16. Rón Rén Yêu (Phần 2)

Hôm qua, anh đã định ra sân bay để có thể từ xa nhìn em lần cuối. Nhưng anh sợ. Sợ trong một khoảnh khắc không ngăn được, sẽ chạy ra ôm giữ em lại. cửa sổ phòng mình, anh nhìn em chất hành lý vào taxi. Anh đi đi lại lại khắp phòng, đếm từng cú nhích kim đồng hồ. Anh cố tình chờ thời gian trôi qua thật nhiều, làm teo tóp cái khả năng có thể đuổi kịp em. Thế rồi… Anh chạy ào khỏi khách sạn, bắt taxi phóng ra sân bay. Không kịp. Máy bay cất cánh. Có khi, lúc xe anh đang trên đường, thì ngay trên đầu anh, cách rất cao, chính là máy bay chở em.

Hôm nay, anh ra sân bay, đúng hai mươi bốn giờ sau khi em đi. Chẳng biết để làm gì. Người đông nghìn nghịt đã xua tan làn hơi em thơm lạ, không còn cho anh hít hà tiếc nhớ. Hình ảnh của em... Em quay đầu lại, dáo dác tìm anh? Em gạt nước mắt? Anh cố nhìn mà không thể thấy.

Anh ngồi vào một góc sân bay, tự chất vấn: anh có gì tốt? Từ bỏ công việc say mê, từ bỏ cơ hội dày công đeo đuổi mới được, từ bỏ thành phố yêu thích - em từ bỏ tất cả để quên anh? Nếu em yêu vì nhà anh giàu, anh đẹp trai, thì có nhiều thế không? Nếu em yêu anh không vì như vậy, thì em đã cảm nhận được điều gì tốt đẹp từ anh? Sao anh chưa từng nhận ra ở mình?

Em đi cũng tốt! Em đi, anh mất sạch động lực để buông thả bản thân. Không còn ai mà bám sát mỗi ngày. Không dám say sưa, vì men rượu vẽ nên ảo ảnh của em rất sắc nét. Thời gian của anh chỉ dành cho sách. Rồi đâu đó giữa những trang sách, anh bắt đầu nghĩ về các hướng mà anh có thể cam kết đi bằng cả não và tim. Ban đầu, khi nhận ra sự xuất hiện của suy nghĩ ấy, anh sợ. Suy nghĩ ấy tái xuất hiện nhiều lần. Anh dần quen với nỗi sợ mà nó đem theo.

Anh đã đủ dũng khí để không còn sợ hãi nỗi sợ? Hay sự sợ, sự rụt rè, sự thiếu quyết đoán trong anh đã bị một cảm xúc tồi tệ hơn chiếm chỗ? Sự ăn năn. Anh đã hủy hoại người anh yêu. Anh đâm em như thế, liệu em có chọn quên anh nhanh để bình ổn lại? Anh đâm em như thế đã đủ sâu để cả đời em không quên anh? Anh vẫn muốn làm chủ một mẩu tim em.

London, 56 Hiệu Sách.

Tháng Mười một. Tối. Phố đầy bông tuyết.

Anh xa em bao lâu rồi nhỉ?

Anh đã tốt nghiệp, vào làm cho một ngân hàng. Anh không có cảm giác hào hứng sáng sáng lao vào công việc. Nhưng anh có thể mỉm cười mỗi cuỗi ngày, khi hoàn thành vấn đề gì đấy, khi thấy bản thân hữu ích.

Anh đã lần lượt quen hai cô gái. Cảm giác ban đầu rất được, nhưng sau vài tháng thì nhạt nhẽo. Cái kế hoạch dùng người khác để quên em hỏng rồi. Hay những cô gái trong “quỹ” của anh thiếu hay ho, thiếu tỏa sáng nên không giúp ích được? Tìm đâu một cô gái điểm 10 với anh giống như em? Liệu bây giờ anh tìm đến em, em có đón nhận?

Anh rời văn phòng thì trời đã tối lắm. Những bông tuyết đầu mùa ngả ngớn xuống đường. Anh đeo tai nghe nhạc vào, để tiếng đàn tiếng hát bước cùng về nhà, ngăn những nghĩ suy vẩn vơ hành hạ óc.

