12. Rue Catinat (Phần 3)

“Bốn tháng trước em ở Paris...” - Chàng trai chống khuỷu lên bàn, gác trán trên lòng bàn tay, nhăn mặt khổ sở. Rồi anh ai oán ngước mắt thẳng vào cô. - “Thảo nào bốn tháng trước anh hay bồn chồn, đêm khó ngủ, mà khi ngủ thì rất nông, thường giật dậy bởi tim như bốc hỏa. Ra là vì em ở gần. Người ta bảo, một người mất ngủ là do hồn bận dạo trong mơ của người thương. Em đã mơ về anh đúng không?”

Cô gái bật cười. Chàng trai say trong điệu cười cô, trong veo. Từng tiếng cười rất êm tai, như giai điệu một hộp nhạc. Trong khoảnh khắc, anh thấy quãng đời mấy năm qua vật vã vì vắng cô chỉ là giấc ngủ ngắn. Anh thật ra chưa hề xa cô. Tiếng cười cô vẫn luôn reo bên tai anh. Anh... Niềm hạnh phúc lại được nghe cô cười hô biến tất thảy mệt mỏi, khắc khoải mà anh từng gồng thân chịu đựng.

“Chúng ta đi bát phố đi. Nắng mượt quá!” - Anh đứng dậy, đưa bàn tay mời mọc ra trước cô.

Cô lưỡng lự thoáng chốc, không muốn quá thân mật với anh. Nhưng anh đã tóm lấy tay cô, dắt đứng lên.

“Anh chàng này thật khiến tim tôi đau quá đi!” - Bên ngoài, nàng Mèo nghiêng đầu, banh miệng cười khoái trá. - “Thật ra dáng đàn ông!”

“Nước dãi cô lênh láng rồi kìa!” -Thần Lá Me cười khẩy, rồi ôm cụ Rùa bước theo sau đôi tình nhân.

Chàng trai và cô gái đi đến đầu rue Catinat hóng gió sông tràn vào, rồi quay ngược lại, thả bộ về phía nhà thờ. Cô cúi nhìn đôi bàn chân mình bước, quay sang ngắm người, ngước nhìn cây, hiếm hoi lắm mới dành một ánh mắt cho anh. Anh chỉ dán mắt vào vẻ ưu tư lẫn ngượng ngùng của cô, rồi nhìn thẳng đường di, rồi lại nhìn cô. Chợt, anh ghì tay cô lại, chỉ xuống lòng đường đang nhộn nhịp xe.

“Rue Catinat là huyết mạch của Hòn Ngọc Viễn Đông. Người ta bảo theo phong thủy thì nhà thờ Đức Bà xây trên trái tim của thành phố. Đường này xuất phát từ tim, chạy thẳng ra sông để đón linh khí vào nuôi dưỡng Sài Gòn.”

“Anh rất hiểu rue Catinat.”

“Anh đã lớn lên trên rue Catinat, từng hơi thở của nó anh đều nghe, từng tâm tư của anh nó đều biết. Anh rõ đoạn vỉa hè nào có viên gạch khấp khểnh, đi dễ vướng ngã, đoạn nào có viên gạch bị vỡ rồi người ta trám vào một viên khác loại. Mùa gió, lá bay li ti đẹp mê ly. Vẻ đẹp chỉ có ký ức con người mới ghi tạc được hoàn chỉnh, tranh họa và thi ca dù tài ba đến đâu cũng chẳng thể bắt nổi một phần khí chất. Còn khi mưa cuốn lá bám khắp lối thì bẩn nhớp, nhưng anh vẫn thấy nó hay hay. Anh đã từng nghĩ mình sẽ lớn lên, lấy vợ, có con rồi hóa già trên rue Catinat. Nhưng có những giấc mơ chỉ có thể theo ta cả đời nh chuyện cổ tích của riêng mỗi người, vì nó không có điều kiện phát triển. Đôi lúc phải đóng lại một cánh cửa mới có thể mở những cánh cửa khác.” - Anh nhẹ ôm lấy hai bờ vai cô, quay người cô ra đối diện mình. Anh nhìn rất lâu vào từng đường nét gương mặt cô, cười mãn nguyện. - “Nhưng dù anh chọn cánh cửa nào, cũng cần có em bên cạnh. Bây giờ anh phải tạm xa rue Catinat một thời gian dài, nhưng anh không thể phản bội nó. Anh đã hứa sẽ cho nó chứng kiến mình cầu hôn em.”

