Duy Ngã Độc Tôn - Chương 029 - 030
CHƯƠNG 29: GẶP TRẮC TRỞ
- Giết ngươi!
Khóe miệng người thanh niên ba mươi tuổi lãnh khốc kia hiện lên một vẻ cười lạnh như băng, phun ra hai chữ.
- Này này! Đừng dọa con rể bảo bối của Thượng Quan gia người ta hoảng sợ, lỡ Thượng Quan gia nổi giận, huynh đệ chúng ta quả thực chịu đựng không nổi đâu.
Người trẻ tuổi có vết sẹo cợt nhả nói, thích thú nhìn vẻ mặt không đổi sắc của Tần Lập, gật gật đầu:
- Người có thể làm cho Phong thiếu gia chịu nhiều thiệt thòi như vậy, quả nhiên không đơn giản! Huynh đệ chúng ta hôm nay đi theo ngươi, không có ý gì khác, chỉ là được người ta nhờ vả, muốn nói với ngươi mấy câu mà thôi.
- Nói đi!
Tần Lập ngoài miệng nói, nhưng vẫn cảnh giác cũng không có thả lỏng chút nào. Thời điểm này Tần gia từ trên xuống dưới ắt hẳn không có người nào dám động tới mình. Nhưng nhiều năm như vậy Tần gia cũng có vô số kẻ thù, hiện tại giết mình vừa lúc tạt gáo nước bẩn lên người Tần gia, chuyện đó quá tốt không còn gì bằng.
- Chúng ta đây, là...
Người có vết sẹo chậm rãi nói, đột nhiên, một dải sáng như tơ lụa, sáng lên bên cạnh đám nhà dân, đâm thẳng vào phía sau lưng Tần Lập!
Tần Lập vẫn luôn duy trì một trăm hai mươi phần trăm độ cảnh giác với cảnh vật chung quanh. Sau khi đả thông hai mạch Nhâm Đốc, thực lực trong thời gian ngắn chưa hẳn được tăng cao bao nhiêu, nhưng về thính giác và thị giác, cho dù là cao thủ Huyền cấp đỉnh phong, cũng chưa chắc đã lợi hại hơn Tần Lập!
Người nọ ẩn nấp trên nóc nh phía sau, trong khoảnh khắc hắn động thủ Tần Lập đã phát hiện ngay. Cho nên thân mình Tần Lập gần như chuyển động cùng một lúc với người nọ, đồng thời bay thẳng tắp một đường kích vào người trẻ tuổi có vết sẹo trên mặt!
Gã thanh niên có vết sẹo thật không ngờ, đứa con hoang Tần gia này lại lợi hại như thế. Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị một quyền của Tần Lập đập mạnh vào mũi. Hắn phát ra một tiếng thét thảm thiết! Cả sống mũi của hắn lập tức bị đánh lún xuống, máu tươi tuôn trào chảy dài.
Tần Lập nương theo thế đánh, thân mình vượt qua khỏi gã thanh niên mặt thẹo đó, ngay cả đầu cũng không có quay lại, hắn nhanh chóng chạy băng băng đi. Một phần nhờ khinh công ở kiếp trước, hơn nữa khối thân thể này của Tần Lập có căn cơ tuyệt hảo, nên khi hắn thi triển khinh công, cũng không kém bao nhiêu so với thời đỉnh điểm của Tần Lập kiếp trước.
Tần Lập vừa chạy, vừa la lớn:
- Giết người...
Đợi đến khi gã thanh niên mặt thẹo đứng lên, mắt hắn đỏ bừng phẫn nộ định đuổi theo, thì Tần Lập đã chạy xa ngoài mấy trăm thước.
- Mẹ nó! Ta muốn giết tên con hoang này!
Gã thanh niên mặt sẹo mặt đầy máu, phẫn nộ rít gào.
Hắn lại bị người đâm một kiếm không trúng kia ngăn lại. Người nọ thì ra là một cô gái khuôn mặt xinh đẹp. Cô gái cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:
- Quên đi! Đuổi không kịp đâu! Không ngờ hắn lại giảo hoạt như thế! Không phải nói hắn chỉ có nguyên lực nhất trọng, ngay cả Hoàng cấp nhất giai cũng không đến sao?
