Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 040 - 041

Chương 40: Đại tiểu soái ca

“Lời này phải là ta hỏi nàng, nàng rốt
cuộc là muốn thế nào? Ta đối với nàng chưa đủ tốt sao? Tại
sao quyết phải rời đi? Tại sao lại nguyện dịch
dung mình thành một nữ nhân xấu xí, sống trong một tòa viện
đổ nát, đi sòng bạc lừa tiền để sống qua ngày cũng không nguyện ý ở lại
bên ta, để cho ta hết lòng sủng ái nàng, cùng ta hoàn thành nghiệp
lớn?” Triệu Kiến Thận không phải là một người bảo thủ giống như đại đa số
những người quyền cao chức trọng khác, ngược lại hắn rất có kiên nhẫn, sẵn
lòng lắng nghe ý kiến từ người khác.

“Ta chỉ thích cuộc sống bình
thường an ổn, không muốn hoàn thành cái nghiệp lớn gì cả, cũng
không muốn mỗi ngày vì danh lợi, quyền thế mà lao tâm lao lực. Cùng
một chỗ với ngài, cũng không sống được mấy ngày yên ổn, ngài và những việc, vật
hay người ngài mang đến đều quá phức tạp, ta sợ hãi.” Tuyền Cơ thành thật
nói, hy vọng Triệu đại Vương gia mở lòng từ bi mà thả cho tiểu nữ tử nàng một
con đường sống.

“Nàng không phải người
nhát gan như vậy.” Triệu Kiến Thận lấy tấm áo choàng ở bên cạnh nhẹ
nhàng khoác lên người Tuyền Cơ.

“Ta vô cùng, vô cùng nhát gan. Ta
sợ chết, sợ đau, sợ máu, sợ phiền toái, sợ vất vả, sợ rất nhiều, rất nhiều thứ...”
Tuyền Cơ rốt cuộc chuyển tầm mắt lên đối diện với Triệu Kiến Thận, lí nhí nói
tiếp: “Ngài có tiền, có quyền, có thể cho ta cuộc sống an nhàn, ta thực thích...
Ngoại hình của ngài cũng hết sức dễ nhìn, ta thích ngài...”

Triệu Kiến Thận nhướng mi, kiềm chế
không được cảm thấy vui vẻ ngất ngây vì ba chữ “ta thích ngài”: Thì ra nàng đối
với mình cũng không phải hoàn toàn không động tâm a.

Còn việc thích mặt của hắn, thích tiền
cùng quyền của hắn, hay là thích con người của hắn, hoàn toàn có thể châm chước.
Ít ra lần này nàng cũng không tuyên bố chắc như đinh đóng cột “ta không thích
ngài”, chuyện này xem ra đã là tiến bộ cực lớn rồi!

“Nhưng nếu cái giá cho những thứ yêu
thích đó là ta mỗi ngày lo sợ bị giết, bị hại, đối với mọi người, mọi chuyện
đều phải tính kế cẩn thận, không ngừng miễn cưỡng bản thân làm việc mình không
muốn làm, ta thực khó chịu, thà rằng từ bỏ.” Tuyền Cơ không ngại thừa nhận bản
thân nhát gan, vô dụng.

Triệu Kiến Thận lẳng lặng nhìn Tuyền Cơ,
làm nàng tâm hoảng ý loạn, chột dạ không thôi... Tim cũng đập vội, bị một tuyệt
thế mỹ nam nhìn chằm chằm như vậy, cho dù là hắn không cố ý phóng điện nhưng
cũng đã đủ làm người ta chết mê chết mệt rồi.

Nội tâm Tuyền Cơ vừa phỉ nhổ bản thân
tham sắc, vừa nhịn không được thả lỏng bản thân trầm mê trong sự hư vinh khi
được mỹ nam che chở quan tâm.

Nếu hắn không phải Vương gia, không phúc
hắc, không nghiện trêu cợt, hù dọa nàng đến thế thì nàng thực tình muốn nắm hắn
về nhà cất giữ...

