Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! - Quyển 1 - Chương 92

Quyển 1 - Chương 92: Tiểu Hồng Hồng, quả nhiên chỉ có huynh đối xử với ta tốt nhất

Làm chuyện không bằng cầm thú với hắn à? Nghe nàng nói vậy, miệng hắn không kìm được co rút, nhưng trong lòng lại thoáng có chút mong chờ.

Nhưng, hắn nhanh chóng kìm nén nỗi lòng, lạnh lùng nói: “Tô Cẩm Bình, chuyện đánh Hoàng hậu, trẫm có thể không trách ngươi, thậm chí cả mọi người của phủ Thừa tướng, trẫm cũng có thể tha mạng cho một lần, nhưng mà...”

Rốt cuộc cũng nói đến điều kiện mà hắn muốn sao? Nhưng đúng lúc này, một luồng sát khí sắc bén ập tới, một cây kiếm đâm thẳng về phía Hoàng Phủ Hoài Hàn, hắc y nhân kia hét to một tiếng: “Cẩu hoàng đế, ta lấy mạng ngươi!”

Nhưng kiếm khí kia còn chưa chạm tới người Hoàng Phủ Hoài Hàn đã bị khống chế không thể động đậy, ngay sau đó, Hoàng Phủ Hoài Hàn chầm chậm đưa tay lên, kẹp mũi kiếm, nhẹ nhàng búng ra, kiếm kia gãy nát thành bốn năm mảnh rơi xuống đất!

Rõ ràng là tên sát thủ này còn có chiêu phòng bị, một thanh kiếm nữa lập tức bay từ cổ tay áo ra. Tô Cẩm Bình vốn đang quỳ trên đất lập tức mang tinh thần ngồi xem kịch vọt sang một bên. Cẩu hoàng đế bị người ta ám sát, đây là chuyện khiến người ta kích động cỡ nào chứ! Đám thích khách này thật tinh mắt!

Hoàng Phủ Hoài Hàn nhanh chóng chế ngự thích khách kia, có điều, hiển nhiên là màn ám sát này đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ không bao lâu sau, vài hắc y nhân mai phục sẵn đều tiến vào, giao đấu với ám vệ của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Tiểu Lâm tử đã sợ đến choáng người lúc này mới lấy lại tinh thần, sợ đến tè ra quần chạy vội ra ngoài cao giọng hét lên: “Bắt thích khách.” Nhưng gã còn chưa chạy tới cửa, một thanh kiếm đã bắn về phía gã, gim chính xác ngay trước mặt Tiểu Lâm tử, suýt nữa lấy luôn mạng gã. Vì thế, gã liền sợ hãi trợn trắng mắt rồi hoa hoa lệ lệ ngất xỉu.

Thích khách lẻn vào cung khá nhiều, Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng nhanh chóng lâm vào thế bị thích khách bao vây, nhưng gương mặt lạnh lùng không có chút thay đổi, dường như không hề để đám thích khách này vào trong mắt, xuất chiêu rành mạch gọn gàng, dù trong tay không có vũ khí nhưng đám thích khách cũng hoàn toàn không thể lại gần người hắn! Đao kiếm chớp lóe khắp nơi, nhưng Tô Cẩm Bình rất nhàn hạ đứng một bên xem kịch.

Có điều, không bao lâu sau, lại có thích khách chú ý đến Tô Cẩm Bình, một chiêu kiếm sắc bén ập từ sau lưng nàng tới. Tô Cẩm Bình làm như hoàn toàn không phát hiện, khóe mắt quét lại phía sau, trong đầu thầm tính toán cây kiếm kia còn cách mình quá xa, chờ đến khi chỉ còn cách mình khoảng một ly, nàng đang định ra tay thì Hoàng Phủ Hoài Hàn ở bên cạnh bỗng kéo nàng cách xa khỏi phạm vi tấn công của cây kiếm kia, nhưng đồng thời, cánh tay hắn cũng bị cây kiếm kia đâm một nhát!

“Cô gái này, nàng điên rồi sao?” Lại đi đứng sững ở đó không nhúc nhích, nàng muốn chết sao?!

Dòng máu đỏ tươi dần chảy ra từ tay áo bào của hắn, khắp hoàng cung cũng lập tức vang lên tiếng hô “bắt thích khách”, ngự Lâm quân nhanh chóng xông vào. Đám sát thủ thấy kế hoạch thất bại, đành phải nghĩ cách rút lui, nhưng giọng nói của Hoàng Phủ Hoài Hàn lại như tảng băng nói với đám thị vệ: “Nếu để cho một tên nào chạy thoát, thì các ngươi cũng chỉ còn đường chết!”

Hắn vừa dứt lời, đám thị vệ vội rút cung tên ra, bắn ào ào về phía đám thích khách. Dù đám hắc y nhân kia có võ công cao cường đến đâu, thì dưới sự công phá của ngàn vạn mũi tên, bọn họ vẫn không thể dùng lực được. Dần dần cũng có mũi tên bắn vào người bọn họ, hành động chậm chạp một chút, từng mũi tên thi nhau găm vào cơ thể! Hơn hai mươi người nhanh chóng biến thành những con nhím, ngã xuống đại điện. Tô Cẩm Bình thấy vậy, lẳng lặng nuốt nước miếng. Nếu ngày mình xuyên không đó cứ không sợ chết đắc tội với Hoàng Phủ Hoài Hàn như vậy, có phải cũng sớm biến thành con nhím thế kia rồi không?

Tiểu Lâm tử ngất xỉu vì quá sợ hãi lúc này cũng tỉnh lại, vừa nhìn thấy cánh tay Hoàng Phủ Hoài Hàn, mặt gã thoáng trắng bệch, lao ra cửa hét lớn: “Đám vô dụng các ngươi, còn đứng đó làm gì, không mau truyền ngự y!”

Gã vừa dứt lời, lập tức có cung nhân lao nhanh về phía Thái y viện, đám thị vệ cũng nhanh nhẹn kéo thi thể ra ngoài. Thống lĩnh ngự lâm quân toát mồ hôi quỳ gối trước mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn: “Hoàng thượng, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ phòng thủ không nghiêm mới để đám người kia lẩn vào.”

“Kéo xuống, chém!” Hắn lạnh lùng phân phó, không chút lưu tình. Ngay sau đó, thống lĩnh ngự lâm quân suy sụp bị người ta kéo ra ngoài, “Phó thống lĩnh Ngự lâm quân nghe lệnh!”

“Có thuộc hạ!” Một người đàn ông bước ra khỏi hàng, quỳ xuống trước mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn.

Giọng nói lạnh băng của hắn tiếp tục vang lên: “Trẫm lệnh cho ngươi điều tra rõ việc này, tra được ra sẽ lập tức thăng chức thống lĩnh. Không tra được, thì mang đầu tới gặp ta!”

“Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh!” Phó thống lĩnh đáp xong liền kéo theo đám thị vệ rời đi.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người Hoàng Phủ Hoài Hàn và Tô Cẩm Bình, cánh tay Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn còn đang chảy máu, màu máu đỏ tươi thấm đẫm trên long bào màu tím đậm tạo ra một cảm giác rất kỳ dị. Cả hai đều không nói gì, trong lòng đều rất phức tạp.

