Quá khứ là miền đất lạ - Phần II - Chương 16 - 17 - 18

Mười sáu

Chúng tôi hẹn nhau vào tám giờ tối ở vườn hoa quảng trường Cesare Battisti, đối diện với bưu điện trung tâm và với khoa Luật. Trường tôi.

Tôi đến muộn vài phút, đã thấy Francesco ở đó rồi.

Cậu ấy giới thiệu tôi với kẻ đó.

Tên hắn là Piero. Hắn cao trung bình, cỡ người trung bình và khuôn mặt bình thường. Tầm ba lăm tuổi, hoặc có thể hơn một chút. Nếu không vì mái tóc thì ngoại hình hắn có vẻ khá tầm thường. Mái tóc dài, màu vàng không tự nhiên, buộc túm lại thành đuôi ngựa bằng một dây chun màu hồng nhố nhăng. Hắn đeo một cái túi da đen phồng tướng không hiểu sao mang một vẻ gì đó rất không đàng hoàng.

Piero sẽ đưa tôi đến chỗ luật sư Gino - hắn biết ông ta sống ở đâu - và sẽ giúp tôi thuyết phục ông ta trả tiền. Sớm và không lằng nhằng gì cả. Lằng nhằng cũng chả ích gì.

Trước khi đi Francesco mời bọn tôi một cốc khai vị ở quán cà phê bưu điện. Cái quán mà cho đến năm ngoái tôi vẫn có thói quen dừng chân sau giờ học, sau những buổi hội thảo hay mỗi lần thi xong.

Vừa nhấm nháp ngụm rượu prosecco lạnh buốt và cắn hạt óc chó tôi vừa thấy trong đầu mình tái hiện những hình ảnh của cuộc sống trước đây, và một cảm giác không thực trỗi lên trong tôi. Tựa như những chuyện này, và nhất là cái việc cụ thể này, không phải là đang xảy ra với tôi. Và cùng lúc ấy là cái cảm giác ngay cả cuộc sống trước đây cũng không phải là của tôi. Tôi chìm trong hai cái cảm giác vừa trống rỗng vừa âm ỉ dai dẳng. Vừa sắc bén vừa mù quáng.

Ra khỏi quán cà phê Francesco chào chúng tôi, tất nhiên là cậu không đi cùng được. Cậu ấy bắt tay Piero và vỗ mạnh lên vai tôi. Vẻ hài lòng.

Chúng tôi đi đến khu tòa án, một khu vực ban ngày trông bệ rạc còn ban đêm thì nguy hiểm. Piero chỉ cho tôi cửa ra vào của một khu nhà ba tầng tồi tàn và nói với tôi bằng cái giọng đặc thổ ngữ rằng lão kia sống ở đấy. Thế là chúng tôi ngồi trên cốp một chiếc xe đậu bên kia đường và chờ.

Piero làm y tá ở bệnh viện đa khoa, nhưng hắn chỉ đi làm khi nào thích, hắn kể vậy. Tức là hầu như không đi. Có một đồng nghiệp khác ghi thẻ công cho hắn còn ông trưởng khoa thì không nói động gì đến. Đổi lại, nếu có việc gì cần, như kiểu tìm lại một cái ô tô bị lấy trộm hay chuyện kiểu kiểu thế thì hắn sẽ là người đứng ra giải quyết hết.

Hắn nói chuyện với giọng nhát gừng, trộn lẫn thổ ngữ. Và rít thuốc. Loại Cartier, mà cứ đến nửa điếu là hắn dập tắt bằng cách dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải nghiền nát cả giấy quấn lẫn thuốc.

Nửa tiếng sau, luật sư Gino xuất hiện. Ông ta vẫn ăn mặc y như đêm hôm nọ. Cũng cái sơ mi ấy, cũng cái quần kiểu dáng ngày xưa. Ông ta vừa đi vừa hút thuốc.

Chúng tôi băng ngang qua đường và chặn ông ta lại khi ông ta chuẩn bị đến cửa.

Đầu tiên nhìn thấy tôi, ông ta đang định cười, nhưng rồi ông ta trông thấy Piero. Nụ cười đông lại trên môi ông ta.

