Duy Ngã Độc Tôn - Chương 233 - 234

CHƯƠNG 233: CỬU CHUYỂN BẠCH NGỌC LIÊN!

Bàng Úy Nhiên quay đầu lại nhìn về phía nhi tử nổi giận gầm lên một tiếng, Bàng Kỳ vẻ mặt hậm hực nén giận vừa đi vừa nói:

- Chỉ biết mắng chửi ta, đối với người ngoài thì trở nên yếu mềm! Hừ!

Bàng Úy Nhiên bị nhi tử này làm tức giận đến xanh mặt. Đây không phải giả vờ mà là thật sự tức giận. Từ trước tới giờ bởi vì nuông chiều nhi tử quá mức nhưng lại không nghĩ rằng:

- Cưng chiều con chẳng khác nào hại chết con!" Lời này rất có đạo lí.

- Ngượng quá. Ôi! Các ngươi cũng thấy được, nhi tử này của ta quá hư hỏng, cũng không phải là Thiên Sát Môn chúng ta muốn gây phiền toái với các vị.

Bàng Úy Nhiên vẻ mặt cảm khái nói, sau đó nhìn Tần Lập:

- Nghe noi Tần gia mới luyện ra không ít đan dược, ta cũng không tham chỉ cần các ngươi tùy tiện lấy ra một đan phương là được. Cho dù là đan phương Ngọc Lộ Đan ta cũng lập tức giải cấm chế của vị tiểu thư này, thả các ngươi rời đi. Từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông!

Nói rồi, trên mặt Bàng Úy Nhiên lộ ra biểu tình cao ngạo:

- Thiên Sát Môn chúng ta từ xưa đến nay tuy không phải là thế lực siêu cấp nhưng cũng không phải môn phái nhỏ mặc người khi dễ. Cho nên, các ngươi suy nghĩ một chút đi.

Nói xong, hắn dặn bảo người bên cạnh:

- Đưa rượu và thức ăn lên cho các vị khách quý của Tần gia, rồi hầu hạ cho tốt. Đúng rồi, làm một ít đặc sản tốt nhất của chúng ta cho các vị khách quý nếm thử!

- Dạ, Môn chủ!

Môn nhân Thiên Sát Môn kia lên tiếng, Bàng Úy Nhiên nhìn Tần Lập một cái thật sâu, xoay người rời đi.

Môn nhân Thiên Sát Môn kia cũng đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Phòng tiếp khách to lớn như vậy chỉ để lại một đám người Tần gia. Có thể thấy được trong lòng Bàng Úy Nhiên căn bản không đặt những người này trong mắt, hắn bận tâm chỉ là Lâm gia cùng Thiên Cơ Môn mà thôi.

Ngay cả Tần Hải Dương cũng không kìm nổi có chút phẫn nộ, giọng nói lạnh như băng:

- Để chúng ta ở đây tính làm gì? Giam lỏng chúng ta sao?

Tần Hải Giang ngồi ở một chỗ nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nói:

- Quanh đây mai phục rất nhiều cường giả, bọn họ hiện tại phỏng chừng là đang ước chúng ta mạnh mẽ xông ra đây!

Tần Lĩnh Sơn nhìn Lệnh Hồ Phi Nguyệt, nói:

- Cô nương, ngươi bị bọn họ hạ cấm chế gì?

Lệnh Hồ Phi Nguyệt thấp giọng nói:

- Ta cũng không biết bọn họ cho ta ăn cái gì mà ăn xong cả người không còn sức, một chút khí lực đều không tụ nổi.

- Giải độc đan của chúng ta có thể giải không?

Tần Lập nhìn Tần Lĩnh Sơn hỏi.

Tần Lĩnh Sơn lắc lắc đầu, nói:

- Lập nhi, con không hiểu! Dược vật như vậy mỗi nhà đều có sở trường. Nếu là chúng ta thử lung tung chẳng những không giải được độc mà rất có khả năng còn có thể tạo ra nguy hiểm càng lớn hơn!

Tần Lập bỗng nhiên nhớ tới gốc sen màu trắng trong nhẫn không gian của mình, cảm giác được loại đồ vật này chắc là cũng được coi là một loại thần vật, cũng không biết có thể giải được cấm chế hiện tại của Tiểu Hồ Ly hay không. Nghĩ rồi thần thức Tần Lập tiến vào trong nhẫn, dùng tinh thần lực cường đại của mình hóa thành một lưỡi đao cẩn thận cắt ra một mảnh lá cây nhỏ chừng bàn tay, tiện tay đưa ra ngoài, một cỗ linh lực mênh mông từ trên phiến là như ngọc bích này chậm rãi lan tỏa ra.