Tô Cẩm Bình biết rõ, dù Hoàng Phủ Hoài Hàn không ra tay cứu nàng, nàng cũng sẽ không bị thương. Bản thân nàng có năng lực tự bảo vệ mình, không cần hắn cứu. Chỉ tiếc là hiện giờ đã nhận ân tình của hắn, điều này nàng không thể không thừa nhận. Có điều, nàng hơi kỳ quái, không phải Hoàng Phủ Hoài Hàn luôn hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi sao? Cần gì phải vì muốn cứu mạng nàng mà trả cái giá đắt là cánh tay mình bị thương chứ?

Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lúc ấy nhìn thấy cây kiếm kia lao về phía nàng, hắn không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức đưa tay ra cứu nàng. Không nghĩ tới nguyên nhân, càng không nghĩ đến chuyện cứu nàng mình có thể bị thương, chỉ ra tay theo phản xạ. Nhưng hiện giờ, hắn không khỏi tự hỏi chính mình, vì sao hắn ra tay?! Thấy ánh mắt phức tạp của Tô Cẩm Bình nhìn mình, hắn thậm chí còn hơi xấu hổ!

“Đa tạ Hoàng thượng cứu giúp!” Có lẽ bây giờ nàng cũng phải thay đổi cách nhìn về tên cẩu Hoàng đế này nhỉ?

Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe vậy, chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt như đang băn khoăn suy nghĩ của nàng, một lúc lâu sau cũng không nói gì, nhớ đến điều kiện mình định nói lúc ấy, đang muốn lên tiếng, thì Tiểu Lâm tử lại đưa Ngự y tới: “Hoàng thượng, Lưu thái y tới rồi, vết thương của ngài cần xử lý ngay!”

Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn Tô Cẩm Bình với ánh mắt thâm sâu, rồi đi vào trong điện, ngự y theo sát phía sau. Không bao lâu sau, Nam Cung Ninh Hinh cũng tới đây, Tiểu Lâm tử và Tô Cẩm Bình cùng hành lễ: “Hoàng hậu nương nương!”

Nam Cung Ninh Hinh cũng không có tâm trạng mà quan tâm đến họ, vội chạy vào phòng trong: “Hoàng thượng, ngài không sao chứ?”

“Không sao.” Miệng nói không sao, nhưng Tô Cẩm Bình lại cảm giác có một luồng sáng lạnh bắn về phía nàng qua bức rèm. Nàng hơi mím môi buồn bực, tên cẩu Hoàng đế này tự lao ra cứu nàng, sao còn nhìn nàng bằng ánh mắt đó chứ?!

Ngự y xử lý vết thương của Hoàng Phủ Hoài Hàn rất nhanh. Nam Cung Ninh Hinh hơi nghi hoặc, võ công của Hoàng thượng cao cường như vậy, sao vô duyên vô cớ lại bị thích khách làm bị thương chứ? Thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn tuy ở ngay bên mình, nhưng đôi mắt tím đậm lại liếc ra ngoài tấm rèm, vẻ mặt cũng như đang có điều suy nghĩ, nàng ta kinh hãi, cũng liếc ra ngoài rèm, bàn tay dưới tay áo bào nhẹ nhàng siết lại, trong lòng thầm quyết định...

“Hoàng thượng, vết thương này chỉ cần kiêng nước vài ngày sẽ không có vấn đề gì nữa. Cựu thần xin lui xuống kê thêm thang thuốc điều dưỡng, không bao lâu là ngài có thể hồi phục nguyên khí thôi ạ!” Thái y phẩy tay để dược đồng thu dọn hòm thuốc của mình, cung kính nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn.

“Ừ, lui xuống đi!” Hắn phất tay, khẽ cử động cổ tay mình rồi đứng dậy. Chỉ là một vết thương nhỏ, đối với hắn mà nói thì chẳng là gì cả.

“Hoàng thượng, không biết nên xử lý Tô Cẩm Bình kia như thế nào?” Nam Cung Ninh Hinh cất tiếng hỏi, trên dung nhan cao ngạo không có chút cảm xúc nào, nhưng bàn tay dưới lớp phượng bào đã siết chặt.

Quả nhiên, nàng ta vừa hỏi câu này, Hoàng Phủ Hoài Hàn liền kỳ quái nhìn nàng một cái. Từ trước đến giờ, Nam Cung Ninh Hinh là người hiểu rõ đạo lý, cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ đó mà so đo tính toáng. Nhưng hiện giờ lại hỏi hắn muốn xử lý Tô Cẩm Bình thế nào, quả thật không giống phong cách của nàng ta.

Nam Cung Ninh Hinh lại như không phát hiện ra sự kinh ngạc của hắn, chỉ nói tiếp: “Hoàng thượng, trong đại điển lập hậu, nàng bất kính với thần thiếp, dù không giết thì cũng phải phạt vài trượng răn đe chứ?” Nàng ta chỉ muốn thử xem, có phải Hoàng thượng thực sự thích Tô Cẩm Bình kia không.

Tô Cẩm Bình ở bên ngoài rèm nghe mấy câu này, hơi bất đắc dĩ mím môi. Nàng vốn còn có ấn tượng không tồi với Nam Cung Ninh Hinh, không ngờ đối phương lại kích động Hoàng Phủ Hoài Hàn đánh mình. Có điều, nàng cũng hiểu tâm trạng của nàng ta, dù là ai thì ở trong đại điển phong hậu của mình lại bị người khác cầm chổi đập chắc cũng không vui nổi. Đều là tại con muỗi chết băm chết vằm kia!

Nàng ta vừa dứt lời, Hoàng Phủ Hoài Hàn vốn luôn nghe theo những gì Nam Cung Ninh Hinh muốn, lúc này lại nhíu đôi mày rậm, trong mắt còn xuất hiện vẻ không vui, dù chính hắn cũng không phát hiện ra cảm xúc này, nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của Nam Cung Ninh Hinh! Cảm thấy suy đoán của mình đã được chứng thực, khuôn mặt nàng ta vẫn không chút biến đổi, chỉ thản nhiên lên tiếng gọi: “Hoàng thượng?”

Ánh mắt tím đậm lạnh lùng nhìn nàng ta, nhưng chỉ trong chớp mắt lại ra vẻ không quan tâm nói: “Hinh nhi muốn đánh thì cứ đánh đi!”

Vẫn những lời đó, vẫn thái độ dung túng, nhưng Nam Cung Ninh Hinh lại cảm thấy dường như có gì đó không giống trước. Sự khác biệt này khiến trong lòng nàng ta như bốc lên một ngọn lửa vô danh, lửa giận ngập lòng muốn phát tiết ra, nhưng lại không tìm thấy đường thoát, cuối cùng quay người gầm lên giận dữ với người bên ngoài: “Các ngươi không nghe thấy Hoàng thượng nói gì sao? Kéo Tô Cẩm Bình kia xuống cho bản cung, đánh mạnh hai mươi trượng!”

Tuy tức giận, nhưng nàng ta vẫn chưa mất hết lý trí. Thứ nhất, Tô Cẩm Bình còn có tác dụng, nếu đánh quá nặng, nàng chết mất, sẽ không thể dùng được nữa. THứ hai, nếu Hoàng thượng thật sự thích nàng, mà mình lại hạ lệnh đánh chết, chờ đến lúc Hoàng thượng nhìn lại, e rằng cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình. Nam Cung Ninh Hinh nàng ta tuyệt đối không làm chuyện ngu ngốc như vậy!

Ngay sau đó, Tô Cẩm Bình bị đám thị vệ kéo ra ngoài. Không biết vì sao, Hoàng Phủ Hoài Hàn bỗng có cảm giác không đứng yên được, cũng đi theo ra ngoài.

