Duy Ngã Độc Tôn - Chương 731 - 732

CHƯƠNG 731: KHUYÊN BẢ

Lý Ngọc Phong thấy bộ dạng Tần Lập, trong lòng cũng thật cao hứng. Từ khi sinh ra đến giờ, tuy rằng hắn vẫn sống rất tiêu dao, huynh đệ tỷ muội trong tộc cũng chưa từng bởi vì hắn là trời sinh phế thể mà có kỳ thị gì với hắn. Ngược lại, hết sức tôn trọng vị đại công tử thân phận tôn quý này.

Nhưng loại tôn trọng này, cùng kết giao bằng hữu với Tần Lập, hoàn toàn không giống.

Hơn nữa trong lòng Lý Ngọc Phong cũng rõ ràng một đạo lý: Không có thực lực, người khác tôn trọng đối với ngươi, tuyệt đối sẽ có hạn độ. Hơn nữa, phần tôn trọng này nguyên nhân lớn nhất là đến từ phụ thân hắn đảm nhiệm tộc trưởng cùng ngoại công là lâu chủ Vạn Kiếm Lâu.

Nếu như có một ngày, phụ thân hắn không còn đảm nhiệm tộc trưởng Lý gia, còn ngoại công cũng từ nhiệm vị trí lâu chủ Vạn Kiếm Lâu, như vậy đại công tử Lý gia hắn tất nhiên sẽ bị người ta vứt bỏ một góc.

Đó không phải loại sinh hoạt hắn muốn hắn không cam lòng.

Đặc biệt là khi Tần Lập nói thân thể hắn không phải trời sinh, mà là bị người ta ám toán mới biến thành bộ dạng hiện giờ. Trong lòng Lý Ngọc Phong bắt đầu lưu tâm để ý các huynh đệ tỷ muội trong gia tộc.

Cũng không phải nói là sẽ hoài nghi đối tượng nào, mà là sẽ không còn như trước kia, hoàn toàn tin tưởng giúp đỡ những người đó không chút giữ lại. Đồng thời Lý Ngọc Phong cũng nghĩ rõ ràng một đạo lý.

Đó chính là: Thể chất trời sinh của hắn, ai cũng biết hắn không có khả năng tiếp nhận chức chưởng môn Lý gia, mà các huynh đệ cùng cha khác mẹ với Lý Ngọc Phong lại đều là thứ xuất, thân phận địa vị hoàn toàn không có cách nào so sánh với Lý Ngọc Phong. Cho nên, nếu như mẫu thân Lý Ngọc Phong không thể lại sinh ra con trai, như vậy vị trí tộc trưởng gia tộc Lý gia một trong mười ba đại tộc, sau khi phụ thân Lý Ngọc Phong từ nhiệm, tất nhiên sẽ rơi xuống một chi khác.

Bởi vậy, các huynh đệ đồng tộc với hắn có thân phận tôn quý, có hy vọng tiếp nhận chức tộc trưởng, đối với huynh trưởng này luôn tôn trọng tới mức người khác cũng không tìm ra được lỗi nào. Cùng lúc là vì làm cho trưởng bối xem, một mặt khác là muốn được hắn ủng hộ.

Trước đây Lý Ngọc Phong chỉ biết là như thế nhưng thẳng đến khi Tần Lập trực tiếp chỉ ra nguyên nhẩn thân thể hắn, thì hắn mới chính thức suy nghĩ cẩn thận. Nghĩ tới trước kia mình ủng hộ các huynh đệ đồng tộc, Lý Ngọc Phong bỗng nhiên cảm giác được một trận phát lạnh.

Đây là bi ai của đại tộc hay

Lý Ngọc Phong nghĩ vậy.

- Đúng rồi, còn chưa hỏi, Tần huynh tới Tây Vực bên này chỉ là vì dùng Thần Thủy này cứu người hay sao? Nếu như thiếu, ở nhà ta còn có nữa, có thể đưa cho Tần huynh mấy chục cân...

Lý Ngọc Phong bỗng nhiên lên tiếng.