Gã thanh niên mặt lạnh ba mươi tuổi cũng là lộ vẻ khó tin, khóe miệng khẽ co giật vài cái, không nói gì.
Đôi mi thanh tú của cô gái nhíu lại:
- Thực lực của hắn hiển nhiên so với lời đồn cao hơn rất nhiều. Như thế xem ra, Phong ca bị thiệt thòi cũng không oan uổng. Hừ! Tha cho tên con hoang lần này! Lần sau gặp nhất định phải giết hắn!
Lúc này, đã có không ít người nhìn về hướng bên này. Vốn chỗ này là một hẻm nhỏ vắng lặng thế nhưng vừa rồi bị Tần Lập vừa chạy vừa la ó, nên có vài người đi ra xem náo nhiệt.
- Tiểu thư! Chúng ta chạy đi nhanh thôi! Có người lại đây rồi.
Gã thanh niên mặt thẹo bụm cái mũi đau đớn không dứt, buồn bực nói.
- Hai tên ngu ngốc các ngươi!
Cô gái phẫn nộ dậm chân một cái, hai chân điểm đất, nhẹ nhàng như một con chim én, nháy mắt biến mất ở trong không khí. Có thể đạt tới cảnh giới loại này, ít nhất cũng tiến vào Huyền cấp hậu kỳ mới có thể như thế.
Gã thanh niên mặt sẹo chảy máu mũi cùng gã thanh niên mặt lạnh ba mươi tuổi, hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt buồn bực vội vàng rời đi.
Lúc này trong lòng Tần Lập cũng buồn rầu không ít so với hai người huynh không ra huynh, đệ không ra đệ kia. Từ khi đi vào thế giới không hay ho này, đầu tiên bởi vì cái thân phận con hoang chết tiệt này, hắn phải nhận chịu nhiều khinh bỉ cười nhạo; sau đó thì bị coi như quân cờ, dùng hôn nhân mà hắn hoàn toàn không yêu thương để thực hiện một cái mưu đồ thủ lợi của gia tộc; tiếp đó chính là mối hận không sao nói rõ được; sau đó kết thù với hai thiên tài tuổi trẻ đầy hứa hẹn của Tần gia... Dọn ra khỏi Tần gia, muốn tự lực cánh sinh, rồi lại gặp quỷ gặp phải ám sát.
Lão tử cũng... thật xui xẻo? Thời điểm nào mới có thể hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai đây? Tần Lập vừa nghĩ trong lòng vừa chạy, lúc này đã tới thành bắc: nhà cửa tồi tàn, đường hẹp ngõ nhỏ, thỉnh thoảng lại gặp người dân nghèo quần áo cũ rách tả tơi. Tần Lập khe khẽ thở dài:
- So với những người này, mình vẫn còn hạnh phúc chán!
Nghĩ vậy, mối hậm hực trong lòng Tần Lập trở thành hư không. Trên mặt hắn lại hiện lên vẻ tươi cười, nhanh nhẹn đi về hướng nhà mình bên kia.
Khi sắp tới nhà, bỗng nhiên Tần Lập dừng lại, đứng ở nơi đó híp mắt nhìn: Trên đường nhỏ, một người trung niên diện mạo xấu xí đứng chặn phía trước. Khuôn mặt kia quả thực rất bình thường, thuộc loại người đứng trong đám đông cũng khó tìm thấy. Toàn thân, cũng nhìn không ra có chút dao động nào.
Nhưng theo trực giác Tần Lập lại cảm nhận được trên người trung niên này một tia khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này, ở thời điểm kiếp trước hắn đã cảm nhận vô số lần, mà mỗi một lần... đều bị dở sống dở chết!
- Ngài là ai?
Tần Lập ngưng thần giới bị, bình tĩnh hỏi.
Người trung niên có chút ra ngoài dự liệu của Tần Lập, mở miệng nói:
- Ta là người của đại gia!
Nói xong, thân mình tựa như một tia chớp phóng
Tần Vĩnh Chí! Trong lòng Tần Lập vừa mới hiện lên một cái ý niệm như vậy, liền bị một bóng ma tử vong bao trùm lại. Từ khi sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên Tần Lập có cảm giác này!
