Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 4) - Chương 06

CHƯƠNG 6: TÌNH CŨ TÌNH MỚI NHIỀU VÔ SỐ

“Tất
cả đứng lên đi.” Ngồi xuống xong, hắn thản nhiên nói.

Tất
cả mọi người đứng lên, cúi đầu cung kính.

Bùi
Nhược Trần cũng không để ý đến bọn họ, vẫn còn ngồi bên cạnh bàn, bưng lên một
chén nước chè xanh, nhẹ nhấp một ngụm.

Mọi
người đứng ở một bên, ngay cả thở cũng không dám thở. Toàn bộ quán trọ đều im lặng
đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Y
Nhân theo bản năng, đi lên phía trước từng bước giống như muốn đi ra ngoài nhận
mặt người quen, nhưng đã bị Hạ Lan Tuyết kéo lại. Cô cũng không nói gì, chỉ ngơ
ngơ ngẩn ngẩn nhìn Bùi Nhược Trần ở dưới lầu.

Một
lát sau, trong sự im lặng ngộp thở có thể bức chết người rốt cuộc cũng vang lên
một tiếng bước chân.

Tất
cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng cũng không biết rốt cuộc vì sao lại có
thể xả hơi.

Một
bóng người xuất hiện ở cửa quán trọ, chậm rãi thong thả đi vào. Hắn đi rất
thong thả, cũng không có vẻ hiên ngang cao ngất mà ngược lại, có một loại tư
thái nhàn nhã nói không nên lời. Chỉ cảm thấy, thế giới nên vì hắn mà giảm bớt
tiết tấu bình thường.

Hắn
đi thẳng đến trước mặt Bùi Nhược Trần, hơi khom người hành lễ, sau đó tự động
ngồi xuống.

Y
Nhân trợn to đôi mắt nhìn người nọ, càng cảm thấy giật mình.

Người
vừa chậm chạp đi tới không phải ai khác mà chính là người mà Hạ Lan Tuyết lúc
này đang tìm... Phượng Cửu.

Phượng
Cửu chậm rãi ngồi đối diện Bùi Nhược Trần. Thấy trước mặt có ấm có chén cũng
không khách khí, cứ thế châm một chén, ngửa đầu nhẹ uống hết một ngụm, chép
chép miệng, sau đó vui vẻ nói: “Quả nhiên trà ngon, là trà Quân Sơn Tuyết đầu
mùa đúng không?”

“Phượng
tiên sinh quả nhiên là người tao nhã.” Bùi Nhược Trần khẽ cười, nói: “Nếu tiên
sinh thấy thích, đợi lát nữa ta phái người mang mấy lạng đến chỗ tiên sinh.”

Chỉ
vì trà này cực kỳ trân quý, mấy lạng cũng đáng giá cả ngàn lượng vàng.

Phượng
Cửu cũng không khách khí, thản nhiên nói ‘Đa tạ” một tiếng, liền coi như đã hẹn.

Bùi
Nhược Trần lúc này mới trở lại chủ đề chính, cũng không quanh co lòng vòng, trực
tiếp hỏi thẳng: “Như trong thư tiên sinh có nói, có thể chữa khỏi bệnh tình của
đương kim thái hậu, lại không biết tiên sinh rốt cuộc có phương pháp kỳ diệu
gì?”

“Phượng
Trang bí dược, Bùi đại nhân chắc hẳn cũng từng nghe nói rồi chứ?” Phượng Cửu ra
vẻ thần bí, đáp.

Phượng
Trang vẫn luôn sánh vai với Lưu Viên, ở trên giang hồ nổi tiếng là thần bí sâu
xa. Nói Phượng Trang có bí dược có thể trị lành bệnh cho thái hậu, Bùi Nhược Trần
cũng có thể tin được.

“Chỉ
có điều trước hết, còn phải nhờ Bùi Nhược Trần kể rõ bệnh trạng của thái hậu
cho ta nghe một lần, ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đến lúc đó vào cung,
không đến mức cô phụ sự tiến cử của Bùi đại nhân.” Phượng Cửu lại chậm rãi yêu
cầu.

Bùi
Nhược Trần trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nheo mắt. Ánh mắt hơi có vẻ băng hàn.
Hắn nói lảng qua chuyện khác, thản nhiên hỏi: “Nghe nói, Phượng tiên sinh vẫn
luôn cống hiến cho tên phản đồ Thiên Triều, Hạ Lan Tuyết. Lần này tiên sinh tự
mình đề cử, ta làm sao biết được tiên sinh có thật tình muốn cứu chữa cho thái
hậu hay không?”

