Người Hùng Trở Lại - Chương 44

Chương 44

Cindy Lớn ở lại phía ngoài và giơ tấm hình Aimee cho những người quanh quanh đó xem, phòng khi họ biết. Những người được thuê làm trong mấy ngành bất hợp pháp này sẽ không nói chuyện với cớm hay Myron, nhưng họ sẽ nói chuyện với Cindy Lớn. Cô ta có những năng khiếu riêng.

Myron và Win quay trở lại xe.

“Cậu có về căn hộ không?” Win hỏi.

Myron lắc đầu. “Tớ vẫn còn việc phải làm.”

“Tớ sẽ an ủi Zorra.”

“Cảm ơn.” Khi nhìn lại khu nhà kho, Myron nói thêm: “Tớ không thích phải bỏ cô bé ở lại đây.”

“Katie Rochester đã là người lớn rồi.”

“Cô ấy mười tám tuổi.”

“Chính xác.”

“Thế cậu định nói gì nào? Cô mười tám rồi, tự đi mà lo cho mình hả? Chúng ta chỉ cứu giúp những người trưởng thành thôi sao?”

“Không,” Win nói. “Chúng ta cứu giúp những người chúng ta có thể giúp. Chúng ta cứu giúp những người đang gặp rắc rối. Chúng ta cứu giúp những người nhờ giúp và cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta không - nhắc lại nhé, không - cứu giúp những người có những lựa chọn mà chúng ta không tán thành. Những lựa chọn tồi là một phần của cuộc sống.”

Họ vẫn bước đi. Myron nói, “Cậu biết tớ thích đọc báo ở các quán Starbucks như thế nào, đúng không?”

Win gật đầu.

“Tất cả bọn trẻ lê la ở đó đều hút thuốc. Tất cả bọn chúng. Tớ ngồi đó và quan sát chúng và khi chúng châm thuốc, thậm chí còn không nghĩ đến việc đó, hoàn toàn vô tình, tớ nghĩ thầm với mình, “Myron, mày nên nói gì đó chứ.” Tớ nghĩ tớ nên đến chỗ chúng và xin lỗi vì đã làm phiền và rồi nài nỉ chúng dừng ngay việc hút thuốc bởi vì điều đó sẽ chỉ ngày càng tệ hơn mà thôi. Tớ muốn lắc mạnh người chúng và khiến chúng hiểu ra rằng chúng đang ngu ngốc biết chừng nào. Tớ muốn kể cho chúng nghe về tất cả những người tớ biết, những người đã sống cuộc đời tuyệt vời, hạnh phúc giống như, giả dụ, Perter Jennings, một anh chàng vĩ đại trong số tất cả những người tớ từng biết, và chuyện anh ấy đã có một cuộc đời đáng kinh ngạc như thế nào và anh ấy đã đánh mất nó ra sao chỉ vì anh ấy bắt đầu hút thuốc từ khi còn trẻ. Tớ muốn hét lên với chúng nguyên một bài giảng gồm đầy đủ những vấn đề sức khỏe mà chúng sẽ không tránh được chỉ vì những gì chúng đang làm một cách hết sức tủytiện ngay lúc này.”

Win không nói gì. Anh nhìn về phía trước và vẫn bước đều.

“Nhưng rồi tớ nghĩ tớ nên lo việc của mình thôi. Chúng không muốn nghe mấy thứ đó. Và tớ thì là ai cơ chứ? Chỉ là một thằng cha kăng chú kiết nào đó. Tớ không đủ tầm để bắt chúng dừng lại. Có khi chúng lại còn bảo tớ lượn đi cho nước nó trong. Cho nên tất nhiên, tớ im lặng. Tớ nhìn qua chỗ khác và quay trở lại với tờ báo và cốc cà phê của mình và trong khi đó những đứa trẻ kia đang ngồi gần tớ, giết mình một cách từ từ. Và tớ bỏ mặc chúng.”

“Chúng ta lựa chọn những cuộc chiến dành cho mình,” Win nói, “Với cuộc chiến kiểu đó chúng ta sẽ thua.”

“Tớ biết, nhưng đây là vấn đề: Nếu tớ nói điều gì đó với từng đứa trẻ, mỗi lần tớ gặp chúng, có lẽ tớ sẽ hoàn thiện được bài diễn văn chống hút thuốc của mình. Và có khi tớ sẽ thuyết phục được một đứa. Có lẽ một đứa sẽ ngừng hút thuốc. Có lẽ thói tọc mạch của tớ sẽ cứu được dù chỉ một mạng sống. Và rồi tớ tự hỏi liệu im lặng có phải là một việc đúng - hay là một việc dễ làm.”

“Và rồi sao?” Win hỏi.

