Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 209 - 210

Chương 209: Lửa lớn ở Hậu viện

Tuyền Cơ lạnh nhạt hững hờ, lần đầu tiên Kỉ Kiến Thận cảm thấy bất an, hắn không có cảm tình đối với mấy vị phu nhân kia, cơ bản trước đây hắn đã từng nói với Tuyền Cơ, hắn chỉ thuần túy xem họ là thú vui tiêu khiển, nhưng bây giờ trước mặt Tuyền Cơ, nó lại trở thành quá khứ hắn không thể chối bỏ.

Vũ Vương phi lại đưa đến thêm nhiều tiểu thư khuê tú, ở trong mắt Tuyền Cơ cũng chẳng hơn là trò khôi hài nhàm chán, bởi vì nàng rất hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Kỉ Kiến Thận, những nữ tử này tuyệt không có cơ hội phát triển gì với y.

Còn những vị phu nhân trước mắt này tuy rằng cũng giống vậy, không có tương lai gì cùng Kỉ Kiến Thận, nhưng là đã từng đụng chạm qua da thịt. Mỗi lần Tuyền Cơ nghĩ tới, liền cảm thấy trong lòng không rõ có mùi vị gì.

Hơn nữa chuyện dời đi mấy vị phu nhân trong hậu viện, hoàn toàn đều là tại vì nàng.

Một cách lý trí, Tuyền Cơ không cảm thấy bản thân mình có gì sai, nếu những nữ tử sống mà cơm áo phải nhờ vào người khác, trừ bỏ biết làm màu mà không có chút bản lĩnh, hiển nhiên sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ, không phải mình làm thì cũng có người khác làm, hoặc một số sự việc khác cũng sẽ dẫn đến kết quả này.

Nhưng trên khía cạnh tình cảm, đều là phụ nữ với nhau, nhìn các nàng không có chút tôn nghiêm để người khác thích thì gọi không thì đuổi đi, thậm chí ở trước mặt nam nhân đã từng bỏ rơi mình mà phải ăn nói khép nép, lại có chút bi ai và phẫn nộ nói không nên lời, lại càng có chút phiền não không thể khắc chế... Đều là do Đại ma vương chết tiệt không biết kiểm điểm!

Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, cũng không thể trách hắn, thế giới này chính là như vậy. Từ nhỏ những việc hắn nhìn thấy, nghe thấy đều chứng minh cho hắn rằng chỉ cần là người có tiền tài, quyền thế thì có nhiều nữ nhân là chuyện rất đỗi bình thường. Những nữ nhân này ở trong nhận thức của hắn cũng giống như là đồ dùng hoặc vật trang trí trong nhà, hắn sẽ bằng lòng vì một người mà vứt bỏ những đồ dùng này, vốn không thể nói là hắn cảm thấy bản thân mình trước đây làm sai, chỉ là một cái giá phải trả khi muốn ở bên cạnh mình mà thôi.

Quả thật hắn không một chút để ý đến những nữ nhân này, cho nên hắn chỉ lo liệu mấy yếu tố nhân lực và chính trị để sau khi đăng cơ, liền thoải mái mà đem các nàng phân tán đi hết.

Tuy rằng Kỉ Kiến Thận không thể hoàn toàn đoán được hết những khúc mắc trong lòng Tuyền Cơ, nhưng hắn có chút hiểu rõ - Nếu mình đối xử ôn hòa với mấy nữ nhân này thì Tuyền Cơ nhất định sẽ khó chịu, ghen tị, nhưng nếu mình xử sự vô tình hung tàn với họ thì nàng cũng sẽ không vui. Cho nên chỉ có thể lãnh đạm kêu các nàng bình thân, sau đó nói một vài câu chiếu cố có lệ, có cái gì cần thì cho người đến phủ Thái tử tìm Trương mẫu giúp đỡ, rồi lập tức cho các nàng lui.

Vũ Vương phi nhìn nghĩa tử một bên thuận miệng đối đáp với mấy phu nhân, một bên âm thầm xem xét sắc mặt Tuyền Cơ, không khỏi nổi lửa trong lòng. Đường đường là vua một nước, nói chuyện với cơ thiếp của mình, vậy mà còn phải xem sắc mặt Hoàng hậu?! Quả thực là phản rồi!

