Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 126 - 127

Chương 126: Ngươi là đồ bại hoại!

Cùng cái ngày mà huynh đệ họ Bạch vội
vàng bỏ trốn, chính trị Ninh quốc nội loạn, chưa kịp triệu tập vây cánh cũ,
thì Kỉ quốc đã thâu tóm Ninh quốc, hai huynh đệ cũng từng nghĩ đến việc đầu
nhập tân chủ, nhưng nhờ những đồng liêu cũ thám thính nhiều ngày, đến lúc có
được hồi âm thì tâm tình họ đều chán nản.

Toàn bộ những dụ lệnh linh
tinh ban hành khi Cảnh Hòa đế còn tại vị đều bị Thái tử Kỉ quốc hạ lệnh
thu hồi, chỉ mỗi lệnh truy nã huynh đệ họ Bạch vì tội phản nghịch chẳng những
không được hủy bỏ, mà ngược lại còn thêm nghiêm lệnh cho các bộ phải mau chóng
bắt hai người về quy án.

Rơi vào đường cùng, huynh đệ họ Bạch
quyết định nhờ vả Thành quốc, tuy hai huynh đệ là năng thần danh tướng nổi
tiếng trong bảy nước, nhưng nói cho cùng cũng không có căn cơ ở Thành quốc, lúc
đến lại mang thân phận khâm phạm phản thần, trong tối ngoài sáng
đều phải chịu không ít ánh mắt trào phúng. Lần này đến Phồn Tinh cốc bắt
người, Bạch Chí Dao đã sớm quyết tâm phải đánh đến cùng, ở trên đường chế phục
Dịch Thanh Vân, cướp lấy Ninh Nguyệt, sau đó triệu tập vây cánh cũ tổ
chức quân đội mới, lấy Phồn Tinh cốc làm cứ điểm, một đường đánh trở lại kinh
thành, dứt khoát đoạt lấy vị trí Hoàng đế Ninh quốc, do chính huynh đệ
mình đảm đương.

Đại ca Bạch Chí Tiêu tuy là một dũng
tướng, nhưng sách lược mưu mẹo thì thua xa mình, nếu tiết lộ kế hoạch này cho
hắn quá sớm, ngộ nhỡ hắn hành động có sơ hở, như vậy sẽ không hay. Lần này mang
quân đến, ngoài huynh đệ mình, còn có hai quan viên và một nhóm cao thủ Thành
quốc khác, đều không phải là kẻ vô dụng hơn nữa không phải là không có ý giám
thị, nếu chưa chuẩn bị kĩ càng, tuyệt đối không thể mạo hiểm một cách tùy tiện.

Dịch Thanh Vân đuổi Tăng lão bá về nhà
nghỉ ngơi, lại ba lần bảy lượt cam đoan nhất định sẽ mang Tiểu Tuyết bình an
trở về.

Vì huynh đệ họ Bạch trấn giữ ở ngay bên
cạnh cửa của con đường đá, nếu như không đi qua đường đá mà vượt núi ra ngoài, chỉ
sợ sẽ không kịp, Dịch Thanh Vân chỉ còn cách tin tưởng Triệu Kiến Thận, cùng ở
lại Thiên Hương viên chờ tin tức hồi báo của thám tử Trầm thị.

Lạc Dương đã sống tại Phồn Tinh cốc
nhiều năm, tuy rằng không quen thân với những người trong cốc nhưng hai bên
cũng quen thuộc lẫn nhau, biết được bọn họ xảy ra chuyện, rất sốt ruột. Nhìn bộ
dạng thoải mái, chuyện không liên quan đến mình của Khiết Cẩn Minh, không nén
được có chút tức giận, một tay đẩy hắn ra, tự mình đi tìm Dịch Thanh Vân thương
lượng. Nếu lỡ nhất thời không có cách cứu được con tin, thì phải đuổi theo
huynh đệ họ Bạch đến Thành quốc, trên đường sẽ tập kích cứu người như thế nào, vân
vân.

