Duy Ngã Độc Tôn - Chương 589 - 590

CHƯƠNG 589: UY LỰC CỦA TINH THẦN HOÁ THẬT!

Đám người Cơ Ngữ Yên và Xà Xà đều dở khóc dở cười đứng nguyên tại chỗ. Họ thu thập những tên táng tận lương tâm này thì hẳn là cư dân toà thành nho nhỏ này phải chúc mừng, cảm tạ bọn họ chứ?

Vẫn không nghĩ rằng chẳng những không nhận được lời tạ ơn mà ngược lại còn nghe không ít thanh âm nén giận. Hiển nhiên những cư dân này này không dám giận dữ nhưng trong mắt vẫn chứa đầy vẻ sợ hãi.

Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ từ chỗ thống hận Ngô Công Môn đã chuyển thành sợ hãi, thậm chí có chút mê muội.

Đây là một sự thật rất đau xót. Khoé miệng Cơ Ngữ Yên khẽ giật giật, muốn nói gì đó nhưng cuối cũng vẫn đành thôi, chuyển sang nhìn Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng nói:

- Thi Vũ, phản ứng vừa rồi của tỷ thật là nhanh!

Thượng Quan Thi Vũ cũng cười nhẹ nói:

- Những điều này thật ra đều là do phu quân dạy ta mà thôi, bằng không ta cũng không biết những điều này!

Cơ Ngữ Yên quay đầu nhìn thoáng qua Tần Lập, thầm nghĩ:

- "Người này chẳng những thực lực giống như yêu nghiệt mà ngay cả kinh nghiệm giang hồ cũng vô cùng phong phú như thế! Người này ứng với vận mệnh nên quả không như thường nhân được!

Trong vẻ lạnh lùng, Xà Xà hung hăng trừng mắt nhìn những người đang nén giận cầu xin kia, trên mặt thoáng hiện lên chút sát khí khiến những người kia bừng tỉnh. Ngô Công Môn cổ nhiên đáng sợ nhưng mấy người tuyệt này dường như cũng không phải là thường dân, đều không có ý tứ đào tẩu.

- Không nên để ý tới bọn họ, xu lợi tích hoạ, đây đã là bản tính con người!

Tần Lập nhìn Xà Xà nói.

- Hừ, ta cũng không phải là người!

Vẻ mặt Xà Xà thản nhiên, bĩu môi nhỏ giọng thầm nhủ:

- "Thật sự là phức tạp!

Bạch Trung Tuyết cũng có bộ dáng thở phì phì nhìn Tần Lập hỏi:

- Công tử, xử lý những người này sao đâv!

Nhìn Bạch Trung Tuyết đang toàn thân sát khí, Tần Lập cười nói:

- Trừ tên kia ra, giết cả đi, không nên biến thành một bãi máu me be bết!

- Tuân mệnh!

Bạch Trung Tuyết trả lời một cách hưng phấn, sau đó từ trong ngón tay nháy mắt đã bắn ra một mảnh ngũ khí, bắn thẳng về phía yết hầu những tên thị vệ của người trẻ tuổi kia, cực kỳ chuẩn xác.

Một kích trí mạng!

Tần Lập lập tức tiến lên nắm lấy tên trẻ tuổi đang hôn mê kia, rồi bay về phía ngoài thành. Mấy nữ nhân cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không nhìn lại đám thi thể kia nữa, chuyển thân đi theo.

Khi tới rồi một con sông nhỏ ở ngoài thành. Tần Lập thả tên trẻ tuổi kia xuống một bên. Nơi này vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được thanh âm nước chảy và vài tiếng chim hót mà thôi.

Bốn phía cây cối sum xuê, màu xanh tràn ngập, không khí rất thanh khiết.

Mấy nữ nhân đều từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra mấy chiếc ô lớn và ghế dựa và mang ra một cái bàn nhỏ. Đồng thời mấy nàng cũng mang ra các loại hoa quả rồi ngồi vây quanh một chỗ, bắt đầu tán gẫu.

Mấy người vừa tán gẫu vừa đắc ý nhìn Tần Lập. Tần Lập lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đây chính là chỗ khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân. Trong trữ vật giới chỉ của Tần Lập cũng chỉ có các loại thiên tài địa bảo, linh thạch, vũ khí. Đôi khi cũng có chút thực vật, quần áo, đều là chuẩn bị cho những chuyến đi xa mà thôi.

