14. Cố chấp yêu (Phần 2)

Thu. Đông. Xuân. Hạ

Anh và em đều mê sách. Chúng ta thường đọc thâu đêm trong thư viện - thời gian duy nhất, nơi chốn duy nhất ít người bắt gặp; hay có bị bắt gặp thì cũng chẳng ai nghi ngờ anh cùng em hò hẹn. Chỉ là hai con mọt sách bắt bạn cho bớt buồn. Đôi lần, chúng ta đón bình minh bên cửa sổ khuất sau giá sách to sụ, thưởng thức thứ cà phê sặc mùi công nghiệp trong cốc giấy. Có hôm em ngủ gục khi đang đọc, anh đã đặt em vào sô-pha. Rồi anh ngồi bên, ngấu nghiến tiếp những câu chữ tỉnh dậy, em đã chìm đắm vào anh - hình ảnh anh lặng trước trang sách, nét mặt tĩnh tại cùng mắt sáng lấp lánh. Nếu vẽ anh lúc ấy, hẳn là một trong những bức họa đẹp nhất thế giới.

Giờ đây, em bấu víu vào sách để tìm anh trong biển người. Vì tin tức về anh dao động giữa số 0 và 1 - anh cắt liên lạc với bạn bè cũ. Lần cuối họ nghe về anh là anh đến London làm việc sau khi ra trường.

London có bao nhiêu hiệu sách? Google cũng bó tay. Nhưng suốt gần năm ròng, những tối không học không làm, những cuối tuần, em đến xâm lăng một địa phận nào đấy của sách. Tìm anh.

Khi huy hoàng, diễm lệ - căn thư viện cổ rộng lớn, không gian nức mùi gỗ tỏa ra từ giá sách, từ bàn ghế đã nhiều chục năm tuổi. Khi độc đáo, hiện đại – hiệu sách trong căn nhà hẹp nằm ở góc ngã tư cũng hẹp, dành riêng cho dân sáng tạo, không gian đặc màu trắng toát. Khi thật bụi phủi – một hiệu sách cũ chất đầy những cuốn đã ngả vàng, hương thời gian khoác lên tri thức một lớp đạo mạo…

Đông tây nam bắc London, trên dưới trăm hiệu sách và thư viện, nhưng chưa bao giờ em thoáng thấy ai đó nhang nhác anh. Thu đông xuân hạ London, nhưng thần may mắn bỏ quên em. Niềm tin nực cười em dành cho số mệnh (một thứ trời ơi đất hỡi do mấy mụ thầy bói và các nhà văn nhào nặn nên!) tan chảy nhão nhoét như nước đá phơi nắng hè.

Hai tháng cuối cùng ở London, em ghé những hiệu sách, thư viện như một thói quen. Ý chí em bé nhỏ dần. Em chán nản việc phải dáo dác nhìn khắp, rồi nuốt trọn một khối thất vọng bốc mùi. Em bớt đảo mắt tìm anh. Bớt một lần, hai lần, rồi nhiều lần. Cuối cùng, em đã thôi tìm anh. Con người có thể tập quen với tất cả mọi thứ. Có lẽ, em cũng quen được việc anh thuộc về quá khứ, việc anh quay lưng đi mãi là dấu hỏi, việc số mệnh là trò bịa đặt.

Tháng Chín. Southampton. Thư viện trường

Em đáp xe lửa từ London xuống Southampton, rồi đón xe lên thư viện trường.

Đứng ở cửa thư viện, em mỉm cười mãn nguyện. Em đã thực hiện được điều mình nung nấu ngay khi vừa trở lại nước Anh. Thật ra, có khác tí chút: em đã muốn cùng anh trở lại hôn từng thư viện. Tính trước bước không qua!

Em đi thật chậm, dừng lại ở tất cả các góc cất hơi dấu của anh và em. Cửa sổ khuất sau giá sách. Chiếc sô-pha em từng ngủ. Kệ sách nơi anh lén hôn lên vai em... Em gửi ở mỗi góc ấy một nụ hôn. Hôn tạm biệt những cảm xúc, nghĩ suy và tưởng tượng của chính em. Hôn tạm biệt nơi anh và em bắt đầu. Cho đến ngày em chào anh lần nữa, thì chúng ta chưa phải là tạm biệt. Em đã chào kỷ niệm của chúng ta lần nữa, giờ là tạm biệt.

