Hái sao - Chương 07 - Phần 2

Trong bóng đêm, nhớ tới ánh mắt hậm hực trước khi đi của Gia Hàng, anh không nhịn được, bật cười.

Từ trước tới giờ không phát hiện ra, thì ra mình cũng có tiềm năng trêu ghẹo. Nếu kể cho Thành Công nghe, thế nào cậu ta cũng cho rằng anh đang bịa.

Anh mà lại dày mặt đi bắt chẹt tiền của một cô bé, không thể tưởng tượng nổi!

Bắt đầu từ hôm nào nhỉ? Mỗi lần nhìn thấy vẻ thanh xuân động lòng người lấp lánh trên gương mặt cô, trái tim anh bỗng nảy lên, anh sẽ làm ra một số chuyện khác hẳn lẽ thông thường. Vẻ mặt cô như một cơn thủy triều, anh cảm thấy mình có thể nghe được âm thanh con sóng đánh vào bờ cát trong lồng ngực cô. Bị cô thu hút, là chuyện không thể khống chế được.

Cô là một dạng khác, hoàn toàn khác với những người anh đã quen suốt ba mươi ba năm qua. Nếu dùng hình dạng để hình dung những người anh quen, thì bọn họ là hình vuông, Thành Công là hình tròn, còn cô lại chẳng theo quy tắc nào hết, thích vuông thì vuông, thích tròn thì tròn, thậm chí còn có thể trở thành hình tam giác.

Đêm cuối cùng ở Lan Châu, anh nằm mơ thấy cô. Ở sân bay, anh bế Phàm Phàm, cô xách hành lí. Phàm Phàm khóc khàn cả giọng, cô nghe thấy nhưng không chịu quay đầu lại, xách hành lí bước qua vạch kiểm tra, từng bước đi xa dần.

Mấy đêm khi Giai Tịch qua đời, anh cũng không bi ai đến thế. Khi tỉnh lại, ngồi dậy hút một điếu thuốc đến khi trời sáng, tâm trạng nặng nề như bầu trời u ám ngày đông. Anh cầm điện thoại lên, muốn được nghe giọng nói của cô, cuối cùng lại đặt xuống.

“Hi hi…”. Không biết mơ thấy gì vui vẻ, Tiểu Phàm Phàm cười khanh khách.

Anh dịu dàng vỗ về con, hạ giọng hỏi:

- Phàm Phàm, muốn có mẹ, cố gắng là được phải không?

Tiểu Phàm Phàm cười rõ tươi.

Gia Hàng ngủ rất ngon, hình như có cơn gió nhẹ thổi đâu đây, thổi từng đợt vào mặt cô, ngưa ngứa…

Mắt hơi tí hí, trước mặt hiện ra một gương mặt nhỏ đang chảy nước dãi, cơn gió nhẹ là bàn tay mềm như bông của cu cậu, đang tò mò sờ tới sờ lui trên mặt cô.

- Tiểu Phàm Phàm, con đấy à! - Cô bật dậy cụng đầu với thằng bé, như chơi trò đấu bò hồi nhỏ.

Mới đầu Tiểu Phàm Phàm rất vui, nhưng cô không để ý nên đụng cho cu cậu một cái đau điếng, cu cậu nhếch miệng, nước mắt vòng quanh.

- Ôi ôi, Heo hư quá! Mạnh mẽ lên, chúng ta không khóc. – Cô vội ôm thằng nhóc vào lòng dỗ dành.

Nhóc thối đã thay quần áo mới rồi, đúng là tiền nào của nấy, đẹp trai hơn lúc thường rất nhiều.

- Nói cho con biết nhé, đây là Heo mua đấy! - Qua một đêm, ruột vẫn đau. - Ai bế con vào đây?

- Phu nhân tỉnh rồi! - Thím Đường từ phòng vệ sinh bước ra. - Thiếu tướng đã ra khỏi nhà từ sớm, dặn cô đợi cậu ấy về.