Làm sao có thể giống như những nữ nhân này. Đó là chưa nói trong giới chỉ của Cơ Ngữ Yên và Thượng Quan Thi Vũ khẳng định còn có những thứ rất lớn khá

Mê dược cùa Ngô Công Môn cực kỳ bá đạo, đã qua hai canh giờ mà người trẻ tuổi này không ngờ vẫn không tỉnh lại. Tần Lập có chút không kiên nhẫn, nhấc tay chụp một cái về phía con sông. Giữa không trung như có một bàn tay vô hình khổng lồ lập tức vốc lên một vốc nước lớn.

Ào ào một lúc toàn bộ số nước này đổ ập lên người trẻ tuổi, khiến hắn ướt sũng toàn thân, nước còn tràn cả vào mồm hắn.

- Ặc...

Người trẻ tuổi này ho sặc sụa, mạnh mẽ tỉnh lại, lập tức ngồi lên. Hắn thấy toàn thân mình ướt sũng thì không kìm nổi mắng lên:

- Thằng khốn nào làm đây? Muốn chết sao?

Mới nói ra hai câu này, tên này lập tức ngậm miệng lại, đột nhiên ý thức được tình cảnh mà mình gặp phải, đôi mắt vô tình nhìn về phía Tần Lập, tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn hơi nhớ lại, liền biết rằng mình ám toán người này không được, ngược lại còn bị đối phương tính kế. Thanh âm hắn run rẩy hỏi:

- Ngươi là ai? Ta đang ở đâu đây?

- Mang chúng ta tới Ngô Công Môn, ta cho ngươi chết thống khoái. Bằng không ta có tới hàng ngàn phương pháp tra tấn khiến ngươi sống không bằng chết! Đương nhiên, ngươi có thể không tin. Nếu ngươi không tin thi cứ nói ta biết, ta sẽ cho ngươi nếm thử chút xem tư vị nó thế nào?

Tần Lập cầm một quả đào lên, cắn mạnh một miếng, vừa thơm vừa ngọt, thanh thanh rất ngon.

Ánh mắt người trẻ tuổi này trờ nên mơ màng, không ngừng hấp háy nhìn mấy mỹ nhân phía sau Tần Lập. Hắn tuy rằng là một tên ăn chơi trác táng nhưng hiển nhiên kiến thức cũng vượt xa người thường rất nhiều.

- Ngươi và Ngô Công Môn có cừu oán sao? Đại gia, ngài tha cho ta đi. Ta chỉ là một kẻ giả mạo danh tiếng của Ngô Công Môn để làm chút chuyện xấu mà thôi! Ta làm sao biết Ngô Công Môn ở chỗ nào?

Người trẻ tuổi hơi do dự, nháy mắt quyết định bác bỏ tất cả. Hắn đánh cược rằng người thanh niên này không dám giết hắn. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người không sợ Ngô Công Môn trả thù sao?

Đáng tiếc, hắn mới đoán đúng đoạn đầu mà không đoán được đoạn sau. Tần Lập quả thật sẽ không lập tức giết hắn. Tuy nhiên, nếu muôn tra tấn hắn thì thật sự cũng có cách. Làm trò trước mặt mấy tuyệt sắc giai nhân này, Tần Lập thậm chí không khiến nơi này tràn đầy huyết tinh. Nếu là khi còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết thì có lẽ hắn chưa có cách gì. Nhưng hôm nay, Tần Lập trực tiếp có thể ngưng tụ tinh thần lực thành hình hoá thành một ngón tay thật dài như một cây châm thô to. Nó hướng về phía người trẻ tuổi đâm tới, đối phương hoàn toàn cảm nhận được đây là một thực thể.

- Ah...

Người này lập tức phát ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết khiến cho mấy nữ nhân đã chuẩn bị tâm lý xem náo nhiệt cũng phải hoảng sợ.

Bạch Trung Tuyết nghi hoặc nhướn mày, thầm nhủ:

- Có đau như thế thật không?

Xà Xà híp mắt, ánh mắt loé lên, gật mạnh đầu nói:

- Tuyệt đối có thể, tiểu hầu tử. Chẳng lễ ngươi không nhận ra cái châm mà Công tử đang dùng chính là do tinh thần lực ngưng kết thành sao?

