Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 088 - 089

Chương 88: Ngâm thơ đêm trăng

Bài thơ này so với bài thơ trước thì tinh tế hơn nhiều, ý thơ
xuất trần, hoàn toàn hướng tới vấn đề cơ bản là chán ngán thế tục, những thanh
niên lẫn trung niên văn nghệ đang ngồi nghe xong càng khuynh đảo. Ánh mắt nhìn
về hướng Tuyền Cơ đã có thể dùng từ sùng bái để miêu tả.

Vẻ mặt Cảnh Hòa đế nhìn nàng càng trở nên khó đoán, trầm ngâm
một lúc nói: “Bài thơ này do chính ngươi sáng tác trong thời gian ở bên ngoài
tĩnh dưỡng sao? Là một nữ nhi, tâm tư tràn ngập sự chán ghét nơi phồn hoa, Bình
Hi, đều tại ngươi vẫn chăm sóc Ninh Nguyệt không cẩn thận, lần này khó khăn lắm
mới trở lại kinh thành, ngươi phải quan tâm nhiều hơn mới được.”

Lời này rõ ràng là trách cứ Hi thân vương, lại tiết lộ ý tứ
cực kỳ coi trọng đứa cháu gái này, trong lòng Hi thân vương mừng như điên, vội
vàng đứng lên xin lỗi, luôn miệng nói tuân chỉ.

Ánh mắt Cảnh Hòa đế lướt nhìn khắp toàn sân, ôn tồn nói: “Cuộc
thi văn thơ này còn có ai muốn tham gia thi tuyển không?”

Bạch Chí Dao từ lúc bắt đầu đã âm thầm chú ý Tuyền Cơ, thấy
nàng xuất khẩu thành thơ, tài năng kinh động bốn phía, tâm trạng phức tạp, lúc
này lại nghe Cảnh Hòa đế lên tiếng, trên sân không người trả lời, liền đứng lên
nói: “Vi thần vốn nghĩ muốn mặt dày tham gia thi tuyển, nhưng Quận chúa Ninh
Nguyệt vàng ngọc đã đi trước, thật sự không dám trình diễn, vi thần cam bái hạ
phong!”

Thế tử Ninh Tuấn của Mục thân vương phủ không ở kinh thành
nên không thể đến dự tiệc, đêm nay mọi ngươi vốn nghĩ rằng người đoạt được Văn
khôi nhất định sẽ là Bạch Chí Dao, không ngờ nửa đường xuất hiện Ninh Nguyệt
Quận chúa, điểm quan trọng là Bạch Chí Dao lại tự nhận không bằng, những người
khác làm sao còn dám bước ra bêu xấu, vì thế, ngọc bài Văn khôi của yến hội
Ninh quốc lần đầu tiên rơi vào trong tay nữ nhân.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Ninh quốc lập quốc tới nay, nhóm
nữ nhân có mặt cũng thấy quang vinh, ánh mắt nhìn về phía Tuyền Cơ lần đầu tiên
tràn ngập thiện ý và ngưỡng mộ, chỉ có Ninh Châu hối hận việc tự nhiên tặng cho
địch thủ một cơ hội nở mày nở mặt, trong lòng ghen ghét mãi.

Tuyền Cơ nhận lấy nhiều ánh mắt với đủ màu sắc từ bốn phương
tám hướng, thật vất vả mới chịu đựng đến khi yến hội chấm dứt, giống như nhận
được ân xá liền cùng Dịch Thanh Vân rời khỏi.

Đi đến trước cửa cung, đột nhiên nghe được một tiếng gọi tự
nhiên: “Ninh Nguyệt...”

Quay đầu nhìn lại, Vạn Tố Hòa đang đứng bên cạnh bức tường
hoàng cung, ánh trăng chiếu sáng nhu hòa, rõ ràng là thâm cung nội viện xa hoa
lãng phí phù phiếm, sương lạnh buốt giá, lại làm cho Tuyền Cơ nhớ tới bài thơ
vừa mới đọc kia: Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu. Có
một loại người chính là như thế, cho dù ở nơi nào, đều làm cho người ta cảm
thấy vui vẻ thoải mái.