“Chào luật sư. Mình đi uống cà phê đi?” Piero bảo.

“Tôi phải về nhà. Đi làm cả ngày rồi.”

Piero đến gần đặt tay lên vai ông ta. “Mình đi uống cà phê đi,” hắn nhắc lại. Vẫn với cái giọng nhát gừng ấy. Không chút ám chỉ, thậm chí không có tí đe dọa nào. Luật sư Gino không phản đối gì nữa, cũng không cố chống cự. Trông ông như kẻ đã chịu chấp nhận.

Chúng tôi quặt qua góc phố, im lặng rảo bước đến hết khu phố rồi lại rẽ tiếp, đến một con phố cụt nhỏ xíu. Không cửa hàng, quán xá gì.

“Luật sư, có chuyện gì với tấm séc của ông thế?”

Chúng tôi dừng chân trước một cánh cổng gỉ sét, đóng chặt, cạnh một cây đèn đường tắt ngóm. Piero vẫn nói bằng cái giọng ấy, hầu như không thấy hắn lên giọng khi hỏi. Luật sư Gino đang định bảo gì đấy thì tôi thấy cánh tay Piero vung lên trong bóng tối. Cánh tay không phải giữ túi. Cánh tay vung lên thành một hình vòng cung chớp nhoáng đập thẳng vào mặt ông già bằng tuổi bố tôi ấy.

Cái tát mạnh đến mức tôi thấy đầu Gino ngoẹo đi và cái cổ vươn dài hẳn ra vì lực đánh vào. Giống như những cảnh quay chậm trong đấm bốc, khi một bên tung cú đấm vào cằm làm đầu đối thủ rung lên không kiểm soát nổi, từ bên này sang bên kia trước khi đổ vật xuống sàn với cặp mắt trợn ngược lên.

Lúc ấy tôi mới nhận ra luật sư Gino chải vắt tóc lên để che chỗ hói. Trước đấy tôi không để ý nhưng cú bạt tai đã làm một lọn tóc dài của ông ta văng ra, lộ mảng đầu hói ở giữa, còn lọn tóc thì rũ từ trán xuống đến gần mũi.

Tôi choáng váng vì một cảm giác gần như sợ hãi. Nhưng lại rất khác. Đó là sự pha trộn giữa sợ hãi và xấu hổ với một cảm giác hoan hỉ độc ác, vô tâm không thể thú nhận nổi. Cái cảm giác khi ta có được quyền lực gần như tuyệt đối trước một kẻ khác.

Tôi không biết phải làm gì. Cằm Gino run lên, như một đứa trẻ đang sắp bật khóc nhưng gắng sức tuyệt vọng cố nín. Chùm tóc đu đưa yếu ớt trông như một bộ phận giả gắn vào ông ta.

Tôi cảm thấy có gì đó vọt lên trong mình, chạy xuyên người tôi không thể kiểm soát nổi, như một con sóng giận dữ chạy trong đường ống hẹp.

Cuối cùng tôi cũng lao vào đánh ông ta.

Tôi cũng giáng cho ông ta một cái tát, không mạnh bằng của Piero nhưng dù sao cũng rất mạnh, vào cùng một bên má.

Tôi tát để ông ta thôi run lẩy bẩy như thế. Tôi tát vì thấy căm ghét ông ta. Và vì giận dữ. Kiểu cơn giận vẫn chiếm lấy ta khi ta đối mặt với sự yếu đuối, sự hèn nhát của ai đó và nhận ra - hoặc sợ phải nhận ra - sự yếu đuối, hèn nhát của chính mình. Khi ta đối mặt với sự suy sụp của người khác và cố đánh tan nỗi sợ hãi rằng trước sau rồi ta cũng sẽ suy sụp y như thế.

Tôi tát ông ta, và trong mắt Gino lóe lên một ánh ngỡ ngàng, rồi tắt lịm ngay, nhường chỗ cho cảm giác chịu đựng, cái vẻ mặt của một người chấp nhận là mình đáng bị đánh như thế.