Người này là một cao thủ chân chính!
Việc xảy ra nhanh như một tia chớp, Tần Lập chỉ kịp bảo vệ điểm yếu hại toàn thân. Chợt nghe "phịch" một tiếng, trên mặt hắn bị một quyền đánh trúng! Một cỗ lực lượng thật lớn đánh thân mình Tần Lập bắn ra ba bốn thước xa, sau đó rơi xuống mặt đất.
Cơn đau như kim châm muối xát lại làm cho đầu óc Tần Lập vô cùng thanh tỉnh, trong lòng hắn cũng hiểu được một sự thật: người này còn nhẹ tay! Nếu muốn tính mạng của mình, khẳng định là dễ như trở bàn tay!
Ầm!
Thân mình Tần Lập lại bị một cước đá bay đi. "Bộp" một tiếng, bản chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn kia rơi xuống đất.
Người trung niên có hơi bất ngờ nhặt lên nhìn thoáng qua. Mặt hắn hiện lên vẻ châm biếm nhưng lại ném qua một bên, tiếp tục bước lại gần Tần Lập. Giờ phút này Tần Lập cảm giác như trời đất quay cuồng: nếu không nhờ khối thân thể này căn cơ tuyệt hảo; nếu không nhờ hắn đã đả thông hai mạch Nhâm Đốc, chỉ bằng vào một quyền một cước của người trung niên này, cũng đủ để hắn nằm liệt mấy tháng!
Thế nhưng hiện tại cho dù cái loại đau đớn này cũng thấu tim, đau đến tận xương tủy, nhưng Tần Lập vẫn cắn răng không rên la một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm người trung niên.
- Hắc hắc! Quả nhiên có vài phần khí phách! Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi như vậy!
Trên mặt người trung niên không biết từ lúc nào hiện lên nụ cười như ác ma.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tần Lập giống như một món đồ chơi, bị đá tới đá lui, mỗi một đá đều cố ý tránh những điểm yếu hại. Nhưng những chỗ bị đá này, lại làm cho người ta vô cùng đau đớn.
Mà Tần Lập từ đầu đến giờ, vẫn không phát ra một tiếng rên rỉ nào!
Cuối cùng, người trung niên dường như cũng cảm thấy không thú vị. Hắn ngừng lại quan sát, nhìn khóe miệng Tần Lập không ngừng trào ra máu tươi. Hắn lạnh lùng cười, quả thực hắn rất có tin tưởng bản lãnh của mình: tuy rằng tránh đá vào những điểm yếu hại của Tần Lập, nhưng không có hơn một năm rưỡi, Tần Lập muốn khôi phục lại đó là nằm mơ!
Hắn cũng không ngờ tới, trên đời này lại có thể có kỳ tài như vậy, đã sớm tự mình đả thông kinh mạch toàn thân, mà chỉ có Thiên cấp đỉnh phong mới dám thử nghiệm!
Người trung niên ngồi xổm xuống bên người Tần Lập, nhìn hai tròng mắt Tần Lập lạnh lẻo nhìn chằm chằm vào mình, hắn nhẹ nhàng nói:
- Ta gọi là Tần Thập Tam, cường giả Địa cấp, là một trong hai hộ vệ đại siêu cấp bên người đại gia. Ngươi nói xem: có phải ngươi hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh hay không? Hừ! Tiểu tử! Ta biết ngươi hận ta, không sao cả! Ta lại thích hành hạ người như ngươi! Ha ha! Nhìn ánh mắt những kẻ yếu các ngươi cừu hận, nhưng bất lực và tuyệt vọng, ta cảm thấy thực có hứng thú! Tuy nhiên, ngươi rất kiên cường! Người bình thường đã sớm chịu không nổi phải cầu xin tha thứ. Nhưng người bị ta đánh đập hộc máu, lại không rên một tiếng, ngươi là người thứ nhất! Có khí phách!