Bởi vì rời khỏi cây đã không có chỗ nương tựa cho nên linh lực trên phiến lá bắt đầu chậm rãi phát tán. Nếu không thì toàn bộ linh lực của hoa sen đều sẽ ẩn ở trong thân!

Ồ!

Phiến lá cây này của Tần Lập vừa lấy ra, ba lão tổ tông của Tần gia Tần Hải Dương, Tần Hải Giang và Tần Hải Hà ánh mắt lập tức sáng ngời, đồng loạt hít sâu một ngụm khí lạnh.

Tần Lĩnh Sơn sau đó cũng phản ứng lại, hồ nghi nhìn lá cây trong tay Tần Lập, nghiêng đầu hỏi Tần Hải Dương:

- Phụ thân. Đây... đây chính là Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên trong truyền thuyết?

Từ lúc Tần Lập lấy ra phiến lá cây, Tần Hải Dương liền tiện tay bày ra một kết giới, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn phiến lá trong tay Tần Lập, gật gật đầu nói:

- Nếu như điển tịch thượng cổ ghi chép là đúng thì đây hẳn chính là Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên trong truyền thuyết!

- Có thể đưa ta xem một chút không?

Tần Hải Giang hỏi.

Tần Lập vốn cũng biết thứ này khảng định không giống bình thường, nhưng nhìn biểu tình của mấy lão tổ tông Tần gia ở đây thì dường như so với hắn suy nghĩ còn thật không tầm thường!

Tần Lập tiện tay đưa qua, mà Tần Hải Giang lại hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lập dường như trách hắn không biết quý trọng vật tốt, biểu tình lúc lão cẩn thận đón lấy thành kính giống như là bái phật!

Hai tay lão h run rẫy, đón lấy lật qua lật lại, mấy lão nhân khác cũng chúi đầu tới nghiên cứu hồi lâu. Cuối cùng cho ra kết luận: Lá cây này đúng là lá của Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên!

Vẻ mặt Tần Lĩnh Sơn khó tin nhìn Tần Lập, thật lâu sau mới thở dài nói:

- Tiểu tử kia, trên người ngươi rốt cục còn cất giấu bao nhiêu bí mật?

- Thứ này rất tốt sao?

Tần Lập hỏi.

- Há chỉ là rất tốt?

Tần Hải Hà lộ vẻ mặt trẻ con khó dạy, nói:

- Quả thực chính là thần phẩm. Không... thần phẩm cũng chưa chắc đã bằng!

- Vậy thứ này có thể giải độc của Phi Nguyệt?

Thượng Quan Thi Vũ thật có chút không kìm nổi hỏi.

Mấy lão nhân lúc này mới nghĩ đến chuyện chính, vẻ mặt Tần Hải Dương kiên định nói:

- Có thể, đương nhiên là có thể! Nếu loại trong truyền thuyết này cũng không giải được vậy chỉ sợ khắp thế gian này cũng không còn vật gì có thể giải độc!

Tần Lập nhận lại Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên từ trong tay Tần Hải Giang, đưa cho Lệnh Hồ Phi Nguyệt sau đó hỏi Tần Hải Dương:

- Trực tiếp ăn là được sao?

Bộ mặt Tần Hải Dương hiện ra vẻ đau lòng, khóe miệng co giật vài cái, thầm nghĩ "quá bại gia", vội vàng nói:

- Chỉ cẩn ép ra một chút nước của nó là được!

Lão còn chưa nói xong, chỉ thấy Tần Lập trực tiếp cầm phiến lá lớn bằng bàn tay này đưa cho Lệnh Hồ Phi Nguyệt.

Tiểu hồ lỳ cho dù không rành thế sự đến đâu cũng theo biểu tình ngưng trọng, tiếc hận, đau lòng, cắt thịt thì cũng có thể nhìn ra phiến lá giống như ngọc chỉ bằng bàn tay này quý báu thế nào, theo bản năng lắc đầu.

Tần Lập đưa tay nâng cằm Lệnh Hồ Phi Nguyệt, nghiêm khắc nói:

- Đã đến lúc nào rồi còn lề mề. Nhanh ăn đi, bằng không lát nữa ngươi sẽ gây trở ngại!

