Hái sao - Chương 12 - Phần 2
Cô nhìn bóng mình trong gương, tóc lòa xòa dựng lên từng sợi, khóe môi mím chặt, ánh mắt nhíu lại đầy kiên định, như đang quyết định một điều gì trọng đại.
Nếu cô đã quyết định điều gì, kế hoạch sẽ vô cùng chu toàn, không thể sai sót.
Kết thúc kỳ bảo vệ luận văn, cuộc đời sinh viên của cô kết thúc một cách hoàn hảo.
Cô tìm thầy giáo hướng dẫn, nói dùng thời gian một năm để đi làm, kiếm tiền đi du học, đồng thời thi IELTS. Thầy giáo nói sắp đặt như thế rất tốt.
Những lời này, cô cũng dùng để nói với chị Gia Doanh. Cô còn nói đã tìm được việc ở Nam Kinh, tiền lương rất khá.
Gia Doanh nói va vấp với thực tiễn cũng tốt, nhưng không được chăm chăm lo đến tiền, chị và anh rể sẽ lo tiền du học cho cô. Nhưng chị nhất thời cũng chưa lấy ra được, cũng cần thời gian một năm để chuẩn bị.
Gia Hàng hẹn Giai Tịch đi uống trà.
Họ uống trà bạc hà mật ong, vị trà mát lạnh.
Lâm Giai Tịch lấy ra một tờ giấy, trên đó có tên và địa chỉ của mấy công ty, tên và số điện thoại của người liên hệ:
- Mấy công ty này có thành tích tốt nhất trong IT, chị đã giới thiệu em với bọn họ, bọn họ đều muốn có em, quan trọng là em muốn vào đâu thôi.
Gia Hàng gấp tờ giấy lại, lắc đầu:
- Cảm ơn chị, chuyện công việc em đã sắp xếp rồi.
Cô đã bắt tay vào thiết kế Lệ nhân hành, tin rằng sẽ có thị trường tốt, cũng sẽ thu được món tiền hậu hĩnh, giúp cô đi du học cực kỳ sung túc.
Hàng mi dài của Giai Tịch khẽ rung lên, ân cần gật đầu:
- Vậy thì tốt, nhưng không được tự làm khổ mình.
Gia Hàng cười:
- Đương nhiên.
Giai Tịch gắp cho cô một miếng bánh đậu xanh:
- Em đi làm rồi, chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên như bây giờ nữa, nhưng nhớ gọi điện nhé.
Cô mỉm cười không đáp, chậm rãi nuốt miếng bánh trong miệng xuống.
- Giai Tịch. – Lúc Giai Tịch cầm hóa đơn lên định gọi phục vụ tới tính tiền, cô nắm tay chị ta lại, khuôn mặt trẻ trung toát ra vẻ nghiêm túc. – Không cần tìm người khác nữa, em… sẽ mang thai hộ chị.
Tưởng rằng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nằm trong khả năng mình, lúc nói ra, từng chữ nặng nghìn cân.
Giai Tịch há hốc mồm sửng sốt.
- Như thế ít nhất cũng sẽ không bị lừa. – Cô cố tình nói đùa. – Nhưng em có ba điều kiện, một là đây chỉ là giúp đỡ đơn thuần, không được nhắc tới chuyện tiền nong; hai là, em sẽ không gặp mặt chồng chị; ba là, sau khi em bé ra đời, em sẽ ra nước ngoài, chúng ta… đừng liên hệ với nhau nữa. Nếu một ngày nào đó em về nước, tình cờ gặp nhau trên đường, cũng đừng chào hỏi.
Trong nháy mắt, nước mắt đã ngập trên mi Giai Tịch, chị ta lắc đầu:
- Không được, Hàng Hàng, chị không thể ích kỷ như vậy được, như thế không công bằng với em.