Tần Thập Tam giơ tay vỗ vỗ má Tần Lập, sau đó cười nanh ác nói:
- Đại gia bảo ta nói với ngươi một câu: Chuyện này còn chưa xong! Ông ta vĩnh viễn sẽ không giết ngươi, nhưng cả cuộc đời ngươi, cũng đừng nghĩ tránh thoát khỏi bàn tay của ông ấy! Dám đả thương Phong thiếu gia, thì ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt chịu đựng cơn giận lôi đình của đại gia đi!
Tần Thập Tam nói xong đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tần Lập:
- Chờ khi nào ngươi khỏe lại, Thập Tam gia lại đến hầu hạ ngươi. Tuy nhiên, chuyện đó chắc phải một năm sau. Ha ha!
Tần Lập không nói lời nào, nhìn Tần Thập Tam tung chân đá bản chiến kỹ Thần cấp kia một cái, rồi nghênh ngang rời đi. Không biết vì sao, khóe miệng hắn chợt hiện lên một nụ cười cực kỳ lạnh giá
CHƯƠNG 30: TÂY QUA
Tần Lập nằm trên mặt đất bùn lạnh như băng, từng cơn đau đớn truyền đến như xé tâm can, giờ phút này ngay cả khí lực đứng lên đều đã biến mất sạch. Tiên Thiên Tử Khí Quyết trong cơ thể đang chạy rất nhanh ở trong kinh mạch thông thoáng, chữa trị thân thể bị thương của hắn.
Nếu để Tần Thập Tam nhìn thấy, có lẽ sẽ kinh sợ đến tròng mắt lọt ra ngoài, phản ứng kế tiếp chính là không chút do dự giết chết Tần Lập. Dù cho có vì vậy mà dẫn tới phân tranh giữa Tần gia cùng Thượng Quan gia, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép một thiên tài siêu cấp như yêu nghiệt như vậy sống trên đời. Chuyện phân tranh giữa Tần gia cùng Thượng Quan gia, suy cho cùng chẳng có liên quan tới hắn một phân tiền nào. Nhưng nếu thiếu niên này trưởng thành lớn lên, chờ đợi hắn nhất định là ngập đầu tai ương!
Giờ phút này Tần Lập có cảm giác như trời đất quay cuồng, thầm nghĩ:
- Quả thực là báo ứng nhãn tiền! Mình vừa mới đánh một quyền đập bể mũi người khác, không quá nửa canh giờ, liền bị người ta hoàn vốn lại.
Hồi lâu sau, từ xa xa chạy tới một thằng nhỏ lớn xác, trên mặt còn mang theo vài phần hoảng sợ. Đầu tiên nó nhặt quyển sách của Tần Lập nhét vào thắt lưng, sau đó khó khăn ôm Tần Lập lên, trong miệng lẩm bẩm nói:
- Nặng chết được! Hừ! Vừa thấy là biết con nhà giàu rồi! Sớm biết vậy không thèm quản tới ngươi. Lên... Nặng thiệt!
...
Tiên Thiên Tử Khí Quyết không ngừng tự vận hành, không ngừng tự tu bổ thương thế của Tần Lập. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, mở to mắt ra, lại thấy hai gương mặt đầy nước mắt.
- Mẫu thân, Tần Tuyết, ta... ta không sao.
Tần Lập vừa hơi nhúc nhích, cảm giác toàn thân vô cùng đau đớn, dường như so với thời điểm bị đánh đá còn đau hơn.
- Còn nói không sao! Bị người đánh thành như vậy, con cũng thật là, không trở về sớm một chút, đợi tối như vậy mới về nhà! Con không biết hiện tại có bao nhiêu người hận con sao?
Tần Hàn Nguyệt đau lòng vừa rơi lệ, vừa nói.
Tần Tuyết bên kia cũng lộ vẻ tự trách mình, chỗ Tần Lập gặp chuyện không may chỉ cách nhà có vài trăm thước, nếu không nhờ có Tây Qua phát hiện Tần Lập bị đánh, dìu mang trở về, chỉ sợ Tần Lập sẽ càng thêm nguy hiểm. Nghĩ vậy, Tần Tuyết khóc nói:
- Đều do ta không tốt, ta hẳn là nên đi theo thiếu gia mới đúng!
- Hai người... Ai dà! Được rồi! Không nói chuyện này! Mẫu thân, người yên tâm đi! Sau này, nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa!
