Ngọ Dạ Lan Hoa - Chương 03 phần 1

Chương 3 - Ty sĩ, tử sĩ

Năm chục kỵ sĩ của Thiết đại lão bản đem lại, bây giờ chỉ còn có ba mươi mốt người.

- Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật tuyệt đối.

Thiết Đại Gia nói:

- Đấy là câu nói vô cùng chính xác mà cũng rất vô cùng thông minh, nhưng ta chẳng phải là người đầu tiên nói câu đó, ta chưa phải là người thông minh tới mức đó.

Y nói:

- Nhưng bây giờ câu nói này đã là danh ngôn chí lý mọi người ai ai cũng hiểu rõ, nhất định các ngươi cũng đã hiểu rõ.

Đúng vậy, mọi người ai ai cũng hiểu rõ, cái ý của lão đại bọn họ nói, chính là muốn bọn họ chết.

Trừ hai mươi bảy người trước khi quyết chiến phải xông ra đột kích kẻ địch, những người khác, đều phải chết, chẳng ai muốn chết, nhưng bọn họ trừ cái chết ra chẳng còn có một chọn lựa nào khác.

Bây giờ tại sao còn có ba mươi mốt người còn sống nhỉ? Không lẽ mệnh lệnh của Thiết Đại Gia không còn hữu hiệu như xưa?

Những tay ty sĩ chuẩn bị mai phục để xông ra liều chết trước trận quyết chiến, còn phải chọn hai mươi bảy người trong số hai mươi chín người.

Chọn lựa người còn chưa được rõ ràng, vì vậy mới để hai mươi chín người còn sống.

Thế hai người còn lại thì sao?

Hai người này một già một trẻ, già thì đã sáu bảy chục, trẻ chỉ mười sáu mười bảy, hai người ánh mắt đều chiếu rực một ý chí đấu tranh không sợ chết như nhau.

Lão già thì đã gần chết, chết và sống chỉ bất quá là một cái búng tay, sinh có gì vui, tử có gì sợ? Tại sao không chết cho quang vinh một tý.

Gã trai trẻ thì còn chưa biết chết là đáng sợ tới đâu, chết thì chết quách đi, con mẹ nó, ít nhất cũng phải liều mạng một phen!

Thiết đại lão bản hình như đã hoàn toàn không còn tý hứng thú gì với chuyện đó.

Y làm đại lão bản, thường thường biết phải lúc nào nên để một chuyện giao cho người khác lo liệu, nhất là cái chuyện này đã đi tới chỗ cuối, không những vậy, còn bắt đầu lộ vẻ phiền phức tới nơi rồi.

Dám kháng cự mệnh lệnh của đại lão bản, hiển nhiên là những người muốn tìm chuyện phiền phức. Thông thường phiền phức còn không chỉ có một.

Giờ này phút này, phiền phức nhất có hai chỗ, một chỗ là lão già đầy những kinh nghiệm chiến đấu, một chỗ là gã trai trẻ đầy những dũng khí liều mạng.

Lão già tên Vương Trung Bình, tên họ bình bình thường thường, có điều suốt đời lão, lão đã từng giết qua chín mươi chín mạng người, đều là trong những tình huống không lộ một vẻ gì đặc biệt, dùng một phương pháp thật bình bình thường thường để giết, giết người xong, còn không để lại một tý hậu hoạn gì.

... Một người như vậy, muốn giết lão có phải là có chỗ phiền phức không?

Gã thiếu niên họ Lỗ, là một đứa trẻ mồ côi, không có tên, biệt hiệu là “A Cán”, ý muốn nói là, chỉ cần đụng vào y, bất kể ngươi là ai, ta cứ chơi ngươi đáo để, chơi sống chết tới nơi rồi tính sau.

Y không có nhà.

Ít nhất là có hơn hai mươi lần, người khác ngỡ y đã chết chắc, nhưng y vẫn còn chưa chết.

... Một người như vậy, có phải là cũng có chỗ phiền phức không?

