Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 167 - 168

Chương 167: Hái hoa hái nhầm hoa bá
vương

Dịch Thanh Vân vừa nói ra câu đó, lập
tức liền hối hận, nhìn thấy vẻ mặt của mỹ nữ trước mắt kinh ngạc không tin thì
càng thêm hối hận!

Tuy rằng mình thật sự cảm thấy mỹ nữ này
thoạt nhìn rất quen mắt, nhưng cũng không thể nói lời này! Câu nói chuyên dùng
để bắt chuyện kinh điển này trước đây đã từng bị tiểu muội cười nhạo là không
có ý gì mới mẻ, khó trách mỹ nữ nghe xong thì nét mặt kiều mị không có một chút
ngượng ngùng nào.

Nhưng mà bây giờ là ban ngày ban mặt, câu
thơ “Hội hướng Dao đài nguyệt hạ phùng[1]” gì đó mà tiểu muội đã đọc
không sử dụng được rồi, muốn nghĩ câu khác, ai ai! Sách đến lúc cần dùng thì
hận là đọc quá ít a, lần tới phải kêu muội muội chuẩn bị mấy bài thơ hay để
dùng cho những tình cảnh khác nhau, gặp mỹ nữ sẽ không xấu hổ như vầy.

[1] Thanh Bình điều tam thủ - Lý Bạch:

李白

清平调三首之一

云想衣裳花想容春风拂槛露华浓

若非群玉山头见会向瑶台月下逢

Thanh bình điều tam thủ chi nhất

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,

Xuân phong phật hạm lộ hoa nùng.

Nhược phi quần ngọc san đầu kiến,

Hội hướng Dao đài nguyệt hạ phùng.

Dịch nghĩa:

Nhìn mây ngỡ xiêm áo, nhìn hoa lại tưởng
dáng người,

Gió xuân phất qua mái hiên cửa (sổ)
sương móc trên cánh hoa đượm nồng.

Bằng như không phải gặp đám người đẹp
(quần ngọc) bên đầu núi,

Thì ta sẽ cùng nàng gặp nhau ở Dao đài
dưới ánh trăng.

Dịch:

Trông mây hoa, tưởng dáng hồng,

Hiên xuân gió thổi đượm nồng sương sa.

Ví không vướng đám quần thoa,

Dao đài dưới ánh trăng ta gặp cùng.

Nhưng mà Dịch Thanh Vân dù sao cũng là
Dịch Thanh Vân, danh hiệu hoa công tử tung hoành khóm hoa không phải là giả, phản
ứng một cái, lập tức chuyển đề tài, thay đổi một câu bắt chuyện mới: “Tiểu sinh
nói lỡ lời, lỡ lời! Cô nương nhân phẩm xuất chúng như thế này, nếu đã gặp qua
sao lại có thể quên chứ?”

Hồng Dực nghe câu nói đầu tiên của Dịch
Thanh Vân trong lòng vốn tràn đầy kích động, thầm nghĩ: Hắn đúng là vẫn còn ấn
tượng với mình!

Đến khi nghe xong câu thứ hai, toàn bộ
kích động, ngạc nhiên mừng rỡ trong nháy mắt biến thành thất vọng phẫn nộ, thì
ra chỉ là một chiêu trò để câu dẫn con gái của hoa hoa công tử! Thật là, thật
là có lý nào như thế chứ!

Hồng Dực vừa hận Dịch Thanh Vân hoa tâm
cợt nhả, vừa hận chính mình sao lại vì một câu nói vô tình đùa giỡn của hắn mà
xúc động thất lễ, biểu cảm trên mặt lập tức rét lạnh đến mức có thể nạo ra một
lớp sương giá.

Dịch Thanh Vân rất biết cách nhìn sắc
mặt mỹ nữ, lúc này đoán chừng Hồng Dực là một nữ nhân cực kỳ đoan trang bảo thủ,
biểu hiện của mình lại rất càn rỡ, muốn khắc phục sự cố, vì thế lập tức thay
đổi vẻ mặt, chuyển sang bộ dáng nhìn như chính nhân quân tử, hòa nhã nói: “Cô
nương đến đây để tìm người sao. Có cần tiểu sinh giúp đỡ không?”

