Lâu đài bay của pháp sư Howl - Chương 20 - Phần 2

Lettie rất mến Percival. Trong khi Michael khiêng cái giỏ mây tới bàn và lấy từ trong giỏ gà nguội, rượu vang và bánh pudding mật ong thì Lettie bám lấy cánh tay Percival với vẻ rất bà chủ mà Sophie không hoàn toàn chấp nhận, bắt anh ta phải kể tất cả những chuyện anh ta còn nhớ. Dường như Percival không hề phật ý. Trông Lettie thật xinh đẹp khiến Sophie không thể trách anh ta được.

- Anh ấy đến rồi cứ biến thành một chàng trai rồi lại thành những con chó khác nhau và khăng khăng nói là anh ấy biết em. - Lettie nói với Sophie. - Em biết trước đây em chưa bao giờ gặp anh ấy, nhưng chuyện đó không quan trọng. - Cô vỗ vỗ vai Percival như thể anh ta vẫn còn là một con chó.

- Nhưng em đã gặp Hoàng thân Justin mà? - Sophie nói.

- Ồ, vâng. - Lettie hờ hững nói. - Chị nên nhớ là ông ta cải trang trong một bộ quân phục màu xanh, nhưng rõ ràng đó là ông ta. Ông ta rất ngọt ngào và lịch sự, ngay cả khi ông ta bực mình về những lá bùa tìm kiếm. Em phải chỉ ông ta thành hai phần vì người ta sẽ tiếp tục chứng minh rằng Pháp sư Sulliman ở đâu đó giữa chúng ta và Chợ Chipping, và ông ta thề điều đó không thể là sự thật. Và suốt thời gian em làm như thế, ông ta cứ liên tục làm phiền em, gọi em là “quý cô ngọt ngào” bằng giọng châm biếm, rồi hỏi em là ai, gia đình em sống ở đâu và em bao nhiêu tuổi. Em nghĩ như vậy là hỗn xược! Thà là em gặp Pháp sư Howl còn hơn, và điều đó nói lên một cái gì đấy!

Đến lúc này mọi người đều tản ra, ăn thịt gà và nhấp rượu vang. Calcifer có vẻ bẽn lẽn. Lão đã lụi thành những đốm lửa chập chờn màu xanh lá cây và có vẻ không ai để ý thấy lão. Sophie muốn lão gặp Lettie. Cô cố thổi lão lên.

- Có phải đó thật sự là con quỷ gánh vác cuộc sống của Howl không? - Lettie hỏi và nhìn những lưỡi lửa màu xanh lá cây, vẻ không tin.

Sophie ngẩng lên để đảm bảo với Lettie rằng Calcifer là thật và thấy cô Angorian đang đứng cạnh cửa, trông có vẻ bẽn lẽn và do dự.

- Ồ, xin thứ lỗi cho tôi, tôi đến không đúng lúc rồi phải không ạ? - Cô Angorian nói. - Tôi chỉ muốn nói chuyện với Howl.

Sophie đứng dậy, không chắc mình phải làm gì. Cô xấu hổ vì cách tống khứ cô Angorian ra khỏi đây lúc trước. Chỉ vì cô biết Howl đang tán tỉnh cô Angorian. Mặt khác, điều đó không có nghĩa là cô phải thích cô ta.

Michael lãnh trách nhiệm hộ Sophie bằng cách chào cô Angorian với nụ cười sáng bừng và tiếng reo chào đón.

- Bây giờ Hơwl đang ngủ. - Cậu nói. - Cô vào đây và uống một ly rượu vang với chúng tôi trong khi chờ đợi.

- Tốt bụng quá. - Cô Angorian nói.

Nhưng rõ ràng là cô Angorian đang không vui. Cô ta không uống rượu và lo lắng đi thơ thẩn, tay hờ hững cầm một cái đùi gà. Căn phòng toàn những người biết nhau rất rõ và cô là người ngoài cuộc. Fanny chẳng giúp gì khi dứt khỏi câu chuyện không ngớt với bà Fairfax và nói: “Bộ quần áo đặc biệt làm sao!”.

