Duy Ngã Độc Tôn - Chương 463 - 464

CHƯƠNG 463: LÃO TỔ ĐẾ VƯƠNG.

Trong lòng Tần Lập còn đang thưởng thức dư vị cảm giác này, loại cảm giác nắm giữ lực lượng cực kỳ khổng lồ như thế, quả thực là quá mỹ diệu.

Tần Lập cảm giác lực lượng của mình lại tiến tới một lĩnh vực mới, nhưng hiển nhiên không phải cảnh giới Lôi Kiếp mà dường như theo khoảnh khắc vừa mới bắt đầu kia, thực lực của hắn liền đi theo một con đường khác hoàn toàn mới.

Nếu nói theo Đan Nguyên Anh Hóa đến Lôi Kiếp, là biến hóa tăng lên cảnh giới, nếu nói đó là tăng lên về chất, như vậy sau khi Tần Lập hấp thu lực lượng mênh mông vô cùng trên ngai vàng này, đối với tích lũy về lượng đã đạt tới một mưc độ khiến cho người ta sợ hãi.

Bởi vì Tần Lập cảm giác chính mình hiện tại, đối mặt với võ giả siêu cấp Lôi Kiếp, cho dù không sử dụng Bảo Khí Ấn Chương cất giấu trong đan điền kia, cũng sẽ không sinh ra chút lòng sợ hãi nào.

Vừa nghĩ trong lòng, Tần Lập vừa vuốt ve tay vịn trên ngai vàng, có hơi lành lạnh, nhưng thập phần ôn nhuận, trong lòng thầm đoán:

- Cái ngai vàng này không biết dùng chất liệu gì chế thành, như thế nào có thể có được nguồn năng lượng thần kỳ như thế?

Đúng lúc này, ánh mắt Tần Lập chợt ngưng trọng, ngồi trên ngai vàng hắn nhìn tới chỗ đầu đường địa đạo xa hơn trăm thước kia, đột nhiên xuất hiện thân ảnh một đoàn người.

Ánh mắt mọi người đều nhìn quét vào vô số núi sông thu nhỏ chân thật trong địa cung này, rồi chiếu trên người thanh niên ngồi trên ngai vàng... cao cao tại thượng kia.

Ánh mắt Hà Vô Nhai hơi lóe sáng một cái, dâng lên một ý niệm tham lam trong đầu, chiếc ngai vàng này bấy lâu nay chính là giấc mộng của hắn.

Biết bao nhiêu lần, hắn một mình tiến vào địa cung này, đối mặt với tử quang phát ra trên ngai vàng, trong lòng luôn vô cùng khát vọng:

- Nếu như mình có thể ngồi vào trên vị trí đó, vậy mới chân chính là lãnh tụ của bộ tộc con ngươi màu tím.

Phải biết rằng, Lãnh Thu Cung là thế lực con ngươi màu tím lớn nhất, nhưng Lãnh Thu Cung muốn sở hữu tất cả con ngươi màu tím chân chính trở thành Vương giả của tất cả con ngươi màu tím, mới có thể hiệu lệnh thiên hạ.

Mới có thể có được quyền lực... chân chính... cao nhất.

Đáng tiếc, mỗi lần Hà Vô Nhai tiến vào địa cung, xuyên qua hàn khí dày đặc nồng đậm trong địa cung, đến được nơi đây, đều đã bị lực lượng vô hình trên chiếc ngai vàng kia ngăn chặn, căn bản không thể tiến thêm một bước.

Hà Vô Nhai cũng từng ảo tưởng rằng, chờ khi nào đột phá đến cảnh giới Lôi Kiếp, sẽ tới nơi này thí nghiệm một lần nữa, bởi vì hắn cũng được xem là nhân vật thiên tài trong bộ tộc con ngươi màu tím. Hơn nữa, cũng giống như Cuồng Lôi Tôn Giả, trong lòng hắn cũng coi thường không hề xem các lão tổ Đế Vương con ngươi màu tím ở trong mắt. Hắn nghĩ rằng các lão tổ Đế Vương đó đều là dựa vào thời gian, từng chút một bò lên cho tới cảnh giới hôm nay.

