Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 196 - 197

Chương 196: Ngày đại hôn

“Được, vấn đề thứ hai, nếu có người đến giết ta, thực lực mạnh hơn so với các ngươi, các ngươi làm thế nào?” Tuyền Cơ tiếp tục vấn đề.

Triệu Thập Lục lúc này suy nghĩ nhiều một chút, cuối cùng vẫn trả lời như đinh đóng cột giống lúc nãy: “Liều chết bảo hộ chủ mẫu, chiến đấu tới người cuối cùng cũng không rút lui!”

Tuyền Cơ nghe xong, cười khổ nói: “Các ngươi thật đúng là đầu óc bảo thủ, sau khi các ngươi chết hết, bọn họ vẫn muốn giết ta, các ngươi chẳng phải là chết uổng phí sao?”

Triệu Thập Lục lúc này một bước cũng không nhường: “Không thể bảo vệ tính mạng của chủ mẫu, thuộc hạ sống sót còn có ích gì?”

“Các ngươi còn sống có thể có tác dụng lớn lắm!” Tuyền Cơ phản bác nói.

Tám người Triệu Thập Lục vẫn là nét mặt không dám gật bừa.

Tuyền Cơ thở dài nói: “Các ngươi còn sống, có thể giúp chủ thượng của các ngươi làm chuyện khác, có thể trải qua cuộc sống của các ngươi thật tốt, tuy rằng các ngươi là cô nhi, nhưng chẳng lẽ không hy vọng cưới vợ sinh con lập gia đình, chính mình có được thân nhân gia quyến, kéo dài huyết mạch của mình, hưởng thụ gia đình vui vẻ? Nếu các ngươi cảm thấy như vậy là không làm tròn trách nhiệm, quá bất lực, vậy thì còn có thể giữ lại tính mạng sau này thay ta báo thù.”

Tám người yên lặng không nói gì. Sau một lúc, Triệu Thập Lục ngẩng đầu có chút nghi hoặc nói: “Đây là chủ mẫu muốn chúng ta lâm trận bỏ chạy? Nếu là như thế, cần những người chúng ta làm gì?”

Tuyền Cơ nhịn không được cười rộ lên: “Ngươi không phải nói không ai có thể mạnh hơn tám người các ngươi liên kết lại sao? Một khi đã như vậy, lúc đánh thắng đương nhiên các ngươi phải cố gắng đánh kẻ địch cho tàn phế nha!”

Tám người rốt cục đột nhiên tỉnh ngộ, ý của chủ mẫu có thể kết luận trong mười chữ - đánh thắng được thì đánh, đánh không lại bỏ chạy!

Lam Tinh, Lam Tích đứng hầu hạ trong phòng, Dịch Thanh Vân, Hồng Dực ngồi xổm nghe lén ở bên ngoài nghe vậy nhịn không được cười khẽ, Tuyền Cơ này thật là thà chết cũng không chịu thiệt a!

Khai thông xong, Tuyền Cơ ngoan ngoãn đi về cung. Đám người Triệu Thập Lục âm thầm nhìn nàng bình an đi vào cửa cung mới tự rút lui.

Nếu nói lúc trước những người này trung thành với Trầm thị, phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân liều chết bảo vệ Tuyền Cơ. Vậy thì hôm nay sau một cuộc trò chuyện, bọn họ nhất định vì cá nhân Tuyền Cơ mà trao sự trung thành và tánh mạng.

Vì một chủ nhân xem trọng tính mạng, sự sống chết của bọn họ như vậy, cho dù tan xương nát thịt thì có gì đáng tiếc?!

***

Đại lễ phong Hậu muôn người chờ mong cuối cùng cũng tiến hành đúng kỳ hạn. Tuyền Cơ lần đầu tiên không cần người gọi đã khẩn trương đến mức vừa sáng đã thức dậy.

Thành thành thật thật tắm nước nóng thơm mát. Từ áo lót đến áo đơn bên ngoài đều đổi mới hoàn toàn. Lại được cung nữ hầu hạ mặc vào tầng tầng lớp lớp lễ phục xa hoa. Phải mất hai canh giờ để đeo vàng mang bạc, tô son điểm phấn. Cuối cùng giống như cây thông Noel được dìu ra cửa cung ngồi trên xe ngựa Hoàng hậu cực kỳ xa hoa. Đội ngũ danh dự hơn ba trăm người ủng hộ rầm rộ hộ tống Hoàng hậu đến từ đường hoàng gia cúng tế tổ tiên.