Thế là tôi mở mồm, để không nghĩ đến việc tôi vừa làm. Và chuyện tôi đang làm. Tôi nói cốt để dìm đi cái nụ cười ác độc mà tôi cảm thấy đang lấp ló rất gần trên môi mình. Nụ cười thỏa mãn vì những thứ mà tôi làm được. Và cũng để bảo vệ ông ta nữa. Để không cho Piero đánh ông ta tiếp. Tôi muốn tìm cách nắm lấy tình thế.

“Sao ông lại ép chúng tôi phải làm thế này với ông hả?”

Tôi ép mặt mình tỏ thái độ thất vọng nhưng cũng sẵn sàng thông cảm. Như thể chúng tôi quen biết đã lâu và ông ta đã phản lại lòng tin của tôi. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng tha lỗi, chỉ cần nói cho tôi cách nào thôi.

Gino vén lại chùm tóc về chỗ cũ bằng cái vẻ tự trọng bệnh hoạn. Ông ta cố lấy lại chút tư cách, vì chúng tôi đã nói hết rồi và giờ đến lượt ông ta trả lời.

“Nhưng mà tôi không có chỗ tiền ấy. Tôi cũng muốn trả cậu, nhưng bây giờ chưa có tiền. Tôi gặp phải vài chuyện. Rồi tôi sẽ cố để kiếm chỗ đấy, nhưng bây giờ tôi không có.”

Lố bịch thay, tôi chỉ chực bảo: được rồi, không. Xin lỗi vì tát ông như thế, nhưng làm ăn là làm ăn, khi nào ông có tiền chúng ta sẽ gặp nhau ngay. Rồi đi khỏi đây, biến ngay.

Nhưng Piero đã xen vào, hắn ta vẫn không nói gì cho đến lúc ấy. Tôi nghĩ chắc hắn sửng sốt vì không lường trước hành động của tôi và vì mọi chuyện xoay chuyển theo cách ấy.

Hắn bảo không việc gì phải nhiều chuyện quá như thế. Bây giờ ông ta sẽ phải ký cho chúng tôi vài hối phiếu, mười, cùng lắm là mười hai tờ. Tất nhiên chúng tôi sẽ cộng thêm cả tiền lãi và tiền phí vì mấy thứ rắc rối và trì hoãn này. Chúng tôi - hắn bảo chúng tôi - sẽ đổi chỗ hối phiếu ấy thành tiền mặt ở ngân hàng và ông ta liệu mà thanh toán cho tử tế, đúng hạn. Hắn chẳng thèm đổi giọng lấy một lần, kể cả khi nói nếu có bất cứ hối phiếu nào không được trả thì hắn sẽ quay lại. Và sẽ bẻ gẫy một cánh tay của ông ta.

Luật sư Gino quay qua nhìn tôi. Có lẽ ông ta không thể tin được một người như tôi lại dính vào những trò này. Tôi quay đi, nghiêm nghị gật đầu. Tôi phải giữ tròn vai. Như một cách nói: tôi không thích trò này, rõ là thế rồi nhưng nếu ông xử sự không ra gì thì chuyện đành phải thế thôi. Đừng có ép chúng tôi phải xuống tay.

Xét về mặt chuyên môn thì tôi đang thực hiện một vụ tống tiền.

Những từ ấy dù không muốn vẫn vang lên trong đầu tôi. Tôi nghe thấy chúng, và cùng lúc nhìn thấy chúng được viết lên rõ ràng, như in trên một tập tài liệu. Hay một biên bản.

Chúng tôi đứng im như thế một lúc.

“Đi uống cà phê thôi nào,” cuối cùng Piero bảo. “Ngồi xuống cái bàn nào để còn điền hối phiếu, rồi ai về nhà nấy.”

Luật sư Gino yếu ớt thử cưỡng lại một lần nữa. “Nhưng hối phiếu thì giờ này kiếm đâu ra? Các quầy đóng cửa hết rồi.”

“Tôi có mang theo rồi đây, ông không phải lo.” Piero vừa nói vừa chạm tay vào cái túi căng phồng mờ ám của hắn. Chuyên nghiệp không còn gì để nói.