Thật đáng hận! Vị trí này hiện tại không ngờ lại ngồi một người trẻ tuổi... xa lạ. Hơn nữa... thực rất có thể chính là người phóng hỏa quấy rối vừa rồi.

Càng khiến cho Hà Vô Nhai có cảm giác thập phần khó chịu, là điều mà bất cứ ai ngồi ở vị trí cung chủ như hắn, chỉ sợ đều sẽ nghĩ như vậy, chẳng những trên đỉnh đầu đột nhiên có thêm một thái thượng hoàng, hơn nữa người này còn không phải là kẻ tốt lành gì...

Hà Vô Nhai đang suy nghĩ trong lòng, chỉ thấy năm lão tổ Đế Vương con ngươi màu tím, không ngờ lại hướng tới người trẻ tuổi trên ngai vàng kia, chậm rãi... quỳ xuống.

Trong lòng Hà Vô Nhai đại hận, nhưng lúc này hắn cũng không thể biểu hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Tuy rằng trong lòng hắn cũng không xem trọng năm lão tổ Đế Vương này, nhưng thực lực của hắn chung quy còn kém một tầng. Bằng vào lời kêu gọi của các lão tổ Đế Vương, nếu muốn phế chức cung chủ của hắn, cũng không phải là chuyện hoàn toàn không có khả năng.

Cho nên, Hà Vô Nhai cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, theo sau quỳ xuống, hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ:

- Coi như ta quỳ lạy ngai vàng đi!

Trong lòng Cuồng Lôi Tôn Giả cũng thực ngán ngẩm, hắn cũng căn bản là không tin gì vào lời tiên đoán của lão tổ tông năm nữa. Đương nhiên, nếu người ngai vàng lựa chọn là hắn, tự nhiên hắn sẽ tin rồi.

Thế nhưng hiện tại ngai vàng lựa chọn chính là một người còn trẻ xa lạ một cách vô lý. Trong lòng hắn cũng rất không tình nguyện đột nhiên thêm ra một Vương giả như vậy.

Ôm trong lòng mối tâm tư giống như Cuồng Lôi Tôn Giả cũng quỳ xuống theo.

Những người này vừa quỳ xuống, phía sau còn có mười mấy người giới cao tầng Lãnh Thu cung, đều là cấp bậc Thái thượng trưởng lão con ngươi màu tím, cũng đều nối theo quỳ xuống.

Cuối chỗ thông đạo địa cung, cả đám người đông nghìn nghịt đều quỳ xuống.

Tần Lập nhìn xem có hơi ngẩn người. Ở trong này thần thức không có tác dụng gì nhiều, vừa rồi hắn lại đang đắm chìm trong nỗi vui mừng tăng lên thực lực, cho nên, khi hắn trông thấy đám người này thì họ đã vào tới nơi rồi.

Tần Lập đã làm tốt chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn, nhưng không nghĩ rằng tất cả đối phương lại đều hướng về phía hắn quỳ xuống, trong lòng Tần Lập dâng lên một cảm giác cực kỳ vớ vẩn. Hắn thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ ta ngồi ở vị trí này, thì ta liền trở thành vua của con ngươi màu tím sao?

Điều này... như thế nào có thể?

Trong các Đế Vương con ngươi màu tím, Mặc Ly là cung chủ Lãnh Thu Cung đời thứ ba, quỳ theo thế ngũ thể cụng đất ở nơi đó, vẻ mặt thành kính, chậm rãi nói:

- Cung nghênh Vương giả buông xuống!

Bốn lão tổ Đế Vương con ngươi màu tím kia, toàn bộ đồng loạt mở miệng nói:

- Cung nghênh Vương giả buông xuống!