“Ý cậu là sao cơ?”

“Chẳng lẽ cậu sẽ loanh quanh ở các cửa hàng Mc Donald’s và quở mắng những người ăn Big Mac chắc? Khi cậu nhìn thấy một bà mẹ đang cổ động cho thằng con trai thừa cân của mình tiêu diệt suất khoai tây chiên cỡ đại thứ hai, liệu cậu có cảnh báo bà ta rằng tương lai khủng khiếp của thằng con bà ta sẽ ra sao không?”

“Không.”

Win nhún vai.

“Nhưng không sao, quên hết mấy chuyện đó đi,” Myron nói. “Trong trường hợp cụ thể này, ngay bây giờ, chỉ cách chúng ta có vài thước, có một cô gái có thai đang ngồi trong cái nhà thổ đó...”

“... người đã tự đưa ra quyết định của mình và, quyết định của người trưởng thành.” Win nói nốt hộ anh.

Họ tiếp tục bước đi.

“Nó giống như điều bác sĩ Skylar nói với tớ.”

“Ai cơ?” Win hỏi.

“Người phụ nữ đã phát hiện ra Katie, gần ga tàu điện ngầm. Edna Skylar. Bà ta nói về việc ưa thích những bệnh nhân vô tội hơn. Ý tớ là, bà ta đã tuyên thệ lời thề Hippocrat và gì gì khác nữa và bà ta đã làm theo, nhưng khi hoàn cảnh xô đẩy, bà ta muốn làm việc với những người xứng đáng hơn.”

“Bản tính con người,” Win nói. “Tớ cho là cậu đã không thấy thỏai mái về chuyện đó?”

“Tớ không thấy thỏai mái về tất cả những chuyện đó.”

“Nhưng không chỉ có mình bác sĩ Skylar. Cậu cũng làm như thế, Myron. Tạm gác những mặc cảm tội lỗi với Claire trong cậu sang một bên đã. Ngay bây giờ, cậu đang chọn giúp Aimee bởi vì cậu nhìn nhận cô bé là một người vô tội. Nếu cô bé là một thằng nhóc choai choai đã có tiền sử dính dáng tới ma túy, liệu cậu có dễ gì đi tìm nó như thế không? Tất nhiên là không. Tất cả chúng ta đều kén cá chọn canh, dù muốn hay không.”

“Chuyện đã đi xa hơn thế.”

“Như thế nào?”

“Chuyện cậu vào trường đại học nào quan trọng đến đâu?”

“Chuyện đó thì có liên quan gì?”

“Chúng ta đã thật may mắn,” Myron nói. “Chúng ta được vào Duke học.”

“Và ý cậu là?”

“Tớ đã giúp Aimee vào đó. Tớ đã viết một lá thư, tớ đã gọi điện. Tớ không tin con bé sẽ được nhận vào trường nếu không nhờ có tớ.”

“Vậy thì sao?”

“Vậy thì tớ đã đi tới đâu nào? Như Maxine Chang đã chỉ cho tớ thấy, khi một đứa trúng tuyển, một đứa khác bị từ chối.”

Win nghiêm mặt. “Đời là thế.”

“Không có nghĩa là điều đó đúng.”

“Có người đưa ra những lựa chọn dựa trên một loạt các tiêu chuẩn tương đối chủ quan.” Win nhún vai. “Tại sao người đó không là cậu?”

Myron lắc đầu. “Tớ không thể không nghĩ là nó liên quan đến sự biến mất của Aimee.”

“Việc cô bé trúng tuyển đại học ư?”

Myron gật đầu.

“Như thế nào?”

“Tớ vẫn chưa rõ.”

Họ chia tay. Myron ngồi vào xe mình và kiểm tra điện thoại di động. Một tin nhắn mới. Anh lắng nghe.

“Myron à? Gail Berruti đây. Cuộc gọi mà anh hỏi, cuộc gọi đến căn hộ của Erik Biels ấy.” Có tiếng ồn ào phía sau cô. “Cái gì? Chết tiệt, giữ máy một tí nhé.”

Myron giữ máy. Đó là cuộc gọi mà Claire nhận được từ một giọng nói vô cảm nói với cô rằng Aimee “vẫn ổn.” Vài giây sau, Berruti trở lại.

“Xin lỗi về việc đó nhé. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Phải rồi, đây, nó đây. Cuộc gọi được xác định là từ một bốt điện thoại ở Thành phố New York. Cụ thể hơn, từ một dãy bốt điện thoại ở đường ngầm Phố Hai ba. Mong rằng nó giúp ích.”

Hết.

Myron nghĩ về điều đó. Ngay ở chỗ Katie Rochester bị phát hiện. Nó có ý nghĩa, anh đoán vậy. Hoặc có thể, với những gì anh vừa học được, nó chẳng có ý nghĩa gì hết.