Nhìn thấy mấy phu nhân đã lui xuống, gian phòng không còn mấy ai, vẻ mặt Vũ Vương phi miễn cưỡng ôn hòa nói: “Theo như lời ngày đó Hoàng hậu nói, lo rằng đại thần phía sau lưng khuê nữ một khi đã tiến cung sinh hạ Hoàng tử thì trong ngoài cấu kết, đối với Thái tử gây bất lợi. Bản cung cảm thấy có lý, lần này tìm tới đều là những nữ tử gia thế bình thường, trong sạch lại vừa độ tuổi, trong gia tộc các nàng không ai làm quan. Cho dù sinh hạ được Hoàng tử, cũng chẳng thể trở mình làm được gì. Tuy rằng thân phận thấp một chút, nhưng có Hoàng hậu ở phía sau Hậu cung chủ trì. Hoàng tử, công chúa tự tay nuôi nấng, hẳn là không thành vấn đề, đến lúc đó phong cho cha mẹ các nàng một chức vị chỉ là lấy lệ, đồng thời không làm tổn hại thể diện hoàng gia. Hoàng thượng, Hoàng hậu nghĩ như thế nào?”

Nếu không phải người bị Vũ Vương phi tính kế giờ phút này là lão công của mình, Tuyền Cơ thật muốn vì nàng mà khen một tiếng ‘hay’. Phòng bị ngoại thích tham gia vào chính sự, kế này thật là cách hay. Hoàng hậu Minh triều Trung Quốc trước đây rất nhiều người đều là xuất thân dân thường. Lại thật sự là không thể làm ra bất cứ chuyện gì đại loại như buông rèm thính chính cả.

Nhưng bây giờ Tuyền Cơ thầm nghĩ muốn lật bàn. Vì cho con mình cưới thêm mấy bà nhỏ, Vũ Vương phi thật đúng là ráng phát huy hết trí tuệ mà!

Tại sao mình phải đối mặt với mấy chuyện này. Ở kiếp trước của mình, mẹ chồng con dâu dù có mâu thuẫn nghiêm trọng đi chăng nữa, cũng chưa từng nghe qua mẹ chồng nào bảo con dâu tìm thêm vợ hai cho lão công của mình đấy!

Quay đầu nhìn Kỉ Kiến Thận, nói cũng chẳng buồn nói, ai bảo mình cứ thích phải cái người vừa là gia cấp thống trị phong kiến vừa là tay kiếm tiền chứ?! Thật sự là tự tìm chuyện!

Kỉ Kiến Thận thở dài: “Đa tạ mẫu phi quan tâm, nhưng trẫm đã thông cáo thiên hạ, trừ Hoàng hậu ra, cả đời này không nạp phi.”

Vũ Vương phi quét mắt sang Tuyền Cơ: “Hậu cung Hoàng thượng chỉ có một mình Hoàng hậu, vốn là không hợp quy củ. Chỉ cần trước tiên Hoàng hậu dâng sớ thỉnh Hoàng thượng nạp phi. Thiên hạ có ai dám nói Hoàng thượng nửa câu.”

Lời vừa nói ra, chuyện thứ nhất chính là Kỉ Kiến Thận xoay người xem xét sắc mặt Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ dùng ánh mắt nhìn quái thú nhìn thoáng qua Vũ Vương phi, một tay phất phất tạm biệt Kỉ Kiến Thận, xoay người rời đi nhanh chóng.

Kỉ Kiến Thận sợ chọc nàng phát hỏa càng lớn, càng sợ sẽ làm tổn thương đến nàng, chỉ giương mắt nhìn nàng đi càng lúc càng xa.

Vũ Vương phi thấy Tuyền Cơ cứ như vậy mà không quan tâm rời đi, cả giận nói: “Nhìn xem ngươi để cho nàng thành ra cái bộ dáng gì đây?! Một chút quy củ đều chẳng có!”