Hà Vô Nhai cùng Cuồng Lôi Tôn Giả, cùng với mười mấy Thái thượng trưởng lão Lãnh Thu Cung phía sau, là giới cao tầng tuyệt đối, liêc mắt nhìn nhau một cái tạm dừng chút xíu.

Mặc Ly xoay người lại, thản nhiên liếc nhìn nhóm người này một cái, trong lòng đám người Hà Vô Nhai tức thì chấn động, vội vàng trăm miệng một lời nói:

- Cung nghênh... Vương giả buông xuống!

Tần Lập càng kinh ngạc, thật không biết dùng từ gì mới có thể hình dung, hắn trợn trừng mắt nhìn đoàn người con ngươi màu tím này, nhất là mấy lão già cầm đầu, phía sau đều mọc đôi cánh đen nhánh, lông cánh từng cái sắc bén như đao, lấp lóe ánh hàn quang.

- Các ngươi... nghĩ sai rồi? Ta không phải là con ngươi màu tím!

Tần Lập ngồi trên ngai vàng thốt ra. Nói xong trong lòng hắn có chút hối hận, thầm nghĩ:

- Còn không bằng trước lừa gạt mấy lão già này! Nếu làm cho đối phương nhất thời nổi giận, xông lên bắt mình, nhiều cường giả như vậy, nếu muốn chạy thoát quả thật là có chút khó khăn đây.

Hà Vô Nhai ngẩng mạnh đầu lên, thầm nghĩ:

- Tiểu tử! Đây chính là tự ngươi muốn chết! Không ngờ lại thừa nhận mình không phải con ngươi màu tím!" Hắn cố nén chịu đựng không nói gì, muốn nhìn thử xem các lão tổ Đế Vương nói như thế nào.

Trên mặt Mặc Ly không có một chút kinh ngạc nào, lão ngẩng đầu lên đôi đồng tử màu tím lóe ra hào quang, nhìn Tần Lập, cung kính nói:

- Vương của ta! Đây là lời tiên đoán của tổ tiên bộ tộc con ngươi màu tím truyền xuống, ai có thể ngồi được trên ngai vàng này, người đó chính là Vương giả của bộ tộc con ngươi màu tím...

Mặc Ly nói xong, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh cực kỳ xa xôi, hình ảnh thậm chí đã có chút mơ hồ, nhưng một ít đoạn ngắn trong đó, trải qua mười mấy vạn năm, lại như trước vẫn có ấn tượng khắc sâu trong đầu lão.

Đó là mấy trăm tổ tiên của bộ tộc con ngươi màu tím năm đó đi vào Thiên Nguyên Đại Lục, mỗi người bọn họ đều có được thực lực Địa Tiên, có thể vượt qua không gian vũ trụ, có thể xé rách hư không. Họ là tiên phong, chân chính là tổ tiên của tất cả con ngươi màu tím trên Thiên Nguyên Đại Lục hiện giờ.

Năm đó chính là mấy trăm lão tổ con ngươi màu tím thực lực siêu cường, mỗi người từ trong thân thể mình rút ra một lực lượng nhất định, rót vào chí bảo của bộ tộc con ngươi màu tím... đó chính là bên trong ngai vàng Chí Tôn này. (bh tiện nghi cho a Lập)

Đồng thời còn lưu lại lời tiên đoán trong đoạn kinh điển lưu truyền lại cho đời sau:

- Thần Miếu xuất, phân tranh khởi, Vương giả hàng lâm.

Mặc Ly nhớ rất rõ ràng, khi đó, lão chỉ là một chiến sĩ cấp thấp trong bộ tộc con ngươi màu tím, căn bản là không có năng lực vượt hư không, nhưng lại bị các lão tổ tông đó dùng Truyền Tống Trận cường đại, truyền tống tới thế giới này.

Lúc ấy lão tận mắt chứng kiến một đoàn lão tổ tông siêu cường liên hợp lại, đưa ra lời tiên đoán cho tương lai bộ tộc con ngươi màu tím, đồng thời đoán được rằng:

- Sẽ có một tân Vương giả buông xuống bộ tộc con ngươi màu tím, dẫn dắt con ngươi màu tím một lần nữa đi tới huy hoàng.

