Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 11 phần 1

Chương 11 - Cửu biệt trùng phùng

Đêm thu, khuya lắm.

Gió thổi trên cây ngô đồng, tựa như đang than thở.

Tiêu Thập Nhất Lang đứng dưới cây ngô đồng đợi. Hiên Viên Tam Thành rốt cuộc cũng từ từ bước ra.

Cái gã bình phàm vô cùng ấy, dưới ánh mắt người khác, bỗng dưng đã biến thành một người vô cùng không bình phàm.

Bởi vì, y chính là Hiên Viên Tam Thành. Y đem cái ghế ra, Ngưu chưởng quỹ dìu Phong Tứ Nương ngồi xuống ghế.

Ánh mắt của Phong Tứ Nương lộ đầy vẻ ưu uất và quan tâm.

Nàng đã từng hận Tiêu Thập Nhất Lang, nàng hận sao y có thể biến ra như vậy, hận sao y lại quá ôn thuận với Băng Băng, tại sao lại quá vô tình với Thẩm Bích Quân. Nhưng chỉ cần y gặp phải chuyện nguy hiểm, nàng lập tức biến ra ưu uất, quan tâm còn hơn ai.

Hoa Như Ngọc nhìn nàng, rồi lại nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, y lớn tiếng than thở nói:

- Tiêu Thập Nhất Lang a Tiêu Thập Nhất Lang! Ngươi mà bại lần này, Phong Tứ Nương sẽ hận ngươi cả đời, do đó ngươi không được bại, chỉ tiếc là ngươi cứ bị bại chắc đi rồi.

Ánh sao chiếu trên gương mặt của Hiên Viên Tam Thành, gương mặt bình phàm chẳng có gì đặc biệt của y bỗng nhiên biến thành không bình phàm tý nào.

Nhất là cặp mắt của y, cặp mắt của y trấn định như hòn đá trên dãy núi xa xa.

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn y, hỏi:

- Ngươi ra tay trước, hay là ta?

Hiên Viên Tam Thành đáp:

- Ngươi.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ta không ra tay, ngươi sẽ đợi?

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Ta chẳng muốn đạp vào dấu xe cũ của anh em nhà Dương.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ngươi đúng là trầm tĩnh hơn bọn họ.

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Đáng lý ra ta tính dùng cách của ngươi, nói vài câu dao động tinh thần của ngươi một tý.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tại sao ngươi không làm?

Hiên Viên Tam Thành cười một tiếng nói:

- Bởi vì ta muốn nói gì, Hoa Như Ngọc đã nói dùm hết rồi.

Y lại mỉm cười nói tiếp:

- Đương nhiên ngươi cũng biết, y chẳng vì ngươi mà quan tâm, y chỉ hy vọng ngươi tán loạn tinh thần, y hy vọng ta thắng.

Hoa Như Ngọc cười lớn nói:

- Tại sao ta hy vọng ngươi thắng làm gì?

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Bởi vì, đối phó ta so với Tiêu Thập Nhất Lang dễ dàng hơn, ta mà thắng, ngươi còn có cơ hội đem Phong Tứ Nương và Cát Lộc Đao đi, chỉ tiếc là...

Hoa Như Ngọc hỏi:

- Chỉ tiếc là sao?

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Chỉ tiếc là bây giờ Tiêu Thập Nhất Lang hình như không có vẻ gì là tâm thần hoảng loạn, do đó, tốt nhất là người lo mau mau chạy đi.

Hoa Như Ngọc hỏi:

- Tại sao?

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Bởi vì, nếu y thắng, chỉ sợ ngươi khó mà sống sót ra khỏi nơi này.

Hoa Như Ngọc nói:

- Y thắng không nổi.

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Điều đó có chắc gì.

Hoa Như Ngọc nói:

- Ngươi không chắc ăn?

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Có, chỉ có ba phần.

Hoa Như Ngọc kinh ngạc nhìn y, bỗng nhiên lớn tiếng nói:

- Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ngươi...

Y chưa nói hết xong câu, bởi vì chính ngay lúc đó, người đáng lẽ phải đợi Tiêu Thập Nhất Lang ra tay trước là Hiên Viên Tam Thành, bỗng nhiên ra tay.

Hoa Như Ngọc đã hiểu gì?

