Duy Ngã Độc Tôn - Chương 291 - 292

CHƯƠNG 291: KIẾM TRẢM CHÍ TÔN.

- Chí Tôn... tính là cái quái gì, giết ngươi một kiếm là đủ rồi!

Giọng nói lành lạnh của Tần Lập, giống một cái búa tạ hung hăng đánh vào lòng mỗi người, đánh nó

Vẻ cười trên mặt Thôi Lãnh, nháy mắt đọng lại, cứ cứng ngắc trên mặt. Trong mắt hắn, hiện lên vẻ ngạc nhiên, kinh hãi cùng với... không thể tin nổi!

Vì sao, ở dưới loại áp chế tuyệt đối này, hắn vẫn còn có cơ hội đánh trả?

Vì sao?

Vì sao?

Tất cả người Thôi gia ở bên ngoài, toàn bộ đều sững sờ ở đó, trên mặt căng cứng nụ cười còn chưa kịp tắt, miệng há thật to.

Một tiếng ầm ầm vang lên!

Nhìn lại những lưỡi dao sắc bén màu trắng phủ khắp trời, theo một kiếm phản kích của Tần Lập liền hóa thành bột mịn đầy trời, bao phủ toàn sân luận võ trong một mảnh tuyết trắng, căn bản không nhìn ra được bất cứ thứ gì!

Chỉ có thể thấy một tia màu tím, giống như một lưỡi dao sắc bén xé rách không gian, ngay cả hình ảnh kết giới Hoàng Kim Cung chiếu xuống cũng phải rung động mạnh. Tâm thần mọi người cũng đều run lên!

Một tia màu tím kia, chợt lóe liền tắt, bột mịn trắng khắp trời, giống như hoa tuyết tung bay, phất phơ uyển chuyển, một hồi lâu mới hoàn toàn rơi xuống mặt đất. Những hạt tuyết trắng kia, phủ dày hơn nửa thước!

Nhìn lại hai người giữa sân luận võ, đứng cách nhau mười thước. Tần Lập cầm trong tay Ẩm Huyết Kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất, vẻ mặt bình tĩnh đứng đó, trên người không có một chút màu trắng.

Thôi Lãnh đối mặt với Tần Lập, cũng đứng ở nơi đó, khuôn mặt co quắp, tay cầm Lãnh Tuyết Kiếm đã khẽ run run. Nhất là ánh mắt của hắn, tràn ngập biểu tình không thể tin nổi, môi khẽ nhúc nhích.

Đột nhiên, bên ngoài đối diện với hướng Thôi Lãnh, có người hoảng sợ hô to:

- Hắn bị chém làm hai nửa rồi!

- Không có khả năng!

Một lão già cảnh giới Chí Tôn Thôi gia điên cuồng nổi điên hống to một tiếng. Cổ khí thế Chí Tôn kia lập tức bộc phát ra, khí tức cuồng loạn làm cho những người xung quanh hắn đều hô hấp khó khăn.

Nhưng lập tức Chí Tôn Thôi gia này nhớ tới võ giả Chí Tôn đồng tộc lúc trước bị một tia sáng từ Hoàng Kim Cung tiêu diệt, trong mắt xẹt qua một tia hoảng sợ, nhanh chóng thu liễm khí tức của mình, nhưng vẫn hét lớn:

- Tuyệt đối

- Các ngươi mau nhìn...

Một con cháu trẻ tuổi Thôi gia, vươn tay run run chỉ vào Thôi Lãnh trong sân luận võ. Mọi người lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến cả đời cũng khó quên!

Lãnh Tuyết Kiếm trong tay Thôi Lãnh buông ra, trực tiếp rơi trên mặt đất đọng tuyết. Sau đó, hắn cố gắng muốn ngẩng đầu, nhưng cảm giác được mình không lấy ra được một chút sức nào.

Quay đầu lại muốn nhìn xem cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng... một vạch máu từ giữa đầu Thôi Lãnh nhanh chóng kéo dài xuống dưới. Trong mắt Thôi Lãnh, rốt cuộc hoàn toàn tràn ngập sợ hãi.

Phốc!

Một dòng máu tươi, theo động tác nghiêng đầu của hắn, theo vết máu trên đầu đột nhiên bắn mạnh ra! Cả người hắn, cũng nháy mắt tách ra làm hai nửa! Một trái một phải, ngã trên mặt tuyết bên dưới!