Siêu cấp đẹp trai phong độ ở phía trước, hai mắt Tuyền Cơ gần
như biến thành hình trái tim, ngay lập tức giống như con chó nhỏ lắc lắc cái
đuôi bước đến, chỉ thiếu nước mắt lưng tròng, lên tiếng biểu đạt tình cảm phấn
khởi.

Bị ném lại phía sau, Dịch Thanh Vân cảm thấy chua xót mãi, chậc
chậc, tiểu muội này tham mới nới cũ, có cậu không cần anh trai!

Vạn Tố Hòa nhìn Tuyền Cơ trước mặt nói: “Đừng quên ngày mai
đến phủ Thừa tướng, tiểu Từ có nữ nhi như con, thật tốt!” Giọng nói dường như
có chút nghẹn ngào.

Cậu nhất định rất thương yêu em gái, Tuyền Cơ ngoan ngoãn gật
đầu, nói nhỏ: “Cậu, người không cần đau lòng...” Ngay từ đầu, Tuyền Cơ đã xác
định trong lòng xem người này là cậu ruột của mình, cảm giác tương tự như thế
này chưa bao giờ có đối với phụ thân ở Hi thân vương phủ.

Vạn Tố Hòa thở dài, ngẩng đầu nhìn Hi thân vương đang hướng
đến bên này, không muốn nhiều lời với hắn, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tuyền Cơ, xoay
người rời đi.

Hi thân vương có chuyện khác muốn làm, sau khi rời khỏi hoàng
cung liền cùng hai người Tạ, Dịch tách ra mà đi. Dịch Thanh Vân cưỡi ngựa đi
bên cạnh xe Tuyền Cơ, ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng chiếu rọi trên bầu trời, tế
bào lãng mạn mạnh mẽ dâng trào, đề nghị: “Tiểu muội, hay là chúng ta lên trên
cổng thành lầu ngắm trăng đi!”

Tuyền Cơ cũng không muốn trở về Hi Vương phủ, hai người cùng
ý với nhau, dặn dò xe ngựa đi về phía cổng thành lầu ở hướng Tây.

Từ khi Tuyền Cơ bị trúng độc Triền miên, Hi thân vương không
còn lo lắng bọn họ không từ mà biệt, cũng không tiếp tục trói buộc hành tung
của bọn họ, xa phu và thị vệ theo bên cạnh nghe xong chỉ thị của Tuyền Cơ, đều
ngoan ngoãn làm theo.

Bây giờ đã là đêm khuya thanh vắng, trong kinh thành thật yên
tĩnh, đoàn xe một đường di chuyển ra khỏi “khu dân cư xa hoa” gần hoàng cung, không
có một bóng người dân thấp bé nào trên đường phố.

Đúng lúc đó, phía trước vang đến tiếng ồn ào của một trận
tranh cãi, chỉ trong chốc lát đã tiến đến gần trước đoàn xe, thì ra là một đoàn
người tay cầm vũ khí, bó đuốc đang đuổi theo hai nữ nhân và một nam nhân, ba
người bị truy đuổi đã bị thương, một nữ nhân trong đó được nam nhân cõng trên
lưng, một nữ tử áo lam khác tay cầm hai thanh trường kiếm bảo hộ ở phía sau, vừa
chiến đấu vừa trốn chạy, sắp bị đuổi đến gần.

Dịch Thanh Vân chính là một người thích xen vào việc của
người khác, thấy một màn trước mắt liền ra lệnh đoàn xe dừng lại, tự mình xông
đến đội ngũ phía trước quát: “Người nào trong đêm khuya thế này còn đi hành
hung?!”

Tuyền Cơ tò mò ló đầu ra nhìn, thế nhưng nàng lại nhận ra
được một trong ba người, là Lam Tích!