Tiểu Hồ Ly bị bộ dáng hung dữ của Tần Lập dọa cho nhảy dựng, theo bản năng há miệng. Tần Lập liền đưa cả phiến lá Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên vào trong miệng

Trong phòng dường như có thể nghe thấy một loạt âm thanh tan nát cõi lòng, khóe miệng Tần Hải Giang co giật dữ dội, thì thào lẩm bẩm:

- Thằng nhóc bại gia, quá bại gia rồi!

Tần Hải Hà vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng trong tim lại như nhỏ máu.

Tần Hải Giang bởi vì là tằng tổ trực hệ của Tần Lập, biểu hiện trực tiếp hơn nhiều, khẽ mắng:

- Thằng nhóc bại gia!

Tần Lĩnh Sơn không nói gì, đôi mắt đỏ lên. Loại tuyệt thế thần phẩm này không ngờ lại bị một tiểu nha đầu ăn như trâu ăn hoa mẫu đơn!

Lúc này mấy lão nhân đều hướng ánh mắt nhìn Tần Lập, trong lòng dâng lên một ý niệm:

- Lần này sau khi về nhà nhất định phải tra khảo xem thằng nhóc này còn cất giữ bao nhiêu bí mật!

Tần Lập bị ánh mắt mấy lão nhân này nhìn liền có chút sợ hãi, trong lòng cân nhắc chờ sau khi chuyện nơi đây xong xuôi lập tức liền mang Thi Vũ và Tiểu Hồ Ly rời đi, quay về thế tục tìm Lãnh Dao luyện đan!

Bởi vì Tần Lập hiện tại cũng hiểu được thượng cổ đan phương trong tay mình là một nguồn của cải khủng bố cỡ nào.

Tiểu Hồ Ly vừa mới ăn phiến lá cây, cảm giác còn có chút không tình nguyện. Nàng tuy rằng không phải động vật thích ăn thịt nhưng tuyệt đối không phải ăn chay. Hoa hoa cỏ cỏ không phải là thứ nàng thích ăn.

Nhưng vừa mới cắn vào miếng đầu tiên, một cỗ cảm giác hương vị cực kì ngọt ngào truyền khắp khoang miệng nàng. Tiểu Hồ Ly có thể dùng danh nghĩa tổ tiên thề với trời, nàng từ nhỏ sinh sống trong rừng, đã có ngàn tuổi mà chưa bao giờ ăn qua món ngon như vậy!

Ngoàm! Ngoàm! Ngoàm!

Nhìn ánh mắt sáng quắc của mấy lão nhân, Tiểu Hồ Ly càng nhai càng nhanh, nhanh chóng nuốt xuống bụng. Nàng không cẩn thận "Ợ" một cái, sau đó biểu tình cực kì đáng yêu nhỏ giọng nói với Tần Lĩnh Sơn:

- Hết rồi!

Tần Lĩnh Sơn hai mắt chớp chớp, thiếu chút nữa bị tiểu nha đầu này làm tức chết, thầm nghĩ:

- Hết thì hết, ngươi còn nhắc nhở ta làm gì? Đây không phải là xát muối lên vết thương sao?

Thượng Quan Thi Vũ vẻ mặt tò mò nhìn , thầm nghĩ thứ này thật sự ăn rất ngon sao? Trong tai bỗng truyền đến giọng của Tần Lập:

- Bảo bối lão bà, đừng hâm mộ. Thứ này lão công có rất nhiều, ngươi muốn ăn bao nhiêu, có thể ăn no! Lúc trước ta cũng không biết nó ăn rất ngon!

Thượng Quan Thi Vũ ngọt ngào cười với Tần Lập, lúc này một cỗ năng lượng mênh mông từ thân thể Tiểu Hồ Ly chợt phát ra.

Vài người trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, bao gồm cả Tần Lập. Không nghĩ tới một mảnh lá cây bằng bàn tay không ngờ lại có hiệu quả thần kì như vậy. Buồn cười chính là lúc trước mình chỉ coi hoa sen là thứ tốt, căn bản không coi trọng lá cây của nó!

Theo thực lực Tiểu Hồ Ly khôi phục trong nháy mắt nàng có cảm giác rõ ràng hơn bất kì người nào. Chẳng những thực lực khôi phục hoàn toàn, hơn nữa trong cơ thể nàng còn có thêm một loại cảm giác không rõ ràng, dường như mơ hồ có dấu hiệu muốn đột phá!