Ụa!

Lập tức có nhiều người không chịu được tràng diện máu tanh kinh khủng này, ngồi xổm xuống đất nôn mửa. Dù ngay cả Thượng Quan Thi Vũ vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh đứng trong sân dự bị, nhìn một màn này cũng không nhịn được, con ngươi co rút, sắc mặt tái nhợt.

Nhìn lại những người Thôi gia, giống như đánh mất linh hồn, sắc mặt mọi người đều xám xịt, đứng ngây tại chỗ như tượng gỗ!

Vụt! Hai nửa thi thể Thôi Lãnh bị Hoàng Kim Cung truyền tống ra ngoài. Thân thể Tần Lập cũng theo đó được truyền tống đi khu nghỉ ngơi. Còn thanh Lãnh Tuyết Kiếm, vô thanh vô tức tiến vào trong nhẫn của Tần Lập.

Cả một sân luận võ, chỉ còn lại một mảnh tuyết đọng sâu nửa thước trắng xóa, trên mặt tuyết, còn có một bãi máu đỏ tươi!

Một lúc lâu sau, trong đám người mới phát ra một trận kinh hô không thể tưởng tượng, giống như mọi người đều mất đi năng lực tự hỏi, đều vì Tần Lập phát ra một kiếm kinh thế hãi tục mà trở nên hết sức trì độn. Phản ứng đâu chỉ chậm nửa nhịp?

Tiếp đó, một lần nữa Hoàng Kim Cung lại thể hiện ra một mặt thần kỳ của nó. Một đạo quang mang màu vàng đột nhiên bao phủ toàn sân luận võ, sau một lát quang mang kia thu lại, nhìn lại trong sân luận võ, băng tuyết tan biến, khôi phục lại như lúc ban đầu!

- Trời ạ! Đây, đây cuối cùng xảy ra chuyện gì?

Trong đám người bên ngoài, một lão già lớn tuổi ở trong trận doanh Thôi gia, lệ già chảy dài, môi trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn ngang dọc kịch liệt co quắp, trong giọng nói tràn ngập bi thương cùng nghi hoặc không giải thích được!

Thôi Lãnh, siêu cấp thiên tài Thôi gia có hy vọng trong vòng ba trăm năm đạt đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, cứ vậy đã chết. Hơn nữa, là ở trong chiến đấu chính diện, xuất hết tuyệt chiêu, bị người ta một kiếm chém làm hai!

Lúc này tất cả những người Thôi gia đều đỏ hồng mắt, nếu không phải kiêng kỵ áp lực giống như thần tích từ Hoàng Kim Cung, chỉ sợ đã sớm nhào vào trận doanh Tần gia, tiêu diệt toàn bộ người Tần gia bên kia!

Chẳng qua trong lòng mọi người đều rõ ràng một điểm: Từ giờ trở đi, Thôi gia cùng Tần gia đã chân chính không chết không ngừng! Không còn bất cứ khả năng hòa giải nào nữa! Mà Tần gia, có thể chống đỡ được loại quái vật lớn như Thôi gia cắn xé hay sao?

Rất nhiều gia tộc cùng môn phái vốn giao hảo với Tần gia, lúc này đều bắt đầu do dự. Bọn họ đều đang lo lắng, vạn nhất Thiên Cơ Môn cùng Lâm gia lúc này bứt ra ngoài, như vậy những gia tộc cùng môn phái có quan hệ với Tần gia, sẽ có ai chống đỡ được Thôi gia điên cuồng trả thù! Phân rõ giới hạn? Nhìn đám người Thôi gia kia đi, đã nổi điên đến đỏ hồng mắt, chậm rồi!

Giải đấu Chí Tôn cũng không bởi vì những người này đang cân nhắc mà đình chỉ, sau khi sân luận võ khôi phục bình thường, các võ giả trẻ tuổi liền bắt đầu tiếp tục tỷ thí.

Trong đó cũng có những trận chiến rất đặc sắc, tỷ như con cháu dòng chính các gia tộc Hỏa Kiếm Vương gia, Nộ Kiếm Tiêu gia, còn có võ giả trẻ tuổi từ Băng Thiên Nhai thần bí, không ai không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí còn có một ít người, ở tuổi ba mươi đã đạt đến thực lực Dung Thiên cảnh!

