Ngọ Dạ Lan Hoa - Chương 05 phần 1

Chương 5 - Đêm quyết chiến

...Sinh mệnh trẻ trung, thần thái phi dương, lòng tin không thể so sánh được, ngoại mạo phi thường xuất chúng, con nhà thế gia giàu nhất nước, chỉ tiếc là...

Tháng tám, mười lăm, trung thu, trăng tròn.

Người đâu?

Người đã đổ máu.

Trăng không có máu, người có.

Từ mé này nhìn lại, ánh trăng không sáng lạn như ánh đèn, đủ các thức các dạng đèn đang treo khắp phố xá nẻo đường, tất cả những chỗ nào có thể treo đèn được, làm cho một thời điểm vốn phải là giai tiết thật là đoàn viên an lạc, xem ra bỗng biến thành như giống giống một đêm liên hoan trừ tịch.

Cái thị trấn nằm ở biên thùy vốn đã im lìm như chết không một bóng người kia, xem ra cũng biến thành như phố phường đèn đuốc huy hoàng trong đêm trừ tịch.

Chỉ có điểm đáng buồn là, trên đường phố chỉ thấy có đèn, không thấy có người.

Người đang ở trên lầu.

Lứ Hải lâu ở ngay giữa trung tâm của đoạn đường này, cũng giống như trái tim của thị trấn. Khống chế hết cái hô hấp nhịp thở và mạch máu đang chảy của hết cả nơi này, những người ở đây, ai ai cũng lấy đó làm vinh hạnh.

Thiết đại lão bản đang ngồi chễm chệ trên lầu, ánh mắt như cú vọ, dáng điệu thì xem ra giống như hổ như báo, đang khát vọng uống máu cừu địch.

Có rất nhiều người đang dàn hàng đứng trước mặt y thông báo:

- Binh khí đã kiểm tra hoàn tất.

- Đèn đuốc, dầu sáp bổ sung hoàn tất, không ai khuyết danh, không ai bệnh hoạn, không ai say rượu, không ai thất lạc, không ai trốn.

- Đường phố dọn dẹp hoàn tất, không có nước, không có chướng ngại vật!

Mỗi chuyện đều đã được an bày thỏa đáng, nhưng không ai đề cập đến những gã ty sĩ mai phục.

Điều đó tuyệt đối được bảo trì bí mật, trừ hai mươi chín gã ty sĩ đang chuẩn bị liều mạng kia ra, chỉ có đại lão bản và ty lộ biết được bí mật đó thôi, dù cho có ai khác biết được, người đó cũng không cách nào nói ra được bí mật.

Người không có miệng, chẳng nói gì ra được, người không có đầu, làm sao có miệng?

Thiết đại lão bản và Ty lộ tiên sinh, tuy vẻ mặt rất nghiêm trọng, nhưng xem ra cũng rất trấn tĩnh và ung dung.

Đối với chuyện đó, hình như bọn họ trước giờ vẫn rất chắc ăn.

Mộ Dung công tử danh lừng thiên hạ kia, Liễu Minh Thu mù mà không mù kia, trong cặp mắt của bọn họ, hình như chỉ bất quá là hai con thiêu thân thế thôi.

Bọn họ đã đốt đèn lên, đợi thiêu thân bay lại.

Xa xa bỗng có một làn ánh sáng lướt qua, phảng phất như sao xẹt ngang trời, một người thân nhẹ nhàng như chim én đang từ trong bóng tối lướt vào ánh đèn sáng choang, thêm một cái lướt nữa, người y đã xuyên vào trong lầu cao.

Y thoạt trông như một đứa bé, nhưng tuổi tác của y đã tới ba mươi sáu ba mươi bảy, y xem ra như một cô gái còn chưa hoàn toàn trưởng thành, có điều, y đã có râu từ bao nhiêu năm về trước.