Hồng Dực nhìn hắn, nhất thời không biết
nên bực bội hay nên cười, tên hoa hoa công tử này thật đáng giận, đáng ghét!
Không giáo huấn hắn một chút thật là không được mà!

“Công tử, tiểu nữ đến đây để thăm khách,
đã gặp qua chủ nhân rồi, đang muốn về nhà. Nhưng mà lúc ra đến cửa, lại không
biết người nhà đã chạy đi đâu...” Hồng Dực lộ ra vẻ mặt u buồn khiến người ta
nhìn thấy liền đặc biệt thương xót.

Hai mắt Dịch Thanh Vân lập tức tỏa ra
nhiệt huyết. Tuy rằng hắn nhìn ra được nữ nhân này hẳn phải là một cao thủ tột
đỉnh, hơn nữa nơi xuất hiện lại là trước cửa cứ điểm của Trầm thị, một vị trí
cực kỳ nhạy cảm, nhưng trong viện im ắng không hề có một chút dấu hiệu canh gác
nào, vì thế đương nhiên liền đoán nàng có thể là một quản lý cấp dưới nào đó, cũng
không để ý nhiều.

Lúc này nghe mỹ nhân nói vậy, rõ ràng là
có ý tứ gì đó với mình, cho nên tìm một cái cớ tốt để mình được ở cạnh nhiều
hơn một chút, thỏa mãn lòng hư vinh to lớn của nam nhân, lập tức vỗ ngực nói: “Nếu
cô nương không chê, tiểu sinh xin hộ tống tiểu thư về nhà?”

Hồng Dực nũng nịu cười nói: “Vậy làm
phiền công tử.”

Dịch Thanh Vân đưa tay làm một tư thế
mời, thật sự là ngọc thụ lâm phong, hào phóng khôi ngô, nhưng mà trong mắt Hồng
Dực lại thấy lửa giận xoát một cái đột ngột dâng cao ba trượng[2].

[2] 1 trượng bằng 10 thước.

Hồng Dực đi không lâu, Triệu Chính nghe
cấp dưới báo lại rằng nàng cùng Dịch công tử “gặp mặt ngẫu nhiêu” ở ngoài cửa, Dịch
công tử đã đi theo nàng.

Triệu Chính rất rõ tác phong của Quỷ
Công giáo, lo sợ vị anh vợ này gặp chuyện không may, vội vàng chạy vào báo tin,
lại thấy Kỉ Kiến Thận ngồi ở trên ghế cười nhàn nhạt: “Dịch Thanh Vân và giáo
chủ là người quen cũ, không có việc gì. Hồng giáo chủ là người có chừng mực. Trước
khi trời tối đen sẽ thả hắn quay về thôi.”

Thả quay về? Triệu Chính nghe vậy thì
đầu đầy hắc tuyến, Hồng giáo chủ lừa Dịch Thanh Vân đi làm gì? Giang hồ đồn đại
Quỷ Công giáo có rất nhiều tà thuật dị thuật, trong đó nghe nói có thể thông
qua giao hợp nam nữ để bổ sung sinh lực, tuổi xuân mãi mãi, Hồng giáo chủ không
lẽ muốn... Triệu Chính rùng mình một cái, nể tình Tuyền Cơ, hắn rất muốn cứu
Dịch Thanh Vân, nhưng nhìn sắc mặt Hoàng thượng thì lại quyết định tốt hơn hết
nên che kín lương tâm vừa nổi lên coi như là không thấy gì hết là tốt nhất.

Nam nhân a. Lớn lên bộ dạng trêu ong
ghẹo bướm cũng không phải là chuyện tốt a! Triệu Chính tiếc hận thở dài. Âm
thầm cảm thấy may mắn vì mình có mã ngoài đoan chính nghiêm túc.

Vào hoàng hôn, Dịch Thanh Vân quả nhiên
đã trở lại. Quần áo xem như chỉnh tề, vẻ mặt tuy rằng quái dị nhưng dù sao cũng
không đến nỗi tiều tụy, xem ra Hồng giáo chủ đúng là đã thủ hạ lưu tình không
hủy hoại chà đạp hắn triệt để.