Các trận chiến sau cũng tăng thêm vài lời bàn tán, nhưng trong lòng mọi người cũng không hoàn toàn đặt trên giải đấu Chí Tôn nữa. Một trận chiến giữa Tần Lập cùng Thôi Lãnh, thật sự ảnh hưởng quá lớn, quá kinh người! Tin rằng trong mấy trăm năm tới, đều sẽ còn vô số người ở các nơi không ngừng thảo luận về trận đấu này!

Thảo luận về một võ giả chỉ có thực lực Hợp Thiên cảnh, một kiếm chém đôi võ giả Nhân Tôn, dẫn phát một trận đại chiến kịch liệt!

Tần Lập được truyền vào khu nghỉ ngơi, tuy rằng biết bên trong kết giới hình chiếu Hoàng Kim Cung không thể phát sinh tư đấu, nhưng những con cháu trẻ tuổi Thôi gia vượt qua được vòng loại, đều không khỏi tự tránh né sang một bên. Tần Lập một kiếm đánh chết Thôi Lãnh, cũng hoàn toàn đánh tan lòng tự tin của những con cháu Thôi gia n

Tần Lập hiện giờ, quả thật trở thành một bóng ma trong lòng những con cháu trẻ tuổi Thôi gia này, trở thành tâm ma lớn nhất trong cuộc đời tu luyện của bọn họ! Mà những người Tần gia ở đây, cùng đám người Lâm Hằng Trầm Nhạc, lại tươi cười rạng rỡ.

Trầm Nhc cười ha hả, đi tới trước Tần Lập không chút để ý vỗ vỗ vai Tần Lập, sau đó thật lòng khâm phục nhếch ngón cái nói:

- Huynh đệ! Ngươi thật là, không ngờ tới đệ thật sự đạp bẹp tên khốn Thôi Lãnh kia. Ha ha ha, lão ca ta nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc sôi sục mà! Thật hận người chém tên khốn kia không thể là ta! Trở về lão ca ta mời đệ uống Hầu Nhi Tửu năm trăm năm!

Tần Lập có chút kinh dị nhìn thoáng qua Trầm Nhạc, thầm nghĩ: dù là không muốn gặp phải Thôi Lãnh, cũng không cần phải mắng hắn như thế chứ, thoạt nhìn giữa Thiên Cơ Môn cùng Thôi gia có khả năng còn ân oán mình không biết! Cái này cũng bình thường, ân oán giữa hào môn gia tộc rất nhiều thứ đều ngầm bên dưới, người ngoài căn bản không thể hiểu biết chuyện bên trong của bọn họ.

Lâm Hằng cũng đi tới, mỹ nam tử rất phong độ này cũng nhếch ngón cái với Tần Lập:

- Huynh đệ! Thật là giỏi! Chiến kỹ của đệ thật sự là sắc bén! Không hổ gọi là Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn!

Nói rồi quay sang Trầm Nhạc bĩu môi:

- Tiểu tử ngươi! Lần trước ta hỏi ngươi có Hầu Nhi Tửu năm trăm năm hay không, ngươi lại lắc đầu như trống bỏi vậy, hiện giờ lại lấy ra bỏ được vật quý? Hừ! Thật đúng là kết giao người phải xem thực lực mà!

Nói xong, lại chuyển sang Tần Lập:

- Huynh đệ! Đệ đừng để ý tới hắn, ta nói với đệ này, ta có một muội muội, diện mạo phải nói là quốc sắc thiên...

Lâm Hằng chưa nói xong, nhưng đã thấy Trầm Nhạc nhếch môi cười nhìn hắn, trên mặt những người khác cũng đều mang vẻ cổ quái, nhìn về phía sau lưng Lâm Hằng.

Lâm Hằng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Thượng Quan Thi Vũ vừa đánh ngã đối thủ được truyền tống vào, vừa lúc hiện ra sau lưng hắn, đang tĩnh lặng nhìn Lâm Hằng.

Biểu tình Lâm Hằng nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ, giống như đứa nhỏ làm chuyện xấu vừa bị bắt quả tang, khụ khụ hai tiếng, sau đó đỏ mặt nói:

- Cái này, cái này... Hắc hắc, là nói bậy, hiểu lầm

- Ha ha ha!

Trong đám người ở khu nghỉ ngơi bộc phát ra một trận cười vang trời, dẫn tới không ít gia tộc môn phái bên ngoài bỏ quan sát sân luận võ, ghé mắt nhìn sang bên này.