Martha cũng chẳng giúp gì. Cô bé đã thấy Michel ngưỡng mộ chào đón cô Angorian như thế nào. Cô bé đi tới để đảm bảo Michael không nói chuyện với ai khác ngoài mình và Sophie. Còn Lettie thì phớt lờ cô Angorian và tới ngồi với Percival trên cầu thang.

Dường như cô Angorian đã nhanh chóng quyết định như vậy là quá đủ. Sophie thấy cô đứng ở cửa, cố mở nó ra. Cô vội vã đi đến, cảm thấy có lỗi. Rốt cuộc thì nhất định cô Angorian phải có cảm xúc rất mạnh về Howl nên mới đến đây.

- Xin cô đừng đi. - Sophie nói. - Tôi sẽ lên đánh thức Howl dậy.

- Ồ, không, hẳn là bà sẽ không làm thế. - Cô Angorian nói, mỉm cười lo lắng. - Tôi được nghỉ cả ngày, và tôi rất sẵn lòng chờ đợi. Tôi nghĩ tôi muốn ra và tìm hiểu bên ngoài xem sao. Trong này khá ngột ngạt với những ngọn lửa là lạ màu xanh lá cây kia.

Sophie thấy đó là cách tốt nhất để tống khứ cô Angorian đi mà không thật sự tống khứ cô ta. Cô lịch sự mở cửa cho cô ta. Không hiểu sao - có lẽ vì lý do an toàn mà Howl đã dặn Michael giữ cho chắc - cái núm cứ quay tròn cho đến khi màu tía quay xuống. Bên ngoài, trời nắng đục và những đám hoa đỏ và tía đang trôi bồng bềnh.

- Những bụi đỗ quyên lộng lẫy làm sao! - Cô Angorian kêu lên bằng giọng khàn khàn và thổn thức nhất. - Tôi phải ngắm chúng mới được! - Cô ta hăm hở nhảy xuống bãi cỏ của đầm lầy.

- Đừng đi về phía Đông Nam. - Sophie gọi với theo.

Tòa lâu đài trôi sang một bên. Cô Angorian vùi khuôn mặt xinh đẹp vào một cụm hoa trắng.

- Tôi sẽ không đi xa đâu. - Cô ta nói.

- Đẹp quá. - Fanny nói và bước đến sau Sophie. - Chuyện gì xảy ra với cỗ xe ngựa của mẹ rồi?

Sophie giải thích, trong chừng mực có thể. Nhưng Sophie quá lo lắng khiến Sophie phải xoay cái núm cho màu cam quay xuống và mở cửa nhìn ra lối xe trong một ngày xám xịt hơn nhiều, người hầu và anh xà ích của Fanny đang ngồi trên mui xe ăn xúc xích nguội và chơi bài. Chỉ khi đó Fanny mới tin rằng cỗ xe ngựa của bà không biến mất một cách bí ẩn. Sophie đang cố giải thích - mà bản thân cô cũng không thực sự biết rõ - tại sao một cánh cửa có thể mở ra nhiều chỗ khác nhau, thì Calcifer vọt lên khỏi những khúc củi, gầm lên:

- Howl! - Lão rống lên, phụt lửa xanh lên đầy cả ống khói. - Howl! Howell Jenkins, mụ Phù thủy đã tìm được gia đình chị anh rồi!

Tầng trên vọng xuống hai tiếng thình thịch dữ dội. Cửa phòng Howl mở sầm, và Howl chạy vụt xuống tầng dưới. Lettie và Percival bị quét bắn khỏi đường đi của anh ta. Fanny rú lên yếu ớt khi nhòm thấy anh ta. Tóc tai Howl chẳng khác gì đống rơm khô và mắt anh ta quầng đỏ.

