Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 187 - 188

Chương 187: Vấn đề liên quan đến “tạo ra sinh mệnh”

Kỉ Kiến Thận đầu cũng lười ngẩng lên, lớn tiếng nói: “Triệu
Chính, dẫn bọn họ lui ra, trọng thưởng.”

Dải băng tơ tằm chết tiệt này quấn thật chặt! Đại ma vương
lửa nóng cả người không kiên nhẫn, hơi dùng lực, sau một âm thanh vải rách lanh
lảnh, dải băng tơ tằm quấn quanh ngực của Tuyền Cơ bị xé thành nhiều mảnh vụn.

Tuyền Cơ còn muốn phản kháng, cũng đã không còn cơ hội, nam
nhân trên người nóng như lửa, vô cùng vội vàng ôm chặt nàng, thiêu đốt ý thức
của nàng thành tro bụi.

Mở màn một đêm triền miên điên cuồng...

Sau khi ăn uống no đủ nam nhân bắt đầu nhắc chuyện cũ: “Ta
nhớ rõ có con tiểu rùa nói mình không biết đánh đàn, không biết ca hát, không
biết khiêu vũ.”

“Ta cũng là nghe được loại âm nhạc thế này mới nhớ đến việc
thì ra ta cũng coi như là có thể nhảy một điệu múa a! Hơn nữa, dù sao huynh
cũng đâu muốn ta khiêu vũ cho mọi người xem...” Tuyền Cơ nói vô cùng vô tội.

Thắt lưng đột nhiên bị ghìm chặt: “Chỉ được phép khiêu vũ cho
một mình ta xem!” Ánh mắt nam nhân cực kỳ không tốt, giọng điệu ẩn chứa ý đe
dọa nồng đậm.

Thông thường lúc Đại ma vương nói như vậy, đại biểu cho việc
không thể có ý kiến phản đối nào, nếu không... Muốn chết thê thảm thế nào thì
sẽ thê thảm thế nấy!

“Biết rồi!” Đối với vấn đề này, Tuyền Cơ rất là biết điều, đồng
thời vì thưởng cho Đại ma vương vừa rồi đã nghe lời mà kiềm chế không có thừa
thắng xông lên, còn vươn tay ôm hắn lấy lòng nói: “Huynh là người đầu tiên xem
nha, ta chỉ khiêu vũ cho một mình huynh xem.”

“Ừ!” Đại ma vương hài lòng, nụ cười tăng thêm vài phần đắc ý:
“Lúc khiêu vũ nàng giống như một yêu tinh, điệu múa mê hoặc người này nàng làm
sao học được?”

“Cái gì mà điệu múa mê hoặc người, cái này gọi là múa bụng, nữ
nhân ở nơi đó của chúng ta học cái này để tập thể dục giảm béo. Giống với
nguyên tắc các huynh luyện võ để khỏe mạnh!” Tuyền Cơ không phục phản bác, tuy
rằng điệu múa này thoạt nhìn quả thật dường như có “tính kích động” nhưng mà
cũng không thể chỉ dùng ánh mắt sắc dục để nhìn.

“Những nam nhân ở nơi đó của nàng thật may mắn...” Đại ma
vương cười đặc biệt không đứng đắn, khiến cho tiểu rùa thẹn quá hóa giận.

Thật ra trước ngày hôm nay Tuyền Cơ chưa từng xem múa bụng
như một điệu múa. Kiếp trước vì kiếm tiền, vừa phải đi học vừa phải đến trung
tâm thể thao để làm chuyện lặt vặt. Làm được hai năm. Ông chủ không muốn tốn
tiền mời trợ giảng chính thức. Nàng liền phải đi theo huấn luyện viên học các
bài múa thể dục, để hỗ trợ huấn luyện viên lên lớp.

Tuyền Cơ cũng không thích tập thể dục. Những thứ này chỉ là
phương tiện kiếm tiền cần thiết cho cuộc sống. Mà ở trung tâm thể thao, ngoại
trừ huấn luyện viên cũng sẽ không có người nào nghĩ điệu múa này có thể biểu
diễn. Tất cả mọi người đều hướng đến hiệu quả giảm cân.