Ý là, hôm nay không được ra khỏi cửa.

Cô nhíu mày, tiếp tục chơi với Phàm Phàm. Liếc thấy máy tính và sách vở trên bàn, mở tủ quần áo ra, nhìn thấy quần áo được xếp ngay ngắn bên trong.

- Đây là do dì Lữ sắp xếp ạ? - Cô hỏi thím Đường.

- Thiếu tướng không cho bọn tôi làm, cậu ấy nói phu nhân bận đi tập huấn.

Mặt dày như cái thớt cũng đỏ như tôm luộc rồi.

Điều này có kỳ lạ không? Kỳ lạ, đột nhiên có cảm giác mơ hồ không thể nói ra. Một luồng nhiệt nóng dập dềnh trong tim, cuộn lên mấy vòng, Gia Hàng bồng bềnh trôi trong đó.

Có lẽ là xấu hổ.

Thím Đường phải giặt quần áo cho Phàm Phàm nên để cậu bé chơi với mẹ. Phàm Phàm cười tít mắt rúc vào trong chăn, cái chân nhỏ ung dung gác lên bụng cô. Gia Hàng cũng không vội dậy, cứ để mặc cậu bé. Chơi chán, Tiểu Phàm Phàm lại lăn ra ngủ.

Gia Hàng không dám nhúc nhích, thím Đường lại không đi vào, cô đành phải nằm bên cạnh cậu nhóc, sau đó, cô cũng ngủ luôn.

- Đúng là mẹ con máu mủ, trông thằng nhóc ngủ với mẹ ngoan biết mấy! - Dì Lữ và thím Đường rón rét đi vào, nhìn nhau mỉm cười rồi khép cửa lại.

Gia Hàng tỉnh dậy bởi tính ê a của Tiểu Phàm Phàm, mặt cu cậu đỏ gay.

Cô vội gọi thím Đường.

- Phàm Phàm chắc chắn lại làm trò xấu rồi! - Thím Đường đã quen với vẻ mặt này của cu cậu.

Mở tả ra, quả nhiên trong đó đầy một bịch “vàng”. Gia Hàng bịt mũi, cười ngặt nghẽo chê Phàm Phàm xấu.

Cậu nhóc cũng nhệch miệng ra cười theo.

Gia Hàng tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã lên tới ngọn cây. Cô thẫn thờ dựa vào cửa, những bộ quần áo bé xíu phơi trong sân, những bồn cây khỏe mạnh được tỉa tót gọn gàng, mùi nếp thơm tỏa ra từ chái bếp, tiếng bi bô của Tiểu Phàm Phàm… thật giống một mái nhà hạnh phúc và ấm cúng!

Khi ánh mắt lướt qua căn phòng vẽ ở phía đối diện, cô khẽ thở dài, quay người đi vào phòng.

Ăn trưa xong, cô nhận được điện thoại của Mã Soái hỏi cô đã xem xong hợp đồng chưa, có ý kiến gì không, hôm nay nếu cô ký hợp đồng, công ty sẽ lập tức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

- Tôi không có ý kiến gì, bây giờ tôi sẽ tới đó. - Cô đang muốn tìm lí do để chuồn đây!

Máy tính và sách trước mắt có dùng tới, cô sẽ mang đi trước. Vừa mới cho vào túi, trong sân đã vang lên tiếng xe ô tô, thủ trưởng đã về.

- Ra ngoài? - Câu hỏi ngắn gọn.

- Hôm nay ký hợp đồng. - Cô thành thật khai báo, mấy cái túi trong tay là tiện thể xách theo.

- Đợi anh năm phút. - Thủ trưởng đón lấy mấy cái túi, nhét vào trong xe, rồi cầm lấy chìa khóa trong tay cậu lính.

- Không cần đâu!

Kế toán công ty Trì Sánh chắc sẽ chuyển tiền vào thẻ của cô, hình như không cần bảo vệ đưa đón. Hơn nữa nếu anh ở đó, cô sẽ càng lo lắng cho đồng tiền của mình hơn.