Tuyền Cơ đứng ở tế đàn hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, không còn tâm trạng than phiền trang sức nặng mấy chục cân trên người. Người ta là mới kết hôn lần đầu đó.

Thật vất vả đại lễ mới chính thức bắt đầu, tám mệnh phụ đến đỡ nàng đi về phía bậc thang tế đàn.

Kỉ Kiến Thận đã ở dưới bậc thang. Nhìn Tuyền Cơ tốc độ chậm chạp bước đi “nặng nề” đến gần, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, cười nhẹ an ủi nói: “Đừng sợ, có ta ở đây mà!”

Cách sau bức rèm châu tỉ mỉ buông xuống từ trên mũ phượng, Tuyền Cơ tha thiết nhìn gương mặt Kỉ Kiến Thận, cảm nhận bàn tay ấm áp của đối phương đang nắm lấy tay mình, đột nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều, một dòng nước ấm từ trên tay một đường truyền khắp toàn thân, trang sức trên người dường như không còn nặng nề mệt mỏi nữa.

Một khắc kia, Tuyền Cơ quên mất trăm ngàn quan viên thị vệ chung quanh. Một khắc kia, giữa trời đất chỉ còn lại có người nam nhân trước mắt này, hắn là người sẽ kề cận bên nàng suốt cả đời!

Lẽ ra dựa theo tục lệ thì hắn là Hoàng đế sẽ lên tế đàn trước sau đó truyền gọi Hoàng hậu lên, nhưng bởi vì Kỉ Kiến Thận kiên trì nên sửa thành Hoàng thượng dẫn Hoàng hậu cùng tiến lên.

Tuyền Cơ được dẫn dắt một đường đến trước mặt quan chủ lễ, đột nhiên nghe được một giọng nói trầm thấp cực kỳ quen thuộc: “Tuyền Cơ!”

Là giọng của cậu, Tuyền Cơ vui mừng kinh ngạc đột nhiên ngẩng đầu lên, cũng may được Kỉ Kiến Thận ở bên cạnh đỡ lấy, nếu không mũ trên đầu đã rớt về phía sau, trò cười này chắc chắn sẽ lớn lắm.

Cách bức rèm châu mơ hồ nhìn hình dáng quen thuộc trước mặt, nhịn không được kêu lên: “Cậu!”

Vạn Tố Hòa cười yếu ớt nói: “Cậu đã đồng ý làm người chủ trì hôn lễ cho cháu, thì nhất định không nuốt lời.”

Nghiêng đầu đối diện Kỉ Kiến Thận nói: “Cháu gái này của ta từ hôm nay trở đi xin giao phó cho ngươi.”

Nói xong lui ra phía sau hai bước, Tuyền Cơ lúc này mới mơ hồ thấy rõ trên người cậu thế nhưng lại mặc phục sức của quan viên lễ ti, không khỏi hơi giật mình, cậu làm quan của Kỉ quốc từ khi nào?

Tai nghe giọng cậu trong trẻo rõ ràng lớn tiếng đọc xong thánh chỉ phong Hậu, lại bắt đầu đọc công văn cúng tế tổ tông - đây vốn nên là do nam nhân trung niên có thân phận cao nhất trong dòng họ hoàng tộc Kỉ thị làm. Nhưng mà rất không may, những người này không phải tạo phản bị giết thì bị bệnh mà chết hoặc chết già, đúng lúc để cho Kỉ Kiến Thận bổ nhiệm Vạn Tố Hòa đến chủ trì đại lễ.

Hai phần công văn đều là từ ngữ tao nhã, tràng giang đại hải, đại ý đơn giản là tâng bốc Hoàng đế và Hoàng hậu một phen sau đó nói cho tổ tông cùng thiên hạ thần dân rằng Hoàng đế cuối cùng đã có nguyên phối phu nhân.

Trên tế đàn cung kính bái lạy trời đất tổ tiên, cũng coi như là kết thúc buổi lễ, nhưng mà hôn lễ cũng không phải chỉ đơn giản như thế liền kết thúc.