Ấn tượng lúc ấy có một sự kiện khắc sâu nhất, chính là các lão tổ tông tiên phong bộ tộc con ngươi màu tím đó, từng nói qua

- Ai có thể ngồi được trên ngai vàng này, người đó... sẽ trở thành Vương giả của bộ tộc con ngươi màu tím.

- Tất cả người con ngươi màu tím, cần phải phục tùng bất kỳ mệnh lệnh gì của Vương giả vô điều kiện. Cho dù có chết!

Đến giờ hồi tưởng lại, Mặc Ly còn có thể nhớ rõ nỗi kính sợ trong lòng của mình năm đó, trải qua mười mấy vạn năm, đều không có phai mờ. Lời tiên đoán của mấy trăm siêu cấp tài năng tiên phong con ngươi màu tím đó vẫn luôn nằm trong trí nhớ của lão cho tới hôm nay.

Bốn lão tổ Đế Vương con ngươi màu tím kia, cũng như nhau đều là vẻ mặt thổn thức, thực hiển nhiên họ đều nhớ lại tình cảnh thịnh vượng năm đó.

Bởi vì lúc ấy là thời điểm chiến đấu kịch liệt nhất giữa con ngươi màu tím cùng cường giả bản địa Thiên Nguyên Đại Lục, song phương đều chết vô số, đã rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương.

Chiến sĩ hai bên đều đã không còn hùng tâm như lúc ban đầu, thậm chí cũng không còn tin tưởng bao nhiêu vào chiến thắng. Chính dưới tình huống như vậy, hơn một vạn đại ma pháp sư cường giả bản địa Thiên Nguyên Đại Lục, đã bày ra đại trận kinh thế hãi tục kia.

Mà mấy trăm đại năng siêu cấp con ngươi màu tím cảnh giới Địa Tiên, đồng thời cũng phong ấn núi rừng khắp nơi, phong ấn ngai vàng của con ngươi màu tím, lưu truyền lại lời tiên đoán cho đời sau.

Cho nên, Mặc Ly với vẻ mặt cung kính ngẩng đầu, chậm rãi nói:

- Vương của ta! Không thể nghi ngờ: Ngài chính là tân Vương giả của toàn bộ tộc con ngươi màu tím, xin ngài dẫn dắt bộ tộc con ngươi màu tím, tái hiện lại cảnh huy hoàng đi!

- Ta...

Tần Lập trợn mắt nhìn mọi người. Lúc này, thần thức vô cùng cường đại của Tần Lập, đột nhiên thực mẫn cảm sâu sắc bắt giữ được một tia ác niệm.

Tần Lập đưa mắt nhìn tới đám người kia, chỉ thấy rất nhiều người đều đang cúi đầu, nhưng ánh mắt lấp lóe sáng. Nhất là có mấy lão già ở phía sau năm lão tổ Đế Vương, dao động trên người năng lượng thập phần kịch liệt, dường như đều giữ trong lòng ác niệm với mình.

- Con bà nó, đây là một cái bẫy.

Tâm niệm vừa động, trên thân thể Tần Lập bùng phát ra một vầng sáng tím, vù một tiếng liền biến mất trên ngai vàng, ngay sau đó liền hiện ra tại phía sau mọi người, tiếp đó... mọi người đều tung tích Tần Lập.

Trên mặt năm lão tổ Đế vương đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra nếu muốn thuyết phục tân Vương giả thừa nhận thân phận của mình, còn cần phải có thời gian.

Vừa rồi thật ra bọn họ là có thể ngăn Tần Lập lại, nhưng họ cũng không có bất cứ hành động gì, bởi vì đó là đại bất kính đối với Vương giả.