Bởi vì y là một kẻ châu nhai. Trời sinh vốn là một châu nhai. Chỉ bất quá con người châu nhai của y có một vài chỗ không giống những châu nhai khác thế thôi.

Y họ Châu, tên là Châu Nhai.

Y lấy vợ.

Vợ y tên là Mã Giai Giai, dung mạo giai, con nhà giai, phong độ giai, áo quần cũng giai, và là một giai nhân có tiếng trong giang hồ.

Nhất là thân hình của bà ta rất đáng để được tán tụng, chân dài, ngực căng, eo thon, cho dù là một người đàn ông khó tính đến đâu, nhất định cũng không thể chỉ ra được một chỗ khuyết điểm.

Mã Giai Gia cao bảy thước một tấc, so với ông chồng còn cao muốn gấp bội.

Chỉ có điểm đó không thôi, Châu tiên sinh có thể lấy làm kiêu ngạo lắm rồi.

Còn làm cho y kiêu ngạo hơn là, người trong giang hồ hâm mộ y không phải là vợ của y, mà là khinh công của y.

Y tự tin rằng khinh công của mình trong giang hồ, ít nhất cũng bày được vào hàng thứ tám.

Thân nhẹ như yến, đáp xuống đất không một tiếng động, lúc đáp xuống, cũng chính vừa đúng bên cạnh tai của Thiết đại lão bản.

Thiết Đại Gia vẫn ngồi chễm chệ bất động ở đó, bởi vì y đã biết người này sẽ lại, không những vậy, lại ngay bên cạnh tai của mình.

Châu Nhai mà triển khai khinh công rồi, “chỗ đáp xuống” vốn vô cùng chính xác, trước giờ ít có ai bì được với y điểm đó, cho dù y đứng dậy nhảy lộn vòng mười mấy hai chục cái, lúc y đáp xuống đất, y cũng sẽ đáp ngay chỗ y vừa mới nhảy lộn vòng, thậm chí ngay cả đế giày cũng phù hợp không xê xích mảy may. Cũng giống như cặp môi của người tình vừa mới yêu nhau, đan kín vào, không hở lấy một ly.

Vì vậy đại lão bản chỉ hỏi hững hờ một câu:

- Tình thế ra sao?

- Tình thế rất tốt.

Châu Nhai nói:

- Y hệt như đại lão bản đã dự liệu, những người nên đến đều đại khái đã đến cả.

- Đại khái?

Đại lão bản hỏi:

- Đại khái tới bao nhiêu?

- Chỉ sai có một người.

- Ai?

- Liễu Minh Thu.

Châu Nhai nói:

- Cái gã mù mà không mù ấy trước giờ vốn qua lại một mình một ngựa, có điều gần đây bỗng nhiên lại đi đầu nhập vào nhà Mộ Dung ở Giang Nam.

- Tại sao?

- Chẳng ai biết tại sao cả.

Châu Nhai nói:

- Lại càng làm cho người ta không ngờ được là, hôm nay không thấy gã ta lại.

Thiết đại lão bản hình như đối với cái vấn đề đó không lấy gì làm hứng thú lắm, cái vấn đề y có chút hứng thú là:

- Không nên lại có bao nhiêu người?

- Một.

- Ai?

- Một người đàn bà dùng mảnh vải che kín mặt, mặc một chiếc áo bào màu trắng trùm từ trên xuống dưới, xem ra có vẻ rất thần bí.

Châu Nhai nói:

- Mộ Dung ngồi trên một cái kiệu nhỏ lại, người đàn bà này trước sau vẫn ở bên cạnh y.

Thiết đại lão bản chau mày lại, y bỗng hỏi Châu Nhai:

- Sao ngươi biết đó là đàn bà?

Y hỏi Châu Nhai:

- Không những ngươi chẳng thấy mặt cô ta, ngay cả thân hình cũng không thấy rõ, sao ngươi chắc được nhất định là đàn bà?