Kỉ Kiến Thận và Tuyền Cơ lại tiếp tục ngồi xe trở lại đại điện hoàng cung nhận đủ loại hành lễ của quan viên, tiếp theo là đặc phái viên ngoại quốc hành lễ, các vị nữ quan, mệnh phụ có cấp bậc, đại biểu dân chúng ở công sở khắp nơi hành lễ, một mạch bái lạy đến tận hoàng hôn, Tuyền Cơ mới bị đưa về tẩm điện đã được sửa chửa đổi mới thành phòng tân hôn ở Hậu cung.

Tuyền Cơ bị quan phục trang sức ép tới mức nhanh chóng mệt mỏi, mặc dù có Kỉ Kiến Thận thỉnh thoảng truyền cho nàng chút chân khí, nhưng vẫn ăn không tiêu, hơn nữa cung yến giữa trưa bận bịu đối phó với mệnh phụ phu nhân đến hành lễ, căn bản là không có ăn cái gì.

Trở lại phòng tân hôn, đồ vật này nọ trên người vẫn không thể cởi ra, may mắn là Kỉ Kiến Thận không bao lâu cũng đi vào theo.

Hai người ngồi đối diện nhau trên giường, cung nữ dâng lên các loại đồ ăn có ý nghĩa may mắn, ngươi một ngụm ta một ngụm đút nhau ăn. Đồ ăn có chín mươi chín loại, tuy rằng mỗi loại số lượng đều rất ít, nhưng mà ăn đến chín mươi chín loại, thì chỉ thiếu chút nữa khiến Tuyền Cơ no đến mức miệng sùi bọt mép. Thật sự là vào buổi trưa thì thiếu chút nữa đói chết, đến buổi tối lại thiếu chút nữa no đến chết!

Uống xong ly rượu giao bôi cuối cùng, Tuyền Cơ nhẹ thở ra, rốt cục cũng làm xong, có thể đuổi người!

Mệnh phụ sớm hành lễ lui ra, Kỉ Kiến Thận vươn tay gỡ xuống mũ hậu nặng nề trên đầu Tuyền Cơ xuống, rốt cuộc cũng nhìn được rõ ràng tân nương tử của mình, Tuyền Cơ dưới trang phục giống như một pho tượng búp bê ngọc lưu ly trong sáng tinh xảo, dưới ngọn đèn đẹp như mộng ảo, nữ nhân này cuối cùng cũng đã trở thành thê tử của hắn!

Không cho hắn thời gian để nhìn thêm, các cung nữ tiến đến giúp đỡ Tuyền Cơ đến sau bình phong rửa mặt chải đầu đổi trang phục, Kỉ Kiến Thận đã được thái giám hầu hạ thay một thân thường phục lễ hội.

Sau khi hoàn thành tất cả mọi việc, các cung nữ đưa Tuyền Cơ đã mệt đến mức lảo đảo đến trước mặt Hoàng đế, lập tức cùng bọn thái giám hành lễ lui ra.

Cuối cùng chỉ còn lại bọn họ một đôi mới cưới.

Kỉ Kiến Thận vài bước đi tới ôm Tuyền Cơ đến trên giường, Tuyền Cơ ợ một cái, nước mắt lưng tròng vùi vào trong lòng hắn, không muốn nhúc nhích. Cũng không có tâm tình để hỏi chuyện của cậu.

Ai! Quả nhiên không hổ là việc lớn của đời người a, đúng là cả đời một lần, nếu hơn vài lần, không đúng! Nhiều hơn một lần đã có thể gây ra tai nạn chết người a!

Tuyền Cơ đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu hỏi: “Huynh có đồng ý tương lai cho dù phát sinh chuyện gì, vẫn yêu ta, chăm sóc ta, tôn trọng ta, chấp nhận ta, vĩnh viễn trung trinh như một với ta, đến chết không thay đổi không?”

Đây là vấn đề gì? Kỉ Kiến Thận mỉm cười gật đầu nói: “Đồng ý!”

Tuyền Cơ chăm chú nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Ta cũng đồng ý!”

Kỉ Kiến Thận ôm chặt lấy nàng, trong lòng vui sướng gần như muốn vỡ lồng ngực. Đây là lần đầu tiên, rùa con bằng lòng hứa hẹn cả đời với hắn.