Tần Lập chậm rãi nói xong, sau đó nói:
- Ta có chút mệt mỏi, các người cũng đi nghỉ đi thôi!
- Ừ! Vậy con nghỉ cho khỏe đi! Hôm nay quá muộn, ngày mai mẫu thân tìm đại phu cho con.
Tần Hàn Nguyệt nói xong, tắt đèn, cùng Tần Tuyết hai người mắt đỏ bừng rời khỏi phòng Tần Lập.
Đợi hai người ra ngoài,phòng tối mờ, Tần Lập cực kỳ bình tĩnh. Trước đó hắn đích xác không dự đoán được, Tần Vĩnh Chí thật sự dám làm như thế, hơn nữa làm mà không kiêng nể gì. Hiện tại nghĩ đến: Cũng là do hắn nghĩ thật đơn giản. Đích xác vào lúc này ở Tần gia không ai dám giết hắn, nhưng không giết không có nghĩa là không có biện pháp trừng trị! Tựa như Tần Thập Tam này, cứ chờ hắn khỏe lại một chút, liền tiếp tục đánh cho hắn nằm liệt trên giường không dậy nổi. Không cần nhiều, chỉ cần ba lần như vậy, cũng coi như cuộc đời này của Tần Lập hoàn toàn đi dứt rồi!
Nhớ tới câu Tần Thập Tam nói trước khi rời đi, Tần Lập trong lòng cười lạnh:
- Chuyện này ta sẽ không để yên? Tần Vĩnh Chí, Tần Thập Tam, cho dù các ngươi muốn kết thúc, ta cũng không đồng ý nữa!
Trong bóng đêm, cặp mắt của Tần Lập sáng ngời, bắn ra hai tia sáng lạnh đầy sát khí.
Tần Lập cắn răng, ngồi dậy trên giường, toàn thân hắn lập tức truyền đến cơn đau đớn tựa như kim châm, thân hình hắn nghiêng ngả như con thuyền dưới từng cơn sóng biển.
Mất một hồi lâu, Tần Lập mới khoanh chân ngồi vững, hắn bắt đầu có ý thức vận hành Tiên Thiên Tử Khí Quyết. Bởi vì vừa rồi lúc bị đánh đập, Tần Lập cũng đã cảm nhận được Tiên Thiên Tử Khí Quyết không ngừng tự vận hành, chữa trị thân thể hắn. Mà nếu không nhờ có bộ công pháp này, hắn cũng không có khả năng trực tiếp đả thông hai mạch Nhâm Đốc. Hiện tại nghĩ đến mới thấy bộ công pháp của sư phụ, rõ ràng là loại cực tốt! Nhưng không biết vì sao ở thế giới kiếp trước không thể tu luyện, mà tới thế giới này lại có thể.
Trong khi vận hành, Tần Lập kinh ngạc phát hiện, khối khí hỗn độn mầu trắng ngà trong đan điền trong cơ thể mình, không ngờ lại tăng lớn lên gấp mấy lần so với trước đây! Đã mơ hồ xuất hiện đột phá nguyên lực nhị trọng, có dấu hiệu tiến đến tam trọng!
Phát hiện này khiến Tần Lập ít nhiều có hơi kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ bị đánh còn có thể rất nhanh tăng thực lực lên hay sao?
Tiên Thiên Tử Khí Quyết không ngừng vận hành trong cơ thể Tần Lập, mà thương thế của Tần Lập không ngờ cũng khôi phục với một tốc độ thần kỳ. Tới sáng sớm ngày hôm sau, khi Tần Hàn Nguyệt mở cửa phòng ra thấy Tần Lập khoanh chân ngồi trên giường, không kìm nổi phát ra một tiếng kêu kinh ngạc.
Đêm qua mặt Tần Lập còn sưng phù, đã hoàn toàn nhìn không ra chút vết thương nào. Ngoại trừ làn da còn thấy hơi bầm chút đỉnh, làm sao có thể nhìn ra mặt của hắn sưng phù như ổ bánh mỳ tối hôm qua?