Lão già mặc áo bào xanh chẳng thèm để ý tới hai người già trẻ đó, lão ta chỉ nhìn hai mươi chín người trước mặt mình.

Ánh mắt của lão cũng như tơ, tơ rất sáng, tơ cũng mềm mại nữa, tơ cũng ôn nhu, nhưng tơ cũng có thể thắt cổ chết người được.

- Ta chỉ muốn có hai mươi bảy người, bây giờ lại có tới hai mươi chín.

Lão than thở cũng nhẹ như tơ:

- Các ngươi nói xem, ta làm sao bây giờ nhỉ?

Không ai trả lời, không ai biết phải trả lời ra làm sao, đêm càng khuya, gió đêm lạnh lùng, mọi người cảm thấy thân mình nổi lên từng hột từng hột da gà, bởi vì không ai biết, hai người phải chết đây, sẽ có mình trong đó không?

Cái vấn đề ấy vậy mà lại được giải quyết ở trong một tình cảnh thật kỳ quái và đơn giản.

Bởi vì trong những người đó, có vài người có thể dồn được vào chung một chỗ với người bạn lữ của họ, bất kể chỗ ẩn núp nhỏ bé tới đâu, cũng dồn vào được.

Vì vậy bây giờ vấn đề thừa lại, chỉ còn có hai người đó.

- Ty lộ thật ra cũng chẳng phải là một con đường, bọn huynh đệ của y tuy cho rằng không có y là không có đường để đi, nhưng có y thì cũng chẳng có đường nào để đi.

Liễu tiên sinh nói cho Mộ Dung công tử nghe:

- Nếu nói rằng, y quả thật là một con đường, vậy thì con đường ấy nhất định là lấy thi thể của người khác ra mà bày lên thôi.

Người mù không tin:

- Tôi dám nói là năm chục kỵ sĩ Thiết Đại Gia đem theo, ít nhất đã chết đi mất mười chín mạng.

- Năm chục trừ đi mười chín còn ba mươi mốt.

Mộ Dung công tử hỏi:

- Hai mươi sáu chỗ núp, hai mươi sáu người, tại sao bây giờ còn có ba mươi mốt người còn sống? Không lẽ Thiết Đại Gia và cái gã ty lộ đó còn không biết chỉ có người chết mới giữ kín miệng sao?

Dĩ nhiên là y cũng biết bọn họ hiểu điều đó, bất quá y thích hỏi người khác xem họ giải thích câu hỏi y đặt ra có hợp lý hay không, giải thích hợp lý mới biểu lộ được cái trí tuệ, lý tính, học thức và tài phân tích của một người, Mộ Dung công tử trước giờ vốn hy vọng thường thường có những người như vậy ở bên cạnh mình.

Bởi thế y mới là Mộ Dung công tử.

Liễu tiên sinh đang ở bên cạnh y.

- Trong đám ty sĩ có nhiều cặp rất thân mật với nhau, như anh em ruột, như vợ chồng, nhất là trong đó có Lâm gia huynh đệ và Thanh Sơn huynh đệ, lại càng không chia rẽ được, vì vậy, tuy chỉ có hai mươi sáu chỗ ẩn núp, nhưng lại có tới hai mươi chín người.

- Ba mươi mốt trừ đi hai mươi chín, hình như còn có hai người.

Mộ Dung công tử hỏi:

- Đúng vậy không?

- Đúng.

- Còn hai người kia sao? Tại sao còn sống tới bây giờ?

- Thật ra tôi không nói chắc ông cũng biết rồi.

- Tại sao?

- Bởi vì hai người này ông cũng đã từng có nghe nói qua từ lâu.

Mộ Dung công tử đang suy nghĩ.

- Năm ái tướng của Thiết ô quy, khô, lão, đại, nữ, thiếu, đều không thể nào xuất hiện được cùng một lượt trong lúc này.

Mộ Dung công tử lại suy nghĩ tiếp:

- Trong những người đó, tối đa chỉ có hai người.