- Bởi vì chị là bạn em, nên em mới bằng lòng. Chị không tin tưởng chất lượng tử cung của em hả? – Cô le lưỡi đùa cợt, mặt nóng bừng, nhưng tay lại lạnh ngắt.
- Hàng Hàng… - Giai Tịch ôm lấy cô khóc không thành tiếng – Vậy hãy để chị dốc chút sức lực cho em, được không?
- Chị đã làm rồi.- Nếu không nhờ Giai Tịch, giờ này cô vẫn còn lạc đường.
- Học phí du học của em, chỗ ở bên nước ngoài, trường học nào để chị lo hết.
- Không được. – Gia Hàng lắc đầu.
- Vậy chị từ chối sự giúp đỡ của em. Em vốn không coi chị là bạn, tại sao chỉ có thể là em giúp chị, mà chị lại không thể giúp em?
Gia Hàng chống cằm ảo não.
- Em thích Havard phải không? Tiền thuê nhà gần Havard không hề rẻ, cứ cho là em ở nước ngoài ba năm, chi phí sinh hoạt trong ba năm chị sẽ trả toàn bộ, học phí thì em tự trả, thế nào? – Giai Tịch lắc lắc tay cô, năn nỉ đầy tội nghiệp.
Cô bất đắc dĩ cười cười.
- Hàng Hàng, quen với em là may mắn lớn nhất của cuộc đời chị. – Giai Tịch ôm chặt lấy cô.
Hôm tốt nghiệp, cô đánh bóng chuyền với bọn đàn em suốt nửa ngày, mệt rã rời. Buổi tối tụ tập với bạn bè, là Ninh Mông vác cô đi.
Cô uống say, về ký túc nồn liền ba bãi.
Lần thứ ba từ nhà vệ sinh đi ra, thần trí đã tỉnh táo hơn chút ít, Ninh Mông và Tiểu Ngải đang ngáy pho pho. Cô nhẹ nhàng kéo rèm cửa, phòng để nước đối diện vẫn đang sáng đèn.
Nhớ lại cảnh Ninh Mông cầm ống nhòm nhìn trộm bên đó, cô bật cười khanh khách.
Ninh Mông nói sau khi Chu sư huynh đi, phòng nước không còn xuất hiện anh chàng đẹp trai nào nhìn cho sướng mắt nữa.
Háo sắc, đúng là háo sắc!
Cô xoay người lên giường, tựa vào thành giường, lặng lẽ mở máy tính xách tay rồi đăng nhập QQ. Havard và Bắc Kinh chênh lệch nhau khoảng mười hai giờ đồng hồ, bên đó bây giờ đang là buổi chiều.
QQ của Chu Văn Cẩn đang sáng, status của anh là: Tới hôm nay, tôi mới biết được và mất cũng như hình với bóng.
Cô tắt tiếng, nhấn chuột vào biểu tượng của anh, xóa đi.
Ngoài cửa sổ đêm đã dần tan, phương đông ửng lên một quầng sáng bạc, nắng mai nhàn nhạt đánh thức thành phố đang say ngủ, một ngày mới lại bắt đầu.
- Gia Hàng! – Vai bỗng bị vỗ khẽ một cái, Gia Hàng mở choàng mắt, phát hiện mình lại ngủ thiếp đi.
Trác Thiệu Hoa bám vào cửa xe, anh đứng ngược sáng, không nhìn rõ nét mặt. Ngược lại, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Thành Công lại hết sức rõ ràng.
- Về nhà thôi! – Anh giơ cánh tay lên cao, chắn cửa xe để cô khỏi bị đập đầu vào.
- Ờ! Lưu… Bác sĩ Thành, tạm biệt, cám ơn bữa cơm của anh. – Gia Hàng ném cho Thành Công một cái nhìn đầy ẩn ý, ý bảo anh ta đừng có quên lời hứa của mình.
- Xéo!