Chúng tôi đến một quán bar, ngồi vào bàn phía bên trong, gần sát góc. Tôi cảm thấy đầu quay tít, một cơn buồn nôn mơ hồ. Khi cà phê được bưng ra tôi không uống nổi nữa. Piero lôi gói thuốc Cartier ra mời chúng tôi. Gino cảm ơn rồi từ chối, bảo ông ta thích hút thuốc của mình hơn. Piero lại cất cái giọng đều đều bảo ông cầm lấy một điếu, và thế là Gino đành chịu. Tôi cũng làm theo, nhưng chỉ châm thuốc lên rồi kệ cho nó tự cháy hết.

Luật sư Gino ký các hối phiếu, mười, hay có lẽ là mười hai tờ. Ông ta vừa viết vừa cúi gằm đầu xuống, còn tôi nhìn những mảnh giấy ấy cùng bàn tay đang tạo ra những nét chữ sang trọng và đáng thương. Ánh mắt của tôi dính chặt vào bàn tay nhợt nhạt ấy, vào cái bút bi chỉ đáng giá hai xu, vào bề mặt xanh nhợt của cái bàn rẻ tiền đang ngồi.

Khi mọi chuyện đã xong, tôi đứng dậy, cầm các tờ hối phiếu, cuộn lại nhét vào túi quần. Rồi tôi đứng đờ ra đấy không biết phải làm gì, nói gì nữa. Đầu tôi chỉ nghĩ ra mấy câu ngớ ngẩn kiểu như: Cảm ơn, hẹn gặp lại ông nhé. Hoặc là: Hy vọng lần tới gặp lại ông trong hoàn cảnh đỡ hơn thế này. Hoặc nữa: Tôi xin lỗi, nhưng làm ăn là làm ăn và nợ thì phải trả. Trong tất cả những câu ấy tôi đều xưng hô ông tôi lịch sự. Như tôi sẽ làm nếu chúng tôi gặp nhau trong một hoàn cảnh khác. Tôi và cái người đàn ông bằng tuổi bố mình.

Tôi đang định giơ tay bắt tay ông ta, tỏ ra hòa khí một cách hèn nhát thì bạn đồng hành của tôi xen vào. Đồng phạm của tôi.

“Đi thôi.” Giọng hắn có cái vẻ sốt ruột của kẻ cho rằng bọn nghiệp dư thì đừng bao giờ nên thử làm chuyện của dân chuyên nghiệp. Hoặc có thể chỉ là tôi tưởng tượng ra cái giọng ấy, còn hắn chỉ đơn giản là xong việc và muốn về. Tôi do dự thêm một lát, rồi quay đi hướng về phía lối ra. Mà không nói một lời.

Khi ra đến cửa tôi quay lại. Ở cuối quán bar Gino vẫn đang ngồi yên ở cái chỗ chúng tôi đã bỏ ông ta lại. Một tay ôm đầu, khuỷu tay chống lên bàn, cánh tay còn lại buông thõng bên người. Trông ông ta như đang mơ hồ quan tâm ngắm thứ gì đấy.

Nhưng ở cái hướng mắt ông ta đang nhìn chỉ có bức tường lở loét.

Mười bảy

Đêm hôm ấy bốn mươi giọt thuốc giảm đau không có tác dụng. Cơn đau đầu giảm bớt, nhưng vẫn như một cái bóng đè nặng đến ù tai lên vùng mắt và trán. Cái cảm giác anh biết rõ là bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành một cơn đau giật từng nhịp không thể chịu đựng nổi. “Trung úy, tôi vào được không?”

“Vào đi Cardinale.” Anh ra hiệu bảo cậu ta ngồi xuống, cầm bao thuốc đưa ra một điếu mời - cùng lúc nghĩ thầm với cơn đau đe dọa thế này thì mình đừng nên hút. Cardinale lịch sự từ chối.

“Cảm ơn trung úy nhưng tôi cai thuốc rồi.”