Hiên Viên Tam Thành rõ ràng hiểu rằng phải lấy tĩnh chế động, mới tiếp nổi ba chiêu của Tiêu Thập Nhất Lang, vậy mà sao y bỗng nhiên đi ra tay trước?

Hiên Viên Tam Thành vốn là người ôn hòa và rất bình phàm, nhưng y đánh ra chiêu đó, thế tựa lôi đình, hung mãnh không thể tưởng, đã vậy chiêu thức còn quái dị, biến hóa còn vô chừng, mới ra tay đã công ra bốn chiêu. Nhưng y quên đi mất một điều.

Càng công mạnh chừng nào, phòng thủ càng yếu chừng đó, chiêu thức biến hóa càng phức tạp ngụy dị, càng khó tránh có chỗ hở, chiêu thức biến hóa càng phức tạp ngụy dị, càng để lộ chỗ sơ hở trống trải.

Huống gì, y chỉ dùng có hai tay không, trong tay Tiêu Thập Nhất Lang lại có thanh Cát Lộc Đao chặt sắt như chặt bùn.

Chỉ một đao, chỉ một chiêu.

Hiên Viên Tam Thành ôm lấy vai, vai dựa vào tường, thở dốc nói:

- Nhanh, đao nhanh thật.

Đao đã tra vào vỏ. Tiêu Thập Nhất Lang đứng đó nhìn y, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Hiên Viên Tam Thành cười khổ nói:

- Cuộc chiến này ta đã bị thua, Phong Tứ Nương là của ngươi.

Gương mặt Hoa Như Ngọc so với kẻ bị bại trận ôm thương tích kia càng trắng bệch hơn, y bỗng nhiên lại la lớn lên:

- Ngươi cố ý thua y, ta đã hiểu từ lâu, ngươi không lừa nổi ta.

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Tại sao ta muốn thua y? Không lẽ ta điên sao?

Hoa Như Ngọc nói:

- Bởi vì, ngươi muốn lợi dụng Tiêu Thập Nhất Lang để đối phó với ta, bởi vì ngươi sợ ta đối phó với ngươi.

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Sao?

Hoa Như Ngọc nói:

- Nãy giờ ngươi cố ý nói như vậy cho Tiêu Thập Nhất Lang oai phong lên, cố ý đánh trước, là để thua y, bởi vì, ngươi biết nếu y thua, ngươi sẽ ngược lại bị phiền phức vào người.

Hiên Viên Tam Thành hỏi:

- Không lẽ ta không muốn Phong Tứ Nương? Không muốn Cát Lộc Đao?

Hoa Như Ngọc nói:

- Đương nhiên là ngươi muốn, nhưng ngươi cũng biết, có hai thứ đó vào tay rồi, bọn họ chắc chắn không tha cho ngươi, huống gì Phong Tứ Nương có phải là của ngươi đâu, ngươi thua trận này, mà chẳng mất đi tý gì cả.

Hiên Viên Tam Thành bỗng nhiên cười lên một tiếng nói:

- Bất kể ra sao, bây giờ ta cũng đã bại rồi.

Chuyện này dĩ nhiên không ai phủ nhận. Hiên Viên Tam Thành nói:

- Ta đã giao Phong Tứ Nương ra rồi, ta cũng đã đưa các ngươi đi gặp Hiên Viên Tam Thành.

Y nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, cười nhẹ nói:

- Ta đã nói qua lời nào đều nhất định phải giữ.

Tiêu Thập Nhất Lang thừa nhận.

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Bây giờ ta đã nhận thua rồi, lại bị thụ thương. Dĩ nhiên ngươi sẽ không làm khó dễ gì ta nữa, dù ngươi có chuyện gì muốn tìm ta, cũng chờ cho ta khỏi rồi tính sau, ta tin rằng ngươi không phải hạng người nói không giữ lời, lợi dụng lúc người ta bị nguy.

Y thở ra một hơi thật dài, mỉm cười nói:

- Do đó, các ngươi có thể dìu ra về nhà dưỡng thương thôi.

"Các ngươi" có nghĩa là Ngưu chưởng quỹ và Lữ chưởng quỹ.

Lữ chưởng quỹ dĩ nhiên đã tỉnh lại, do đó, bọn họ lập tức dìu Hiên Viên Tam Thành về nhà dưỡng thương.

Hoa Như Ngọc chỉ còn nước nhìn y đi khơi khơi. Y không rượt theo, bởi vì, y biết Tiêu Thập Nhất Lang sẽ không cho y đi như vậy.