Tuy rằng Lam Tích vẫn có thái độ lạnh nhạt với nàng, rất có
thành kiến, nhưng bản thân cũng không phải người xấu, Tuyền Cơ đương nhiên
không muốn nhìn thấy nàng gặp chuyện không may trước mắt mình, vì thế gọi một
nha hoàn tới bên cạnh xe, dặn dò: “Đi nói với công tử, dùng danh nghĩa Vương
phủ bảo vệ ba người kia.”

Nếu đã ở trong kinh thành thì đều biết Hi thân vương là một
trong những người cầm quyền gần với Hoàng đế, muốn bảo vệ vài người chắc chắn
không khó, hơn nữa với võ công của Dịch Thanh Vân và rất nhiều thị vệ bên cạnh
xe lúc này, cho dù đối phương không thức thời mà muốn ấu đả cũng không cần lo
lắng.

Về phần có thể làm cho Hi thân vương rước lấy phiền phức hay
không, vậy thì hoàn toàn không cần xếp vào phạm vi lo lắng! Có phiền phức càng
tốt!

Nhóm người đuổi bắt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một quý
công tử anh tuấn và đoàn xe xa hoa, nhất thời không dám lỗ mãng, khách sáo hỏi:
“Xin hỏi các hạ là ai? Tại hạ nhận lệnh gia chủ đuổi bắt nô lệ trốn chạy, thỉnh
các hạ chớ cản trở!”

Lúc này tiểu nha hoàn đã truyền lời lại cho Dịch Thanh Vân, khóe
miệng hắn nhếch lên, bày ra một bộ mặt con nhà giàu ăn chơi trác táng, lớn
tiếng nói: “Bổn thiếu gia là người Hi thân vương phủ, chủ nhân nhà ngươi là ai,
nói mấy người này là nô lệ trốn chạy của chủ nhân ngươi, chứng cứ đâu? Đám
người các ngươi làm xe ngựa của bổn thiếu gia hoảng sợ, món nợ này tính thế nào
đây?”

Dẫn đầu đối phương là một người trung niên có cách ăn mặc như
một quản gia, đôi mắt tam giác nhìn qua rất đáng khinh, vừa nghe đối phương là
người Hi Vương phủ, nhìn theo ánh sáng cây đuốc, quả nhiên nhìn thấy quần áo
chỉnh tề sáng sủa của thị vệ, trên xe ngựa rõ ràng có khắc dấu hiệu Vương phủ, lập
tức liền mềm mỏng.

Cúi đầu khom lưng nói: “Chủ nhân tiểu nhân họ Tô tên Bách Vạn,
tiểu nhân vô ý mạo phạm, thật đáng chết, đáng chết! Một tên trong ba người này
là ca cơ của lão gia ta mua mấy năm trước, tên là Vân Ca, không biết nhục
nhã đã cùng hộ vệ của quý phủ bỏ trốn bị vạch trần, lão gia phái chúng ta mang
nàng cùng gian phu về phủ xử trí, ai ngờ lại nhảy ra một nữ nhân hung ác không
phân biệt tốt xấu tiến đến đánh bị thương vài tên người hầu. Xin thiếu gia giúp
đỡ, Tô quý phủ sẽ vô cùng cảm kích!”

Dịch Thanh Vân ngồi trên ngựa vừa nghe hai chữ “Vân Ca”, giật
nảy người, đúng là cũng quá khéo đi? Chuyện Tô phủ năm đó thay mận đổi đào, hắn
từng nghe Tuyền Cơ nói qua đại khái, không ngờ lại gặp được nhân vật mấu chốt ở
chỗ này.

Chuyển ánh mắt nhìn theo ngón tay quản gia mắt tam giác chỉ
đến nữ nhân nằm ở trên lưng nam nhân kia, đêm tối nên nhìn không rõ lắm ngũ
quan mặt mũi, nhưng hình dáng dường như là một mỹ nhân. Nữ tử áo lam cầm kiếm
đứng bên cạnh cũng rất được, chậc chậc, nếu tiểu muội đã ra chỉ thị, lại cứu
được hai mỹ nhân, vậy còn do dự cái gì nữa?