“Ừ nhỉ, cậu bảo tôi rồi mà. Thế cậu định nói chuyện gì với tôi?”

“Tôi có đọc lại ghi chép về tất cả các vụ của... cái thằng điên mà chúng ta đang truy tìm.”

Chiti bỏ điếu thuốc chưa châm ra khỏi môi. Anh vươn người một cách vô thức về phía cậu trung sĩ.

“Thế sao?”

“Thưa trung úy, tôi nghĩ điều quan trọng nhất không phải là nơi xảy ra các vụ xâm hại ấy. Mà theo tôi điều quan trọng nhất là ở nơi mà các nạn nhân đi từ đó đến.”

“Ý cậu là gì?”

“Các cô gái đều từ câu lạc bộ đêm, quán rượu hay sàn nhảy đi về. Hai cô làm việc ở đó, còn bốn cô kia, kể cả cái cô bị cách đây hai ngày thì đều là khách qua chơi.”

Khách qua chơi. Lại có cái từ ấy nữa à? Chiti tự hỏi.

“Sao cậu biết các cô ấy đều từ những chỗ chơi đêm ra.”

“Ghi trong biên bản mà trung úy.”

Đúng quá rồi. Điều ấy ghi trong biên bản nhưng anh lại không để ý. Anh đã đọc đi đọc lại chúng, mong tìm thấy điểm chung trong cách hành động, hay trong miêu tả sơ sài gần như không có gì đặc biệt về tên hiếp dâm. Anh đã không để ý đến những sự việc trước đó. Chiti cảm thấy một thoáng ghen tị với người cảnh sát kia, cậu ta đã tỏ ra thông minh hơn anh.

“Cậu nói tiếp đi.”

“Tôi tin rằng thủ phạm cũng đến những chỗ ấy. Hắn quan sát xung quanh và chọn ra nạn nhân, có thể là trong số các cô gái không có bạn trai đi kèm - tôi cũng không biết nữa, kiểu như một nhóm con gái đi với nhau. Rồi khi cô ta về hắn đi theo và... giở trò.”

“Thế những cô làm việc ở đấy thì sao?”

“Cũng thế thôi thưa trung úy. Hắn đến quán bar, có lẽ tầm muộn, để mắt đến cô phục vụ hoặc cô đứng sau quầy. Hắn ngồi đấy uống và chờ. Đến giờ quán đóng cửa thì hắn ra, đi theo cô gái xem cô ấy có ai đưa về không, nếu không có thì hắn tóm...”

“... Có thể là một cô làm ở quán hắn đã đến nhiều lần, để chọn nạn nhân, tìm hiểu các thói quen của cô ấy. Phải rồi. Phải rồi.”

Đoạn Chiti châm thuốc, kệ thây cơn đau đầu đe dọa. Anh ngồi im giây lát, chìm trong ý tưởng ấy, cảm giác khâm phục Cardinale trộn lẫn với nỗi ganh tị vì chính anh không nghĩ ra điều ấy, không đủ sức tìm tòi hết các điểm khả thi. Một cơn phấn khích nhẹ nhàng tăng dần lên trong anh: họ đã lần ra đầu mối, hay ít nhất là một giả thuyết có giá trị cuối cùng cũng hiện ra từ đường chân trời mù mịt của vụ điều tra này.

“Các cô gái có nói rõ họ từ quán nào về không?”

“Vài cô nói còn vài cô thì không. Phải hỏi lại tất cả đã. Thử xem họ có để ý ai tối hôm ấy hoặc những tối trước đó không. Một người đàn ông nào đi một mình, hay đại loại thế.”

“Phải rồi. Chắc chắn là phải hỏi lại tất cả. Bắt đầu luôn từ nạn nhân cuối cùng. Và hỏi cả mấy cô bạn nữa. Cô ấy bảo tối hôm kia cả nhóm có bốn cô. Chúng ta sẽ gọi cả bốn lên ngay lập tức. Bọn họ vẫn chưa kịp quên mấy đâu.”

Anh dụi tắt điếu thuốc mới chỉ hút được một nửa.