Vẻ
mặt Phượng Cửu vẫn thong dong như trước, thản nhiên nói: “Ngươi có thể lựa chọn
không tin, ta cũng không phải là không thể không cứu.”

Bùi
Nhược Trần lại trầm tư một lúc, nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, Phượng Cửu
làm như vậy rốt cuộc là có âm mưu gì.

Ngược
lại, hắn tự đề cử mình tiến cung, nếu không thể chữa khỏi bệnh cho thái hậu, dưới
cơn phẫn nộ của bệ hạ có lẽ cũng khó giữ được tính mạng... Đây thật sự là một
chuyện cực kỳ mạo hiểm.

Nghĩ
đến đây, thần sắc Bùi Nhược Trần dịu hẳn xuống. Hắn trả lời: “Bệnh tình của
Thái hậu từ một tháng trước liền bắt đầu trở nặng. Lúc đầu chỉ là ho khan, phát
sốt. Nhưng càng về sau càng không có thuốc nào chữa được, hôn mê bất tỉnh. Hiện
giờ Thái hậu đã có đến ba ngày chưa uống qua một ngụm nước nào, suy yếu đến mức
như ngọn đèn hết dầu sắp tắt. Tiên sinh vẫn nghĩ mình có thể nắm chắc cứu được
thái hậu sao?”

“Không
nắm chắc.” Phượng Cửu cười cười, “Chừng nào còn chưa nhìn thấy người bệnh thì
ta vẫn chưa dám nắm chắc.”

Bùi
Nhược Trần giật mình, tức giận ra mặt.

“Nhưng
mà, ta sẽ cố gắng hết sức.” Phượng Cửu nói tiếp.

Bùi
Nhược Trần nhẫn nhịn, nét mặt lại khiêm tốn nhã nhặn như trước. Hắn chắp tay,
tôn kính nói: “Nếu vậy, đêm nay xin mời tiên sinh cùng tại hạ vào cung. Cứu người
như cứu hỏa, không thể chậm trễ nữa.”

“Đêm
nay không được.” Phượng Cửu chậm rãi từ chối, “Đêm nay, ta nhất định phải đi
tìm thuốc dẫn.”

“Cái
gì là thuốc dẫn?”

“Đây
là bài thuốc gia truyền của Phượng Trang, không tiện phụng cáo.” Phượng Cửu lại
ra vẻ thần bí, từ chối trả lời.

Bùi
Nhược Trần tu dưỡng rất tốt, cũng không tức giận mà thản nhiên ngồi yên như trước,
nhấc chén uống trả, một vẻ lãnh đạm thâm trầm.

“Xin
hỏi tiên sinh hiện giờ đang ở đâu? Ngày mai ta lại đích thân đến đón tiên
sinh.” Đợi một lát sau, Bùi Nhược Trần lại cực kỳ có lễ tiết, lên tiếng mời.

“Không
dám làm phiền đại nhân.” Phượng Cửu sợ hãi, ra sức từ chối.

Bùi
Nhược Trần hiện tại đang là đại nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh ở Thiên Triều. Chỉ
cần hắn dậm chân một cái, trên dưới vua tôi đều thất kinh.

Nếu
hắn đích thân đến mời một người, người đó hoặc là phải cực kỳ tôn quý, hoặc là
chẳng sống được bao lâu nữa.

Phượng
Cửu cũng biết chuyện này.

Bùi
Nhược Trần không trả lời thẳng, chỉ đứng dậy, mỉm cười nói một câu: “Phượng
tiên sinh, ngày mai gặp.”

Giọng
nói tuy khiêm tốn nhã nhặn nhưng bên trong lại có một chút ngang ngược không để
cho người ta kháng cự.

Phượng
Cửu nâng mắt nhìn khuôn mặt như quan ngọc của Bùi Nếu Trần trước mặt. Rõ ràng
là một công tử khiêm tốn hiền lành, lại có một loại ánh mắt tinh sáng của quan
trường. Đôi mắt ôn hòa kia lại khiến người ta có cảm giác không biết thâm thúy
cỡ nào, u minh khó dò, nhìn không thấy đáy.

Nhưng
con ngươi lại rất tinh sáng, sáng đến kỳ lạ. Giống như ở nơi sâu nhất có cái gì
đó đang bùng cháy, mà ngọn lửa đó lại có màu đen.

