Người Hùng Trở Lại - Chương 07

Chương 7

Myron mặc vội bộ đồ thể thao. Đầu óc anh hơi chếnh choáng. Vẫn còn chút ít rượu trong người. Lại một lần nữa mỉa mai thay - anh đã dặn Aimee gọi cho anh bởi vì anh không muốn cô lên xe với một gã đã uống, thế mà giờ anh cũng đang ngà ngà say. Anh thử lùi lại và kiểm tra mức độ tỉnh táo của mình. Anh thấy mình vẫn có thể lái xe ổn, nhưng chẳng phải mọi kẻ uống rượu đều nghĩ vậy sao?

Anh đã tính đến việc gọi Win, nhưng Win dẫu sao cũng không rảnh rang. Win thậm chí đã uống nhiều hơn, cho dù không để lộ ra ngoài. Dù sao, anh cũng không nên quá vội vã, phải không?

Một câu hỏi tốt.

Những lớp ván gỗ sàn hảo hạng ở hành lang mới được làm lại. Myron quyết định nhanh là phải kiểm tra mức độ tỉnh táo của mình. Anh bước dọc theo một tấm gỗ, coi đó là một đường thẳng, như thể là có một viên cảnh sát vừa lôi anh ra khỏi xe. Anh qua, nhưng một lần nữa Myron, gạt hết khiêm tốn sang một bên, lại quá là khéo léo. Anh có thể lọt qua màn kiểm tra trong khi đang phê.

Vậy, anh phải lựa chọn thế nào đây? Thậm chí nếu anh tìm được ai khác để lái xe vào lúc này, Aimee sẽ phản ứng ra sao khi anh xuất hiện cùng một người lạ. Anh, Myron, là người đã bắt cô hứa phải gọi cho anh nếu trường hợp như thế này xảy ra. Anh là người đã nhét tấm danh thiếp với tất cả số điện thoại của anh vào tay cô. Anh là người, như Aimee vừa mới nói lúc nãy, đã hứa là sẽ giữ bí mật hoàn toàn.

Anh phải đi một mình.

Xe của anh nằm ở bãi đỗ phục vụ 24/24 tại Phố Mười bảy. Cửa đã đóng. Myron nhấn chuông. Người phục vụ miễn cưỡng nhấn nút và cánh cửa được kéo lên.

Myron không thuộc tuýp thích những chiếc xe kềnh càng, do đó anh vẫn lái chiếc Ford Taurus, con xe mà anh vẫn âu yếm gọi là “Sát Gái”. Chiếc xe đã đưa đón anh mọi lúc mọi nơi. Suốt một thời kỳ. Quan trọng hơn cả công suất cũng như cái mác V6 đối với anh là nó có điều khiển radio nằm trên tay lái, do đó anh thường xuyên thay đổi được các kênh phát thanh.

Anh nhấn số của Aimee trên điện thoại di động. Cô trả lời bằng một giọng rất nhỏ.

“A lô?”

“Chú đang trên đường tới.”

Aimee không trả lời.

“Tại sao cháu không giữ máy?” anh nói. “Chỉ để chú biết rằng cháu vẫn ổn thôi mà.”

“Pin điện thoại gần hết. Cháu muốn tiết kiệm pin.”

“Chú sẽ tới đó trong vòng mười, mười lăm phút nữa,” Myron nói.

“Từ Livingston?’

“Chú vừa ở thành phố.”

“Ôi, thế thì tốt quá. Gặp chú sau.”

Cô ngắt cuộc gọi. Myron xem đồng hồ trên xe: 2 giờ 30 sáng. Bố mẹ của Aimee hẳn lo phát sốt. Anh hy vọng rằng cô cũng đã gọi cho Claire và Erik. Anh đã định tự mình gọi, nhưng không, đó không phải là phần của việc cần phải giải quyết. Khi cô lên xe, anh sẽ nhắc cô thực hiện điều đó.