Tuy rằng cực kỳ bất mãn với việc Xà Xà gọi mình là tiểu hầu tử nhưng Bạch Trung Tuyết vẫn cố nén giận, liếc mắt nhin Xà Xà nói:

- Tiểu xà, ngươi làm sao biết nó do tinh thần lực ngưng kết thành?

Bạch Trung Tuyết nói xong, theo bản năng thả ra thần thức. Dưới sự cảm giác của thần thức, nàng mới cảm giác được cây châm thô to kia không ngờ lại giống như núi cao biển rộng, trầm trọng vô cùng!

Bạch Trung Tuyết lập tức kinh hãi nói:

- Tinh thần lực không ngờ cũng có thể ngưng kết thành vật thật. Công tử, đây là thần thông gì?

Xà Xà kỳ thật cũng đang vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên nàng che dấu rất tốt. Thấy Bạch Trung Tuyết lộ ra bộ dáng kinh ngạc như thế thì cười khanh khách nói:

- Không có kiến thức!

Cơ Ngữ Yên và Thượng Quan Thi Vũ ở bên cạnh không ngừng cười khổ. Dọc theo đường đi này, hai người thường xuyên đấu võ mồm. Bởi vì Bạch Trung Tuyết thủy chung vẫn cho rằng mình đã trưởng thảnh. Trong khi Xà Xà vẫn luôn coi nàng như một tiểu hài tử. Cây châm do tinh thần lực ngưng kết mà thành này quả là một loại tra tấn vô cùng đáng sợ. Tay đứt ruột xót, dù là những cây châm bình thường động vào đã vô cùng thống khổ. Chỉ cần tưởng tượng tới cảm giác móng tay người ta tì vào những bộ phận nội tạng cũng đủ khiến mình không rét mà run.

Mà cây châm của Tần Lập lại do tinh thần lực ngưng tụ mà thành, có sự phá hư đối với tinh thần thức hải. Sự thống khổ và sợ hãi do nó mang lại còn đáng sợ hơn vô sổ lần.

Cái này hoàn toàn dùng c khiến người ta muốn ngất đi cũng không được.

- Ta chỉ mới đâm nhẹ ngươi một chút mà ngươi đã không chịu nổi rồi sao?

Tần Lập hơi suy nghĩ, khống chế cây châm tinh thần lực này lơ lửng trước mắt người trẻ tuổi, đồng thời hỏi:

- Ngươi có nói hay không?

- Ta nói ta nói, ngài bảo ta nói cái gì ta sẽ nói cái đó!

Người trẻ tuổi này sợ tái mặt, mồ hôi chảy xuống ròng ròng. Trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, một châm vừa rồi khiến hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ.

- Bớt nói nhảm đi, cửa vào Ngô Công Môn ở đâu? Mang chúng ta đi! Còn nữa, thực lực mạnh nhất trong Ngô Công Môn là ai? Đạt tới cảnh giới gì?

Tần Lập vừa nói vừa cười lạnh:

- Đừng mong gạt ta! Dao động tinh thần của ngươi đều nằm trong sự khổng chế của ta, nếu để ta phát hiện, hừ...

- Được được, ta mang bọn ngươi đi! Ta mang bọn ngươi đi! Ngàn vạn lần không được sử dụng thứ này đánh ta...

Người trẻ tuổi này đã bị dọa cho lá gan nát bấy, làm sao có thể dám nói "không" điều gì! Hắn kể ra hết thảy những điều mình biết.

Môn chủ Ngô Công Môn họ Phù Phong, tên là Phù Phong Sát, tu luyện một loại chiến kỹ kịch độc, thực lực cũng đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. Tên tuổi còn trẻ này chính là con trai độc nhất của Phù Phong Sát, tên là Phù Phong Long. Bởi vì cha mẹ dung túng, hiện tại dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng vẫn chỉ có thực lực ở cảnh giới Phá Thiên. Nhưng trong Ngô Công Môn này có bảy, tám vị Thái thượng Trưởng lão, nghe nói còn lợi hại hơn cả phụ thân hắn. Bọn họ rất ít khi xuất thế, đều đang bế quan tu luyện.

Tần Lập nghe xong cũng hơi kinh hãi, thầm nghĩ quả nhiên không thể xem thường trong thiên hạ được. Trước đây, hắn cảm thấy võ giả trên Huyền Đảo đã đủ lợi hại nhưng không ngờ rằng phiến thần bí chi địa này cũng xuất hiện võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, quả thực không tầm thường.