Ở cách cửa Ngự thư phòng không xa, Thiển Ức lo lắng nhìn về phía bên này. Hôm này là ngày tiểu thư bị đưa ra khỏi ngục, không biết Hoàng thượng sẽ trừng phạt người như thế nào. Đang lo lắng, cô lại nhìn thấy Tô Cẩm Bình bị cung nhân kéo ra, Thiển Ức sợ đến trắng bệch mặt mũi, không nghĩ nhiều vội lao tới: “Tiểu thư, tiểu thư...”

Tô Cẩm Bình đang nghĩ xem nên thoát nạn thế nào, chợt nghe tiếng kêu sợ hãi của Thiển Ức vang lên bên tai, vừa quay đầu đã thấy Thiển Ức vọt tới bên nàng: “Tiểu thư, bọn họ định làm gì?”

Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng nhanh chân bước theo, nhìn tình hình trước mặt, hắn cũng không nói gì.

Thiển Ức hiểu ngay là họ đang chuẩn bị dụng hình, vội quỳ xuống, vừa quỳ vừa lê đến trước mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn, mặt đầy kinh hãi nói: “Hoàng thượng, xin ngài tha cho tiểu thư đi. Tiểu thư tuyệt đối không cố ý đâu, nô tỳ tình nguyện chịu phạt thay tiểu thư, xin Hoàng thượng tha cho tiểu thư!” Một tháng trước tiểu thư vừa bị Hoàng hậu đánh đến hấp hối, hiện giờ sao có thể chịu được trọng hình chứ?! Chỉ là, Hoàng Phủ Hoài Hàn không hề bị mấy lời của cô ấy lay động. Dưới tình thế cấp bách, Thiển Ức vội vàng dập đầu khiến trán đập xuống đất phát ra những tiếng “bốp bốp”, miệng vẫn nói: “Hoàng thượng, xin ngài đánh nô tỳ đi, cơ thể của tiểu thư không chịu được trọng hình đâu ạ!”

Chỉ trong chốc lát, cái trán nhẵn thín đã tím bầm lại, nhìn cô ấy dốc lòng vì mình, trong đáy mắt Tô Cẩm Bình thoáng lấp lánh bóng nước, nha đầu ngốc này, nàng cũng không phải là cô gái yếu ớt, hai mươi trượng, nàng vẫn chịu được, nhưng Thiển Ức thì tuyệt đối không chịu nổi! Nghĩ vậy, nàng tránh khỏi đám thị vệ, bước tới kéo cô ấy dậy: “Nha đầu ngốc, đứng lên, không phải chỉ là hai mươi trượng sao? Có gì mà không chịu nổi chứ?!”

“Nhưng mà, tiểu thư...” Hai mắt Thiển Ức đẫm lệ nhìn nàng, tiểu thư luôn to gan làm loạn, nhưng trước giờ chưa từng bị phạt, hôm nay lại bỗng bị phạt trượng khiến cô nhất thời không chấp nhận nổi.

Hoàng Phủ Hoài Hàn và Nam Cung Ninh Hinh chỉ lạnh lùng nhìn chủ tớ hai người, hoàn toàn không bị tình cảm của hai người làm ảnh hưởng. Người con gái mặc phượng bào quay đầu nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn một cái, ánh mắt đầy ám chỉ. Hoàng Phủ Hoài Hàn đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của đối phương, lạnh lùng nói: “Còn ngẩn ra đấy làm gì? Không mau hành hình đi?”

Tô Cẩm Bình cắn răng nói: “Hoàng thượng, ngài thật sự nhẫn tâm đánh nô tỳ sao?” Tên cẩu Hoàng đế nhà ngươi không sợ trời phạt à?!

Đế vương nghe vậy chỉ lạnh giọng nói: “Có lỗi phải chịu phạt, đánh hai mươi trượng đã coi là nhẹ rồi!”

Hắn vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình cũng không phản bác gì, chỉ hốt hoảng trợn trừng mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, nhìn đến khi da đầu Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng hơi run lên, nàng mới khẽ nhíu mày kêu to một tiếng: “Hoàng thượng, tiết khố của ngài bị rơi rồi!” Nói xong, nàng quay người kéo Thiển Ức chạy mất...

Vị hoàng đế nào đó tưởng thật, hơi kinh hãi, sau đó mang vẻ mặt do dự cúi đầu nhìn qua một cái, đám thị vệ và Nam Cung Ninh Hinh cũng kinh ngạc, đều nhìn về phía thân dưới của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Ngay sau đó, mọi người đều im lặng, một giây, hai giây, ba giây... một tiếng quát to vang lên: “Tô Cẩm Bình, ngươi dám khi quân phạm thượng!”

Chờ bọn họ ngẩng đầu lên, thì Tô Cẩm Bình đã chạy xa đến mấy chục thước, khuôn mặt lạnh lùng của vị Hoàng đế nào đó tức giận đến tái mét! Nam Cung Ninh Hinh cũng hơi há hốc mồm, có vẻ bị sét đánh không nhẹ. Đám thị vệ lại càng rối loạn, tiết khố Hoàng thượng rơi à? Câu nói đùa này, có thể tùy tiện nói được sao?!

Đầu óc Thiển Ức trống rỗng vội vàng chạy theo Tô Cẩm Bình, tiết khố của Hoàng thượng bị rơi? Rõ ràng là nói láo mà? Y phục bên ngoài của Hoàng thượng còn đang mặc chỉnh tề, làm sao tiết khố có thể rơi ra được? Ngay sau đó, nghe thấy tiếng quát to của Hoàng Phủ Hoài Hàn, cô ấy sợ đến trắng bệch mặt mũi, không nghĩ được gì nữa, chỉ biết chạy như điên theo Tô Cẩm Bình!

Có điều, nếu là một mình Tô Cẩm Bình, thì có lẽ sẽ thật sự chạy thoát, dù Hoàng Phủ Hoài Hàn không muốn buông tha cho nàng thì sẽ giống lần trước, truy nã nàng khắp Hoàng cung, nhưng lần này kéo cả Thiển Ức đi, nên nàng nhanh chóng bị Ngự lâm quân vây quanh!

Vị Hoàng đế nào đó bước nhanh vài bước về phía trước, trong lòng vốn có cảm giác không biết vì sao lại không muốn đánh nàng, giờ cũng biến mất không còn nữa. Hiện giờ, trong đầu hắn chỉ có cảm giác muốn lôi người con gái này ra đánh thật tàn nhẫn. Tiết khố của hắn bị rơi? Vậy mà nàng cũng nghĩ ra cho được! Đương nhiên, khiến cho hắn không thể chấp nhận được đó là, chính hắn nghe xong câu này, lại thật sự cúi đầu nhìn, thật --- quá mất mặt!

Tô Cẩm Bình bị vài người ấn xuống, mặt đầy chán nản xuất hiện trước mặt hắn. Nàng bị đặt lên một băng ghế dài, nhớ tới mấy thích khách bị bắn thành nhím trong ngự thư phòng lúc nãy, nàng cũng không dám phản kháng nữa, trong lòng thầm rơi lệ chan chứa, xem ra lần này không thể trốn được đòn rồi, chỉ tại con muỗi chết băm chết vằm kia...