Câu hỏi ấy vô cùng sắc bén, vô cùng xác thực, câu trả lời của Châu Nhai cũng vô cùng thực tế như vậy:

- Bởi vì tôi mới nhìn cô ta đã thấy động tình lên, toàn thân trên dưới đều nóng cả lên.

Châu Nhai nói:

- Cả người cô ta từ trên xuống dưới tôi chẳng thấy gì, nhưng cảm giác của tôi lúc đó, lại còn động tình hơn cả thấy bảy tám chục cô gái trần truồng đứng trước mặt.

Cái thứ cảm giác ấy thật khó mà giải thích.

Châu Nhai chỉ có thể nói được rằng:

- Cô ta đi trên đường, mỗi bước, mỗi động tác, đều được đầy vẻ cực kỳ dụ cảm, nhất là cặp mắt của cô ta.

Châu Nhai lại thở ra:

- Cặp mắt của cô ta giống như đôi bàn tay vô hình, tùy thời tùy lúc đều có thể chụp lấy hồn phách người ta dẫn đi.

Lời giải thích của y không thể nói là rõ ràng, nhưng đại lão bản và Ty lộ tiên sinh đều hiểu ý của y rõ ràng minh bạch.

Một vưu vật trời sinh cũng giống như cái trùy, bất kể mình giấu nó vào cái túi nào, nó đều có thể đâm thủng cái túi lòi ra ngoài.

- Ngươi có biết người đàn bà đó là ai không?

- Không biết.

Châu Nhai nói:

- Nhưng tôi biết cô ta nhất định là người của Mộ Dung công tử, cô ta đi theo Mộ Dung công tử, cơ hồ như không rời xa một bước.

... Được một người đàn bà như vậy đi theo mình không rời xa một bước, người đàn ông đó dĩ nhiên phải là một tay xuất chúng.

- Cái gã Mộ Dung hiện thời là một người như thế nào?

Thiết đại lão bản hỏi Châu Nhai:

- Y có chỗ gì đặc biệt?

- Điều đó cũng khó nói lắm.

Châu Nhai đang do dự.

Tài quan sát của y trước giờ vốn rất bén nhạy, không những vậy y còn là người ăn nói rất hay, muốn hình dung ra một người phi thường xuất chúng, phải là chuyện quá dễ dàng đối với y.

- Gã Mộ Dung này, hình như không giống những tay Mộ Dung mấy đời trước.

Châu Nhai nói:

- Xem bề ngoài, y cũng chẳng có gì khác với những người kia, cũng một vẻ mặt nho nhã không xem ai ra gì, lúc nào cũng ở trên cao cao đâu đó, gương mặt trắng bệch không một tý máu, làm như mặt một người chết.

- Không phải người chết.

Thiết đại lão bản lạnh lùng xen vào:

- Quý tộc đó.

- Quý tộc?

- Bọn họ thường hay nói, chỉ có những kẻ cao quý nhất, mới có cái vẻ mặt như vậy, không những phải trắng bệch không có tý máu kia, mà còn phải trắng đến muốn xanh cả luôn.

Thiết đại lão bản cười nhạt:

- Bởi vì những hạng người như bọn họ, thông thường không phải chảy mồ hôi nước mắt dưới ánh mặt trời.

Y không phải là hạng người đó, y là một người quật khởi lên từ máu huyết mồ hôi, da mặt của y sạm như đồng, vì vậy lúc y nói đến những người đó, giọng nói lúc nào cũng đầy vẻ khinh thị miệt và châm biếm.

... Bởi vì y biết, bất kể y có quyền thế tiền bạc lớn lao đến bao nhiêu, y cũng không thể đổi được cái vẻ mặt ấy. Bởi vì y chỉ có “hiện tại” và “vị lai”, nhưng y không có “quá khứ”.

... Quá khứ của y không thể nào được đề cập tới, thậm chí ngay cả chính y cũng không muốn nghĩ tới nó.