Hôm nay nghe được giai điệu khúc nhạc rất giống khiến Tuyền
Cơ nhớ lại. Lúc này mới nghĩ đến việc có thể xem múa bụng như lễ vật tặng cho
Đại ma vương. Tuyền Cơ đã thấy điệu múa ở thế giới này, phong cách hoàn toàn
trái ngược với múa bụng. Điệu múa nhiệt tình phóng khoáng như vậy chắc là Đại
ma vương cũng chưa từng thấy. Chẳng trách kích động đến như vậy.

Nàng đang mơ màng. Đại ma vương cũng không an nhàn.

“Sang năm cũng tặng ta lễ vật sinh nhật tương tự như thế được
không?” Vừa hỏi, một bàn tay vừa không khách sáo leo qua đồi núi di chuyển đến
phía trên thắt lưng Tuyền Cơ. Quỷ tham lam. Nhanh như vậy đã nhớ đến sang năm...
“Huynh muốn cái gì?”

“Sinh cho ta đứa nhỏ.” Nụ hôn vụn vặt khẽ rơi xuống trên môi
Tuyền Cơ.

Cả người Tuyền Cơ chấn động, nhớ đến vấn đề mà mình vẫn giấu
giếm Đại ma vương, không khỏi chột dạ.

“Làm sao vậy?” Hai người thân mật kề sát nhau. Kỉ Kiến Thận
đương nhiên phát hiện nàng khác thường ngay lập tức.

Nói? Hay không nói? Tuyền Cơ chìm vào cuộc chiến phẩm chất. Hay
là nói đi, giấu giếm lẫn nhau là không đúng! Hắn thích chính là ta, chứ không
phải là đứa nhỏ ta sinh... Trong lòng Tuyền Cơ lẩm nhẩm.

“Ừm. Đứa nhỏ rất phiền phức, qua vài năm rồi lại sinh được
không.” Tuyền Cơ rụt rè mở miệng.

Ánh mắt Kỉ Kiến Thận hơi hơi nheo lại, ánh mắt đánh giá Tuyền
Cơ khiến cho nàng nhịn không được có chút sợ hãi, nhưng vẫn thử giảng giải: “Ta
còn nhỏ, bây giờ sinh đứa nhỏ đối với thân thể không tốt...”

“Nàng năm nay hai mươi thì phải.” Kỉ Kiến Thận thản nhiên chỉ
ra sự thật.

Hai mươi ở kiếp trước của nàng cũng chỉ là một nữ sinh chưa tốt
nghiệp nha! Nhưng mà ở đây, phần lớn chính là mẹ của đứa nhỏ mấy tuổi. Vấn đề
này thật đúng là khó bàn bạc mà!

“Huynh đã có Tiểu Viễn. Ta... ta có thể chậm vài năm rồi
hãy sinh...”

“Ta với nàng đã là vợ chồng hơn nửa năm.” Kỉ Kiến Thận đột
nhiên nói một câu xa xôi.

Tuyền Cơ nháy mắt mấy cái, không biết tại sao hắn bất ngờ
nhắc đến việc này, nhưng trong lòng mơ hồ một linh cảm không tốt.

“Dường như nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có đứa nhỏ.” Lại là lời nói sắc bén.

Vợ chồng nửa năm mà không con nối dõi, không
phải là chuyện gì kỳ lạ, trước đây hắn cho rằng Tuyền Cơ còn trẻ không hiểu
biết, không nghĩ đến việc này. Thậm chí âm thầm hy vọng đợi Tuyền Cơ có thai sẽ
có thể danh chính ngôn thuận[1] bắt nàng thành thân.

[1] Đủ tư cách, chức năng để đảm trách, giải
quyết công việc nào đó.

Bây giờ nghĩ đến lại thấy nhiều điểm
đáng nghi, tuy rằng rất nhiều thời gian Tuyền Cơ cứ mơ mơ màng màng, nhưng thật
ra không khờ dại chút nào, đối với chuyện nam nữ cũng không phải không biết. Với
tính tình tự bảo vệ mình, nếu vẫn còn phản đối việc xác định danh phận với hắn,
sao lại chưa từng nghĩ đến việc lỡ như có thai ngoài ý muốn phải làm thế nào?

“Nàng không muốn nói gì sao?” Kỉ Kiến
Thận nắm chặt nữ nhân này. Trong lòng lại cảm thấy hoàn toàn vô lực.

Tuyền Cơ cắn môi, sau một lát, rốt cuộc
nhỏ giọng nói: “Ta đã ăn một ít dược, à, có thể tránh thai...” Nói xong không
nhịn được khép mắt lại, không dám nhìn phản ứng của Đại ma vương.

Tuy rằng nàng cảm thấy mình làm như vậy
rất bình thường, nhưng mà trực giác nói Đại ma vương sẽ tức giận, hơn nữa còn
rất rất tức giận!

Đợi nửa ngày không thấy Đại ma vương
phản ứng, Tuyền Cơ cẩn thận mở to mắt ra, chỉ thấy bóng dáng Kỉ Kiến Thận khoác
y phục lên đẩy cửa rời đi.

Lần đầu tiên, sau khi hai người thân mật
xong, Kỉ Kiến Thận không có ở lại ngủ cùng nàng, mà quăng nàng lại một mình, quay
người rời đi không thèm ngoảnh đầu lại một cái.

Lần đầu tiên Tuyền Cơ cực kỳ mệt mỏi nằm
trên giường lại không buồn ngủ chút nào, trong lòng tràn đây uất ức thất vọng, muốn
khóc mà khóc không được.

Đồ tồi Đại ma vương tức giận cái gì! Hắn
cũng không phải vì muốn nàng sinh đứa nhỏ mới ở cùng nàng!

Vừa nãy rõ ràng rất dịu dàng, trong nháy
mắt là có thể nhìn cũng không nhìn nàng một cái đã rời đi. Đồ tồi ăn rồi bỏ
chạy!

Tuyền Cơ dùng sức đập vài cái xuống cái
gối, cảm thấy như mình bị chồng ruồng bỏ. Ô ô ô!

Ngày hôm sau, lúc xuất phát, Dịch Thanh
Vân và Hồng Dực bất ngờ thấy một mình Tuyền Cơ tinh thần uể oải trên xe, mà
Trầm Kiếm từ trước đến nay vẫn xem nàng như bảo bối nâng trong lòng bàn tay lại
có nét mặt lạnh lùng tự mình lên ngựa, một chút ý tứ tiến lên an ủi quan tâm
cũng không có.

Không gặp một đêm, vợ chồng trẻ đã ầm ĩ
trở mặt sao?

Dịch Thanh Vân nhìn Hồng Dực bên cạnh, lại
nhìn tiểu muội trên xe, chần chừ một chút liền muốn theo lên xe dỗ dành nàng
vui vẻ, hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hồng Dực một tay lôi kéo hắn nói: “Ta đi.”

Tuyền Cơ và Hồng Dực đều là nữ nhân nên
sẽ dễ tâm sự hơn, Dịch Thanh Vân lập tức gật đầu.

Tuyền Cơ thấy Hồng Dực lên xe, chỉ mệt
mỏi gọi một tiếng đại tẩu, liền làm ổ trong góc không hé răng.

“Trầm Kiếm và ngươi cãi nhau?” Hồng Dực
từ trước đến nay không có thói quen quanh co lòng vòng.

Tuyền Cơ gật đầu, nghĩ nghĩ lại lắc đầu.

“Rốt cuộc là có hay là không có?” Giọng
điệu của Hồng Dực không khác gì ép hỏi nghi phạm.

“Hắn không có tranh cãi với ta, chỉ là
không để ý đến ta.” Tuyền Cơ uất ức đầy mình.

Chương 188: Người thứ ba xen vào

“Tại sao hắn không quan tâm ngươi?” Hồng
Dực hỏi.

“Hắn muốn ta... À, sinh đứa nhỏ, ta... ta
không muốn sớm như vậy, liền... liền ăn dược có thể tránh thai, ngày hôm qua
nói với hắn, hắn bắt đầu không quan tâm đến ta.” Nói chuyện với người khác về
đề tài bí mật riêng tư như thế này, tuy rằng đối phương cùng giới tính lại xem
như là thân thuộc, Tuyền Cơ cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

“Hừ! Ngươi thật vô dụng!” Hồng Dực không
nể tình mà thể hiện sự khinh bỉ của mình đối với Tuyền Cơ.

“A?” Gặp tình huống này, không phải đại
tẩu nên đến an ủi nàng sao?

“Sinh đứa nhỏ khổ cực là nữ nhân, dựa
vào đâu hắn nói muốn sinh thì phải sinh cho hắn? Hắn không vui thì để cho hắn
không vui đi, ngươi sợ hắn như vậy làm gì?”

Nhìn không ra, đại tẩu lại có ý thức nữ
quyền tốt đến thế! So với nàng người sống ở hiện đại hơn hai mươi năm còn kiên
cường hơn.

Nhưng mà, Đại ma vương đối với nàng tốt
lắm, nàng lại giấu giếm hắn chuyện này lâu như vậy, không thể trách hắn không
vui.

Tuyền Cơ nhỏ giọng giải thích rõ ràng, nói:
“Ta không sợ hắn, nhưng cảm thấy hơi có lỗi với hắn... Hắn chỉ có một đứa con, ách,
hắn có thể muốn có nhiều con hơn. Hơn nữa, dù sao cũng là ta cứ luôn giấu giếm
hắn...”

Tuyền Cơ đột nhiên nhớ đến, đệ đệ của
Đại ma vương, Khiết Cẩn Minh thích Lạc Dương, hơn nữa dường như ngoại trừ Lạc
Dương sẽ không đụng vào người khác, Xích gia chỉ có hai huynh đệ bọn họ, đời
thứ ba chỉ có một mình Tiểu Viễn, dường như không thể đáp ứng yêu cầu nối dõi
tông đường, khai chi tán diệp[1], Đại ma vương cũng chịu nhiều áp
lực, hắn lại chỉ có một mình nàng.

[1] Khai chi tán diệp: sinh con đàn cháu
đống.

Hồng Dực liếc nàng một cái nói: “Với bộ
dạng này của ngươi, cả đời bị hắn xơi tái là chắc rồi!”

Tuyền Cơ mếu máo, không dám phản bác, cho
rằng Hồng Dực và Đại ma vương rất giống nhau, đều là người rất lợi hại. Loại
người bụng dạ đen tối, ngang ngược, quen sai bảo người khác, tính kế người khác,
tuy rằng chính là đại tẩu của mình, nhưng tốt hơn hết vẫn là không nên tùy tiện
khiến nàng tức giận.

Ai. Ca ca tìm đại tẩu lợi hại như vậy. Xem
ra cả đời bị đại tẩu xơi tái là chắc rồi.

Bọn họ quả nhiên là huynh muội khó khăn
a!

“Bây giờ ngươi tính như thế nào? Cầu xin
hắn tha thứ cho ngươi? Đồng ý sinh đứa nhỏ cho hắn?” Hồng Dực từng bước áp sát
lại nói.

Tuyền Cơ nói: “Không có đâu. Ta muốn hắn
tha thứ cho ta. Nhưng mà vẫn không muốn làm mẫu thân sớm như vậy.”

Hồng Dực đột nhiên cười nói: “Vậy tiếp
theo ngươi phải nghe theo ta.”

Tuyền Cơ nghi ngờ nhìn nàng. Nhưng mà
bản tính nhát gan sợ cái ác lại nổi lên. Biết rõ Hồng Dực có chút lập dị, cũng
không dám nói chữ “không”.

Giữa trưa lúc đoàn người dừng lại nghỉ
ngơi ăn cơm, Hồng Dực một tay kéo Tuyền Cơ ngồi bên cạnh mình, lại nháy mắt ra
dấu cho Dịch Thanh Vân ngồi ở bên kia của nàng, hoàn toàn tách nàng ra khỏi Kỉ
Kiến Thận. Hơn nữa đến thời gian nghỉ ngơi buổi tối cũng kéo Tuyền Cơ ở chung
phòng với mình.

Từ đầu đến cuối, Kỉ Kiến Thận không hề
thể hiện ý phản đối, chỉ lạnh nhạt nhìn hành động gần như là ra oai của Hồng
Dực.

Dịch Thanh Vân căn bản không dám nói chữ
không với Hồng Dực, hơn nữa hắn bị Kỉ Kiến Thận trêu chọc nhiều nên vui mừng
xem trò.

Hai ngày đầu Tuyền Cơ còn rầu rĩ không
vui, nhưng sau đó cũng thả lỏng, bắt đầu cùng ca ca và đại tẩu nói cười.

Nàng chưa bao giờ tự tìm phiền muộn, tuy
rằng phải ngủ cùng một chỗ với Hồng Dực có chút không quen, nhưng mà thái độ
lạnh nhạt của Kỉ Kiến Thận làm cho lòng nàng rất khổ sở, sinh ra tâm lý phản
kháng, thầm nghĩ: Huynh không quan tâm đến ta thì cứ không quan tâm đi, đại nam
nhân nhỏ mọn như vậy, huynh không thích ta chẳng lẽ ta còn muốn bám lấy huynh
sao?

Triệu Chính và Lam Tích đương nhiên cảm
giác được áp suất thấp quá mức bình thường giữa hai người. Nhưng mà thật sự
không biết nên khuyên can thế nào, đành phải âm thầm sốt ruột.

Tâm trạng Kỉ Kiến Thận cực kỳ kém, tuy
rằng Nhạc Nghịch tạm thời lui về kinh thành Nhạc quốc, nhưng chậm nhất trong
vòng nửa năm nhất định sẽ phái đại quân tiến sát.

Kỉ quốc yên bình nhiều năm, tinh thần
quân đội lười nhác, tuy rằng hắn có âm thầm huấn luyện một đám binh lính riêng.
Nhưng dù sao cũng là số ít. Kỉ quốc cộng thêm Ninh quốc, đường biên giới thật
dài, Kỉ quốc còn có núi cao rừng rậm làm bức tường che chắn thiên nhiên, còn
Ninh quốc và Nhạc quốc lại tiếp giáp nhau, biên giới chỉ có một dòng Lung
Giang.

Nhạc quốc và Ninh quốc tuyên chiến
liên tục mấy năm, Ninh quốc dốc hết lực lượng cả nước lại có Thành quốc làm
đồng minh, bấy giờ mới tạm thời bảo vệ được lãnh thổ một nước, còn Nhạc quốc
trước sau vẫn bị bao vây hai mặt, thậm chí ba mặt đều ở trong tình trạng khai
chiến, phân chia quân đội nhiều nơi.

Hiện tại Ninh quốc đặt vào bản đồ Kỉ
quốc. Nếu Nhạc Nghịch muốn báo thù rửa hận, lựa chọn đầu tiên chính là dấy
binh về hướng Ninh quốc. Mà lúc này, Thành quốc tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng
nhìn, để cho bọn họ liều mạng một mất một còn, hai bên cùng thiệt hại.

Lần này cướp lại Tuyền Cơ, Kỉ Kiến Thận
cũng tiện đường xem xét khắp vùng biên giới, một lần nữa bố trí lực lượng phòng
thủ.

Nếu thật sự xảy ra chiến tranh, không
phải chỉ trông cậy vào kì mưu quỷ kế là có thể thắng. Thế lực ngầm của Xích gia
bọn họ mặc dù được sắp xếp nhiều năm ở các quốc gia, nhưng không có nghĩa là có
thể dễ dàng đoạt được thiên hạ như ăn cải trắng, rất nhiều biến số ở giữa, những
phiền não này hắn chưa từng đề cập qua với Tuyền Cơ lời nào, cũng vì không muốn
nàng vì hắn nhọc lòng.