“Đánh cho trẫm, đánh mạnh vào!” Hắn cắn răng gầm lên, bộ dạng giận dữ này khiến Nam Cung Ninh Hinh cũng phải mở mắt, cũng thầm băn khoăn không biết có phải mình đoán nhầm rồi không? Bộ dạng này của Hoàng thượng, rõ ràng là hận đến thấu xương, chứ làm gì có tình cảm yêu thích gì? Dường như tình hình không giống như mình tưởng tượng. Mà mục đích của nàng ta vốn cũng không phải vì muốn giáo huấn Tô Cẩm Bình, mà chỉ muốn thử xem Hoàng Phủ Hoài Hàn có tỏ ra đau lòng thương xót hay không thôi. Vì thế, nàng ta vội lên tiếng khuyên nhủ: “Hoàng thượng bớt giận, nha đầu này cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Bản cung cũng không muốn so đo chuyện này nữa, tạm tha cho nàng một lần đi!”

Có điều, Hoàng Phủ Hoài Hàn đang vô cùng giận dữ, sao còn nghe lọt tai lời khuyên nhủ của nàng ta, hiện giờ, hắn chỉ muốn lôi Tô Cẩm Bình chết tiệt này ra mà chém thành trăm nghìn mảnh! Giọng nói lạnh lùng rít qua kẽ răng: “Hoàng hậu không cần phải cầu xin, dù nàng có muốn tha cho nàng ta, thì tội khi quân của nàng ta cũng không thoát được! Đánh cho trẫm!”

Thấy thần sắc hắn nghiêm nghị, lời nói sắc bén như thế, Nam Cung Ninh Hinh cũng không dám khuyên nữa.

Vì thế, Tô Cẩm Bình cũng chỉ có thể nằm dài trên băng ghế, nhìn cây trương giơ cao lên, mặt nhăn mày nhó nhắm chặt hai mắt lại. “Bốp!” một tiếng vang lên, nhưng trên người nàng sao lại không có chút cảm giác nào? Sao lại thế? Ngay sau đó, nàng mới có cảm giác. Đâu phải là không có cảm giác gì đâu, rõ ràng là đau đến mức chết lặng đi rồi. Sự đau đớn lan khắp toàn thân khiến nàng nhe răng trợn mắt! Cẩu hoàng đế, bà nguyền rủa ngươi rơi tiết khố cả đời!

“Bốp” một tiếng nữa, một trượng rơi xuống mông nàng. Nàng nghiến răng, căm hận nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, mẹ kiếp, nếu không phải vì cái tên đáng thương ngạo kiều ở Lê viên kia, thì lúc này nàng chỉ muốn lao lên mà liều mạng với tên cẩu Hoàng đế này thôi!

Diệt ở chỗ tối cũng hiểu tình hình này không ổn, vội bí mật lao nhanh về phía Lê viên.

Một trượng nữa lại giơ lên, nhưng lúc này Tô Cẩm Bình không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn nghe tiếng Thiển Ức hét chói tai. Nàng quay đầu, nhìn thấy ngay Thiển Ức đang nằm đè lên lưng nàng, cứng rắn chịu trượng thay nàng. Cơ thể của Thiển Ức còn chưa tới mười sáu tuổi, thân mình lại không có công phu gì, bị trượng đánh mạnh xuống khiến sắc mặt cô tái nhợt đi, mồ hôi lạnh cũng chảy dài xuống, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đau, ngăn không cho thị vệ đánh nữa.

“Lôi cô ta ra cho trẫm!” Hiện giờ hắn không có tâm trạng mà xem màn chủ tớ tình thâm của hai người này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là lôi cô nàng này ra đánh thật mạnh. Chuyện nói rơi tiết khố chẳng qua chỉ là một mồi lửa mà thôi, nhưng đã lôi hết tất cả oán hận của hắn mấy ngày hôm nay đối với người con gái chết tiệt này ra mà đốt bùng lên!

Thiển Ức khóc lóc bị mọi người kéo sang một bên, đau lòng nhìn Tô Cẩm Bình, mà Tô Cẩm Bình lại thản nhiên cười với cô, ra vẻ mình không sao. Trước đến giờ, có hình phạt kinh khủng nào mà nàng chưa trải qua, chẳng qua chỉ là vài trượng thôi mà, thứ này còn chưa làm gì được nàng đâu! Sở dĩ nàng căm hận, là vì mình mà lại bị đánh một cách nhục nhã thế này ở đây rồi!

“Bốp”, “bốp”... mấy trượng nữa tiếp tục hạ xuống. Bỗng, một tiếng chuông vang lên, truyền từ hướng điện Kim Loan ở hoàng cung đến. Cửa điện Kim Loan có một chiếc chuông lớn, khi Đông Lăng lập quốc đã từng có quy định, nếu không phải đại sự liên quan đến an nguy của xã tắc, thì bất luận kẻ nào cũng không được phép đánh chuông, nếu không, sẽ bị chém đầu!

Hoàng Phủ Hoài Hàn còn nhớ rõ lần trước chuông bị đánh lên, là khi mấy chục vạn đại quân vây quanh kinh thành, còn lần này là vì sao? Nghĩ vậy, mặt hắn biến sắc, không còn tâm trí đâu mà nhìn Tô Cẩm Bình một cái nữa, chỉ vội vội vàng vàng lao về phía điện Kim Loan, đám người Tiểu Lâm tử vội vã bám theo.

Nam Cung Ninh Hinh nhìn chủ tớ hai người, phẩy tay ý bảo thị vệ tránh ra, rồi chậm rãi bước tới trước mặt Tô Cẩm Bình, cúi thấp người nói với nàng: “Tô cô nương, cô là người thông minh, hẳn có thể nghĩ đến mục đích mà bản cung động thủ hôm nay cũng không phải là muốn đánh cô chứ?!”

“Hoàng hậu nghĩ quá nhiều rồi!” Đương nhiên nàng biết Nam Cung Ninh Hinh sẽ không ăn no rửng mỡ mà gây sự với nàng. Hơn nữa, đối phương cũng không có vẻ là người hẹp hòi, như vậy, chỉ có một nguyên nhân duy nhất --- đó là vì tên cẩu Hoàng đế kém nhân phẩm kia! Câu nói vừa rồi của nàng, cũng là cho Nam Cung Ninh Hinh câu trả lời, tuy nàng không biết vì sao hôm nay tên cẩu hoàng đế kia lại không để ý đến sự an nguy của chính mình để lao tới cứu nàng, nhưng nếu hắn có thể thích nàng thì chỉ có mặt trời mọc đằng Tây mà thôi!

“Vậy Tô cô nương có thể nói cho bản cung biết, vì sao hôm qua lại ném chổi về phía bản cung không?” Nói xong, đáy mắt nàng ta thoáng hiện vẻ lạnh lùng.

Vì thế, Tô Cẩm Bình rất thẳng thắn thành khẩn giải thích hết chuyện kia một lần, khiến khóe miệng Nam Cung Ninh Hinh cứ run rẩy một lúc lâu không thể dừng lại được. Nàng cười lạnh nói: “Nương nương, nô tỳ cũng không ngại nói cho ngài biết, Hoàng thượng không có khả năng thích nô tỳ, nô tỳ tuyệt đối cũng không thể nào thích hắn ta! Từ khi nô tỳ vào cung tới nay, không biết bị Hoàng thượng ức hiếp bao nhiêu lần, nếu có thể thật sự thích hắn, có lẽ nô tỳ nên đi tìm ngự y mà khám mắt rồi!”