Bài hát chết tiệt “It’s not goodbye” của Laura Pausini khiến cảnh tuyết bay thêm thê lương. Không nhớ anh lần đầu nghe nó khi nào, rồi vì sao bỏ vào máy nghe nhạc. Anh không ưa nó, bởi quá sầu thảm. Nhưng anh nghiện nó, bởi từng từ tưởng được viết ra bằng nhịp tim anh. - “Until the day I let you go, until we say our next hello, it’s not goodbye!” (Cho đến ngày anh buông em đi, cho đến ngày chúng ta chào nhau lần nữa, thì chưa là tạm biệt!).

Đã có lúc, quá nhớ em, anh cáu gắt với ảo ảnh của em. Nếu ngày xưa, sau chuyện ở sàn nhảy The Hub, em nhắn tin, nhắn Facebook tra hỏi anh, có lẽ anh đã chẳng thể dối trá với bản thân lâu thế. Anh sẽ đầu hàng, ngoan ngoãn về bên em. Anh sẽ giữ thật chặt. Anh sẽ mặc kệ tất cả, hất đổ sĩ diện mà đứng nhìn thiên thần tỏa sáng. Nếu em không im lặng chấp nhận, không cao ngạo giữ giá sau khi anh unfriend, anh đã chẳng buông em. Nếu...

Anh bấm nút, bật lại bài “It’s not goodbye” lần nữa. Bài hát này có phép tiên. Nó vẽ ra em biết đứng biết đi, vừa bước khỏi sách trước mặt anh. Em quấn lại khăn quàng cổ, thu đôi bàn tay nhỏ xíu vào túi áo khoác rồi bước vội trên phố, nhanh chóng cách xa anh. Không phải ảo ảnh!

Anh chạy đuổi theo em. Đủ gần để không mất dấu. Đủ xa để em chẳng linh tính có người bám đuôi. Anh đã quá chuyên nghiệp trong chuyện theo bước em rồi còn gì!

Đông. Xuân. Hạ.

Anh cắt liên lạc với bạn bè cũ. Nhưng có thể em nghe phong thanh rằng anh làm việc ở London, nên trở lại đây học cao học.

Em tìm anh trong những hiệu sách? - Anh ửng mũi với ý nghĩ tự sướng này. Rồi anh bật cười. Google cũng chẳng biết London có mấy hiệu sách. Mò kim đáy bể. Trí thông minh của em vì quá nhớ anh mà mòn vẹt đi chăng? Hay vì là thiên thần nên em tin cổ tích? Nhưng cổ tích đã thành hiện thực, một phần nào đấy: anh tìm thấy em.

Phải làm việc, anh không thể theo em hàng ngày. Nhưng cứ cuối tuần, từ sáng sớm, anh đã bí mật chờ em ngay cửa ký túc xá rồi theo em thám thính các hiệu sách và thư viện. Đông tây nam bắc London, anh cùng em vào những 56 cái nhà sách. Anh luôn nấp trong một góc kín mà ngắm em: em luôn dáo dác nhìn khắp, lượn quanh các giá sách, kiên nhẫn chờ đến tối, rồi tiu nghỉu về.

Đông xuân hạ London, anh thích thú trò trốn tìm trong hiệu sách. Mái tóc em dần dài ra. Làn da em dần trắng lên. Những bộ quần áo mùa đông, mùa xuân, rồi mùa hè của em. Anh thích thú vuốt ve từng cuốn sách. Ngắm em bật cười khi đọc được một trang sách hay. Ngắm em hí hửng ôm cuốn sách mới mua vào lòng. Ngắm em bớt đảo mắt tìm anh. Cuối cùng, ngắm em bước vào nhà sách mà thôi tìm anh.

Rất nhiều lần, anh định ra trước mặt em. Nhưng có một lực cứ níu anh lại. Anh chưa sẵn sàng. Anh cứ tự nhủ rằng cứ đợi thêm một thời gian, cho bản thân thật chắc chắn và tự tin. Thời gian bước nhanh. Và anh cứ đợi.