- Tấn công vào mạng sườn yếu ớt của ta, trời đánh thánh vật mụ ta đi! - Anh hét to trong khi lao qua phòng với hai ống tay áo màu đen phấp phới. - Ta vẫn sợ mụ ta sẽ làm vậy. Calcifer, cám ơn lão! - Anh ta xô mạnh Fanny sang bên và lao vụt tới mở cửa.

Sophie nghe tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng Howl khi cô tập tễnh leo lên gác. Cô biết như vậy là tọc mạch, nhưng cô cần phải xem điều gì đang xảy ra. Trong khi tập tễnh đi qua phòng Howl, cô nghe tiếng mọi người đi sau mình.

- Căn phòng bẩn thỉu làm sao! - Fanny kêu lên.

Sophie nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khu vườn gọn gàng, trời đang lất phất mưa. Trên xích đu còn đọng vài giọt nước. Mái tóc đỏ gợn sóng của mụ Phù thủy cũng ướt đẫm mưa. Mụ đứng dựa cào chiếc đu, cao và oai vệ trong chiếc áo choàng đỏ, vẫy vẫy nhiều lần. Mari, cháu gái của Howl đang lê bước qua đám cỏ ướt đi về phía mụ. Cô bé có vẻ không muốn đi, nhưng dường như không còn lựa chọn nào khác. Phía sau bé, Neil, cháu trai Howl, cũng đang lê bước về phía mụ, chậm rãi hơn, và quắc mắt nhìn mụ với vẻ dữ dội nhất. Và Megan, chị của Howl, đi sau hai đứa trẻ. Sophie thấy rõ hai cánh tay Megan đang khoa lên và miệng Megan mở ra rồi đóng lại. Rõ ràng cô ta đang phản đối mụ Phù thủy, nhưng cô ta cũng vẫn bị cuốn về phía mụ.

Howl nhảy xổ vào bãi cỏ. Anh không buồn thay quần áo. Anh cũng không buồn thực hiện phép thuật nào cả. Anh chỉ tấn công trực diện mụ Phù thủy. Mụ Phù thủy định chộp lấy Mari, nhưng Mari vẫn còn ở quá xa. Howl đuổi kịp Mari trước, lùa bé ra sau lưng rồi tiếp tục tấn công. Và mụ Phù thủy chạy. Mụ chạy, như một con mèo bị con chó đuổi sát sau lưng, ngang qua bãi cỏ, nhảy qua hàng rào, trong cơn mưa nhấm nhẳng ngoắt nguýt của chiếc áo choàng màu lửa, và Howl, như một con chó đang săn đuổi, cách mụ ta khoảng một foot và mỗi lúc một bám sát hơn. Mụ biến mất qua hàng rào trong một đám màu đỏ nhòe nhoẹt. Howl đuổi theo mụ trong một đám nhòe nhoẹt màu đen với hai ống tay áo lướt thướt. Rồi cả hai khuất bóng sau hàng rào.

- Em hi vọng anh ta bắt được mụ. - Martha nói. - Cô bé đang khóc.

Bên dưới, Megan quàng tay ôm Mari và dắt cả hai đưa trẻ vào nhà. Không biết điều gì đang xảy ra giữa Howl và mụ Phù thủy. Lettie và Percival cùng Martha và Michael quay xuống tầng dưới. Fanny và bà Fairfax sững sờ kinh tởm trước phòng ngủ của Howl.

- Nhìn những con nhện kìa! - Bà Fairfax nói.

- Cả bụi trên rèm cửa nữa! - Fanny nói. - Annabel, tôi trông thấy mấy cây chổi trong lối vào chị vừa đi qua.

- Cùng mang chúng sang đây nhé. - Bà Fairfax nói. - Fanny, tôi sẽ ghim cái áo dài đó lên cho chị và chúng ta sẽ cùng dọn dẹp. Tôi không thể chịu nổi một căn phòng trong tình trạng thế này.