“Giỏi lắm Cardinale, khá lắm. Chúng ta triệu tập mấy cô luôn hôm nay đi. Đầu tiên là Caterina họ gì gì đó và từ cô ta lấy thông tin để gọi các cô bạn kia. Khá lắm.”

Chết tiệt, khá thật ấy chứ. Anh vừa tự nhắc lại với mình vừa châm thêm một điếu thuốc mới, khi cậu trung sĩ đã ra khỏi phòng.

Cơn đau đầu đã qua đi.

Mười tám

Caterina họ gì gì ấy không nhớ thêm được điều nào khác về buổi tối hôm đó. Cô không nhận ra điều gì khác thường ở quán bar cả. Phải, chỗ ấy cô ấy và các bạn hay đến. Không, họ không nhận thấy có gì lạ những tối trước đó, tuần trước đó cũng không. Không, cô không biết trước đó mình có từng bị đi theo không.

Hai cô bạn khác cũng nói y như thế.

Với cô thứ tư tình hình có vẻ cũng chẳng hơn gì. Xinh xắn, ngực to và có vẻ tinh quái, nhưng không phải dạng cực kỳ thông minh. Cardinale và Pellegrini ở cùng với Chiti trong phòng thẩm vấn lúc ấy đang ngấu nghiến cô ta bằng mắt.

“Thưa cô...”

“Rossella.”

“À phải rồi, Rossella. Cô làm ơn nhắc lại tên tuổi và các thông tin về mình được không?”

Rossella nói, rồi lần thứ tư trong ngày, Chiti bảo cô nhắc lại chuyện xảy ra tối hôm ấy. Caterina và Daniela về trước vì hôm sau hai cô có giờ học. Cô và Cristina nán lại một chút vừa uống vừa nói chuyện tiếp.

“Được rồi Rossella. Bây giờ tôi muốn cô tập trung vào những việc xảy ra trước đó. Ý tôi là trước khi hai cô bạn kia ra về. Cô có để ý thấy ai lạ trong quán không? Một người đàn ông nào đấy đi một mình, có vẻ... khác biệt hay thế nào đấy? Hoặc ai đó cô đã từng nhìn thấy ở quán một tối nào trước đây.”

Rossella lắc đầu, và chực nói ra mồm điều ấy. Không, không có ai lạ cả. Và như thế là một ý tưởng nữa lại tan thành mây khói và bọn họ sẽ quay lại điểm xuất phát. Nhưng rồi cô gái bỗng dừng, không lắc đầu nữa và có vẻ tập trung, như thể vừa nghĩ ra điều gì.

“Có một anh đến... nhưng mà không thể là anh ta được.”

“Ý cô là gì? Ai đến?”

“Chúng tôi vừa ngồi được một lát thì cái anh đấy... đi vào ngồi ở quầy. Mười phút thôi rồi lại đi. Nhưng không thể là anh ta được.”

“Tại sao? Sao lại không thể là anh ta được?”

Rossella nhìn thẳng vào mắt anh, lại lắc đầu. Sau đó là một thoáng yên lặng.

“Anh ấy đẹp trai. Anh ấy không thể nào lại đi hiếp dâm được. Người như thế muốn cô nào mà chả được. Anh ta không thể đi theo Caterina...”

Không đời nào có chuyện một tay đẹp trai như thế lại đi theo cưỡng đoạt một cô gái như Caterina. Chắc cô gái muốn nói điều gì kiểu như thế, nhưng Giorgio đã ngắt lời cô.

“Cô đã nhìn thấy anh ta trước đó bao giờ chưa?”

“Chưa, chắc chắn là chưa. Nếu đã từng gặp thì thể nào tôi cũng nhận ra. Nhưng tôi nhắc lại là...”

“Thế nếu gặp lại anh ta cô có nhận ra không?”

Chắc chắn là cô nhận ra. Nghe giọng cô người ta có thể thấy rõ cô không chỉ nhận ra mà còn sẵn sàng được làm quen với anh chàng ấy.