Lão đầu bếp ở một bên trợn trắng mắt, thầm mắng tiểu tử này đúng là một siêu cấp bại gia tử mà. Mấy chục cân... thoáng cái có thể tăng mấy trăm năm thọ nguyên cho một Địa Tiên đại năng thọ nguyên gần khô cạn, giá trị vô cùng trân quý. Nhưng hắn chỉ nói một câu, nhẹ nhàng như không tặng ra ngoài.

Tần Lập lại lắc đầu, nói:

- Ta muốn đi xem Thần Thụ một chút.

Lý Ngọc Phong cùng lão đầu bếp đồng thời sững sờ.

Lão đầu bếp cau mày, không rõ Thần Thụ có gì để xem, trong lòng thầm nghĩ: Không lẽ là tiểu tử này muốn cướp đoạt càng nhiều Thần Tuyển thủy hơn nữa chứ? Cái này ta thích. Nhưng mà vấn đề là... Thần Thụ kia do tinh anh mười ba đại tộc cùng bảy đại phái cùng nhau canh giữ, Người đi cướp Thần Tuyển thủy, không phải muốn chết hay sao?

Lý Ngọc Phong lại không nghĩ vậy, bởi vì phàm là người có chút trí tuệ, đều sẽ không đánh chủ ý này.

Nói chơi cái gì chứ, thủ hộ Thần Thụ có hơn một ngàn người. Hơn nữa một ngàn người này, căn bản không có một kẻ yếu, thuần một đám Địa Tiên đại năng.

Lại còn tất cả đều là loại Địa Tiên đại năng thân mang bí thuật Thái cổ. Đừng nói Tần Lập, dù là đại thần Hoang cổ tới, chỉ sợ cũng khó mà chống lại hơn một ngàn Địa Tiên đại năng công kích.

Mỗi người thi triển tuyệt kỷ, sợ rằng một chiêu là có thể miễu sát đại thần Hoang cổ rồi.

Đương nhiên, không ai thấy qua đại thần Hoang cổ. Niên đại quá xa xôi, khoảng cách gần nhất cũng là mấy trăm vạn năm trước, xa nhất sợ rằng phải tính bằng ức năm.

Nhưng một ngàn Địa Tiên đại năng thân mang bí thuật Thái cổ, đây quả là một cỗ lực lượng làm cho người ta run sợ, nghe qua một lần đã không có dũng khí nghe lần thứ hai nữa.

Chỉ muốn nhìn Thần Thụ một chút? Lý Ngọc Phong cau mày, trong lòng cân nhắc: có đơn giản như vậy không? Thần Thụ xác thật rất đồ sộ, cao chót vót trong tầng mây, tản ra khí tức vĩnh hằng xa xưa. Thần Thụ tồn tại, ở một trình độ nhất định đã chứ Hoang cổ tồn tại, nhưng vậy thì thế nào chứ? Thần Thụ không có hoa, không kết quả, tác dụng duy nhất là không ngừng tiết chất dịch ra bên ngoài, cũng chính là Thần Tuyển thủy.

Ngoại trừ cái này, Thần Thụ đã không còn có bất kỳ bí mật nào khác nữa. Nếu nói có bí mật, từ thời đại Thái cổ đã bị người ta nghiên cứu thấu triệt rồi, làm sao có thể chờ cho tới hôm nay?

Thần Thụ vẫn sống đến bây giờ, giống như là một cái cây hóa thạch, sinh mệnh lực vẫn cường thịnh vô cùng. Từ thời đại Thái cổ, không phải không ai muốn hủy diệt Thần Thụ, nhưng điều này căn bản là không thể nào. Thần Thụ vốn cũng không ở trên ngọn núi đó, mà là ở thời đại Thái cổ, tuyệt thế đại năng phát hiện ra Thần Thụ trước tiên, thấy Thần Thụ thần kỳ đã muốn nhổ toàn gốc trồng trên địa bàn nhà mình. Không ngờ tới, Thần Thụ liền rút chân bỏ chạy, nói cho chính xác, chỉ dùng ngàn vạn ức rễ cây, xé rách hư không, hoành độ mà đi.