Chỗ Aimee đợi, anh đã ngạc nhiên khi nghe thấy, là khu trung tâm của Manhattan. Cô đã nói với anh là cô đợi tại ở nhà số 54, Đường số Năm. Đó rất có thể là Trung tâm Rockerfeller. Nhưng chuyện đó, chuyện một cô gái mười-tám-tuổi ở thành phố Quả táo Bự[21] này đi uống ở khu vực đó, khu trung tâm ấy vốn vắng như chùa bà đanh vào buổi tối. Suốt cả tuần, khu này luôn nhộn nhịp với công việc kinh doanh. Vào những ngày cuối tuần, bạn có việc để làm với khách du lịch. Nhưng vào tối thứ Bảy, có rất ít người trên đường. New York có thể là thành phố không ngủ, nhưng khi anh tới khu nhà ở phía trên số 50 ở Đường số Năm, cả khu phố trung tâm đều ấy đang say giấc.

Amie đón anh ở chỗ cột đèn giao thông trên Đại lộ số Năm. Núm cửa xe khẽ xoay, và sau đó Aimee mở cửa và chui vào ghế sau.

[21] Nguyên văn Big Apple, tên hiệu của thành phố New York.

“Cám ơn chú,” cô nói.

“Cháu ổn chứ?”

Từ sau lưng anh một giọng nhỏ nhẹ cất lên: “Cháu ổn.”

“Chú không phải là tài xế riêng, Aimee. Ngồi lên ghế trước đi.”

Cô ngập ngừng, nhưng làm theo lời anh. Khi cô đã đóng cửa xe, Myron quay sang cô. Aimee nhìn thẳng ra phía cửa kính trước. Như hầu hết các cô nàng mới lớn, cô tô điểm quá nhiều. Người trẻ thì chẳng cần trang điểm, nhất là trát trít nhiều như vậy. Đôi mắt cô được tô đỏ và trông giống gấu trúc. Cô mặc đồ bó sát kiểu dân teen, giống lớp giấy mỏng như làn khói, thể loại mà, dù cho bạn có vóc dáng chuẩn, bạn cũng không thể mặc trước khi bước sang tuổi hai mươi ba.

Cô trông rất giống mẹ mình vào tuổi đó.

“Đèn xanh rồi,” Aimee nói.

Anh bắt đầu lái xe. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Vài người uống quá nhiều. Cháu không muốn ngồi xe họ lái.”

“Ở đâu?”

“Ở đâu cái gì cơ ạ?”

Một lần nữa Myron biết rằng khu phố trung tâm không phải là một tụ điểm ưa thích của giới trẻ. Hầu hết tụ tập với nhau trong những quán bar ở Khu Thượng Đông hoặc xuống dưới Làng. “Cháu đã uống ở đâu?”

“Có quan trọng không?”

“Chú muốn biết.”

Aimee cuối cùng cũng quay sang phía anh. Đôi mắt cô ướt nhoẹt. “Chú đã hứa mà.”

Anh vẫn lái xe.

“Chú đã hứa là chú sẽ không hỏi một câu nào, nhớ không?”

“Chú chỉ muốn chắc chắn rằng cháu không sao.”

“Cháu không sao mà.”

Myron rẽ phải, cắt ngang con phố. “Thế thì chú sẽ đưa cháu về nhà.”

“Không.”

Anh chờ đợi.

“Cháu sẽ đến ngủ chỗ một con bạn.”

“Ở đâu?”

“Nó sống ở Ridgewood.”

Anh liếc nhìn cô, rồi đưa mắt hướng trở lại đường. “Ở hạt Bergen?”

“Vâng.”

“Chú muốn đưa cháu về nhà hơn.”

“Bố mẹ cháu biết cháu sẽ ở nhà Stacy mà.”

“Có lẽ cháu nên gọi cho họ.”

“Và nói gì.”

“Rằng cháu ổn.”

“Myron, họ nghĩ cháu ra ngoài chơi với bạn bè. Gọi chỉ làm họ lo lắng thôi.”

Cô có lý, nhưng Myron không thích vậy. Đèn báo sắp hết nhiên liệu sáng lên. Anh cần phải đổ xăng. Anh hướng về đường Cao tốc phía Tây và qua cầu George Washington. Anh dừng lại ở trạm xăng đầu tiên ở Tuyến 4. New Jersey là một trong hai bang duy nhất không cho phép bạn tự bơm xăng. Người phục vụ, đội một chiếc khăn xếp và dán mắt vào một cuốn tiểu thuyết của Nicholas Sparks, không hề bất ngờ khi thấy họ.