Đôi mắt lành lạnh của Thượng Quan Thi Vũ nhìn vào mặt Lâm Hằng, nhàn nhạt nói:

- Ngày nào đó dẫn muội muội huynh tới xem thử.

- Ấy...

Lâm Hằng lần này hoàn toàn tắt tiếng, không nghĩ tới Thượng Quan Thi Vũ luôn luôn bình tĩnh lạnh lùng lại có thể nói đùa lạnh như vậy. Tần Lập nhún nhún vai, xóe tay biểu thị bản thân mình vô tội.

Giữa đoàn người lại phát ra một trận cười vang, dù ngay cả các đệ tử Băng Thiên Nhai biểu tình lạnh lùng cũng đều không nhịn được cười theo.

Trong khu nghỉ ngơi, ngoại trừ mấy người Thôi gia lẻ loi có chút không hợp đàn ra, những người khác đều cực kỳ hòa hợp, để cho giải đấu Chí tôn từ khi bắt đầu đã cực kỳ khẩn trương rốt cuộc trở nên thoải mái vài phần.

Chiến đấu kế tiếp, những thanh niên giống như bị Tần Lập kích thích, phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, hết sức đặc sắc, làm mọi người không nhịn được trầm trồ khen ngợi.

Kỳ thật đại đa số người tham gia giải đấu Chí Tôn, cũng chính là vì có được một cơ hội rèn đục một lần. Tu luyện dù có tốt, không trải qua tôi luyện thật khó thành cao thủ. Chỉ có người trải qua chiến đấu chân chính tôi luyện, mới có thể không ngừng trưởng thành.

Con cháu người ta có thiên tài đi nữa, có xuất sắc hơn, vậy cũng là con cháu nhà người ta. Chỉ có con cháu nhà mình trưởng thành, mới là chuyện đa phần các thủ lĩnh môn phái cùng gia tộc chờ đợi nhất.

CHƯƠNG 292: GIẢI ĐẤU CHÍ TÔN, TỪ ĐÂY KẾT THÚC.

Trong thời gian ba ngày kế tiếp, trải qua từng vòng đấu loại, cuối cùng xuất hiện mười người có thể đi vào Hoàng Kim Cung!

Thượng Quan Thi Vũ, cuối cùng gặp một nữ đệ tử Băng Thiên Nhai Dung Thiên cảnh, hai người chiến đấu kịch liệt hơn ngàn hiệp, Thượng Quan Thi Vũ mới bại bởi một chiêu.

Tất cả đối thủ gặp phải Tần Lập sau này, ngoại trừ Thôi gia trực tiếp bị Tần Lập xóa sổ không chút do dự ra, những người khác Tần Lập đều nương tay. Cho nên ngoại trừ người Thôi gia càng thêm căm hận Tần Lập, những người khác bất luận là đệ tử thế lực siêu cấp, hay các môn phái nhỏ gia tộc nhỏ đều cực kỳ sùng bái với ngôi sao mới nổi Tần Lập này!

Tần Văn Hiên hết sức may mắn, một đường đi thẳng, làm cho Tần gia mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới ngoại trừ Tần Lập, lại có một người thứ hai kiên trì đến cuối cùng. Trên thực tế, chỉ có bản thân Tần Lập mới hiểu được đây là vì sao.

Đến cuối cùng, mười người chia làm: Tần gia có Tần Lập, Tần Văn Hiên; Băng Thiên Nhai là nữ đệ tử Dung Thiên cảnh Lãnh Phương Phỉ; Lâm gia là Lâm Hằng; Thiên Cơ là Môn Trầm Nhạc; Hỏa Kiếm Vương gia con cháu Dung Thiên cảnh đỉnh phong Vương Vạn Lý; Tiêu Trường Thiên con dòng chính của đương đại gia chủ Nộ Kiếm Tiêu gia, thực lực đã đạt đến Dung Thiên cảnh; Tạ Hiểu Phong đệ tử Đại trưởng lão Tàng Kiếm Sơn Trang, đồng thời cũng là Tam công tử chưởng môn Tàng Kiếm Sơn Trang, thực lực bản thân cũng đã đến Dung Thiên cảnh.

Hai người khác, một người là nữ đệ tử La Vân đến từ một môn phái nhỏ Hàn Thiền Cốc ít danh tiếng, thực lực bản thân là Hợp Thiên cảnh đỉnh phong, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, một trận cuối cùng đánh bại đệ tử Dung Thiên cảnh sơ kỳ đến từ Tàng Kiếm Sơn Trang. Cho nên thành công của nàng cũng không phải may mắn!