Năm vị lão tổ Đế vương, năm đó đều là tận mắt nhìn thấy Vương giả bộ tộc con ngươi màu tím, thực rõ ràng cường đại đến cỡ nào, tân Vương giả của bọn họ hôm nay, sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ mạnh như vậy, sẽ là Đại tướng dẫn dắt bộ tộc con ngươi màu tím, một lần nữa tiến tới huy hoàng.

Bọn họ tuyệt đối tin tưởng điều này.

Hà Vô Nhai cùng đám người Cuồng Lôi Tôn Giả, vừa rồi cũng có cơ hội ngăn chặn Tần Lập, tuy rằng cơ hội không lớn nhưng tuyệt đối là có, nhưng bọn họ cũng không có bất cứ hành động gì. Đối với đám người Hà Vô Nhai mà nói, người này không thừa nhận mình là Vương giả của con ngươi màu tím, tự mình rời khỏi là tốt nhất, kết quả trực tiếp bị người giết chết lại càng tốt.

Cho nên, cho dù có thể ngăn chặn Tần Lập, bọn họ cũng tuyệt sẽ không hành động như vậy.

CHƯƠNG 464: ĐỀU MANG Ý XẤU!

Mặc Ly dẫn đầu đứng dậy, những cao tầng Lãnh Thu Cung khác đều đứng dậy theo. Mặc Ly quay đầu lại nhìn Hà Vô Nhai chậm rãi nói:

- Tân Vương giả mới buông xuống tuy nhiên Tân Vương còn không thích ứng loại thay đổi này, tạm thời rời đi. Chúng ta trước tiên tìm Tân Vương sau đó khuyên bảo trở về. Chuyện này tạm thời trước tiên không nên tuyên truyền rộng rãi, đợi cho Tân Vương hoàn toàn thích ứng thân phận này, lúc quyết định trở về mới tuyên truyền ra ngoài. Đây là việc trọng đại của bộ tộc tử đồng chúng ta. Hà Vô Nhai, ngươi ngàn vạn lần không được sai lầm, hiểu chưa?

Một câu cuối cùng của Mặc Ly đã là vẻ mặt và lời nói rất nghiêm túc. Lão già này sống mười mấy vạn năm, trải qua tràng đại chiến có một không hai thời Thái cổ, bọn họ cái gì không từng gặp, cái gì tâm tư có thể giấu được bọn họ... Những lão già này, sở dĩ không muốn trở mặt với Hà Vô Nhai, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là trong thân thể bọn họ đều là máu của tộc tử đồng.

Không muốn tự giết lẫn nhau, chỉ vậy mà thôi.

Nhưng nếu Hà Vô Nhai thật sự làm ra chuyện gì, như vậy Mặc Ly cũng không ngại vì nghênh đón Tân Vương mà giết người l uy.

Hà Vô Nhai cung kính gật đầu nói:

- Lão tổ yên tâm, Vô Nhai biết nên làm thế nào!

- Vậy là tốt rồi!

Mặc Ly cùng bốn lão tổ Đế Vương tử đồng liếc mắt nhìn nhau, thân hình chợt lóe biến mất trong thông đạo địa cung.

Sau khi về phòng, Hà Vô Nhai chờ tất cả mọi người ngồi xuống, trên mặt mỗi người đều cực kỳ âm trầm. Chuyện hôm nay, đã hoàn toàn ra ngoài dự đoán của bọn họ. Về phần lúc trước có người quấy rối, so với chuyện hiện tại đã hoàn toàn không trọng yếu nữa. Cho nên, Tào Hồng thật sự là bởi vì vậy mà tránh được một kiếp.

Cuồng Lôi Tôn Giả tính tình nóng nảy, đầu tiên đứng lên cả giận nói:

- Cung chủ. Ta đi tìm tiểu tử kia, giết chết hắn không phải là xong hết rồi?

Không đợi Hà Vô Nhai nói chuyện, một lão già khác đứng lên, chậm rãi nói:

- Kế này của Cuồng Lôi Tôn Giả không ổn, căn bản không thể thực hiện được. Trước không nói có thể tìm được tung tích người trẻ tuổi kia hay không, cho dù tìm được, nếu giết chết bị mấy Đế Vương lão tổ biết, có thể buông tha ngươi không?