Những lời to gan đó khiến Nam Cung Ninh Hinh sửng sốt một lát, người ngẩn ra, thứ nhất là vì lá gan của đối phương, thứ hai là kinh ngạc vì nàng lại thẳng thắn nói với mình những điều này. Nghĩ rồi, nàng ta khẽ thở dài, đứng dậy nói: “Được rồi, thả các nàng về đi!”

“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng hạ lệnh đánh hai mươi trượng, hiện giờ mới đánh mười hai trượng, nhưng lại có một trượng đánh vào người thị tỳ kia, thế này...” Thị vệ hành hình hơi khó xử nói với Nam Cung Ninh Hinh.

Nam Cung Ninh Hinh cười lạnh một tiếng: “Sao hả? Ngay cả lời nói của bản cung cũng không nghe sao? Nếu Hoàng thượng hỏi, bản cung sẽ chịu trách nhiệm!”

“Vâng!” Nghe câu này, thị vệ kia không dám nói nhiều nữa...

Vì thế, Tô Cẩm Bình được thả ra, nhưng nàng cũng không vì thế mà sinh ra sự cảm kích hay gì đó với Nam Cung Ninh Hinh. Nếu không phải vì đối phương khơi mào khiến Hoàng Phủ Hoài Hàn đánh mình, thì đã không có chuyện nàng nói rơi tiết khố gì đó, càng không có chuyện sau này. Nàng nhỏm người dậy khỏi băng ghế, kéo Thiển Ức đang chuẩn bị nói cảm ơn với Nam Cung Ninh Hinh, quay người rời đi không hề quay đầu lại.

...

“Điện hạ, liệu sau khi Hoàng Phủ Hoài Hàn phát hiện cái chuông kia là bị “thích khách” đánh kêu lên, liệu có quay về đánh Tô Cẩm Bình tiếp không?” Diệt không biết phải nói gì, lên tiếng hỏi. Hắn ta thề, từ bé đến giờ, hắn ta tuyệt đối không gặp người con gái nào can đảm hơn Tô Cẩm Bình, lại dám nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn là tiết khố của hắn bị rơi, Hoàng Phủ Hoài Hàn không tức giận mới là lạ.

“Không.” Chẳng qua là Hoàng Phủ Hoài Hàn nhất thời giận dữ nên mới xuống tay đánh nàng, chờ khi hắn phát hiện ra chuông là do thích khách đánh, sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn, thích khách là do ai phái tới, lại chỉ gõ vài cái chuông, mục đích là thế nào?! Thậm chí, dần dần hắn cũng sẽ nghi ngờ đến mình, tuyệt đối không có tâm trạng mà bận tâm đến nàng nữa. Mà nếu Nam Cung Ninh Hinh đã cầu xin hộ nàng, thì ắt cũng sẽ không gây khó dễ cho nàng.

Nhìn sắc mặt thờ ơ của điện hạ nhà mình, Diệt không khỏi kỳ quái, không phải điện hạ rất thích người con gái kia sao? Hiện giờ nàng xảy ra chuyện, sao điện hạ không có vẻ gì khác lạ thế? Nghĩ vậy, hắn ta đánh bạo hỏi: “Điện hạ, Tô Cẩm Bình bị đánh hơn mười trượng, ngài không đau lòng sao?” Hói xong, hắn ta thực sự muốn tát cho mình hai cái. Từ bao giờ mà hắn ta lại lắm chuyện như vậy? Không cần mạng nữa hay sao?

Người ngồi bên bàn nghe câu này, sắc mặt lạnh lùng không thay đổi, đôi mắt xám bạc nhắm chặt lại, sau đó, đôi môi mỏng nhếch lên: “Không đau lòng.”

A? Ngay khi Diệt còn đang kinh ngạc, lại nghe một tiếng nói lạnh tanh truyền tới: “Vì đã đau đến tê dại rồi!” Không đau lòng ư, như thế sao có thể không đau lòng chứ?

Diệt nghe xong liền cảm giác da gà khắp toàn thân nhảy dựng lên, chẳng lẽ đây là “sến thành thú vui” trong truyền thuyết hay sao?

“Diệt, ngươi có biết ngươi phạm lỗi gì không?” Hắn thản nhiên hỏi, trong giọng nói đầy vẻ không vui khiến lòng người lạnh đi.

Diệt ngẩn ra rồi lập tức quỳ một gối xuống đất: “Thuộc hạ biết sai rồi!” Khi vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình bị đánh, lẽ ra hắn ta nên sớm quay về bẩm báo, nếu hắn ta quay về nhanh, ít nhất cũng có thể miễn được vài trượng, nhưng lúc đó, hắn ta đã bị câu “rơi tiết khố” làm cho choáng váng, nên đứng ngơ người ra mất bao nhiêu lâu!

“Vậy thì lui xuống lĩnh phạt đi!” Giọng nói nhẹ nhàng như làn gió.

“Vâng!”...

“Ai uuui!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mẹ kiếp, nếu là thân thể kiếp trước thì vài trượng nhãi con này cũng chẳng là cái quái gì cả. Nhưng cơ thể hiện giờ da non thịt mềm, hơn nữa lúc trước đã bị thương nặng, bị sốt cao, nên hiện giờ đau chết đi được.

Thiển Ức bị đánh một trượng, mông cũng đau, nhưng so với Tô Cẩm Bình thì vẫn khá hơn nhiều. Ít nhất cô còn có thể đi đứng bình thường được, nhưng Tô Cẩm Bình hiện giờ thì chỉ có thể nằm sấp. “Tiểu thư, hay là nô tỳ nghĩ cách đi kiếm chút kim sáng dược về?”

Nói đến kim sáng dược, Tô Cẩm Bình cũng nhớ đến ngày mình xuyên không, có độc trong kim sáng dược: “Thôi được rồi, em chuẩn bị mang nước vào đây cho ta rửa ráy chút đi!” Không nên tạo cơ hội cho người khác hạ độc mình thì hơn!

“Vâng, nô tỳ đi ngay!” Nói xong, Thiển Ức lập tức ra cửa.

Sau khi Thiển Ức ra ngoài, Tô Cẩm Bình vẫn đau đến nhe răng trợn mắt nằm trên giường, bỗng nghe thấy tiếng đẩy cửa vang lên, nàng cũng không quay đầu lại, nói: “Quay về nhanh vậy à?” Hỏi xong, lại không nghe thấy giọng nói của Thiển Ức khiến nàng hơi kỳ quái quay đầu lại, nhìn thấy ngay người đàn ông mặc y phục trắng tuyết đứng đó.

Áo bào trắng xuất trần, tóc đen nhẹ nhàng bay, mày phượng thanh tú, dung nhan tuyệt thế tách rời khỏi trần gian, dáng người như lan như ngọc, luồng khí chất ngạo nghễ như trời cao, kết hợp với đôi mắt như ánh trăng say lòng người kia, không phải Bách Lý Kinh Hồng thì là ai?

Trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Tô Cẩm Bình giống như nhìn thấy người thân, sự ấm ức trong lòng đều dâng lên, vừa đến môi lại biến thành câu trách móc giận dỗi: “Đồ chết băm chết vằm nhà huynh, bà đây sắp bị người ta đánh chết rồi huynh mới đến à!”

Đôi môi mỏng như cánh hoa khẽ nhúc nhích, không nhanh không chậm bước đến bên giường nàng, giọng nói thanh lãnh vang lên, mang theo một chút trách cứ, lại nồng đậm vẻ cưng chiều: “Ai bảo nàng ấy, cứ luôn gây họa.”