Thành Công sập cửa xe đánh rầm một tiếng, quyết tâm không thèm nhìn con heo đó nữa. Sao cô ta có thể cười như thể không có việc gì như vậy? Sau khi nói ra những lời đó, lại còn có thể lăn ra ngủ ngon lành bên cạnh anh ta? Ngược lại, anh ta ngồi bên cạnh lại thấp thỏm không yên, lòng không ngừng cuộn sóng.
Trác Thiệu Hoa mở cửa xe, khom người thắt dây bảo hiểm cho Gia Hàng rồi mới vòng qua đầu xe, ngồi vào từ phía bên kia.
Thành Công bĩu môi, chịu hết nổi. Hai kẻ gặp nhau giữa đường này ra dáng âu yếm ra trò. Heo đần không có cách nào khác đã đành, sao Thiệu Hoa lại cũng hùa theo?
Anh ta dộng đầu vào cửa binh binh, điên rồi, đúng là điên thật rồi.
Vừa lên xe, Gia Hàng đã vội vã hỏi thăm kết quả.
Trác Thiệu Hoa bình thản nói:
- Bọn họ mang hết đồ đi rồi.
Gia Hàng trợn tròn mắt:
- Không phải chứ, sao anh lại thỏa hiệp? Những đồ vật đó lẽ ra phải thuộc về Tiểu Phàm Phàm.
- Họ là bố mẹ của Giai Tịch, anh tôn trọng họ. Có những lời bọn họ nói không sai, đồ đạc để ở chỗ họ có lẽ sẽ thỏa đáng hơn. Hồi tưởng là chuyện duy nhất họ muốn làm, anh tôn trọng hồi ức, nhưng anh không thể sống mãi trong hồi ức. Những thứ đó chắc chắn sẽ không xuất hiện ở bãi rác, nhưng chắc chắn cũng không thể giữ nguyên được như bây giờ, sớm muộn gì cũng phải cất vào một góc. Đó không phải là bạc tình, thứ anh coi trọng là hiện tại.
Anh đưa cho cô một túi giấy, bên trong có một ly sữa đậu nóng hổi và hai cái bánh bao. Anh biết bữa cơm này cô sẽ không ngon miệng.
Gia Hàng lúng túng nhận lấy, mặt mũi nhăn lại vì phiền não:
- Họ là bố mẹ của Giai Tịch, anh có thể nói thật với bọn họ, bọn họ sẽ thay đổi cách nhìn về anh.
Anh cười cười, chỉ vào cái bánh bao:
- Ăn mau đi, sắp nguội rồi.
Gia Hàng chỉ cắn một miếng bánh bao, cô ăn không trôi. Cô buồn. Giai Tịch, cô đã bán đứng bí mật cho Thành lưu manh, kết quả chẳng thay đổi được điều gì.
Cô chột dạ nhìn thủ trưởng, có nên khai báo thành thật với anh? Thôi, tự an ủi rằng Thành lưu manh sẽ giữ lời.
Một chùm pháo hoa bỗng nở rộ trên bầu trời, người đi đường đều hò reo rầm rĩ.
Thì ra đã mười hai giờ, năm mới đã tới!
- Chúc mừng năm mới, thủ trưởng! – Gia Hàng tinh nghịch hành lễ. Trác Thiệu Hoa khóa chặt nụ cười của cô nơi đáy mắt mình:
- Chúc mừng năm mới, Gia Hàng!
Mong rằng ngày này năm sau, cũng có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười này.
Phòng em bé vẫn sáng đèn, cửa sổ in bóng thím Đường đang đi tới đi lui.
- Có lẽ nó đang đợi em.
Tiểu Phàm Phàm vừa nhìn thấy Gia Hàng bước vào sân, chưa kịp toét miệng cười đã bị thím Đường bế về phòng, sau đó cu cậu cứ khóc mãi. Không có nước mắt, khóc ăn vạ thôi, để đợi Gia Hàng nghe thấy tiếng khóc chạy vào ôm ấp, dỗ dành cu cậu.