Còn những Thái thượng Trưởng lão mà tên Phù Phong Long kia nói tới thì Tần Lập cũng không cảm thấy quá lo lắng. Cho dù bọn họ đều tu luyện tới cảnh giới Lôi Kiếp thì có hai người hắn và Cơ Ngữ Yên, cũng không có gì phải sợ.

Chỉ có duy nhất một phiền phức chính là độc của môn phái này. Phù Phong Long nói kịch độc chân chính, hắn cũng chưa có tư cách để được tiếp xúc. Có rất nhi loại kịch độc đều vô thanh vô tức, đều phải rất thận trọng.

Bạch Trung Tuyết cảm thấy người trẻ tuổi này quá thật quá mức nhu nhược, mới thế mà đã dễ dàng khai ra hết tất cả mọi chuvện. Nhưng nàng lại không rõ ràng rằng cây châm do Tần Lập ngưng kết tinh thần lực mà thành kia lại có uy lực vô cùng cường đại. Cho dù là nàng, chỉ cần bị trát mấy cái thì sợ rằng biểu hiện chưa chắc đã khác gì nhiều so với Phù Phong Long rồi!

Phụ thân của Phù Phong Sát của hắn đặt hắn tên là Long chính là mong con thành rồng. Hắn cho con mình cái tên như thế mà không ngờ rằng đứa con được kỳ vọng này lại tự tay táng tặng toàn bộ Ngô Công Môn!

Phù Phong long mang theo bọn người Tần Lập đi tới một mảnh sâm lâm. Ánh mắt hắn lóe lóe, luôn tìm kiếm cách thức để thoát ra khỏi ma chưởng của mấy người.

Hắn biết rõ hậu quả việc mình làm. Tuy hắn cho rằng nhóm người này quyết không thể diệt môn Ngô Công Môn nhưng hình vi của hắn cũng coi như đã phản bội Ngô Công Môn. Dù hắn là con trai của Môn chủ nhưng những môn nhân phẫn nộ cũng không thể buông tha hắn được.

CHƯƠNG 590: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG!

Lối vào Ngô Công Môn ở bên trong một rừng cây, nếu không có người dẫn đường, cho dù Tần Lập có trong tay bản đồ Thái cổ, cũng phải mất thời gian tìm kiếm một phen.

Không đợi Phù Phong Long nói làm thế nào tiến vào địa phương thần bí này, bên kia Bạch Trung Tuyết liền vung tay lên xé mở năng lượng chỗ cánh cửa này thành một cái khe thật lớn.

Chiêu này Tần Lập từng dùng qua! Từ lúc Bạch Trung Tuyết tiến vào cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, cảm thấy được chiêu thức ấy đặc biệt thoải mái, vì thế quấn lấy Tần Lập, học cho bằng được chiêu thức xé mở năng lượng cánh cửa này.

Phù Phong Long trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong lòng nảy sinh hối hận, vốn hắn tưởng là bốn mỹ nhân yếu đuổi yêu kiều, nhưng không ngờ tùy tiện một người nào, đều có được thực lực khiến hắn cảm thấy run sợ.

Đáng tiếc hiện tại nói cái gi đều đã chậm.

Hai tên đệ tử canh giữ ở sơn cửa, đột nhiên nhìn thấy năng lượng cánh cửa bị xé mở, còn chưa kịp cảnh báo, đã bị Bạch Trung Tuyết cùng Xà Xà, một tả một hữu tung hai luồng quái khí bắn chết.

Sau khi đi vào, phía trước mặt chính là một ngọn núi lớn hiểm trở, núi cao tới năm sáu ngàn thước, người đứng dưới chân núi nhìn lên có cảm giác mình thật nhỏ b

Bậc thềm đá lên núi rộng hơn mười thước, nhìn qua rất cổ xưa, trên bậc thềm đá đầy rêu xanh, lộ ra một mùi vị cũ xưa.

Cửa vào cao chừng hơn hai mươi thước, phía trên nằm ngang một con con rết đá thật lớn thật dữ tợn, dường như đang giương nanh múa vuốt, ngẩng đầu lên trời rít gào.

Hai gã đệ tử canh giữ sơn môn đều bị giết chết, nơi này vô cùng yên lặng, dựa theo lời nói của Phù Phong Long, từ bên ngoài đi vào đến nơi đây, cũng không phải cửa chính của Ngô Công Môn, mà là cửa phía sau.