Chàng trai quỳ xuống, nắm bàn tay cô gái cứng đờ. Người trên phố có kẻ đứng lại xem, có kẻ đi qua rồi vẫn ngoái nhìn chỉ trỏ, xì xào, cười ý nhị. Cụ Rùa, thần Lá Me và nàng Mèo lẫn trong đám đông, ngẩn tò te chiêm ngưỡng. Thần phẩy nhẹ tay khiến những tàng lá trên đầu hai người đung đưa, nhả vô vàn lá con con phấp phới xuống. Khung cảnh huyền ảo đắm hồn.

“Cưới anh nhé!” - Mắt chàng trai sáng bừng như đóa hướng dương bung to.

“Anh đứng dậy nào. Chúng ta đi tiếp đến hết đường.” - Cô gái cười rất nhạt, nhẹ kéo tay anh.

Tâm trạng màu hồng của chàng trai lập tức biến sắc. Anh linh cảm đây không phải phản ứng của nỗi ngượng ngùng. Người đứng xem xung quanh cũng thấy lạ, sao mặt cô cứ chằng chịt, khó coi.

Cô gái nắm tay chàng trai, đi trước anh nửa bước. Đến cuối rue Catinat, cô đứng lại. Cô nhìn chiếc đồng hồ lớn trên bưu điện chỉ sắp bốn giờ chiều. Cô nhìn nhà thờ Đức Bà đỏ gạch, tòa kiến trúc xinh đẹp ngự trên trái tim thành phố. Cô nhắm mắt, cảm thấy trong mạch chảy một dòng ấm nồng, dễ chịu. Khắp Sài Gòn, con đường dốc nhỏ này là chốn cô thân yêu nhất. Nó gợi nhắc hoàn chỉnh về Hà Nội sâu lắng, kiêu sa của cô. Nó gói ghém mối tình đầu trầm bổng của cô.

Cô gái dùng cả hai tay mềm nhỏ nâng ôm lấy bàn tay lớn của chàng trai. Cô sờ các vết da chai, da cứng trong lòng bàn tay anh. Cô sờ đầu móng tay anh cắt lem nhem. Cô sờ những chỉ tay anh. Cô hình dung những ngón tay thô này xếp hạc giấy. Cô tưởng tượng tay anh đóng bàn gỗ. Cô tưởng tượng tay anh xách valy nặng cho cô và những đứa trẻ, trong những chuyến cả gia đình du lịch... Cô ấn cuộn bàn tay anh cho nắm lại, và cô buông ra.

“Em chỉ có thể đi cùng anh hết con đường này thôi.”

Cô gái vẫy chiếc taxi gần nhất, bỏ đi nhanh. Chàng trai chẳng hoàn hồn, chôn vào lề đường. Mãi đi khi chuông nhà thờ đổ lần hai, anh mới chớp mắt. Anh nhìn dòng xe nườm nượp, nhìn tòa bưu điện, nhìn nhà thờ, nhìn hàng cây, nhìn dốc rue Catinat. Anh nhìn lần cuối cảnh vật đã trở thành một phần của tuổi thơ ấu và thời niên thiếu.

“Cám ơn em đã cùng anh đi hết rue Catinat.” - Chàng trai thầm thì với tia hoàng hôn cuối cùng.

1984

Chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ. Mỹ rút khỏi miền nam Việt Nam. Ngụy quyền Sài Gòn cũng sụp đổ. Ngày 30/4/1975 đại thắng, thống nhất đất nước. Rue Catinat từ tên Tự Do được đổi tên thành Đồng Khởi. Trước những guồng quay lớn lao của lịch sử, những tơ tình cá nhân riêng lẻ bỗng hóa tí hon, vô nghĩa. Mối tình xưa, cô gái gằn chặt trong tim để hoàn thành những sứ mệnh cách mạng giao. Có một thời gian, các sinh linh thần bí chẳng gặp cô trên rue Catinat. Rồi sáu năm sau giải phóng, chúng thấy một phụ nữ trung niên chuyển vào căn hộ cũ của chàng trai người Pháp.