Chỉ vài ngày ngắn ngủi nàng đã gây ra biết bao nhiêu tai họa? Đánh Hoàng Phủ Hoài Hàn, trộm quốc khố, còn vác chổi đến trước cửa Ngự thư phòng đòi Hoàng Phủ Hoài Hàn trả tiền lại, đánh Nam Cung Ninh Hinh ở đại điện lập hậu, sau đó còn dám trêu đùa Hoàng Phủ Hoài Hàn, mấy chuyện này, không có chuyện nào là không phải tội chém đầu. Nếu không phải vì trong lòng Hoàng Phủ Hoài Hàn, mạng sống của mình khá nặng, thì nàng đã chết trăm ngàn lần rồi.

“Huynh nói thế là sao? Rốt cuộc huynh đứng về phía tên cẩu Hoàng đế kia, hay là đứng về phía ta?” Tô Cẩm Bình cũng tức khí, hé miệng ra là lại giận dữ trách móc.

Hắn nghe vậy, sắc mặt vẫn không thay đổi, đôi mắt không có tiêu cự thản nhiên quét về phía nàng, làm như không thấy sự tức giận của nàng, không nói gì cả. Cho đến khi Tô Cẩm Bình hơi nản lòng không muốn để ý đến người này nữa, thì bên tai lại vang lên ba chữ nhẹ nhàng: “Nàng nói xem?” Giống câu hỏi nhưng lại hoàn toàn không có ý hỏi.

Tô Cẩm Bình hùng hổ nghiêm mặt lại, quay đầu không nhìn hắn, nghiến răng nói: “Ta không biết!” Mẹ kiếp, có ai nói yêu đương như thế sao? Hả?! Thấy nàng bị đánh cũng không an ủi gì, không an ủi đã đành, còn thêm dầu vào lửa, nói nàng gây họa nữa!

Thấy nàng giận dỗi như trẻ con, hắn hơi buồn cười, tiếng cười nhẹ nhàng mờ ảo bật ra khỏi miệng khiến Tô Cẩm Bình càng tức giận hơn: “Cười cái gì mà cười? Huynh cút đi cho bà!”

Nàng vừa dứt lời, trong phòng lại im lặng. Ngay khi Tô Cẩm Bình nghĩ liệu mình có nói nặng quá không thì giọng nói của hắn lại vang lên: “Giận thật sao?”

“Huynh nói xem?” Tô Cẩm Bình trả lại câu “nàng nói xem” cho hắn. Trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi, tên chết băm chết vằm, hỏi hắn đứng bên nào, hắn lại trả lại mình một câu ‘nàng nói xem’. Huynh nói xem? Huynh nói xem? Nói cái đầu mẹ huynh ấy!

Nghe ba chữ đó, hắn biết ngay nàng tức giận thật sự, vì thế sắc mặt bỗng trở nên hơi khó xử. Hắn ấp ấp úng úng, như muốn xin lỗi, lại như muốn an ủi, nhưng một lúc lâu sau cũng không nói được câu nào, khuôn mặt như bạch ngọc hơi đỏ lên, cũng thầm cuống cuồng vì tính tình của mình.

Nhìn bộ dạng này của hắn, sự tức giận trong lòng nàng mới tiêu đi một chút, xoay người sang, nhưng vì dùng sức mạnh quá lại chạm phải vết thương trên mông minh, khiến nàng đau đến nhăn răng: “Au uiiii!”

“Cẩn thận một chút.” Giọng nói vẫn thanh lạnh nhưng lại mang theo vẻ lo lắng hiếm thấy, lúc ấy hắn đã phái người đi gõ chuông, nhưng rốt cuộc vẫn chậm, để nàng bị đánh nhiều quá.

“Huynh còn biết quan tâm đến sống chết của ta à?” Giọng nói châm chọc vang lên.

Nghe câu này, sắc mặt hắn hơi bạc đi, hắn không thể nói được mấy lời tình cảm, mặc dù hắn thật sự thích nàng, nhưng không thể nào nói ra được. Vì thế, hiện giờ nhìn thấy nàng tức giận, hắn cũng không biết làm thế nào cho phải.

Đương nhiên Tô Cẩm Bình cũng đã biết thừa đức tính của hắn, nhìn bộ dạng hơi cuống quít bối rối của hắn, nàng lườm hắn một cái rồi nhả ra hai chữ: “Khô khan!”

“...” Khô khan à? Khóe môi mỏng hơi giật giật, nhưng cũng dần dần hiểu ra là nàng chỉ đang trêu chọc mình chứ không phải thật sự giận dữ, vì thế lại khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm như thường ngày.

“Mấy hôm nay có nhớ ta không?” Nàng hỏi thẳng thừng, không có chút thái độ thẹn thùng nào của con gái, khiến cho Thiển Ức đang bê chậu nước vào cửa sợ tới mức dừng hẳn lại, khuôn mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ thay cho tiểu thư nhà mình. Sao tiểu thư to gan thế chứ? Cái gì cũng dám hỏi.

Nàng hỏi xong, đương nhiên, hiển nhiên là không nghe thấy hắn trả lời, chỉ là sắc mặt hơi đỏ hồng lên, nhưng về cơ bản thì không thể nhìn ra được.

Tô Cẩm Bình cũng chẳng lạ lẫm gì, tên khô khan lại ngạo kiều này, nếu có thể đáp lại nàng một câu “nhớ” thì mới là kỳ quái: “Nhưng mà mấy ngày nay ta rất nhớ huynh!” Nàng rất thẳng thắn.

Câu nói của nàng giống như một miếng đường ném vào lòng hồ trong trái tim hắn, tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng, cảm giác ngọt ngào chỉ trong chớp mắt đã lan tràn khắp toàn thân. Hắn nhấc chân đi đến bên giường nàng, ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Thực sự nhớ ta sao?”

“Thật mà!” Tô Cẩm Bình rất quả quyết gật đầu, nhớ thì nói nhớ, có gì mà phải ngượng chứ, nghĩ rồi nàng còn bồi thêm một câu: “Đâu chỉ là nhớ đâu, thực sự là nhớ huynh chết đi được ấy!”

Nghe nàng nói vậy, khóe môi hắn không kìm được khẽ cong lên, rất muốn đáp lại một câu “ta cũng nhớ nàng”, nhưng lời nói tới miệng lại như bị thứ gì đó mạnh mẽ ngăn cản lại, không thể mở miệng được.

Thiển Ức đứng ngoài cửa không nghe nổi nữa, bên chậu nước chậm rãi bước vào, nói: “Tiểu thư, nước đây rồi!”

“Thiển Ức, cuối cùng em cũng quay lại rồi, bà đây nhớ em chết đi được!” Tô Cẩm Bình rất kích động thuận miệng nói.

Vừa nói xong, nàng cũng thoáng cảm thấy áp suất không khí xung quanh mình bất giác tăng mạnh, khuôn mặt còn đẹp hơn bạch ngọc vài phần của Bách Lý Kinh Hồng thoáng có xu hướng biến thành màu đen. Thì ra “nhớ chết đi được” chỉ là câu nói thuận miệng mà thôi sao? Thiển Ức vừa ra ngoài chưa được bao lâu, mà nàng cũng có thể nói một câu “nhớ em chết đi được”. Nói cách khác, là vừa rồi hắn mừng hụt sao?