Triệu Chính rất chu đáo và thức thời
không tiến lên hỏi hắn buổi chiều đã im hơi lặng tiếng đi đâu, đã xảy ra chuyện
gì, mắt nhìn hắn chào hỏi cũng không nói tiếng nào đã đi trở về phòng, đóng cửa
sổ khóa chặt cửa phòng, qua một hồi, dường như nghe được một tiếng gào thét bi
thảm, chậc chậc! Nam nhân đáng thương!

Ngày trôi qua nhanh chóng, trong nháy
mắt đã đến ngày đến núi Xích Thánh bái tế Thánh quân. Trong hoàng cung cửa mở
rộng, nhiều cung nữ, thái giám, thị vệ, quan viên vây xung quanh xe mà Hoàng
thượng và Hoàng hậu ngồi đi ra cửa chính, chậm rãi hướng về phía núi Thánh Sơn
phía bắc kinh thành mà đi.

Vì để phòng ngừa bất trắc, Nhạc Nghịch
cùng Tuyền Cơ vẫn ngồi chung một xe như cũ, nhưng lần này là Hoàng đế xuất hành,
Tuyền Cơ mang thân phận Hoàng hậu, so với lần trước bị đối xử như tội phạm mà
ngồi xổm trong góc thùng xe bị đánh mắng xem thường, đương nhiên không thể xem
như nhau được.

Tuyền Cơ lúc này mới phát hiện thì ra
Nhạc Nghịch muốn khoe khoang cũng rất khoa trương, chiếc xe mà bọn họ ngồi này
do mười sáu tuấn mã cùng một màu trắng thuần khiết kéo đi. Tuấn mã tốt như vậy,
trước đây Tuyền Cơ chỉ thấy qua trong tiết mục đua ngựa ở nước ngoài.

Để đảm bảo trên đường đi không làm chậm
trễ thời gian, duy trì tốc độ đi về phía trước, loại tuấn mã tốt như vậy được
chuẩn bị làm ba đợt, thay phiên nhau.

Không những xe rất xa hoa lộng lẫy, mà
không gian cực lớn còn được thiết kế xa xỉ thành ba phòng và một sảnh, trên xe
ngựa có thư phòng, phòng ngủ, toilet, và phòng sinh hoạt thường ngày, vì để cho
Hoàng đế có thể ngẫu nhiên thưởng thức phong cảnh bên ngoài xe, còn đặc biệt
thiết kế hành lang chung quanh xe ngựa.

Tuyền Cơ ngồi trên chiếc xe siêu xa hoa
này, thành tâm kiểm điểm chính mình không có hiểu biết, cảm thấy rất hối hận vì
đã từng khinh thường cổ nhân tiềm thức. Cái gì mà RV danh tiếng đẳng cấp trăm
vạn, cái gì mà Mercedes-Benz, Lincoln, Rolls-Royce, thật là xấu hổ nếu để người
ta nhìn thấy, tất cả đều chỉ là đồ chơi!

Thán phục không kéo dài lâu, Tuyền Cơ
bắt đầu bất an không yên.

Trên xe này có phòng ngủ!

Rất không may mắn là trong phòng ngủ chỉ
có một cái giường!

Nếu Nhạc Nghịch dự tính buổi tối ở lại
trên xe, vậy không phải là mình và hắn ngủ một giường?!

Tuy rằng nàng tình nguyện ngủ trên mặt
đất cũng không muốn cùng tên đại biến thái Nhạc Nghịch ngủ cùng một giường, nhưng
mà hiện tại tất cả mọi người cho rằng mình là Hoàng hậu của Nhạc Nghịch, sợ
ngay cả cơ hội để mình ngủ trên mặt đất cũng không có!

Nhạc Nghịch liếc mắt nhìn người ở phía
trước đang bày ra vẻ mặt xấu xí, đau khổ muốn chảy nước, hỏi: “Làm sao vậy?
Không thoải mái?”

Tuyền Cơ đang trái lo phải nghĩ biện
pháp ứng phó, bị hỏi như thế, lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng tỏ dáng vẻ yếu
ớt nói: “Ta... đầu ta hơi choáng, chắc là hôm qua ngủ không tốt.” Trước hết
phải mở sẵn một cửa, đợi đến chiều thì sống chết gì cũng phải đòi tìm cho bằng
được một dịch trạm hành quán để nghỉ ngơi, tránh việc bị bức bách phải cùng đại
biến thái ở chung trong một phòng, cùng ngủ trên một giường.

Nhạc Nghịch lại không đoán được trong
lòng Tuyền Cơ có nhiều lo lắng như vậy, nghe xong chỉ cười nhẹ nói: “Một ngày
thì đã ngủ hết nửa ngày, vậy mà còn ngủ không tốt sao, giống như heo nhỏ vậy.”
Ngay cả chính hắn cũng không phát hiện trong giọng nói mang theo ý tứ hàm xúc
vô cùng thân thiết.

Tuyền Cơ mắng lại trong lòng, ngươi mới
là heo! Nhưng hiện tại hoàn cảnh mạnh hơn con người, đành phải nhẫn nhịn, tiếp
tục giả bộ yểu điệu.

Nhạc Nghịch đột nhiên đứng lên tiến đến
trước mặt Tuyền Cơ, Tuyền Cơ còn chưa kịp hoảng sợ, người đã bị ôm ngang lên.

Chương 168: Cố tình bố trí trận thế nghi
binh

“Này này này, ngươi thả ta xuống đi!”
Tuyền Cơ cùng lúc sử dụng cả tay và chân muốn trở lại trên mặt đất.

Nhạc Nghịch không để ý đến sự giãy giụa của
nàng, đi một mạch vào trong phòng ngủ thả nàng lên trên giường. Tuyền Cơ vừa
chạm đến giường liền lập tức lăn vào trong góc, cảnh giác nhìn chằm chằm Nhạc
Nghịch.

Nhạc Nghịch cười nhạo nói: “Yên tâm, bộ
dáng này của ngươi, trẫm cũng ăn không vô.”

Xí xí! Sắc lang chết tiệt! Trong lòng
Tuyền Cơ tràn đầy oán hận, một tay kéo chăn qua đắp lên người, trên xe vốn chỉ
mang tất, liền giảm được một phiền phức là phải cởi giày để bên cạnh giường.

Nhạc Nghịch đối với điệu bộ kháng cự của
Tuyền Cơ có chút không vui, nhưng vẫn chỉ ôn hòa nói: “Không phải nói không
thoải mái sao? Nhân lúc này nghỉ ngơi một chút đi.” Nói xong liền đứng lên đi
ra ngoài.

Tuyền Cơ thấy hắn dường như thật sự sẽ
không động đến mình, yên lòng, ngã lên giường ngủ thiếp đi - nếu buổi tối còn phải
ở trên xe ngủ, nàng mới có thể có tinh thần chong đèn đọc sách suốt đêm, tránh
khỏi việc bất tiện là phải cùng giường với đại biến thái.

Không phải là nàng tự đại, tuy nói bản
thân hiện giờ rất có lỗi với người xem, nhưng tối lửa tắt đèn vào ban đêm, ai
biết đại biến thái có thể hóa thân thành sắc lang hay không, vẫn là không ngủ
cùng một chỗ là an toàn.

Nhạc Nghịch hạ rèm phòng ngủ xuống, nhìn
hai tay của mình suy nghĩ xuất thần.

Hắn cũng không giống như lời nói của
mình là không hề có hứng thú đối với Tuyền Cơ, hơn nữa vừa mới ôm thân thể mềm
mại của Tuyền Cơ vào trong ngực, khi ngửi được mùi hương nhẹ trên người nàng, hắn
gần như không hề muốn buông tay đặt nàng xuống.

Mặc kệ nữ nhân này có hình dạng thật sự
như thế nào, nàng có một cơ thể đặc biệt khiêu khích người ta. Nhạc Nghịch phát
hiện mình đã bắt đầu dựa theo gương mặt bánh bao nhìn suốt đêm qua mà tưởng
tượng, sau khi dược dịch dung mất đi hiệu lực nàng sẽ trở nên xinh đẹp như thế
nào...

Tâm trí đang suy nghĩ mông lung thì bên
ngoài truyền đến tiếng thông báo của thái giám, thống lĩnh thị vệ Phù Dương cầu
kiến.

Phù Dương đem đến một tin tức rất không
tốt, đội quân phía sau lọt vào tập kích không xác định rõ.

Kẻ tập kích rất giảo hoạt, lặng lẽ theo
đuôi đại đội, bất ngờ đánh công kích, giết vài người liền lui lại, bởi vì năm
nghìn quân trong đội ngũ đi trên đường lớn, phía sau đã xảy ra chuyện gì, phía
trước thường không thể lập tức biết được cũng không có biện pháp phản ứng nhanh.