Dung nhan mặn mà của người phụ nữ khiến thần Lá Me ngờ ngợ. Chàng điều tra, sau mấy bận thì chắc là đấy là tiểu thư Mai Ngọc Phiên ngày nào. Chung cư này được phân cho cán bộ nhà nước, chẳng rõ duyên trời hay do bà xin mà được nơi một thời lui tới. Bà sống một mình, sáng quen dạo vòng rue Catinat rồi đi làm, chiều về nấu cơm, đọc sách báo, đi ngủ. Cuối tuần bà đi chợ rồi may vá, (lại) đọc sách báo, lâu lâu mới có bạn ghé chơi. Cuộc sống tẻ nhạt đếm năm.

Trên đầu giường bà đặt một hộp gỗ rất đẹp chứa ngàn con hạc giấy. Đôi lần trước khi ngủ, bà mở ra ngắm hồi lâu. Có nhiều sáng chủ nhật, bà rải đám hạc đầy sàn nhà, ngồi ngắm từng con trong những cái thở dài của thần Lá Me và nàng Mèo Tinh. Cụ Rùa luôn từ chối tham gia chứng kiến cảnh não nề ấy. Mối tình một thời là chuyện phiếm phổ biến nhất của các sinh linh thần bí rue Catinat, cụ thuộc phe chàng trai. Cụ luôn chán ghét khi có ai nhắc về cái kết, giận cô gái vì nguyên do chỉ mình cụ hiểu.

Chuyện của Lá Me và Mèo

Đấy là một tối tháng Tám, trời mát ẩm sau cả ngày mưa ầm.

Thần Lá Me nằm dài trên cành cây lớn xiên ngang trước cửa sổ nhìn người phụ nữ ngồi bên bàn, chăm chú ghi chép vào một cuốn sổ. Bà say sưa trong những dòng viết ngay sau bữa tối. Việc này lặp lại mấy ngày rồi. Bỗng, bà buông bút, mở ngăn kéo bàn ra, lấy chai sữa đựng mấy con hạc giấy đã ngả vàng. Những con hạc hơn ba mươi tuổi, thuộc hàng thượng thọ của loài hạc giấy; bởi sau tuổi trẻ mộng mơ, hay khi phát hiện hạc giấy chẳng có phép biến ước nguyện thành hiện thực, con ngưòi nhanh quên lãng chúng trong... sọt rác nào đó.

Người phụ nữ nhìn chăm chú đám hạc, rồi đổ ra bàn, đếm đi đếm lại hoài mười một con. Chợt, bà thấy dấu chữ hằn trong một cánh hạc - khi giấy bắt đầu cũ mòn, chữ mới lộ. Bà loay hoay mấy phút mới mở được con hạc ấy ra, run run, cẩn thận để tránh tờ giấy rách toạc. Rồi mở con hạc khác, rồi tất cả hạc. Mười một tờ giấy nhăn nhăn nằm trên bàn. Bà nấc lên một tiếng rồi bưng mặt nức nở.

Thần Lá Me nhảy qua cửa sổ vào phòng, đứng sau bà, đọc mười một dòng chữ chàng trai Pháp ngày xưa gò từng nét.

“Anh muốn nghe em nói!”

“Anh muốn ngắm em ngủ.”

“Anh muốn hôn em giữa rue Catinat.”

“Anh muốn cõng em đi khắp Paris.”

“Anh muốn sờ tóc em.”

“Anh muốn em mặc áo dài trắng trong ngày cưới.”

“Anh muốn thấy em cười.”

“Anh muốn làm tình với em.”

“Anh muốn cùng em đi du lịch Mỹ.”

“Anh muốn con gái chúng mình giống em.”

“Anh muốn em đợi anh.”

“Gấp hạc là vun vén một tình cảm. Tháo hạc là gỡ bỏ một tình cảm. Tình đã gỡ rồi thì giữ chi mẩu giấy nhúm nhó cho chát lòng.” - Thần Lá Me nghĩ thế, nên giúp bà tiêu hủy kỷ vật đau lòng. Chàng biết nếu mình không nhúng tay, bà chẳng có can đảm tự làm.