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn y chăm chăm bằng cặp mắt sáng rực.

Hoa Như Ngọc nhịn không nổi thở ra, cười khổ nói:

- Hiên Viên Tam Thành quả nhiên lợi hại, hôm nay ngươi thả hắn ra, say này nhất định sẽ hối hận.

Một người thua trận rồi, còn có thể làm cho người thắng trận hối hận, người này ắt hẳn rất hiếm có trên thế gian.

Hoa Như Ngọc nói:

- Ta cũng dã chứng kiến thủ đoạn của y đối với người khác.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Hử.

Hoa Như Ngọc nói:

- Hắn thích chơi bình cổ, có lần Hồ Tam gia nhà Bảo Khánh vô ý tìm được một cái bình cổ "Vũ quá thiên tình" (mưa hết trời đẹp), là một thứ tinh phẩm, hắn muốn Hồ tam gia nhường, Hồ tam gia không chịu, chết cũng không chịu.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Vì vậy, Hồ tam gia bèn chết.

Hoa Như Ngọc gật gật đầu, than thở:

- Hồ tam gia là bạn của hắn, có điều, hắn vì chiếc bình cổ, đem cả nhà Hồ tam gia năm mươi bảy mạng ra, giết hết sạch trơn, không những vậy, còn thiêu thành tro, hắn giết người trước giờ là nhổ cỏ giệt gốc, cốt đầu cũng không tha.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ta cũng có nghe, Hiên Viên Tam Thành giết người, thi cốt không còn.

Hoa Như Ngọc nói:

- Trừ bình cổ ra, hắn còn thích loại đàn bà có phong tư.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Hử.

Hoa Như Ngọc nói:

- Theo ta biết, Phong Tứ Nương là thứ đàn bà hắn thích nhất.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Xem ra hắn cũng biết thưởng thức lắm.

Hoa Như Ngọc nói:

- Hắn muốn gì, là không hề chọn thủ đoạn, nhất định phải có cho bằng được.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Hử.

Hoa Như Ngọc nói:

- Hắn muốn có Phong tứ Nương.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Hử.

Hoa Như Ngọc nói:

- Vì vậy sớm muộn gì hắn cũng lại tìm ngươi, hôm nay ngươi thả hắn ra, đợi đến lúc đó, hắn nhất định không tha cho ngươi.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Hử.

Hoa Như Ngọc nói:

- Ta mà là ngươi, ta nhất định phải giết hắn.

Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên lạnh lùng nói:

- Ngươi mà là ta, có phải ngươi nhất định cũng sẽ giết Hoa Như Ngọc?

Hoa Như Ngọc vẫn tỉnh bơ không hề biến sắc:

- Ngươi không nên giết Hoa Như Ngọc.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Tại sao?

Hoa Như Ngọc nói:

- Bởi vì Phong Tứ Nương là bạn thân của ngươi, ngươi chắc không muốn bạn thân của ngươi thành quả phụ chứ?

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Nếu ta giết ngươi, Phong Tứ Nương sẽ thành quả phụ?

Y không hiểu. Hoa Như Ngọc cười một tiếng nhẫn nha nói:

- Không lẽ ngươi còn chưa biết nàng ta đã lấy ta rồi sao?

Tiêu Thập Nhất Lang cười nhạt nói:

- Trên đời này đàn ông còn chưa chết hết, tại sao cô ta lại đi lấy một tên không ra đàn ông không ra đàn bà như ngươi?

Y không tin. Hoa Như Ngọc vẫn còn tỉnh bơ mỉm cười nói:

- Ta biết ngươi không tin, nhưng chuyện này không giả một chút nào.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Sao?

Hoa Như Ngọc nói:

- Trong giang hồ rất có nhiều người đã biết chuyện hôn nhân này, ngươi không tin cứ việc hỏi nàng, nhất định nàng sẽ không phủ nhận đâu.

Tiêu Thập Nhất Lang đã bắt đầu muốn tin.

Hạng người thông minh như Hoa Như Ngọc, nhát định sẽ không nói những chuyện giả dối dễ dàng bị lòi đuôi ra.

Nhưng y còn muốn hỏi cho rõ ràng.

Do đó, y giải khai huyệt đạo cho Phong Tứ Nương, bây giờ đương nhiên chẳng ai lại ngăn trở y:

- Cô lấy hắn thật sao?