A... Thiển Ức nghe câu nói này cũng thấy hơi khoa trương, cô mới chỉ đi ra ngoài một chút thôi mà? Cô đặt chậu nước sang một bên, hơi do dự nhìn Bách Lý Kinh Hồng, lại nhìn Tô Cẩm Bình. Nước đã sắp nguội rồi, muốn rửa sạch vết thương thì cũng nên làm nhanh thôi, nhưng Tam Hoàng tử Nam Nhạc vẫn đang ở đây thì phải làm sao bây giờ?

“Còn thất thần ra đó làm gì? Bà đây sắp đau chết đi rồi!” Tô Cẩm Bình quay sang nói với Thiển Ức.

Thiển Ức nhìn Bách Lý Kinh Hồng, vẻ mặt hơi do dự, vết thương của tiểu thư không phải chỗ nào khác, mà lại ở trên mông, có đàn ông ở đây, sao có thể cởi quần tiểu thư để rửa sạch vết thương chứ?

Thấy Thiển Ức nhìn Bách Lý Kinh Hồng, Tô Cẩm Bình lườm cô một cái xem thường, bực mình nói: “Em có thấy em ngốc không? Hắn đâu có nhìn thấy?” Đúng là... có gì phải lo chứ? Chính nàng còn không thèm e dè đứng trước mặt hắn mặc quần áo không biết bao nhiêu lần rồi.

Nghe nàng nói vậy, Thiển Ức mới chợt nhớ ra, đúng rồi nhỉ, sao cô lại quên mất, Tam Hoàng tử Nam Nhạc đâu có nhìn thấy chứ. Nghĩ vậy, cô khẽ thở phào một hơi, bước tới định xử lý vết thương cho Tô Cẩm Bình. Có điều, cả hai người đều không phát hiện sau khi Tô Cẩm Bình nói mấy lời này, đôi mắt xám bạc của người nọ thoáng xuất hiện vẻ lúng túng, nhưng chỉ chợt lóe qua rồi biến mất, không để bất cứ ai phát hiện.

Thiển Ức vừa tới trước mặt, Bách Lý Kinh Hồng bỗng nói: “Ngươi ra ngoài đi, để ta làm.”

“Dạ?” Không phải Tam hoàng tử Nam Nhạc không nhìn thấy sao? Làm sao xử lý vết thương cho tiểu thư được? Tô Cẩm Bình cũng hơi nghi ngờ nhìn hắn: “Thôi thôi, cứ để Thiển Ức làm đi, huynh không nhìn thấy gì cả, nếu nhắm mắt mò mẫm thì đau chết ta mất!”

“...” hiện giờ hắn có thể nói là thật ra hắn nhìn thấy không? Nhưng hắn biết rằng, nếu mình nói mình nhìn thấy, thì nàng càng không thể nào để cho mình làm. Cho nên, hắn cũng chỉ ngồi bên giường, không nói gì, lẳng lặng mà kiên quyết.

Cuối cùng, Tô Cẩm Bình mất kiên nhẫn hít sâu một hơi: “Được rồi được rồi, để hắn làm đi. Nhớ cẩn thận một chút cho bà!”

Vì thế, Thiển Ức rất lo lắng để chậu nước lại, sau đó do do dự dự lui ra ngoài.

Tô Cẩm Bình nằm sấp trên giường, không quay đầu lại nói: “Nhanh chút đi!” Tuy biết đối phương không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn hơi xấu hổ, vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia cũng hơi hồng lên.

“Cố chịu một chút.” Giọng nói thanh lạnh truyền đến, rồi lập tức kéo quần của nàng xuống dưới. Đập vào mắt hắn là một mảng đỏ tươi, đúng tiêu chuẩn mông nở hoa. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh máu me này, trong mắt hắn kín đáo hiện lên sát ý mà không để người khác biết, vô cùng tàn độc.

Ngón tay thon dài trắng nõn thả vào trong nước, nhấc chiếc khăn lên vắt rồi nhẹ nhàng lau lên vết thương trên mông nàng, từng động tác đều rất nhẹ nhàng, nhưng Tô Cẩm Bình vẫn đau đến mức kêu lên oai oái. Thật ra nàng rất sợ đau, chẳng qua là khi còn làm sát thủ đã tập cho nàng thói quen, là không kêu đau trước bất cứ kẻ nào. Dần dần, ngay cả khi chỉ có một mình, nàng cũng quên kêu đau. Có điều, hôm nay, trước mặt hắn, lại ngoại lệ!

“Nhẹ một chút, huhuhu, đau quá...” Tên cẩu hoàng đế chết băm chết vằm, món nợ phạt trượng này, một ngày nào đó nàng sẽ trả lại cho hắn!

Động tác của hắn đã rất nhẹ nhàng, nhưng bị thương mà lau rửa thì thế nào cũng sẽ hơi đau, hắn nhẹ nhàng dỗ dành: “Sắp ổn rồi.” Giọng điệu bất giác dịu dàng hơn rất nhiều.

Tô Cẩm Bình túm lấy gối, nước mắt lưng tròng quay đầu lại: “Ta mà có cơ hội, nhất định sẽ trả thù tên cẩu Hoàng đế kia! A...” Lại một tiếng hét thảm thiết vang lên.

“Ha ha...” Thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của nàng rất đáng yêu, hắn không kìm được khẽ cười thành tiếng. Lại nghe thấy nàng nói vậy, liền thản nhiên đáp: “Được!”

Lau rửa xong, chậu nước kia đã biến thành màu đỏ, mang theo vị tanh của máu tươi, khiến ánh mắt Bách Lý Kinh Hồng càng lạnh hơn. Sau khi ném chiếc khăn vào chậu nước, hắn lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ. Vừa mở nắp bình, mùi thơm thanh nhạt lan khắp căn phòng, không cần hỏi cũng biết là thuốc tốt!

“Cái này để lau mông cho ta sao?” Tô Cẩm Bình hỏi, vừa hỏi xong, sắc mặt cũng hơi cứng lại. Mẹ kiếp, lau mông cái gì? Thứ để lau mông không phải là giấy bản sao?

Khóe môi hắn cũng hơi giật giật, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: “Ừ, để bôi lên miệng vết thương.” Lau mông à? Mấy chữ đó, dù đánh chết hắn cũng không nói được thành lời.

“Huynh biết ta bị đánh sao?” Vậy mà còn không tới cứu nàng!

“Biết!” Biết nàng đang nghĩ gì nhưng hắn cũng không giải thích. Giải thích, là chuyện là từ trước đến giờ Bách Lý Kinh Hồng hắn không biết làm, huống chi, nếu là người hiểu hắn, thì căn bản không cần hắn giải thích.

Bỗng nhiên, trong đầu Tô Cẩm Bình thoáng xuất hiện một suy nghĩ, quay đầu nhìn hắn: “Chẳng lẽ lúc đó là do huynh phái người kéo Hoàng Phủ Hoài Hàn đi sao?” Nói xong nàng cũng thầm nghĩ có phải mình quá ngây thơ không? Hắn mà có năng lực lớn như vậy sao?

Không ngờ, hắn nghe vậy, lại khẽ nhếch môi đáp: “Đúng vậy!” Nàng đã có thể thấu hiểm tâm tư của hắn rồi sao?