“Mẫu phi, xem như là vì trẫm. Thỉnh người không cần tiếp tục khó xử Tuyền Cơ. Lúc này chiến sự căng thẳng, trẫm cũng chẳng có lòng dạ nào xử lý cái sự tình này.” Kỉ Kiến Thận nói xong, hành lễ cáo từ.

Còn lại một mình Vũ Vương phi, nhìn đại sảnh trống rỗng, giận giữ: “Bản cung dưỡng ra một đứa con thật là tốt, vì một nữ nhân liền cả ngay thể thống cũng chẳng màng quan tâm!”

Đầy tớ quản sự trốn ở xa xa trong phủ Thái tử, không dám vào lúc này làm cho vị lão chủ mẫu này tức giận.

Nói một cách công bằng, bọn họ đối với hành vi của lão chủ mẫu này cũng là thập phần bất mãn.

Hoàng hậu thật tốt nha! Đối với người ngoài hòa nhã, đối với hạ nhân bọn họ cũng là lời nói nhỏ nhẹ, thưởng phạt phân minh lại càng không đánh chửi. Sau khi nàng làm quản sự ở phủ Thái tử, chẳng những tiền tài bọn họ thu vào không ít, còn thường được nghỉ ngơi, rộng rãi như vậy, đừng nói ở kinh thành, là nói tìm khắp thiên hạ cũng khó thấy.

Hoàng thượng chỉ thích mình Hoàng hậu, có cái gì không ổn? Hoàng hậu chính là Thiên nữ! Có thể có người con dâu tốt như vậy, còn cái gì phải bắt bẻ nữa!

Nhưng mấy lời này chỉ có thể nói ở trong lòng mà thôi, có ai dám đến trước mặt lão chủ mẫu nói ra đâu? Vị Vũ Vương phi này mà nổi giận lên, đem bọn họ đánh chết ngay tại chỗ cũng không biết đi tìm ai để kêu oan a.

Kỉ Kiến Thận trở lại trong cung, việc đầu tiên là hỏi cung nữ, Hoàng hậu có trở về hay không, đáp lại: Đã trở lại, ở trong tẩm cung.

Thở phào một hơi, tuy rằng biết rõ nếu Tuyền Cơ có hành tung gì lạ thường, nhất định sẽ có người bẩm báo lại, nhưng mà chính tai mình nghe được nàng thành thành thật thật quay trở lại tẩm cung nghỉ ngơi, trong lòng vẫn thoải mái ra không ít.

Hỏi lại: Hoàng hậu có hành vi đặc biệt gì không?

Cung nữ nọ nghĩ nghĩ, đáp lại bảo không có, chỉ có phái Lam Tích xuất cung tìm Vạn Tố Hòa, Vạn đại nhân.

Ừm, chuyện tìm người thân nhà mẹ đẻ cũng thực bình thường, nhưng Vạn Tố Hòa cũng chẳng phải người dễ đối phó gì, nếu biết cháu gái mình chịu ủy khuất, không biết sẽ xuất ra cái chiêu ngoan độc gì đây.

Cũng may sau khi đại điển hoàn thành, Hồng Dực và Dịch Thanh Vân rời đi Nhạc quốc, nếu không ba người nhà mẹ đẻ này tụ vào một chỗ, mình mà muốn giải quyết bọn họ thì càng khó khăn dữ dội.

Kỉ Kiến Thận phất tay cho cung nữ kia lui, một đường đi thẳng về tẩm cung, một bên cân nhắc bây giờ phải làm sao dỗ dành rùa con cho thật tốt.

Đi đến trước cửa tẩm cung, Lam Tinh, Lam Tích tiến lên hành lễ, ánh mắt nhìn hắn không chút che giấu oán giận.

Trong lòng Kỉ Kiến Thận cười khổ, nhớ lại cung nữ vừa rồi mình hỏi chuyện, ánh mắt nhìn mình cũng thập phần kỳ quái, e là lòng người trong cung này đều là hướng về Tuyền Cơ rồi.

Trong tẩm cung, Tuyền Cơ đã tắm rửa xong xuôi, thay một thân áo ngủ màu hồng nhạt, ngồi ở trên giường.