Người phụ nữ ngỡ ngàng nhìn cơn gió tai quái quét bay đám giấy từng-là-hạc. Bà thất thần nhìn chúng từ tốn đu qua đu lại trên đoạn đường tiếp đất. Bỗng bà bật dậy, chạy nhanh khỏi nhà, hấp tấp xuống đường mong nhặt lại được.

Chẳng dò dẫm lâu, bà thu về đủ mười một mảnh giấy - một chuyện thần kỳ xét đến hoàn cảnh đêm tối gió dày. Bà đã may mắn được nàng Mèo giúp sức. Thật ra, nàng không nghĩ chuyện làm việc thiện, chỉ muốn xem chàng trai người Pháp viết gì. Cuối cùng, mối tò mò bức bối lòng nàng hơn mười ngàn ngày qua đã được phẳng phiu. Nàng ngẩng nhìn thần Lá Me đang ngoái đầu khỏi cửa sổ căn hộ, “meo” một tiếng lớn đắc thắng.

1994

Cuộc Marathon trên Rue Catinat

Đấy là một chiều muộn tháng Sáu, tiết trời hầm hập.

Thần Lá Me và nàng Mèo lững thững dọc rue Catinat. Một cao một thấp, một gầy một mập xù chầm chậm cất bước giữa làn bụi nóng và lưới thanh âm xô bồ của Sài Gòn buổi kinh tế dần phất. Mấy năm nay, tốc độ di chuyển của các sinh linh thần bí rue Catinat đều giảm, cốt muốn kéo dài thời gian tận hưởng chút lãng đãng, thanh lịch còn sót của 630 thước vàng ngọc này. Chúng đã sống đủ lâu để hiểu đến thiên nhiên còn thay da đổi thịt, nói chi kiến trúc do con người dựng nên. Chẳng bao ngày nữa, có khi tất cả nhà cũ đều bị kéo bỏ xây cao ốc, vỉa hè lát gạch mới, cây xanh đốn bỏ mở rộng đường.

Ở góc ngã tư, quán cà phê vẫn nô nức khách, nhưng già nhiều hơn trẻ, chủ yếu là cư dân cũ của Sài Gòn đến đây hồi tưởng, tìm kiếm những mảnh xưa còn sót mà không cách chi tạo lại thành bức ghép hoàn chỉnh. Thần và nàng Mèo rẽ ở ngã ấy, đến ch đài phun nước nhà cụ Rùa. Cả hai do cụ mời đến bất ngờ.

“Hai người lại cãi nhau à?” - Cụ Rùa phá tan cái lặng yên khá chướng, nhìn Thần và nàng Mèo mỗi người trầm lắng một thành hồ.

Thần Lá Me nhìn cụ Rùa bằng ánh mắt uể oải của cậu bé đang say giấc nồng thì bị gọi dậy đi học. Nàng Mèo ngáp một cú to, rồi ngả đầu lim dim.

“Đến rồi!” - Cụ Rùa ngóc đầu mừng rỡ về phía người đàn ông đang đi tới.

Người đàn ông cao và hơi gầy, chưa quá già nhưng đã nhiều tuổi. Tóc ông phai sắc gần hết, chỉ còn lốm đốm vài túm màu hạt dẻ. Mặt ông sâu nhiều nếp nhăn. Ông vận quần tây màu kem, áo sơ-mi xanh da trời tươm tất. Màu áo khá tiệp với màu mắt. Nàng Mèo nhìn ông một lượt, rồi đột ngột bật dậy, trợn tròn nhìn ông.

“Đôi mắt này... Xanh như mảnh trời thu!” - Nàng Mèo nói trong những hơi đứt quãng, chính mình cũng không tin được điều môi đang thốt.

“Paul Francini De Giura.” - Thần Lá Me nói chắc nịch, nhếch cười thú vị. Cảm giác lòng chàng độc đáo lắm.

“Anh ta về Sài Gòn hơn tuần rồi, ngụ trong khách sạn Continetal, chiều nào tầm giờ này cũng ra đây. Tiếc là cô Ngọc Phiên lại dạo rue Catinat buổi sáng, nên chẳng gặp nhau.” - Cụ Rùa chặc lưỡi.

Cả ba chăm chú quan sát từng cử động của chàng trai Pháp đã gần bốn mươi năm không gặp. Cuộc đời hẳn đánh đập anh ta nhiều, nên ánh mắt xưa lóng lánh giờ hóa hun hút đăm chiêu.