Phong Tứ Nương còn chưa động đậy, chỉ nhìn y lom lom, cặp mắt vừa rồi ưu uất và quan tâm, bây giờ đã biến thành u oán và phẫn nộ.

Tôi vì anh mà chịu không biết bao nhiêu là tội tình, nuốc không biết bao nhiêu là khổ sở, người như hạt dẻ bị quăng long lóc khắp nơi, còn bị hành hạ ra hình dạng thế này, còn anh thì chẳng hề hỏi thăm một lời, ngay ca?

câu an ủi cũng không nghe nói gì.

Thẩm Bích Quân vì anh mà chịu muôn vàn chua xót, bây giờ còn chưa biết đi về đâu, còn anh thì chẳng hề hỏi thăm một lời, ngay cả câu an ủi cũng không nghe nói gì.

Mình hai năm rồi chưa gặp nhau, anh hỏi tôi câu đầu tiên, lại là một câu thật vô duyên.

Không lẽ anh không hiểu lòng tôi? Không lẽ anh tin là tôi đi lấy hắn?

Phong Tứ Nư¢ng cắn chặt răng, gắng gượng khống chế lấy mình, nếu không nước mắt của nàng đã trào ra ngoài.

Tiêu Thập Nhất Lang còn đang hỏi:

- Không lẽ cô lấy hắn thật à? Tại sao lấy hắn?

Phong Tứ Nương trừng mắt nhìn y, còn chưa mở miệng ra.

Nếu anh tin tôi cũng như tôi tin anh, vậy thì anh phải biết, dù tôi có lấy hắn cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ thế thôi.

Anh phải nên thông cảm với cảnh ngộ của tôi, vì tôi mà trả thù.

Nhưng tại sao chuyện gì không hỏi, lại đi hỏi một câu thật lãng nhách.

Phong Tứ Nương bỗng nhiên đưa tay ra, tát cho y một bạt tai.

Tiêu Thập Nhất Lang ngẫn người ra.

Y không ngờ rằng, hai năm không gặp, điều đầu tiên Phong Tứ Nương làm là cho y một bạt tai.

Phong Tứ Nương đã nhảy lên, lớn tiếng la lối:

- Tại sao ta không lấy hắn được? Ta cao hứng muốn lấy ai, là ta lấy, có quan hệ gì tới ngươi đâu, ngươi ngăn cản được sao?

Tiêu Thập Nhất Lang lại ngớ mặt ra.

Phong Tứ Nương nói:

- Ta lấy hắn, ngươi không phục phải không? Không lẽ ngươi cho là ta không lấy được chồng cả đời sao?

Tiêu Thập Nhất Lang chỉ còn nước cười khổ. Phong Tứ Nương nói:

- Hoa Như Ngọc, ngươi nói cho hắn nghe, chúng ta...

Giọng nói của nàng khựng lại, bây giờ nàng mới phát hiện ra, Hoa Như Ngọc đã thừa cơ chuồn mất.

Hoa Như Ngọc là hạng người không hề bỏ lỡ cơ hội.

Phong Tứ Nương lại nhảy chồm lên, chụp ngay lấy vạt áo của Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- NgươiNgươiNgươi làm sao để cho hắn chạy mất?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi không để hắn đi, tự hắn đi đấy chứ.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Tại sao ngươi không cản hắn lại? Tại sao không giết hắn đi?

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi lại:

- Giết hắn? hắn là chồng của cô, cô lại muốn tôi giết hắn?

Phong Tứ Nương tức giận nói:

- Ai nói hắn là chồng của tôi?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Chính cô nói.

Phong Tứ Nương la lên:

- Tôi nói hồi nào?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Mới tức thì.

Phong Tứ Nương nói:

- Tôi chỉ nói, tôi cao hứng lấy ai thì tôi lấy, tôi chỉ hỏi anh, tại sao tôi không thể lấy hắn? Tôi không hề nói hắn là chồng của tôi.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Hai câu đó không lẽ còn khác nhau sao?

Phong Tứ Nương nói:

- Đương nhiên là khác nhau, không những vậy còn khác rất nhiều.

Tiêu Thập Nhất Lang thốt không ra lời, thật tình y không phân biệt ra được khác nhau ở chỗ nào. May mà y đã biết trước một chuyện.