Thần Thụ thần kỳ như thế, lúc đó truyền khắp cả Tây Vực. Đến sau này, mọi người mới phát hiện ra Thần Thụ ở trên một tòa núi lớn, lúc đó còn có không ít linh thú mạnh mẽ bảo hộ quanh Thần Thụ. Trải qua một phen đại chiến, tuyệt thế đại năng Nhân tộc giành được thắng lợi, quỳ bái tế Thần Thụ, hứa hẹn vĩnh viễn bảo hộ Thần Thụ, chỉ cầu Thần Thụ phân bố ra Thần Tuyền.

Bởi vì như thế, Thần Thụ mới lưu lại ở nơi đó. Tuy rằng chưa bao giờ hiển lộ ra bất kỳ thần tích gì, nhưng từ đó đến nay không có người nào hoài nghi cách nói Thần Thụ có linh tính.

Lý Ngọc Phong chần chờ, ánh mắt nhìn Tần Lập, có chút khó khăn nói:

- Thần Thụ tuyệt không có chỗ nào thần kỳ. Nếu Tần huynh muốn mở rộng tầm mắt, ta kiến nghị vẫn đừng tới xem. Tinh anh mười ba đại tộc cùng bảy đại phái trông coi Thần Thụ, thật không có tình người. Bọn họ bảo hộ Thần Thụ đã rất nhiều năm, mỗi người đều là Địa Tiên đại năng thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa...

Lý Ngọc Phong nói đến đây, nhìn thoáng qua bên ngoài, bỗng nhiên sửa thành truyền âm nói:

- Hơn nữa không giấu Tần huynh, mười ba đại tộc cùng bảy đại phái cũng... cũng không phải là thế lực mạnh nhất Tây Vực.

Trong lòng Tần Lập rùng mình, thầm nghĩ quả nhiên là thế, thật sự bị mình cùng lão đầu bếp đoán trúng rồi.

Lý Ngọc Phong truyền âm nói tiếp:

- Tây Vực có một gia tộc thần bí, nếu không phải ta là đại công tử dòng chính Lý gia, ngoại công là lâu chủ Vạn Kiếm Lâu, loại chuyện này ta cũng không có được. Gia tộc thần bí này, không ai biết cuối cùng gia tộc bọn họ ở nơi nào, hơn nữa người gia tộc này cũng không nhiều. Mấy năm cũng chưa chắc gặp được một người, nhưng mà tùy tiện một người... đều có được... đều có được thực lực phất tay có thể chém giết Địa Tiên đại năng.

Tần Lập nao nao, truyền âm hỏi:

- Trên đời này, thật sự có tồn tại siêu việt Địa Tiên đại năng?

Lý Ngọc Phong gật đầu hết sức khẳng định, nói:

- Có, khẳng định có. Ngoại công cùng cha ta sẽ không gạt ta, bọn họ đều thấy được người gia tộc Thần bí kia cường đại. Cho nên, Tuy rằng bên ngoài truyền bá là Thần Thụ do mười ba đại tộc cùng bảy đại phái canh giữ, mỗi ngày Thần Thụ chảy ra một trăm cân Thần Tuyển thủy, ngoại trừ mỗi nhà lấy ra nửa cân bán đấu giá, nhiều còn lại chín mươi cân là do hai mươi thế lực chúng ta chia đều. Nhưng trên thực tế, hai mươi thế lực chúng ta chia đều chỉ có bốn mươi cân, nói cách khác, mỗi ngày mười ba đại tộc cùng bảy đại phái, mỗi nhà chỉ có thể nhận được hai cân Thần Tuyển thủy, một năm cũng chỉ hơn bảy trăm cân. Mà năm mươi cân Thần Tuyển thủy còn lại, thuộc về gia tộc thần bí kia. Gia tộc thần bí kia cũng có một người đóng quân trường kỳ ở dưới Thần Thụ, người kia suốt ngày không hề giao lưu với người khác, bộ mặt như khắc bằng đá mọi người đều gọi người kia là Thạch Đầu, có người nói một thân thực lực người kia đã siêu việt tồn tại Địa Tiên.