Tần Lập lúc này nhìn Tần Lĩnh Sơn hỏi:

- Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên này rốt cục thần kì thế nào?

Tần Lĩnh Sơn hít sâu một hơi, nói:

- Nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện. Ta nói đơn giản, nó sở dĩ tên là Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên là bởi vì mỗi một lần "Chuyển" của nó là một vạn năm, sau "Cửu Chuyển" nở hoa kết trái. Rồi sau đó kết đài sen, mỗi mười năm nở hoa một lần. Lần đầu tiên nở hoa, trong tuyền thuyết có công hiệu vô cùng thần kỳ, ăn vào có thể hoàn toàn thay đồi thể chất con người, khiến cho người ta...

Tần Lĩnh Sơn nói đến đây đột nhiên nhìn về Tần Lập trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Bởi vì lão đột nhiên nghĩ đến ở tuổi huyền tôn của mình đã có thiên phú như thần vậy, toàn thân trên dưới tràn ngập màu sắc thần bí. Nếu không phải chắc chắn Tần Lập là hậu nhân của Tần gia, lão thậm chí có chút không tin ông trời lại để mắt đến Tần gia như vậy!

Tần Lập cười hắc hắc, không nói gì nhưng mấy lão tổ tông Tần gia sớm đều là nhân vật già thành tinh, làm sao lại không rõ trên người vãn bối gia tộc này đã xảy ra chuyện gì.

Lập tức ngay cả những người có tâm tình và thực lực bọn họ đều không kìm nổi hâm mộ vạn phần. Nếu không phải là vãn bối của mình, chỉ sợ bọn họ đã ghen tị muốn nuốt sống Tần Lập!

Lúc này có người của Thiên Sát Môn đưa rượu và thức ăn tới, tuy nhiên lúc này bọn Tần Lập nào có tâm tư ở đây uống rượu, hơn nữa là bị người ta khinh thường đến mức không ngờ ngay cả bình thường cũng không xuất hiện tiếp đãi.

CHƯƠNG 234: NGƯƠI KHÔNG CÓ CƠ HỘI!

Thần thức của Tần Lập từ đầu đến cuối đều tập trung vào Bàng Úy Nhiên, lúc vừa rồi cảm giác được hắn đi vào một gian mật thất. Sau đó trong mật thất truyền đến vài đạo thần thức cường đại, rà quét liên tục. Sau khi không phát hiện điều gì khác thường, người ở bên trong mới bắt đầu nói chuyện. Một giọng nói có chút phẫn nộ đầu tiên vang lên:

- Môn chủ! Chuyện đều đã chuẩn bị tốt, ngươi đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn mặc tiểu tạp chủng kia cứ như vậy rời khỏi nơi này hay sao? Nếu là như vậy Thiên Sát Môn chúng ta ngày sau sẽ bị coi như trò cười. Đây chỉ là việc nhỏ, nghiêm trọng nhất là tiểu tạp chủng kia rõ ràng là một thiên tài tuyệt thế, lấy cảnh giới Dung Thiên đỉnh của lão phu không ngờ không nhìn ra nông sâu của hắn. Hôm nay nếu thả hắn đi thì ngày sau Thiên Sát Môn chúng ta sẽ không còn ngày tháng yên bình!

Tần Lập theo giọng nói này nhận ra đó là giọng của lão già đầu bạc kia.

Lúc này có một giọng nói già nua vang lên:

- Đúng vậy, không chỉ là hai phong thư của Thiên Cơ Môn và Lâm gia hay sao, có gì đặc biệt lắm đâu? Phong thư kia thật giả còn chưa biết, đến lúc đó chúng ta có thể nói là thư giả, ngay cả tín vật của hai nhà đó cũng không có thì chúng ta dựa vào cái gì mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt đây?

Lão già đầu bạc nói tiếp:

- Môn chủ! Đồ đệ của ta bị thương nặng hiện tại còn chưa khôi phục, cả ngày điên điên khùng khùng giống như là ngu si. Mối hận này cho dù ta chịu được nhưng con của môn chủ làm sao môn chủ không biết, hắn sẽ buông tha cho hai nữ tử phong hoa tuyệt đại kia sao? Mà chỉ bằng vào thực lực không ra gì của thiếu môn chủ, làm sao là đối thủ của Tần Lập kia được!