Kỉ Kiến Thận đi qua đem nàng ôm vào trong ngực, hít một hơi sâu hương thơm trên người nàng, tâm sự phiền não trong lòng cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại, đang muốn nói chuyện, Tuyền Cơ lại mở miệng trước, hơn nữa ngữ khí còn không sợ người chết tại chỗ.

“Ta và cậu đã thương lượng, chiều mai cùng với y xuất phát đến Ninh quốc.”

Chương 210: Hưởng tiệc trước khi chia tay

Cố gắng hít sâu một hơi, Kỉ Kiến Thận mới miễn cưỡng áp chế xúc động muốn kéo Tuyền Cơ lại đánh đòn, hòa nhã nói: “Tuyền Cơ, cho dù lại tức giận cũng vẫn ở cạnh ta, được chứ? Ta cam đoan sẽ không quên lời đã hứa với nàng, cả đời này ta chỉ có một thê tử duy nhất là nàng.”

Tuyền Cơ mềm mại dựa gần vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta cũng thường tự nhủ rằng không nên tức giận với huynh, huynh cũng không muốn như vậy, nhưng là, ta vẫn rất không vui... Ta phải đi, không phải vì giận dỗi với huynh, mà là ta cảm thấy nếu ta vẫn còn ở lại, tình hình của chúng ta càng không ổn.”

Thở dài, Tuyền Cơ tiếp tục: “Một bên là mẫu phi dưỡng dục huynh, một bên là ta, cả hai người huynh đều không muốn thương tổn, nhưng hiện tại mâu thuẫn giữa chúng ta không thể hóa giải. Ta vẫn còn ở đây, kế tiếp mẫu phi sẽ dùng đến phương pháp gì bức huynh vào khuôn khổ đây? Ta sợ một ngày ta trở lại tẩm cung, phát hiện một nữ nhân khác trên giường, cho dù huynh cùng nàng ta trong sạch, ta cũng sẽ khó chịu đến chết.”

“Nàng đi rồi, mẫu phi xuống tay không phải càng thêm dễ dàng sao?” Kỉ Kiến Thận bất đắc dĩ nói.

“Ta biết huynh có biện pháp giải quyết, chính là ta không muốn chứng kiến quá trình sẽ làm ta khó chịu, càng không muốn từng bước khiến quan hệ giữa ta và mẫu phi đến mức không thể vãn hồi. Tuy rằng ta có biện pháp đối phó với bà ấy... Nhưng bà ấy là người thân thiết nhất với huynh, ta không muốn làm như vậy, làm huynh khó xử thương tâm.”

“Nàng liền nỡ vứt bỏ ta một mình!” Kỉ Kiến Thận thực sự buồn bực, hắn thật vất vả mới lừa gạt được tiểu rùa đen vào trong lòng. Kết quả ngày lành không quá vài ngày, lại phải tách ra. Hơn nữa, hắn thậm chí không thể trách cứ Tuyền Cơ nhẫn tâm, bởi vì bức nàng ra đi lại chính là dưỡng mẫu của mình.

Xoay người, ôn nhu ôm lấy thắt lưng của hắn, Tuyền Cơ cười nói: “Ta đi rồi, mẫu phi sẽ chuyển hướng mục tiêu, huynh không biết là hiện tại mọi việc bà ấy làm đều là hướng về phía ta sao? Nếu ta đi rồi, bà ấy sẽ không có nơi dùng sức, bà ấy cũng không nỡ làm gì huynh. Huynh tranh thủ trong khoảng thời gian này trấn an bà cho tốt, rồi ta sẽ trở về.”

“Nói cho cùng thì nàng tính ném vấn đề cho ta giải quyết. Không giải quyết tốt, nàng sẽ không trở về?” Kỉ Kiến Thận giật mình hiểu được quyết định của nàng.

“Đúng! Huynh gây ra phiền toái này, chính huynh giải quyết! Ta nhúng tay vào sẽ loạn càng thêm loạn. Ta ở bên cạnh huynh, cho dù huynh làm bất cứ điều gì, chỉ cần có lợi cho ta, mẫu phi sẽ cho rằng là do ta ở sau lưng xui khiến. Bà ấy mạnh mẽ như vậy, khó đảm bảo là sẽ không vì thể diện mà cứng rắn đến cùng.”