Y bỗng nâng ly lên.

- Một lão một thiếu, nếu tôi nói không đúng, tôi sẽ bị phạt rượu, phạt ba ly.

Liễu tiên sinh mỉm cười, thở ra, lào ta cũng nâng ly, không những nâng ly, còn uống nữa, uống ba ly.

Lão bị thua, lão phải uống, lão uống xong mới nói:

- Lão Vương thân trải trăm trận, lão đã rút từ kinh nghiệm giết người vô số đó, thể hội ra một phương pháp đột kích vô cùng hữu hiệu, chính lão đã đặt tên cho nó là “Nhất bách thích, cửu thập cửu trúng” (Đâm trăm cái, trúng chín mươi chín), dĩ nhiên là lão chẳng sợ.

Liễu tiên sinh nói:

- Lão ta đã sáu mươi chín tuổi, ngay cả chết còn không sợ, còn sợ gì nữa?

Mộ Dung công tử đồng ý:

- Nếu tôi đã sáu mươi chín tuổi, tôi chỉ sợ có một chuyện.

Y tự trả lời dùm:

- Đến lúc đó, tôi chỉ sợ còn chưa chết được.

- Còn lúc ông mười tám mười chín tuổi thì sao?

- Lúc đó tôi rất sợ chết.

Mộ Dung công tử rất thành thật:

- Lúc đó tôi chỉ cần thấy người chết, là tôi sẽ khóc.

- Bởi vì ông là một công tử quý tộc, từ nhỏ đã sống quá sung sướng.

Liễu Minh Thu tiên sinh nói:

- Tôi nghĩ là lúc ông lên mười hai mười ba tuổi, ông đã đi mò mẫm cả lũ a đầu trong nhà ông rồi.

... Một người suốt ngày đi mò mẫm mấy nhỏ a đầu xinh đẹp, làm sao mà nghĩ đến chuyện chết chóc cho nổi?

- Có điều có rất nhiều người không phải như vậy.

Liễu tiên sinh nói:

- Bọn họ đều không giống như ông.

- Có chỗ nào không giống?

- Ông không nghĩ đến chuyện chết, nhưng ông sợ chết, nếu ông mà chết đi, cha ông, mẹ ông, chị ông, em ông, áo quần của ông, đồ ăn ngon của ông, đồ chơi của ông, tất cả mọi thứ đều chẳng còn gì cả, vì vậy ông có không sợ chết cũng không được, bởi vì ông có quá nhiều thứ mà chỉ khi nào ông còn sống mới hưởng thụ được.

Liễu tiên sinh hỏi:

- Nhưng còn mấy người khác thì sao? Tại sao bọn họ không sợ chết?

Câu hỏi đó không phải y đi hỏi người khác, y hỏi chính mình.

Do đó y trả lời cho mình:

- Bọn họ không sợ chết, là vì bọn họ chẳng có gì cả.

- Cái gã trai trẻ A Cán kia, chính là như vậy đó.

Liễu tiên sinh nói:

- Y chẳng có cha mẹ, chẳng có bạn bè, chẳng có thân tình, y không sợ chết, y chỉ sợ một mình mình sống trong cái thế giới không có hy vọng này, có kẻ ép y, y chỉ còn nước liều.

Người mù không mù nói:

- Theo tôi thấy, y có vài phần bản lãnh có thể làm nên một phen sự nghiệp vào sinh ra tử.

Y nói:

- Nếu gã tiểu tử đó còn sống được tới hai mươi tuổi, tôi dám nói rằng y còn ngon hơn cả ai, không chừng còn ngon hơn cả Sở Lưu Hương năm xưa.

Mộ Dung công tử giật cả mình lên:

- Ông đem y so sánh với Sở Lưu Hương?

- Ừ.

- Ông so sánh Sở Lưu Hương nào vậy?

- Thiên hạ có mấy Sở Lưu Hương?

- Một.

- Vậy thì tôi so sánh là Sở Lưu Hương đó.