- Làm sao phán đoán được như thế?

Tần Lập vô cùng để ý chuyện này, hắn cực kỳ muốn có được được Quý Thủy Mộc. cũng chính là mộc tinh hoa trong ngũ hành lực. Trong gốc Thần Thụ kia, tám chín phần mười sẽ tồn tại mộc tinh hoa.

Mà có tuyệt thế đại năng siêu việt tồn tại Địa Tiên trấn thủ ở đó, muốn lấy được Quý Thủy mộc, khó khăn sẽ tăng vô số lần.

- Bảy trăm năm trước, một Thái thượng trưởng lão Hoắc gia một trong mười ba đại tộc từng khiêu khích Thạch Đầu, cho rằng gia tộc thần bí thật quá đáng, một nhà chiếm chứ phần lớn, muốn tỷ thí với Thạch Đầu, nếu như Thạch Đầu thua, vậy thì cút ra khỏi Thần Sơn...

Lý Ngọc Phong Nói rồi, thở dài một tiếng:

- Gia tộc thần bí kia từ thời đại Thái cổ, đã cùng tổ tiên theo chúng ta định ra quy củ này. Chúng ta đời đời tương truyền, đều biết gia tộc thần bí kia vô cùng cường đại, đều tuân theo cổ huấn, không dám đi trêu chọc. Trưởng lão Hoắc gia kia cũng là một tuyệt thế đại năng, tuy rằng là cảnh giới Địa Tiên, nhưng nắm giữ ba loại bí thuật Thái cổ, cùng hai loại dị tượng Hoang cổ, một thân thực lực uy chấn bốn phương toàn Tây Vực.

- Kết quả đã thua?

Tần Lập hỏi.

- Nào chỉ là thua...

Trong ánh mắt Lý Ngọc Phong hiện lên một tia kinh khủng, nói:

- Thạch Đầu trước tiên vung tay lên, bày ra một cấm chế tuyệt đối. Đạo cấm chế kia, có người nói lúc đó mọi người đều cảm thấy như lọt vào trong một nhà tù vô hình, có người từng thử muốn đột phá cấm chế, căn bản là chuyện không thể nào. Sau đó, lại vung tay lên, vị tuyệt thế đại năng Hoắc gia kia toàn thân trực tiếp nát bấy, chết không thể chết Hơn nữa,

Tê!

Tần Lập hít vào một hơi lạnh, loại cảnh giới này, hắn tự hỏi mình bây giờ còn không làm được.

Phất tay bày ra cấm chế tuyệt thế đại năng cũng không thể đột phá, lại phất tay là một tuyệt thế đại năng toàn thân vỡ vụn mà chết, loại cảnh giới này... thật là quá khủng bố.

Lý Ngọc Phong thở dài một tiếng, sau đó nói:

- Tân huynh ta cùng với huynh vừa gặp đã quen, dù là kiếp này không có hy vọng khôi phục kinh mạch, ta cũng giao chắc bằng hữu như Tần huynh rồi. Thành Thông Thiên bên kia rất tôn sùng Tần huynh, nói Tần huynh là tuyệt thế thiên tài đệ nhất Trung Châu sau Thái cổ. Cho nên, nếu Tần huynh thật sự có ý nghĩ gì với Thần Thụ, ta khuyên huynh nên nhanh chóng bỏ ý niệm kia đi. Thật không phải cố ý dọa huynh, một mình Thạch Đầu đã đủ để đánh tan tất cả hy vọng của huynh rồi.

Tần Lập liền cười cười, sau đó nói:

- Lý huynh yên tâm, ta thật sự chỉ là hiếu kỳ Thần Thụ kia, muốn xem một chút mà thôi, Lý huynh cũng không cần phải tự dẫn ta vào, chỉ cần Lý huynh nói cho ta biết phương hướng chỗ Thần Thụ, ta đi xem là được.