- Đây là chuyện lớn. - Giọng thủ trưởng tỏ ý không cho phép từ chối.

Cô hậm hực hừ một tiếng tỏ ý phản đối, tự nhắc mình hôm nay nhất định phải khóa mồm khóa miệng, không được nói linh tinh.

Thủ trưởng mặc một chiếc áo khoác màu nâu dài tới gối, quần màu tàn, cổ quàng chiếc khăn đen trắng lần trước.

Ai da, người ta ba phần dung mạo, bảy phần trang điểm, thủ trưởng vốn đã bảy phần dung mạo, phen này rõ là công tử dịu dàng như ngọc mà.

Không đúng, câu này nữ tính quá, thủ trưởng phải là tuấn tú hơn người, lạnh lùng phi phàm.

Cô đúng là tấm gương đạo đức sáng ngời, mãi ngắm người ta, còn mình thì để cổ trần đứng trong gió lạnh, xoa tay cho ấm.

Xe ra khỏi nhà xe, cô vẫy tay với Phàm Phàm, mở cửa bước lên xe.

Giây phút chiếc xe chạy ra khỏi sân, Tiểu Phàm Phàm ra khỏi tầm mắt, tâm trạng bỗng tệ hẳn đi.

- Hôm trước đã bàn xong hợp đồng rồi, hôm nay chỉ ký thôi. - Cô ý nhị nói cho anh biết, anh đi theo là thừa.

- Em có nghe nói về cuộc chiến trang mạng giữa giữa 360 và QQ[3] không?

[3] Một công ty mạng nổi tiếng của Trung Quốc, chuyên cung cấp các dịch vụ chat trực tuyến.

Sáng nay anh vội vàng đi tới Bộ Công nghệ Thông tin, chuyện này càng ngày càng ác liệt, đã kinh động đến cấp trên.

Cô nhướn mày như không có chuyện gì:

- Giang hồ chỉ có một, ai mà chẳng muốn là võ lâm minh chủ?

QQ thành lập hơn mười năm, vươn tay tới từng ngóc ngách nhỏ trên mạng, nó đã không chỉ đơn thuần là một công cụ chat, mà giờ đã nhúng tay vào cả trò chơi, không gian, truyền hình, phương thức truy cập, phần mềm diệt virus v.v…, nhanh chóng chiếm lĩnh giang hồ. Yahoo 360 là kẻ đến sau, đóng vai trò như một đại hiệp, giúp người sử dụng miễn phí bảo vệ máy tính, xử lí thư rác, quét dọn trojan, dần dần chiếm được lòng tin của người dùng, nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng của họ.

Binh không muốn làm tướng không phải là binh sĩ tốt. Vì thế, giang hồ lại nổi cơn mưa máu gió tanh.

360 và QQ không thể dùng chung, bạn chỉ có thể chọn một trong hai, nhưng quá nhiều người dùng đã ỷ lại cực lớn vào hai thứ đó, thiếu một trong hai là không thể.

Bây giờ hai công ty bắt đầu đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, dường như bỏ bên nào cũng được.

Đau khổ nhất là người tiêu dùng, máy tính đình công.

- Chẳng lẽ cứ thế tọa sơn quan hổ đấu? - Anh bị cô chọc cười. Thực ra chuyện này vốn chẳng liên quan đến anh, nhưng phía Bộ sợ trong trận đại chiến này, sẽ có kẻ rắp tâm ngư ông đắc lợi. Cấp trên đã lệnh cho Bộ Công nghệ Thông tin và Bộ Công an ra mặt giải quyết.