“Phiền
ngài vậy.” Phượng Cửu cũng lười từ chối, chắp tay, liền coi như đã hẹn.

Bùi
Nhược Trần mỉm cười, nụ cười thỏa thuê mãn nguyên.

Ăn
trên ngồi trước.

Sau
đó, hắn chuyển tay áo, phất quan bào, lập tức rời đi.

Phượng
Cửu đứng dậy đưa tiễn. Nhìn thấy bóng lưng Bùi Nhược Trần biến mất ở cửa quán
trọ, hắn mới ngồi xuống, tiếp tục uống trà.

Dịch
Kiếm đang muốn lao xuống lầu lại bị Hạ Lan Tuyết vươn tay ngăn lại. Hạ Lan Tuyết
thấp giọng nói: “Bên ngoài có người giám thị.”

Bùi
Nhược Trần tuy đã đi rồi nhưng vẫn để lại hai tên tử sĩ Bùi phủ canh giữ ngoài
cửa, giám thị hướng đi của Phượng Cửu bất cứ lúc nào. Giờ phút này hiển nhiên
không tiện ra mặt nhận người quen.

“Chờ
một chút, buổi tối nói tiếp.” Hạ Lan Tuyết nói xong, lôi kéo Y Nhân cùng Dịch
Kiếm lui thẳng về phòng. Phòng của bọn họ nằm ở sát đường, cửa sổ mở thẳng ra đường
cái.

Hạ
Lan Tuyết đẩy cửa sổ tạo một khe hở, xa xa nhìn xuống phía dưới.

Bùi
Nhược Trần còn chưa có rời đi. Hắn đang đứng ở trước kiệu. Còn có một tên tử sĩ
Bùi phủ đang quỳ trước mặt hắn, hình như đang cấp tốc bẩm báo cái gì đó.

Âm
thanh bị ép xuống cực thấp, lại còn đứt quãng. Hạ Lan Tuyết ngưng tụ chân khí,
nín thở lắng nghe, rốt cuộc cũng nghe được một chút manh mối.

“Đại
nhân, công chúa lại gây rối nữa rồi.” Người đó nói.

“Chuyện
nhỏ như vậy mà cũng chạy đến đây thưa bẩm sao?” Âm thanh của Bùi Nhược Trần rất
trầm, có chút tức giận.

Người
nọ nhất thời sợ hãi, vội vàng giải thích: “Nhưng mà, công chúa về còn dẫn theo
cả Hoàng hậu nương nương, còn mắng cho người được Hoàng thượng phái tới một trận.
Trong cung truyền đến tin tức, lúc công chúa đưa Hoàng hậu nương nương đi đã
đánh Lan phi một cái tát. Lan Phi lập tức ngã xuống đất, hình như đã bị động
thai. Hiện tại đang được ngự y cứu giúp.”

Sắc
mặt của Bùi Nhược Trần lúc này mới biến đổi, “Nhược Lan không có chuyện gì chứ?”

“Tiểu
nhân không biết.” Người nọ khó xử trả lời.

Bùi
Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, xoay người chui vào trong kiệu. Từ trong kiệu
phát ra một tiếng phân phó nặng nề: “Tiến cung!”

Bùi
Nhược Lan bị Hạ Lan du tát cho một cái, động đến thai khí. Chuyện lớn như thế,
Bùi Nhược Trần cũng không còn cách nào trấn tĩnh được nữa.


trên lầu, Hạ Lan Tuyết sau khi nghe xong đoạn đối thoại, cũng có tâm tình khác
hẳn.

Dung
Tú bị Hạ Lan Du đưa vào phủ Thừa tướng, vì cái gì chứ?

Hạ
Lan Du vì sao lại đánh Bùi Nhược Lan?

Dung
Tú, nói thế nào thì cũng là hoàng hậu nương nương của Thiên Triều. Chẳng lẽ đường
đường là một hoàng hậu lại cần đến sự bảo hộ của một công chúa đã bị gả ra
ngoài rồi sao?

Hạ
Lan Tuyết không nghĩ ra, cũng không có cách nào tưởng tượng nổi.

Chỉ
có điều, người thông minh như anh không có khả năng không biết, tình cảnh của
Dung Tú giờ phút này đang gian nan cỡ nào.

Hơn
nữa, hiện giờ nàng đã rời khỏi hoàng cung.