Đêm động phòng hoa chúc, không có liều chết dây dưa, không có một khắc đáng giá ngàn vàng, hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau, chìm vào mộng đẹp trong âm thanh của từng khúc lễ nhạc, lời chúc mừng truyền đến từ bên ngoài tẩm cung. Sợi tóc vô tình quấn vào nhau đan kết cùng một chỗ, hơi thở và nhịp tim chậm rãi hòa hợp thành nhịp điệu hài hòa.

Chương 197: Đại lễ đẫm máu

Buổi sáng sau ngày tân hôn thức dậy phải làm gì? Dựa theo quy củ chính là đi bái kiến cha mẹ, trưởng bối nhà chồng.

Nhưng mà phụ thân của Kỉ Kiến Thận trên danh nghĩa với bên ngoài là đi ngao du, trên thực tế người đã đi Khiết quốc, mang theo lão bà không biết thong dong đến góc xó nào. Kỉ Kiến Thận vô cùng xấu xa cố ý khiến bọn họ bỏ qua cơ hội duy nhất được nhìn thấy con dâu duy nhất vào cửa[1], để trả thù phụ thân buông tay bỏ mặc, ép buộc mình đăng cơ sớm trước đây.

[1] Đệ đệ Khiết Cẩn Minh sẽ không cưới vợ.

Dưỡng mẫu Vũ Vương phi gần đây nhiễm bệnh không thể chạy tới kinh thành. Trong cung không có Thái hậu, vài vị thái phi ở lại trong cung xem như là trưởng bối, nhưng những nữ nhân sành sỏi này rất rõ ràng Hoàng thượng không lớn lên trong cung, mình cùng Hoàng thượng cũng không có quan hệ, để các nàng ăn ngon ở tốt cũng đã rất khách sáo, ai cũng nói rằng tân hoàng trong cung sau này sẽ nhất thống thiên hạ, vào lúc này giả vờ giả vịt giảng giải quy củ, chính là tự mình làm cho mình mất mặt, sau này có còn muốn lăn lộn trong cung không! Cho nên trước đại hôn liền phái người đến lấy các loại lý do xin Hoàng hậu không cần đặc biệt đến bái kiến.

Cùng vai lứa miễn cưỡng chỉ có biểu đệ Dịch Thanh Vân, người này đã xem như là nhà mẹ đẻ của Tuyền Cơ, không cần vội vàng gặp mặt.

Dựa theo quy củ hoàng gia, buổi sáng Hoàng hậu thức dậy sau khi ra mắt trưởng bối thân thích, sẽ trở lại tẩm cung của mình, nhận sự ra mắt của các tần phi - trong cung hiện tại không có loại sinh vật này, việc này đương nhiên cũng giản lược bớt.

Cho nên, rùa con họ Tạ có thể bắt đầu cuộc sống giống như heo vào ngày thứ hai sau tân hôn, mặt trời lên cao vẫn kê gối cao mà ngủ không dậy nổi.

Theo quy củ Kỉ quốc, Hoàng đế kết hôn cũng có thể dừng lên triều sớm ba ngày, xem như thời gian nghỉ kết hôn, Kỉ Kiến Thận cũng liền thoải mái ở lại trên giường ôm rùa con hưởng thụ thời gian nhàn hạ hiếm thấy này, tiện thể suy xét tính toán một chút chờ sau khi rùa con tỉnh dậy sẽ bổ sung lại đêm động phòng hoa chúc cộng thêm bao nhiêu lãi thì có lợi.

Bởi vì hắn làm gian thương đã lâu, cho nên quen cho vay nặng lãi, lãi phải khá cao, cho nên rùa con ngày hôm đó không hề ra khỏi cửa lớn tẩm cung, may mắn là tám mệnh phụ trong đêm hôm qua đã bị Hồng Vượng mời xuất cung, nếu không danh tiếng của Hoàng hậu Tuyền Cơ lần này đẹp mặt rồi.

Thời gian ba ngày, ngoại trừ gặp Dịch Thanh Vân, Hồng Dực, Vạn Tố Hòa cùng với Kỉ Tư Viễn, thời gian còn lại đều là thế giới của hai người, Kỉ Kiến Thận mỗi ngày ăn đến no nê. Chỉnh Tuyền Cơ đến suýt chút nữa phải kêu cứu mạng.