- Em ghét kiểu hành vi lưu manh này của họ, người dùng có quyền tự lựa chọn, nếu anh tốt thật sự, họ sẽ chọn anh, đằng này anh lại muốn dắt mũi người ta, quá ư ngang ngạnh. Đâu phải là quan hổ, mà là xem họ giở trò khỉ thì có. Có điều cạnh tranh cũng tốt, như thế giang hồ mới đông vui. Nhà nước sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu, chắc chắn một miếng bánh to chia là n miếng bánh nhỏ, như thế cũng cảnh cáo các đại hiệp sau này, đừng có ôm mộng làm minh chủ, hãy chấp nhận thế chân vạc của hiện tại đi. Nếu muốn làm minh chủ, trừ khi phải mạnh tới mức không ai vượt qua được. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, có khả năng đó không? Phần mềm trâu bò như vậy, mà lúc nào cũng đính chính sửa chữa với cả vá lỗi còn gì.

Bàn tay nắm vô lăng không kìm chế được siết mạnh, nếu không sẽ không thể kìm chế những cảm xúc đang sục sôi trong lòng.

Phân tích của cô về thế giới mạng sắc sảo và độc đáo đến vậy, anh thừa nhận anh thích cách nói chuyện như thế này. Từ trước tới nay, dù trong lòng có khúc mắc gì, hoặc là anh im lặng, còn nếu nói ra thì đã là kết luận cuối cùng. Anh rất ít khi nói về công việc của mình, nhưng trước mặt cô lại buột miệng như vậy. Mà cách nhìn nhận của cô hoàn toàn giống anh, chỉ có điều có lẽ anh sẽ nói một cách hoàn toàn nghiêm túc, còn cô, trong tiếng cười nói, kiếm vung như cầu vồng.

Anh nín thở, lắng nghe tiếng trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Hình như, anh đã phát hiện ra một viên ngọc chưa được mài giũa.

- Anh đợi em hay là đi chỗ khác?

Tới cửa công ty Trì Sánh, Gia Hàng hỏi Trác Thiệu Hoa. Cô hỏi như vậy là vô cùng chu đáo, thiếu tướng quân đội cũng như cây tùng cây bách, hiên ngang khí phách, còn thương nhân ít nhiều gì đều sặc mùi con buôn, cô sợ anh bị nhiễm bẩn.

Trác Thiệu Hoa kéo phanh tay, mở cửa xe. Anh ngước nhìn tấm biển hiệu bắt mắt của công ty Trì Sánh, rồi lại đưa mắt nhìn những tòa nhà xung quanh. Khu vực này không thuộc diện nhất nhì trong giới công nghệ Bắc Kinh, nhưng cũng được coi là rất tốt.

Anh bước lên thềm.

- Anh muốn đi lên thật sao? - Gia Hàng đuổi theo sau.

- Nếu không anh đến làm gì? - Anh hỏi ngược lại.

Không phải để áp giải tiền sao?

- Vậy… vậy anh lên đó em phải giới thiệu anh như thế nào?

Gia Hàng cuống lên, khí chất này hình tượng này, nói là tài xế taxi hay người giao hàng, ai mà thèm tin.

- Em muốn giới thiệu thế nào thì giới thiệu, anh hơn em mười tuổi, bảo là chú em cũng được. - Anh mặc kệ cô, khẽ gật đầu với cô nhân viên lễ tân rồi đi về phía thang máy.

Hàng mi đen nhánh của Gia Hàng chớp chớp mấy cái, trợn mắt nhìn theo bóng anh, chú? Hừm, xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi, sao lại không nói là anh nhỉ?

Mã Soái đã đợi sẵn trong phòng, còn dặn thư ký đặt một bàn ăn, tối nay mời Gia Hàng ăn cơm. Thư ký hỏi là nhà hàng kiểu gì, ông ta nói cô gái trẻ thích những gì tinh tế, chọn món Nhật hoặc món Hàn.

- Chào tổng giám đốc Mã!

Gia Hàng đến Trì Sánh lần này là lần thứ ba, đã quen đường thuộc lối, vào cửa liền cất tiếng chào hỏi.

Mã Soái ngẩng đầu lên, phát hiện Gia Hàng dắt theo một người đàn ông.