Hai ngày nữa, em rời nước Anh. Hẳn sẽ lâu lắm em mới thăm lại nơi này. Em yêu nước Anh. Yêu đủ chín để rời đi. Yêu đã thành vật chất êm ái xây tổ trong tim, vĩnh viễn bơm năng lượng cho em sống tốt dù không còn bên cạnh người yêu.

Tuổi trẻ, sự trưởng thành, tình yêu, anh, những bí mật, vấp ngã, trốn chạy, sự cố chấp, dũng khí, hy vọng, sự nhẫn nại, huyễn hoặc, niềm tin, những trận tự đấu trí, sự chấp nhận từ bỏ... - Nước Anh đã chứng kiến em lớn mỗi ngày, như một người thân. Và ai cũng đến lúc rời người thân để độc lập bước. Một ngày nào đó, khi đuối lả, khi cần tiếp sức, em sẽ trở lại nước Anh.

Em đi đâu, làm gì, nước Anh luôn trong tim em.

Em đi đâu, làm gì, anh luôn có chỗ tốt trong tim em.

Bangkok, những ngày hữu ý

Tháng Sáu. Sinh nhật anh. Bình Minh

Hơn Năm giờ sáng. Mặt trời bắt đầu tỏa hào quang đằng sau những tòa nhà chọc trời. Em ngồi trong ban công, ngắm Bangkok ngái ngủ, hãy còn ngoan hiền, yên ắng. Chỉ vài mươi phút nữa, trước Sáu giờ, xe cộ sẽ lúc nhúc chật đường lớn, ngõ nhỏ. Một thành phố chăm chỉ với nạn kẹt xe khủng khiếp.

Em rời nước Anh. Em về Hà Nội. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Em sang Thái Lan làm việc. Em vẫn không quên ngày sinh nhật anh. Năm ngoái và năm nay, em đều dậy sớm, đón bình minh và gấp hạc.

Em tỉ mẩn xếp một con hạc giấy, hôn nó thật sâu, rồi thả vào chiếc hộp có sẵn một bầy. Cánh hạc thứ 29. Đã năm nă. Quà sinh nhật tặng anh năm ấy vẫn ở bên em, mỗi năm thêm một thành viên. Sao em chưa liệng đống giấy này vào thùng rác ? Em nghi ngờ, một phần vô thức trong mình vẫn lì lợm tin sẽ có lúc em tận tay giao nó cho anh. Đám hạc giấy này được sinh ra trong suy nghĩ, tình cảm và cầu chúc dành cho anh. Chúng thuộc về anh, nên em phải trả cho anh.

Em điên. Điên nặng và thầm lặng.

Em cầm chiếc hộp lên, ngón tay gõ nhẹ vào những đầu hạc giấy. Em ngẩng nhìn trời bằng ánh mắt cười - “Happy birthday, stranger!” (Mừng sinh nhật, người lạ!)

Mặt trời ló dạng khỏi tầng tầng lớp lớp cao ốc. Em không hứng thú khởi động ngày mới. Vì em biết trước lịch trình dở hơi của hôm nay, nhưng chẳng ngăn nổi mình: đến văn phòng, em sẽ vào Facebook của anh, dù tất cả em thấy sẽ chỉ là ba dòng thông tin chung cùng hình đại diện bao năm chưa đổi. Có khi, anh đã thay Facebook mới. Kẻ duy nhất còn thăm trang Facebook mốc meo này là em, mỗi năm vài lần.

Mười sáu giờ sau. Em lăn qua lăn lại mãi trên giường, không nghĩ ra cách giúp bản thân bớt xấu hổ và thất vọng. Trong một giây chập mạch của buổi sáng, em đã gửi lời nhắn chúc mừng sinh nhật anh qua Facebook. Cái tay ơi, sao mi ngu thế, bấm nút gửi làm gì?

Tháng Bảy. Sáng. Văn phòng

“Hi Lan,

How are you? Been a long time. Hear that now you’re in Bangkok. I’m coming there very soon. Give me your number, I’ll call. Let’s meet up for dinner or coffee. Take care.”