Chương 89: Bia ngắm mới của kinh thành

“Khế ước bán thân để ở đâu? Sao ta thấy các nàng lại giống
như nha hoàn của Hi Vương phủ vậy?” Dịch Thanh Vân lớn tiếng hỏi.

Tuyền Cơ ngồi ở trong xe nghe xong thầm cười trộm, đại ca rất
có tiềm chất làm Thiếu gia tà ác nha! Nhìn cách nói chuyện quá có trình độ, sâu
sắc có được tinh túy khi nam bức nữ rồi! Lại không phải là lên quan phủ đi kiện
tụng, phái người ra ngoài bắt người thì ai lại mang theo khế ước bán thân? Câu
nào cũng nhắc đến Hi Vương phủ, rõ ràng đã tiếp thu được “tinh thần nói chuyện”
của mình rồi, biết phải cố ý gây ra thêm chuyện xấu cho Hi Vương phủ rồi.

Lão quản gia mắt tam giác không ngờ rằng dáng vẻ Dịch Thanh
Vân như thế lại có thể không nói lý lẽ như vậy, hơn nữa rõ ràng là không cho
hắn mang người đi, nhưng đối phương lại là người của Hi Vương phủ, lão gia mà
gặp cũng phải cẩn thận vô cùng, hắn thì chỉ là một hạ nhân, làm sao dám đắc
tội?

Nhưng cứ không được gì mà trở về thế này, đầu tiên không nói
lúc về có bị lão gia trách phạt hay không thì bản thân mình đã nuốt không trôi
cục tức này rồi!

Lam Tích thấy ý định của Dịch Thanh Vân rõ ràng muốn bảo vệ
bọn họ, cũng không còn để ý gì nữa, che chở cho đôi nam nữ kia lui về phía xe
ngựa của Hi Vương phủ.

Lão quản gia mắt tam giác cuống quýt lên, nhưng lại không dám
đắc tội Dịch Thanh Vân, oán hận giậm chân đáp: “Thiếu gia nếu đã muốn xem khế
ước bán thân của tiện nhân này cũng không khó, ta liền sai người về phủ đem đến
đây.”

Dịch Thanh Vân liếc hắn khinh thường nói: “Ngươi là cái gì, muốn
bản thiếu gia đợi?! Ba người này về sau sẽ là người của Hi Vương phủ, nếu như
ngươi không phục, ngươi về bảo lão gia của ngươi đến Vương phủ mà nói, giờ cút
ngay!” Nói xong vung lên roi ngựa, mang theo đoàn xe rời đi.

Đám hạ nhân Tô phủ nhìn quản gia, chờ hắn ra quyết định, lão
quản gia lại quan sát những thị vệ Vương phủ, thắt lưng mỗi người đều mang đao
kiếm sắc bén hung tợn. Chưa tính đến quyền thế của Hi Vương phủ, lão gia nhà
mình tuyệt đắc tội không được, nếu như ngang ngạnh cướp người, thì thiệt thòi
trước mắt bản thân mình cũng chịu không nổi.

Lão quản gia cắn răng phất tay, đám gia đinh đi theo thối lui
qua một bên, nhường ra một con đường rộng, lại hung hăng trừng mắt nhìn tên nam
tử đang cõng Vân Ca lườm một cái, đe dọa: “Lưu Văn, lão gia luôn coi trọng
ngươi, nhưng ngươi lại làm ra cái chuyện bất trung bất nghĩa như vậy, hừ! Tô
Lục Phúc ta không tin ngươi cả đời đều có thể rút đầu rút cổ trong Hi Vương
phủ!”

Người nam tử gọi Lưu Văn kia không nói một lời, cẩn thận cõng
người nữ tữ sau lưng đi theo đám người Dịch Thanh Vân rời khỏi.

Vì trên người cả ba người họ đều có vết thương xây xát, cho
nên Dịch Thanh Vân cùng Tuyền Cơ chỉ bàn bạc sơ sài, lập tức mang bọn họ về Hi
Vương phủ.

***

Lúc bấy giờ huynh đệ Bạch gia đang ở trong thư phòng phủ Mục
thân vương.