... Nếu một người không có những hồi ức ấm áp đẹp đẽ, thì lúc y bắt đầu già rồi, làm sao có thể qua được những ngày lạnh lẽo tịch mịch?

Châu Nhai rốt cuộc cũng hiểu được cái ý của Thiết đại lão bản.

- Nhưng cái gã Mộ Dung thời này, nhất định không phải là thứ tự cao tự đại.

- Sao?

- Cái gã Mộ Dung này tuy xem ra giống hệt như những người khác, nhưng...

Châu Nhai suy nghĩ một hồi, mới chọn được một câu nói hình dung thích hợp:

- Nhưng trong cái xác cái vỏ đó, hình như còn có một kẻ khác đang ẩn núp bên trong.

- Một kẻ như thế nào?

- Một kẻ hoàn toàn tương phản với bề ngoài của y.

Châu Nhai nói:

- Một kẻ lừa bịp vừa ty bỉ, vừa hạ lưu, vừa âm hiểm, vừa ác độc, vừa thô tục, vừa điêu ngoa, vừa vô sĩ, vừa tàn bạo vừa cướp giựt.

Thiết đại lão bản biến hẳn sắc mặt.

Một người có thể có hai tính cách hoàn toàn tương phản như vậy, không những là chuyện không thể tưởng tượng được, mà còn là chuyện cực kỳ đáng sợ.

Chẳng ai muốn có một kẻ thù như vậy.

- Vũ công của y ra sao?

Thiết đại lão bản bỗng vộ vã hỏi:

- Vũ công của y như thế nào?

- Tôi không biết.

Châu Nhai nói:

- Tôi nhìn không ra.

- Nhưng chắc hắn là ngươi phải nhìn ra, giữa những động tác của y, có những chỗ gì đặc biệt chứ.

Đây là chuyện phải nhìn ra được.

Một người đã chịu một sự huấn luyện nghiêm cách, một người có bản lãnh tới mức đặc biệt không phàm tục nữa, thì trong những động tác, thậm chí ngay cả trong vẻ mặt, đều có thể nhìn thấy ra.

Huống gì Châu Nhai là kẻ đã được huấn luyện kỹ lưỡng về phương diện đó.

Không ngờ, y vẫn nói:

- Tôi nhìn không ra.

- Sao ngươi nhìn không ra được?

Đại lão bản đã có bề giận dữ:

- Không lẽ ngươi không thấy y đâu cả?

- Tôi thấy y.

Châu Nhai nói:

- Nhưng tôi chỉ thấy người của y, không thấy vẻ mặt và động tác của y.

- Tại sao?

- Bởi vì y không hề cử động gì cả, ngay cả một ngón tay cũng không có tý cử động.

Châu Nhai nói:

- Không những vậy, gương mặt y không có lấy tý biểu tình.

Châu Nhai không đợi Thiết lão bản hỏi, đã giải thích:

- Gương mặt của y cũng giống như lấy đá Đại Lý mài ra vậy.

Châu Nhai nói:

- Y không động đậy, bởi vì y trước sau vẫn ngồi thoải mái trên một chiếc ghế, không động đậy tý nào cả.

Ghế tuy có bốn chân, nhưng ghế không biết đi.

Vậy thì làm sao Mộ Dung công tử lại đây được?

Đây là một câu hỏi ngu xuẩn, vốn không cần phải trả lời, câu hỏi thật ra ở một chỗ khác.

Thiết đại lão bản nghĩ đến điểm đó, Ty lộ tiên sinh đã mở miệng ra hỏi Châu Nhai:

- Có phải ngươi muốn nói, y đang ngồi trên một chiếc ghế có người khiêng đi?

- Đúng vậy.

- Y không bị thụ thương phải không?

- Không.

Châu Nhai nói:

- Ít nhất tôi không thấy y có vẻ gì là thụ thương.

- Cái chân của y cũng không bị gãy gì cả?

- Chân của y hình như còn tốt đó.