(Chào Lan,

Em khỏe chứ? Lâu quá rồi. Được biết em đang ở Bangkok. Anh sẽ đến đấy sớm thôi. Cho anh số điện thoại của em, anh sẽ gọi. Gặp nhau ăn tối hay uống cà phê nhé. Giữ sức khoẻ.)

Anh chào buổi sáng em bằng một cú sốc: anh gửi thư cho em từ cái Facebook cũ mèm, trả lời tin nhắn mừng sinh nhật của em hơn tháng trước.

Em bất động rất lâu. Em chẳng vui mừng. Em chợt nhận ra, anh trong suy nghĩ. Bất cứ khi nào muốn gặp anh, em chỉ việc nhắm mắt nhớ, và tưởng tượng. Thời gian đã chôn lấp cái mong muốn gặp lại anh. Em cũng đã hết chấp nhất chuyện xưa. Em tắt Facebook, hoạt động bình thản đến hết ngày.

Trước giấc ngủ, nằm trên giường, tâm trí em đọc lại tin nhắn của anh. Em cảm nhận rõ ràng sự vô cảm trong tim. Em cười khẩy. Là đàn ông con trai thật tuyệt, dù tình sự bầy hầy thế nào, dù khiến đối phương đau đớn thế nào, họ vẫn đứng dậy nhanh, rồi một ngày có thể liên hệ người xưa bình thường như bè bạn, như quá khứ là con số 0. Ai cũng thế, hay chỉ riêng anh “đặc biệt”? Nhưng em khó tin chàng trai được sách dung dưỡng, người khiến tim em đứ đừ lại vô tâm như thế. Anh chủ động hẹn em với cái Facebook mà anh đã unfriend em nhiều năm trước - có ý gì?

Những câu hỏi ru em mơ chập chờn.

Tháng Tám. Tối nhà sách

Anh hẹn em trong nhà sách lớn nhất Bangkok. Em nhận lời.

Thế giới người trưởng thành không có chỗ cho nỗi ngượng ngập, xấu hổ của trẻ con. Quá khứ nhập nhằng, nhưng nếu anh và em đều phớt lờ, giữ trong lòng, thì xem như không có. Vẫn có thể nói nói cười cười. Vả chăng, ngày rộng đường dài, mối quan hệ với anh biết đầu sẽ hữu ích cho sự nghiệp em sau này. - Em đã thuyết phục bản thân như thế.

Đúng giờ, đúng chỗ, em đứng trên tầng lửng, chọn vị trí dễ dàng quan sát người ra kẻ vào nơi cửa. Anh đến sau em một chút. Anh vẫn không thay đổi. Mái tóc nâu dày, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú như vị anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Tim em có hoa nở. Mắt em cay cay. Là đây - cảm giác được thành tựu sau thời gian dài cố gắng và chờ đợi. Em bẩm sinh thiếu kiên nhẫn, nhưng có thể đếm năm năm ròng để gặp lại anh. Đáng tán thưởng và ăn mừng.

Em chào anh bằng nụ cười ngọt ngào. Mắt em long lanh, muốn khóc. Em không hiểu sao mình lại mau nước mắt - gặp anh, chỉ đơn giản là bạn cũ gặp mặt. Anh ôm nhẹ em thay lời chào. Em khẽ thất vọng. Em đã đoán anh sẽ chào em bằng ba cái hôn như trước đây: má phải - má trái - má phải. Em thầm cười trêu mình, cùng lúc cảm nhận thoáng thay đổi ở anh.

Anh và em dạo quanh nhà sách. Em vờ vĩnh nhìn chăm chú nhiều cái tựa hấp dẫn, trì hoãn cuộc chuyện trò nghiêm chỉnh sau đấy. Em cần chút thời gian để thu thập can đảm mà nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của anh. Em biết mình sẽ bủn rủn khi mặt đối mặt trò chuyện. Mà em đâu làm gì sai? Anh mới là người mào đầu lấn cấn giữa chúng ta. Anh bỏ em. Anh unfriend em. Thế mà em lại tự chuốc vào thân những xấu hổ, yếu đuối, thua thiệt.