“Chí Dao, ngươi khẳng định như vậy?” Mục thân vương nghe xong
lời Bạch Chí Dao nói về chuyện quặng sắt ở Vân Xuyên, cùng báo cáo quan hệ giữa
Trầm Kiếm và hai đứa con của Hi thân vương, tâm trạng liền không yên.

“Vâng, ty chức cùng Trầm Kiếm, Dịch Thanh Vân, Vân Cơ hay là
nói Ninh Nguyệt Quận chúa đã ở chung mấy ngày, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.”
Bạch Chí Dao cười khổ, hắn cũng hy vọng là mình nhìn lầm.

“Bình Hi nếu từ sớm đã cùng Trầm Kiếm cấu kết, hẳn là coi
trọng tiền tài của Trầm Kiếm, nhưng không biết hắn đáp ứng điều gì với Trầm
Kiếm? Tên Trầm Kiếm này, sau này có tiếp xúc với hắn thì phải cẩn thận hơn mới
được.” Mục thân vương nói.

Bạch Chí Tiêu lắc đầu thở dài: “Nếu không phải Nhạc quốc
mấy năm liên tiếp gây chiến với nước ta, quặng sắt quốc gia lại thiếu hụt, chúng
ta cần gì phải nhìn sắc mặt Trầm Kiếm kia? Biết rõ có bẫy nhưng vẫn phải hợp
tác với hắn.”

Bạch Chí Dao hổ thẹn nói: “Đều do đệ vô dụng, không thể ra
tay trước cướp quyền quặng sắt từ tay Tư Đồ Tiên.”

Mục thân vương hòa nhã nói: “Hai vị không cần tự trách, cho
dù Hi thân vương có Trầm Kiếm hợp tác, cũng chẳng gây ra chuyện lớn gì, dù sao
căn cơ của Trầm thị là ở Kỉ quốc, chuyện ở Ninh quốc là nằm ngoài tầm tay. Người
cần phải đề phòng bây giờ là Dịch Thanh Vân. Hai ngày trước, thám tử mật báo, mẫu
thân của Dịch Thanh Vân rất có khả năng là hậu nhân hoàng tộc Khiết quốc, nếu
thật sự là vậy, Hi thân vương kia không những có con nối dòng thừa kế địa vị, mà
còn lòi ra thêm một thế lực tương trợ của Khiết quốc, thực lực tất tăng cao.”

Bạch Chí Dao gật đầu: “Cũng phải, nhưng ty chức cảm thấy
ngoài phòng bị Dịch Thanh Vân, uy hiếp từ Ninh Nguyệt Quận chúa còn lớn hơn nữa.”

Mục thân vương và Bạch Chí Tiêu ngạc nhiên: “Sao lại nói
vậy?”

Bạch Chí Dao kể lại: “Ninh Nguyệt Quận chúa dám ủy thân mình
trở thành tiểu thiếp của Trầm Kiếm, mưu đồ e là rất lớn, Dịch Thanh Vân có
tiếng tăm trong giang hồ nhiều năm, hành tung những năm gần đây còn có thể tìm
ra, nhưng sau khi Ninh Nguyệt Quận chúa từ hơn mười năm trước rời kinh, là một
khoảng trống trắng tinh, cho đến bây giờ chẳng ai chú ý, đã làm việc gì cũng
không rõ. Hơn nữa trong cung yến đêm nay, sự chú ý của Hoàng thượng dành cho
Ninh Nguyệt Quận chúa có phần hơn so với Dịch Thanh Vân, mà dường như Hi thân
vương sớm đã đoán trước, không có chút nào lo lắng, chỉ e trên người nàng mang
nhiều bí ẩn...”

Khi Tương thân vương trở về phủ, hắn không cho gọi trợ tá, mưu
sĩ của mình, ngược lại lập tức phái người mời Ninh Tuyết Quận chúa đi qua. Ninh
Tuyết tuy rằng thân là nữ nhi, nhưng trong số những người con của Tương thân
vương thì tài trí đứng đầu. Dù cho sau này gặp chuyện chỉ có chút nan giải, Tương
thân vương vẫn theo thói quen cùng nữ nhi thương lượng một chút.