Tần Tuyết theo sau tới cũng b biến hóa của Tần Lập làm cho kinh ngạc đến ngây người. Đôi mắt xinh đẹp của nàng, tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lập, thậm chí có ảo giác không biết có phải mình mơ chưa tỉnh hay không.
Lúc này, Tần Lập mở hai mắt, hướng về phía hai người khẽ nở nụ cười, nói:
- Buổi sáng tốt lành.
- Ừ! Buổi sáng tốt lành! Thiếu gia...
Tần Tuyết khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình thập phần đáng yêu.
Tần Lập nhìn Tần Hàn Nguyệt hỏi:
- Mẫu thân! Tối hôm qua là Tây Qua đưa con về phải không?
Tần Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói:
- Kẻ lang bạc kỳ hồ thường có nhiều nghĩa khí! Trước đây mẫu thân đối với chuyện này thường không cho là đúng! Đám tôi tớ Tần gia cũng không thấy người nào trượng nghĩa như thế, mỗi lần gặp là cười nhạo chế giễu. Tới nơi này, mẫu thân mới chính thức biết rõ hàm nghĩa của câu nói kia. Tây Qua là một đứa nhỏ tốt, về sau chớ quên báo đáp người ta.
Tần Lập vốn muốn hỏi Tần Hàn Nguyệt có thấy bản chiến kỹ Thần cấp kia hay không, tuy nhiên Tần Hàn Nguyệt không nhắc tới. Vậy xem ra hoặc là Tây Qua không có nhìn thấy, hoặc chính là... Tây Qua không trả lại cho mình!
Tần Lập mang theo vài phần nghi hoặc trong lòng:
- Tên tiểu tử Tây Qua kia, hắn biết chữ hay sao?
Buổi trưa, thân thể Tần Lập gần như hoàn toàn không còn đáng ngại. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Lập không quan tâm tới Tần Tuyết và mẫu thân ngăn cản, đi ra bên ngoài bổ củi.
Trí nhớ người kia trong đầu Tần Lập, đối với cuộc sống này cũng không xa lạ vì từ nhỏ Tần Lập cũng không được nuông chiều từ bé.
Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Tuyết tuy rằng hai người cảm thấy kinh ngạc với tốc độ khôi phục vô cùng thần kỳ của Tần Lập, nhưng cũng không nói thêm gì, hai người đều cho rằng tố chất thân thể của Tần Lập vốn là tốt rồi, dù sao những đòn đánh nặng nề của Tần thập tam, theo bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra được.
Ngoài cửa lớn bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân chạy bộ. Cách hàng rào gỗ cũ nát, Tần Lập thấy Tây Qua thần sắc hưng phấn chạy vào. Trông thấy Tần Lập, hắn ngây người một chút, kinh ngạc nói:
- Ngươi vậy mà quá mau có thể đi được rồi?
- Đúng rồi, ngày hôm qua cảm ơn ngươi.
Tần Lập mỉm cười nói một câu. "Bốp" một tiếng, lại bổ một khúc củi lớn ra làm đôi, hai miếng gần như bằng nhau.
Tây Qua trông thấy ngẩn ngơ, hắn không kìm nổi nói:
- Thiếu gia ngươi da thịt mềm mại, cũng làm được việc này ư?
Lập tức hắn lại tùy tiện khoát tay chặn lại:
- Ngày hôm qua cứu ngươi, là nể mặt Tần Tuyết tỷ tỷ còn...
Tần Lập cười lắc đầu:
- Mặc kệ như thế nào, cũng cảm ơn người.
Bỗng nhiên Tây Qua lộ thần sắc nhăn nhó, lắp bắp nói:
- Kỳ thật... Kỳ thật ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ngày hôm qua, ta... Ta nhặt một quyển sách, hẳn là của ngươi thì phải? Ta không nhịn được đã dựa theo thứ trên đó tu luyện!
Tây Qua càng nói càng hưng phấn, nói chuyện cũng trở nên trơn tru hơn, hắn vui mừng khoa tay múa chân:
- Không nghĩ tới, thật sự là chiến kỹ Thần cấp mà! Con bà nó! Ha ha! Đám người Văn lão lục kia hôm nay bị ta đánh cho một trận bò lê bò càng. Mẹ nó! Thật hả giận! Thật hả giận!