Điện thoại di động của anh lại rung lên. Đó là Wheat Manson, gọi lại từ trường Duke. Nghe giọng anh ta không được vui.

“Cái quái gì đang diễn ra vậy?” Wheat hỏi.

“Cái gì cơ?”

“Điểm của thằng bé họ Chang mà cậu đưa cho tớ ấy. Trùng khớp.”

“Đứng thứ tư trong lớp, và cậu ta không trúng tuyển sao?”

“Chúng ta lại sắp chuyển sang vấn đề kia đấy hả, Myron?”

“Không, Wheat. Chúng ta sẽ không nói chuyện đó. Thế còn xếp thứ của Aimee thì sao?”

“Có vấn đề.”

Myron hỏi thêm vài câu liên quan trước khi gác máy.

Mọi chuyện bắt đầu khớp dần.

Nửa tiếng sau Myron về tới nhà Ali Wider, người phụ nữ đầu tiên trong vòng bảy năm mà anh nói lời yêu. Anh đỗ xe và ngồi lại trong đó một lát. Anh nhìn ra phía ngôi nhà. Có quá nhiều ý nghĩ nảy ra trong đầu anh. Anh tự hỏi về người chồng quá cố của nàng, Kevin. Đây là ngôi nhà họ đã mua. Myron nhìn thấy ngày hôm ấy, Kevin và Ali đến đây với một nhân viên Realtor, cả hai đều trẻ trung, đều chọn căn nhà này làm nơi họ sẽ sống cuộc đời mình và nuôi nấng con cái. Họ có nắm tay nhau khi dạo qua cái tương lai đang chờ mình phía trước không? Điều gì đã hấp dẫn Kevin, hay có lẽ chính sự hào hứng của người vợ thân yêu đã chinh phục được anh ta? Mà thế quái nào Myron lại nghĩ về những thứ như thế nhỉ?

Anh đã nói với Ali rằng anh yêu nàng.

Liệu anh có nói cái câu “Anh yêu em” như thế không - nếu đêm qua Jessica không ghé qua chỗ anh?

Có.

Mày có chắc chắn về chuyện đó không, Myron?

Điện thoại của anh reo vang. “Alô?”

“Anh tính ngồi ngoài xe suốt đêm đấy hả?”

Anh cảm thấy trái tim mình nhảy lên khi nghe thấy giọng nói của Ali. “Xin lỗi em, chỉ đang nghĩ ngợi thôi mà.”

“Về em à?”

“Phải.”

“Về việc anh muốn làm với em hả?”

“Không hẳn,” anh nói. “Nhưng anh có thể bắt đầu ngay bây giờ, nếu em muốn.”

“Đừng lo. Em đã lên kế hoạch hết cả rồi. Anh sẽ chỉ giỏi phá những việc em đã sắp đặt thôi.”

“Nói đi nào.”

“Em thích cho anh thấy hơn. Tới cửa đi anh. Đừng gõ cửa nhé. Đừng nói gì. Jack đang ngủ còn Erin thì đang ngồi máy tính trên gác.”

Myron gác máy. Anh bắt gặp hình ảnh của mình - một nụ cười ngớ ngẩn - trong gương chiếu hậu. Anh cố gắng để không chạy như bay đến cửa, nhưng lại cứ bước như chạy. Cánh cửa trước bật mở khi anh đến gần. Ali đã thả tóc xuống. Chiếc áo khoác ngoài của nàng bó sát và đỏ rực và lấp lánh. Ngực áo căng lên, như đòi được cởi phăng ra.

Ali đặt một ngón tay lên môi. “Suỵt.”

Nàng hôn anh. Nàng hôn anh dữ dội và say đắm. Anh cảm thấy nó trong từng đầu ngón tay. Cơ thể anh sôi lên. Nàng thì thầm vào tai anh. “Bọn trẻ đang ở trên gác.”

“Em nói rồi mà.”

“Em vốn không phải người ưa mạo hiểm lắm,” nàng nói. Sau đó Ali đưa đẩy lưỡi trên tai anh. Cả cơ thể Myron rung lên trong khoái cảm. “Nhưng em rất, rất thèm muốn anh.”

Myron kìm câu đùa lại. Họ lại hôn nhau. Nàng cầm lấy tay anh, vội vã dẫn anh xuống sảnh. Nàng đóng cánh cửa nhà bếp. Họ đi qua căn phòng của gia đình. Nàng lại đóng một cánh cửa nữa.

“Đi-văng liệu có ổn đối với anh không?” nàng nói.

“Anh không quan tâm kể cả chúng ta có phải làm chuyện đó trên một cái giường chông ở nửa sân của Madison Square Garden.”