“Nếu ta đáp ứng nàng, về sau sẽ bảo vệ
nàng thật tốt, không để cho nàng gặp nguy hiểm, không để nàng chịu ủy khuất, dù
cho ta có thất bại, cũng sẽ sắp xếp chu toàn cho nàng trước, không khiến nàng
bị liên lụy, nàng sẽ nguyện ý lưu lại bên ta sao?” Triệu Kiến Thận dụ dỗ nói.

“Cũng không được bắt buộc ta làm việc?
Sẽ không tùy tiện với ta... với ta động tay động chân sao?” Tuyền Cơ nắm lấy
thời cơ ra điều kiện.

“Ta hứa hai điều kiện này với nàng, nàng
có tin không?” Triệu Kiến Thận buồn cười nói, thật là một nữ nhân tham lam.

“Không tin.” Nếu Triệu Đại ma vương mà
dễ nói chuyện như vậy, thì uổng cho tên gọi Đại ma vương rồi.

“Vậy, ta đây thay ngài làm việc, ngài
không thể động tay động chân đối với ta...” Lui từng bước thử xem.

“Nàng không phải vừa mới nói là thích ta
sao?” Một khi đã như vậy, gần gũi lẫn nhau một chút không phải là một chuyện
rất tốt sao?

Tuyền Cơ quay đầu không đáp, thầm nghĩ: Chính
là bởi vì thích ngươi, nên mới không để cho ngươi gần gũi, lỡ như ta kiềm không
được đối với ngươi động lòng, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Còn không phải
sẽ bị tên ác ma như người nắn tròn nắn dẹt sao?

Triệu Kiến Thận cười cười, không bức
bách nữa, nói: “Thỏa thuận xong!”

Hai người sau khi thỏa thuận đồng sinh
không cộng tử, cùng phú quý không cùng hoạn nạn xong, đều cười thập phần vui vẻ.

Tuyền Cơ cười là bởi cuối cùng cũng qua
được một cửa ải trước mắt, đoán chừng sẽ có thể sống qua một chuỗi ngày yên
bình.

Còn Triệu Kiến Thận cười là bởi vì cuối
cùng cũng giữ được giai nhân bên cạnh, lại có thêm một cánh tay giúp đỡ, chờ
một hai năm sau đại sự thành công, là có thể thỏa thích đem nàng nuốt vào trong
bụng, ăn đến cả xương cốt cũng không còn.

Đêm hôm đó, Tuyền Cơ trộm dùng còi Tử
Vân Kim gọi bồ câu đưa thư, viết đơn giản thư báo bình an cho Dịch Thanh Vân, trong
thư nói rõ bản thân mình không có gì lo ngại, đã giảng hòa với Trầm Kiếm, Dịch
Thanh Vân không cần mạo hiểm đến đây.

Chuyện của Dịch Thanh Vân, Tuyền Cơ tiếp
nhận kiến nghị của Trương Kiều Dư, ở trước mặt Triệu Kiến Thận không nên đề cập
đến. Triệu Kiến Thận dường như cũng không muốn hỏi cặn kẽ, mọi người rất ăn ý
đối với đề tài này đều bảo trì trầm mặc.

Thuyền lớn dọc theo Lan Giang chạy mấy
ngày, rốt cục cũng tới gần kinh thành, đoàn người lên bến tàu đổi thành xe ngựa
hướng kinh thành xuất phát.

Ở trên thuyền mấy ngày, Triệu Kiến Thận
không chút khách khí đem một đống lớn sổ sách giao cho Tuyền Cơ xử lý, Tuyền Cơ
cũng nhận mệnh, dù sao đời trước cũng quen làm nô dịch cho tư bản rồi.

Người xem ra thú vị hơn là đội trưởng
đội thị vệ Triệu Chính. Ngày đó cùng với Triệu Kiến Thận hù dọa nàng thật thảm.
Sau đó, phát hiện thì ra y là một khúc gỗ mặt lạnh không hơn không kém, vẻ mặt
thường xuyên nghiêm túc nói ra những lời cười chết người hoặc là tức chết người
ta. Vài ngày tiếp xúc, Tuyền Cơ tự động thăng cấp cho hắn làm “đại ca”, thường
xuyên gọi “Triệu đại ca” trước, “Triệu đại ca” sau. Triệu Kiến Thận nghe xong
chỉ thản nhiên không nói gì, Triệu Chính hiểu rõ tính tình của cấp trên nên bị
hù đến mức nhìn thấy Tuyền Cơ là chạy, làm cho Tuyền Cơ rất kỳ quái.