Đây chính là vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Nguyên nhân không phải thế sao? Mẹ chồng cảm thấy người vợ đoạt đi con của mình, đứa con mình vất vả nuôi lớn lên nhưng lại chỉ nghe lời vợ, vì thế không vừa mắt con dâu. Vì muốn chứng minh vị trí của mình trong lòng con quan trọng thế nào, mẹ chồng liền có một vài hành động quá khích, mà người vợ cũng phản kích lại, đối chọi nhau như nước với lửa, con trai ở giữa, cho dù thiên vị bên nào cũng sẽ xúc phạm bên kia. Ngày ngày khói thuốc súng ngập tràn làm sao mà sống tốt được? Tình cảm sâu sắc đến mấy cũng mai một dần dần.

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là giữ khoảng cách giữa mẹ chồng và con dâu, nếu Vũ Vương phi vẫn ở quê dưỡng già, thỉnh thoảng mới gặp, khi ấy còn có thể hòa thuận chung sống. Chính là lúc này muốn Vũ Vương phi tự chủ động quay về quê là rất khó. Cho nên Tuyền Cơ tự động rời đi, dù sao nàng cũng tin Đại ma vương tuyệt đối không phải loại người chỉ cần mẹ không cần vợ.

Kỉ Kiến Thận ôm chặt Tuyền Cơ, tựa vào thành giường yên lặng xuất thần hồi lâu. Cảm thấy lời nàng nói cũng có lý, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy để nàng về nhà mẹ đẻ. Không khỏi có chút do dự.

Nói ra thực mất mặt nhưng thật sự hắn đúng là sợ nàng chạy đi mất rồi sẽ không trở lại.

Tuyền Cơ cẩn thận quan sát, biết hắn đã dao động. Hai tay vòng lên giữ cổ hắn, đưa lên đôi môi, giảo hoạt nói: “Đầu buổi chiều mai ta cùng cậu xuất phát. Ừm... Ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Mai ta đi rồi, huynh sẽ ít nhất một hai tháng không gặp ta. Huynh còn muốn lãng phí thời gian để giận dỗi nữa sao?”

Kỉ Kiến Thận hai mắt lóe ra thần thái mị hoặc. Nét mắt trở nên phi thường không đứng đắn. Hai tay vô cùng trơn tru luồn vào lớp y phục lỏng lẻo, một đường hướng lên trên, nắm lấy nơi non mịn đẫy đà trước ngực Tuyền Cơ. Cười nói: “Đúng vậy. Một hai tháng lận đó. Tuyền Cơ, đêm nay chúng ta không cần ngủ được không?”

Cảm thụ được quần áo thuần thục rơi xuống, Tuyền Cơ khép hờ mắt cong cong như đôi trăng non, miệng phát ra thanh âm nức nở khe khẽ như con mèo nhỏ. Tiếng thở đứt quãng dần dồn dập: “Hừ! Không ngủ... thì không ngủ. Ta muốn vắt kiệt huynh, vắt thật khô! Cho huynh không còn khí lực tìm nữ nhân khác! Ô... Không được cắn ta. Đau a!”

“Được. Ta thực chờ mong...” Đại ma vương lộ ra đắc ý tươi cười. Rút ra hai tay đang làm chuyện xấu, đặt Tuyền Cơ lên giường. Mê muội nhìn nàng quần áo hỗn độn, cảnh xuân hé mở bộ dáng mê người. Hắn bắt đầu tính toán bữa tiệc chia tay thịnh soạn này nên bắt đầu ăn từ đâu.

Tuyền Cơ vặn vẹo thân mình, như con rắn nhỏ thoát khỏi khống chế đôi tay của hắn, lui vào góc giường, cười tủm tỉm nói: “Ta muốn huynh trước tiên phải cởi quần áo cho ta xem, cởi từng cái, từng cái một.”

“Ái thê có mệnh, sao dám không theo?” Thật là nha đầu lớn mật! Đại ma vương nở nụ cười tà, quả nhiên bắt đầu cởi áo, tháo thắt lưng của mình.