Họ ngã xuống chiếc đi văng. “Hai cánh cửa đóng chặt,” Ali nói, thở hổn hển. Họ lại hôn nhau. Những bàn tay bắt đầu lần tìm khắp nơi. “Không ai có thể rình rập được hai ta.”

“Úi chà, chúng ta lên kế hoạch cả rồi đây,” Myron nói.

“Mất gần cả ngày đấy.”

“Đáng thế,” anh nói.

Nàng nhướng mày, “Ôi, anh cứ chờ mà xem.”

Họ vẫn mặc nguyên quần áo. Đó là điều đáng kinh ngạc nhất. Chắc chắn là các nút áo đã bị cởi tung ra còn khóa kéo bị kéo xuống. Nhưng họ vẫn mặc nguyên quần áo. Và giờ đây, khi họ đã thở hổn hển trong vòng tay của nhau, hoàn toàn thỏa mãn, Myron lại nói đúng một câu mà anh vẫn nói mỗi lần họ làm xong.

“Úi chà.”

“Vốn từ của anh hẻo quá nhỉ.”

“Đừng bao giờ dùng một từ to tát nếu một từ giản dị cũng đủ rồi.”

“Em có thể rú lên được ấy chứ, nhưng em sẽ không làm đâu.”

“Cảm ơn em,” anh nói. Rồi: “Anh hỏi em điều này được không?”

Ali ghé sát lại. “Gì cũng được.”

“Có phải hai ta chỉ là của nhau không?”

Nàng nhìn anh. “Nghiêm túc đấy chứ?”

“Anh đoán vậy.”

“Nghe như anh đang ngỏ ý quan hệ lâu dài với em ấy nhỉ.”

“Em sẽ nói gì nếu anh làm vậy?”

“Ngỏ ý quan hệ lâu dài với em hả?”

“Chắc chắn rồi, sao lại không chứ?”

“Em sẽ reo lên ‘Ôi vâng!’ Rồi em sẽ hỏi xem liệu em có thể nguệch ngoạc tên anh trong sổ tay của mình và mặc chiếc áo khoác của trường đại học của anh không.”

Anh mỉm cười.

Ali nói, “Có phải chuyện ngỏ lời của anh có liên quan gì đó đến chuyện mình cùng nói lời yêu nhau lúc trước không?”

“Anh không nghĩ vậy.”

Im lặng.

“Chúng ta là người lớn rồi, Myron. Anh có thể ngủ với bất kỳ người nào anh muốn.”

“Anh không muốn ngủ với ai khác nữa.”

“Vậy tại sao anh lại hỏi em chuyện đó ngay lúc này?”

“Bởi vì, chà, vừa rồi hả? Anh không, ờ, suy nghĩ rõ ràng lắm khi anh ở trong tình trạng, em biết đấy...” Anh ra dấu. Ali đưa mắt theo.

“Trời đất. Không, ý em là, tại sao lại là đêm nay. Tại sao anh lại hỏi về chuyện chỉ là của nhau ngay đêm nay?”

Anh băn khoăn không biết phải nói gì. Anh hoàn toàn thành thật, nhưng liệu anh có muốn mắc míu về cuộc viếng thăm của Jessica không? “Chỉ để xác định rõ chỗ đứng hiện nay của chúng ta thôi mà.”

Đột nhiên, tiếng bước chân dận thình thịch xuống cầu thang.

“Mẹ ơi!”

Đó là Erin. Một cánh cửa - cánh cửa thứ nhất trong hai cánh cửa - mở toang ra.

Myron và Ali di chuyển với tốc độ có thể khiến cả bộ sậu NASCAR phát hỏang. Quần áo của họ vẫn còn nguyên trên người, nhưng giống như một đôi trai gái mới lớn, họ muốn đảm bảo rằng tất cả tất cả áo xống đã được nai nịt kỹ càng trước khi nắm đấm cánh cửa thứ hai bắt đầu xoay. Myron nhảy sang đầu bên kia của chiếc đi văng khi Erin mở cánh cửa ra. Họ đều cố gắng xóa sạch nét tội lỗi khỏi khuôn mặt với những kết quả lẫn lộn.

Erin chạy xộc vào phòng. Cô bé nhìn Myron. “Cháu mừng là chú ở đây.”

Ali đã chỉnh trang xong chiếc áo. “Có chuyện gì vậy, con yêu?”

“Tốt hơn hết là hai người lên nhanh đi,” Erin nói.

“Sao, có chuyện gì vậy?”

“Con đang ngồi máy tính, chuyện gẫu qua chat với bọn bạn. Và ngay lúc này - ý con là, chừng ba mươi giây trước - Aimee Biel đã đăng nhập vào và chào con.”