Người đàn ông đứng chống hai tay ngang hông, mắt xa xăm ngó tứ phương. Khách sạn Rex, bách hóa tổng hợp, hai tòa nhà công sở, vài cửa tiệm buôn bán, nhà hát Thành phố, tòa Ủy ban Nhân dân, đôi đại lộ thênh thang... Đã mấy ngày rồi, cứ gần hoàng hôn, ông lại ra đài nước ngắm chiếc áo mới của cảnh cũ, hoài không chán. Mỗi lần ngắm, ông dò được một nét xưa vẫn lặng lẽ tồn tại. Một nét vô hình nhưng mạnh mẽ đủ khiến tim ông khựng nhịp.

Ông rút từ túi quần ra một khăn tay nhỏ bằng lụa trắng, viền khăn là những đường cắt tròn. Ông nhẹ mở nó, để lộ một góc thêu ba chữ PFG. Chiếc khăn trông vẫn mới, hẳn được cất giữ cẩn thận. Ông nâng niu nả hai tay, dịu dàng nhìn làn nắng chiều soi tỏ từng sợi lụa. Ông đang cho khăn tắm nắng. Vài hôm nữa về Paris, ông mong có thể ngày ngày hít hà bầu khí phương nam mà nó vừa thấm đẫm.

“Tôi có ý này...” - Thần Lá Me đến bên người đàn ông. Chàng nháy mắt với cụ Rùa và nàng Mèo, cầm một đầu khăn rồi giật lấy, huơ huơ trước mặc ông.

Người đàn ông chết lặng nhìn chiếc khăn tự phe phẩy như ma nhập. Nó nhích từng chút xa ông. Ông đờ đẫn ngỡ hoa mắt. Nó nhích càng lúc càng xa. Ông chưa kịp trấn tĩnh, đã thấy chân mình luýnh quýnh đuổi theo. Ông không thể mất nó!

Thần Lá Me cười ha hả, cầm khăn múa may, lúc đi chậm, khi đứng lại, lúc chạy vài bước, khi nhảy cao. Nàng Mèo quấn quít bên chân chàng, đuôi vểnh cao hí hửng. Cụ Rùa cũng leo khỏi hồ nước, bơi trong không khí sát bên người đàn ông. Đây là lần đầu tiên cụ biểu diễn cách đi nhiệm màu của mình: tấm thân cụ ục ịch mà lướt vèo tưởng phi tiêu, chân chẳng chậm đất.

Người đàn ông theo chiếc khăn ngang qua quán cà phê, qua những cây me cây điệp, qua một nhà sách, qua một hiệu thuốc...  Hai lần ông đứng lại, hoảng sợ nhìn chiếc khăn, tay chân run rẩy. Nhưng ông không thể mất nó được, nên lại chạy đuổi. Chiếc khăn dừng một chút trước cổng chung cư xưa ông ở, chờ ông đến gần hơn. Rồi nó tung tẩy lên cầu thang, tầng một, tầng hai. Nó dừng trước cửa căn hộ cũ của ông, xoay mình hai cái, rồi chui tọt qua khe cửa.

Người đàn ông đứng tần ngần, tay chống vào cửa cho khỏi ngã. Mặt ông trắng bệch. Tim ông đập thoi thóp, rồi bình bịch. Mồ hôi ông túa như tắm. Ông cố nghĩ nên làm gì tiếp, nhưng cơn run sợ chèn ép tất thảy tế bào thần kinh.

“Ông có sao không?”

Một tiếng nói bỗng vang sau lưng ông, nghe rất ân cần. Ông ngây người. Giọng nói thanh đậm, ấm áp và tinh tế tựa viên ô mai gừng này... Ông quay sang, nhìn người phụ nữ tóc điểm sương, ăn vận đơn giản, tay xách túi đi làm. Đôi mắt xanh như mảnh trời thu của ông cay cay mà ngòn ngọt...

Xa xa đầu rue Catinat, hoàng hôn màu hồng sáng bừng mà mát dịu. Cụ Rùa, thần Lá Me và nàng Mèo vắt vẻo trên một cành cây lớn, ngắm hoàng hôn hồng chỉ Sài Gòn mới có.