- Đây là?

Gia Hàng cười khan hai tiếng:

- À… thủ trưởng… tôi đó!

Cô nghĩ nát cả óc mới ra được cách xưng hô nước đôi trên.

Mã Soái ngây người, lập tức hiểu rõ vấn đề, bèn đưa tay ra:

- Cô Gia quả thật cần có một thủ trưởng để quản lí. Chào thủ trưởng!

Ông ta hiểu nhầm chữ “thủ trưởng” này thành cách gọi thân mật giữa những người yêu nhau, trong lòng tấm tắc, cô Gia này thiết kế trò chơi sáng tạo, mà ánh mắt nhìn người cũng rất tốt.

Trác Thiệu Hoa bình thản gật đầu đáp lại, cũng không giải thích.

Gia Hàng đầu đầy vạch đen, tổng giám đốc Mã nói nghe sao thật kỳ cục. Trông cô giống như kẻ ở bên lề xã hội lắm sao?

Mã Soái mời họ tới sofa ngồi, thư ký bưng trà lên. Có lẽ vì khí chất của Trác Thiệu Hoa quá nghiêm nghị, không thể mạo phạm, nên ông ta bất giác cung kính thêm mấy phần:

- Anh đã xem hợp đồng chưa? - Ông ta hỏi thủ trưởng.

Mồm Gia Hàng há hốc, đôn khách thành chủ sao?

Trác Thiệu Hoa mỉm cười nhìn Gia Hàng:

- Em có ý kiến gì khác sao?

Cô rất có ý kiến với anh, hạng mục này là của cô được không hả?

- Vừa rồi cô Gia đã nói trong điện thoại, cô ấy không có ý kiến gì. - Mã Soái đang hỏi ý kiến của thủ trưởng.

- Ồ. - Trác Thiệu Hoa xòe tay. - Vậy thì hai người cứ tiếp tục!

Lúc này Mã Soái mới hướng khuôn mặt tươi cười về phía Gia Hàng:

- Cô Gia, vậy chúng ta ký hợp đồng!

Hợp đồng có hai bản, ông ta lấy một bản từ chỗ Gia Hàng, ký tên mình trước, đóng dấu công ty lên:

- Tôi đã nói với kế toán, để thể hiện thành ý của chúng tôi, khi hợp đồng ký xong, ngày hôm nay sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô Gia.

Gia Hàng mím môi, chẳng nói chẳng rằng.

- Sao vậy? - Mã Soái nhìn Gia Hàng, rồi lại nhìn Trác Thiệu Hoa.

- Nếu hôm nay không muốn ký thì hôm khác chúng ta lại tới. - Trác Thiệu Hoa nói với Gia Hàng.

Gia Hàng tóm lấy cây bút trên bàn, ký tên mình lên như rồng bay phượng múa.

Lần này lại khiến Mã Soái thoáng chút lúng túng, hình như Gia Hàng rất không tình nguyện:

- Cô Gia, nếu cô có yêu cầu gì khác, chúng ta sẽ bàn bạc thêm.

- Tổng giám đốc Mã nghĩ ngợi nhiều quá rồi. - Trác Thiệu Hoa cười cười, cánh tay vòng qua lưng ghế phía sau Gia Hàng một cách tự nhiên. - Có lẽ cô ấy đang chê tôi quản lí nhiều quá đó mà.

- Ha, vậy à! - Mã Soái cười lớn. - Cô Gia, cô không biết đó thôi, có người quản lí là hạnh phúc, như tôi vốn dĩ bị vợ quản, tôi còn thấy vui đó chứ!

Gia Hàng im lặng, cô cảm thấy cô và hai con người này không cùng một hành tinh, giao tiếp quả thật quá khó khăn.

Mã Soái nhiệt tình mời hai người ở lại ăn tối, Gia Hàng nhìn Trác Thiệu Hoa, cô nghĩ chắc chắn anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại nhận lời.