Kinh thành so với trong tưởng tượng của
Tuyền Cơ cũng không khác biệt lắm, dân cư đông đúc, buôn bán phát đạt, vẻ ngoài
phồn hoa, đường xá ngay ngắn. Kỳ thật, thành thị ở cổ đại quy hoạch so với hiện
đại dễ quản lý hơn, Hoàng đế ra lệnh một tiếng, mọi người chỉ có thể răm rắp
theo trình tự cấp bậc mà chấp hành, trừ phi không muốn sống nữa. Không có như ở
hiện đại, chỉ cần có tiền là không ngừng phá lệ làm ẩu làm càn, cuối cùng một
thành thị đang tốt đẹp lại trở nên rối loạn.

Triệu Kiến Thận ra vào kinh thành là chuyện
thường, cho nên cũng không có sắp xếp gì khoa trương lắm, đoàn người tiến thẳng
vào bên trong đại viện Vương phủ mới xuống xe ngựa.

Trong viện có một thiếu niên chừng mười
bốn mười lăm tuổi dẫn quản gia, tôi tớ tiến đến nghênh đón, thiếu niên này bộ
dạng cực kỳ tuấn mỹ, xem cứ như bản sao thu nhỏ của Triệu Kiến Thận. Thấy Tuyền
Cơ ở phía sau xe ngựa Triệu Kiến Thận đi xuống, lông mi khẽ rung, ngay cả biểu
tình đều giống như Triệu Kiến Thận đến gần mười phần.

Thiếu niên đi đến trước mặt Triệu Kiến
Thận, khom mình hành lễ nói: “Cung ngênh Phụ vương hồi phủ.”

Triệu Kiến Thận mỉm cười, vỗ vỗ bả vai
thiếu niên, kéo hắn qua phía Tuyền Cơ đang bị một câu “Phụ vương” làm hóa đá, giới
thiệu: “Tạ Tuyền Cơ, ngày sau sẽ quản lý tất cả sổ sách làm ăn trong phủ, Viễn Nhi
có rảnh rỗi thì hướng nàng thỉnh giáo số học đi.”

Để cho một nữ nhân quản lý tất cả sổ
sách làm ăn trong Vương phủ? Vương gia có phải đang nói đùa, mọi người ở đây
nghe xong tin tức này liền ngây người, nhất thời còn chưa phản ứng lại.

Tuyền Cơ miễn cưỡng tỉnh táo lại sau cơn
chấn động vì Triệu Kiến Thận có một đứa con mười mấy tuổi. Nghe được Triệu Kiến
Thận thay mình giới thiệu, cảm giác rất hài lòng, vì thế cười khanh khách nhìn
mọi người trong viện đã muốn hóa đá nói: “Chào mọi người, ngày sau còn nhiều
điều cần chỉ giáo.”

Triệu Kiến Thận phân phó với mọi người
vài câu xong, quay đầu thấy đôi mắt Tuyền Cơ tròn xoe nhìn qua nhìn lại mình
cùng đứa con, ánh mắt thập phần cổ quái, hỏi: “Làm sao vậy?”

Vân Cơ cũng chẳng đè nén một chút hiếu
kỳ nào, liền hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Chương 41: Vương phủ có một tiên nữ quản
gia

Triệu Kiến Thận bị hỏi vấn đề này khiến
dở khóc dở cười, trả lời: “Ba mươi.”

Tuyền Cơ nhìn con trai của Triệu Kiến
Thận, cậu nhóc ở trước mặt phụ thân rất lễ phép, tự giác trả lời: “Mười bốn.”