Ôi, Howl tội nghiệp! - Sophie nghĩ. Anh ấy yêu những con nhện ấy lắm! Cô lảng vảng trên cầu thang, cố nghĩ cách để ngăn bà Fairfax và Fanny.

Tiếng Michael gọi lên từ tầng dưới:

- Sophie! Chúng em sẽ đi quanh ngắm biệt thự. Chị có muốn đi cùng không?

Có vẻ như, đó là điều lý tưởng để ngăn hai quý bà có ý định dọn dẹp. Sophie gọi Fanny và vội khập khiễng đi xuống tầng dưới. Lettie và Percival mở cửa. Lettie đã không chú ý nghe Sophie giải thích cho Fanny về cánh cửa. Và Percival rõ ràng cũng chẳng hiểu gì. Sophie thấy họ mở nhầm cửa trước khi Sophie kịp đi tới xoay lại tay nắm cửa.

Thằng bù nhìn đứng lừng lững ngay ngưỡng cửa, sát chỗ đám hoa.

- Đóng lại! - Sophie rú lên. Cô đã hiểu điều gì xảy ra. Đêm qua thực tế cô đã giúp thằng bù nhìn khi bảo nó hãy đi nhanh gấp mười lần. Đơn giản là nó đã đi nhanh đến cửa lâu đài và cố chui vào. Nhưng cô Angorian đang ở ngoài ấy. Sophie tự hỏi không hiểu cô ta có nằm ngất lịm trong một bụi hoa nào đó không. - Không, đừng vào. - Cô yếu ớt nói.

Nhưng không ai để ý đến cô. Mặt Lettie chuyển sang màu chiếc áo dài của Fanny, và cô bấu chặt lấy Martha. Percival đứng trố mắt nhìn, còn Michael thì cố tóm lấy cái đầu lâu, hai hàm răng nó đang đánh nhanh đến nỗi nó có thể rơi xuống khỏi bàn và kéo chai vang rơi cùng. Và dường như, cái đầu lâu cũng có tác động đặc biệt lên cây đàn ghi ta. Nó bật lên một tiếng tưng dài rền vang. Nonnn Harummm! Nonnn Harummm!

Calcifer lại cháy bùng lên tận ống khói:

- Vật đó đang nói, - Lão nói với Sophie. - nó bảo nó không có ý định làm gì hại. Tôi nghĩ nó nói thật. Nó đang chờ cô cho phép vào nhà.

Thằng bù nhìn chỉ đứng đó. Nó không cố xông vào nhà như lần trước. Và chắc hẳn Calcifer đã tin nó. Lão cho tòa lâu đài dừng lại. Sophie nhìn cái mặt củ cải và những mảnh giẻ rách phất phơ. Rốt cuộc, nó cũng không đáng sợ đến thế. Cô đã từng thân thiện với nó. Cô ngờ rằng mình chỉ lấy nó làm cái cớ để không rời khỏi lâu đài bởi cô thực sự rất muốn ở lại. Giờ thì điều đó chẳng có nghĩa lý gì nữa. Dẫu sao, Sophie cũng phải ra đi: Howl thích cô Angorian hơn mà.

- Mời vào đi. - Cô nói, hơi run rẩy.

A... a... ang! - Cây đàn ghi ta bật lên. Thằng bù nhìn trồi vào trong phòng bằng một cú lò cò nhảy nghiêng rất mạnh. Nó cứ đứng đó, đu đưa trên một chân như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Mùi hoa nó đem vào nhà không át được mùi bụi bặm và củ cải thối.