Anh lại để em đi. Nhưng lạ thay, anh tiễn em bằng một niềm phấn chấn: cho đến ngày anh chào em lần nữa, thì chúng ta vẫn chưa phải là tạm biệt.

Tháng Ngày Facebook.

Cha anh mất. Nỗi mất mát người thân siết chặt những người ở lại. Lòng anh bỗng thôi thúc được gần mẹ. Anh chuyển sang làm cho trụ sở ở Hàn Quốc của một công ty đa quốc gia, nơi mẹ anh đang theo một dự án âm nhạc dài hơi.

Anh chăm chỉ từng nấc từng nấc mài giũa bản thân. Rất nhiều lần anh chán, nhưng anh đã biết ngăn mình bỏ cuộc, biết tự cổ vũ bản thân. Anh mù tịt chuyện mình yêu thích gì, xuất chúng ở lĩnh vực nào, nhưng ít nhất anh cũng có một đường để đi, có các cột mốc để phấn đấu. Và anh đang học cách dành tình cảm cho điều mình làm.

Anh vẫn thường xuyên ghé Facebook em, theo dõi từng bước tiến của em. Em mở nhiều mục trang Facebook mình rộng rãi cho tất cả mọi người - thật may mắn cho anh!

Có một lần, mẹ đến đằng sau khi anh đang say sưa ngắm hình em. Anh đã kể mẹ nghe về em. Rồi em xuất hiện khá thường trong những cuộc trò chuyện của mẹ con anh.

“Vì sao con đã không dám tiến tới với cô gái ấy?”

“Con không muốn giống bố, yêu một người quá khả năng của mình. Con kém cỏi. Con không tài cán. Con không đặc biệt. Con sợ một ngày cô ấy sẽ bỏ mình, như mẹ từng bỏ bố.”

“Con là thằng ngốc, đúc ra từ một khuôn với bố con! Mẹ quá tù túng trong cái nhà đó, mẹ đòi đi và ông ấy nhẫn tâm chiều ý me. Nếu ông ấy kiên quyết giữ chặt mẹ, thì sau cơn bốc đồng, mẹ sẽ tìm được cách để cân bằng. Nếu cố gắng, sẽ luôn có cách giải quyết thỏa đáng cho mọi chuyện.”

“Bố khác con. Bố tài giỏi, còn con…”

“Con đang tát vào mặt mẹ đấy. Công tử nhà giàu, đẹp trai ngời ngời. Có gì không xứng với cô gái ấy? Con lại có năng khiếu âm nhạc, đừng cãi mẹ, con rất có năng khiếu, chỉ là con chán ghét món quà trời ban ấy, không cho nó cơ hội bộc phát. Giá năm xưa mẹ nghiêm khắc hơn. Mà thôi… Phải làm việc mình ghét, thì dù có tài năng kiệt xuất cũng chẳng cười nổi. Ghét một thứ mà mình có tài năng. Trường hợp của con thật lạ.”

“Vì sao mẹ yêu cha?”

“Mẹ không biết.”

“Bố không phù hợp với mẹ ngay từ đầu. Tại sao hai người vẫn...”

“Phù hợp hay không là do mẹ cảm nhận, người ngoài phân tích thế nào củng chẳng đúng. Thật nực cười! Đến ông ấy cũng bảo mình chẳng thể cho mẹ thứ mẹ cần. Nhưng chưa bao giờ ông ấy hỏi thẳng mẹ cần gì. Toàn đoán già đoán non sai toét.”

“Vậy mẹ cần gì?”

“Nguồn cảm hứng. Với nghệ sĩ, quý báu nhất chính là nguồn cảm hứng. Ông ấy là nguồn cảm hứng vô tận, là chủ đề của các bản nhạc mẹ viết. Ông ấy không biết rằng ông ấy quan trọng xiết bao.”

“…”

“Con chưa từng hỏi cô gái ấy cần gì, toàn đoán già đoán non, đúng không?”

“…”

“Phụ nữ dù sắt thép đến đâu, vẫn luôn mong mỏi có một bờ vai để tựa.”