Tây Qua nói xong, lấy ra bản chiến kỹ đưa cho Tần Lập, ngượng ngùng cười nói:
- Hà hà! Ta sao một bản, bản này... trả lại cho ngươi đây.
- Ngươi... ngươi biết chữ?
Tần Lập giương mắt nhìn, nói tiếp:
- Còn nữa ngươi luyện thứ viết trên này?
Tây Qua vốn cũng hiểu mình làm như vậy có phần không đúng đạo lý, nên vẻ mặt lập tức đỏ lên. Hắn chỉ nghe phụ thân nói qua thứ chiến kỹ này rất đáng giá, về phần giá trị cụ thể có bao nhiêu, Tây Qua nghĩ không ra. Cha của hắn là một người bán dưa hấu, cũng không nói với hắn. Tây Qua có chút thẹn quá thành giận nói:
- Ta như thế nào không có thể biết chữ? Còn nữa... Ta dù nói thế nào cũng cứu ngươi, cũng không thể nhìn qua chiến kỹ của ngươi vài lần được sao? Có gì đặc biệt hơn người!
Nói xong xoay người định đi.
- Ngươi chờ một chút!
Tần Lập bỗng nhiên nghiêm nét mặt, hướng về phía Tây Qua gọi lại.
- Như thế nào? Muốn đánh nhau ư? Đến đây!
Tây Qua tính tình quá sĩ diện, vẫn không chịu được kích động. Vừa mới học tuyệt kỹ, giờ phút này hắn càng tăng thêm niềm tin, cho rằng mình chỉ dùng một ngón tay là có thể đánh bại Tần Lập.
- Ái dà! Quên đi! Ngươi muốn làm gì thì làm đi.
Tần Lập có chút mệt mỏi khoát tay. Hắn biết hiện tại có nói cái gì Tây Qua cũng sẽ không tin, ngược lại sẽ càng hiểu lầm sâu thêm, để hôm nào giải thích rõ với hắn là được: dù sao chiến kỹ này cũng không phải là thứ bí truyền gì. Trong lòng nghĩ, Tần Lập quay sang nói với Tây Qua vẫn còn lộ vẻ nghi hoặc:
- Ngươi còn không có tâm pháp nguyên lực phải không? Chờ có thời gian rỗi, ta đi kiếm cho ngươi một quyển, tu luyện cho tốt đi.
Tây Qua dù sao cũng là một đứa nhỏ choai choai, vừa nói Tần Lập như vậy, hắn ngược lại thẹn thùng, thấp giọng nói:
- Cái kia... ta... ta thực ngại! Hà! Quên đi! Về sau nhà các ngươi ta che chở cho! Đến lúc đó, ngươi cứ theo ta lăn lộn đi!
Nói xong xoay người chạy ra ngoài.
Lúc này Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Tuyết từ trong phòng đi ra, Tần Tuyết nghi hoặc hỏi:
- Vừa có chuyện gì vậy?
Tần Lập tiện tay cất bản chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, cười nói:
- Không có việc gì, Tây Qua đùa giỡn với ta thôi.
Trong lòng lại suy nghĩ:
- Dù sao Tây Qua còn nhỏ, cho dù là niết bàn tu luyện lại cũng không có gì đáng lo. Mình sớm muộn gì phải đi hồ Phượng Hoàng một chuyến, tuy nhiên, không phải bây giờ.
Trở lại phòng, Tần Lập mở quyển sách ra xem, trên bìa ố vàng, còn có thể thấy dấu vết dấu chân bùn đất, tựa như một gương mặt đầy khôi hài.
Tần Lập không hề do dự, lật ngay sách ra, chỉ thấy trên trang thứ nhất viết tám chữ rồng bay phượng múa mười phần khí phách: Thiên Thượng Địa Hạ, Duy Ngã Độc Tôn!
Phía dưới là một hàng chữ nhỏ:
- Tu luyện chiến kỹ này, phải lấy Thiên Huyền đan làm phụ! Nếu không cóuyền đan, chớ tu luyện!
Tần Lập nhìn lướt qua, xong lật qua tờ thứ hai...