Lúc này trong lòng Tần Lập, đã quyết định chủ ý, quyết tâm nhất định phải xem trong Thần Thụ có Quý Thủy Mộc hay không.

CHƯƠNG 732: GIẢI ĐỘC!

Lý Ngọc Phong âm thầm thở dài một tiếng, biết Tần Lập tâm ý đã quyết, không khỏi có chút hối hận nói ra chuyện này. Bởi vì nguyên nhân Lý gia thành Thông Thiên hẳn có ấn tượng rất tốt với Tần Lập, lại vì Tần Lập có thể giải quyết vấn đề của hắn, tự nhiên càng không hy vọng Tần Lập xảy ra bất kỳ điều gì bất trắc.

Bởi vì tuyệt thế đại năng gia tộc thần bí kia, thật là loại cường giả thực lực cái thế, hơn nữa người kia không nhận tình người, ra tay tàn nhẫn, tính tình lạnh băng, căn bản không có ai tiếp cận được. Nhiều năm qua như thế, những lời Thạch Đầu đã nói, còn đếm không đủ một bàn tay...

- Vậy được rồi, Tần huynh đã kiên trì như vậy, ta đây cũng sẽ không khuyên Tần huynh nữa. Chỉ có một lời muốn nói, ngàn vạn lần đừng đánh chủ ý tới cái cây kia, bản thân cái cây đó cũng không phải dễ chọc.

Lý Ngọc Phong nói xong, gọi người mang giấy bút tới, vẽ lên giấy trắng phương hướng cụ thể nơi Thần Sơn, sau đó giao tờ giấy này cho Tần Lập.

Hắn cười khổ nói:

- Tần huynh, như vậy coi như ta đã trái với gia quy rất nghiêm trọng rồi, còn hy vọng Tần huynh có thể sống trở về...

Tần Lập cười cười, nói:

- Cứ yên tâm đi, Người cứ ở lại đây chờ ta. Đúng rồi, hôm nay ta tới chỗ người, hẳn sẽ không khiến cho người nào chú ý chứ?

Lý Ngọc Phong lắc đầu, nói:

- Sẽ không đâu, danh tiếng ta rất lớn, nhưng người chân chính nhận biết ta hầu như không có. Dù là ngày sau có người bắt được huynh, chuyện hôm nay ta cũng có biện pháp đối phó bọn họ, chút chuyện nhỏ này Tần huynh không cần để ý.

Tần Lập gật đầu, cùng lão đầu bếp xin miễn tiệc rượu Lý Ngọc Phong chuẩn bị, cáo từ ra đi, rời khỏi trạch viện Lý Ngọc Phong.

Bọn người Tần Lập đi rồi, lão nhân vừa nảy một lần nữa vào phòng Lý Ngọc Phong, Lý Ngọc Phong cũng cực kỳ tín nhiệm lão nhân nói, nói chuyện Tần Lập muốn đi xem Thần Thụ cho lão nhân này nghe một lần.

Lão nhân cau mày nghĩ một chút, lập tức có chút không cho là đúng nói:

- Vị trí Thần Sơn có rất nhiều người biết, dù là thiếu gia không nói thì hắn cũng sẽ tìm được. Chuyện này thiếu gia không cần phải để trong lòng. Nhưng vị Tần công tử này nói là hắn có thể trị khỏi bệnh của thiếu gia ngài, đó chính là tin tức cực tốt. Ta phái lập tức truyền cho tiểu thư biết tin tức này.

Tiểu thư theo lão nhân này nói, chính là nữ nhi lâu chủ Vạn Kiếm Lâu, mẫu thân của Lý Ngọc Phong.

Lý Ngọc Phong khoát khoát tay, nói:

- Tam bá, trước tiên không cần để mẫu thân t biết, còn phải chờ Tần Lập có thể sống trở về từ Thần Sơn hãy nói.