Trên thực tế, tuy rằng giải đấu Chí tôn bình thường cũng xuất hiện người may mắn, nhưng cũng không phải quá bình thường. Dù sao có thể đánh đến cùng, muốn che giấu tài năng cũng không phải chuyện đơn giản. Giống như Lâm Hằng cùng Trầm Nhạc, tuy rằng không đến Dung Thiên cảnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hai người này phong phú đến giật mình. Dù ngay cả Tần Lập cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, danh hào của hai người ở trên Huyền Đảo cũng không phải khi không mà ra.

Một người cuối cùng, đồng dạng cũng tới từ một gia tộc nhỏ không có danh tiếng lớn, là một đại hán tu luyện một ít chiến kỹ cương mãnh, cũng họ Tần, tên là Tần Đông. Thực lực bản thân vừa Dung Thiên cảnh sơ kỳ, hơn nữa tuổi thực cũng đã chín mươi bảy tuổi, nhưng đối với một gia tộc nhỏ tài lực không mạnh mà nói, đây đã là rất khó được.

Tin rằng sau giải đấu Chí tôn lần này, gia tộc của Tần Đông trong vòng trăm năm sẽ có thể leo cao mấy tầng.

Lần thi đấu này, bảy đại thế lực siêu cấp ngoại trừ Thôi gia toàn quân bị diệt ra, các gia tộc khác đều có thu hoạch. Đây cũng đủ thỏa mãn rồi.

Mà Thôi gia toàn quân bị diệt, cũng làm người ta lọt tròng. Bởi vì giữa con cháu Thôi gia tham gia giải đấu Chí tôn lần này, không chỉ có Hợp Thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí võ giả Dung Thiên cảnh, nhưng mà ngay từ đầu bọn họ giống như bị vận xấu bao phủ, tất cả con cháu đều không ngoại lệ phải đối thủ mạnh hơn mình một chút.

Điều này làm cho Tần Lập sau khi thu được danh hiệu đệ nhất thiên tài trẻ tuổi trên Huyền Đảo, lại tăng thêm một biệt hiệu mới: Khắc tinh Thôi gia!

Từ lúc chống lại Tần Lập, vận số Thôi gia giống như hoàn toàn mất đi, cho tới giờ chưa lúc nào vừa ý cả!

Mọi người Thôi gia trên Huyền Vũ Đài, sau khi danh sách mười võ giả tiến vào Hoàng Kim Cung đưa ra, trực tiếp thu dọn mọi thứ rời đi, căn bản không có một chút tâm tư tiếp tục theo dõi.

Lúc này đây, có thể nói Thôi gia tổn thất thảm trọng, đủ để thương cân động cốt. Ngoại trừ Thôi Lãnh có hy vọng nhất đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không bị giết ra, còn hao tổn một võ giả Chí tôn; con cháu Hợp Thiên cảnh đã chết hai người, trọng thương bảy mươi sáu, bị thương nhẹ một trăm hai mươi bảy người; con cháu Dung Thiên cảnh trọng thương ba mươi bảy, thương nhẹ hơn chín mươi... Con số này, ngoại trừ Thôi gia làm thế lực siêu cấp lịch sử thâm hậu ra, cũng chỉ có thể chứng minh bọn họ xui xẻo biết bao nhiêu.

Khiếp sợ uy lực Hoàng Kim Cung, Thôi gia cũng không dám làm khó dễ Tần gia ở nơi này, thậm chí ngay cả nói bóng gió cũng không bỏ lại câu nào, trực tiếp yên lặng rời đi. Chẳng qua ở thời khắc này, đã không còn ai quan tâm bọn họ nữa, mọi người chỉ quan tâm đến mười võ giả tiến vào Hoàng Kim Cung, có thể nhận được thứ gì ở bên trong?

Vốn là Tần Lập dự định khống chế tất cả bảo bối bên trong Hoàng Kim Cung, để cho người đi vào Hoàng Kim Cung phát hiện bên trong cái gì cũng không có.