Điện thoại em đổ chuông. Một người bạn. Nhưng em diễn như đó là một cuộc gọi nóng từ công ty buộc em quay lại văn phòng. Em gấp gáp chào anh, rồi ù té khỏi nhà sách. Em không lo anh lúng túng trước hành xử kỳ quặc của mình. Em không lo anh nghi ngờ. Em không cần lo những chuyện ngoài tầm kiểm soát. Em phải tự cứu mình. Nấn ná bên anh thêm chút nữa, có khi em sẽ mất hết tự chủ, mặc hệ thống cảm xúc tai quái và khó lường điểu khiến mọi lời nói, hành vi.

Trên đường về nhà, trong tàu điện trên không, em khóc. Tay em ôm bầu má, che dòng nước tèm lem. Em không cắt nghĩa được những giọt mặn chát này là vì đâu. Em cắn môi, sịt mũi thật mạnh khi hai hạt nước mắt lớn vừa bung. Vài người đứng gần đã để ý, nhưng em chẳng màng. Em tận hưởng việc khóc, tin chắc một ngày nào đó mình sẽ đủ khôn ngoan để thấu đáo xúc cảm mà thau nước mắt này chất chứa.

Đau hay yêu? Hay cả hai?

Tối. Nhà hàng bên bờ sông Chao Phraya

Anh lại ghé Bangkok và chúng ta ăn tối.

Khung cảnh đẹp đến thẫn thờ. Anh ngồi đối diện em, cùng chia sẻ cảnh sông Chao Phraya có đoạn sang cả lung linh, có đoạn mộc mạc nghèo bẩn. Cái man mác ngày nào khi em một mình ăn tối bên sông Thames trở về, quyện chút gì đó rất mới.

“Em sống thế nào?”

“Rất tốt. Công việc bận rộn một chút, nhưng em thích.”

“Em không hẹn hò ai sao? Không bạn trai sao?”

“Đã chia tay rồi. Anh đừng nhắc, em không muốn gợi lại chuyện chẳng vui.”

Em kết lời bằng nét cười dài, ánh mắt tha thiết, mong được thông cảm. Em ngạc nhiên vì mình có thể mắt nhìn mắt dối trá hoàn hảo, mà không qua chuẩn bị. Lời em trơn mướt cứ như chuyện từng xảy ra. Rồi em nhận ra mình nói thật: em đã chia tay, người cũ ấy là anh. Em chỉ diễn đạt bằng biểu hiện khác, phỉnh anh nghĩ đấy là ai khác. Em không thể lộ cái thảm hại của bản thân, khi ngần ấy năm vẫn bị chuyện xưa trù ếm. Rồi em thấy hớ. Em đã vẽ mình trong mắt anh thật tội nghiệp: yêu đương nào cũng dang dở.

“Anh xin lỗi. Khi xưa, chuyện chúng ta không đúng thời điểm. Quá nhiều việc nên anh...” - Anh nhìn thẳng mắt em, nói nhẹ nhàng.

“Thôi, em quên cả rồi. Đừng nhắc!” - Em cắt lời.

Em vui mừng. Em nhẹ nhõm. Khi anh tái xuất hiện trong đời em, em đã linh cảm anh sẽ đem đến bất ngờ. Em không đoán, không đặt chuẩn, không định danh cái mình sẽ nhận. Anh đưa gì, em nhận nấy. Rồi em sẽ có cách hành xử riêng. Như anh từng quăng cho em điều tồi tệ nhất và em vẫn sống tốt.

Anh xin lỗi. Em hài lòng với món quà này. Anh đã khác thật rồi!

“Đầu năm sau anh sẽ chuyển hẳn đến Bangkok làm việc. Mọi giấy tờ đã xong, chỉ cần hoàn thành nốt vài việc ở Seoul. Anh thấy thích thành phố này.”

Em im lặng, bí từ ngữ chuyển tải tình cảnh này, tâm trạng này. Ngày xưa, dù em gặng hỏi chuyện riêng, anh chỉ ngắn gọn vài lời cho qua. Nhưng gần đây, qua những tin nhắn, anh thuật hết chuyện riêng cho em. Khi ai đó thật sự muốn được em quan tâm, em chẳng cần nhọc công, họ sẽ tự bộc bạch cho em biết về cuộc sống mình. Tiếc rằng, nay em hết ham thích được bước sâu vào đời anh.

Em nhấc ly rượu, hớp một ngụm dài - “Sếp quyết định đầu năm sau chuyển em sang văn phòng Thượng Hải.”