Lại có một giọng nói vang lên:

- Đúng vậy, môn chủ. Động thủ đi! Hôm nay là cơ hội duy nhất của chúng ta, nếu để mặc tiểu tử kia chạy, về sau sẽ không còn có loại cơ hội này nữa!

Tần Lập nghe xong, trong lòng cười lạnh:

- Cơ hội duy nhất? Không, các ngươi nga cả một chút cơ hội nào cũng không có!

Lúc này giọng nói của Bàng Úy Nhiên mới vang lên, nghe ra còn mang theo vài phần mỏi mệt:

- Ta thủy chung cảm giác được chuyện này có chút không ổn. Không bằng ai tới Phong mời ba lão tổ Kim, Ngọc, Thiết ra đi?

- Môn chủ! Ta thấy ngươi bị tiểu tử kia dọa vỡ mật rồi!

Giọng nói tràn ngập khinh thường của lão già đầu bạc vang lên:

- Tiểu tử kia tuy rằng lão phu không nhìn ra nông sâu nhưng ai biết trên người hắn có mang theo bảo vật ngăn cản thần thức hay không? Một thiếu niên cho dù mạnh mẽ thì cũng mạnh đến mức nào chứ? Còn có mấy lão bất tử của Tần gia kia chẳng qua cũng chỉ là bốn người cảnh giới Dung Thiên mà thôi. Mà phía chúng ta võ giả cảnh giới Dung Thiên có mười mấy người, cảnh giới Hợp Thiên cũng có mấy chục. Chẳng lẽ ngay cả mấy người đó đều lưu không được sao, còn phải mời ba lão tổ Kim, Ngọc, Thiết. Nói đùa gì vậy, ba lão tổ tông kia làm sao chúng ta có thể dễ dàng quấy rối? Huống chi bọn họ luôn ở trên Thiên Trượng Phong dạy dỗ Bàng Văn. Hiện tại Bàng Văn chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới Hợp Thiên đỉnh, lại qua một năm hản là có thể đột phá đến cảnh giới Dung THIên. Thiên Sát Môn chúng ta liền trông nhờ vào Bàng Văn có thể một bước lên trời ở giải đấu Chí Tôn. Nếu là tùy tiện đến quấy rầy hắn tu luyện, ai có thể gánh được trách nhiệm này?

Bàng Úy Nhiên chân mày nhíu chặt, trầm ngâm nói:

- Vậy...

- Môn chủ! Hạ lệnh đi, đừng do dự nữa!

- Đúng vậy môn chủ! Chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ tạp nham, diệt bọn họ xong, chúng ta lại đến Tần gia lấy kinh mạng mấy người này uy hiếp Tần gia giao đan phương ra. Những gia tộc môn phái kia sở dĩ kết mình với Tần gia không phải bởi vì đan phương thần kì của Tần gia hay sao? Chỉ cần chiếm được chúng ta cũng có thể quật khởi nhanh chóng như vậy!

- Đúng vậy! Chúng ta còn có Thôi gia ở sau lưng.

- Được rồi, không nên nói đến Thôi gia. Bọn họ cũng chỉ là muốn lợi dụng chúng ta mà thôi!

Bàng Úy Nhiên rốt cục hạ quyết tâm, trầm giọng nói:

- Sư thúc! Ngài cùng Bát trưởng lão, Cửu trưởng lão chỉ huy. Hai nữ đệ tử kia để lại, Tần Lập nếu có thể tha một mạng thì tận lực giữ lại. Trên người tiểu tử đó có rất nhiều bí mật, ta vẫn hoài nghi Tần gia mạnh mẽ quật khời như vậy có thể quan hệ trực tiếp đến hắn. Bốn lão già của Tần gia kia - giết! Con linh thú báo đen nhìn không ra nông sâu kia - giết!

Bàng Úy Nhiên giọng vừa dứt, đột nhiên cảm giác được trong đầu mình truyền đến một trận đau đớn, không kìm nổi hét thảm một tiếng "A". mọi người trong phòng lập tức loạn thành một đoàn, vài đạo uy áp cùng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát!

Mà mặc kệ bọn họ rà soát thế nào lại không thể cảm giác được bất kì khác thường nào!

Lúc này Bàng Úy Nhiên đã hai tay ôm đầu, lăn lộn trên mặt đât.

Giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bàng Úy Nhiên tuy là thực lực không phải cao nhất nhưng chung quy cũng là võ giả cảnh giới Hợp Thiên làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tình huống khác thường này?

Hơn nữa gian mật thất này còn sâu dưới đất ba mươi thước, vách tường bốn phía đều được làm từ đồng xanh!

Đừng nói đám người Tần Lập kia, ngay cả võ giả cảnh giới Chí Tôn cũng không có khả năng xâm nhập dễ dàng!

- Môn chủ... Môn chủ làm sao vậy?

- Môn chủ đây là bị sao vậy?

- Thiên Sát Môn chúng ta chưa từng xảy ra chuyện này! Chẳng lẽ là đột nhiên trúng độc gì sao?

Lúc này Bàng Úy Nhiên trên mặt đất đã run run cuộn thành một khối, đám trưởng lão quay mặt nhìn nhau đột nhiên mất phương hướng. Lúc này, lão già đầu bạc kia đột nhiên gầm lên giận dữ, một đạo hào quang từ mi tâm lão đột nhiên toát ra!

Đoàn hào quang đó cực kì chói mắt, mấy trưởng lão khác trong mật thất cảm giác được mắt mình bỗng nhiên đau nhói.

- Không tốt! Đúng thật là người có đại năng đang công kích chúng ta!

- Chí Tôn!

Có người rốt cục run run hô lên danh từ làm tất cả mọi người hoảng sợ!

Đúng vậy, không có cảnh giới Chí Tôn thì ai có thể thi triển thủ đoạn công kích khiến người ta hoảng sợ ở một khoảng cách như vậy?

Bạch trưởng lão kia bị thương không nặng nhưng cũng đã hoảng sợ vạn phần. Vừa rồi lão còn nghĩ quyết không thể quấy rầy ba trưởng lão Kim, Ngọc, Thiết thì hiện tại lại hận không thể chắp cánh bay tới Thiên Trượng phong để ba vị lão tổ tông kia cứu viện!

Mà lúc này, khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia cười lạnh. Nếu muốn giết người vậy phải làm tốt việc chuẩn bị bị giết! Đối với Môn chủ Thiên Sát Môn, hắn không có bất kì áy náy trong lòng.

- Chúng ta đi!

Tần Lập dẫn đầu đi ra ngoài, Tiểu Hắc sát phía sau, sau đó là đến Thượng Quan Thi Vũ cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt, bốn lão tổ Tần gia đi sau cùng.

Đoàn người vừa đi ra, Bàng Kỳ ở bên ngoài cười lạnh đứng đó, bên cạnh hắn có tám lão già.

- Chúng ta còn chưa chiêu đãi các ngươi thật tốt, làm sao đã muốn rời đi. Tần Lập, ngươi đi thì có thể, nhưng hai nữ nhân này phải để lại đây cho ta!

Biểu tình trên khuôn mặt Bàng Kỳ đắc ý bao nhiêu liền có bấy nhiêu, hướng về phía mấy lão già bên cạnh thản nhiên phân phó:

- Bắt bọn họ!

- Bàng Kỳ, ngươi thật to gan! Phụ thân ngươi cũng không dám làm khó chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ cả nhà bị giết sao?

Tần Lập làm ra bộ dáng phẫn nộ, lớn tiếng trách cứ. Đồng thời hai tay hắn mỗi tay cầm một khối trung phẩm linh thạch.

Thượng Quan Thi Vũ phía sau cũng mỗi tay cầm một khối trung phẩm linh thạch, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đám người trước mặt.

Bất kể mưa máu gió tanh, bất kể núi đao biển lửa, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Tần Lập thì nàng không chỗ nào phải sợ hãi!

- Cả nhà bị giết? Chỉ bằng một gia tộc nhỏ như đám rác rưởi Tần gia các ngươi sao? Ha ha! Đừng nằm mơ!

Bàng Kỳ nói xong, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập khinh thường, trào phúng:

- Tần Lập! Tỉnh lại đi. Tên tiểu tạp chủng đến từ thế tục nhà ngươi, Huyền Đảo nào không phải là chỗ ngươi có thể sống yên ổn! Kiếp sau, nhớ tìm một chỗ tốt mà đầu thai! Giết!

Bàng Kỳ tay cầm lệnh bài gia chủ, mấy trưởng lão kia cũng đều nóng nòng muốn thử, mai phục ở đó cả nửa ngày mà gia chủ lại cùng mấy Thái thượng trưởng lão chạy tới mật thất bàn bạc.