Phù Dương phái cấp dưới đắc lực đến đội
quân phía sau chỉ huy, kết quả những tên tập kích đó sau mấy lần không thể đắc
thủ, liền chuyển mục tiêu lên người kẻ chỉ huy. Mấy người thuộc hạ bị phái đi
trúng ám tiễn có độc, đã không thể trị được rồi.

Đồng thời, đội ngũ bên cánh sườn cũng
bắt đầu xảy ra loại đột kích quấy rối như vậy. Những kẻ tập kích đó chỉ muốn
giết người. Mỗi lần đã đến thì sẽ giết chết hơn mười tên binh lính, những binh
lính còn lại mỗi người đều cảm thấy bất an.

Phù Dương lập tức căn dặn bọn lính lấy
năm người làm một đội, lúc gặp bọn tập kích thì năm người tương trợ lẫn nhau, cùng
nhau đánh kẻ địch, đồng thời phái người mang tin tức truyền lệnh cho quan viên
địa phương phía trước phái binh quét sạch những thứ che khuất người ở chung
quanh con đường. Loại bỏ cây cối to lớn và vật che đậy, khiến cho kẻ tập kích
không có chỗ để ẩn nấp.

Sau khi xử lý hết thảy, Phù Dương mới
lên xe Nhạc Nghịch bẩm báo tỉ mỉ tình hình cụ thể.

Nhạc Nghịch rất vừa lòng với phương pháp
xử lý của hắn, hỏi: “Đột kích tấn công là ai?”

Phù Dương nói: “Kẻ tập kích đều là người
giang hồ võ công rất cao, lúc tấn công chẳng nói câu nào, thấy tình thế bất
thường liền lập tức rút đi, chỉ hai người bị bắt, lại lập tức cắn đứt túi độc
trong răng tự sát, vi thần đã xem qua xác chết của bọn họ không phát hiện được
gì. Theo tướng mạo mà đoán thì hình như là người nước ta.”

Thật ra từ khi biết xảy ra chuyện tập
kích, quân thần hai người đều nghĩ là Trầm thị đến đoạt lại Tuyền Cơ, nhưng mà
giờ phút này lại nghe ra lại không giống, quy mô nhỏ quấy rầy không ngừng như
vậy, trừ bỏ dao động lòng quân bên ngoài, cũng không có tác dụng gì khác.

Nhưng mà dao động lòng quân có tác dụng
gì? Bây giờ không phải là hai quân đang đối chọi, chuyến đi núi Xích Thành này,
đi về bất quá chỉ ba ngày, cho dù lòng quân dao động, kẻ địch muốn đột phá gây
sức uy hiếp đối với năm nghìn quân bảo vệ Hoàng thượng này trước khi quân tiếp
viện đuổi tới thì căn bản là việc không có khả năng. Hơn nữa trong lãnh thổ
Nhạc quốc kẻ địch vốn không có khả năng huy động số lượng lớn tay chân để đối
đầu với năm nghìn quân.

Quân thần hai người nhất thời không nắm
được trọng điểm, vì thế đành tiếp tục tăng cường phòng vệ, xem tình huống rồi
nói sau.

Phía kia kẻ tập kích lại dường như đột
nhiên mất tích, không một tiếng động nào, Phù Dương không dám lơi lỏng, quả
nhiên tới lúc nghỉ ngơi giữa trưa, khu vực kế bên xe chở thái giám cung nữ phát
sinh một trận rối loạn.

Lúc Phù Dương tiến đến, trên mặt đất có
hơn sáu thi thể, hơn mười người thị vệ bị thương, cũng không thấy một kẻ địch
nào.

Theo lời nói của một gã thị vệ gần đó đã
chứng kiến toàn bộ sự việc thì bọn họ vừa mới dừng lại nghỉ ngơi, có bốn gã thị
vệ đột nhiên giống như phát điên cầm vũ khí chém lung tung khắp nơi, có hai gã
thị vệ né tránh không kịp bị chém chết ngay tại chỗ, thị vệ khác tiến lại bắt
người, lại phát hiện bốn gã thị vệ đột nhiên có sức lực vô cùng lớn, căn bản là
không bắt được, trong lúc đánh nhau lại bị thương hơn mười tên thị vệ, lúc này
mới giết chết được bốn người này.