Cấp báo từ biên quan cực kỳ chọn đúng thời điểm vừa vặn chấm dứt ba ngày nghỉ mà đến hoàng cung, tin tức của Trầm thị cũng đến vào sáng sớm cùng ngày so với triều đình. Thời gian nghỉ kết hôn vừa chấm dứt, Kỉ Kiến Thận lập tức một lần nữa bắt đầu kiếp sống khẩn trương của Hoàng đế.

Nhạc Nghịch quả nhiên chọn ngày đại hôn của hai người mà đột nhiên phát động tấn công, nhưng ngoài suy đoán của mọi người, hắn không lựa chọn biên giới Ninh quốc được xem là dễ ra tay, mà là trực tiếp phái binh trong một ngày liên tục đánh úp mười lăm thôn trại người miền núi ở biên giới Kỉ quốc, bất cứ nơi nào cũng không để lại người sống, sau khi cướp bóc hết sạch liền lập tức phóng hỏa đốt thôn.

Những thôn trại này nằm rải rác ở biên giới Kỉ quốc giữa các núi non trùng điệp. Dân cư mỗi thôn trại cũng không nhiều. Đại khái quy mô người dân khoảng chừng mấy trăm người. Phòng thủ biên quan phát hiện không ổn liền phái người đuổi đến thì liền bị phục kích. Phái đi sáu nhánh phân đội nhỏ toàn bộ đều bị giết. Nhất thời không thể hiểu rõ mục tiêu của Nhạc quốc, đành phải cắn răng tăng cường phòng thủ quan ải, không còn dám tùy tiện sai khiến binh lính ra ngoài nữa.

Nhưng mà quân đội Nhạc quốc sau khi càn quét sạch thôn trại vùng lân cận lại đột nhiên không có tin tức, khiến cho mọi người hoàn toàn không tìm ra được ý đồ của bọn họ ở đâu.

Quan viên điều khiển quân đội âm thầm thấy may mắn Hoàng thượng ngày đó không có đem tất cả sự chuẩn bị phòng ngự đặt ở trên biên giới Ninh quốc. Nếu không gặp phải tác phong không theo bài bản như thế này của Nhạc quốc thì không cẩn thận sẽ bị bọn họ có thể xuyên núi vượt đèo trực tiếp đánh vào thủ đô Kỉ quốc không chừng.

Trong kinh thành hoàng cung Nhạc quốc, Nhạc Nghịch ôm một phi tử, vừa uống rượu vừa nghe Lí công công đọc quân báo của các tướng lĩnh ở tiền phương gửi về. Đang nghe đến “Tổng cộng càn quét mười lăm thôn trại. Giết bốn ngàn hai trăm sáu mươi hai người dân thôn cùng quân tuần tra biên ải” đột nhiên cười ha ha.

Cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh bị tiếng cười này làm sợ đến mức run lẩy bẩy, chỉ sợ ma vương giết người này tiếp theo sẽ đem bọn họ ra chém.

Phi tử trong lòng Nhạc Nghịch cũng rất sợ. Nhưng không thể không miễn cưỡng cười quyến rũ lựa ý hùa theo Nhạc Nghịch. Tai nghe được Nhạc Nghịch thì thào lẩm bẩm: “Bốn ngàn hai trăm sáu mươi hai mạng người làm lễ vật kết hôn cho ngươi. Ngươi có vừa lòng không? Ngươi lừa ta thật khổ a. Vân Ca, Ninh Nguyệt, Tạ Tuyền Cơ. Ha ha ha ha! Chết một thị vệ nho nhỏ ngươi đã muốn đích thân đi bái tế. Bây giờ chết bốn ngàn hai trăm sáu mươi hai người. Ngày đại hôn của ngươi chính là thời điểm chết của bọn họ. Một đám bọn họ, cho dù là nam nữ già trẻ, đều là vì ngươi mà chết. Chắc chắn đủ để cho ngươi khắc cốt ghi tâm đi.”