Lúc mặt trời ngả về tây, thám tử Triệu
Kiến Thận phái ra gửi thư về, trong thư dùng ám ngữ để viết. Dịch Thanh Vân, Lạc
Dương đương nhiên xem không hiểu, toàn bộ đều phải nhờ Triệu Kiến Thận giải
thích: “Theo thám tử hồi báo, quân Thành quốc đóng dưới chân núi Lục Hà đại
khái có khoảng một ngàn người, trong đó cao thủ do hoàng cung phái ra có hai
mươi người. Dẫn đầu là hai quân quan của Thành quốc, tình trạng trước mắt con
tin vẫn mạnh khỏe, nhưng bị canh chừng nghiêm mật, thám tử của ta không có cách
nào đến gần tiếp xúc với họ, hơn nữa trong quân có trang bị lượng lớn những vật
phẩm dùng để phóng hỏa, có lẽ chúng định phóng hỏa cả ngọn núi...”

“Ngươi nói cái gì?” Tuyền Cơ vừa mới
tỉnh ngủ đi vào trong sảnh thì nghe được tin tức chấn động như vậy, không nén
được cảm giác bàng hoàng.

Tất cả mọi người quay đầu nhìn nàng, không
chú ý tới trong mắt Khiết Cẩn Minh hiện lên một tia quỷ quyệt.

Dịch Thanh Vân thấy Tuyền Cơ đã biết
chuyện, hơn nữa việc đã đến nước này, có giấu giếm nữa cũng vô dụng, đành kéo
nàng sang một bên thuật lại sơ qua cho nàng.

Tuyền Cơ cắn cắn môi, nhìn về phía Triệu
Kiến Thận nói: “Không còn cách nào khác để cứu người sao?” Triệu Kiến Thận lắc
đầu: “Lần này ta vội vàng tới đây, không mang đủ người, nếu hành động tùy tiện,
sợ là bọn chúng sẽ làm cho con tin bị thương...”

Dịch Thanh Vân vỗ vỗ bả vai Tuyền Cơ nói:
“Không sao đâu. Ta sẽ đi theo bọn chúng một chuyến. Đường về xa như vậy, chắc
chắn trên đường sẽ có biện pháp để cứu người.”

“Tiếc rằng người bọn chúng muốn là Tuyền
Cơ chứ không phải ngươi. Không thấy Tuyền Cơ, sợ rằng chúng sẽ không bỏ qua. Ta
cẩn thận suy nghĩ, bọn chúng bồi dưỡng một người khó khống chế như ngươi lên
làm quốc chủ Ninh quốc, chẳng thà để cho hoàng tử của bọn chúng cưới Tuyền Cơ
rồi sau đó đến đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế. Bọn chúng nói mời ngươi cùng Tuyền Cơ
đến kinh thành Thành quốc, chẳng qua là một cách nói để trấn an ngươi, nếu nói
bọn chúng chỉ cần Tuyền Cơ thay cho con tin, ngươi sẽ đồng ý sao? Ngươi cùng đi
với Tuyền Cơ, e là được nửa đường chúng sẽ xuống tay với ngươi, hoặc dứt khoát
diệt trừ ngươi luôn, hoặc đánh cho ngươi trọng thương tàn phế rồi khống chế...”
Triệu đại BOSS không hổ là một vị vua phúc hắc, chỉ chốc lát đã nhìn thấu suy
tính của huynh đệ họ Bạch. Mưu tính của Thành quốc và huynh đệ họ Bạch, hắn
ngay lúc ấy đã đoán được, khiến cho Dịch Thanh Vân phải đem chuyện này giấu
Tuyền Cơ, là vì không muốn cho nàng quá nhiều thời gian để suy nghĩ nước cờ ứng
phó.

Sắc mặt Tuyền Cơ thay đổi, biết bản thân
gây phiền toái cho Dịch Thanh Vân, bèn nản lòng mếu máo nói: “Đại ca, chúng ta
chuẩn bị một chút rồi cùng bọn họ xuất phát đi, trên đường huynh và Lạc Dương
đại ca cứ nghĩ biện pháp cứu người trước, đừng lo cho muội, muội sẽ nghĩ cách
kéo dài chút thời gian, dù sao bọn chúng cũng không dám làm gì muội đâu. Chờ
các ngươi an toàn rồi, lại tìm cách đến cứu muội là được.”