Cô cũng không tiện từ chối, không dám nói dối Gia Doanh nữa, định gọi điện cho Lạc Gia Lương. Tối nay Lạc Gia Lương không phải đi tiếp khách, đã đón Tử Nhiên về nhà nấu cơm từ sớm.

Mã Soái mừng không kể xiết, vội bảo thư ký đổi địa điểm, đặt phòng ở Thính Đào Uyển. Nhà hàng này cảnh sắc trang nhã, đồ biển và thịt rừng đều nấu rất đúng kiểu.

Giữa bữa ăn, Mã Soái hỏi:

- Xin hỏi thủ trưởng đang công tác ở đâu?

- Dạy học ở trường đại học. - Thủ trưởng né tránh trọng tâm.

- Cô Gia không phải là sinh viên của anh đấy chứ? - Mã Soái cũng hóng hớt, tình yêu thầy trò luôn khiến người ta phấn khích.

- Trình độ của tôi làm thầy giáo của cô ấy vẫn còn thiếu sót nhiều!

- Anh khiêm tốn quá! Nào, uống rượu đi!

Trác Thiệu Hoa phải lái xe nên uống nước hoa quả thay rượu, Mã Soái lại uống hơi say.

Gia Hàng chăm chú ăn, không chen vào nửa câu.

Ăn xong, mỗi người lên một xe. Mã Soái bỗng nhảy xuống xe gọi Gia Hàng lại.

- Cô Gia, tôi đã nói chuyện với ông chủ tờ Lệ nhân trang để ông ấy sắp xếp một chuyên đề phỏng vấn chúng ta. Tạp chí này dành riêng cho các thục nữ thời thượng, hết sức thanh tao. Ha ha, chúng ta là Lệ nhân hành, chỉ khác họ có một chữ, đúng là có duyên! Đây là phát súng tuyên truyền đầu tiên của chúng tôi, cô phải nói ra suy nghĩ của mình cho tốt đấy nhé.

- Bọn họ có đề cương phỏng vấn không? - Gia Hàng hỏi.

- Chắc là có, trước khi phỏng vấn, tôi sẽ liên lạc với cô.

- Tôi chưa từng tiếp xúc với phóng viên, không biết phải đối phó thế nào.

- Chủ biên của họ sẽ đích thân xử lí, cô chỉ cần đi theo, giống như nhảy ba bước ấy mà.

Gia Hàng ừ một tiếng, dưới ánh đèn, cô phát hiện ra ánh mắt Trác Thiệu Hoa đã sâu lại càng thêm thăm thẳm, như một đầm nước sâu không thấy đáy, đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, đầm nước khẽ gợn sóng.

Mùa đông Bắc Kinh thật lạnh, gió rét căm căm, Gia Hàng khép chặt tà áo trên người, ngước nhìn bầu trời đêm. Đêm lạnh khiến vầng trăng tròn thêm xa, thêm tỏ.

- Em tự gọi xe về. - Cô xoay người, định lấy túi xách trên xe.

- Lát nữa trả tiền xe cho anh. - Trác Thiệu Hoa mở cánh cửa xe bên ghế phụ.

Gia Hàng sờ sờ chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, không nói gì, ngoan ngoãn lên xe.

Nhà Gia Doanh không xa tiệm ăn, chỉ cách nửa tiếng chạy xe. Dọc đường phải đi qua một khu vực kinh doanh đông đúc, đúng là đô thành, đêm khuya mà người vẫn như nêm.

Xe chạy rất chậm. Gia Hàng nhìn thấy một chiếc đồng hồ trên tấm biển quảng cáo cỡ lớn của một siêu thị. Chiếc đồng hồ đó rất đặc biệt, chính giữa mặt đồng hồ, nơi quỹ đạo hình vuông be bé nổi lên một vầng trăng tròn. Quảng cáo viết: Nghiêng tay ngắm trăng sao biến ảo - Lãng mạn nhất là tự nhiên - Thú vị nhất là ánh trăng - Đồng hồ nguyệt tướng Blancpain[4].