Gia Hàng cười khì khì, năm mới, vận khí của cô lên như diều!
Tiểu Phàm Phàm đã buồn ngủ díp mắt, thím Đường muốn đặt cu cậu lên giường, nhưng vừa chạm vào giường là cu cậu lại ưỡn lên, mở choàng mắt ra, mếu máo khóc.
Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, thím Đường ngoảnh đầu lại, Tiểu Phàm Phàm đang say ngủ cũng mở mắt ra, con ngươi đen lay láy ngừng chuyển động, chăm chú lắng nghe âm thanh bên ngoài.
- Ngủ chưa? – Gia Hàng rón rén bước vào, thì thào thật khẽ.
Thím Đường còn chưa lên tiếng, Tiểu Phàm Phàm bỗng bật cười khanh khách, dang rộng hai tay nhào vào lòng Gia Hàng.
Gia Hàng ngoảnh lại nhìn Trác Thiệu Hoa, anh nhún vai, trên mặt viết “Anh đã bảo mà”.
Cô ôm Tiểu Phàm Phàm, hôn chụt nó một cái:
- Nhóc thối, lấy lòng phụ nữ như thế là không được, giai đẹp thì phải lạnh lùng, biết chưa?
Tiểu Phàm Phàm vươn đôi tay bé xíu giật mấy cọng tóc của cô, cười chảy cả nước dãi.
- Thím Đường, đi nghỉ đi! – Trác Thiệu Hoa nói với thím Đường.
Thím Đường không khách sao, tuổi đã cao, vất vả tới tận nửa đêm, đúng là không chịu nổi.
Trác Thiệu Hoa dang tay muốn ôm Tiểu Phàm Phàm, cậu nhóc từ sáng tới tối lúc nào cũng dính chặt lấy anh, hôm nay không biết tại sao lại vờ như không nhìn thấy anh, chỉ mải mê “cười lấy lòng” lấy lòng Gia Hàng.
- Ngoan, mình không chơi nữa, để Gia Hàng về phòng ngủ, ngày mai cùng ra phố được chơi được không nào?
Không cần biết cậu nhóc có hiểu hay không, người làm cha vẫn nói một cách cực kỳ thành khẩn.
Tiểu Phàm Phàm rúc trong lòng Gia Hàng, lúc thì ngẩng đầu, lúc thì cúi đầu, chơi trò trốn tìm.
- Bây giờ nó không buồn ngủ, anh có ấn nó vào giường cũng chẳng được, để em đưa nó ra phòng khách chơi, anh đi tắm rửa đi, lát nữa tới bế nó.
- Hay là tối nay em ngủ cùng nó? – Sau một hồi trầm ngâm, anh chậm rãi đề xuất.
Cằm Gia Hàng rớt bịch xuống đất, thủ trưởng đang nói mê à?
Cô và Tiểu Phàm Phàm đã từng ngủ chung giường một lần, đúng thế, nhưng đó là ban ngày, dưới sự giám sát của thím Đường. Bảo cô một mình cho thằng nhóc này đi ngủ, hậu quả thật khó lường.
- Ha ha, cách này không tệ, nhưng em sức mọn, không đảm đương nổi.
- Anh giúp em!
Gì cơ?
Chiếc giường trong căn phòng dành cho khách lần đầu tiên được chất lên một tấm đệm to choán hết nửa chiếc giường. Nếu Gia Hàng không nhịn được cơn buồn tiểu, đoán chừng cũng chẳng vượt qua được. Trên tủ đầu giường đặt mấy miếng bỉm và cả bình ủ sữa, giữa đêm Tiểu Phàm Phàm phải ăn. Mấy bộ quần áo nhỏ xíu xếp gọn gàng, để ngày mai thay cho cu cậu.
- Không phải anh nói thật đó chứ? - Gia Hàng sắp khóc rồi.