Nếu nàng muốn cuộc sống an nhàn vô tư
không lo, vậy thì cứ để cho nàng tiếp tục tươi cười vui vẻ dưới vây cánh của
hắn.

Nhưng mà con tiểu rùa đáng giận này, lại
cố tình muốn hắn lo lắng khó chịu!

Vào thời điểm hắn nghĩ là mình đã đi vào
trong lòng nàng mà nhảy nhót mãi, lại đột nhiên phát hiện thì ra từ đầu đến
cuối nàng vẫn có ý niệm lùi bước bất cứ lúc nào, sau khi hắn đã vì nàng mà nỗ
lực thay đổi nhiều như vậy, nàng vẫn không toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn.

Trong đêm sinh nhật đó của hắn, nhìn
thấy bộ dáng vì hắn mà khiêu vũ một mình vô cùng xinh đẹp của Tuyền Cơ, hắn
nghĩ mình đã nhận được tất cả của Tuyền Cơ, trong lòng vui sướng khó có thể miêu
tả được, nhưng mà sau khi quấn quýt vui vẻ, không ngờ nghe được chính miệng
nàng nói không muốn vì hắn sinh con!

Hắn không nghi ngờ tình cảm của Tuyền Cơ
đối với hắn, nhưng mà nữ nhân này cho dù cố gắng đáp trả tình yêu với hắn vẫn
luôn luôn tiếp tục không quên vì chính mình mà chuẩn bị đường rút lui trốn chạy,
khiến cho lòng hắn giống như bị móng vuốt mèo cào loạn một trận thật dữ tợn mà
đau đớn không dứt, hắn không đáng để nàng hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm đến như
thế sao?

Kỉ Kiến Thận không cam lòng, rất rất
không cam lòng!

Vốn dự định thờ ơ với Tuyền Cơ vài ngày,
khiến cho lòng nàng rối loạn trước, tự mình thay đổi những tính toán trước đây,
nếu xử lý thỏa đáng, cũng không phải là không có cơ hội dụ dỗ tiểu rùa này cắt
đất đền tiền cầu hòa nhận sai, đáng tiếc hắn nhất thời kích động, không tính
đến ma nữ Hồng Dực này trong kế sách.

Quan hệ giữa hắn và Hồng Dực vẫn là lợi
dụng lẫn nhau lại đề phòng lẫn nhau, đối phương là ai, trong lòng bọn họ đều
biết rất rõ, hắn hiểu rõ điểm yếu của Hồng Dực, sử dụng Hồng Dực thay hắn làm
việc, Hồng Dực tuy rằng vẫn có được ích lợi từ đó, nhưng mà dù sao trong lòng
vẫn có khúc mắc, hắn tạm thời không xét kỹ, Hồng Dực lập tức lợi dụng kẽ hở mà
nhảy vào khống chế Tuyền Cơ.

Hồng Dực đương nhiên rất rõ tầm quan
trọng của Tuyền Cơ đối với hắn, lợi dụng việc hắn chưa có cơ hội tháo xuống
biểu cảm lạnh lùng mà ra tay cướp người, mỗi ngày đều kéo Tuyền Cơ theo bên
cạnh, nửa bước cũng không cho hắn tiếp cận. Càng đáng giận hơn chính là thái
độ của Tuyền Cơ đối với hắn, vốn dĩ là áy náy đối với hắn từ từ lại bị sự oán
giận không giải quyết được thay thế, lại bắt đầu bày tỏ thái độ ra vẻ với hắn.

Kỉ Kiến Thận thầm hận trong lòng, ngoài
mặt rất nhanh lại khôi phục mặt nạ nho nhã ôn hòa, mỗi lần Tuyền Cơ nhìn thấy
vẻ mặt kia của hắn đều có chút sợ hãi... Đại ma vương dường như không tiếng
động đe dọa nàng: Có bản lĩnh thì nàng cứ trốn tránh ở bên cạnh Hồng Dực suốt
cả đời, chờ ta tóm được nàng từ trong vỏ rùa ra rồi, thì nàng chết chắc rồi!