“Tuần sau con tính về thăm mộ bố. Mẹ đi cùng không?”

“Nhanh thật, gần một năm rồi. Giờ này năm ngoái, mẹ đang ngồi đọc sách cho ông ấy bên giường bệnh. Không, mẹ không về đâu. Bên người sống, chứ thăm người chết có nghĩa lý gì. Con đem đĩa nhạc này sang bật bên mộ ông ấy. Mẹ mới sáng tác tặng ông ấy.”

“Okay.”

“Con đừng về đây nữa. Đi tìm cô gái của con đi. Đừng để như bố con. Có bao nhiêu điều mẹ và ông ấy đáng ra đã có thể cùng làm. Ông ấy thật ác, bắt mẹ sống tiếp trong tiếc nuối. Cho cô gái ấy cái may mắn được ở bên người sống.”

Sinh nhật anh, em gửi lời chúc qua Facebook. Lần đầu tiên anh biết những con chữ vô tri có khả năng khiến người ta nấc nghẹn giữa ranh giới muốn khóc và muốn cười. Bao năm qua, em vẫn nhớ ngày này. Em nhớ anh? Hay vì con dao năm xưa đâm quá sâu nên em vô phương quên?

Ngày ngày và đêm đêm anh suy nghĩ. Về bố mẹ. Về những lời của mẹ. Về em. Anh nộp đơn xin chuyển công tác sang văn phòng Bangkok - nơi em đang sống và làm việc. Cuối cùng, anh đánh bạo trả lời thư nhắn Facebook của em.

Quen Em Lần Nữa.

Tháng Tám. Tối. Nhà sách.

Anh hẹn em trong nhà sách lớn nhất Bangkok. Em nhận lời. Anh thật kinh ngạc và ngất ngây, không ngờ mọi chuyện suôn sẻ đến thế.

Sau những điều anh đã gây ra, em vẫn chào anh bằng một nụ cười. Anh nhẹ nhõm làm sao. Thế giới của người trưởng thành thật tuyệt - không có chỗ cho nỗi ngượng ngập, xấu hổ vì chuyện xưa. Quá khứ nhập nhằng, nhưng nếu anh và em đều chẳng thốt ra thì xem như không có. Chúng ta có thể làm bạn lại từ đầu.

Anh vui mừng khôn xiết khi em bằng xương bằng thịt lại đứng trước mặt mình. Anh rón rén ôm nhẹ em thay lời chào. Anh muốn chào em bằng ba cái hôn má, nhưng lại sợ thế quá thân mật khiến em lúng túng.

Anh chuẩn bị sẵn câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi mà em thắc mắc. Vì sao anh muốn giấu diếm, vì sao anh quay lưng, vì sao anh im lặng, vì sao anh unfriend, vì sao và vì sao. Anh đã đủ tự tin để nói thật. Thế nhưng, cô gái nóng tính ngày nào nay cứ bình thản dạo quanh nhà sách. Anh sốt ruột cho một bữa tối. Đi sau em, chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ. Điện thoại em bỗng đổ chuông. Một cuộc gọi gấp. Rồi em rời anh, bước rất nhanh.

Anh rời Bangkok, nửa thất vọng nửa hài lòng. Anh đã vung vãi quá nhiều cơ hội với em, nên nay bị quả báo. Em đã phủi phui anh hoàn toàn khỏi tim. Có lẽ tin nhắn mừng sinh nhật chỉ là một phút sực nhớ, khi hôm ấy em nhìn lịch bàn. Anh đã tưởng bở cả nghĩ! Nhưng em đã đón nhận anh trở lại, như một người bạn cũ. Cứ để cuộc sống sắp xếp cho chúng ta. Yêu thêm một lần sẽ rất tốt. Làm bạn cũng chẳng tồi.

Tháng Mười. Tối. Nhà hàng bên bờ sông Chao Phraya.