- Vậy chẳng lẽ thật sự phải đưa tiểu tử kia làm Vương hay sao?

Cuồng Lôi Tôn Giả mặt đầy tức giận, hắn gần như có thể xác định hai lần hỏa hoạn trước đều là tiểu tử kia lam. Hiện tại chẳng những không thể tìm hắn trả thù, ngược lại đối phương xoay người biến đổi, còn thành vương giả của toàn tộc bọn họ. Điều này làm cho Cuồng Lôi Tôn Giả đầy một bụng tức.

- Đương nhiên không thể!

Lão già vừa nói chuyện, nói thẳng:

- Không nói đến tiên đoán của lão tổ tông, hôm nay sau mười mấy vạn năm còn có chuẩn xác hữu dụng như trước hay không. Cho dù tiên đoán là sự thật, nhưng là tiên đoán chỉ là một lời tiên đoán. Người thanh niên này, không thể lưu lại. Chúng ta hiện tại sống rất tốt, cũng không cần cái gọi là Tân vương giả buông xuống. Tin tưởng Cung chủ càng không thích có người đột nhiên trèo lên đầu...

Hà Vô Nhai gật đầu, hắn đương nhiên không thích. Là thứ lực cường đại nhất tộc tử đồng, địa vị Cung chủ Lãnh Thu Cung tới nay đều cực kỳ cao thượng, cho dù tử đồng không phải Lãnh Thu cung nhìn thấy Hà Vô Nhai cũng phải vài phần lễ độ. Có thể nói, cung chủ Lãnh Thu Cung tuy rằng không phải tộc tộc tử đồng, nhưng địa vị cũng ngang với tộc trưởng.

Dưới tình huống này, không ai thích trên đầu mình có thêm một người quản lý. Cho dù là trên danh nghĩa, cũng không được.

Hà Vô Nhai chậm rãi mở miệng:

- Vậy ý của Bích Thủy Tôn Giả, chuyện này phải xử lý thế nào?

Lão già vừa nói chuyện vừa cười thản nhiên, nói:

- Nếu muốn giải quyết người này, cũng không khó. Cung chủ nghĩ lại, trên đời này cũng không chỉ có năm Đế Vương lão tổ sống sót từ thời đại đó...

Ánh mắt Hà Vô Nhai lóe lên, nhìn Bích Thủy Tôn Giả, chậm rãi nói:

- Ý của ông là... những Đế vương lão tổ tử đồng bên ngoài không gia nhập Lãnh Thu Cung?

Bích Thủy Tôn Giả gật đầu, cười lạnh nói:

- Đám người đó đều là hạng kiêu ngạo bướng bỉnh, bọn họ ngay cả Lãnh Thu Cung cũng không chịu gia nhập, làm sao lại thừa nhận Vương giả không hiểu ra sao đột nhiên xuất hiện này?

Cuồng Lôi Tôn Giả nói:

- Bích Thủy! Ngươi đừng quên, đám người đó đều là lão quái vật sống sót từ thời đại kia. Tư tưởng bọn họ có ngoan cố không thay đổi như năm vị lão tổ chúng ta hay không, ai cũng không biết chắc.

Hà Vô Nhai cho là đúng, gật đầu nói:

- Đúng vậy. Mấy Đế Vương lão tổ bên ngoài, các đời Lãnh Thu Cung lên ngôi đều thăm hỏi bọn họ, hơn nữa thỉnh cầu bọn họ gia nhập Lãnh Thu Cung lại đều bị từ chối không có ngoại lệ. Vạn nhất bọn họ không có hứng thú với chuyện này...