Nàng
đang ở phủ Tể tướng.

Ra
vào cung điện, có lẽ rất khó. Nhưng mà ra vào phủ Tể tướng, đối với Hạ Lan Tuyết
mà nói, lại nhẹ nhàng như đánh xe đi trên đường quen vậy.

Anh
trầm mặc, dựa vào cửa sổ nhìn theo kiệu của Bùi Nhược Trần dần dần biến mất
trong tiếng người ồn ào cuối con phố dài.

Dịch
Kiếm cũng nghe được cuộc nói chuyện kia. Hắn có vẻ do dự quan sát Vương gia của
mình, lại quay đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ của Y Nhân.

Chẳng
lẽ Vương gia lại tính bắt cá hai tay, đong đưa hai bên?... Dịch Kiếm mặt đầy hắc
tuyến.

Quả
nhiên, Hạ Lan Tuyết quay đầu lại liếc mắt nhìn Y Nhân một cái, sau đó dặn dò:
“Dịch Kiếm, ngươi chăm sóc cho Y Nhân. Ta đi có chút chuyện rồi sẽ về.”

“Nhưng
mà Vương gia…” Ý thức của Dịch Kiếm muốn ngăn cản anh, nhưng lời nói vừa đến
bên môi nhất thời lại không biết nói gì.

Hắn
chỉ là một hạ nhân, hình như không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của Vương
gia, huống chi là tư tình.

Y
Nhân lại có vẻ như cái gì cũng hiểu, chỉ đứng ở nơi đó, trong suốt mà nhìn anh.

Chỉ
liếc mắt một cái

Ánh
mắt của cô lập tức chuyển đi.

Cái
hiểu cái không liếc mắt một cái.

Hạ
Lan Tuyết lại cực kỳ thản nhiên. Anh mỉm cười, đi qua, vén những lọn tóc xõa
trên bờ vai của Y Nhân ra sau, nhẹ giọng nói: “Ta muốn đi trước một lúc, đến
xem phủ Tể Tướng.”

“Ồ.”
Y Nhân nhìn trái ngó phải, chỉ là không hề nhìn anh, bộ dáng thờ ơ.

“Ta
nhất định phải gặp Dung Tú một lần.” Hạ Lan Tuyết nói tiếp: “Nhưng ta đi gặp cô
ta, không phải giống như nàng tưởng tượng đâu. Không phải bởi vì không buông bỏ
được cái gì, mà là có một số chuyện, ta nhất định phải đi chứng thực với cô ta.
Chuyện này rất quan trọng.”

“Ta
đâu có nghĩ gì đâu.” Tầm mắt của Y Nhân rốt cuộc ngừng lại trên người Hạ Lan
Tuyết. Cô nhẹ giọng nói: “Chuyện mà anh đã quyết định, không cần phải nói với
tôi.”

Hạ
Lan Tuyết nghe vậy, cũng không thấy vui.

Chẳng
lẽ nàng tuyệt đối không hề để ý sao?

“Dù sao thì, tôi tin
anh.” Y Nhân tại rất tự nhiên bỏ thêm một câu.

Hạ Lan Tuyết giật mình,
lập tức cười một tiếng: “Vậy nàng chờ ta nhé, buổi tối ta sẽ trở về.” Anh dùng
đầu ngón tay búng cái mũi của cô, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng vui vẻ phấn
chấn.

Y Nhân quay đầu đi, một
lần nữa nhìn về phía con phố dài.

Mà kiệu của Bùi Nhược
Trần, đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Ngày xưa là phủ Phò Mã,
hôm nay đã là phủ Tể Tướng.

Vừa mới vào xuân, cũng
đã tiêu điều.

Hạ Lan Tuyết xuất hiện
nơi góc tường, né tránh sự tuần tra của đám tử sĩ, lặn xuống hậu hoa viên một
cách thành thục.

Lúc tòa nhà này được
xây dựng, anh cũng có phần tham gia giám sát, bởi vậy rất quen thuộc.

Nhớ lại thời gian Hạ
Lan Du cùng Bùi Nhược Trần kết hôn, cả tòa viện khoác lên mình sắc xanh sắc đỏ,
đèn lồng ngọc bích sáng trưng, thêu rồng khắc phượng.

Chẳng qua chỉ mới cách
đó nửa năm, vậy mà cảnh vật đã hoàn toàn đổi khác. Lá vàng rơi đầy đất, phủ cả
lên mặt hồ, không có người quét dọn, trở nên thối rữa. Gió thổi đến, bốc lên một
trận hôi tanh.