Gương mặt của người mù mà không mù bỗng hiện ra vẻ thật bi ai:

- Cái thế giới này, thiên tài vốn đã không có nhiều, nếu như ngay cả hai mươi mấy còn sống chưa tới, thì thật là đáng tiếc.

- Ông đang nói tới A Cán?

Mộ Dung công tử hỏi:

- Không lẽ ông đã đoán chắc là y không sống tới hai chục tuổi?

- Đúng vậy.

o O o

A Cán nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt lộ đầy vẻ hung dữ như một con chó sói.

Y là một người vô cùng đặc biệt, vô cùng hung bạo, và cũng vô cùng trầm tĩnh, vô cùng mẫn tiệp, và cũng vô cùng nhẫn nại, giang hồ đồn đãi, thậm chí có người còn vỗ ngực nói rằng, y được chó sói nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn.

Vì vậy, y cũng là một người trưởng thành sớm, nghe nói y chỉ có chín tuổi đã có thể lực như một kẻ tráng niên, không những vậy, còn ăn nằm với người đàn bà đầu tiên.

... Một cô thôn nữ con nhà nông gia mười sáu tuổi, xắn quần lên, để lộ hai bắp chuối trắng nõn, giặt áo quần bên cạnh bờ suối, bỗng nhiên phát hiện có đứa con nít đang đứng trước mặt nhìn trộm mình với một ánh mắt như dã thú.

Hai nắm tay của A Cán nắm chặt lại, nhìn lom lom vào lão già mặc áo bào xanh, ánh mắt của y như một con chó sói.

Thiết đại lão bản nhìn như không thấy gì, lão già mặc áo bào xanh thì chẳng thèm ngay cả nhìn tới, Vương Trung Bình đưa cặp mắt ra hiệu, nhưng A Cán đã quyết tâm xông tới rồi.

Chính cái lúc y đã hạ quyết tâm đó, người y đã bay lại, giống như một con chó sói đói mồi thấy con dê béo bở bèn nhảy chồm lại, dùng cái “móng vuốt” của y chụp vào cổ họng và trái tim của lão già mặc áo bào xanh.

Động tác bay chồm lại của y, quả thật giống hệt như một con chó sói.

Nhưng lão già mặc áo bào xanh không phải là dê béo.

Thân hình của lão bỗng nhiên thoái lùi như một bóng ma, những ty sĩ của y từ bốn phía ùn lại, dải lụa trong tay vung lên những làn sáng bạc, đan thành một cái võng.

A Cán bỗng thấy mình bị cái võng bao quanh, cái võng đang thắt chặt lại, lão già mặc áo bào xanh cũng đang bay lại như một bóng ma, trong tay đã cầm một cây thích nhọn từ lúc nào, từ trong cái võng thình lình đâm ra, vào miệng A Cán.

A Cán đang tính hò hét, cây thích đã lọt vào trong họng, từ miệng xuyên vào họng, đâm ra phía sau cổ, cây thích biến thành dải lụa, đập vào sau não, não tung tóe ra, máu bắn vọt thành đóa hoa.

A Cán ngã gục xuống.

Y còn chưa tới hai mươi tuổi, lúc y chết còn gào thét lên lê thê như một con chó sói.

Võng lụa đã thu lại, lão già mặc áo bào xanh lẳng lặng quay người lại, lẳng lặng đối diện với Vương Trung Bình.

Lão chưa động đậy, Vương Trung Bình cũng chưa động đậy.

Thình lình, một đứa bé mặc chiếc áo màu hồng, quần trắng, thắt một búi tóc cột thẳng lên trời, không biết từ nơi nào xông ra, xoay ngược tay rút một cây đao ngắn hàn quang chói lọi, bỗng nhiên nhảy lại ngay chỗ thi thể A Cán vừa mới nhã gục xuống, chụp cái đầu của y, một nhát đao cắt lấy cái đầu, người búng ngược lên trên không, tay cầm đầu chân chạy như bay, thoáng chốc chẳng còn thấy đâu nữa.