Em đọc được nét ngỡ ngàng trên mặt anh. Dường như anh chẳng có ý giấu diếm. Chiếc bàn ngăn cách anh và em bỗng to rộng vạn dặm. Không khí hóa nặng. Mọi chủ đề về anh hay về em đều sẽ thành chối. Nhưng bạn bè không cùng ăn trong câm nín. Và em kể anh nghe những câu chuyện về sông Chao Phraya.

“Chao Phraya là huyết mạch của Bangkok. Người Thái gọi sông là Mae Nam, nghĩa là Mẹ Nước. Chảy trong dòng nước này là lịch sử, tâm tư, truyền thống, mơ ước của bao thế hệ người Thái. Có hạnh phúc, có khắc nghiệt. Có vị hoàng hậu bị nước cuốn mà cận thần chẳng ai dám cứu, vì thời đó con người cho rằng quỷ thần ở sông chọn bà làm vật tế...” - Suốt buổi tối, em thao thao bất tuyệt, anh yên lặng.

Em đã có thể chào anh lần nữa, giờ là tạm biệt. Bên dòng Chao Phraya êm đềm mà da diết.

Tháng Hai. Sân bay

“Lan!”

“Cảm động quá! Anh ra tiễn em thật ư?”

“Ba tiếng nữa mới bay mà em đã xong hết thủ tục rồi à?”

“Em cần mua mấy thứ ở hàng miễn thuế. Vẫn kịp, chúng ta lên tầng trên cà phê chừng nửa tiếng cũng được.”

 “Anh có thể sang Thượng Hải thăm em không?”

“Em sẽ gọi anh khi ghé Bangkok. Lịch công tác về đây của em nhiều lắm.”

“Em vẫn như xưa. Luôn đứng đầu, luôn đi rất nhanh.”

“Em đã muốn thì sẽ gắng sức đến cùng, không bao giờ từ bỏ. Bởi nếu từ bỏ, em sẽ chẳng biết mình sống vì cái gì.”

“Chỉ tiếc, em không còn muốn anh nữa.” - Anh nhìn thẳng mắt em.

Vì chỉ còn nhìn mặt nhau trong vài phút, chẳng biết dịp nào gặp lại, nên anh cố tình nói ra những lời khiến tâm can em nổi sóng? Lời anh đáng tin bao phần?

“Không có hình xăm. Em từng muốn một hình xăm trên vai.” - Mắt anh liếc sang bờ vai trái em lộ khỏi chiếc áo lệch vai.

Tim em loạn một chút. - “Em chỉ nói với anh về hình xăm có một lần. Khi ấy, chúng ta đều ngà say mà anh vẫn nhớ ư? Đừng bảo với em là bao năm qua không có cô nào nói với anh những chuyện đáng nhớ hơn nhé.”

“Em không xăm càng tốt. Một cô gái đáng yêu và một hình xăm trên vai, hai hình ảnh này không ăn nhập.”

Em nhìn anh, thấy ngột ngạt giữa bầu khí kỳ lạ. Anh đang hành xử vô cùng trái khoáy.

“Anh sẽ kể cho em nghe về mẹ anh. Mẹ anh, câu chuyện ấy đã khiến khi xưa chuyện của chúng ta không đúng thời điểm.” - Anh xem đồng hồ trên tay, rồi đứng dậy, nhấc va-ly của em lên. - “Nhưng đến giờ em vào làm phòng xuất cảnh rồi. Anh sẽ thăm em sớm thôi! Ở Thượng Hải.”

Giữa một trưa cuối xuân Southampton, trên sân ga, anh tiễn em lên London làm việc. Anh ôm chặt em, vén nhẹ mái tóc và thầm thì vào tai em “Anh sẽ thăm em sớm thôi!.” - Trong phút chốc, hình ảnh của gần sáu năm trước tràn khắp mắt em. Một khoảnh khắc sau, tất cả cảm xúc đáng sợ mà em phải ăn uống cùng suốt những ngày không anh đồng loạt trở về. Chúng chen lẫn trong các mạch cơ thể. Thân em tê tái và nóng bừng.

“Anh sẽ thăm em sớm thôi!” - Em có thể tin anh lần nữa?