Hiện giờ Bàng Kỳ cầm lệnh bài gia chủ, bọn họ tự nhiên nghĩ đến kết quả bàn bạc đã xong. Tám trưởng lão phân biệt nhảy tới đám người Tần Lập. Tiểu Hắc chợt gầm lên giận dữ, khí thế toàn thân tuôn ra, nghênh đón một lão già có vẻ mạnh nhất trong đó!

Tám lão già bên cạnh Bàng Kỳ thực lực quả thật phi phàm!

Không động thì thôi, vừa động là thế lôi đình vạn quân! Bộ pháp mạnh mẽ, nhanh như tia chớp, ra tay tàn nhẫn trong nháy mắt liền chạy tới gần đám người Tần Lập.

Bàng Kỳ vẻ mặt thoải mái đứng đó, biểu tình hai mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Thi Vũ cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt, la lớn:

- Tám vị trưởng lão, hai nữ tử kia ngàn vạn lần đừng làm nàng bị thương! Ta có chỗ dùng!

Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ liếc mắt nhìn nhau một cáu, đồng thời vận Trấn Áp Quyết!

Một cỗ uy áp kinh thiên giống như một hòn thiên thạch khổng lồ từ trên bầu trời ép xuống dưới. Hơn nữa mục tiêu trực tiếp tập trung kìm chế tám trưởng lão kia!

Thân hình tám trưởng lão Thiên Sát Môn ngưng trệ ở không trung, trên mặt vốn tràn đầy tự tin đột nhiên toát ra vẻ hết sức kinh ngạc. Không khí dường như trở nên vô cùng sền sệt, ngay cả cử động một chút cũng vô cùng khó khăn!

Cái gọi là cao thủ so chiêu cho dù trong nháy mắt cũng có thể quyết định vô số chuyện. Càng huống chi, vài lão tổ tông Tần gia thực lực đều đạt tới cảnh giới Dung Thiên, lại càng là trong nháy mắt có thể quyết định sự sống chết!

Đầu tiên là Tiểu Hắc, thân hình không chút ảnh hưởng mạnh mẽ đánh về phía lão già xông tới phía nó, một đạo băng tiễn đâm thủng đan điền đối phương. Thân hình nó giống như một tia chớp màu đen xông lên một ngụm cắn đứt yết hầu tên trưởng lão này!

Bốn lão tổ tông Tần gia bên kia cũng vô cùng nhanh chóng chém bảy trưởng lão cảnh giới Dung Thiên này dưới kiếm!

Bởi vì bọn họ biết cho dù là nhiều thêm một giây đồng hồ, áp lực mà Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ phải chịu đựng sẽ tăng lên vô số lần!

Cái gọi là Trấn Áp Quyết chính là lấy linh lực trong linh thạch, dùng một loại phương thức vận hành kì lạ trong nháy mắt chuyển hóa thành nguyên lực kinh thiên áp bách đối phương, không có công kích gì khác. Loại áp lực này cũng không có gì khác, thi triển nay không cũng không khác gì nhau, trừ khi là vì chạy trối chết!

Nếu là có chỉ hướng, như vậy người thi triển Trấn Áp Quyết cũng cần phải chịu đựng áp lực gần ngang nhau!

Quả nhiên trong nháy mắt tám gã trưởng lão cảnh giới Dung Thiên của Thiên Sát Môn đã ngã xuống. Mà Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi!

Tiểu Hồ Ly bên kia đã sớm hận Bàng Kỳ mấy ngày nay thi thoảng dùng ngôn ngữ dâm ô quấy rầy nàng, hung hăng một cước đá vào đan điền hắn. Đan nguyên của Bàng Kỳ đàng thương kia nháy mắt vỡ tung, cũng chết ngay lập tức!

Buồn cười nhất chính là trước giây phút chết đi trên mặt hắn vẫn còn giữ vẻ tươi cười dâm ô chưa biến mất!

Tần Lập thở dốc một hơi, nói:

- Ta đã nói, các ngươi không có cơ hội! Đi thôi!

Tiểu Hồ Ly kẹp lấy Thượng Quan Thi Vũ, Tần Hải Dương kẹp Tần Lập lên. Đoàn người giống như tia chớp nhắm phía sơn môn Thiên Sát Môn chạy đi!