Hạ Lan Tuyết âm thầm cảm
thán một hồi. Sau đó khẽ khàng đi lên gian lầu các mà Hạ Lan Du thích nhất.

Sở dĩ anh xác định nàng
đang ở đây, đơn giản là vì trừ Hạ Lan Du ra, đó cũng là nơi mà Dung Tú ưa
thích.

Đó là một tòa lầu cao dựng
bằng gỗ, cửa sổ đâm ra bốn phía. Đứng ở trên lầu, gió mát trăng thanh, có thể
nhìn ngắm được tất cả phong cảnh trong hoa viên.

Đánh đàn ngâm thơ, ngắm
trăng dưới hồ, đó là những việc làm mà Dung Tú thích nhất.

Nàng luôn là người yêu
thích sự tao nhã tĩnh lặng.

Nhớ lại hình ảnh mơ hồ
vẫn còn ở trong đáy lòng, Hạ Lan Tuyết cũng không thể nói rõ đó là cảm giác gì,
là vui hay buồn. Nhưng cảm giác này luôn có một loại ý vị xa xưa, giống như đã
xa vời mãi mãi, bay đi, không nghe rõ tiếng nỉ non.

Quả nhiên, Hạ Lan Tuyết
nhảy mấy cái, rốt cuộc đã đậu trên một cây đại thụ ở ngay trước tòa lầu. Vén những
cành lá thưa thớt ra, anh lập tức có thể nhìn thấy được hai bóng người ở bên
trong tòa lầu.

Cửa sổ gỗ khắc hoa rộng
mở. Nữ tử đứng gần cửa sổ hơn mặc một bộ sam váy màu vàng, bên ngoài khoác một
chiếc áo tơi màu tím nhạt, tóc mây vấn cao... Chính là Hạ Lan Du.

Còn nữ tử đứng đối diện
với nàng, chỉ nhìn thấy một đuôi tay áo, sắc áo cực kỳ mộc mạc, tóc cũng không
vấn bới, chỉ nhàn nhàn xõa xuống đôi vai gầy. Hạ Lan Tuyết không thấy rõ được
khuôn mặt nàng, chỉ nhìn thấy hình nghiêng của khuôn mặt. Nhưng cho dù chỉ nhìn
thấy bóng dáng in trên cửa sổ giấy, anh cũng có thể biết nàng là ai.

Chẳng bao lâu trước
đây, nàng đã xuất hiện biết bao lần trong cảnh mộng, nàng chính là toàn bộ giấc
mơ của anh.

Mộng đẹp, hay là ác mộng.

Hạ Lan Tuyết phủ phục ở
trên cây. Tay trái cẩn thận cầm chắc thân cây. Tay phải còn chưa khôi phục được
sức lực, sơ sơ buông thõng bên người.

Nín thở, yên lặng lắng
nghe.

“Hoàng đế ca ca hơi quá
đáng!” Hạ Lan Du đập mạnh tay xuống bàn đọc sách. Trên bàn bày một cây tiêu cầm,
lòng bàn tay đập xuống, rào rào ra tiếng.

Leng keng một chút, như
một con thủy hộc kinh phi.

“Du nhi,” Dung Tú nhẹ
giọng an ủi. “Thật ra ta đâu có sao.”

Giọng nói của nàng vẫn
ôn nhu như trước, giống như tiếng suối chảy róc rách.

“Như thế mà không có
gì!” Hạ Lan Du căm giận nói: “Bùi Nhược Lan chẳng phải chỉ mang thai thôi sao?
Mang thai thì giỏi lắm à? Tỷ mới là hoàng hậu, tỷ mới là quốc mẫu của Thiên Triều.
Cô ta làm mất đồ, dựa vào cái gì mà dám nghi ngờ tỷ lấy? Búp bê vải cái gì chứ,
ai a, viết tên lên đó thì coi là nguyền rủa ư? Quả thật là láo toét mà! Còn nữa,
cô ta dựa vào cái gì nói chữ trên đó là do tỷ viết!”

Dung Tú yên lặng không
nói, chỉ cúi đầu.

Hạ Lan Du tức giận đi
qua đi lại vài bước. Hình bóng của Dung Tú cũng vì thế mà rõ ràng in lên cửa sổ.

Hơi thở của Hạ Lan Tuyết
đông cứng lại.