Tuy nhiên Tần Lập nghĩ trước nghĩ sau, vẫn bỏ ý nghĩ này khỏi đầu, hắn không muốn làm bẩn danh tiếng vạn ngàn năm qua giống như thần trên Huyền Đảo của Hoàng Kim Cung. Tuy rằng làm như vậy không có gì đáng trách, nhưng đó cũng không phải bản ý của vị đại thần thái cổ Hô Diên Bác kia, nghĩ trước sau một hồi, dù sao người Thôi gia cũng bị Tần Lập an bài loại hết ở vòng ngoài rồi.

Còn nữa, tin tức Tần Lập là chủ nhân mới của Hoàng Kim Cung có thể gạt được một thời, nhưng chưa chắc có thể gạt được một đời. Sớm muộn gì có một ngày sẽ có người biết đến Hoàng Kim Cung đã thuộc về Tần Lập, đến lúc đó dù là người ta có ngốc thế nào đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ đến một lần giải đấu Chí tôn cuối cùng, là do Tần Lập động tay động chân.

Cũng không phải sợ ai, nhưng Tần Lập cũng quý trọng danh tiếng của mình, bởi vì một gia tộc dù có hùng mạnh đi nữa, có thế lực đi nữa, nhưng nếu bị chúng bạn xa lánh, tuyệt không có kết quả tốt!

Giống như vậy!

Huống chi mười người hiện tại cũng đều thông qua cố gắng cùng thực lực của bản thân, từng bước đi đến cuối cùng, tuy rằng có thành phần vận số trong đó, nhưng vận số làm sao không phải một loại thể hiện của thực lực chứ?

Tần Lập không muốn Tần gia dẫm vào vết xe đổ của Thôi gia, cho nên cuối cùng đưa ra danh sách mười người, Tần Lập rốt cuộc quyết định hào phóng một lần. Dù sao toàn bộ Hoàng Kim Cung đều nắm giữ ở trong tay mình, hơn nữa các loại bảo bối tuyệt thế trong Hoàng Kim Cung nhiều không kể xiết, tất cả đều là của mình, cần gì phải làm kẻ ác, đắc tội tất cả gia tộc trên Huyền Đảo?

Từng đạo quang mang đưa những người này truyền tống vào trong Hoàng Kim Cung. Kết giới chiếu hình Hoàng Kim Cung trên Huyền Vũ Đài cũng theo đó biến mất.

Mọi người đều ngẩng đầu chờ đợi mười người may mắn này xuất hiện một lần nữa, xem bọn họ cuối cùng có thể thu được bảo bối gì!

Mỗi một lần giải đấu Chí tôn, hứng thú hăng say nhất không phải là quá trình chiến đấu đặc sắc, mà là mười người may mắn có thể nhận được bảo vật gì. Mặc dù rất nhiều người sẽ lựa chọn im lặng, nhưng những thế lực siêu cấp từ trước đến nay đều không ngại công khai bảo vật có được cho người khác, bởi vì việc này chẳng những có thể tăng cường danh tiếng cho gia tộc, còn có thể kinh sợ người khác!

Chỉ có những người may mắn ở các gia tộc môn phái nhỏ, hơn phân nửa sẽ che giấu bí mật này nuốt vào bụng, thậm chí rời khỏi Huyền Đảo xa chạy cao bay. Đại sát khí nằm trong tay các thế lực siêu cấp là đại sát khí, nắm giữ trong tay người thường, chỉ có thể đưa tới họa sát thân!

Tuy rằng không muốn làm ác nhân, nhưng Tần Lập vẫn cố sức khống chế một chút những bảo vật cho người ta thu lấy. Từ trong bảo khố khổng lồ của Hoàng Kim Cung, tuyển chọn một ít vũ khí, chiến kỹ bản thân chướng mắt, chia ra đặt ở trong phòng. Về phần đan dược... Xin lỗi, đan dược không tặng được!

Nhưng coi như là chiến kỹ cùng vũ khí Tần Lập chướng mắt, ở trong mắt võ giả Huyền Đảo cũng đã là bảo vật cực phẩm!

Tần Văn Hiên, nhận được thanh danh kiếm, một quyển chiến kỹ, một quyển tâm pháp nguyên lực. Trong đó chiến kỹ cùng tâm pháp nguyên lực đều là thứ Thần cấp, có thể nói thu hoạch phong phú!

Lãnh Phương Phỉ đệ tử Băng Thiên Nhai, nhận được một đôi đoản kiếm thuộc tính hàn băng, hai bản tâm pháp nguyên lực! Mà hai bản tâm pháp nguyên lực này, đều thích hợp cho đệ tử Băng Thiên Nhai tu luyện. Toàn bộ trận doanh Băng Thiên Nhai đều hoan hô không thôi, cảm giác thu hoạch quả thật làm cho người ta quá mừng rỡ!