Dịch Thanh Vân nhìn bộ dạng này của nàng,
đau lòng muốn chết, vươn tay ra muốn ôm Tuyền Cơ an ủi một chút, tay mới vươn
ra nửa đường, bóng người trước mắt chợt lóe, Tuyền Cơ đã bị Triệu Kiến Thận kéo
khỏi chỗ cũ.

“Nàng sao không nghĩ đến chuyện nhờ ta
giúp đỡ? Ta mới là trượng phu của nàng đó.” Triệu Kiến Thận cười khổ.

Tuyền Cơ bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên
nói: “Ngươi là đồ bại hoại!” Dứt lời một tay đẩy hắn, xoay người bỏ chạy ra
ngoài.

Dịch Thanh Vân giậm chân một cái rồi
cũng chạy đi.

Khiết Cẩn Minh tìm một lý do bừa bãi
đuổi Lạc Dương đi, bước đến bên người Triệu Kiến Thận nói: “Sử dụng bất cứ thủ
đoạn tồi tệ nào, ha ha, ngươi quả đúng là tên bại hoại!”

Triệu Kiến Thận lạnh lùng liếc nhìn hắn,
nếu là người bình thường, chỉ sợ đã bị ánh mắt này hù dọa mà lùi lại ba bước.

Đáng tiếc Khiết Cẩn Minh không phải
người thường, chẳng những không hãi, mà còn ung dung trêu chọc: “Theo tính cách
của ngươi, bên ngoài Lục Hà sơn này phải có ít nhất năm mươi cao thủ của Trầm
thị tùy thời đợi mệnh, địch ngoài sáng ta trong tối, những cao thủ của Thành
quốc có nhiều thêm hai mươi người nữa cũng đối phó được. Lá thư vừa nãy, bọn họ
không hiểu, nhưng ngươi và ta đều hiểu, căn bản chẳng có những thứ dùng để
phóng hỏa... Ừm, hỏa công quả thật là cách tốt nhất để đối phó với Phồn Tinh
cốc, may nhờ ngươi nghĩ ra. Ngươi cực khổ hao phí tâm tư như vậy giúp huynh đệ
họ Bạch của Thành quốc đạt được mục đích, đến tột cùng là vì điều gì? Chẳng lẽ
ngươi chán nữ nhân kia rồi, muốn đẩy nàng đến tuyệt lộ, đổi sang người mới?”

Triệu Kiến Thận cười ôn nhu nói: “Nhị đệ
muốn phá hư chuyện của ta sao?”

Khiết Cẩn Minh hiển nhiên có chút kiêng
kị đối với nụ cười của hắn, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ cần chuyện ngươi làm không
gây nguy hiểm cho Lạc Dương, ta mới lười đi để ý đến ngươi!”

Vừa đúng lúc nhân cơ hội này lừa Lạc
Dương trở về, cái vai người xấu này cứ để cho tên huynh trưởng âm hiểm làm là
tốt nhất, nghĩ như vậy, tâm tình Khiết Cẩn Minh trở nên cực tốt.

“Như vậy rất tốt.” Triệu Kiến Thận cũng
không nhiều lời, an tọa ở một bên bưng chén trà đã nguội lạnh uống từng ngụm, hương
vị chua xót theo đầu lưỡi thấm dần vào tận nội tâm.

Là hắn quá nóng vội, khiến Tuyền Cơ nhìn
ra manh mối, nữ tử này hiểu hắn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Quả thật là hắn đã
giúp huynh đệ họ Bạch tiến sát từng bước, nhưng điều hắn muốn chẳng qua là làm
cho nàng hiểu rằng, trên đời này ngoại trừ ở bên cạnh hắn, chẳng còn nơi nào
khác là an toàn cả, nơi bí ẩn như Phồn Tinh cốc cũng có thể dễ dàng bị tiêu
diệt! Không một ai có thể bảo vệ nàng khỏi bị tổn thương hiếp bức được như hắn.

Sâu xa hơn nữa, là khiến Tuyền Cơ ý thức
được, nàng ở cạnh Dịch Thanh Vân, sẽ chỉ thành trói buộc đối với hắn, gây phiền
phức cho hắn, nếu nàng quan tâm đại ca như vậy, thì nên sớm rời xa Dịch Thanh
Vân, đến bên hắn, tiếp nhận sự che chở tỉ mỉ chu đáo của hắn.

Chương 127: Là mỹ nhân thì không cần
phải buồn rầu cau có

Xế chiều, Dịch Thanh Vân cùng Tuyền
Cơ xuất hiện ở cửa của con đường đá, Bạch Chí Tiêu từ xa trông thấy mỹ
nhân mà mình nhung nhớ ngày đêm, ánh mắt không tránh khỏi sáng lên.

Tuyền Cơ tất nhiên sẽ chẳng dành cho
hai vị này vẻ mặt thân thiện. Hai huynh muội cùng cưỡi ngựa đi đầu ra khỏi
núi, huynh đệ họ Bạch thức thời lúc này cũng không bước lên để tự tìm bẽ mặt.

Quân đội của Thành quốc ở bên ngoài Lục
Hà sơn đã sớm chuẩn bị xe ngựa cùng nữ hầu, chỉ còn chờ Tuyền
Cơ lên xe thì lập tức nhổ trại khởi hành, một khắc cũng không dám trì
hoãn.

Tuyền Cơ ngồi ở trong xe nhìn ra
thấy bóng dáng Dịch Thanh Vân ngồi trên lưng ngựa bên ngoài xe, nước
mắt không nén được lã chã rơi, hoàn toàn không để ý đến còn có hai
nữ hầu lạ mặt cùng ở trên xe.

Lúc rời khỏi Phồn Tinh cốc, nàng
cũng không nói với Triệu Kiến Thận một câu, thậm chí một cái liếc mắt
cũng không có. Trong lòng nàng thực hận gã đàn ông vô liêm sỉ, bụng
đầy tâm cơ này đã chẳng lưu tình chút nào mà đào khoét vào
nỗi đau của nàng. Nhưng không thể không thừa nhận, điều hắn ám chỉ là sự thật,
quả thực nàng đã liên lụy Dịch Thanh Vân, một lần rồi lại một lần
khiến hắn lâm vào hoàn cảnh bị kẻ khác khống chế, tiến thoái lưỡng
nan.

Lần đầu tiên gặp Dịch Thanh Vân, hắn
phong lưu không thể kiềm chế đến mức nào, Tích Hoa công tử vốn là nên tự do tự
tại lang bạt thiên hạ, nhưng mà hiện giờ... Lạc Dương đã có lần vô tình
tiết lộ chuyện sư huynh rất hiếm khi ở lại cốc vượt quá hai tháng, một
khi nghiên cứu ra được giống thực vật mới thành công thì sẽ quăng lại
cho Lạc Dương tiếp tục chăm sóc, còn mình thì lại đi khắp thiên hạ
tìm loài hoa mới.

Người như vậy, vì mình ở lại Phồn
Tinh cốc hơn ba tháng, nếu không phải vì lần này xảy ra chuyện, chỉ
sợ hắn còn có thể ở lại một năm hay có khi còn hơn thế.

Cuộc sống vui vẻ của mình
lại xây dựng trên sự hy sinh tự do của đại ca sao? Tuyền Cơ dùng sức
gạt đi nước mắt, khóc ngoại trừ để giải tỏa cảm xúc
thì chẳng có chút tác dụng gì để giải quyết vấn đề. Chi bằng quan tâm
đến sự tình trước mắt thì hơn.

Hai nữ hầu ngồi trên xe rõ ràng đã
nhìn thấy mình khóc nhưng lại điềm tĩnh không nói một lời, e rằng
cũng không phải nữ tử bình thường, nói không chừng là có võ công
trong người. Nhìn lại các nàng, Tuyền Cơ đột nhiên nghĩ đến Chu Nhi
Bích Nhi, phát hiện lần này Bạch Chí Dao không mang theo nha hoàn xuất
môn, chẳng lẽ là ghét bỏ hai nữ tử không có võ công sẽ chẳng giúp
được gì?

Nhưng Tuyền Cơ đối với Thành quốc hay là
huynh đệ họ Bạch đều không có chút hảo cảm nào, cho nên đối với những người hầu
của bọn họ cũng không thèm để ý đến.

Lúc vừa mới lên xe đã trông thấy
huynh đệ Bạch thị cùng hai gã quan quân Thành quốc chào hỏi, hai gã
quan quân kia thái độ kiêu căng, bộ dạng không quá để huynh đệ bọn họ
trong mắt. Nghĩ lại cũng đúng, nước khác nhập quân toàn bộ vào nước
mình, rắn rết lẫn lộn một chỗ nếu có thể hợp tác khăng khít mới
là chuyện lạ. Thừa dịp này tranh thủ một chút, liền có thể biết được
hai người nữ hầu bên cạnh mình là người của bên nào... Tuyền Cơ vừa nghĩ
ngợi vừa dần dựa vào vách xe chợp mắt.

Đoàn xe suốt đêm chạy đến khi trăng
lên giữa trời thì mới dừng lại một dịch trạm gần đó để nghỉ ngơi. Tuyền
Cơ xuống xe nói với bốn người bọn Bạch Chí Dao: “Các ngươi giữ nữ
hài kia ở đâu, ta muốn gặp nàng!”

Bốn đại nam nhân không nghĩ rằng
Tuyền Cơ chỉ là một nữ tử nhỏ bé mà cũng dám trực tiếp đề nghị
với mấy đại nam nhân. Bạch Chí Dao phản ứng nhanh nhất đáp lại: “Quận
chúa xin cứ yên tâm, vị cô nương kia chúng ta sẽ tiếp đãi tốt, đợi
đến khi đến kinh thành thì sẽ phái người hộ tống nàng trở về.”

Tuyền Cơ nhìn hắn một cái, nghiêm
túc nói: “Ta không tin nổi ngươi!”

Bạch Chí Dao cứng đờ, còn định
nói thêm thì nghe một gã quan quân trong số đó thản nhiên ra lệnh cho
người hầu ở phía sau: “Nhanh đi đưa cái cô nương kia đến, chẳng phải
chỉ là một tiểu nữ tử thôi sao, Bạch tướng quân cần gì phải làm
Quận chúa không vui?!” Lời lẽ trong đó toàn bộ là để lấy lòng.

Tuyền Cơ nghe xong thì quay sang tươi
cười với hắn, nói: “Đa tạ tướng quân! Chưa thỉnh giáo tướng quân họ
gì?”

“À, bản, bản tướng quân họ Thái...”

Tên quan quân kia sớm đã vì mỹ mạo
của Tuyền Cơ khiến thần hồn điên đảo, lại thấy Tuyền Cơ tươi cười rạng
rỡ với hắn như vậy liền cảm thấy xương cốt cả người chẳng còn bao
nhiêu cân lượng. Nghĩ nghĩ mình ở trước mặt mọi người gạt phăng mặt
mũi của Bạch Chí Dao, lại lấy được lòng Thái tử phi tương lai thì
không tránh khỏi đắc ý, ánh mắt nhìn về phía huynh đệ Bạch thị
càng lúc càng tỏ ra vẻ khinh miệt.

Trên mặt Bạch Chí Dao vẫn tỏ ra
bình thường mặc dù trong lòng lửa hận bốc lên điên cuồng, nghĩ dù sao
ở Ninh quốc địa vị của mình cũng vô cùng tôn quý. Dù là vương tôn
công tử có thấy mình thì cũng phải lễ kính thêm vài phần, hai đồ
ngu trước mắt này ỷ vào là họ hàng của Hoàng hậu Thành quốc mới
có địa vị ngày hôm nay. Nói đến cấp quan thì còn chẳng bằng với mình nhưng
dám tỏ thái độ với huynh đệ bọn họ?!

Dịch Thanh Vân lặng lẽ đứng ở một
bên không lên tiếng, lấy hiểu biết của hắn về tiểu muội, đãi ngộ nàng
dành cho những kẻ địch này có khác biệt lớn như vậy tuyệt đối là có
mục đích, đợi lát nữa lại hỏi xem nàng rốt cuộc dự định làm thế nào.

Thời điểm Tiểu Tuyết được dẫn đến
trừ bỏ một chút hoảng sợ thì không có chút tổn thương gì. Tuyền Cơ
cùng Dịch Thanh Vân nhẹ nhõm thở ra, vẻ mặt Tuyền Cơ ôn hòa nhìn về
phía cái tên “Thái tướng quân” kia tống thêm mấy bát canh mê, tên tướng
quân kia lúc này liền vỗ ngực xưng tên hứa một mình gánh chịu trách
nhiệm đưa Tiểu Tuyết trở về. Dịch Thanh Vân lập tức âm thầm gọi tới
hai gã tùy tùng ẩn mình gần đó hộ tống Tiểu Tuyết cả đêm về Phồn
Tinh cốc, một bên âm thầm tự líu lưỡi, không ngờ tiểu muội bình thường
dáng vẻ không sành sỏi chuyện phong tình nhưng đối với sắc lang cũng
rất có biện pháp đấy thôi! Một khi đã vậy, sao không dùng chiêu này
đối phó với Trầm Kiếm, lấy trình độ mê muội của tên kia đối với tiểu
muội, sợ là khiến hắn chắp cả hai tay dâng lên toàn bộ cơ nghiệp
Trầm thị mà cũng chẳng có lấy một cái nhăn mày.

Giờ phút này Triệu Kiến Thận cùng
với Khiết Cẩn Minh đang đứng cách xa hai dặm sau sườn núi, an bài kế
hoạch đánh lén cứu người của mấy hôm sau. Khiết Cẩn Minh không tình không
nguyện lấy ra lệnh bài điều động ám vệ của Khiết quốc, ném cho Triệu
Kiến Thận, nói: “Người của ta đều để cho ngươi sắp xếp!”

Triệu Kiến Thận cười nói: “Sao đột
nhiên lại hào phóng như vậy?”

Khiết Cẩn Minh nhìn nhìn Lạc Dương
đang quan sát đội ngũ Thành quốc cách đó không xa, xuy nói: “Nếu không
phải Lạc Dương sống chết cũng bắt ta phải cứu người, ta mới mặc kệ.
Thật không hiểu ngươi, nếu lưu luyến cái nữ nhân kia, vừa rồi cần gì
phải để cho nàng đi cùng với người Thành quốc làm gì, hiện tại lại hùng hổ
đến cứu, có thấy rất vô vị không?!”

Triệu Kiến Thận lạnh lùng liếc
hắn, hắn là kẻ câm điếc ăn hoàng liên, có khổ thì tự mình chịu. Lúc
trước giúp huynh đệ Bạch thị tạo thanh thế, vốn là muốn bức Tuyền Cơ
bước ra khỏi mai rùa, ai biết ngược lại lại chọc tiểu rùa phát cáu.

Bây giờ nếu hắn cứu người ra quá
nhanh quá dễ dàng thì chẳng phải tự vạch trần lời nói dối của mình, đứa
đần cũng biết là hắn trước đây cố ý gây khó dễ không chịu ra tay hỗ
trợ. Nếu ngâm thêm vài ngày nữa mới cứu thì lại lo trong quân Thành
quốc có biến, an nguy của Tuyền Cơ rất khó bảo toàn.

Trừ bỏ những chuyện có liên hệ
đến Tuyền Cơ, hắn thật tình chưa bao giờ gặp phải bất an lại hết
cách như vậy. Thật là nữ nhân không biết nghe lời lại thích gây tai
họa!

Trái ngược với sự trằn trọc băn khoăn
của Triệu Kiến Thận thì Dịch Thanh Vân đã có dự tính sẵn trong đầu.

Sau khi Tiểu Tuyết được đưa đi, Tuyền Cơ
gọi Dịch Thanh Vân tới, lại đuổi hai nữ hầu đi, lôi kéo Dịch Thanh Vân
vào trong viện nói khẽ: “Đại ca, người của huynh khi nào thì đến?”

Dịch Thanh Vân nháy mắt mấy cái: “Không
đến nữa!”

Tuyền Cơ giật mình: “Cái gì?”