[4] Hãng đồng hồ cao cấp nổi tiếng của Thụy Sĩ, được thành lập từ năm 1735.

- Đồng hồ nguyệt tướng[5] là gì nhỉ? - Cô tự lẩm bẩm.

[5] Là loại đồng hồ trên đó có thể hiện sự thay đổi của Mặt Trăng trong một tháng, từ tròn sang khuyết.

- Nguyệt tướng lâu đời, là cách thể hiện thời gian lãng mạn nhất, mang nhiều ý nghĩa tượng trưng nhất của những nhà quan sát thiên văn. Những nhà sản xuất đồng hồ đưa quy luật vận động khuyết tròn của mặt trăng vào trong đồng hồ, gọi là đồng hồ nguyệt tướng. Cái đồng hồ đó đẹp à?

Trác Thiệu Hoa liếc một cái.

Gia Hàng không đáp, ôm chặt cái túi xách.

Trác Thiệu Hoa không nhịn được cười:

- Đấy là đồng hồ nữ.

Một bầy quạ đen quang quác bay trên bầu trời.

Xe cách nhà Gia Doanh nửa chặng, Gia Hàng đã ầm ĩ đòi xuống. Nếu để chị hai và anh rể bắt gặp, chỉ sợ một câu “thủ trưởng” cũng không đủ để giới thiệu.

Trác Thiệu Hoa không khăng khăng nữa, khu vực này coi như là khu thành cũ, rất đông cư dân, an ninh có lẽ rất tốt.

Gia Hàng xách túi đi được vài bước, ngoái lại thấy xe của thủ trưởng vẫn đang dừng ở đó thì vội vàng quay hẳn người lại:

- Anh mau về đi, Tiểu Phàm Phàm đang ở nhà đấy!

- Được! - Trác Thiệu Hoa chớp mắt, không nổ máy.

Anh không đi, Gia Hàng cũng không tiện đi. Một người ngồi trong xe, một người đứng trên đường, ánh mắt bối rối nhìn nhau.

Tay Trác Thiệu Hoa đập hai cái trên vô lăng, như thể cực kỳ khó khăn, cuối cùng cũng nổ máy:

- Vậy anh đi đây, tạm biệt!

- Tạm biệt!

Cái tay xách túi của cô tê cóng rồi.

- Gia Hàng… - Anh mở cửa xe, ngập ngừng.

Cô nhoài người qua.

Ánh đèn đường rọi sáng mặt đất, thực ra chẳng sáng cho lắm. Rõ ràng cô nhìn thấy một tia cô đơn trong mắt thủ trưởng, nhìn kĩ lại thì lại là vẻ thong dong tự tại luôn không thay đổi.

- Không có gì, em cũng về đi!

Khẽ cười bình thản.

Cô ngẩn ra, vẻ mặt ấy của thủ trưởng hình như không phải là muốn nói câu này.

Chiếc xe xa dần, cô phà ra một luồng hơi trắng, giậm giậm chân, bước vào cổng tiểu khu.

Tử Nhiên ra mở cửa.

- Chị hai có nhà không? - Cô khẽ hỏi.

- Hàng Hàng về rồi à! Em gọi thử máy chị em xem, anh gọi mấy lần mà không ai nghe máy! - Lạc Gia Lương bước từ ban công vào, vẻ mặt lo lắng.

Gia Hàng thầm thở dài, rút điện thoại ra, phát hiện có một tin nhắn.

Cô trợn tròn mắt, là tin nhắn của thủ trưởng:

“Gia Hàng, từ thứ Hai đến thứ Sáu ở nhà chị em, thứ Bảy Chủ nhật về nhà đi! Phàm Phàm sẽ nhớ em, thím Đường và dì Lữ cũng mong em”.

Nhân duyên của cô tốt thế sao? Gia Hàng thấy lòng phơi phới.