Cái Chết Huy Hoàng - Chương 09 - Phần 1

Chương 9

Tấn công là một lựa chọn cảm tính. Eve cũng có thể biện minh đó là lựa chọn hợp logic.

“Anh có quan hệ với Yvonne Metcalf.”

“Anh nói rồi, bọn anh từng là bạn.” Anh mở chiếc hộp bạc cổ trên bàn lấy ra một điếu thuốc. “Có lúc rất thân thiết.”

“Ai đã thay đổi khía cạnh của mối quan hệ đó, và khi nào?”

“Ai ư? Hừm.” Roarke thận trọng suy nghĩ khi châm thuốc, thả một làn khói mỏng. “Anh nghĩ đó là quyết định chung của cả hai. Sự nghiệp của cô ấy đang thăng tiến, đòi hỏi cô ấy bỏ nhiều thời gian và công sức. Có thể nói bọn anh xa rời nhau.”

“Anh và cô ta có cãi cọ không?”

“Anh không nghĩ thế. Yvonne hiếm khi gây gổ. Cô ấy thấy cuộc sống quá... vui thú. Em có muốn chút rượu không?”

“Em đang làm nhiệm vụ.”

“À, tất nhiên em đang làm nhiệm vụ. Anh thì không.”

Anh đứng dậy, Eve thấy con mèo nhảy khỏi lòng anh. Galahad dò xét cô qua ánh mắt hai màu trước khi cúi xuống liếm lông. Cô quá mải quắc mắt về phía con mèo nên không nhận thấy tay Roarke không vững khi anh đứng nơi quầy rượu chạm trổ, rót rượu từ bình vào ly.

“À,” anh nói, xoay tròn ly rượu, khoảng cách giữa họ là nửa căn phòng. “Thế thôi sao?”

Không, cô nghĩ, không chỉ có thế. Nếu anh không tự nguyện giúp, thì cô sẽ chọc xoáy, sử dụng bộ não thận trọng của anh không chút thương xót và không chút day dứt. “Lần cuối cùng anh được ghi trong nhật ký cô ta là cách đây một năm rưỡi.”

“Lâu quá,” Roarke nói. Anh tiếc, rất tiếc cho Yvonne. Nhưng lúc này anh đang gặp vài rắc rối, mà rắc rối lớn nhất đang đứng đối diện với anh trong phòng, đang nhìn anh bằng ánh mắt dữ dội. “Anh không biết.”

“Đó là lần cuối anh gặp cô ta?”

“Không, chắc chắn không phải.” Anh liếc nhìn ly rượu, nhớ lại. “Anh nhớ đã nhảy với cô ấy tại một bữa tiệc, đêm giao thừa năm ngoái. Cô ấy quay lại đây với anh.”

“Anh ngủ với cô ta,” Eve nói.

“Về lý thuyết thì không.” Giọng anh thoáng vẻ khó chịu. “Anh đã làm tình với cô ấy, nói chuyện, ăn sáng.”

“Anh nối lại mối quan hệ?”

“Không.” Anh chọn một chiếc ghế ngồi xuống để thưởng thức rượu và thuốc lá. Anh bắt chéo ở cổ chân, thoải mái. “Bọn anh có thể như vậy, nhưng cả hai đều bận bịu với dự án riêng của mỗi người. Anh không nghe tin gì từ cô ấy đã sáu tuần nay, có lẽ bảy tuần.”

“Và?”

Anh phớt lờ câu hỏi của cô, hồi tưởng. Thoải mái, dễ dàng. Có lẽ không chút đắn đo. “Anh nói với cô ấy anh... đã có người khác.” Anh nhìn đầu thuốc lá cháy sáng. “Lúc ấy anh đang yêu ai đó.”

Tim cô giật thót. Cô liếc nhìn anh, cho tay vào túi. “Em không thể loại anh khỏi danh sách trừ phi anh giúp em.”

“Em không thể sao? Vậy thì, tùy em.”

“Khỉ thật, Roarke, anh là người duy nhất có liên quan đến cả hai nạn nhân.”

“Và đó là động cơ của anh, Trung úy?”

“Đừng có nói cái giọng đó với em. Em ghét khi anh như thế. Lạnh lùng, tự chủ, kẻ cả.” Cô từ bỏ, định bước đi. “Em biết anh không có liên quan gì đến hai vụ giết người, và không có bằng chứng nào cho thấy anh liên quan. Nhưng điều đó không phá vỡ được mối liên hệ.”

“Và điều đó gây khó khăn cho em, vì đến lượt tên em lại có liên quan đến anh. Hay từng là thế.”

“Em có thể xử lý được chuyện đó.”

“Vậy tại sao em gầy đi?” Anh hỏi. “Tại sao lại có vết thâm quầng dưới mắt? Sao trông em buồn thế?”

Cô giật phịch máy ghi âm ra, ném xuống bàn. Rào cản giữa họ. “Em cần anh nói cho em tất cả những gì anh biết về hai phụ nữ này. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt, tầm thường. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, em cần giúp đỡ. Em phải biết tại sao Towers lại đến West End vào giữa đêm. Tại sao Metcalf lại vận đồ và ra sân sau lúc nửa đêm.”

Anh dụi tắt điếu thuốc, từ từ đứng dậy. “Em kỳ vọng anh nhiều hơn anh đáng được hưởng, Eve. Anh không biết Cicely rõ đến thế. Bọn anh làm ăn, giao thiệp ở mức độ lạnh nhạt nhất. Hãy xem xuất thân của anh và địa vị của bà ấy. Đối với Yvonne, bọn anh từng là tình nhân. Anh thích cô ấy, năng lượng, sự đam mê của cô ấy. Anh biết cô ấy tham vọng. Cô ấy muốn làm ngôi sao và đã đạt được, xứng đáng với nó. Nhưng anh không thể nói với em về suy nghĩ của họ.”

“Anh biết nhìn người,” cô lý lẽ. “Anh biết cách để đi guốc vào bụng họ. Không điều gì làm anh ngạc nhiên cả.”

“Em làm anh ngạc nhiên đấy,” anh nói. “Luôn luôn.”

Cô lắc đầu. “Cho em biết anh nghĩ tại sao Yvonne Metcalf lại ra sân sau gặp ai đó.”

Anh nhấp rượu, nhún vai. “Để thăng tiến, vinh quang, phấn khích, yêu đương. Có lẽ theo thứ tự ấy. Cô ấy ăn mặc cẩn thận bởi vì cô ấy phù phiếm, một cách đáng ngưỡng mộ. Thời điểm cuộc gặp chẳng có nghĩa lý gì với cô ấy cả. Cô ấy bốc đồng, một cách hấp dẫn.”

Cô thở hắt. Đó là điều cô cần. Anh có thể giúp cô hiểu rõ nạn nhân. “Có người đàn ông khác sao?”

Anh nhận ra mình đang giận dữ, và buộc mình dừng lại. “Cô ấy đáng yêu, hấp dẫn, rạng rỡ, và xuất sắc ở trên giường. Anh nghĩ trong đời cô ấy có cả tá đàn ông.”

“Những kẻ ghen tuông, tức tối?”

Anh nhíu mày. “Ý em là có kẻ giết cô ấy bởi vì cô ấy không cho hắn cái hắn muốn, hắn cần?” Mắt anh nhìn chằm vào mắt cô. “Cũng là một ý đấy. Một người đàn ông có thể gây tổn hại cho một phụ nữ vì điều đó, nếu anh ta muốn hoặc cần nó khủng khiếp đủ mức. Vậy mà, anh chưa giết em. Chưa.”

“Đây là cuộc điều tra án mạng, Roarke. Đừng làm trò với em.”

“Làm trò?” Anh ném ly rượu vơi bay ngang phòng khiến cả hai sững sờ. Chiếc ly nát vụn trên tường, rượu tung tóe. “Em hùng hổ vào đây, không báo trước, không được mời, và hy vọng anh hợp tác, như một con chó được huấn luyện, trong khi em tra hỏi anh? Em hỏi anh những câu về Yvonne, một người anh quan tâm, và hy vọng anh trả lời một cách vui vẻ trong khi em tưởng tượng anh với cô ấy ở trên giường.”

Cô từng thấy cơn nóng giận của anh bùng phát trước đây. Thường thì cô thích nó hơn là sự kiềm chế lạnh lùng của anh. Nhưng lúc này, dũng khí của cô đã tan vỡ cùng ly rượu. “Không phải việc cá nhân, và cũng không phải đang tra hỏi. Chỉ là tham vấn nguồn tin hữu ích. Em đang làm việc của mình.”

“Chẳng liên quan gì đến công việc của em cả, hai ta đều biết thế. Nếu trong em có một chút lòng tin rằng anh có liên quan đến chuyện rạch cổ hai phụ nữ kia, thì anh thậm chí còn mắc sai lầm nhiều hơn anh tưởng. Nếu em muốn xâu xé anh, Trung úy, thì làm vào lúc em rảnh rỗi, chứ không phải vào thời gian của anh.” Anh nhặt máy ghi âm của cô khỏi bàn và ném sang cô. “Lần sau, mang theo lệnh tra khảo.”

“Em đang cố loại hẳn anh khỏi danh sách.”

“Em chưa làm xong sao?” Anh bước ra sau bàn và mệt mỏi ngồi xuống. “Ra ngay. Anh không còn việc gì nữa.”

Cô ngạc nhiên vì mình không vấp ngã lúc bước về phía cửa, khi mà tim cô dồn dập và đầu gối run rẩy. Cô thở không ra hơi khi với lấy cánh cửa. Tại bàn, Roarke tự nguyền rủa mình vì ngốc nghếch và nhấn nút khóa cửa. Nguyền rủa cô, nguyền rủa chính anh, nhưng cô không bỏ anh đi.

Anh định mở miệng nói thì cô quay lại, cách cửa chỉ vài centimet. Khuôn mặt cô giờ đây thật bạo liệt. “Thôi được. Thật chết tiệt, thôi được, anh thắng rồi. Em đang đau đớn. Có phải đó là điều anh muốn? Em không ngủ được, không ăn được. Như có gì đó trong em tan vỡ, và em không thể làm việc của mình. Anh hài lòng chưa?”

Anh nhận thấy cảm giác nhẹ nhõm đầu tiên nới lỏng cái nắm tay đang siết trái tim anh. “Anh có nên hài lòng không?”

“Em ở đây, không phải sao? Em ở đây vì em không thể chạy trốn được nữa.” Cô lôi sợi dây chuyền dưới áo, bước đến anh. “Em đang đeo cái thứ nguyền rủa này.”

Anh liếc nhìn viên kim cương cô gí vào mặt anh. Nó rọi vào mặt anh, sáng rực và bí ẩn. “Như anh đã nói, nó hợp với em.”

“Rất hợp,” cô lẩm bẩm, vung sợi dây. “Nó làm em cảm thấy như một con ngốc. Toàn bộ chuyện này làm em cảm thấy như một con ngốc. Được thôi; em sẽ là một con ngốc. Em sẽ chuyển đến đây. Em sẽ chịu đựng gã người máy xấc xược mà anh gọi là quản gia. Em sẽ đeo những viên kim cương. Chỉ đừng...” Cô ngừng lại, lấy tay ôm mặt khi nước mắt tuôn ra. “Em không thể chịu đựng hơn được nữa.”

“Đừng. Vì chúa, đừng khóc.”

“Em mệt mỏi.” Cô lắc lắc người cho khuây khỏa. “Em mệt mỏi, thế thôi.”

“Cứ chửi rủa anh đi.” Anh đứng dậy, run rẩy và vô cùng sợ hãi bởi cơn bão nước mắt. “Ném gì đó. Đánh anh đi.”

Cô giật lùi lại khi anh chạm vào cô. “Đừng. Đừng chạm vào em khi em xử sự như một con ngốc.”

Mặc kệ lời cô nói, anh kéo cô lại gần. Cô vằng ra, rồi bị kéo lại cương quyết về phía anh. Rồi trong vô vọng, cô choàng tay lên người anh, siết chặt. “Đừng đi.” Cô úp mặt lên vai anh. “Đừng đi.”

“Anh không đi đâu cả.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, vỗ về cô. Đối với người đàn ông, anh tự hỏi, có điều gì kinh ngạc, đáng sợ hãi hơn nước mắt của một phụ nữ mạnh mẽ? “Bao giờ anh cũng ở ngay đây. Anh yêu em, Eve, nhiều hơn anh có thể chịu đựng.”

“Em cần anh. Em không thể cưỡng nổi. Em không muốn.”

“Anh biết.” Anh lùi lại, đưa tay lên cằm nâng khuôn mặt cô hướng về phía anh. “Chúng ta sẽ phải đối mặt với nó.” Anh hôn lên má cô đẫm ướt, bên này, bên kia. “Anh thực sự không thể làm được nếu thiếu em.”

“Anh đã đuổi em đi.”

“Anh đã khóa cửa.” Môi anh chụm lại trước khi hôn lên môi cô. “Nếu em đợi thêm vài tiếng nữa, anh sẽ đến chỗ em. Đêm nay, anh ngồi đây, cố tự nhủ với bản thân đừng nghĩ đến nữa, và không có chút may mắn nào. Rồi em bước vào. Anh gần như ngã quỵ xuống.”

“Tại sao?” Cô chạm vào mặt anh. “Anh có thể có bất kỳ ai. Có khi anh đang có cũng nên.”

“Tại sao?” Anh nghiêng đầu. “Người đâu mà rắc rối. Có thể do sự trầm lặng của em, sự kín đáo của em, giác quan hoàn hảo của em chăng?” Tim anh vui sướng khi nhìn thấy nét cười thích thú ở cô. “Không, anh phải nghĩ đến một ai khác. Hẳn là do sự can đảm của em, sự dâng hiến tuyệt đối cho lẽ công bằng, tâm trí không ngơi nghỉ, và góc dịu dàng trong tim em đã khiến em quan tâm quá nhiều thứ.”

“Em không thế.”

“Ồ, nhưng là em đấy, Eve em yêu.” Anh hôn lên môi cô. “Cũng như cảm giác đó là em, mùi vị, hình ảnh, âm thanh. Em đã hạ gục anh. Chúng ta sẽ nói chuyện,” anh thì thầm, ngón tay cái lau những giọt nước mắt đang khô. “Chúng ta sẽ tìm cách phù hợp cho cả hai.”

Cô hít vào run rẩy. “Em yêu anh.” Và thở ra. “Chúa ơi.”

Cảm xúc cuốn xuyên qua anh giống như một cơn bão mùa hè, nhanh chóng, dữ dội, rồi trôi sạch. Bị ngập chìm trong nó, anh dựa trán vào trán cô. “Em đã không nên giữ lời đó.”

“Em nghĩ là không. Có lẽ em sẽ quen.” Và có lẽ lần tới dạ dày của cô sẽ không nhảy nhót như một cái ao đầy ếch nữa. Cô ngước mặt lên và tìm thấy môi anh.

Trong một khoảnh khắc nụ hôn thật cháy bỏng, khát khao và dữ dội. Máu sùng sục trong đầu cô, ầm ĩ và dữ dội đến mức cô không nghe thấy chính mình nói lại những từ đó nữa, nhưng cô cảm thấy chúng, theo cách trái tim cô gấp gáp và căng phồng.

Hổn hển và bị kích thích, cô giật mạnh vào quần anh. “Bây giờ. Ngay bây giờ.”

“Nhất định là bây giờ.” Anh kéo chiếc áo sơ mi qua khỏi đầu cô trước khi họ chạm sàn nhà.

Họ cuộn tròn, mò tìm nhau. Tay chân quấn lấy nhau. Choáng váng vì đói, cô cắn vào vai anh khi anh giật quần jean cô xuống. Trong một tích tắc anh cảm nhận làn da cô dưới tay anh, đường nét của cô, hơi nóng của cô, rồi sau đó là một vũng cảm giác, sự đụng chạm của mùi vị và làn da trầy xước trước nhu cầu bức thiết phải giao hoan.

Sự khéo léo sẽ phải chờ đợi, cũng như sự dịu dàng. Thú tính đã chìa móng vuốt vào cả hai người, cắn xé họ ngay khi anh ở sâu trong cô, hoang dại. Anh có thể cảm thấy cơ thể cô bấu víu và căng thẳng, nghe tiếng rên xiết nhẹ và kéo dài do một cơn giải tỏa làm chao đảo. Và chính anh cũng giải phóng hết, cả con tim, tâm hồn và tinh khí.

Cô thức dậy trên giường nhà anh khi ánh nắng dịu luồn qua khe cửa sổ. Mắt nhắm, cô quờ tay và thấy bên cạnh mình vẫn ấm nhưng trống không.

“Thế quái nào mình lại ở đây nhỉ?” Cô tự hỏi.

“Anh bế em.”

Mắt cô mở to nhìn chằm vào Roarke. Anh ngồi trần truồng, gác chân lên đầu gối cô, ngắm nhìn cô. “Bế em?”

“Em ngủ trên sàn.” Anh cúi người dúi ngón tay cái vào má cô. “Em không nên làm việc đến kiệt sức, Eve.”

“Anh bế em?” Cô hỏi lại, quá bối rối, không biết mình có xấu hổ hay không. “Em tiếc đã bỏ lỡ cảnh ấy.”

“Chúng ta có nhiều thời gian để diễn lại. Em làm anh lo quá.”

“Em ổn. Chỉ là...” Cô xem giờ trên chiếc đồng hồ bên cạnh. “Chúa ơi, mười giờ. