Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 091 - 092

Chap 91

Sau khi tiệc sinh nhật Cơ Tố Thanh kết thúc, Mẫn Nhu nhân lúc rảnh rỗi đi cắt tóc ngắn lên, phiêu dật mà không phải dễ thương, nhìn cô như tiểu thư khuê các cùng khí chất dịu dàng điềm tĩnh.

Từ sau khi mang thai, cô rất khó khăn khi gội mái tóc dài, nên đã thuận lợi cô liền cắt mái tóc đã dưỡng suốt mấy năm qua. Tựa như khi cô rời giường, nhìn cảnh trời thoáng đãng bên ngoài cửa sổ cô cảm thấy rất khoan khoái, mái tóc ngắn này để cho tâm trạng cô cũng phần nào tốt lơn.

Trừ việc đi tới bệnh viện khám thai lần đầu, phần lớn thời gian cô tới chỗ Cơ Tố Thanh học vẽ, cũng vì chuyện này mà bà Lục trêu ghẹo nói phòng tranh sắp có người kế nghiệp.

Đối với giới hội họa, Mẫn Nhu cũng không quan tâm nhiều, chỉ muốn kiếm một công việc để làm chỗ dựa tinh thần, cô không muốn cả ngày mơ màng ngồi chờ đứa con ra đời.

Chân Ni cũng dọn vào đại viện. Dù là bị ép buộc hay muốn sống chung với Thẩm Tấn Hàm, thỉnh thoảng Chân Ni cũng chạy sang Lục gia, oán trách Thẩm Tấn Hàm âm hiểm xảo trả, tiểu nhân đắc chí. Nhưng Mẫn Nhu vẫn có thể thấy vẻ xinh đẹp rực sáng từ mắt Chân Ni, nhìn rõ giữa Chân Ni và Thẩm Tấm Hàm rất nồng thắm, không còn Thẩm Tấn Hàm yêu đơn phương nữa.

Chân Ni cũng mang thai, so với Mẫn Nhu không hề thua kém, điều đó khiến Thẩm Tấn Hàm càng thêm cẩn trọng. Mỗi lần nhìn thấy Chân Ni và Mẫn Nhu nói chuyện, dáng vẻ giương nanh múa vuốt thì anh liên tục kêu: “Bà cô của tôi ơi, em có thể biết kiềm chế một tí được không!”

Điều này lại gây cười cho cả Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm, so với cuộc hôn nhân bình lặng giữa họ thì Chân Ni và Thẩm Tấn Hàm lại như “không phải oan gia không gặp nhau”

“Nhu! Nhu!! Cậu mau xuống đây, mình có tin tốt này.”

Mẫn Nhu đang xuống lầu ăn sáng thì thấy Chân Ni hối hả chạy vào biệt thự, trên tay còn cầm một tờ báo, gương mặt thay vì nói là nở nụ cười mừng rỡ thì rõ ràng là vui sướng vì người khác gặp nạn.

“Nhu, chúc mừng cậu, xem ra lần này Mẫn thị đã thật sự rớt vào túi cậu rồi”

Mẫn Nhu vừa xuống tới cầu thang, Chân Ni liền hưng phấn ôm lấy cô, kéo cô tới phòng khách, không ngừng nghỉ đem mọi tin tức kể cho Mẫn Nhu nghe, lâu lâu còn liếc mắt đưa tình.

“Nhìn này, đây là báo sáng nay. Hai mẹ con ác độc xem như bị quả báo rồi, già thì bị ở tù, nhỏ thì thành chuột chạy trên đường, bị mọi người xua đuổi”

Chân Ni phấn khởi kéo Mẫn Nhu ngồi lên ghế sô pha, mở tờ báo để lên bàn trà. Đó là tờ nhật san lớn nhất của thành phố, chất lượng cũng là số một, luôn dẫn đầu so với các báo khác.

Mẫn Nhu nghe Chân Ni nói loạn hết cả lên cũng thấy khó hiểu, cô theo hướng tay chỉ của Chân Ni nhìn tờ báo, nhìn tựa đề to nằm chình ình ngay mặt báo cô cũng không nhịn được kinh hãi, vội cầm tờ báo lên đọc chăm chú.

“Chủ tịch phu nhân Mẫn thị xuất thân là vũ nữ, là kẻ thứ ba hại chết người vợ trước.”

Suốt cả trang báo đều là nhìn tin tức liên quan đến Mẫn thị. Vì để nâng cao độ tin tưởng, nội dung còn xen vào mấy hình ảnh đen trắng. Trong bức ảnh mờ ảo, một người phụ nữ mặc váy màu lam xinh đẹp, Mẫn Nhu cũng nhận ra đó là Hồng Lam, đoán chừng là lúc bà ta còn làm ở quán bar chụp được, không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy mọi chuyện vẫn bị phơi bày ra ánh sáng.

“Tối qua còn sóng im bể lặng, sáng nay chuyện này đã xôn xao khắp nơi, dù là báo chí hay tivi, internet đều đăng tin tức sốt dẻo này.”

Bàn tay Mẫn Nhu không khỏi siết chặt tờ báo, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ sắc bén nhắm thẳng vào Hồng Lam, không những vậy còn đem mọi hiềm nghi đổ lên Hồng Lam, thậm chí giữa bài báo còn có dòng chữ Mẫn Tiệp cũng là sóng trường giang đè sóng trước, là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người ta.

Nếu như cô nhớ không lầm, trước vài ngày, tòa án đã nhận bản cáo trạng của Mẫn thị, chuyện Hồng Lam tham ô công quỹ và hối lộ sẽ sớm đưa ra quyết định, bây giờ lại xuất hiện tin tức Hồng Lam, dù Hồng Lam không bị phạt nặng cũng thân bại danh liệt. Địa vị phu nhân của chủ tịch Mẫn thị xem ra cũng không ngồi được.

Từ đó có thể thấy người viết bài báo này chắc cũng đã tốn không ít công sức, ngay cả chuyện hai mươi mấy năm trước cũng đào ra được, chỉ sợ tốn không ít người lực vật lực. Người có oán hận sâu cay với Hồng Lam, trừ cô chỉ có Diệp Vân Thao, chẳng lẽ là cậu cô thật sao?

Mẫn Nhu trầm tư nhíu mày, Chân Ni sớm đã không đợi được mở tivi, tìm kiếm đài tin tức, lúc tìm thấy thì lo lắng gọi Mẫn Nhu:

“Nhu mau coi, là hiện trường đưa tin, con tiện nhân này lần này xem như xong, cô ta cứ giả bộ đi, bây giờ nhìn thấy cô ta trên màn ảnh thật là vui sướng.”

Bên tai Mẫn Nhu trừ tiếng Chân Ni hăng hái mắng mỏ, còn có cả tiếng động lớn từ tivi truyền tới. Cô cũng chỉ xem sơ qua tờ báo rồi nhìn lên màn hình, dưới ánh đèn Mẫn Tiệp bị phóng viên vây lấy, gương mặt xinh xắn dường như bị chọc giận lên tới não.

“Mẫn tiểu thư, nghe nói khi cô ở Milan đã từng có quan hệ với người đã có vợ, hơn nữa còn mang thai, xin hỏi có chuyện như vậy thật không?”

“Mẫn tiểu thư, sau khi cô quay về nước liền đính hôn với thiếu tổng Kỷ thị, xin hỏi hai người có phải là lên xe trước mua vé sau không, chẳng lẽ vì mang thai nên cô đành vội vã tìm một người cha cho con mình sao?”

“Nghe nói mẹ cô năm đó dùng thủ đoạn ngồi lên vị trí chủ tịch phu nhân Mẫn thị, vậy cô bây giờ có phải cũng bị ảnh hưởng rất nặng nên mới thích đi làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác?”

Trước mặt đám ký giả, gương mặt Mẫn Tiệp như phủ một lớp băng, vội vã muốn thoát khỏi vòng vây bỏ chạy, ánh đèn chớp lóe liên tục còn có cả tiếng hét thất thanh từ Mẫn Tiệp.

“Không cho phép chụp, mau tránh ra.”

“Cút đi, cút đi!”