Lão nhân ngẫm lại cũng phải, Tần Lập muốn xem Thần Thụ, tất nhiên là có ý đồ, thoạt nhìn hắn muốn chưa chắc là Thần Thủy, vậy rất có khả năng là bản thân Thần Thụ.

Trông coi gốc Thần Thụ kia, mười ba đại tộc bảy đại phái tổng cộng có hơn một ngàn đại năng, lại thêm một Thạch Đầu người gia tộc thần bí. Dưới tình huống như vậy, còn dám đánh chủ ý tới Thần Thụ, bản thân nó đã là rất điên cuồng rồi, nếu như hắn có thể thành công, vậy sẽ oanh động toàn bộ Tây Vực.

Trên đường đi, trong lòng lão đầu bếp thật hưng phấn, không ngờ tới dễ dàng có được Thần Thủy như vậy, điều này thật quá bất ngờ. Mình theo chủ nhân này, thật là theo đúng rồi.

Tần Lập lại không hưng phấn như lão đầu bếp, hắn vốn cũng không có dục vọng mãnh liệt với Thần Thủy. Ngẫm lại cũng phải, năm này Tần Lập còn chưa đến bốn mươi tuổi, đã trở thành một tuyệt thế đại năng, hơn nữa có hy vọng đột phá cảnh giới Địa Tiên, tiến vào trình tự càng cao hơn. Nội trong vạn năm căn bản không hề lo tới tính mệnh, không hứng thú nhiều với Thần Thủy cũng có thể giải thích.

Hiện giờ trong đầu Tần Lập đều là Lý Ngọc Phong phân tích tình thế trên Thần Sơn với mình, nghĩ cách làm sao có thể tránh thoát Địa Tiên đại năng trấn thủ trên Thần Sơn không phát sinh xung đột với bọn họ, thầ không biết quỷ không hay tiếp cận Thần Thụ.

Tuy rằng Tần Lập kết luận, trong Thần Thụ tám chín phần mười tồn tại Quý Thủy Mộc, nhưng dù sao cũng phải nhìn thấy mới có thể hoàn toàn yên tâm. Cho nên, trước khi hoàn toàn xác định trong Thần Thụ có Quý Thủy Mộc hay không, Tần Lập không muốn xảy ra xung đột với những người đó.

Còn có một Thạch Đầu, phất tay có thể diệt một đại năng thân mang bí thuật Thái cổ cùng dị tượng Hoang cổ, sợ rằng người này đã đột phá Địa Tiên, trở thành tồn tại trình tự càng cao hơn.

Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, trên mặt lại không lộ ra biểu tình gì.

Sau khi hai người trở lại tiểu viện trong khách sạn, Lãnh Khinh Mi đã chuẩn bị xong cơm nước, bên hông mang tạp dề, xem ra thật đúng là một tiểu thê tử ôn nhu hiền lành.

Tần Lập bỗng nhiên nhớ tới Thần Thủy còn trong tay mình, vươn tay lấy ra, tùy ý ném cho lão đầu bếp:

- Lão đầu bếp, lão cầm lấy, trước tiên thử xem, thứ này hẳn có thể giải độc cho nàng rồi.

Lão đầu bếp một đại cảnh giới như vậy, lúc tiếp lấy bình Thần Tuyển thủy này, nhịp tim lại đột nhiên tăng lên, khẩn trương vô cùng, tay cũng không nhịn được có chút run run.

Tiếp được rồi, không cần nghĩ ngợi nói với Tần Lập:

- Thứ quý trọng như vậy, làm sao lại tùy tiện ném đi như thế.

Tần Lập trợn trắng mắt, trực tiếp trở về gian phòng mình, tự hỏi làm sao tiến vào Thần Sơn.

Lãnh Khinh Mi lại đứng đó, có chút sững sờ nhìn lão đầu bếp, thấy lão đang cầm bình ngọc nhỏ như bảo bối, trong lòng khẽ động, hy vọng lại không dám xác định hỏi:

- Vô Phong, huynh đang câm, cái gì vậy?

- Hắc hắc.