Rất kỳ quái, rõ ràng
tin rằng mình đã buông xuống, nhưng chỉ chợt vừa nhìn thấy nàng, thân thể anh vẫn
rõ ràng rung động hệt như trong trí nhớ.

Dung Tú giờ phút này, bộ
dáng cực kỳ nhu nhược.

Nhu nhược mà bất lực.

Nàng cúi đầu, sắc mặt
bình tĩnh, bình tĩnh trong nỗi sầu bi u uất... Có vẻ gầy hơn nhiều,
hai má lõm xuống, cũng không làm giảm đi vẻ xinh đẹp mỹ miều của nàng mà còn
càng làm tăng thêm phần khí chất thanh nhã động lòng người.

... Phàm là nam tử,
nhìn thấy tình cảnh này đều không tự chủ được mà sinh lòng hào hiệp, nguyện ý
cùng nàng chia sẻ sầu muộn.

Nhưng Hạ Lan Tuyết vẫn
như trước ở lại chỗ củ.

Sau những rung động lúc
ban đầu, anh một lần nữa yên tĩnh trở lại, còn hoàn toàn bình tĩnh hơn hẳn lúc
bắt đầu. Chỉ đứng xa xa lẳng lặng quan sát, lẳng lặng suy nghĩ.

Nhất định phải mau
chóng tìm được cơ hội thích hợp để đi vào mới được.

Anh không thể trì hoãn
quá lâu, ở quán trọ còn có người đang chờ anh trở về.

“Ghê tởm nhất chính là,
tỷ đã bị Bùi Nhược Lan khi dễ như vậy, hoàng đế ca ca cũng không bảo vệ tỷ, còn
giúp cô ta chất vấn tỷ. Quả thực là quá phận!” Hạ Lan Du vẫn với vẻ mặt hậm hực,
nói xong cũng không khỏi tự cảm thấy thương hại hối tiếc, “Có thể thấy được,
nam nhân đều không phải là thứ tốt.”

“Không phải đâu.” Dung
Tú rốt cuộc ngẩng đầu, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước. Nàng thản nhiên trả lời,
“Bệ hạ không có làm sai chuyện gì. Ta cũng không có tư cách gì bắt bệ hạ phải bảo
vệ ta.”

Lúc nàng nói ra những lời
này, trên mặt không hề có chút oán hận nào.

Hạ Lan Du xem thế là đủ
rồi, nhìn nàng, miệng ngập ngừng một chút rồi cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi:
“A Tú, muội vẫn nghĩ rằng người mà tỷ thích nhất là Tam ca. Tỷ gả cho đại ca,
nhất định cảm thấy rất oan ức, có phải không… Có phải đã bị đại ca phát hiện ra
tâm ý của tỷ. Cho nên… cho nên đại ca mới cố ý sủng ái con hồ ly tinh Y Lâm
kia, còn dung túng để Bùi Nhược Lan ăn hiếp tỷ. Đại ca muốn trả thù tỷ, có đúng
không?”

Hạ Lan Du đối với chuyện
tình của Dung Tú cùng Hạ Lan Tuyết, vẫn là cái hiểu cái không.

Tuy nhiên, hầu như tất
cả mọi người trong kinh thành đều biết chuyện tình của Dung Tú cùng Hạ Lan Tuyết.
Năm đó, đôi kim đồng ngọc nữ, tiên y giận mã ấy là hình ảnh đẹp nhất trong trí
nhớ của bao nhiêu người.

Dung Tú nghe, bỗng
nhiên bật cười.

Trong nụ cười có vẻ
chua sót, mang theo ý mỉa mai nồng đậm.

“Hắn
muốn trả thù ta?” Dung Tú hỏi lại, “Hắn vì cái gì lại muốn trả thù ta?”

Người
muốn trả thù, hẳn phải là nàng mới đúng.

Hắn
lừa gạt nàng, lợi dụng nàng, bỏ rơi nàng. Vì sao kết quả lại là, tất cả mọi người
đều nghĩ rằng nàng đáng bị trừng phạt, là hắn đang trả thù nàng.

“Bởi
vì…” Hạ Lan Du ngập ngừng, sau đó nói ra cảm nhận của chính mình, “Hoàng đế ca
ca, thật ra yêu nhất, chính là A Tú tỷ.”

Dung
Tú cúi đầu cười khổ, lắc đầu không thôi.