Bích Thủy Tôn Giả mỉm cười lắc đầu, nói:

- Đây là hai việc khác nhau. Cung chủ cứ yên tâm giao chuyện này cho ta, ta nhất định làm tốt. Phải biết rằng, mấy Đế Vương lão tổ đó, không giống mấy người trong môn phái chúng. Bọn họ căn bản không thể chấp nhận có cái gì Tân Vương giả cưỡi trên đầu bọn họ. Chỉ cần chúng ta cho người đem tin tức này, lơ đãng truyền cho bọn họ, giao bức tranh của người trẻ tuổi cho bọn họ. Cung chủ, ngài nói, bọn họ sẽ có phản ứng gì?

Hà Vô Nhai nghĩ một hồi, đích thật, mấy lão già đó không nổi giận mới là lạ. Một tiểu tử chưa dứt sữa, làm thế nào xứng cưỡi lên đầu lên cổ bọn họ?

Bích Thủy Tôn Giả nói xong, lại nói tiếp:

- Đây chỉ là thứ nhất, còn có thứ hai.

Hà Vô Nhai có chút kinh ngạc nhìn Thái thượng trưởng lão từ trước đến nay nổi tiếng vì trí tuệ, hỏi:

- Thứ hai là gì?

Bích Thủy Tôn Giả nói:

- Thứ hai, chính là phát tán tin tức này cho mấy thế lực lớn biết.

- Phát tán cho bọn họ? Chẳng lẽ, ngươi muốn liên thủ với những người đó?

Sắc mặt Hà Vô Nhai hơi biến, mặc kệ thế nào, chuyện này đều là nội bộ của tộc Tử đồng, hắn không muốn người ngoài tham gia vào.

- Không! Đương nhiên không phải là liên thủ. Cung chủ, ngài nghĩ kỹ lại xem. Bộ tộc Tử đồng chúng ta cùng võ giả bản địa trên Thiên Nguyên Đại Lục yên bình mười mấy vạn năm, nguyên nhân căn bản là vì cái gì?

Bích Thủy Tôn Giả hỏi.

- Nguyên nhân căn bản... thì phải là thực lực hai bên ngang ngửa nhau, mọi người thế lực ngang nhau, hơn nữa chúng ta cũng không biểu hiện ra bất kỳ địch ý nào. Mười mấy vạn năm qua đi, bộ tộc Tử đồng trên thực tế đã dung nhập thế giới này, từ căm thù, cừu thị lúc đầu đến hiện tại đã không có cảm giác gì, cho nên mới có thể hòa bình ở chung.

Hà Vô Nhai nghĩ rồi trả lời.

Bích Thủy Tôn Giả gật đầu, nói:

- Lời nói Cung chủ rất đúng. Trên thực tế, hiện tại chúng ta đã được thế giới này tiếp nhận, nhưng nếu đột nhiên chúng ta có thêm một Vương giả, một Vương giả có thể một lần nữa dẫn dắt Tử đồng tộc đi tới huy hoàng... Ngài nói những thế lực siêu cấp kia, có thể cảm thấy sợ hãi hay không?

Hà Vô Nhai đầu tiên suy nghĩ một hồi, sau đó trên mặt hắn dần dần hiện ra vẻ vui mừng, cuối cùng cười lớn nói:

- Kế này của Bích Thủy Tôn Giả rất hay. Ha ha ha! Chúng ta chỉ cần thả ra một chút tin tức, ừ, chỉ là một chút. Tự bọn họ sẽ đi tìm người trẻ tuổi không hay ho kia, đúng không. Người đó trừ khi tránh ở một góc nào đó cả đời không ra, nếu không chỉ cần hắn xuất hiện, tất nhiên sẽ là cục diện bị người hò hét đánh đập.

Bích Thủy Tôn Giả cười nói:

- Không sai, chính là như vậy.

Hà Vô Nhai đứng lên, xoa xoa t nhìn mười mấy Thái thượng trưởng lão Lãnh Thu Cung đang ngồi đây, trầm giọng nói:

- Chuyện hôm nay chúng ta thương lượng, xin các vị giữ bí mật, ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài. Tin tưởng các vị cũng đều hiểu được, chúng ta không cần lãnh tụ Vương giả gì cả!

- Cung chủ yên tâm. Chúng ta tuyệt đối không truyền ra ngoài.

- Yên tâm đi cung chủ, chúng ta đều biết nên làm thế nào.

- Chúng ta đều ước gì tiểu tử kia chết!

Hà Vô Nhai nghe những người này trả lời, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.

Mấy ngày sau, chuyên đã xảy ra trên Lãnh Thu Cung đã truyền khắp toàn bộ nơi Cực Tây.

Chuyện lớn như vậy, kỳ thật cho dù không cố ý giấu diếm, đều là một chuyện rất khó, gần như không có khả năng cản đừng nói đám người Hà Vô Nhai còn có ý trợ giúp phát tán tin tức.

Tử đồng yên lặng mười mấy vạn năm không ngờ lại xuất hiện Tân vương giả. Tin tức này rung động tất cả các môn phái cùng thế gia lớn nơi Cực Tây.

Tin tức này thậm chí so với Thần Miếu Thái Cổ xuất thế càng thêm khiến người ta rung động và sợ hãi. Bởi vì Thần Miếu xuất thế, mang tới chỉ là một ít bí mật thời viễn cổ và lời đồn, nhiều nhất bên trong có một ít bảo vật.

Nhưng Tân Vương giả tộc Tử đồng sinh ra... có thể ý nghĩa lại một hồi chiến tranh lâu dài sắp bùng nổ hay không... Không ai nói trước được.

Cho nên, Tân Vương giả tộc Tử đồng rốt cục là người ra sao, đều thành chuyện mọi tộc đại phái nơi Cực Tây cộng đồng quan tâm.

Hải gia!

Hải Kim Tôn tuyệt thế thiên tài Hải gia bởi vì Tần Lập biến mất, ngày trước về tới gia tộc, giờ phút này hắn đang ngồi cùng gia chủ Hải gia bàn luận chuyện Tân vương giả Tử đồng sinh ra.

Gia chủ Hải gia Hải Thế Hùng là một võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đỉnh phong, nhìn qua hơn ba mươi tuổi trên thực tế đã hơn ba nghìn tuổi, cũng từng là thiên tài của Hải gia. Đương nhiên, so với thiên phú của Hải Kim Tôn thì kém hơn một chút.

Tuy nhiên Hải Thế Hùng am hiểu sở trường là quản lý gia tộc. Hải gia truyền thừa từ Thái cổ cho tới nay đã thành một con quái vật lớn.

Chuyện tộc Tử đồng xuất hiện Tân vương giả, theo quan điểm của Hải Thế Hùng, không phải là một chuyện đáng sợ gì, ngược lại là một cơ hội khó có được.

Mấy ngàn năm gần đây, tất cả các gia tộc tuy rằng ngẫu nhiên có tranh chấp nhỏ, nhưng nói tóm lại đều là thời đại hòa bình. Gia tộc nếu muốn phát triển lớn mạnh, nếu không có nhân tốt bên ngoài kích thích, đều sẽ có vẻ khó khăn.

Trừ khi có thể phát sinh chiến tranh. Cái gọi là loạn thế sinh ra kiêu hùng chính là đạo lý này. Cường giả chân chính căn bản không sợ hãi chiến tranh, bởi vì chỉ có ở loạn thế mới có càng nhiều cơ hội.

Hải Thế Hùng nói:

- Tộc Tử đồng bình tĩnh nhiều năm như vậy, từ cuối thời Thái cổ trận chiến tranh kia chấm dứt cho tới hôm nay đột nhiên xuất hiện một Vương giả, thật là có chút kỳ quái. Người này... Rốt cục là ai?

Hải Kim Tôn mỉm cười nói:

- Nơi này, ta có một dự đoán. Có một người rất gần Lãnh Thu Cung lúc truyền tới tin tức đó.

- Là ai?

- Tần Lập!

Hải Kim Tôn mặt mỉm cười nói.