Lão đầu bếp trước tiên cười ngây ngô mấy tiếng, sau đó kéo tay Lãnh Khinh Mi, vội vàng chạy vào trong phòng.

Lãnh Khinh Mi đỏ mặt, khẽ sẵng giọng:

- Lão già này, bây giờ trời còn chưa tối mà.

Lão đầu bếp cũng không nói gì, chỉ kéo tay Lãnh Khinh Mi, chạy vào phòng, đóng kỷ cửa, lại phất tay bày ra một đạo kết giới. Suy nghĩ một chút, lại lấy trong nhẫn ra một đống lớn linh thạch, bắn bay từng linh thạch đính vào vị trí, bày một đạo kết giới trận pháp không thể phá vỡ trong thời gian ngắn.

Lần này Lãnh Khinh Mi phản ứng trở lại, trong tay lão đầu bếp cầm rất có khả năng là Thần Tuyển thủy trong truyền thuyết.

Nhưng Lãnh Khinh Mi trầm tư khó hiểu, còn chưa tới ngày bán đấu giá Thần Tuyển thủy, bọn họ làm sao có thể chiếm được sớm như thế chứ?

Lão đầu bếp bố trí xong kết giới, nâng niu Thần Tuyển thủy như châu báu. Đi tới trước Lãnh Khinh Mi, mở ra chiếc nút chai bằng gỗ quý, một cỗ sinh mệnh sôi trào nháy mắt tràn ngập toàn phòng.

Lãnh Khinh Mi liền cảm giác nháy mắt này, giống như mình trẻ hơn nhiều tuổi, cơ năng thân thể đang chết dần, bị cỗ khí tức sinh mệnh xông tới, liền trực tiếp tỏa sáng sinh cơ mới.

- Đây... Đây là Thần Tuyền?

Giọng nói Lãnh Khinh Mi mang theo vài phần run run, cho dù là đã nhìn nhạt sinh mệnh, cũng nhìn mở sống chết, nhưng có thể sống thì có ai lại chịu chết chứ?

Không có trải qua nguy cơ sinh tử, vĩnh viễn sẽ không hiểu được sinh mệnh trân

- Tới đây, uống, uống một ngụm thử.

Lão đầu bếp lấy trong nhẫn trữ vật một chiếc ly khắc bằng ngọc tủy, rót Thần Tuyển thủy đầy một ly, bưng cho Lãnh Khinh Mi, hết sức ôn nhu nói.

Lãnh Khinh Mi tiếp nhận, sắc mặt ửng đỏ, giống như một thê tử tân hôn ngượng ngùng động lòng người. Nàng không uống, mà ánh mắt si ngốc nhìn lão đầu bếp, nhỏ giọng nói:

- Vô Phong, lần này nếu muội thật sự có thể đại nạn không chết, huynh sẽ lấy muội chứ?

Lão đầu bếp ưỡn ngực, nghiêm túc nói:

- Được, Chỉ cần muội không chê ta già...

Lãnh Khinh Mi vươn tay che miệng lão đầu bếp, nhìn hắn thật sâu, uống xuống một lý Thần Tuyển thủy này.

- Thế nào. thế nào?

Lão đầu bếp vươn tay nắm lấy cánh tay nhỏ của Lãnh Khinh Mi, nắm thật chặt, vẻ mặt thân thiết hỏi.

- Nào có nhanh như vậy?

Lãnh Khinh Mi trắng mắt liếc lão đầu bếp, sẵng giọng.

- À. vậy uống tiếp, uống tiếp, uống hết mười cân Thần Tuyển thủy này, duyên thọ cũng được trăm năm đó.

Lão đầu bếp không chút đau lòng nói.

- Đây là công tử đưa cho huynh, dù sao huynh cũng phải lưu lại một chút chứ?

Lãnh Khinh Mi nói rồi, uống xong ly Thần Tuyền thứ hai, mỗi một ly ngay cả một lượng cũng không tới. Cho nên lúc nàng uống cũng không do dự nhiều, nhưng lão đầu bếp muốn đem Thần Tuyền này cho nàng uống hết, Lãnh Khinh Mi lại có chút ngại ngùng, không phải vì lão đầu bếp, mà là bởi vì Tần Lập.