Châu Nhai nói:

- Nhà thế gia Mộ Dung hình như cũng không chịu chọn một người què quặt ra nắm giữ môn hộ.

Nhà Mộ Dung ở Giang Nam trước giờ vốn là kẻ tranh cường hiếu thắng, rất giữ mặt mũi, những người kế thừa chưởng môn, ai ai cũng đều là những tay công tử hào hoa, văn võ song toàn, phong thái rực rỡ hơn người.

- Thế thì cái gã Mộ Dung này ra làm sao vậy nhỉ?

Thiết đại lão bản chau mày lại hỏi:

- Y đã chẳng bị thương gì, cũng chẳng tàn phế, tại sao lại không chịu tự mình đi lại? Tại sao không kiếm con ngựa cưỡi qua cưỡi lại?

Châu Nhai không mở miệng ra.

Đây cũng không phải là một câu hỏi thông minh cho lắm, không những vậy đáng lý ra không nên hỏi y, mà nên đi hỏi Mộ Dung công tử mới phải.

Những câu hỏi ngu xuẩn vốn không cần gì phải có câu trả lời, nhưng lần này Ty lộ tiên sinh lại mở miệng ra nói:

- Câu hỏi này quả thật hỏi quá hay.

Lão nói:

- Một người nếu làm một chuyện y vốn không nên làm, thì nếu y không phải là một tên đại ngốc thì cũng vì y quá thông minh. Không những vậy, trong chuyện đó, nhất định còn có vấn đề gì nữa.

- Gã Mộ Dung này hình như không phải là một tên ngốc.

- Nhất định là không rồi.

Ty lộ tiên sinh nói:

- Không chừng y còn thông minh hơn cả ông và tôi tưởng tượng.

- Sao?

Ít nhất y cũng biết, ngồi trên ghế để người ta khiêng lại cũng có chỗ hay của nó.

- Chỗ nào hay?

- Ngồi trên ghế không những thoải mái, mà còn có thể duy trì thể lực.

Châu Nhai hững hờ nói theo:

- Chúng ta ở đây đợi y, đáng lý ra là chúng ta đang dĩ dật đãi lao, chiếm chút tiện nghi cái đã.

Châu Nhai nói:

- Nhưng hiện tại, chúng ta đều đứng cả đây, còn y thì ngồi, thành ra lại biến ngược lại y đang dĩ dật đãi lao rồi.

Đại lão bản cười lớn.

- Được, nói đúng lắm.

Y hỏi Châu Nhai:

- Nếu vậy thì sao ngươi còn chưa kêu người đi kiếm cái ghế lại ngồi.

Mặt chiếc ghế làm bằng nhung còn xanh hơn cả màu xanh, trơn láng mềm mại như thiên nga. Mộ Dung công mặc chiếc áo cũng cùng màu đang ngồi vẻ lười biếng trên ghế, lại càng làm cho gương mặt và bàn tay của y trắng muốn nổi bật lên.

Hai người đang khiêng ghế, thân hình lùn xịt, vai rất rộng, xem ra như một khối vuông vắn. Cặp giò của họ chạy như gió, giữa thân trên không hề động đậy, Mộ Dung công tử ngồi chễm chệ, như ngồi trong căn phòng trải tấm thảm làm ở Ba Tư.

Đây không phải là một cái kiệu nhỏ, chỉ bất quá là một cái ghế có hai cái cán hai bên, rất dễ bị người ta ngộ nhận là một cái kiệu.

Cái kiệu vốn là động, còn ghế phải là tĩnh, hai thứ vốn không thể nào tương đồng với nhau, có điều tùy theo hoàn cảnh, thường thường lại bị ngộ nhận ra là đồng loại.

... Không phải người cũng thế sao, hai người không thể nào giống như nhau, không phải cũng thường thường bị ngộ nhận là đồng loại, có lúc thậm chí còn bị ngộ nhận là cùng một người.

Trên thế giới này vốn có rất nhiều chuyện như vậy.