“Hắn
chẳng yêu thích ai cả.” Thật lâu sau, Dung Tú mới nhẹ giọng nói, “Hắn căn bản sẽ
không yêu thích bất cứ ai.”

Hạ
Lan Du không hiểu Dung Tú đang nói gì, nhưng chuyện mới vừa rồi, nếu ngay cả
Dung Tú cũng không để ý, nàng cũng không thích hợp nói thêm gì nữa.

Mới
vừa rồi nàng tiến cung yết kiến thái hậu đang lâm trọng bệnh. Trên đường hồi
cung thì nhìn thấy Bùi Nhược Lan đang cầm một con búp bê vải, làm trò trước mặt
cả đám cung nhân, chất vấn Dung Tú vì sao lại muốn dùng vu cổ hãm hại đứa con
trong bụng của cô ta.

Dung
Tú đã trả lời là không phải, nhưng Bùi Nhược Lan vẫn không chịu bỏ qua, sai người
lấy ghế dựa đến, ngồi xuống tiếp tục ép hỏi Dung Tú: “Rốt cuộc có phải ngươi
làm hay không?”

Bùi
Nhược Lan đã mang lục giáp trên người, cậy mình có thai, cứ đứng một hồi là lại
than mệt. Hạ Lan Thuần săn sóc nàng, cho nàng đặc quyền có thể được ngồi bất cứ
nơi nào, bất cứ lúc nào. Cho nên, tình huống ngay lúc đó là: Phi tử thì ngồi
nghiêm chỉnh, bọn cung nữ thái giám tất cả đều đứng sau lưng Bùi Nhược Lan, khí
thế cả vú lấp miệng em.

Còn
Hoàng hậu nương nương tôn quý Dung Tú thì lại cô đơn chiếc bóng, đứng giữa đám
người như đám hổ rình mồi đó, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy và bất lực.

Nàng
chỉ biện giải hai câu, thấy Bùi Nhược Lan trước sau vẫn không chịu từ bỏ ý định,
cho nên bảo trì trầm mặc.

Bùi
Nhược Lan lại thay đổi hẳn, sai người mời Hạ Lan Thuần tới.

Hạ
Lan Du đến không lâu thì Hạ Lan Thuần đã tới.

Nhìn
thấy Hạ Lan Thuần, Hạ Lan Du cứ tưởng hoàng đế ca ca của mình sẽ vì Dung Tú mà
nói vài câu công đạo. Nào ngờ Hạ Lan Thuần tiếp nhận búp bê vải xong, nhìn nửa
ngày, sau đó xoay người, hai mắt hàm uy nhìn Dung Tú, trầm giọng gằn lên từng
tiếng: “Vì sao nàng phải làm như vậy?”

Sắc
mặt Dung Tú lập tức trắng bệch.

Hạ
Lan Du rốt cuộc không thể đứng nhìn được nữa, đi lên, không nói hai lời đã kéo
Dung Tú qua, giận dữ nói: “Nơi này không thể ở được nữa. A Tú, tỷ theo ta về
đi!”

Hạ
Lan Du mặc dù là chị dâu của Bùi Nhược Lan nhưng đối với đứa em chồng này, Hạ
Lan Du vẫn không có nhiều tình cảm lắm.

“Du
nhi!” Hạ Lan Thuần lúc ấy chỉ quát mắng một tiếng chứ không hề ngăn cản.

Bùi
Nhược Lan cũng không chịu buông tha, bật dậy khỏi ghế, đi đến bên người Hạ Lan
Thuần, cuốn lấy cánh tay Hạ Lan thuần, cúi đầu nước mắt ròng ròng nói: “Bệ hạ,
ngài định tha cho hoàng hậu, kẻ đã mưu hại con của chúng ta hay sao? Bệ hạ đã
nói sẽ chăm sóc cho mẹ con thần thiếp thật tốt cơ mà, hóa ra chỉ là gạt người
thôi ư?”

Hạ
Lan Thuần không thể thay đổi sắc mặt, không từ chối nhưng cũng không đáp ứng.

Hạ
Lan Du lại thấy toàn thân đều nổi da gà. Nàng vốn là công chúa Thiên Triều ngạo
nghễ, lại luôn cùng Hạ Lan Thuần không lớn không nhỏ. Lúc ấy, cũng chẳng quan
tâm cái gì là vương quyền đế uy, Hạ Lan Du lập tức tiến lên, đánh cho Bùi Nhược
Lan một cái bạt tai, cảnh cáo: “Ngươi vừa vừa phải phải thôi! Chẳng lẽ còn muốn
làm hoàng hậu luôn sao!”