Tuyền Cơ đời trước từng tò mò xem qua người mẫu nam nhảy thoát y trên mạng, tuy rằng Đại ma vương không giống như bọn họ cố ý làm những động tác hấp dẫn, nhưng nhìn từng cử động dường như vô thức cũng đã lộ ra nét hấp dẫn vô cùng, thật sự là bại hoại mê chết người không đền mạng mà.

Số lần hai người da thịt thân cận nhiều đến mức không đếm được, nhưng Tuyền Cơ vẫn chưa từng khi nào thưởng thức đầy đủ bộ dáng Đại ma vương lõa thể như vậy. Bình thường khi hai người ân ái, hơn phân nửa đã đánh giáp lá cà, gần đến không khoảng cách, hoặc là Tuyền Cơ bị biến thành ý loạn thần mê, căn bản không lòng dạ nào nhìn kỹ.

Giờ phút này, nhìn theo y phục trên người hắn từng chiếc từng chiếc rơi xuống dưới giường, Tuyền Cơ bỗng nhiên cảm thấy bắt đầu miệng khô lưỡi khô.

Bùng nổ rồi... Đầu óc sôi trào chỉ sót lại chút ý thức, Tuyền Cơ nhớ tới một loạt từ ngữ thường để hình dung dáng người, béo, gầy, vừa phải đều không thích hợp, nhưng là không thể nghĩ ra từ ngữ nào ca ngợi dáng người kiện mỹ không khuyết điểm của Đại ma vương.

Ánh mắt mê luyến tán thưởng, Kỉ Kiến Thận đã thấy nhiều, nhưng chỉ có ánh mắt si mê của Tuyền Cơ mới có thể làm hắn như được uống nước suối nguồn mát ngọt, cả người thoải mái thư sướng, có một cảm giác tự hào khó thể nói hết.

Trên thực tế cũng không có nữ nhân nào dám ra lệnh hắn cởi quần áo chỉ để xem.

“Vừa lòng sao?” Cuối cùng Đại ma vương thản nhiên hỏi thẳng, một tay bắt được mắt cá chân Tuyền Cơ, đem nàng kéo đến trước mặt.

“Vừa lòng, ừm! Thực vừa lòng!” Tuyền Cơ đắc ý tuyên bố, nói xong chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên.

“Vậy ái thê có phải nên có chút hồi báo không?”

Bàn tay nắm mắt cá chân nàng tỏa nhiệt độ nóng rực, bỏng đến tận trái tim nàng.

Tuyền Cơ giãy giụa vài cái không được, ngửa đầu sẵng giọng: “Buông tay, bằng không ta hồi báo huynh thế nào đây...”

Đôi tay làm cho nàng cả người nóng lên cuối cùng buông lỏng ra, Tuyền Cơ hít sâu một hơi, thuận thế đem Đại ma vương đổ lên trên giường. Bất chợt ngồi lên người hắn, nhìn vào mắt hắn, dứt bỏ hết thảy e lệ, từ từ cởi bỏ quần áo trên người...

Nội y mỏng manh đơn bạc không thể che được đường cong lả lướt tinh tế, trong ánh nến mơ hồ phát sáng như trân châu, Kỉ Kiến Thận thấy bên hông nhẹ hẫng. Nữ tử phía trên đã quỳ thẳng thân mình, buông nhẹ thắt lưng, nhẹ nhàng vặn vẹo thắt lưng, đem quần áo nửa người cũng cởi hết ra.

Nếu không phải ngày mai sẽ chia lìa, Tuyền Cơ tuyệt đối không dám can đảm làm chuyện xấu hổ như vậy, nhưng sự ung dung thưởng thức trong mắt Đại ma vương, làm cho dũng khí nàng tăng nhiều - đây là trượng phu của nàng, nàng có thể ở trước mặt hắn làm tất cả sự tình, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất trong mắt hắn!

Từng nụ hôn nhẹ lướt xuống từ trán Kỉ Kiến Thận, không bỏ qua mỗi tấc da thịt nào của hắn, tinh tế kín kẽ, mềm nhẹ như lông chim. Nhưng mỗi một cái đều đặt dấu vết thật sâu ở trong lòng hắn, làm từng lỗ chân lông đều thoải mái mà giãn nở thở dài.