Tuyền Cơ “à” một tiếng, không phát biểu
ý kiến nữa, trong lòng đối với việc tảo hôn sinh đẻ sớm của người cổ xưa ngạc
nhiên không ngừng, hai người trước mặt nhìn thế nào cũng rất giống hai anh em, người
lớn nhìn như chỉ mới hơn hai mươi, người nhỏ thì phát triển quá tốt, chậc!

Triệu Kiến Thận mười lăm tuổi thành hôn,
mười sáu tuổi sinh con, ở thời đại này rất bình thường, hiển nhiên không thể
hiểu được sự kinh ngạc của Tuyền Cơ.

Nhưng mà Triệu Tư Viễn, cũng chính là
“Viễn Nhi” trong miệng của Triệu Kiến Thận, lại bắt đầu ngấm ngầm chú ý đến
Tuyền Cơ: Phụ vương đối với nữ nhân này vô cùng khác biệt! Chẳng lẽ lại là một
nữ nhân muốn làm mẹ kế của mình sao.

Thật ra không chỉ Triệu Tư Viễn, tất cả
mọi người trong Vương phủ đều xem Tuyền Cơ là một nữ nhân muốn mượn cớ quản lý
sổ sách thân cận Vương gia để leo lên ngai vàng Vương phi.

Nhưng mà sự sắp xếp của Triệu Kiến Thận
dành cho Tuyền Cơ lại khiến mọi người nảy sinh ngờ vực. Vị “Tạ tiểu thư” này
không được ở trong nội viện nơi tập trung những người thân thích của Vương phủ,
ngược lại còn ở trong viện Thính Tùng cư nơi giao nhau giữa tiền viện và hậu
viện. Thính Tùng cư vốn được dùng để chiêu đãi một số vị khách quan trọng của
Vương phủ và quản gia ở vùng khác đến đây báo cáo công việc, là một viện nhỏ khá
độc lập. Lẽ ra nếu Vương gia có ý với nàng thì không thể thu xếp cho nàng ở một
chỗ như vậy.

Ngược lại, Tuyền Cơ đối với Thính Tùng
cư rất hài lòng, bên ngoài viện người đến người đi, bên trong viện lại là một
mảnh trời riêng, thanh tịnh vắng vẻ yên bình, thích hợp để ngủ, phía sau sân
lầu chính còn nối liền với một nhà tắm đơn, cách nơi làm việc - cửa hàng bạc
của Vương phủ cũng rất gần, bước ra khỏi viện đi tới không đến trăm mét là tới
rồi.

Trương mẫu đem tất cả những thứ trong
biệt viện của nàng, những đồ có thể di chuyển đều dời hết qua bên này, gồm có
chăn mền lông vũ của nàng, băng vệ sinh được gói trong một vải bọc to và chiếc
ghế sứ giấu tiền riêng đều đem đến. Gặp lại những đồ vật quen thuộc này, Tuyền
Cơ xúc động đến mơ hồ.

Ngày thứ hai Tuyền Cơ đến Vương phủ, bắt
đầu tiếp quản sổ sách Vương phủ, vốn nghĩ rằng trong Vương phủ rất rắc rối phức
tạp, quan hệ giữa người hay chuyện gì cũng rất phức tạp, không tránh khỏi việc
bị người khác xa lánh hoặc bị người khác ngấm ngầm gây khó khăn, kết quả chưa
từng phát sinh cái gì, gió êm sóng lặng.

Nếu như không phải các quản lý khác khi
đối mặt với nàng đều có vẻ mặt không được tự nhiên, Tuyền Cơ gần như hoài nghi
có phải rằng nữ nhân làm tổng quản phòng thu chi này là việc rất bình thường
hay không, hại một bụng kế hoạch hòa giải mâu thuẫn với quần chúng nội bộ đã
chuẩn bị của nàng tất cả đều hụt hẫng.

Không thể không thừa nhận, có thể quản
lý tốt cả một tòa Vương phủ này, chân chính đạt được chức vụ quản lý này, kỷ
luật nghiêm minh, thì bản lĩnh cực kỳ hiếm có. Hiện nay, nàng trông coi toàn bộ
tình hình của tiền viện, hậu viện có nấu cơm hay không, thì lại không biết được.