Hạ
Lan Du làm vậy cũng chỉ là vô ích. Tốn bao nhiêu khí lực vốn chỉ muốn bắt nàng
câm miệng. Nào ngờ Bùi Nhược Lan bất thình lình bị đánh, thuận thế lảo đảo rồi
ngã ngay vào ghế, lại theo ghế dựa trượt xuống. Sau đó ôm bụng, đau đến kêu la
thảm thiết.

Trong
lúc nhất thời, hiện trường đã loạn lại càng không thể cứu vãn.

Mời
ngự y, nâng ghế dựa, phất cây quạt, hô to gọi nhỏ.

Hạ
Lan Thuần cũng nhíu nhíu mày, xoay người nắm lấy tay Bùi Nhược Lan, thấp giọng
an ủi.

Hạ
Lan Du cũng biết mình đã gây rắc rối to rồi, nhưng nàng không phải là loại người
biết tự mình nhận sai. Chỉ ở bên cạnh ngẩn ngơ một lúc, sau đó túm lấy Dung Tú,
không nói một lời lập tức hồi phủ.

Tự
nhiên cũng không có ai dám ngăn cản nàng.

Đó
chính là toàn bộ sự việc vừa mới xảy ra.

Hiện
tại, Hạ Lan Du vẫn còn đang vì Dung Tú mà kêu than bất bình. Dung Tú lại giống
như căn bản chẳng hề để bụng, thật yên lặng, chỉ là có chút tiêu điều.

Hai
người trở nên trầm mặc. Dung Tú đi về phía trước từng bước, khó khăn lắm mới đi
đến bên cửa sổ.

Nàng
nhìn qua phía có Hạ Lan Tuyết.

Trước
mắt, là một mảnh cây khô lá rụng. Cho dù bắt đầu đâm chồi nhưng cũng lại khô bại
như trước. Còn trong mắt Hạ Lan Tuyết, Dung Tú càng hiện rõ hơn.

Sóng
mắt nàng tràn ngập u buồn, sầu bi thật sâu.

Hạ
Lan Tuyết có chút ảm đạm. Hạ Lan Thuần chưa từng quý trọng nàng. Nàng vì Hạ Lan
Thuần như vậy, thậm chí vì Hạ Lan Thuần mà bỏ qua tình cảm hơn mười năm của bọn
họ. Kết quả là, Hạ Lan Thuần vẫn chưa từng trân trọng nàng.

Hạ
Lan Tuyết vì Dung Tú mà cảm thấy khó chịu.

Nhưng
nỗi khó chịu đó, không bao giờ còn có thể xâm nhập vào đáy lòng của anh nữa. Đó
chỉ là những gợn sóng nhợt nhạt, chẳng đáng lăn tăn.

“Nghe
nói, Tam ca đã hồi kinh.” Hạ Lan Du ở phía sau Dung Tú, đột nhiên nói một câu.

Dung
Tú chấn động nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên ‘Ồ’ một tiếng, “Thật
sao?”

“Ta
không cẩn thận nghe được Nhị ca nói. Hình như một tên thân tín của Nhị ca là bạn
cũ trước đây của Tam ca. Tên thân tín đó đưa tin cho Nhị ca biết, Tam ca đã hồi
kinh, ngay trong sáng nay.” Hạ Lan Du dừng một chút, muốn nói rồi lại thôi, rốt
cuộc cũng phun ra miệng: “A Tú, tỷ còn yêu Tam ca không? Nếu tỷ còn yêu huynh ấy,
hãy cùng huynh ấy đi thôi, đừng ở trong cái hoàng cung đó nữa. Hoàng cung này,
kinh thành này, càng ngày càng không phải là nơi dành cho tỷ nữa rồi.”

Bờ vai Dung Tú run rẩy.
Nàng, giọng nói của nàng trước sau vẫn không thay đổi chút nào, nhưng khuôn mặt
đang đối diện với hư không đã bị Hạ Lan Tuyết thu hết vào đáy mắt thì lại đột
nhiên rơi lệ đầy mặt.

“Ta còn có thể lấy cái
gì mà yêu A Tuyết nữa đây?” Dung Tú nhẹ giọng nỉ non, “Ta làm sao còn có thể đối
mặt với huynh ấy nữa cơ chứ?”