Đoàn người bắt đầu leo lên bậc thềm đi tới. Thời điểm đi đến giữa sườn núi, địa thế bằng phẳng lại, nơi đó xuất hiện một ngôi nhà thấp bé, từ trong đó vang ra tiếng rên rỉ, tiếng kêu la thảm thiết, rất nhiều thanh âm nghe vào tai thập phẩn thê lương khủng khiếp.

Cơ Ngữ Yên, Thượng Quan Thi Vũ, Xà Xà, Bạch Trung Tuyết mấy nữ nhân nghe được đều nhíu mày, Tần Lập lạnh lùng hỏi:

- Nơi này là để làm gì?

- Nơi này... nơi này là...

Phù Phong Long ấp úng, không chịu trả lời.

Ánh mắt Tần Lập phát lạnh, "hừ" một tiếng, trong thanh âm tràn ngập uy hiếp.

Phù Phong Long lập tức nói:

- Chỗ này... là chỗ thí nghiệm dược tính, chính là... chính là dùng người sống để thí nghiệm dược tính của độc dược...

- Cái gì?

Thượng Quan Thi Vũ ở một bên tức thì ngẩn ra, trên gương mặt đẹp lập tức lạnh xuống, cả người chợt bộc phát ra đầy sát khí, vốn trước đó tuy rằng nàng nghe nói Ngô Công Môn thập phần ác độc, thường xuyên dùng ôn dịch giết chết toàn bộ người trong một thôn trang thậm chí là toàn bộ thành trấn, nhưng dù sao không có tận mắt chứng kiến.

Mà địa phương trước mắt này tràn ngập tiếng rên la khủng bố thê lương, giống như chốn luyện ngục nhân gian, nghe vào tai khiến cho người ta sởn tóc gáy. Không nghĩ tới Ngô Công Môn lại tà ác tới mức này.

- Các ngươi còn là người sao?

Cơ Ngữ Yên cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, rồi lập tức trở nên cực kỳ phẫn nộ.

- Đồ cặn bã!

Xà Xà lạnh lùng nói.

- Một đám chết tiệt!

Bạch Trung Tuyết bị những tiếng kêu rên thảm thiết nhiễu loạn tâm thần có vẻ không ổn định. Mọi người trở nên nóng nảy muốn phát tác.

Phù Phong Long biết sau khi mình nói ra tác dụng của nơi này, những người này sẽ phản ứng thế nào, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Mới vừa nếm mùi vị đó, hắn thà chết chứ không nguvện ý nếm thử một lần nữa.

- Dẫn chúng ta vào

Tân Lập nói.

Phù Phong Long cắn răng một cái, thầm nghĩ:

- Đây chính là các ngươi chủ động đưa tới cửa, các ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng để bị trúng độc rồi rơi vào tay ta... bằng không, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết! Mà không... ta chỉ cho ngươi sống không bằng chết, về phần mấy nữ nhân tuyệt sắc này, ta sẽ không cho họ chết! Hà hà! Ta sẽ giúp họ hưởng khoái lạc!

Tần Lập nhìn lướt qua tên Phù Phong Long bên cạnh, thầm cười lạnh. Phù Phong Long chỉ có chút thực lực không đáng kể, khi hắn có ý niệm mãnh liệt gì đó trong đầu, dao động tinh thần cực kỳ rõ ràng, tuy rằng hắn không nói ra, nhưng tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn bán đứng hắn.

Tần Lập truyền âm cho bổn nàng, bảo họ cẩn thận, phóng ra toàn bộ cương khí hộ thể, tùy thời chuẩn bị tốt dùng đan dược Giải Độc Đan. Sau đó đi theo phía sau Phù Phong Long, đi vào trong căn nhà u tối đó.

Tới cửa, hai tên thủ vệ ở cửa thấy Thiếu môn chủ nhà mình mang theo bốn nữ nhân tuyệt sắc, còn có một thanh niên thập phần anh tuấn đi tới, không khỏi cảm thấv có chút khác lạ.

Thầm nghĩ khi nào thì Thiếu môn chủ có sức hấp dẫn lớn như vậy? Mọi lần không phải đều là dùng mê dược làm cho người ta hôn mê sau đó mới mang về sao? Như thế nào lần này lại là mang người sống tới đây? Thật đúng là kỳ lạ! Hay là mấy người trẻ tuổi này đều là loại người mù mờ chưa từng trải, bị Thiếu môn chủ lừa tới đây?