Trong Vương phủ Triệu Kiến Thận tuy rằng
không có Vương phi, nhưng cũng có nhiều ái thiếp, ca cơ, nghe đâu có bốn tiểu
thiếp chính thức, ca cơ kề bên hầu hạ có bao nhiêu thì rất khó nói, Tuyền Cơ
nhớ đến đám nương tử ở trong biệt viện, bị vứt bỏ bên ngoài đã nhiều đến như
thế, cho dù trong nhà có ít thì cũng không thể ít hơn bên ngoài được.

Lúc nghe được những điều này, tuy rằng
trong lòng cũng hơi khó chịu, nhưng nàng nhanh chóng ép buộc mình phải vứt điều
lưu tâm kia ra phía sau đầu, dù sao chính mình cũng chỉ si mê trai đẹp một chút
thôi, nếu đã không dự định cùng hắn phát triển thành quan hệ gì đó, thì cần gì
phải quan tâm đến tình hình hôn nhân kết giao bạn bè của hắn? Vẫn nên thành
thật mà sống tốt những ngày nho nhỏ của mình thôi.

Tạ Tuyền Cơ là người rất giỏi việc giả
làm đà điểu.

Nhưng mà có những người vô cùng không
muốn thấy nàng nhàn rỗi.

Từ lúc bắt đầu trở lại Vương phủ, lịch làm
việc của Tuyền Cơ được sắp xếp vô cùng dày đặc, sáng sớm thức dậy đến phòng bạc
trình diện, buổi chiều phải cùng Triệu Tư Viễn và Trương Kiều Dư đến thư phòng
đọc sách luyện chữ, buổi tối gặp Triệu Kiến Thận bàn bạc chuyện làm ăn, không
thiếu được việc muốn nàng ở cạnh chuyện trò.

Ở thời đại này không có quy định ngày
làm việc tám tiếng, cũng không có khái niệm nghỉ ngơi cuối tuần, khiến Tuyền Cơ
mệt giống như con trâu.

Công việc ở phòng thu chi vẫn còn đỡ, tuy
rằng chỉ quản lý sổ sách công việc của biệt viện so với quản lý toàn bộ Vương
phủ và các mục làm ăn của Trầm gia thì quy mô và khối lượng công việc hoàn toàn
khác biệt, nhưng trong Vương phủ vốn có không ít quản lý phòng thu chi có năng
lực có thể giúp đỡ, sau một tháng đầu bận rộn rối ren, Tuyền Cơ bắt đầu kết hợp
phương pháp ghi chép sổ sách hiện đại với thực tế, tạo ra một bộ kiểu sổ sách
mới hơn đơn giản rõ ràng khoa học, lại tốn một tháng chỉ dạy cho các quản lý
dưới quyền, đợi đến khi bọn họ bắt đầu tiếp quản thì công việc sau đó tương đối
càng ngày càng ung dung. Năng lực tài chính và kế toán của Tuyền Cơ ở nơi này
phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cũng giành được sự kính trọng của các quản lý
dưới quyền.

Tuy rằng cùng làm việc chung với một nữ
thượng cấp đẹp như vậy, thường thường không chú ý liền vui mừng hớn hở, nhưng
nhìn chung những người có năng lực để giữ được địa vị quản lý phòng thu chi
trong Triệu Vương phủ, đều là nhân tài hiếm có, nhiều kinh nghiệm, cũng không
bị ảnh hưởng quá lớn đến công việc.

Tuyền Cơ tự hiểu khuôn mặt này tương đối
gây tai họa, cho nên cũng rất thức thời cố sức tránh việc ở chung một mình với
các quản sự này, bình thường luôn một mình trốn ở trong phòng làm việc ở tầng
cao nhất phòng bạc.

Nhưng mà tin tức trong phòng bạc của
Vương phủ có mỹ nữ làm tổng quản phòng thu chi không ngừng lan truyền đến tiền
viện hậu viện Vương phủ, thậm chí còn từ từ lưu truyền lan rộng giữa các vương
công quý tộc ở kinh thành.