Trác Thiệu Hoa nghiêm nghị gật đầu.
Tên nhóc Tiểu Phàm Phàm này thích nghi rất nhanh với môi trường mới, nhìn tấm đệm trên giường như nhìn người thân, hí hửng nhào lên giường.
Sợ cậu nhóc ngã xuống đất, cô vọi vàng trèo lên giường chắn.
- Anh đảm bảo đêm nay sẽ cực kỳ bình an chứ? – Gia Hàng thấp thỏm ngoái đầu lại.
Trác Thiệu Hoa cười cười động viên cô, khom người nhìn thẳng vào mắt cô:
- Giờ đã là nửa đêm, trời sẽ sáng nhanh thôi.
Ánh mắt lấp lánh cười của anh nhìn thẳng vào mắt cô, cũng không biết là sóng mắt của ai phản chiếu trong đáy mắt của người kia, muốn nhìn cho rõ, nhưng khi tiến tới gần, lại phát hiện mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn.
- Hi vọng em không làm anh thất vọng. – Gia Hàng cố gắng thu ánh mắt lại, tâm trạng thoáng chút bấp bênh.
Anh khép cửa lại rồi đứng một lát trước cửa, lắng nghe Gia Hàng đang lẩm bẩm ở bên trong. Anh nhìn ra được cơn buồn ngủ của Tiểu Phàm Phàm sắp tới, Tiểu Phàm Phàm rồi sẽ rất ngoan. Anh không có gì phải lo lắng, ở bên Gia Hàng, Tiểu Phàm Phàm sẽ có được sự bảo bọc tốt nhất.
Ngay từ khi nhìn thấy Gia Hàng lần đầu tiên, anh đã chắc chắn như thế.
Anh đi tới phòng vẽ, mở tủ lấy ra một chiếc máy tính xách tay màu bạc, đây là vật duy nhất của Giai Tịch mà hôm nay anh giữ lại.
Chiếc máy tính màu xám bạc, chỉ có mười một inch, rất mỏng, anh tưởng cô mua về để xem phim hay nghe nhạc.
Chiếc máy tính này thường đặt trên chiếc bàn trong phòng vẽ, Giai Tịch không mang vào phòng ngủ.
Nửa tháng sau khi Giai Tịch qua đời, anh mới xốc lại tinh thần bước vào phòng vẽ sắp xếp di vật. Phía dưới chiếc máy tính có một tấm hình vẽ bàn phím, đó là thứ dành cho người mới học đánh máy.
Anh hơi sững lại, bản năng nghề nghiệp mách bảo anh mở laptop của Giai Tịch ra.
Cuốn nhật ký đó nằm trong ổ đĩa E, tên file là Con yêu của mẹ.
---
30/01, trời nắng, -80C, nhưng mình lại chẳng thấy lạnh chút nào. Bác sĩ Tông đưa kết quả xét nghiệm cho mình, nói Hàng Hàng đã thụ thai thành công. Mình cầm tờ xét nghiệm, khóc hết nước mắt. Thật chẳng dễ dàng gì. Bóng đen lần trước vẫn còn, mình sợ lần này vẫn sẽ có phản ứng đào thải. Nếu phải làm lại lần thứ ba, mình sẽ không đủ tự tin để tiếp tục nữa. Bác sĩ Tông nói thời gian dự sinh là đầu tháng mười một, đó là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh, thời tiết vẫn chưa lạnh, mình thích mùa này, mình không đợi nổi ngày đó nữa rồi. Là con trai hay con gái đây? Mặc kệ, đều là con yêu của mình hết.
8/3, trời mưa.