Mặc kệ như thế nào, hai tên bảo vệ ở cửa đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thiếu môn chủ nhà mình, cảm thấy Thiếu môn chủ sau khi trải qua một phen vào đời lịch lãm, lần này trở nên so với trước đây càng thêm lợi hại!

Phù Phong Long cũng không nghĩ tới ra hiệu cái gì cho những tên canh cửa này, như vậy sẽ quá lộ liễu. Hắn tin tưởng chính là những người Ngô Công Môn đang ở bên trong đang thực nghiệm độc tính, hẳn có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra, đồng thời trực tiếp ra tay.

- Thiếu môn chủ khỏe a!

Hai tên bảo vệ cửa cung kính hướng về phía Phù Phong Long thi lễ. Phù Phong Long cũng không thèm nhìn hai tên bảo vệ cửa, nghênh ngang dẫn theo mấy người đi thẳng vào trong. Căn nhà này tuy rằng cũ kỹ, nhưng xem ra cũng rất chắc chắn, hơn nữa nhìn qua cực kỳ dày nặng, tuy vậy, tiếng kêu la thảm thiết vẫn không ngừng truyền ra hết đợt này tới đợt khác.

Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên tuy rằng ghét ác như kẻ thù, nhưng chung quy vẫn là nữ nhân, nghe mãi loại thanh âm ác liệt này cũng đều có cảm giác hoảng sợ.

- Trong nhà này tổng cộng phân ra bốn khu vực, bên tay trái cửa ước chừng có hai mươi mấy gian...

Phù Phong Long nói:

- Phía trái này là khu thí nghiệm độc dược mãn tính; bên tay phải là khu thí nghiệm kịch độc, bên kia là... là khu thí nghiệm các loại dâm độc; bên kia là khu vực tổng họp, nơi đó tất cả độc dược gì đều có, còn có các loại độc trùng độc vật...

- Đồ cặn bã!

Thượng Quan Thi Vũ nghiến răng, lạnh lùng mắng.

Phù Phong Long chợt lạnh run cả người, nhìn Tần Lập cầu xin nói:

- Ngài xem, ta nghe lời như vậy, ngài bảo ta làm cái gì ta làm cái đó, ngài tha cho ta một mạng đi!

Giọng nói của Phù Phong Long cũng không lớn, hơn nữa xem ra còn cố ý hạ thấp giọng, nhưng người ở trong này đều là cảnh giới gì chứ? Tần Lập tin rằng, khẳng định có người nghe rõ lời nói của Phù Phong Long.

Tần Lập cười lạnh nói:

- Ngươi là mong đợi người trong này có thể phóng ra kịch độc để hạ độc chết ta sao?

Đúng lúc này, một mùi vị nhàn nhạt, từ bên khu thí nghiệm kịch độc chậm rãi bay tới, nếu không cẩn thận chú ý, căn bản là không phát hiện được. Hơn nữa, đổi với những người Ngô Công môn này mà nói, chỉ cần ngươi ngửi phải mùi vị nhàn nhạt này, như vậy, ngươi cách cái chết không bao xa!

Bọn họ vốn không tin có người nào đủ khả năng tránh thoát được loại độc lan tràn này. Thân phận của Phù Phong Long, ở trong mắt đám nguời Tần Lập chỉ là một tên súc sinh bại hoại, đồ cặn bã, chỉ cần động một ngón tay là có thể nghiền nát hắn.

Nhưng ở trong lòng đám người Ngô Công Môn thì chính là môn chủ tương lai của bọn họ. Tuy rằng Phù Phong Long vô dụng, nhưng trong lòng bọn họ thậm chí ngay cả ý niệm bất kính trong đầu cũng không dám sản sinh ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Phù Phong

Sát môn chủ Ngô Công Môn là hạng người độc ác tàn nhẫn, một thân tu luyện chiến kỹ kịch độc đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Có thể nói, toàn thân trên dưới đều là kịch độc có thể lấy mạng người!

Trong lúc nói chuyện bình thường cũng có thể phát độc giết chết người!

Có một phụ thân như vậy, còn có ai dám trêu chọc Phù Phong Long?

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phù Phong Long kiêu ngạo ương ngạnh ở giới thế tục như thế. Nếu không gặp phải mấy người Tần Lập này thực lực cường đại đến biến thái, hắn có thể vẫn sống kiêu ngạo ngang tàng như vậy.