Chiti đề nghị cô gái miêu tả đối tượng trước và ghi lại - cao khoảng một mét tám, mắt sáng màu, tóc sẫm - rồi mới đưa cô xem album ảnh của tất cả các tên tội phạm có tiền án tương tự họ đã chuẩn bị từ trước. Mặc dù anh không tin cái tay đẹp trai như Alain Delon ấy lại nằm trong số những gã điên đó.

Quả đúng là anh chàng không nằm trong số đó. Cô gái lật nhanh các bức ảnh với vẻ ghê tởm ra mặt trước một tập hợp những gương mặt đáng ghê sợ, những đường nét méo mó do bản chất, do những thú tính bên trong, hay chỉ đơn giản là do những cú đòn chúng lãnh trước khi bị dựng lên chụp ảnh và cho vào danh sách. Sau khi khép cuốn album lại cô đẩy nó ra xa với một cử chỉ cương quyết và không thích thú gì, rồi lắc đầu. Chiti ngồi yên vài giây rồi phá tan sự im lặng.

“Nghe này Rossella, cô bảo cô nhớ rõ mặt anh ta. Thế cô có thể tả cho họa sĩ của chúng tôi để xem thử chúng ta có dựng được một chân dung nhận dạng không?”

“Được ạ. Nhưng không thể nào...”

“Tôi hiểu. Ý cô là một người như thế khó có thể là đối tượng mà chúng ta truy tìm. Rất có thể cô đúng, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là không được quyền bỏ qua bất cứ khả năng nào.”

Vừa nói Chiti vừa nghĩ đến một chuyện khác. Anh cảm thấy phấn khích kỳ lạ, và nếu phải diễn tả cảm xúc ấy ra thành lời thì anh sẽ nói: có thể là hắn, có thể là hắn; tôi không biết tại sao nhưng giả thiết này trùng hợp hoàn hảo với điều gì đó; tôi không biết điều gì, nhưng mà trùng khớp. Một cách hoàn hảo.

“Pellegrini, anh làm ơn gọi giúp họa sĩ... cái cậu hạ sĩ có ria mép tên là gì ấy nhỉ?”

“Cậu ấy tên là Nitti, thưa trung úy. Nhưng cậu ấy không có ở đây.”

“Không có ở đây là thế nào? Cậu ấy đi đâu?”

“Nghỉ ốm thưa trung úy. Cậu ấy bị tai nạn xe máy gãy tay, lại đúng cánh tay dùng để viết và vẽ.”

Dừng lời. Im lặng.

“Có lẽ ta có thể hỏi bên cảnh sát xem họ có cho mượn một họa sĩ bên họ được không. Bên đấy có ít nhất hai người và chắc chắn là...”

“Anh bảo sao cơ? Chúng ta gọi bên cảnh sát bảo họ là: cho bọn tôi một họa sĩ để giúp giải quyết vụ tên điên hiếp dâm ở lối vào các tòa nhà, thế là bọn họ sẽ đồng ý ngay, sẵn sàng thôi mấy bạn quân cảnh, chuyên gia của chúng tôi đây. Miễn phí nhé. Rồi chúng tôi sẽ đi và tất nhiên sẽ không có ý định thọc mũi vào cuộc điều tra của các bạn đâu. Ý anh là họ sẽ trả lời như thế sao?”

Pellegrini nhún vai và liếm môi. Như muốn nói: thì cũng chỉ là một ý kiến thôi, đằng nào chúng ta cũng lâm vào ngõ cụt có lối thoát nào đâu.

Nhưng Chiti đang nghĩ đến việc khác. Có lẽ hơi điên rồ một chút. Hoặc có thể là không.

Một điều mà anh không dễ nói ra khi đội của mình đang tụ họp trong phòng.

Vì sao cơ chứ? Anh tự hỏi. Vì anh hơi xấu hổ khi phải nói trước mặt cấp dưới là mình biết vẽ và anh sẽ thử vẽ chân dung cái tên hiếp dâm ấy.

Thế nên anh không nói gì, mà làm luôn.

“Cardinale, làm ơn đi lấy cho tôi mấy tờ giấy trắng, một cái bút chì và tẩy.”

Cậu trung sĩ nhìn anh không đáp, chỉ nheo mắt nhăn trán. Kiểu một người đang tự hỏi không biết mình có nghe nhầm không. Đúng là kiểu ấy.

“Sao vậy? Cậu có đi không thế?”

Cậu ta như sực tỉnh và đi ra, rồi quay lại sau vài phút với giấy, bút chì, tẩy và gọt bút chì.

“Bây giờ mọi người làm ơn rời phòng để tôi ở lại với cô đây.”

Anh chỉ nói thế, không thêm gì nữa; để khỏi phải giải thích. Cả hai người kia đi ra không nói một lời và cũng không hề nhìn nhau.

Anh và cô gái ở đó ít nhất cả tiếng. Khi Pellegrini và Cardinale quay lại thì trên bàn có một bức chân dung.

Pellegrini không nhịn được thốt lên, “Anh vẽ bức này đấy à, trung úy?”

Chiti không nói gì, chỉ ngồi yên lặng khá lâu, ánh mắt lướt từ bức họa đến gương mặt hai cấp dưới, rồi đến cô gái.

“Cô Rossella bảo trông giống với đối tượng cô nhìn thấy hai đêm trước ở quán...”

Cô gái nhìn xung quanh, định nói gì đấy nhưng rồi chỉ gật đầu. Cô có vẻ lúng túng. Lại thêm vài giây im lặng nữa, một sự im lặng không thoải mái kỳ lạ.

Rồi Chiti cảm ơn cô gái vì đã dành chút thời gian và bảo cô ký vào biên bản rồi có thể về nhà; nếu vẫn còn cần cô giúp thì họ sẽ lại gọi. Đích thân anh tiễn cô đi qua hành lang, xuống cầu thang của đội đến tận lối ra.

Khi anh quay lại phòng mình, hai người kia đang đứng trước bàn. Cả hai im bặt khi anh tới.

“Thế nào?”

Im lặng. Y như lúc trước.

“Thế nào? Tôi cho rằng chúng ta có chuyện để xử lý rồi đấy.”

Vẫn im lặng. Cả hai chỉ lặng lẽ gật đầu.

Chiti định hỏi có vấn đề gì. Vì rõ ràng là có chuyện gì đấy. Nhưng không hiểu sao anh nén lại và bảo hai người đi photo bức chân dung. Khi bọn họ quay lại anh nói họ sẽ phải đưa bức chân dung ấy cho tất cả các cô gái xem, cần hỏi lại bọn họ về sự việc đã xảy ra, xem họ ở quán nào về vào tối hôm bị hại, xác minh xem họ có đến những chỗ ấy các tối khác không, trừ trường hợp mấy cô làm ở đấy. Anh nói tất cả những điều ấy rất nhanh, trong lòng chỉ mong được ở lại một mình càng sớm càng tốt.

“Khi nào thì chúng ta bắt đầu thưa trung úy?”

“Từ mười phút trước. Cảm ơn, xong rồi.”

Rồi anh phẩy tay, ra hiệu bảo họ có thể đi. Kém lịch sự hơn bình thường, hay đúng hơn là cực kỳ bất lịch sự. Cả hai đứng nghiêm, chào rồi đi ra. Còn anh vẫn ở đấy, ngồi yên sau bàn.

Thế là cuối cùng cũng được ở một mình, với bức vẽ. Cuối cùng thì cũng được thoải mái ngắm nó.

Anh ngắm nó rất lâu, càng ngắm càng thấy một sự căng thẳng dâng lên trong từng khối cơ.

Những người trong đội của anh đã nhìn thấy điều gì? Và bản thân anh thì thấy gì?

Gương mặt của một tên tội phạm tâm thần không tên tuổi, hay thứ gì đó giống một bức chân dung tự họa đến phát sợ? Càng nhìn tờ giấy anh càng cảm thấy như mình đang đứng trước một tấm gương kinh hoàng làm bằng giấy.

Cuối cùng thì sự căng thẳng trở nên không thể chịu đựng nổi.

Anh thô bạo vò tờ giấy nhét vào túi rồi chạy trốn khỏi văn phòng.