“Đổ mười đô,” Myron nói với anh ta.

Anh ta để họ lại với nhau. Aimee bắt đầu sụt sịt.

“Trông cháu không có vẻ say,” Myron bắt đầu.

“Cháu đâu có nói cháu say. Đó là anh chàng đã lái xe cơ.”

“Nhưng mà trông cháu đúng là,” anh tiếp tục, “giống như vừa mới khóc ấy.”

Cô làm cử chỉ kiểu của bọn trẻ mới lớn, có vẻ như là nhún vai.

“Cô bạn Stacy của cháu. Cô bé ở đâu giờ này?”

“Ở nhà nó.”

“Nó không vào thành phố cùng cháu à?”

Aimee lắc đầu và quay đi.

“Aimee?”

Giọng của cô nhẹ bẫng. “Cháu đã nghĩ cháu có thể tin được chú.”

“Được mà.”

Cô lại lắc đầu. Rồi cô với lấy cửa xe và kéo móc cửa. Cô toan ra ngoài. Myron nhoài người theo cô. Anh nắm lấy cổ tay trái của cô mạnh hơn là anh định làm.

“Này,” cô nói.

“Aimee...”

Cô cố gắng để giằng tay ra. Myron giữ chặt cổ tay.

“Chú sẽ gọi bố mẹ cháu.”

“Chú chỉ cần biết là cháu ổn thôi.”

Cô gỡ những ngón tay của anh, cố thoát ra. Myron nhận thấy móng tay cô trên những khớp ngón tay mình.

“Bỏ cháu ra!”

Anh làm vậy. Cô nhảy ra khỏi xe. Myron định theo sau cô, nhưng anh vẫn còn đeo dây an toàn. Phần dây choàng vai níu anh lại. Anh mở khóa và ra ngoài. Aimee đang đi loạng choạng trên đường cao tốc với đôi tay bắt tréo một cách bướng bỉnh.

Anh đuổi theo cô. “Trở lại xe đi nào.”

“Không.”

“Chú sẽ lái xe thôi, được chưa?”

“Hãy để cháu yên.”

Cô lao đi. Những chiếc xe phóng vèo vèo qua. Một số còn bóp còi khiêu khích cô. Myron theo sau.

“Cháu định đi đâu?”

“Cháu đã sai lầm. Lẽ ra cháu không bao giờ nên gọi chú cả.”

“Aimee, trở lại xe đi nào. Ở ngoài này không an toàn.”

“Chú sẽ nói với bố mẹ cháu.”

“Chú sẽ không nói. Chú hứa.”

Cô đi chậm lại và dừng hẳn. Thêm nhiều xe nữa phóng vèo vèo qua Tuyến 4. Người phục vụ trạm xăng nhìn họ và dang đôi tay ý muốn hỏi chuyện-gì-xảy-ra-thế. Myron giơ một ngón tay lên ngụ ý rằng họ cần một phút.

“Chú xin lỗi,” Myron nói. “Chú chỉ lo lắng cho sức khỏe của cháu. Nhưng cháu nói đúng. Chú đã hứa. Chú phải giữ lời.”

Amiee vẫn bắt tréo tay. Cô đánh mắt sang nhìn anh, lại một hành động mà chỉ lũ trẻ mới lớn mới có thể làm thế. “Chú thề chứ?”

“Chú thề,” anh nói.

“Không hỏi han gì nữa chứ?”

“Không.”

Cô lê bước trở lại xe.

Myron theo sau. Anh đưa cho người phục vụ chiếc thẻ tín dụng, và họ lái xe đi.

Aimee nói anh đi theo Tuyến 17 phía Bắc. Có rất nhiều cửa hàng, rất nhiều trung tâm mua sắm, đến nỗi tưởng như đó là một dải liên tục. Myron nhớ rằng, mỗi khi anh và cha lái xe ngang qua Trung tâm mua sắm Livingston, ông sẽ lắc đầu và chỉ trỏ than phiền, “Nhìn những chiếc xe kia mà xem! Nếu nền kinh tế đang tệ vậy, tại sao lại có nhiều xe thế? Bãi đậu chật cứng! Nhìn tất cả chúng kìa.”