Từ khi Tuyền Cơ gia nhập vào phòng bạc
của Vương phủ, thanh niên trai tráng trên dưới Vương phủ đều nhiệt tình chạy
đến phòng bạc, tuy rằng không phải mỗi lần đều có thể cùng tiếp xúc nói chuyện
với mỹ nhân, nhưng chỉ cần có thể ở xa xa nhìn thấy, khi trở về cũng chút vốn
để khoe khoang cùng bạn bè trang lứa. Nhất thời ong bướm ở gần phòng bạc huyên
náo vô cùng.

Ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi triều
sớm, Quốc vương Thừa Thiên Đế của Kỉ quốc đặc biệt gọi Triệu Kiến Thận lên
ngự thư phòng, đi thẳng vào vấn đề mà tám chuyện nói: “Thận nhi, nghe nói tổng
quản lý phòng thu chi trong phủ của con là một nữ nhân?”

Lúc không có người ngoài trong ngự thư
phòng, Thừa Thiên Đế không bao giờ xưng hô ái khanh với Triệu Kiến Thận trong
lúc trò chuyện.

Triệu Kiến Thận đối diện với người được
tôn quý vô vàn cũng không còn nghiêm trang khắc nghiệt như lúc ở trên triều nữa,
nghe vậy cười khổ nói: “Tại sao ngài lại quan tâm đến những tin đồn này?”

“Chuyện của con trai, sao có thể không
quan tâm?” Thừa Thiên Đế nét mặt thản nhiên, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của
Triệu Kiến Thận, cười nói: “Ta biết con muốn khuyên ta cẩn thận, không cần nói
ra quan hệ của chúng ta, nhưng mà nơi này không có người ngoài. Cho dù có, con
vẫn là con nuôi trên danh nghĩa của ta.”

Triệu Kiến Thận nói: “Khi việc lớn còn
chưa thành, cẩn thận một chút vẫn hơn.”

“Không cần trốn tránh vấn đề, nói về mỹ
nữ thần tài ở phủ của con đi.”

Triệu Kiến Thận dưới sự tra hỏi không
ngừng của Thừa Thiên Đế bất đắc dĩ phải chọn điểm quan trọng trong chuyện của
Tuyền Cơ khai báo một ít.

Thừa Thiên Đế nghe xong líu lưỡi nói: “Trên
đời này lại có nữ nhân không muốn con, lúc nào đó mang đến để vi phụ nhìn xem.”

“Dường như phụ thân rất vui vẻ?” Triệu
Kiến Thận cười thật ôn hòa.

“Không, không, cha đang khó chịu thay
cho con trai nha!” Thừa Thiên Đế sao lại không biết tính cách của con mình, đắc
tội ai cũng không dám đắc tội hắn.

Nói xong chuyện phiếm, Triệu Kiến Thận
báo cáo rõ ràng từng chuyện về quặng sắt ở Vân Xuyên và những gì chứng kiến
trên đường quay về kinh thành lần này cho Thừa Thiên Đế.

Thừa Thiên Đế cười nói: “Không thể tưởng
tượng được nửa đường lại xuất hiện một tiểu nha đầu giúp đỡ chúng ta một việc
lớn, nếu không có nàng, muốn không bị người khác nghi ngờ mà nắm được quặng sắt
Vân Xuyên thật sự phải tốn một phen tâm tư, lần này có thể thuận lợi kéo Bạch
Chí Dao về đây, kết cục toàn thắng! Kết cục toàn thắng! Ha ha!”

“Đây chỉ là bước đầu thu lưới mà thôi...”
Triệu Kiến Thận không nặng không nhẹ đả kích, đánh tan sự thích thú của Thừa
Thiên Đế ngay tại chỗ.

Để tránh gây nên sự chú ý của các quan
lại bên ngoài, Triệu Kiến Thận không dám ở lại quá lâu, trao đổi sơ lược một hồi
liền cáo từ về phủ.

Khi đi ngang qua thư phòng ở ngoại viện,
chợt nhớ tới việc đã một thời gian không có khảo sát tiến độ học tập của con
trai, Tuyền Cơ giờ này chắc cũng đã ở thư phòng, trong lòng nóng lên, lững
thững đi về phía thư phòng.