Ngọ Dạ Lan Hoa - Chương 06 phần 2

Chính trong cái lúc tâm tình bọn họ đang thư dãn ra đó, trong đèn đã có người phá giấy tung ra ngoài, tay cầm đao, ánh đao lóe sáng, nhanh như điện xẹt, chỉ trong cái lóe sáng đó, đã cắt lấy đầu bọn họ ra khỏi cổ.

Những người đó tuy động tác cắt đầu không được nhanh như đứa đồng tử mặc áo hồng, nhưng cũng đủ nhanh lắm rồi.

Những cái đầu bị bọn họ cắt xuống, có cái còn đang chớp mắt, có cái ánh mắt đang lộ vẻ kinh khủng, có cái đầu lưỡi đang thè ra còn chưa kịp rút vào, có cái da thịt trên mặt còn đang cử động không ngớt.

Cái thứ run rẩy đó, xem ra cũng rất có nhịp điệu, xem ra cũng có vẻ như cái run rẩy của một xử nữ được một người đàn ông ôm vào lòng lần đầu tiên vậy.

... Trong cái run rẩy đó, xử nữ sẽ rất mau chóng trở thành không còn là xử nữ nữa, người sống cũng rất mau chóng trở thành người chết.

Tại sao những cái nhịp điệu vô cùng đẹp đẽ đó của sinh mệnh, lại không thể nào lâu dài cho được.

Nơi nào có người đầu tiên đến ở, đều có tiệm quan tài, cũng chính như chỗ đó nhất định phải có nhà cửa vậy.

Có người sống đó, ắt có người chết đi, người sống phải có nơi cư trú, người chết phải vào quan tài.

Muốn biết nhà cửa một nơi nào đó lớn hay không, phải xem người ở đó sống có sung sướng hay không. Còn cái giường trong nhà có lớn hay không, không nhất định là phải xem vợ chồng chủ nhà trong đó có ân ái đằm thắm với nhau hay không.

Bởi vì ân ái đằm thắm nhiều ít, không tỷ lệ với cái giường lớn nhỏ, có khi vợ chồng ân ái mặn nồng với nhau càng nhiều, cái giường ngược lại càng nhỏ đi.

Nhưng cái tiệm quan tài ở một nơi lớn hay không lớn, nhất định phải xem cái nơi ấy người chết nhiều hay không nhiều.

Cái thị trấn nhỏ bé này không nhiều người chết cho lắm, ít ra, trước đêm nay cũng còn chưa đủ nhiều.

Vì vậy mà trong tiệm quan tài của cái thị trấn nhỏ bé này, trừ chuyện bán quan tài ra, còn có kinh doanh thêm một vài thứ khác.

Bán thêm một chút hương đèn giấy bạc, giúp người chết có chút vốn liếng, bán áo quần liệm người chết, viết mấy chữ điếu tang cho những tay thân sĩ không biết chữ, làm mấy bức liễn chẳng mấy hay ho gì lắm, lâu lâu cũng mặc áo nhà chùa vào, cầm đồ tụng lên làm một bài vãng sinh chú, vẽ một vài đạo bùa.

Nếu còn may mắn hơn chút đỉnh thì, không những khổ chủ rộng rãi, trên thân người chết còn có rất nhiều thứ có thể làm ra tiền được, có lúc ngay cả đầu tóc cả răng cũng đổi được chút bạc vụn.

Có điều, cái thứ buôn bán chạy nhất vẫn là đồ đạc bằng giấy.

Một người có tiền chết đi, con cháu họ sẽ lo sợ y xuống dưới cõi âm sẽ không hưởng thụ được những gì đã có trên cõi dương nữa, sẽ không còn những thứ nhà cửa tráng lệ xe cộ bộc tòng tấp nập, vì vậy mà họ dùng giấy làm thành những thứ đồ dùng, nhà cửa, xe cộ, đem đốt theo người chết, để cho người chết vẫn còn hưởng thụ được những thứ lúc có trên dương gian.

Đấy chẳng qua cũng chỉ là một cách để biểu lộ lòng hiếu kính đối với tổ tiên cha mẹ chú bác thế thôi, bất kể là người được cúng có hưởng thụ được hay không thì cũng vậy, cũng phải làm, kẻ có hiếu dĩ nhiên là đã làm rồi, kẻ bất hiếu có khi ngược lại càng làm hay hơn thế.

Vì vậy mà cửa hàng của tiệm quan tài lại có mối đến.

Tiệm quan tài lúc nào cũng làm người ta có cảm giác không thoải mái lắm, người làm việc trong tiệm, cả ngày tiếp xúc với mấy cổ quan tài, tâm tình làm sao mà khoan khoái cho nổi?

Ông chủ tiệm quan tài thấy có khách lại chiếu cố, cho dù đã biết rõ có chỗ kiếm tiền, nhưng không thể để lộ ra một tý gì là cao hứng cả, khách hàng lại chiếu cố, đều là những người trong nhà mới có người chết, nếu mình mà nhảy tưng tưng nét mặt hơn hở chạy ra chào đón, có giống thứ gì cho được không?

Người đến mua quan tài, dù biết người chết chôn dưới đất rồi, sẽ có gia tài cự vạn, trong lòng dù cho có cao hứng muốn chết luôn, cũng phải khóc cho sưng mặt sưng mũi đỏ cả mắt lên mới phải.

Trong tiệm quan tài, cười, là chuyện không thể nào có được. Có điều, hiện giờ đang có một người cười hớn hở bước vào cửa tiệm.

Người này tên là Trình Đông.

Trình Đông năm nay tuy chỉ có bốn mươi bảy tuổi, nhưng ba chục năm trước y đã thành danh, thành danh rất sớm, rất hiếm thấy trong giang hồ.

Có điều người trong giang hồ ai ai cũng biết, ba mươi năm trước, sau cái trận chiến mà y nhờ đó thành danh, cái tâm của y và toàn thân từ trên xuống dưới từng bộ phận của y đã đông lạnh hết cả.

... Cái trận chiến nhờ đó một người thành danh, thông thường cũng là cái trận làm cho y đau lòng nhất, một trận thành công, tâm đau đớn như đã chết, những ngày tháng còn lại của y, có lúc hy vọng trong cái trận ấy, người bị chết không phải là kẻ thù, mà là chính mình.

Vì vậy Trình Đông đã không còn biết cười là gì từ lâu, nhưng vẻ mặt y lúc nào cũng giống như đang cười, thậm chí ngay cả lúc y đang ngủ cũng giống như đang cười, bởi vì trên mặt y có một vết thẹo cười vĩnh viễn không bao giờ trừ bỏ đi được.

Cái thẹo cười do một nhát đao để lại. Vết thẹo cũng như một cây đao.

Vì vậy tuy là y có vẻ như quanh năm lúc nào cũng cười, nhưng y cũng quanh năm lúc nào cũng giết người. Người trong giang hồ đa số người chỉ cần thấy gương mặt tươi cười của y, ánh đao còn chưa thấy, đã thấy hồn phi phách tán rồi.

Chỗ nào có Trình Đông, chỗ đó có Quách Ôn, hai người như hình với bóng, kết bạn chân trời góc bể hai chục năm nay, chưa bao giờ bị thất bại lần nào, hiện tại, hai người đều đã bước vào trong tiệm quan tài, Quách Ôn cầm trong tay một cây đuốc, ánh đuốc khi mờ khi tỏ, chiếu lên năm cổ quan tài được sơn dầu để đứng dựa trong sân sau, hai cổ bằng gỗ trắng còn chưa được làm xong, cái phòng làm đồ đạc bằng giấy.

Trong bóng tối không ngớt vang lên tiếng la thảm thiết, không biết có bao nhiêu đồng bạn đã bị lọt vào trong ổ phục kích của kẻ địch.

Cái tiệm quan tài này chính là một nơi quá tốt để giết người, đối phương sẽ mai phục ở nơi nào nhĩ?

Trình Đông và Quách Ôn nhìn nhau một thoáng, đuôi mắt đã liếc tới chỗ ba cổ quan tài để dựa đứng ở đó. Hai tay vũ lâm cao thủ thân trải trăm trận này, bàn tay đã thủ thế xúc tích kình lực, chuẩn bị phát động cú tấn công trí mạng.

Có điều đợi đến lúc bọn họ bắt đầu hành động, mục tiêu họ công kích lại là cái phòng chứa đầy đồ đạc làm bằng giấy.

Nhưng bọn họ lại rất tin chắc vào cú tấn công đó.

Mai phục đã được thiết kế chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ không ở những chỗ mà ai ai cũng có thể tưởng tượng ra được, những tay tử sĩ đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, sẽ có khả năng ẩn núp ở những chỗ không ai có thể ẩn núp được.

Xuất kỳ bất ý, đánh vào chỗ không được phòng bị, nếu không phải mai phục như vậy, làm sao mà đối phó được với hạng cao thủ như bọn họ?

Trình Đông dùng đao, cây thiết nhuyễn đao dài bốn thước hai tấc làm bằng thép ròng, bình thời y cuốn hai vòng chung quanh lưng, lúc cần rút ra vung lên một cái sẽ đứng thẳng vụt lên, một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, mười người lập tức đứt ngang lưng mà chết.

Quách Ôn cũng dùng đao, luyện tử tảo đao, đao dài hai thước bốn tấc, luyện tử dài ngắn tùy ý, có lúc còn có thể tùy ý dùng làm phi đao, lưỡi đao xé gió, lấy đầy kẻ địch ngoài trăm bước, tuy là đái luyện tử, nhưng lại sử dùng cương kình.

Hai thanh đao cùng bay ra, cương nhu cùng phối hợp,, đấy hầu như là thứ tuyệt kỹ vô địch trong giang hồ. Dưới thế hợp kích của hai thanh đao cùng sử chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, cơ hồ không còn ai có thể toàn thân thoái lui được.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Ánh đao bay lượn, giấy vụn bay tứ tung. Có điều chỉ có giấy vụn, không có thịt không có máu, bọn họ công kích vào đối tượng, chỉ là giấy thế thôi, không có mai phục ở đó.

... Mai phục ở đâu?

Trình Đông và Quách Ôn vừa chém nhát đao ra xong, trái tim đã chìm xuống.

Tâm có thể chìm xuống, có thể chết đi, nhưng người thì không thể. Tâm mà chết bất quá là bi thương tê liệt thế thôi, còn sống lại được, nhưng giữa sinh và tử, không có chọn lựa, cũng không có cơ hội lần thứ hai.

Điểm đó bọn họ đều đã biết quá rõ, chỉ cần đã từng đối diện với sống chết một lần rồi đều biết rõ.

Cũng chỉ có những hạng người đó mới hiểu rõ được.

... Cái khoảnh khắc nhỏ bé đối diện với cái chết đó, trong lòng một người sẽ cảm thấy gì? Hoàn toàn không bạch? Hay là không minh? Kinh hãi tột độ? Hay là bình tĩnh lạnh lùng?

Tôi có thể bảo đảm, đây nhất định không phải những người chưa từng kinh nghiệm qua như vậy có thể tưởng tượng ra được, tôi nghĩ, đại khái cũng chỉ có những người đã từng đối diện với cái chết, mới có thể bảo đảm được như vậy.

Trái tim của Trình Đông và Quách Ôn tuy đang chìm xuống, gân cốt trong người lại căng thẳng lên tới tột độ.

Chính trong cái khoảnh khắc nhỏ bé đó, bọn họ đã đem hết tiềm lực trong người mình có, dồn hết vào trong thịt gân của mình, dồn hết vào trong mỗi khối thịt mỗi sợi gân.

Chỉ có cái sức sống của thịt gân, mới có thể sản sinh ra sức đàn hồi, năng lực trong cơ thể, chỉ có cái thứ kình đó, mới có thể chế tạo ra sức tránh né và công kích.

... Tránh né nguy hiểm, công kích một nơi mai phục khác, lấy công làm thủ.

Một tay Trình Đông lạnh lùng điềm tĩnh như nước đá, một tay Quách Ôn mềm mại ôn nhu như Mỹ Vương, chỉ trong một tích tắc, đột nhiên làm một chuyện bọn họ bình thời không thể nào làm được.

Bọn họ bỗng mở miệng ra gào lên một tiếng lớn.

Gào lên một tiếng, cổ họng nở ra, bụng thu nhỏ lại, ép hết toàn bộ chân khí trục xuất ra ngoài, tiềm lực vừa mới được rót đầy vào trong thịt gân, cũng đồng thời tống hết ra.

Cái thứ lực lượng đó làm cho người bọn họ từ trong một tình huống không thể nào biến hóa được nữa, từ một phương hướng không thể nào làm được, búng ngược người lại bằng một tốc độ không thể nào tưởng tượng ra được.

Ánh đao lóe lên, lại một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân nữa. Ba cổ quan tài vỡ tàn tành dưới ánh đao.

Lần này chắc hẳn không thể nào trật đi đâu được.

Cặp mắt của bọn họ đầy những sợi tơ đỏ, giống như hai cương thi khát máu, mong mỏi được thấy máu tươi đang bắn vọt ra từ lưỡi đao.

Chỉ tiếc là lần này bọn họ cũng phải thất vọng nữa.

“Ầm” lên một tiếng, hai lưỡi đao đồng thời cắm sâu vào trong rường nhà trên đầu, treo hai người lơ lững trên không, đong đưa qua lại như trái chuông.

... Đã sai lầm một lần rồi, không chừng còn có chỗ bù đắp vào, hai lần sai lầm, lương cơ đã mất đi vĩnh viễn.

... Không lẽ nơi đây không hề có mai phục?

Không thể nào được.

... Mai phục ở đâu bây giờ?

Không biết.

Trình Đông và Quách Ôn hiện tại chỉ hy vọng mình có thể mượn một khoảnh khắc bé nhỏ đong đưa đó, hồi phục lại khí lực thật nhanh chóng.

Chỉ tiếc là bọn họ không còn tý cơ hội nào.

Cao thủ đánh nhau, sinh tử chỉ trong cái chớp mắt, chỉ cần mắc phải một lỗi lầm nhỏ nhặt, cũng đã đủ chết người.

Một người phạm phải những hai lần sai lầm, nếu còn cầu mong thêm một cơ hội nữa, đó không những là một chuyện xa xỉ mà còn là điều ngu xuẩn.

Kỳ quái là, đại đa số người, ai ai cũng giống vậy.

Bởi vì một người đã đến lúc tuyệt vọng rồi, tư tưởng và hành vi đều biến thành đơn thuần và ngu xuẩn, bởi vì cái thứ kinh khủng và tuyệt vọng ấy, như một lưỡi đao bén nhọn, đã cắt đứt đi cái phản ứng minh mẫn của họ.

Chính trong cái khoảnh khắc nhỏ bé đó, hai cổ quan tài trống rỗng bày trên mặt đất thình lình bay lên, dưới quan tài bỗng có ba cái bóng đen vụt ra.

Trình Đông và Quách Ôn mắt nhìn trừng trừng vào ba cái bóng đang bay ra, đem theo ánh hàn quang lóe lên đâm vào yết hầu và tâm tạng của mình, mà hoàn toàn không có một chút sức lực gì để tránh né đỡ gạt.

Bọn họ thình lình cảm thấy mình giống hệt như con cá chết treo trên lưỡi câu, chỉ còn để mặc tình ai nấy bổ xẻ.

Đấy là lần đầu tiên bọn họ có cảm giác đó, và cũng là lần cuối cùng.

- Trình Đông lạnh lùng tàn bạo cẩn thận, Quách Ôn cơ trí mẫn tiệp, hai người liên thủ, trước giờ vô địch, ta tin rằng cả đời bọn họ nhất định chưa bao giờ từng có cảm giác tuyệt vọng.

Người già tuổi hơn thở than.

- Tôi tin là bọn họ sẽ không bao giờ còn có cảm giác đó nữa.

Thiếu niên nói:

- Người chết không có cái cảm giác đó.

- Vì vậy lúc một người còn sống, y nên ráng dùng tư tưởng và cảm giác của mình, đừng bao giờ để mình bị như con cá chết treo ra đó mặc ai bổ xẻ thì bổ xẻ.

- Đúng vậy.

Thiếu niên trả lời rất nghiêm trang:

- Cái điểm đó tôi rất đặc biệt để ý nhớ kỹ.

Vẻ mặt của y không những nghiêm trang rồi, còn kính cẩn nữa, bởi vì y biết người già tuổi hơn nói với y điều đó, không phải là chuyện nói cho vui, mà là lời dạy dỗ rất là sâu xa.

Người già tuổi hơn lại hỏi y:

- Bây giờ chú đang nghĩ gì vậy?

- Tôi đang nghĩ, đợi đến lúc đèn đuốc sáng lên lại rồi, những người Mộ Dung công tử đem theo còn lại được bao nhiêu?

- Còn lại dĩ nhiên là không nhiều.

- Liễu Minh Thu đi rồi không có lấy một tin tức, Mộ Dung công tử đã chẳng chờ xem y có đắc thủ hay không, cũng không đi tra xét xem y sống chết ra sao, đã đem theo một bọn thủ hạ đến phó ước, không những vậy, còn đường đường chính chính đi qua một cái thị trấn im lìm như chết chẳng biết rõ tình hình kia.

Giọng nói của thiếu niên nghe có vẻ phẫn nộ:

- Tôi cho rằng, cái hành động như vậy, không những ngu xuẩn, mà còn rất khả ố. Không ai có quyền lực gì bắt người khác chết theo họ.

- Dĩ nhiên là chú cho rằng cái hành động đó là khả ố, lúc ta còn ở cái tuổi đó, cũng đã từng nghĩ như vậy.

- Bây giờ thì sao?

Thiếu niên hỏi người già tuổi:

- Bây giờ ông nghĩ thế nào?

Người già tuổi hơn trầm tư, sau đó lại hỏi ngược lại:

- Chú có nhớ lần này cái khẩu hiệu hành động của bọn họ có tên là gì không?

Dĩ nhiên là thiếu niên nhớ rõ, lấy khẩu hiệu của hành động là “Thiêu thân”, thật tình quả là hoang đường.

Có điều, những chuyện hoang đường, lại cứ làm người ta khó mà quên cho được.

- Chiến dịch thiêu thân.

Thiếu niên hình như biến sắc:

- Không lẽ mục đích lần này của bọn họ là giống hệt như thiêu thân, là phải đâm đầu vào chịu chết?

Người già tuổi hơn mỉm cười.

Mỉm cười có lúc cũng chẳng qua chỉ là hành vi của một người đang cảm thấy khoan khoái, có lúc cũng có thể là một câu trả lời.

Một câu trả lời cho một vấn đề mà mình không muốn nói ra, hoặc không thể nói ra.

Thiếu niên cũng đang trầm tư. Hình như y cũng không mong người già tuổi trả lời cho mình vấn đề đó.

... Vấn đề mà người khác không muốn trả lời, thường thường mình phải tự mà suy nghĩ lấy. Đưa vấn đề đó ra hỏi người khác, thường thường chẳng qua chỉ là một cách cho mình tự suy diễn.

- Tôi hiểu rồi.

Thiếu niên bỗng nói:

- Ông cho là trên thế giới này quả thật có nhiều người muốn chết lắm sao?

- Ta không nghĩ vậy bao giờ.

- Người không muốn chết tại sao lại muốn đâm đầu vào chịu chết?

- Dĩ nhiên là bọn họ còn có mục đích gì khác.

- Mục đích gì khác nữa?

- Bọn họ...

Thiếu niên bỗng đổi lời:

- Tôi muốn nói đây không phải là bọn họ, mà là nói người đó.

- Ta không hiểu ngươi đang nói gì.

- Bọn họ là những người bị dụ lại chịu chết, người đó là người muốn bọn họ lại nạp mạng.

Thiếu niên cố diễn tả ý nghĩ của mình cho rõ ràng hơn:

- Y muốn bọn họ lại nạp mạng, bởi vì y còn có mục đích gì khác nữa, những người chết bất minh bất bạch đó, không chừng vốn không hề biết chuyện này đầu đuôi ra làm sao cả.

Người già tuổi nhìn đăm đăm vào y, một hồi thật lâu mới hỏi:

- Chú cho là chuyện đó rốt cuộc ra làm sao?

- Tôi cho là cái chuyện này đầu đuôi chỉ là một cái bẫy giăng ra thế thôi.

- Cái bẫy?

- Mộ Dung công tử đem theo bọn tùy tòng đi nạp mạng, chỉ bất quá là đặt mình vào trong đất chết để sống lại, để cho người khác ngỡ rằng mình đã chết chắc rồi.

Cái lối suy nghĩ đó rõ ràng là kỳ cục, chẳng hợp tình, cũng chẳng hợp lý.

Nhưng người già tuổi hơn đang nhìn y, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn.

- Tại sao Mộ Dung công tử lại muốn để cho người khác ngỡ rằng mình đã chết chắc rồi?

Thiếu niên tự hỏi mình.

Những loại vấn đề đó, thông thường chỉ có chính mình sẽ tìm đường trả lời cho mình.

- Tôi đã nghĩ ra rất nhiều lý do.

Thiếu niên tự trả lời:

- Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ còn có ba chữ.

- Ba chữ?

Người già tuổi hơn hỏi:

- Ba chữ gì?

- Sở Lưu Hương.