Cha và mẹ của Myron giờ đang sống thu mình trong một khu nhà chung có cổng ở ngoại vi của Boca Raton. Cha cuối cùng cũng đã bán cái kho chứa hàng ở Newark và rồi hết ngày này qua ngày khác tự hỏi xem người ta đã làm gì trong nhiều năm qua: “Myron, con đã tới Staples chưa? Chúa ơi, họ có đủ loại bút viết và giấy vở ở đó. Và những câu lạc bộ giảm giá nữa. Đừng có để bố đặt chân vào đấy. Bố đã mua mười tám cái tua vít mà giá chưa tới mười đô. Chúng ta đến, chúng ta mua quá nhiều đồ, bố luôn nói với gã ở quầy thu ngân thế, bố nói - ôi, anh ta sẽ cười chuyện này, Myron - bố luôn luôn nói, ‘Tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu là tiền, giờ thì tôi sắp phá sản rồi.’ ”

Myron liếc nhìn Aimee. Anh nhớ hồi mình mới lớn, những xung đột trong suốt thời kỳ dở dở ương ương, và nghĩ về bao nhiêu lần anh đã nói dối bố mẹ mình. Anh là một đứa trẻ ngoan. Anh không bao giờ gây rắc rối, luôn đạt điểm số cao, được ưu ái hơn bởi tài chơi bóng rổ, nhưng anh đã che giấu một số thứ với bố mẹ mình. Đứa trẻ nào chẳng vậy. Có lẽ điều đó cũng lành mạnh thôi. Những đứa trẻ bị trông chừng suốt ngày, bị cha mẹ giám sát thường xuyên thì cuối cùng lại thành những đứa chẳng ra gì. Bạn cần phải để lối thoát. Bạn phải dành cho lũ trẻ không gian để vùng vẫy. Nếu không, áp lực sẽ tích tụ dần cho tới khi...

“Rẽ vào lối ra đằng kia,” Aimee nói. “Đại lộ Linwood phía Tây.”

Anh làm như cô yêu cầu. Myron không thực sự biết rõ khu vực này. New Jersey có hàng loạt những khu nhỏ. Bạn chỉ biết rõ khu nhà mình thôi. Anh là cậu con trai của Hạt Essex. Đây là Bergen. Anh cảm thấy lạ lẫm. Khi họ dừng ở một cột đèn tín hiệu anh thở dài và ngả ra sau, và từ tư thế đó quan sát Aimee.

Cô trông non nớt, hỏang sợ và bất lực. Myron nghĩ về cái vế cuối cùng đó trong giây lát. Bất lực. Cô quay sang và bắt gặp ánh mắt anh, một ánh thách thức trong cái nhìn của cô. Đánh giá cô bất lực là một đánh giá công bằng hay không? Nghĩ ngợi về điều này có lẽ hơi ngớ ngẩn, nhưng vai trò của giới tính tác động bao nhiêu phần ở đây? Thử chơi bài sô-vanh một chút nhé. Nếu Aimee là con trai, một thằng bé học sinh trung học to đùng ngã ngửa, giả dụ vậy, liệu anh có lo lắng thế này không?

Sự thật là, quả thực anh đang cư xử khác biệt với cô chẳng qua vì cô là con gái.

Điều đó có đúng không - hay là anh đang sa lầy vào mấy thứ vớ vẩn chính xác là sặc mùi chính trị?

“Chỗ tới rẽ phải, rồi rẽ trái ở cuối đường.”

Anh làm vậy. Họ chui vào giữa một khu nhà lộn xộn. Ridgewood là một ngôi làng cổ dù khá to - những con phố cây mọc thành hàng. Nhà cửa theo phong cách thời Victoria, những con đường cong cong, những quả đồi và thung lũng. Địa lý vùng Jersey. Khu ngoại ô là những miếng ghép lộn xộn, nhằng nhịt, phần này chồng lên phần khác, ít thấy những ranh giới rõ ràng hoặc những góc vuông sắc cạnh.