Khung cảnh đẹp đến thẫn thờ. Anh ngồi đối diện em, cùng chia sẻ cảnh sông Chao Phraya. Có một nét rất lạ sượt ngang ánh mắt em. Anh thót dạ, phải chă năm xưa trong em trở về khi em ăn tối một mình bên sông Thames trước ngày rời London?

Em giữ khoảng cách với anh. Từ lúc gặp lại, rồi qua những tin nhắn Facebook, em không mảy may một câu hỏi xã giao quan tâm anh. Nên anh chủ động hỏi thăm em, tường thuật với em về đời mình. Vô ích. Em vẫn trước sau lạnh nhạt và nhát gừng. Rõ ràng em kém thoải mái, vậy sao em đồng ý gặp anh?

Anh chủ động gợi lại chuyện xưa, báo rằng mình sắp chuyển đến Bangkok. Anh tin là em hiểu anh hàm ý gì. Rồi anh chết lặng khi em bảo mình sắp đi Thượng Hải. Chúng ta... Anh đẩy thì em kéo, anh kéo thì em đẩy. Thời gian của anh và của em liệu có bao giờ khớp nhịp?

Bình Minh Mới.

Anh đến Bangkok ở hẳn. Anh và em gặp gỡ vài lần, như bạn. Anh tiễn em sang Thượng Hải. Và anh giữ đúng lời hứa với em trước lúc em đi, - “Anh sẽ thăm em sớm thôi!”

Sông Hoàng Phố, chiều tháng Năm rượi gió. Được nhìn bằng mắt, được hít hà bằng mũi biểu tượng, huyết mạch của Thượng Hải có thể khiến du khách ngất vì sốc. Nước sông đục màu như cà phê, hậu quả của việc đô thị hóa chóng mặt, dân cư đông vượt sức chịu đựng của cơ sở hạ tầng mà ý thức vệ sinh kém cỏi.

Thế mà anh cùng em vẫn thong thả dạo quanh sông Hoàng Phố, ngắm những nhà cổ còn sót lại từ cuối thế kỷ XIX. Vì bên anh ấm, nên em không quan tâm cảnh xấu. Hay vì bên anh cảm giác thật tồi tệ, nên em cần một khung cảnh gớm ghiếc hơn để không thấy tủi thân?

“Aaa... Em nhớ sông Thames. Mỗi lần có tâm trạng, ngắm dòng nước sông hiền hòa, lòng sẽ nhanh dịu lại. Nhưng dòng Hoàng Phố này chỉ khiến người ta chán chường thêm mà thôi.”

“Sông Hoàng Phố tuy xấu, nhưng ít nhất nó không phải hứng giọt nước mắt nào của em. Khác với Thames.”

“Hở? Anh...”

“Anh đã luôn đi đằng sau em. Anh thấy em ăn tối một mình bên sông Thames. Anh thấy em khóc bên sông Thames.”

“Vì sao? Và bao lâu rồi?”

“Em chưa quên anh chứ?”

“Chuyện đó em đã cố, nhưng không làm được.”

“Anh có gì tốt?”

Em im lặng. Em lấy một cuốn sách ra từ túi xách, đưa cho anh cùng nụ cười ngọt ngào.

“Phía sau một cô gái.” - Anh đọc tên sách.

“Sách em mới xuất bản. Em đã viết trong hai năm qua. Thật xấu hổ khi thú nhận nhưng em muốn anh biết, khi viết, em đã luôn nghĩ về anh.”

Anh cảm động. Anh là nguồn cảm hứng của em.

Anh nhìn gương mặt em sáng bừng như Mặt trời. Đôi mắt em rất đẹp, trong đó phản chiếu hình ảnh anh. Tâm trạng anh như một đứa trẻ đang nhảy cẫng. Nhưng anh không biết phải nói gì. Một lúc lâu. Anh nhớ đến lời của mẹ.

“Em cần gì?”

Em nhìn anh bằng ánh mắt mỉm cười.

Giữa hoàng hôn bên bò sông Hoàng Phố ấy, một bình minh mới mở ra. Anh ở Bangkok, em ở Thượng Hải. Nhưng nếu cùng cố gắng, chúng ta sẽ luôn có cách giải quyết thỏa đáng cho mọi chuyện.