“Đêm nay con ngồi gần Ninh Nguyệt, con cảm thấy nha đầu này
như thế nào?” Tương thân vương vào thẳng vấn đề, trời sinh tính hắn đa nghi, năm
đó đã tra rất kỹ lưỡng, Ninh Nguyệt xác thực là sinh non, mắc phải chứng bệnh
si ngốc rất nghiêm trọng, căn bản khó mà chữa trị, làm sao có thể đột nhiên nói
khỏi là khỏi?

Ninh Tuyết đáp: “Lãnh đạm, tài trí, rộng lượng lại biết chịu
đựng, không phải nữ tử bình thường nào có thể sánh. Con đã quan sát kỹ qua, sái
tai nàng ta quả thực đúng như lời Phụ vương nói có một vết sẹo nhỏ.”

Tương thân vương nhíu mày nói: “Chẳng lẽ thật sự là đứa ngốc
lúc đó? Vi phụ rõ ràng từng tra hỏi qua ngự y, bệnh của Ninh Nguyệt rất khó có
người chữa được.”

Ninh Tuyết nói: “Đêm nay, vốn là con định viện ra cái cớ
khiến cho hai đứa con của Hi thân vương lộ rõ tâm tư. Nghe nói ngày rằm tháng
này sẽ tổ chức lễ nhận tổ tông cho Dịch Thanh Vân, trở thành Thế tử. Nhưng
trong yến hội, người làm náo động lại là Ninh Nguyệt mà không phải Dịch Thanh
Vân, thật là kỳ quái.”

Thời này nam tôn nữ ti, nữ tử dù cho xuất thân tôn quý thì
trong mắt cha mẹ vẫn là người ngoài, rốt cuộc cũng phải gả đi. Không có lý do
gì Hi thân vương vượt bao gian khổ tìm về người con trai, lại đem nữ nhi mình
ra tâng bốc tạo danh tiếng. Chắc chắn có điều kỳ lạ, không những Hoàng thượng
phá lệ chú ý Ninh Nguyệt mà Hi thân vương đối với việc này tỏ vẻ thờ ơ, nửa điểm
cũng không lo đứa con gái này sơ suất, nhưng thực tế con nối dõi mới có thể
giúp hắn tranh quyền đoạt vị mà.

Ninh Tuyết nghĩ ngợi một lát, thản nhiên cười nói: “Phụ vương
phái người điều tra xem Ninh Nguyệt những năm gần đây ở bên ngoài đã làm những
gì, chắc có thể phát hiện ra một chút vấn đề. Đáng tiếc Hi vương thúc phòng bị
chúng ta rất chặt, nếu không thì nữ nhi cũng muốn tự mình đến gặp vị đường muội
đột nhiên trở nên kinh tài diễm tuyệt này.”

Ánh trăng đêm nay làm lòng người xúc động, đáng tiếc không có
mấy người có tâm trạng để thưởng thức. Các thế lực khắp nơi phân tích tin tức
truyền ra sau yến tiệc đồng loạt bắt đầu hành động, mũi nhọn hình như là đều
hướng vào Tuyền Cơ.

Người của nhà Tô Bách Vạn đại khái e sợ quyền thế Hi Vương
phủ nên lập tức phái người đem đến khế ước bán thân của Vân Ca còn kèm theo một
phần hậu lễ, nói là tạ lỗi việc hôm đó làm kinh hách đoàn xe của Hi Vương phủ. Tuyền
Cơ cho người đem khế ước bán thân đưa cho Vân Ca kiểm tra, thuận tiện đốt trước
mặt Vân Ca. Vân Ca cùng chồng là Lưu Văn cảm kích không thôi. Vì trên người cả
ba đều mang thương tích, Tuyền Cơ nghĩ cứu người thì cứu cho trót janên an bài
cho mấy người này yên ổn sinh sống luôn trong Hi Vương phủ.