Cô dẫn anh đi lên một cái dốc, rồi đi xuống một cái dốc khác, rồi rẽ phải, rồi rẽ phải nữa. Myron tuân lệnh như một máy lái tự động, anh đang bận nghĩ chuyện khác. Đầu óc anh đang cố tìm những từ ngữ hợp lý nhất để nói. Tối nay Aimee đã khóc - anh chắc chắn về điều đó. Cô trông có vẻ như bị tổn thương, nhưng vào độ tuổi của cô, có điều gì không phải là tổn thương? Có lẽ cô đã cãi lộn với bạn trai, cậu bé Randy đã-được-nhắc-tới-dưới-hầm. Có thể chàng bồ cũ Randy đã đá cô. Bọn con trai vẫn thường làm vậy ở trường trung học. Chúng rũ bỏ những trái tim tan nát. Thế mới trở thành thằng đàn ông thực thụ.

Anh hắng giọng và nhắm tới một điều bình thường: “Cháu vẫn hẹn hò với Randy chứ?”

Cô trả lời: “Rẽ trái tiếp.”

Anh làm vậy.

“Ngôi nhà ở đằng kia, phía bên phải.”

“Ở cuối ngõ?”

“Vâng.”

Myron phanh xe dừng tại đó. Ngôi nhà nằm ở phía dưới, tối mù. Không hề có đèn đường. Myron chớp mắt vài cái. Anh vẫn còn mệt, trí óc anh vẫn còn lơ mơ hơn cả lúc đầu buổi nhậu nhẹt. Anh chợt nhớ tới Esperanza trong chốc lát, nhớ là cô trông đáng yêu nhường nào, và, nghe có vẻ ích kỉ, anh tự hỏi một lần nữa cuộc hôn nhân này sẽ làm thay đổi điều gì.“Không có vẻ gì là có người ở nhà,” anh nói.

“Có lẽ Stacy đã ngủ.” Aimee rút ra một chiếc chìa khóa. “Phòng ngủ của nó ở gần cửa sau. Cháu luôn phải tự mình vào.”

Myron đánh xe vào công viên và tắt khóa điện. “Chú sẽ đi với cháu.”

“Không.”

“Làm sao mà chú biết được là cháu vào an toàn rồi?”

“Cháu sẽ vẫy tay.”

Một chiếc xe khác chạy xuống ngay sau họ. Ánh đèn pha phản tới Myron thông qua gương chiếu hậu. Anh che mắt lại. Kỳ lạ, anh nghĩ, có hai chiếc xe trên con đường này vào giờ này ban đêm.

Aimee khiến anh phải để ý. “Myron?”

Anh nhìn cô.

“Chú không thể nói với bố mẹ cháu về chuyện này. Họ sẽ làm rối tung lên, được chứ?”

“Chú sẽ không nói.”

“Mọi chuyện...” Cô dừng lại, nhìn qua cửa sổ xe về phía ngôi nhà. “Mọi chuyện giữa họ giờ đang không được tốt đẹp lắm.”

“Giữa bố mẹ cháu?”

Cô gật đầu một lần nữa.

Anh biết rằng anh phải cư xử tế nhị tại đây. “Cháu nói rõ hơn cho chú được không?”

“Chỉ là... điều này sẽ chỉ làm mọi chuyện căng thẳng thêm mà thôi. Nếu chú nói ra, ý cháu là vậy. Làm ơn đừng thế, được không?”

“Được.”

“Chú phải giữ lời đấy.”

Cùng lúc, Aimee ra khỏi cửa xe. Cô chạy về phía cánh cổng dẫn tới phía sau nhà. Cô biết mất sau ngôi nhà. Myron chờ đợi. Cô trở ra ngoài cổng. Giờ thì cô mỉm cười và vẫy tay ra hiệu mọi chuyện đều ổn. Nhưng có điều gì ở đó, điều gì trong cái vẫy tay, điều gì mà không thể gộp chung vào được.

Myron định ra khỏi xe, nhưng Aimee lắc đầu buộc anh phải dừng lại. Thế rồi cô chạy vào sân, và màn đêm hoàn toàn nuốt chửng cô.