Màn hình tivi hơn run lên, Mẫn Nhu nhíu mày nhìn đám phóng viên bây lấy Mẫn Tiệp. Đôi mắt bình thản vẫn không hề dậy sóng, mọi hành động điên rồ của Mẫn Tiệp đều bị quay lại, bộ quần áo tao nhã quý phái cũng trở nên xộc xệch do phát sinh tranh chấp.

Cô không đồng tình với Mẫn Tiệp, những gì Mẫn Tiệp gặp phải hôm nay đều là cái giá phải trả cho những hành động và phát ngôn của cô ta. Trước đây, Mẫn Tiệp dùng thủ đoạn hèn hạ hủy hoại thanh danh cô với giới truyền thông, bây giờ cô ta cũng nên nếm thử mùi vị không còn đường để lui.

“Ha ha, lần này con tiện nhân hết có chỗ trốn, cũng không biết ai ở trên mạng tung tin tức của cô ta, chỉ cần lên mạng gõ hai chữ Mẫn Tiệp thì sẽ ra rất nhiều tin tức, thậm chí có cả tin sáng nay cô ta ăn gì.”

Chân Ni đắc chí bắt chéo chân, thưởng thức bộ dạng chạy trối chết của Mẫn Tiệp, nếu không quen thân còn tưởng giữa Mẫn Tiệp và cô ấy có thâm thù đại hận gì nên mới khiến cô ấy vui vẻ như vậy.

Hình ảnh chuyển sang khu vực bên trong Mẫn thị, đúng như lời Chân Ni nói, đám phóng viên không sợ chết dám ngụy trang lẻn vào nơi làm việc của chủ tịch dù nhân viên ngăn cản thế nào cũng không thể ngăn được đám chó săn giàu kinh nghiệm.

Từ trên tivi, Mẫn Nhu nhìn thấy Mẫn Chí Hải từ phòng họp đi ra, thư kí và trợ lý liền chạy lên ngăn đám phóng viên lại. Sắc mặt Mẫn Chí Hải cũng không phải rất tốt, tất cả rời đi, nhưng cũng không cách nào tránh kịp đám ký giả đang hỏi tới tấp.

“Mẫn chủ tịch, nghe nói người vợ trước của ngài lại bị người vợ hiện tại bức chết, đối với tin tức này ngài cảm thấy thế nào?”

“Mẫn Nhu là con gái của người vợ trước, còn Mẫn Tiệp là đứa con do người vợ hai sinh, nói như vậy Mẫn Tiệp là đứa con rơi bên ngoài của ngài đúng không?”

Gương mặt Mẫn Chí Hải đầy vẻ mệt mỏi và khó chịu. Đám phóng viên càng ép hỏi càng khiến vẻ mặt ông thâm âm trầm, trên hình ảnh là một toán nhân viên bảo vệ ào ra đuổi đám chó săn không chịu rời đi. Mẫn Chí Hải thì nghiêm mặt dưới sự che chở của thư kí liền quay về văn phòng.

Vì thể diện của Mẫn gia, mấy năm qua Mẫn Chí Hải cực lực che giấu. Hôm nay một cơn hồng thủy trong chớp mắt ập tới, hoàn toàn không hề báo trước, nó là một đòn trí mệnh không chỉ cho ông mà còn cả Mẫn thị.

Mẫn Chí Hải vì bảo toàn danh dự Mẫn thị, có thể phụ tình cảm mẹ cô, yêu thì sao cũng vì quyền lợi trước mắt mà cúi đầu, đồng ý thỏa hiệp.

Dù sau này biết Hồng Lam lừa dối mình thì hối tiếc đã không còn kịp, ông cũng không thể đá được Hồng Lam như quả bom hẹn giờ, đành đứng giữa chịu sự giày vò giữa một bên là tình yêu một bên là lợi ích gia tộc.

Mẫn Nhu chợt nghĩ tới Diệp Vân Thao, ngày đó ở trước mộ mẹ, cậu cô đã cảnh cáo rất rõ là ông sẽ không bỏ qua cho Hồng Lam, lúc ấy ông không ngay lập tức đưa chuyện này ra ánh sáng, chẳng qua vì thời điểm chưa tới, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, làm sao ông bỏ qua cơ hội tốt như thế.

Năm đó, Mẫn Chí Hải vì danh vọng lợi ích của Mẫn thị mà hủy diệt mẹ cô. Bây giờ, Diệp Vân Thao vì mẹ cô mà hủy diệt những thứ mà cả đời Mẫn Chí Hải muốn bảo vệ.

“Theo một nguồn tin cho biết, Mẫn gia trước sự ảnh hưởng của những tin đồn cổ phiếu đã rớt khỏi vị trí đầu, giá cổ phiếu của các đối thủ cạnh tranh không ngừng rớt xuống...”

Ở đại sảnh, người dẫn chương trình tường thuật lại như thật, phối hớp với biểu hiện khoa trương đã cho thấy một điều – Mẫn thị đang trong tình cảnh khó khăn, các mua cổ phiếu càng thêm run sợ, muốn bán gấp cổ phiếu trong tay, điều này khiến cho giá cổ phiếu Mẫn thị càng rớt giá.

“Nhu, nếu Mẫn thị thật sự rớt xuống, thì những cổ phần trong tay cậu không phải đều mất hết sao?”

Mẫn Nhu cười liếc nhìn Chân Ni, cô cầm remote tắt tivi, đứng dậy đi vào phòng ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, trong lúc đi nói lớn.

“Số cổ phần trong tay mình là cổ phần gốc, không được lưu thông trên thị trường chứng khoán, nên dù có rớt giá thì tổn thất đối với mình cũng rất nhỏ.”

Ngồi xuống bên bàn ăn, Mẫn Nhu cầm nĩa mỉm cười nhìn Chân Ni mặt mặt tiếc rẻ ngồi xuống, nói thêm:

“Hơn nữa mình tin vào năng lực của cha, ông ấy sẽ không trơ mắt nhìn Mẫn thị sụp đổ đâu.”

Cho nên, lúc này cô cứ thong thả ăn bữa sáng, hưởng thụ cuộc sống không cần vì hoàn cảnh khó khăn của khách sạn mà loay hoay đến bể đầu sứt trán.

“Mình tính đi tới phòng tranh, cậu có muốn đi không?”

Kể từ khi Chân Ni mang thai, cô liền vạch rõ giới tuyến với công việc, Thẩm Tấn Hàm khuyên can mãi mới chịu ở nhà dưỡng thai, nghỉ ngơi vài ngày liền đứng ngồi không yên. Thẩm Tấn Hàm liền để Chân Ni vào bệnh viện làm y tá phụ anh, nhưng nghề này Chân Ni không hứng thú, chỉ chịu được ba ngày câu cá hai ngày quăng lưới.

Mẫn Nhu cũng suy nghĩ trong bệnh viện có chức vị như vậy sao, ngay cả Chân Ni cũng cùng suy nghĩ, thậm chí tiền lương của Chân Ni cũng không cần nộp thuế, trực tiếp lấy từ túi Thẩm Tấn Hàm không phải sao?

“Cậu đi học vẽ, mình đi làm gì, không đi.”

Chân Ni nhàm chán thở dài, đánh giá những vật trang trí trong nhà, không nhanh không chậm tùy ý nói:

“Cậu muốn thoái ẩn làm họa sĩ sao? Trước kia chưa từng nhìn thấy cậu vẽ, nếu như thật sự muốn kiếm việc để làm không bằng vào Mẫn thị đoạt chức chủ tịch, làm cho hai mẹ con để tức chết, tiện thể đổ chức giám đốc kinh doanh cho mình làm.”

Tiếng dao nĩa chạm vào chiếc dĩa hoa mẫu đơn phát ra âm thanh leng keng, Mẫn Nhu ngước nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Chân Ni, bất đắc dĩ cười than:

“Đi qua tất cả mọi chuyện mình thấy rất mệt mỏi, lúc này chỉ muốn sống vì bản thân. Việc mặc âu phục mang giày cao gót, trở thành thành phần tri thức có lẽ là ước mơ ban đầu của mình, nhưng ước mơ năm đó đã bị năm tháng hòa tan, mình chỉ muốn tự do tự tại làm theo ý mình, vẽ tranh là lựa chọn tốt nhất.”

“Xem ra mình không thể mơ làm tổng giám đốc rồi.”

Chân Ni ỉu xìu dựa vào lưng ghế, vẻ mặt ai oán nhìn Mẫn Nhu. Mẫn Nhu sực nhớ gì đó không khỏi hỏi:

“Mấy ngày nữa hai người kết hôn rồi, mọi việc đã chuẩn bị xong chưa?”

Đang vui vẻ vì lộ đường vỏ của người khác trong chớp mắt lại như khinh khí cầu bị xì hơi, hai mắt cụp xuống, ủy khuất nhìn Mẫn Nhu, không quên cố nặn ra hai hàng lệ.

“Nhu, mình có thể đào hôn không?”

Mẫn Nhu nhướng mày, ánh mắt lướt nhìn Chân Ni, nhẹ nhàng cong môi, bỏ miếng bánh ngọt vào miệng, thản nhiên đáp:

“Có thể, chỉ cần người đàn ông của cậu đồng ý.”

Chân Ni như ý thức được điều gì đó, nuốt nước miếng xuống, mở to mắt nhìn Mẫn Nhu giảo hoạt đang chớp chớp mắt, cô tính đẩy lui ghế kiếm đường bỏ chạy thì cổ váy liền bị ai đó tóm lấy.

“Ni Ni, xem ra anh quá coi thường xem rồi, nếu không mới để em suy nghĩ bậy bạ mắc bệnh sợ hãi trước khi kết hôn.”

“Anh không phải đi làm sao?”

Chân Ni cười mỉm quay lại, nhìn nhướng mày, khóe miệng siêu vẹo nhìn nam nhân xấu xa yêu nghiệt, ánh mắt chú ý tới Thẩm Tấn Hàm đang nhìn tớ báo trong tay cô. Vội vã cuộn nó lại giấu ra sau:

“Em sợ Nhu một mình buồn, nên chạy qua đây nói chuyện xưa quê nhà một chút mà.”

“A? Xem ra Ni Ni em đang chuẩn bị trở thành nữ chủ nhân kế tiếp của Thẩm gia a.”

Mẫn Nhu chớp chớp chớp mắt, cúi đầu ăn sáng, nghe hai người đấu khẩu âm thầm cười. Thẩm Tấn Hàm có thể thu phục được Chân Ni, thậm chí còn phản pháo được lời Chân Ni, xem ra không hổ danh là bạn Lục Thiếu.

Chap 92

Dù bên ngoài ồn ào huyên náo, nhưng thế giới Mẫn Nhu vẫn rất bình yên, không vì Hồng Lam và Mẫn Tiệp gặp khó khăn mà phát sinh rắc rối.

Người ở Lục gia cũng không ở trước mặt cô nhắc tới tình trạng của Mẫn thị, cũng không hỏi chuyện liên quan tới Mẫn gia. Cuộc sống vẫn bình thản trôi qua khiến cho Mẫn Nhu quên mất bản thân mình là một phần của Mẫn gia, đại cổ đông Mẫn thị.

Phía ngoài cửa đại viện cũng không có đám phóng viên trực chờ, có lẽ do sợ vệ binh gác cổng. Trước đây, một phóng viên chuyên nghiệp đã lẻn vào bên trong thăm dò tình hình tận mắt nhìn thấy vệ sinh mặc dùng thủ đoạn áp chế tên trộm, đánh đến mức mặc sưng vù cha mẹ đều không nhận ra, kể từ đó không ai dám trèo tường đột nhập dở trò ma quỷ.

Đương nhiên những chuyện này Mẫn Nhu cũng không biết. Trước sự ồn ào của Mẫn thị, cô quyết định đóng cửa không ra, chỉ lang thang ở trong đại viện. Cơ Tố Thanh cứ cách một ngày lại mang dụng cụ vẽ tới, cùng cô luyện tập ở nhà.

Chạng vạng, Lục Thiếu Phàm sẽ tan tầm về nhà, sau đó cùng cô vẽ tranh, có khi bị cô dụ dỗ làm người mẫu để vẽ. Từ bị cô bắt buộc đến trở thành thói quen, sau khi ăn cơm xong hai người mở tivi lên xem, ngay tức khắc vẻ mặt liền trở nên âm trầm.

Ánh đèn máy ảnh nhấp nháy, Mẫn Tiệp ngồi một mình, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi môi khô nứt, hai mắt đỏ hoe, trong mắt đầy những lằn đỏ khiến người khác nhìn vào tưởng rằng cô ta đang suy sụp, rất đáng thương.

Quần áo trên người cũng không phải đồ hàng hiệu, chỉ chiếc áo cùng váy màu trắng càng toát lên vẻ nhợt nhạt của cô ta, dáng người gầy yếu khiến đám phóng viên càng trở nên huyên náo liên tục chụp ảnh. Mẫn Tiệp chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, ánh mắt đau đớn khổ sở tận cùng.

“Chị ta muốn làm gì vậy?”

Mẫn Nhu không vui nheo mắt, rúc người vào lòng Lục Thiếu Phàm, ngửa đầu lên, nhìn Mẫn Tiệp tỏ ra yếu đuối để tranh thủ sự thương cảm của mọi người. Trăm tư không thể nào giải, thật khó tưởng tượng Mẫn Tiệp không hề trốn tránh mà còn chủ động xuất hiện trước mặt giới truyền thông.

Chẳng lẽ muốn học theo chị Phù Dung và Phượng, thông qua scandal muốn tìm được một chỗ trong giới giải trí, không muốn làm tổng giám nữa mà muốn làm hồng nhân trên mạng sao?

Lục Thiếu Phàm nhíu mày, nhìn chăm chú màn hình, để đầu Mẫn Nhu tựa lên vai mình, gương mặt tuấn tú vẫn bình thản, nhưng mắt lại trở nên lạnh lẽo.

“Kẻ xấu thường lắm trò, anh muốn xem cô ta còn muốn diễn gì nữa.”

Lục Thiếu Phàm chế giễu nói, ánh mắt kiên định lạnh lùng như lưỡi dao phóng về phía màn hình đang hiện lên gương mặt Mẫn Tiệp. Dù anh vẫn như trước chú tâm coi, vẻ mặt nho nhã nhưng hàn khí từ trong xương toát ra khiến người khác phải lùi lại.

“Mẫn tiểu thư, tất cả mọi người đều biết cô là con gái riêng của chủ tịch Mẫn thị, mẹ cô dựa vào thủ đoạn bất chính mà có được vị trí hiện tại. Đối với những lời nói đó, cô có cảm thấy tổn thương không?”

Hình ảnh chuyển từ phóng viên đang cầm mic dời sang mặt Mẫn Tiệp, cô ta chỉ hơi mấp máy môi, vẻ mặt yếu ớt mỉm cười.

“Đầu tiên, tôi và mẹ xin gửi lời xin lỗi đến người vợ trước của cha. Mẹ tôi chưa từng muốn phá hoạt hôn nhân của người khác, nhưng mọi chuyện không được như ý, khi mẹ và cha tôi chia tay, không ngờ mẹ tôi đã mang thai. Suốt ba năm, mẹ tôi một mình chịu đựng, vừa ôm tôi vừa đi rửa chén cho người ta, do mang thai nên bị chủ nhà trọ đuổi đi, không còn chỗ để nương thân, mẹ vẫn im lặng quyết định sinh tôi ra, nuôi dưỡng tôi.”

Từng hàng nước mắt bi thương rơi xuống gò má Mẫn Tiệp, vẻ đau đớn, áy náy xót xa đều hiện lên trước ống kinh, tình cảm chân thành ánh mắt tha thiết được phóng to trên màn hình, ai cũng có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang đọng lại rồi vỡ òa.

“Sau khi ông nội tìm được mẹ và tôi, mẹ đã từ chối yêu cầu của ông nội nhưng cuối cùng vẫn tạo ra bi kịch. Còn em gái tôi, việc mẹ của Mẫn Nhu qua đời, tôi và mẹ đều rất khó xử và áy náy, bây giờ tôi thành thật gửi lời xin lỗi đến Mẫn Nhu.”

Mẫn Tiệp nói xong liền đứng dậy hướng về trước ống kính cúi người thật thấp, ngồi trước màn hình tivi, Mẫn Nhu có thể thấy đôi vai Mẫn Tiệp run lên, cánh tay ôm lấy thắt lưng Lục Thiếu Phàm cũng vì vậy mà siết chặt, móng tay nhọn bấm vào lòng bàn tay.

“Mấy năm qua, mẹ tôi vẫn luôn cố gắng bù đắp cho Mẫn Nhu, cũng bảo tôi sau này có gì cũng phải nhường em gái mình, vì vậy, cho dù…”

Nói xong những lời cuối, Mẫn Tiệp khản giọng nghẹn ngào che miệng khóc thút thít. Nước mắt của phụ nữ đúng là vũ khí lợi hại nhất, Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm cũng không có bất cứ biểu hiện gì, vẫn lạnh lùng ngồi xem tivi. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không hiểu rõ thật hư, cảm động vì một người như Mẫn Tiệp là không đáng.

“Chỉ cần Tiểu Nhu thích, người làm chị này cũng đều có thể cho em ấy, chỉ cần em ấy mỗi ngày được vui vẻ, có thể quý trọng những người yêu mến mình.”

Đột nhiên Mẫn Tiệp nói sang phương diện tình bạn, Mẫn Nhu nhíu mày, nhìn vẻ mặt cười tươi đơn thuần của Mẫn Tiệp, trong lòng cười lạnh, chiêu lấy lùi để tiến của cô ta quả thật sử dụng vô cùng thuần phục.

Bàn tay lạnh như băng bị bao bởi một bàn tay to ấm áp, ngón tay thon dài đẩy nhẹ mười ngón tay bấu chặt đến tái nhợt, xuyên qua khe hở, đan vào nhau.

Lục Thiếu Phàm vẫn lạnh lùng xem tivi, nhưng lòng bàn tay ấm áp ấy vẫn quan tâm cô, muốn truyền cho Mẫn Nhu sức mạnh, sưởi ấm nội tâm lạnh lẽo của cô.

“Có người cho chúng tôi biết, chồng của Mẫn Nhu, cũng chính là thị trưởng Lục Thiếu Phàm của thành phố ban đầu là đối tượng kết hôn của cô, liệu cô có thể cho chúng tôi biết chân tướng không?”

“Cô cũng từng cùng thiếu tổng của Kỷ thị đính hôn, nhưng có tin nói Mẫn Tiệp từng hẹn hò với thiếu tổng Kỷ thị suốt ba năm, cuối cùng lại chia tay, vậy cô có phải là người chen chân vào chuyện của hai người họ, trả thù Mẫn Nhu đã cướp Lục Thiếu Phàm, hay cô và Kỷ thiếu tổng vì đồng bệnh tương liên mà kết hợp."

Đám phóng viên nháo nhào hỏi Mẫn Tiệp, không muốn bỏ qua chuyện yêu hận của chốn hào môn nhân cơ hội này viết cho thật hay, hơn nữa tin này còn dính tới một đại minh tinh, bài báo này sẽ có giá trị gấp mấy lần.

“Mọi người đừng hỏi nữa, cũng đừng nói xấu Tiểu Nhu, Tiểu Nhu và Lục Thiếu Phàm là thật tâm yêu nhau, hai người họ là sự kết hợp hoàn mỹ, trai tài gái sắc, thật…”

Mẫn Tiệp mở to mắt, cố gắng không trào ra nước mắt. Toàn bộ phóng viên đều đột nhiên yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc nức nở từ tivi truyền tới, điều đó càng khiến người ta thêm đồng tình với Mẫn Tiệp, cũng sinh ra nghi ngờ với nhân phẩm Mẫn Nhu.

Tuy Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm được cưới hỏi đàng hoàng nhưng không có lãng mạn và hoàn mỹ như vẻ ngoài, chẳng lẽ sau lưng còn giấu những bí mật không ngờ?

Đám kí giả vẫn hừng hực khí thế đặt câu hỏi, Mẫn Tiệp không ngừng diễn, nước mắt chảy ào ào không ngừng, đám kí giả càng hỏi càng quá đáng, tất cả mũi nhọn đều hướng về Mẫn Nhu, toàn bộ phóng viên đều như muốn công khai tố cáo tội Mẫn Nhu.

Ra đây là mục đích của Mẫn Tiệp, tìm đường sống từ cõi chết, muốn mượn đám kí giả thay đổi càn khôn, thay đổi thế cục bất lợi của mình, thuận tiện đả kích Mẫn Nhu.

Màn hình đột nhiên tắt ngắm. Mẫn Nhu lấy lại tinh thần mới biết là Lục Thiếu Phàm nhấn nút tắt. Gương mặt anh tuấn cao quý không hề tức giận, nhưng đôi mắt đen lại sôi trào một dòng nước xoáy, môi thẳng tắp.

“Quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lễ, xem ra chúng ta giáo huấn cô ta quá nhẹ rồi...”

Lục Thiếu Phàm đột nhiên lẩm bẩm nói càng tiết lộ sự lạnh lùng, bàn tay đang giữ tay Mẫn Nhu cũng siết chặt, cả cánh tay bọc lấy cô tạo thành vòng cấm, bên ngoài thì giận Mẫn Tiệp nhưng bên trong càng lo lắng Mẫn Nhu.

Những lời nói hồ ngôn loạn ngữ của Mẫn Tiệp lúc này là những lời phỉ báng chưa từng có. Nhưng nằm trong lòng Lục Thiếu Phàm, mọi bất an đều theo gió bay đi, chỉ còn niềm hạnh phúc.

Mẫn Nhu nhẹ thở hắt, chầm chậm ngồi dậy, nở nụ cười, nhìn gương mặt đàn ông lạnh băng, trong giọng nói cất lên đầy mùi làm nũng.

“Chị ta giống như con gián đánh mãi không chết, chắc phải dùng tới bảo tháp của Lý thiên Vương mới thu phục được chị ta.”

Lục Thiếu Phàm không nói tiếp, chỉ nhướng mày, dáng vẻ như đang trịnh trọng suy nghĩ xem cái ý tưởng này của Mẫn Nhu có khả thi không. Nhưng Mẫn Nhu đã đứng dậy, cúi người thật thấp, dịu dàng nói nhỏ:

“Quân nhân, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về phòng nghỉ ngơi?”

Bóng người cao to che mất tầm nhìn của cô, Mẫn Nhu cảm thấy bên hông bị thắt lại, toàn bộ người ngã vào lòng Lục Thiếu Phàm, hương bạc hà sảng khoái xâm chiếm thế giới cô. Cô nheo mắt thích thú, đầu tựa vào lòng Lục Thiếu Phàm.

“Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, tin anh, Tiểu Nhu.”

“Được, em tin anh.”

Chỉ cần là Lục Thiếu Phàm nói, Mẫn Nhu sẽ không hoài nghi.

Ngón tay trái lướt trên chiếc nhẫn xoa xoa chú cá heo tinh xảo. Vẻ cười tràn đầy trên mặt Mẫn Nhu, cô kiễng chân, muốn hôn lên má anh, vừa ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn đã phóng đại trước mắt, cánh môi để lên đôi môi đỏ, cảm giác ấm áp mềm mại lại như lửa đang phừng cháy, lan tràn vào tận trong máu huyết.

Lúc rời ra, Mẫn Nhu mở miệng hít lấy không khí, cơ thể tròn trịa bị Lục Thiếu Phàm ôm lấy đi hướng lên lầu, lúc đưa mắt ngó cô trong đôi mắt anh như có lửa.

Ánh trăng thuần khiết chiếu qua cửa sổ, nhưng lại bị rèm che giữ lại bên ngoài, trong bóng tối chỉ có tiếng phụ nữ hờn dỗi cùng lời giáo huấn đầy chính nghĩa của người đàn ông.

“Đừng loạn nữa, em mệt lắm, ngủ thôi.”

“Lục Thiếu Phàm, anh đừng tới nữa… em muốn ngủ riêng giường với anh”

“Ngoan, bà xã, ăn xong vận động có lợi cho tiêu hóa.”