Từ lúc Nhạc Nghịch biết được thân phận chân chính của Tuyền Cơ cùng Trầm Kiếm, liền truyền tin cho mật thám ở kinh thành Ninh quốc giám sát chặt chẽ hành động của Tuyền Cơ. Mặc dù có rất nhiều cao thủ theo hầu, mật thám không thể tiếp cận Tuyền Cơ, nhưng mà mỗi lần Tuyền Cơ rời khỏi hoàng cung làm gì đại khái đều được viết tất cả vào mật báo đưa đến chỗ Nhạc Nghịch, hôm nay vừa lúc quân báo ở biên giới và báo cáo hành tung của Tuyền Cơ ở Kỉ quốc trước đại lễ phong Hậu cùng nhau đưa đến chỗ Nhạc Nghịch.

Nhạc Nghịch vốn muốn giết người ra oai, giờ phút này nghĩ đến sắc mặt Tuyền Cơ khi biết biên giới đã chết nhiều dân chúng như vậy, liền hưng phấn nhưng lại khó dằn xuống bi ai, nữ nhân kia đã hoàn toàn đi vào sự ôm ấp của người khác, mình chỉ có thể dùng loại phương pháp này để nàng nhớ tới mình, làm cho nàng bất an, khiến cho nàng vì mình mà căm phẫn đau lòng.

Đây chỉ là một sự khởi đầu!

Cuối cùng cũng sẽ có ngày hắn tiến vào hoàng cung Kỉ quốc, trước mặt nữ nhân kia tự tay một đao lại một đao lăng trì Kỉ Kiến Thận đến chết, đặt nữ nhân kia trên long ỷ mà hung ác chiếm đoạt, để cho nàng biết, Nhạc Nghịch hắn mới có tư cách làm nam nhân của nàng, khiến nàng phải quỳ gối trước mặt hắn sám hối vì đã lừa gạt coi thường hắn trước đây, ôm lấy hai chân hắn mà thỉnh cầu tha thứ, khoan dung...

Cúi đầu nhìn lướt qua phi tử xinh đẹp trang phục lộng lẫy trong ngực, đột nhiên trong lòng Nhạc Nghịch nổi lên buồn phiền, hung ác, không phải nàng! Nàng chưa bao giờ cười quyến rũ như vậy, giả tạo như vậy! Cho dù lúc nàng vẫn còn là một nữ nhân xấu xí, cười cũng đẹp hơn vạn lần so với nữ nhân trong lòng.

Tại sao mình phải ôm loại nữ nhân này uống rượu, nhìn đã muốn nôn!

Nhạc Nghịch không chút do dự đẩy phi tử trong lòng ngã ra mặt đất, mặc kệ nàng kêu la nức nở, lạnh giọng quát: “Cút!”

Bọn thái giám vội vàng tiến lên nửa đỡ nửa kéo phi tử đáng thương kia đi ra ngoài điện.

Nhạc Nghịch xoay đầu nói với Lí công công: “Truyền Tả Kính Tùng!”

Hắn phải nhanh chóng hạ được Kỉ quốc, hắn hận không thể lập tức nhìn thấy nữ tử kia, được gắt gao kéo nàng vào trong lòng, chỉ có như vậy, lòng hắn mới có thể bình tĩnh được, mới có thể cảm thấy thỏa mãn!

Hoàng cung kinh thành Kỉ quốc.

Thời điểm Tuyền Cơ chưa biết được sự việc giết chóc xảy ra ở biên quan, lúc này nàng đang mang theo một đống đồ giải trí giết thời gian đến ra mắt mấy vị thái phi.

Thật ra mấy vị này lớn tuổi nhất cũng chưa đến bốn mươi, trong suy nghĩ của Tuyền Cơ, lý tưởng nhất chính là an bài cho bọn họ tìm kiếm mùa xuân thứ hai, nhưng mà điều này hiển nhiên không thực tế.

Tuổi còn trẻ đã phải sống góa bụa, tuy rằng trên danh phận là thái phi, trên thực tế khó tránh khỏi cảm giác ăn nhờ ở đậu, đều là một nhóm người đáng thương, hơn nữa cũng xem như là láng giềng sau này của Tuyền Cơ, đương nhiên phải quan tâm chăm sóc.

Dạy các nàng chơi mạt chược, ca hát đánh đàn, mọi thứ tiêu khiển, chung quy so với việc để các nàng suốt ngày thắp hương niệm phật có ý nghĩa hơn. Hơn nữa người quá nhàn rỗi, tư tưởng dễ xuất hiện vấn đề, không có lợi cho sự yên ổn đoàn kết ổn định và hòa bình lâu dài.