Bởi vì cũng không phải mỗi một lần bọn họ đều sẽ có thu hoạch hoàn mỹ như vậy, hơn nữa giữa các thế lực siêu cấp cố kỵ đề phòng lẫn nhau, cũng sẽ không để bọn họ trao đổi các loại bảo vật cấp bậc này.

Lâm Hằng nhận được ba bản chiến kỹ, mỗi một bản đều vô cùng huyền ảo, không cần nhìn kỹ cũng biết đây là chí bảo, toàn bộ Lâm gia cũng vang lên một mảnh hoan hô.

Trầm Nhạc lại nhận được hai thanh danh kiếm, một quyển chiến kỹ. Một trong hai thanh kiếm kia, làm khóe miệng Trầm Nhạc không nhịn được co quắp kịch liệt, bởi vì nó chính là Lãnh Tuyết Kiếm, Chí tôn Thôi gia Thôi Lãnh sử dụng!

Mà Lãnh Tuyết Kiếm này, cũng là Thôi gia lấy từ Hoàng Kim Cung rất nhiều năm trước! Chuyện này có không ít người biết đến, sau khi Thôi Lãnh tử chiến, trên sân luận võ lại rỗng tuếch, không thấy Lãnh Tuyết Kiếm nữa. Lúc đó không ít người còn tưởng rằng đã bị Tần Lập thu đi, không ngờ rằng lại bị Hoàng Kim Cung thu lại, hơn nữa lại vô cùng thần kỳ phân phối ra!

Đây đương nhiên là Tần Lập làm chuyện tốt, chưa nói tới báo đáp Trầm Nhạc, dù sao vốn Thiên Cơ Môn đã không vừa mắt Thôi gia, hơn nữa nhìn qua dường như bên trong còn có không ít chuyện riêng, đã như vậy cứ bỏ thêm chút lửa giữa quan hệ giữa hai bên là được.

Dù sao lúc Trầm Nhạc cầm Lãnh Tuyết Kiếm xuất hiện trong trận doanh Thiên Cơ Môn, rớt một bãi tròng mắt, sau đó rất nhiều lão gia cảnh giới Chí tôn Thiên Cơ Môn đều cười to, hô:

- Ý trời mà, ý trời mà!

Mấy người còn lại, tất cả đều nhận được vũ khí chiến kỹ cùng với tâm pháp nguyên lực bên trong Hoàng Kim Cung. Nhưng thần đan bọn họ hy vọng nhất lại không ai lấy được.

Nhưng mặc dù như vậy, những người này vẫn đều cảm thấy thoả mãn. Dù sao những chiến kỹ cùng tâm pháp này, cùng với tuyệt thế thần binh cũng đã là chí bảo khó cầu, làm người không thể tham lam quá mức, phải biết thỏa mãn.

Còn Tần Lập, lại chỉ tượng trưng lấy trong Hoàng Kim Cung ra hai bản chiến kỹ một bản tâm pháp nguyên lực. Tàng Thư Các Tần gia cần phải bổ sung, các con cháu nhỏ tuổi Tần gia cần bồi dưỡng, chiến kỹ nhiều thêm một quyển, lại thêm một sự lựa chọn.

Gia tộc cùng môn phái nhận được bảo vật, nhảy nhót hoan hô. Còn những người không được thu hoạch, tuy rằng trong lòng hâm mộ, nhưng lại không có thất vọng. Bởi vì mỗi cách bảy mươi năm đều sẽ có cơ hội có một lần, chỉ cần kiên trì, nói không chừng một nào đó sẽ có cơ hội giống như La Vân và Tần Đông lúc này, không phải là loại người may mắn sao? Nhưng mà một màn kế tiếp, làm cho mọi người ngoại trừ Tần Lập, toàn bộ ngây ngốc sững ra đó.

Hoàng Kim Cung cao to nguy nga, khí thế hùng hồn giống như trước kia, nhẹ nhàng bốc lên bay về phía bầu trời. Nhưng hoàn toàn bất đồng với những lần trước, sau khi Hoàng Kim Cung biến mất, trên bầu trời liền xuất hiện tám chữ lớn ánh vàng rực rỡ, vô cùng to lớn!

Giải đấu Chí tôn, từ đây kết thúc!