Tần Lập có thể nói đại ân nhân của hai người. Nếu không có Tần Lập, hai người cơ bản không có hy vọng gặp nhau ở chung một chỗ như bây giờ. Cho nên, từ sâu trong nội tâm, Lãnh Khinh Mi cảm kích Tần Lập, thậm chí còn hơn cả lão đầu bếp.

- Uống thì uống đi, hôm nay uống hết hai ba cân rồi nói sau. Thứ này không phải nước bình thường, có uống nhiều hơn thì cũng sẽ hóa thành năng lượng, mà sẽ không làm cho nàng cảm thấy khó chịu.

Lão đầu bếp vừa đổ vừa giảng, đây là lúc Lý Ngọc Phong nói chuyện phiếm cùng bọn họ có nhắc tới.

- Chỗ công tử...

Lãnh Khinh Mi vẫn cảm thấy có chút băn khoăn.

- Hắc, hắn? Hắn muốn bao nhiêu cũng có.

Lão đầu bếp nhỏ giọng nói:

- Nếu như thành công, nàng muốn dùng Thần Tuyển thủy tắm cũng không có vấn đề gì!

Tuy rằng không hoàn toàn đoán được Tần Lập muốn tìm Thần Thụ làm gì, nhưng lão đầu bếp vô thức cho rằng Tần Lập muốn mang đi cả một gốc Thần Thụ. Người khác khẳng định không có bản lĩnh này, nhưng còn Tần Lập, lão đầu bếp thật không dám nói hắn cũng không làm được, nói không chừng, Tần Lập này thật sự có thể trấn áp được Thần Thụ, đem nó mang đi Trung Châu.

- Trời ạ...

Lãnh Khinh Mi kinh hô một tiếng, lập tức cảm giác được thân thể mình có chút biến hóa, sắc mặt không khỏi biến đổi:

- Nhanh bỏ đi kết giới, muội... muội... muội muốn đi vệ sinh!

- A?

Lão đầu bếp nhất thời có chút há hốc mồm, nhưng mà động tác trên tay cũng không ngừng, triệt hồi trận pháp kết giới, Lãnh Khinh Mi liền trực tiếp xông ra ngoài.

Trong không khí còn vương vển lời của Lãnh Khinh Mi:

- Huynh... huynh ngàn vạn lần không được qua đây.

- Được rồi!

Lão đầu bếp trợn trắng mắt, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe... Nếu không, thì nhà vệ sinh có xa hơn nữa, lão đầu bếp muốn biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua chỉ là chuyện quét thần niệm mà thôi.

Nhưng không ngờ tới, bắt đầu từ lúc này, Lãnh Khinh Mi hầu như không rời khỏi nhà vệ sinh. Nếu như không phải nàng thủy chung không hư thoát, ngược lại ngày càng có tinh thần, thậm chí lão đầu bếp cho rằng cho rằng Lý Ngọc Phong Hổn đản kia đưa cho Tần Lập thuốc xổ.

Tới sáng sớm ngày hôm sau, cả người Lãnh Khinh Mi gầy đi một vòng, nhưng tinh thần tốt hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Tắm giặt xong, tẩy đi một thân độc tố trên da, Lãnh Khinh Mi thần thanh khí sống đứng ở trước mặt lão đầu bếp.

Lão đầu bếp trực tiếp ngây ngốc ở đó, Lãnh Khinh Mi trước mắt rõ ràng giống như đúc hình dạng hắn lần đầu tiên gặp gỡ năm xưa.

Không ngờ tới, Thần Tuyển thủy này chẳng những giải được Kỳ độc Băng MLa, lại còn trực tiếp khôi phục dung mạo của Lãnh Khinh Mi trở về hình dáng nhiều năm trước, Khuôn mặt này, lão đầu bếp chỉ có thể gặp ở trong mộng.

Lúc này, lão đầu bếp đã như chìm vào giấc mộng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3