Từ sáng sớm đã mưa, hôm nay Viện Mỹ thuật có hoạt động chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ, mình không tham gia. Mình mua pizza hải sản tới chỗ Gia Hàng. Mọi người trong khi tập thể đều tưởng mình là chị của cô bé, nói hai chị em không giống nhau. Cô ấy đang ngồi trước máy tính, bận rộn làm việc. Cô ấy chẳng giống phụ nữ có thai chút nào, không bị nghén, không thèm ăn thứ gì, sinh hoạt vẫn như bình thường, da dẻ trắng hồng, đi ra đường vẫn bước phăm phăm. Con yêu của mình cũng sẽ mạnh khỏe giống cô ấy, thật tốt biết mấy!
2/4 trời nắng.
Hôm nay đi dạo cửa hàng quần áo trẻ em cả ngày, mình nghĩ chắc mình cũng hơi điên rồi, không tài nào bình tĩnh để làm bất kỳ chuyện gì, đầu óc và tâm trí lúc nào cũng nghĩ tới con, thật mong mỏi ngay hôm nay đã được ôm con vào lòng, khi đó vẻ mặt Thiệu Hoa sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là sẽ phong phú hơn bình thường rồi! Quần áo trẻ con rất đẹp, chỉ tiếc là không thể mua bộ nào, Thiệu Hoa sẽ thắc mắc. Lúc ăn tối, mình nhắc tới chuyện nhận con nuôi, anh ấy nói làm mẹ không phải chuyện dễ dàng, phải chuẩn bị mọi mặt thật tốt. Đừng vì là con nuôi mà coi nhẹ, đã nhận rồi thì phải có trách nhiệm với cuộc đời nó. Mình không nén được nỗi vui mừng, mình nói mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi, mình hỏi anh ấy có thể đảm đương vai trò làm bố không? Anh ấy không nói gì, chạy ra ngoài nghe điện thoại. Mình nghĩ câu trả lời của anh là chắc chắn có. Mừng rỡ gọi điện cho Gia Hàng, cô bé cũng rất vui, việc lập trình của cô ấy rất thuận lợi. Mình hỏi thứ đó có tác dụng gì, cô ấy nói giúp phụ nữ hoàn thành ước mộng. Ôi, mình hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo với máy tính, chẳng hiểu lời cô ấy nói, nhưng điều đó không quan trọng.
01/05, ngày Quốc tế lao động, oi bức.
Hôm nay được nghỉ, phố xá chật ních người, Thiệu Hoa đi công tác ở Quảng Châu, mình cùng Gia Hàng đi khám thai. Bụng cô ấy đã lộ rõ, hơi nhọn nhô rất cao. Bác sĩ cho mình nghe tim thai, nghe tiếng tim đập thình thịch trong chiếc máy, mình đã khóc. Hàng Hàng nói thằng người nhỏ xíu trong đó rất nghịch ngợm, toàn đạp cô bé, mình lại cười ngô nghê. Cảm giác được làm mẹ càng lúc càng mãnh liệt…
…
10/7, mưa nhỏ.
Ai mà ngờ được mình lại bị cảm cúm trong thời tiết này, mãi vẫn không hạ sốt, hơi thở nóng hầm hập. Mình sợ bị lây cho Hàng Hàng, cố kiềm chế không chạy tới khu tập thể. Bác sĩ nói nhịp tim mình không đều phải giữ tâm trạng ổn định, không được quá xúc động. Nhưng, mình sẽ cố gắng làm được. Hồi nhỏ, mình cũng đã từng bị nhịp tim không đều, động một chút là bị ốm. Sau khi thức dậy thì liền không tái phát nữa. Lần này cũng sẽ không có gì hết. Cơn cảm lạnh đáng ghét!
Trác Thiệu Hoa lấy một bao thuốc trong ngăn kéo ra, rút ra một điếu, gõ gõ xuống mặt bàn, châm lửa, rít mạnh một hơi, sau đó nhấn vào ổ E, định dạng lại.
Sau ngày 10/7, nhật ký không còn nữa.
Buổi tối ngày 14 tháng bảy, do lên cơn đau tim đột ngột, Giai Tịch lìa trần.