Bởi vì trên người đám thị vệ của Phù Phong Long, cũng có kịch độc rất lợi hại, đáng tiếc, bọn họ còn không có cơ hội thi triển ra, đã bị Tần Lập nhẹ nhàng vung tay lên, đưa những mê dược đó bay ngược vào trong thân thể bọn họ.

Từ trong khu thí nghiệm kịch độc nối đuôi nhau chạy ra hơn hai chục người. Những người này có béo có gầy, nam nữ già trẻ đều có, có người cực kỳ xấu xí, có kẻ bộ dáng anh tuấn tuấn tú.

Vừa ra tới gần như cả đám cùng một lúc bao vây quanh mấy nguời Tần Lập. Trong đó một lão già mập lùn tướng mạo cực kỳ xấu xí, đôi mắt như mắt cá chết nhìn chằm chằm vào mấy người Tẳn Lập. Cho dù thấy mấy tuyệt sắc giai nhân Thượng Quan Thi Vũ, Cơ Ngữ Yên, cũng không lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc gì, lão hướng về phía Tần Lập lạnh lùng nói:

- Tiểu tử! Ngươi từ đâu tới, dám đến Ngô Công Môn ta gây rối! Còn không mau thả Thiếu môn chủ của chúng ta ra, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái!

Thần thức của Tần Lập có cảm giác cực kỳ nhạy bén, ngay lúc lão già cực kỳ xấu xí này nói chuvện, cùng một lúc lại có mười mấy người, đều tự thông qua động tác bất đồng, phóng xuất ra vô số kịch độc về phía bọn họ.

Thân thể Tẩn Lập đã trải qua vô số lần tôi luyện không sợ bất cứ độc dược gì, nhưng mấy người Thượng Quan Thi Vũ cũng không có bản lãnh này. Tần Lập liền phóng ra Tiên Thiên Tử Khí, bao phủ tất cả mấy người vào bên trong, Tiên Thiên Tử Khí ngưng kết thành một cái lồng phòng hộ vô hình, không ngờ lại phát ra tiếng "xèo xèo", có thể thấy được đối phương sử dụng dược tính kịch độc vô cùng ác liệt.

Tần Lập nhìn thoáng qua Phù Phong Long, tựa cười như không cười nói:

- hiện tại cho rằng ngươi rất an toàn rồi sao?

Dù sao việc đã đến nước này, Phù Phong Long cũng bất chấp tất cả, hắn cười lạnh nói:

- Ngươi nhiều lắm chỉ là giết chết ta nhưng ngươi cho là, ngươi có thể thoát khỏi đám kịch độc này sao? Đừng khờ dại, cương khí hộ thể của ngươi cho dù có mạnh cách mấy, cũng ngăn cản không được bao lâu! Thả ta ra, ta sẽ cho các ngươi chết toàn thi thể!

Phù Phong Long còn thầm nói trong lòng:

- Chỉ là cho ngươi chết toàn thi thể, mấy nữ nhân bên cạnh ngươi này, ta thật không nỡ giết! Đương nhiên, ta sẽ dùng một loại phương pháp khác để giết! Ha ha!

Tần Lập cười lạnh một tiếng, ý niệm tinh thần vừa động, trên bầu trời, trong giây lát xuất hiện một bàn tay thật to lớn, hung hăng chụp xuống những người trước mặt!

Bàn tay to vô hình vô sắc, nhưng giống như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ đè xuống!

- Ầm!

Tinh thần thức hải của những người này, đầu tiên trực tiếp liền hỏng mất, bọn họ thậm chí ngay cả kêu lên thảm thiết, cũng không kịp phát ra một tiếng, đã bị chụp nát thành cặn bã, hóa thành bột phấn!

Tầng cao nhất của chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, những người này sao có khả năng chống đỡ?

Phù Phong Long há hốc miệng nhìn một màn trước mắt này, hắn ngây ra như phỗng, bao gồm đám người Ngô Công Môn từ ba khu vực khác vừa ào ra tới, đều gần như đánh mất năng lực suy nghĩ!

- Sát!

Tần Lập quát lớn một tiếng, từ trên thân thể bộc phát ra một khí thế mãnh liệt, cuốn lấy kịch độc tràn ngập trong không khí, mạnh mẽ thổi quét về hướng những người đó!

Gậy ông đập lưng ông!

Trong đầu Tần Lập đột nhiên xuất hiện một câu như vậy.