Ngọn lửa từng chút từng chút dấy lên từ những nơi Tuyền Cơ lướt qua, lan rộng.

Da thịt mềm mại trơn mềm dán lên thân thể hắn theo từng nụ hôn chậm rãi di chuyển xuống ma sát ra hơi nóng tưởng chừng có thể đốt cháy hắn!

Khẽ hôn một đường lướt qua ngực, đi xuống bụng dưới, Tuyền Cơ ngẩng đầu nhìn Đại ma vương, giờ phút này nhìn Đại ma vương lười biếng gợi cảm, giống như một con mèo lớn ăn no nê đang hưởng thụ chủ nhân vuốt ve.

“Ta cố gắng lấy lòng huynh như vậy. Huynh cũng không khích lệ ta một chút sao?” Tuyền Cơ vừa oán giận vừa khẽ cắn vào bụng Đại ma vương, liền nghe được một tiếng động tình hừ nhẹ.

Đại ma vương nheo lại ánh mắt, cười dụ dỗ nói: “Nàng hôn xuống dưới thêm chút nữa, ta sẽ càng thích thú hơn...” Trong thanh âm lộ ra rõ ràng sự gấp gáp mãnh liệt.

“Hừ!” Tuyền Cơ lấy răng nhọn hầu hạ.

“Nàng từ từ chơi đùa đi, khi đến lượt ta, đừng khóc là tốt rồi!” Đại ma vương nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. Tiểu yêu tinh mê người lại dã man này.

Tuyền Cơ nhìn hắn phô trương thanh thế, ngược lại cười rộ lên: “Huynh chỉ biết làm ta sợ, có chút kiên nhẫn đi!”

Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt đảo qua rốn, cảm giác bụng hắn chợt thắt lại. Tuyền Cơ bướng bỉnh lặp lại, vừa liếm một lúc, lập tức khiến nơi nào đó phình to ra, liền dần lùi xuống dưới... Đôi môi của nàng khẽ hôn sau đó ngậm lấy nơi đó của hắn, Kỉ Kiến Thận như cảm thấy mình tới thiên đường...

Một đêm này, Kỉ Kiến Thận thực hiện đầy đủ kế hoạch định sẵn, cả đêm quấn quýt lấy Tuyền Cơ phóng túng không biết thỏa mãn, Tuyền Cơ thì... bắt đầu khi chơi đùa thật sự vui vẻ, sau lại liền... người so với người mệt chết người a...

Khi Kỉ Kiến Thận đi vào triều sớm, nàng vẫn chưa tỉnh, bãi triều nàng vẫn là không dậy nổi, tới giữa trưa Lam Tích đến giục nàng mới mơ hồ bò dậy ăn cơm chuẩn bị xuất phát.

May mắn ngày hôm qua đã để cho Lam Tinh chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. Nếu không thật không biết nên xuất môn như thế nào.

Bởi vì Tuyền Cơ không tính gióng trống khua chiêng ra kinh theo nghi thức Hoàng hậu, cho nên ra cửa cung liền ngồi cùng xe ngựa Trầm thị đến gặp Vạn Tố Hòa ở bến tàu ngoài kinh thành.

Lần này chỉ xem như lén lút về nhà mẹ đẻ, nên cũng không muốn đánh động đến thích khách phản tặc. Cho nên ở trên xe, ba người Tuyền Cơ, Lam Tinh, Lam Tích đều mang khăn che mặt, đợi sau khi cùng với Vạn Tố Hòa một hàng lên thuyền, sẽ dịch dung che giấu dung mạo.

Vạn Tố Hòa đúng hẹn đến gặp Tuyền Cơ, cũng không nói thêm cái gì, chỉ thông báo với hạ nhân đây là họ hàng của mình, thuận đường đồng hành cùng nhau rời kinh, dù sao đồng hành với Khâm sai như ông đến Ninh kinh không ít người, vạn nhất làm cho người ta biết Hoàng hậu đang ở trên thuyền, không biết sẽ lộn xộn rối ren đến mức nào.