Cái đầu lâu lại lách cách dưới những ngón tay của Michael. Thằng bù nhìn quay phắt lại, mừng rỡ và đổ nghiêng sang một bên về phía đó. Michael cố giữ cái đầu lâu rồi vội vã tránh sang bên. Vì khi thằng bù nhìn đổ xuống mặt bàn, có tiếng xèo xèo ồn ã của một phép thuật mạnh vang lên và cái đầu lâu tan chảy vào cái đầu củ cải. Dường như, nó chui vào trong cái đầu củ cải và lấp đầy vào đó. Trên củ cải đang dần hiện rõ đường nét một bộ mặt xương xương. Vấn đề là bộ mặt ấy lại nằm phía sau lưng. Thằng bù nhìn ngều ngòao một cách vụng về, do dự nhảy thẳng lên rồi xoay nhanh người một vòng để phía trước của nó nằm dưới bộ mặt xương xương bằng củ cải. Nó chậm chạp hạ hai cánh tay dang rộng xuống hai bên.

- Giờ thì tôi có thể nói được rồi. - Nó nói, giọng hơi yếu.

- Tôi có thể ngất đi được. - Fanny nói, trên cầu thang.

- Vớ vẩn. - Bà Fairfax nói, phía sau Fanny. - Đó chỉ là cái đồ bù nhìn vô tri vô giác do bọn Phù thủy tạo nên thôi. Nó phải làm bất cứ việc gì khi bị sai khiến. Nó hoàn toàn vô hại.

Trong khi đó, Lettie có vẻ như sắp ngất. Nhưng người duy nhất ngất thật sự lại là Percival. Anh ta đổ xuống sàn, lặng lẽ, và nằm cuộn tròn như đang ngủ. Lettie, mặc dù khiếp sợ, chạy tới chỗ anh ta, chỉ lùi lại khi thằng bù nhìn nhảy tới một bước nữa rồi đứng trước Percival.

- Đây là một trong những bộ phận mà tôi được cử đi tìm. - Nó nói bằng giọng yếu ớt. Nó quay trên cây gậy cho đến khi đối diện với Sophie. - Tôi phải cảm ơn cô. - Nó nói. - Cái đầu lâu của tôi ở quá xa và tôi chạy hết sức mới tới được chỗ nó. Chắc hẳn tôi sẽ phải đứng trong cái hàng rào đó mãi mãi nếu cô không đến và thổi sự sống vào tôi. - Nó quay sang bà Fairfax, rồi sang Lettie. - Tôi cám ơn cả hai người nữa - Nó nói.

- Ai cử mi đi? Mi phải làm gì? - Sophie hỏi.

Thằng bù nhìn đu đưa do dự:

- Nhiều hơn thế này. - Nó nói. - Vẫn còn nhiều bộ phận bị mất.

Mọi người chờ đợi, hầu hết đều quá run không nói lên lời, trong khi thằng bù nhìn quay sang hết bên này đến bên kia, vẻ nghĩ ngợi.

- Percival là bộ phận của cái gì? - Sophie hỏi.

- Để nó tự thu thập. - Calcifer nói. - Không ai có thể yêu cầu nó giải thích trước khi... - Đột nhiên lão im bặt và rụt xuống cho đến khi chỉ còn là một ngọn lửa màu xanh lá cây. Michael và Sophie lo lắng nhìn nhau.

Rồi một giọng nói cất lên, từ chốn thinh không. Nó được khuếch đại lên và bịt đi, như người ta nói vào một cái hộp, nhưng đó là giọng mụ Phù thủy không thể lẫn đi đâu được.

- Michael Fisher. - Nó nói - Hãy nói với Howl, ông chủ của ngươi là hắn đã rơi vào bẫy của ta rồi. Hiện ta đang giữ một cô gái tên là Lily Anngorian trong pháo đài của ta ở xứ Waste. Bảo hắn là ta sẽ chỉ thả cô ta nếu hắn tự mình đến đón cô ta về. Rõ chưa, Michael Fisher?

Thằng bù nhìn quay phắt lại và nhảy tới cánh cửa mở.

- Ôi, không! - Michael kêu lên. - Chặn nó lại! Chắc chắn mụ Phù thủy đã cử nó đến để mụ có thể vào đây!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay