Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 163 - 164

Chương 163: Đạo bất đồng[1]

[1] Không cùng chí hướng, không cùng suy nghĩ.

“Cũng chỉ là một thương nhân thấp hèn mà thôi.” Nhạc Nghịch khinh thường nói, chẳng những thấp hèn, hơn nữa Trầm Kiếm nói đến cùng chẳng qua cũng chỉ là một con chó sai vặt của người khác mà thôi.

“Thương nhân rất tốt nha. Chỉ dựa vào làm ruộng, dựa vào xâm lược thì quốc gia cũng không thể làm giàu nổi đâu, quốc gia không giàu nổi thì còn nói gì đến cường thịnh chứ.” Tuyền Cơ nhớ đến dân tộc du mục trong lịch sử ở kiếp trước, binh mã cường đại nhưng nói trắng ra cũng chỉ là một đám cường đạo mà thôi, đi đến đâu cũng đều mang đến giết chóc máu tanh, lạc hậu ngu muội, người như vậy mà thống trị một quốc gia, nhân dân căn bản sẽ không thể sống được một ngày nào tốt lành hết, cuối cùng cũng bị người nước ngoài đem đại bác đánh tiến vào đó thôi.

Nhạc Nghịch lạnh lùng liếc cái nữ nhân dám không ngừng chống đối hắn, Tuyền Cơ sợ run lên một chút, quyết định im lặng là vàng, cũng không dám nói lời dư thừa nào nữa.

Vốn dĩ dự định thừa cơ Nhạc Nghịch muốn mua chuộc mình, để cho hắn học tập Đại ma vương một chút, những ngày mình còn ở lại đây sẽ dễ thở hơn một chút, xem ra là không được rồi.

Khác biệt giữa người và người lớn như vậy, khó trách mình chỉ thích Đại ma vương, tư tưởng người ta tiên tiến rất nhiều, bạo quân như Nhạc Nghịch có thúc ngựa cũng đuổi không kịp đâu.

Nhạc Nghịch hiếm khi trong lúc đang bận trăm công ngàn việc mà thu xếp được thời gian nửa ngày để đến làm thuyết khách, lại không thấy được chút hiệu quả nào, trong lòng có chút không vui, lại có chút hưng phấn khác thường. Trước đây lúc về đến Hậu cung, cũng không ngoài những việc như hưởng thụ thanh sắc phục vụ, rượu ngon mỹ nhân. Hắn đối xử với nữ nhân trong Hậu cung, trước giờ chỉ có phân phó mệnh lệnh từ một phía, mà những nữ nhân này có thể nói với hắn cũng chỉ là những lời nịnh hót lấy lòng, nếu không thì chính là thay bản thân hoặc gia tộc nói tốt để xin ban thưởng.

Nữ nhân trước mắt thì lại khác hẳn, hắn có thể thoải mái mà trò chuyện với nàng, nàng cũng có đủ trí tuệ để có thể thảo luận vấn đề với hắn, thậm chí ngẫu nhiên sẽ có chút lời nói mới mẻ lập dị, khiến hắn tai mắt được mở mang. Chỉ cần hắn không tỏ ra thái độ uy hiếp trấn áp, trước giờ nàng luôn chẳng thèm giấu giếm tình cảm hay suy nghĩ của bản thân.

Nữ nhân quá dễ chinh phục không có chút thú vị gì hết, lòng của nữ nhân này càng không hướng về hắn, hắn càng muốn có được.

Chỉ cần mang nữ nhân này bên cạnh mình, ngày tháng lâu dài, nhớ nhung của nàng cũng sẽ từ từ đoạn tuyệt, sau đại điển phong Hậu, nàng sẽ thành Hoàng hậu chân chính của hắn, hắn có đủ thời gian để thu phục nàng, rốt cuộc thì cũng sẽ có một ngày nàng sẽ chuyển tình ý và lòng trung thành của nàng từ trên người Trầm Kiếm sang người hắn.

Tuyền Cơ trộm đánh giá sự biến chuyển trong thần sắc của Nhạc Nghịch, thấy hắn dường như cũng không có ý muốn làm khó mình, mới thở phào một hơi.

“Ngươi vốn rất xinh đẹp sao?” Nhạc Nghịch đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.

“Nghe nói cũng tạm được.” Tuyền Cơ trả lời rất bảo thủ. Trong lòng âm thầm sáng lên đèn đỏ cảnh báo.

“Trầm Kiếm chắc là cũng chỉ xem trọng tài năng tính toán và dung mạo của ngươi mà thôi, hoặc là cũng chỉ vì ngươi có thể chính là Thiên nữ.” Nhạc Nghịch châm ngòi ly gián vô cùng trực tiếp.

“Ách, ta vẫn luôn rất biết ơn mẫu thân sinh ta ra tốt như vậy, cảm ơn sư phụ đã hết lòng bồi dưỡng, để cho ta còn có một kỹ năng phòng thân, còn về chuyện Thiên nữ thì phiền phức còn nhiều hơn là chuyện tốt, nên ta cũng không cảm thấy biết ơn ông trời lắm.” Tuyền Cơ lén lút đảo mắt một cái, có còn cần cảm ơn CCTV không. Cảm ơn khán giả đã ủng hộ a.

Vấn đề này không phải chỉ có một mình Nhạc Nghịch nhắc đến, những nữ nhân khác nói không chừng sẽ lo lắng “hồng nhan chưa già ân đã đoạn”. Chỉ có điều đến lượt Tuyền Cơ. Thật ngại quá, nàng đã không muốn lại hao tổn sức lực để đi rối rắm những việc hoặc là, có lẽ, có khả năng sẽ phát sinh nữa rồi.

Những ngày ở cùng với Đại ma vương, tổng thể mà nói thì vui vẻ nhiều hơn phiền não rất nhiều, cũng khiến cho Tuyền Cơ nghĩ thông được rất nhiều chuyện.

Thích chính là thích, phân tích nguyên nhân kết quả nhiều thế làm gì? Ở bên nhau mà vui vẻ là quan trọng nhất, còn về lo lắng việc thay lòng đổi dạ, lúc hai người còn tốt đẹp mà nghĩ đến thì quả thật không khỏi buồn lo vô cớ, nếu như thật sự là thay đổi rồi... dù sao thay đổi chính là thay đổi, rối rắm nhiều như thế làm gì, chấp nhận kết quả, trút bỏ gánh nặng, làm lại từ đầu là được rồi. Một nửa thế giới này là đàn ông mà. Hơn nữa một mình sống cũng không phải là không thể.

Nhạc Nghịch nghe thấy câu trả lời của Tuyền Cơ quả thật là không biết nên làm gì với nữ nhân xỏ lá này nữa. Đồng thời cũng sinh ra một nghi vấn giống với những người ở bên cạnh Tuyền Cơ... Đầu óc của nữ nhân này rốt cuộc là chứa cái gì?

“Làm thế nào mới có thể khiến ngươi thích ta?” Nhạc Nghịch nhất thời nóng đầu, đợi đến lúc phát hiện thì lời đã ra khỏi miệng rồi. Vừa cảm thấy hối hận lại vừa nhịn không được mà chờ mong câu trả lời của Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ bị vấn đề này hù giật mình, không chú ý đến việc đây là lần đầu tiên Nhạc Nghịch không tự xưng tôn quý là “trẫm” kể từ sau khi hắn khôi phục lại thân phận Hoàng đế, mà lại dùng từ “ta”.

Thành thực suy nghĩ một trận, cuối cùng Tuyền Cơ cũng lên tiếng: “Ta không biết nữa.”

Vấn đề này rất nguy hiểm, Tuyền Cơ thật sự không biết nên trả lời thế nào, Nhạc Nghịch ở trước mặt nàng giết chết hộ vệ của nàng, đánh trọng thương Tiểu Viễn, ở trong mắt nàng đã là một người cực ác rồi, muốn bản thân nàng thích một người như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng được.

Nhạc Nghịch rất thất vọng, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Chí ít theo như Tuyền Cơ thấy, hắn vẫn còn bá đạo cường thế như cũ.

Đứng dậy, lạnh lùng quăng lại một câu: “Ngày mốt xuất phát đi núi Xích Thánh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi.” Quay người nghênh ngang đi.

Người xấu đi rồi, cảnh báo giải trừ!

Tuyền Cơ coi như là khôi phục lại được chút khẩu vị, ăn xong hết bữa ăn sáng. Chỉ có điều hôm nay tìm đến cửa rõ ràng không chỉ mỗi mình Nhạc Nghịch, còn có người mới lên sàn.

Tuyền Cơ vừa mới buông bát đũa xuống, Vương công công liền đến báo có Tả thừa tướng xin gặp.

Nói trắng ra, ấn tượng của Tuyền Cơ đối với vị thừa tướng của Nhạc Nghịch vô cùng kém, năm đó đi dâng hương ở Diệu Âm tự của biệt trang, đã từng nghe cô nương Nguyệt Y ở biệt trang kể chuyện tỷ muội bị đưa đến phủ Tả thừa tướng của Nhạc Nghịch đã bị lăng nhục thê thảm như thế nào.

Vị Tả tướng này chắc là vừa mới lên nhận chức, vị Tả tướng tiền nhiệm họ Kha, chính là vị liên hợp với Oánh phi tạo phản thất bại rồi đào vong, sau đó nghe nói bị truy binh đuổi kịp, chết thảm trong loạn quân, thi thể còn bị Nhạc Nghịch đích thân phân phó quăng đến nơi hoang dã cho chó ăn, cũng coi như là báo ứng cho những việc xấu hắn làm khi còn sống, chỉ là không biết những nô tì nữ quyến trong phủ của hắn bị xử lý thế nào rồi.

Lúc này vị Tả tướng tân nhiệm đến cầu kiến, rất trùng hợp cũng họ Tả, nhưng xét đến thành kiến đối với nhân phẩm thừa tướng Nhạc quốc, Tuyền Cơ vừa nghe liền từ chối ngay: “Nói ta đang nghỉ ngơi, không gặp!”

Vương công công nét mặt khó xử nói: “Là Hoàng thượng đích thân phân phó ngài ấy đến đơn độc gặp mặt Hoàng hậu...”

Chậc chậc, vậy chính là nói không thể không gặp sao? Tuyền Cơ bất đắc dĩ chỉ đành thay đổi đến hoa viên để gặp người ta. Vốn dĩ Tuyền Cơ cảm thấy gọi hắn tiến vào là được rồi, nhưng bởi vì vị thừa tướng này muốn “đơn độc gặp mặt Hoàng hậu”, cô nam quả nữ, nội quyến với ngoại thần cùng ở trong một phòng thì quả thật là không thỏa đáng, cho nên Dung ma ma mạnh mẽ yêu cầu Tuyền Cơ nhất định phải đến đình nghỉ mát trong hoa viên “gặp khách”, để tiện bề cho cung nữ thái giám có thể đứng xa một chút hầu hạ, lại không có cơ hội để người khác đồn thổi.

Cái vị Tả thừa tướng này khoảng chừng bốn mươi tuổi, bộ dạng cũng thành thục đoan chính, sau khi hành lễ thì không chút kiêng dè mà nhìn thẳng Tuyền Cơ, dường như muốn nhìn ra chút gì đó trên người nàng.

Tuyền Cơ cũng hào phóng mà cho hắn nhìn, dù sao thì bộ dạng hiện giờ của nàng rất dễ khơi dậy những sự phản cảm chán ghét không vui... của người khác, nhìn nàng nhiều hơn một chút thì thiệt thòi chính là hắn.

Tả Kính Tùng nhìn nhìn một hồi, cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt lại, khom người nói: “Vi thần mạo phạm.”

Tuyền Cơ ngáp một cái, không tiếp lời. Cái tên này ngang nhiên đến cửa rõ ràng là có lời muốn nói, để nàng xem xem hắn rốt cuộc là muốn nói những gì!

Chương 164: Biến thái được luyện thành ra sao

Tả Kính Tùng, từ một quan viên địa phương cấp thấp từng bước lên được vị trí ngày hôm nay, đã tiếp xúc với vô số loại người, có năng lực nhìn người phi phàm. Hắn chính mắt thấy khi Hoàng thượng bắt cô gái này về từ Kỉ quốc thì bỗng nhiên kiên trì muốn phong nàng làm Hậu, hơn nữa trước kia có nghe được một số lời nói và việc làm kỳ lạ của nàng ta, hắn lập tức hiểu nguyên do khiến Nhạc Nghịch kiên trì như vậy.

Tuy rằng cô gái này có dung mạo xấu xí, nhưng ánh mắt lại trong trẻo nhu hòa, có sự tinh thuần lạnh nhạt mà không thể nhìn thấy được trên người bất cứ một vị phi tần cung nữ nào, khiến người khác vừa thấy liền muốn thân cận với nàng. Ở nơi thâm cung đình viện, phú quý bậc nhất nhân gian nhưng lại không chút để ý, không kiêu ngạo cũng không hèn nhát.

Nhạc Nghịch từ nhỏ đã nhìn thấu nhân gian hiểm ác, đích thân thể nghiệm được từng cái nhân tính xấu xí bên dưới cái vỏ ngoài xinh đẹp, phụ hoàng mẫu hậu hận hắn, thậm chí không chỉ một lần muốn xuống tay giết hắn, huynh đệ tỷ muội thì hèn mọn hãm hại, phi tần của hắn hoặc sợ hắn, hoặc phản bội hắn. Có thể cô gái bề ngoài xấu xí nhưng tính cách lạc quan sảng khoái, dũng cảm trọng tình, không màng danh lợi này đã đặc biệt hấp dẫn hắn.

Giống như một sinh vật sinh trưởng trong bóng tối bản năng muốn vươn đến nguồn sáng, cho dù biết rõ thứ đang đợi mình nơi nguồn sáng đó rất có thể là tan xương nát thịt nhưng vẫn không kìm được muốn đến gần.

Thâm tâm Tả Kính Tùng cũng mong cô gái này có thể đối xử thật tình với Hoàng thượng. Từ hành động cứu Kiều Thương đang trong tình trạng lâm nguy trong lúc binh biến Hoa Châu ngày đó, có thể nhìn ra được nàng có một trái tim bình tĩnh lý trí. Quan trọng hơn, có lẽ cả nàng lẫn Nhạc Nghịch đều không phát hiện, nàng có năng lực ảnh hưởng làm thay đổi suy nghĩ của Nhạc Nghịch.

Minh chứng là đến nay Kiều Thương vẫn may mắn còn sống, nếu là trước đây, với tính cách tàn nhẫn hà khắc của Nhạc Nghịch, cho dù lúc đó buông tha cho hắn, thì chờ sau khi mọi việc đã ổn định, cũng sẽ tùy tiện tìm một lý do để giết người đã từng phản bội hắn.

Mà vị Hoàng hậu này vào cung không lâu, Nhạc Nghịch bỗng tuyên bố hủy bỏ rất nhiều lễ tiết quỳ lạy trong cung. Nhạc quốc trước đây tuy cũng coi trọng lễ tiết, nhưng không phải tất cả các trường hợp thần tử cầu kiến đều phải dập đầu quỳ lạy, trong cung cũng không có quy định tần phi gặp Hoàng thượng và Hoàng hậu đều phải quỳ lạy. Nhưng sau khi Nhạc Nghịch đăng cơ thì những quy định này được thêm vào, thứ nhất là để trả thù cho việc hắn bị người khác hèn hạ chèn ép nhiều năm. Thứ hai, quan trọng hơn là, vì Nhạc Nghịch thông qua hại cha giết huynh để đi lên ngôi vị, không phải là người thừa kế danh chính ngôn thuận, do đó trong lòng luôn ẩn chứa bất an. Hắn muốn thần tử cùng tần phi dùng lễ nghi cung kính khiêm tốn để xác định địa vị thống trị tuyệt đối của mình.

Tả Kính Tùng là cận thần phụ trợ hàng đầu của Nhạc Nghịch, lúc trước đã khéo léo khuyên can hắn, nhưng không có kết quả. Mà nay bởi vì Tuyền Cơ ở Ý Hoa cung nói vài câu, những quy định đó đã bị hủy bỏ.

Sức ảnh hưởng như thế này nếu như phát triển theo hướng tốt, sẽ là phúc của Nhạc quốc.

Hết lần này đến lần khác, cô gái nhìn tưởng như trong suốt như nước này lại ẩn chứa vô số bí ẩn... Nếu như phát triển theo hướng xấu, chỉ sợ sẽ mang lại đại họa cho Nhạc quốc.

Tả Kính Tùng cân nhắc một lúc, quyết định trước hết thử thuyết phục cô gái này đã.

“Chuyện của Hoàng thượng, không biết Hoàng hậu nương nương biết được bao nhiêu?”

“Cơ bản là không biết...” Tuyền Cơ sửng sốt, đây là muốn kể lại chuyện xưa bi thống của nhà cách mạng phải không?

Nàng có thể đoán được, cái bộ dạng này của Nhạc Nghịch, khẳng định là thời thơ ấu trải qua rất bất hạnh, còn có khả năng để lại bóng ma tâm lý gì gì đó, hình như nghe được láng máng sự kiện mưu phản lần trước, mẫu hậu hắn cũng có tham dự vào, không biết nói đến là mẹ ruột hay mẹ kế.

Nghĩ đến đây bỗng thấy thật may là Đại ma vương không lớn lên trong hoàng cung, đây thật sự là lò đào tạo biến thái.

Tuy rằng Đại ma vương phúc hắc âm hiểm một chút nhưng tốt xấu gì thì ngoài mặt cũng tương đối ôn hòa, sẽ không động một chút là bóp cổ người ta, tư tưởng cũng sáng suốt, sẽ không bảo thủ không nghe lọt một câu phản đối, hắn còn am hiểu nghệ thuật ngôn ngữ, đặc biệt là lúc trêu chọc nàng... Nói tóm lại là ở chung khá tốt.

Tuyền Cơ đúng là rất thiên vị mà nhớ có tính chọn lọc, đem tất cả oán giận với Đại ma vương lúc đầu áp bức nô dịch nàng ném đến Trảo Oa Quốc mất rồi.

Đối với đáp án như vậy, Tả Kính Tùng có chút giật mình. Tuy rằng trong hoàng cung Nhạc quốc không có người nào dám nhắc tới chuyện quá khứ của Hoàng thượng, nhưng chuyện động trời như vậy, tin đồn chắc chắn đã lan tới các quốc gia khác từ lâu, cũng có những tin vịt đã triệt để đem Nhạc Nghịch hóa thành ác ma, trở thành một danh từ thay thế cho khủng bố. Chỉ có điều đại khái cũng là bởi vì cô gái này chẳng biết chút gì về quá khứ của Nhạc Nghịch cho nên mới có thể bình thản không thành kiến cùng hắn ở chung.

“Hoàng thượng là con thứ mười của tiên hoàng, lúc sinh ra liền bị quốc sư tiên đoán là sát tinh của họ tộc hai bên phụ mẫu. Tiên hoàng nửa tin nửa ngờ, tuy rằng không trực tiếp xử tử Hoàng thượng nhưng đối với Hoàng thượng vô cùng không thích, tìm mọi cách phòng bị. Mẫu phi của Hoàng thượng, chính là Thái hậu sau này, bởi vậy mà mất đi sủng ái của tiên hoàng, cho nên Thái hậu đối với Hoàng thượng... cũng khá lãnh đạm.”

Vô cùng không thích, mọi cách phòng bị, khá lãnh đạm, diễn đạt vô cùng khéo léo uyển chuyển. Tuyền Cơ nhìn vẻ mặt Tả Kính Tùng, biết tình hình thực tế khẳng định là còn ác liệt gấp trăm lần.

“Từ nhỏ Hoàng thượng đã chịu rất nhiều đau khổ, huynh đệ tỷ muội luôn khi dễ kỳ thị hắn, mãi về sau Thái hậu vì tiền đồ của một đứa con khác của mình, quyết định đem Hoàng thượng đưa đến hành cung. Thái hậu sinh được hai người con, người con trưởng đứng hàng thứ ba trong các hoàng tử, từ trước đến nay nổi danh lấy cơ trí thu phục lòng người, đối với đệ đệ duy nhất lại đặc biệt quan tâm, có thể nói là người duy nhất trong cung quan tâm đến Hoàng thượng, ít nhất là năm đó Hoàng thượng đã cảm thấy như vậy.” Tả Kính Tùng tiếp tục hé lộ cung đình bí sử.

Tuyền Cơ nghe được trái tim có chút băng giá, lời này rõ ràng là nói kỳ thật vị đại ca này của Nhạc Nghịch rất có vấn đề. Tiết mục mẹ con huynh đệ tương tàn này, trên truyền hình tiểu thuyết ở đời trước, đã xem rất nhiều sớm đã không còn mới mẻ gì, nhưng lúc đó chỉ nghe rồi thôi, thật sự xảy ra ở trên người nào đó bên cạnh mình, thì vẫn làm người ta nhịn không được mà rét run.

Nhạc Nghịch bị đưa đến nơi hành cung xa xôi, gặp kỳ ngộ, bí mật học được một thân võ công cực kỳ lợi hại, kết giao với vài người tài đức, trong đó kết bạn với Tả Kính Tùng cũng chính tại nơi đó. Sau này tiên hoàng bệnh nặng, trong kinh vì việc lập Thái tử mà tranh đấu túi bụi, tất cả hoàng tử đều bị triệu về kinh thành, tiếng là thăm bệnh, thực chất là đem tất cả bọn họ trông giữ trong tầm mắt, để người thừa kế mới có thể thuận lợi tiếp nhận ngôi vị, không cần lo lắng bọn huynh đệ ở bên ngoài gây rối.

Nhạc Nghịch vốn không có dã tâm với ngôi vị Hoàng đế, chỉ hy vọng nhân cơ hội này khiến cho mẫu hậu cùng phụ hoàng một lần nữa tiếp nhận mình, cho nên vô cùng an phận mỗi ngày ở hành quán của mình. Có một ngày bỗng nhiên bí mật bị triệu vào cung, vào cung mới biết được huynh trưởng của mình đã gây chuyện... tư thông với một phi tử trẻ trong cung gây ra án mạng. Phi tử này mang thai đã hơn một tháng trong khi lão Hoàng đế đã nửa năm không triệu nàng ta thị tẩm. Lúc tam hoàng tử biết được, dưới tình thế cấp bách đã giết chết phi tử này rồi giấu xác ở sau núi giả trong ngự hoa viên.

Tam hoàng tử là ứng viên đầu bảng cho ngôi vị Thái tử, vào thời điểm quan trọng này tuyệt đối không thể để xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Vì thế tính toán cùng mẫu thân, suốt đêm bí mật triệu đệ đệ vào cung, an bài manh mối trùng trùng, để mưu hại đệ đệ thay hắn gánh tội.

Nhạc Nghịch thật không ngờ mẹ ruột cùng anh ruột của mình, người anh trai từ trước đến nay luôn quan tâm chiếu cố hắn lại vì ngôi vị Hoàng đế mà không chút do dự đẩy hắn vào chỗ chết.

Vì thế, từ đêm đó, Nhạc Nghịch hoàn toàn tuyệt vọng với tất cả người thân của hắn, nhanh chóng hoàn thành quá trình lột xác của con bướm - hoàn toàn trở nên biến thái. Hắn bắt đầu tin rằng quyền thế có thể thay đổi hết thảy, đổi được tất cả, bắt đầu không từ thủ đoạn theo đuổi quyền thế, củng cố quyền thế.