Ai ngờ, Tô Cẩm Bình vừa nghe hắn nói thế, lại kinh ngạc há hốc mồm, một lúc lâu sau mới quay đầu lại lẩm bẩm: “Không ngờ tùy tiện đoán mò một chút mà lại đoán trúng, ta đúng là quá thông minh!”

“...” Sau buổi hôm nay, hắn hầu như đã hiểu rõ, ở bên nàng, tốt nhất không nên vui mừng quá sớm.

Hắn đổ thuốc trong bình sứ ra, bột thuốc màu trắng tuyết dính vào đầu ngón tay của hắn, rồi nhẹ nhàng thoa lên trên vết thương của nàng. Thể chất của hắn vốn là thể hàn, hơn nữa, bột này cũng là kim sáng dược tốt nhất, còn mang theo chút lành lạnh của bạc hà nên cảm xúc lành lạnh tê tê chạm vào mông nàng khiến nàng cực kỳ thoải mái!

Cảm giác đau đớn vừa nóng vừa buốt suốt nửa ngày trời chợt giảm hẳn khiến Tô Cẩm Bình thỏa mãn thở nhẹ thành tiếng, sự tức giận đối với đủ các biểu hiện không hợp ý nàng sau khi đến đây của người này cũng thoáng tiêu tan nhiều. Sau khi cảm giác lành lạnh tê tê bao phủ khắp vết thương, cảm giác đau đớn nóng buốt cũng biến mất hẳn, vì thế, cảm giác cảm kích đối với hắn trong lòng Tô Cẩm Bình liền tuôn chảy như nước sông Hoàng Hà.

Nàng quay lại, cảm động nói: “Tiểu Hồng Hồng, quả nhiên là chỉ có huynh là người đối xử tốt với ta nhất!”

Nghe nàng nói vậy, trên mặt hắn nở rộ ra một lúm đồng tiền, xuất trần thánh khiết như tuyết liên, nhưng cũng rất khẽ, chỉ là một cái chớp mắt liền biết mất. Hắn bỗng cảm thấy, nàng bị thương thế này, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, để hắn chăm sóc, để hắn che chở, cảm giác như vậy hình như cũng rất tốt.

Đương nhiên, nếu để Tô Cẩm Bình biết suy nghĩ hiện giờ của hắn, nhất định sẽ tức giận đến nhảy dựng lên, thu lại câu mình vừa nói, hơn nữa còn khó tránh khỏi việc nôn ra máu rồi hành hung hắn một trận!

Ở ngoài cửa, người đàn ông mặc xiêm y đỏ rực vừa nghe câu đó, nụ cười xinh đẹp liền cứng lại trên mặt, trong tay hắn, là một chiếc bình sứ giống của Bách Lý Kinh Hồng. Bách Lý Kinh Hồng đối xử với nàng tốt nhất sao? Hắn khẽ cười tự giễu, thu bình sứ vào trong cổ tay áo, bỗng quay đầu, thấy Thiển Ức đang kinh ngạc nhìn mình, hắn nhẹ nhàng nói: “Hôm nay ngươi cũng bị đánh đúng không?”

“Dạ?” Thiển Ức sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu. Nhưng Dạ vương điện hạ hỏi cô chuyện này làm gì? Nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiển Ức cũng hơi đỏ lên.

“Cầm lấy!” Cổ tay áo màu đỏ vung lên, tung một chiếc bình sứ về phía Thiển Ức, sau đó mở cây quạt vàng của mình, phe phẩy vài cái rồi bước đi.

Nhìn chiếc bình sứ, Thiển Ức thoáng hiểu ra gì đó. Lúc ấy Dạ vương điện hạ tươi cười bước tới, nhưng cô cũng có thể nhận ra dưới nụ cười ấy giấu rất nhiều sự lo lắng. Nhưng khi ngài ấy vừa tới cửa, mình đang định cản lại thì nghe câu nói “tiểu Hồng Hồng, chỉ có huynh đối xử với ta tốt nhất” của tiểu thư nhà mình vọng ra, sau đó ngài ấy liền rời đi. Chắc là ngài ấy vội vàng tới đưa thuốc cho tiểu thư phải không?

Cô quay lại nhìn cánh cửa phòng, rồi lại nhìn theo bóng Hoàng Phủ Dạ. Thật ra Tam Hoàng tử Nam Nhạc và Dạ vương điện hạ cũng không tệ, nhưng trong lòng cô thì cô lại hy vọng tiểu thư ở bên Lãnh công tử hơn, dù sao Lãnh công tử cũng là người biết tiểu thư đầu tiên!

Hoàng Phủ Dạ cầm quạt phe phẩy, đi chưa được vài bước, chân bỗng đạp phải một chiếc bình sứ. Hắn cúi đầu nhìn, cũng là loại kim sáng dược kia, chắc là người nào đó cũng tới đưa thuốc, giống hắn, sau khi nghe thấy câu nói kia của tiểu Cẩm Cẩm cũng rất tức giận. Hắn cười tươi, rồi ‘soạt’ một tiếng mở cây quạt vàng của mình ra: “Tử Hàn huynh, lần trước uống rượu chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu!”

Hắn vừa dứt lời, một cơn gió nổi lên, Lãnh Tử Hàn mặc xiêm y đen nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn, giọng nói cuồng ngạo vang lên: “Nếu còn có lần sau, thì ngươi nên nhắc nhở Hoàng huynh ngươi một tiếng, bảo hắn chú ý sự an toàn của mình!” Nếu Lãnh Tử Hàn hắn muốn ám sát Hoàng Phủ Hoài Hàn, thì dù không giết được hắn ta, cũng khiến đôi phương phải đau đầu một thời gian ngắn.

“Ha ha ha... biết rồi, đi thôi đi thôi, dù sao...” Dù sao ở cung Cảnh Nhân này cũng không cần hai người dư thừa bọn họ, càng không cần bọn họ phí công đến đưa thuốc. Có điều, chính hắn cũng biết rằng, dù như thế, nhưng nếu có lần sau, hắn cũng vẫn sẽ đưa thuốc đến, có lẽ đây là --- mất hết tự trọng chăng?!

Sao Lãnh Tử Hàn có thể không biết suy nghĩ trong lòng hắn chứ, chính hắn ta, cũng có khác gì đâu?

Hai người đàn ông mang tâm trạng đồng cảnh ngộ nhìn nhau cười rồi phi thân lên, sử dụng khinh công bay ra ngoài cung...

...

Đêm dần khuya,

Bách Lý Kinh Hồng ngồi ở bên giường, nhìn người nằm trên giường đã ngủ say, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng, gương mặt như ngọc đầy thâm tình, giọng nói mờ ảo như mây chậm rãi vang lên: “Ta là người đối xử tốt với nàng nhất sao? Cuộc đời này, có lẽ nàng sẽ gặp rất nhiều người, có lẽ bọn họ đều đối xử với nàng rất tốt. Nhưng, nàng phải tin rằng, người ở bên nàng tới cuối cùng, nhất định là ta.”

Hắn vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình vốn đang ngủ vẫn nhíu mày vì đau đớn bỗng giãn đôi lông mày thanh tú ra, miệng khẽ cười như đang mơ giấc mộng đẹp vậy...

***

Lảm nhảm: Đột nhiên tôi rất muốn biết sau khi Tô Cẩm Bình biết Bách Lý Kinh Hồng giả vờ mù thì sẽ có phản ứng thế nào. Các bạn có muốn biết không? A ha ha... có điều tạm thời tôi không nói đâu, a ha ha...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3