Sắc mặt Phù Dương nặng nề, tiến lên phía
trước lật cơ thể của một gã thị vệ nổi điên lại, phát hiện sắc mặt hắn đỏ đậm, khóe
miệng cong lên một nụ cười tươi quỷ dị, còn có một ít bọt mép từ miệng chảy ra,
hai mắt trợn lên vẻ mặt cực kỳ đáng sợ.

Đang chuẩn bị kiểm tra cơ thể hắn có
chất độc gì không, lại nghe bên tai truyền đến âm thanh nói khe khẽ của binh
lính, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn người vừa nói chuyện một cái.

Trong đó một tên lính có chức quan khá
cao nơm nớp lo sợ nói: “Phù thống lĩnh, mấy người này có lẽ đã trúng tà, người
tốt hơn nên cẩn thận một chút!”

Phù Dương vừa bực mình vừa buồn cười, trong
lòng đột nhiên hốt hoảng, việc quỷ thần loại này nếu truyền ra ngoài cũng không
phải là chuyện tốt, lập tức nói như đinh đóng cột: “Hoàng thượng ở đây, có tà
ma ngoại đạo nào dám tới gần? Chớ có nói bậy, mấy thị vệ này e rằng đã bị người
ta hạ thuốc.”

Xét hỏi thị vệ chung quanh, kiểm tra qua
lương khô, túi nước mang theo bên mình của thị vệ, phát hiện trong túi nước của
bốn gã thị vệ dường như có hương thơm ngọt nhẹ khó giải thích, triệu tập đội
ngự y đi theo để tra hỏi, đều nói chắc là hương của một loại trái dại tên là Ô
Lan sinh trưởng trong núi ở phía nam Nhạc quốc.

Loại quả Ô Lan này có tác dụng làm phấn
chấn tinh thần, nhưng ăn nhiều sẽ sinh ra ảo giác, trở nên có sức lực lớn vô
cùng, tấn công người bên cạnh. Phù Dương nghe xong chấn động, lập tức truyền
lệnh toàn đội kiểm tra đồ ăn nước uống có loại nào khác thường không.

Những túi nước này từ lúc thị vệ xuất
phát đã mang theo trên người, nếu muốn bỏ thuốc, cần phải làm trước khi xuất
phát. Vị trí của mấy tên thị vệ này chỉ cách xe ngựa của Hoàng đế khoảng mười
trượng, tuy rằng ngăn cách bởi xe của cung nữ thái giám ở giữa, nhưng cũng cực
kỳ nguy hiểm.

Kẻ địch nhất định đã biết trước cách sắp
xếp đội ngũ của bọn họ, hay chỉ đơn giản là trùng hợp sao? Nếu đúng là vế trước
thì trong đội ngũ của bọn họ chắc chắn có nội gián, hơn nữa nội gián hiển nhiên
là người bên cạnh bọn hắn.

Nhạc Nghịch nghe Phù Dương báo cáo xong,
ánh mắt lạnh như băng, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa biết kẻ địch đến từ đâu, mục
đính là gì.

Xem xét các loại dấu vết, kẻ địch dường
như là người dân Nhạc quốc, nhưng rốt cuộc là ai dám can đảm trong lãnh thổ
Nhạc quốc phát động tấn công đối với vua của chính mình? Tất cả mọi người
Nhạc quốc có can đảm dám ngang nhiên đối đầu với Nhạc Nghich đã bị giết sạch
sẽ, hoàng thất Nhạc quốc chỉ còn sót lại một mình Nhạc Nghịch, ở trong cung
còn có mấy người con của Nhạc Nghịch, nhưng đều còn rất nhỏ tuổi, mẫu thân lại
có xuất thân thấp hèn...

Nếu đến vì Hoàng hậu, vậy rốt cuộc là
muốn giết hại Hoàng hậu hay là muốn cứu Hoàng hậu đi?

Muốn giết hại Hoàng hậu thì đơn giản chỉ
là thế lực phía sau của các nữ nhân ngu ngốc trong cung, còn muốn cứu Hoàng hậu...
Trầm Kiếm rốt cuộc có thân phận gì? Thế nhưng lại có năng lực lớn như vậy?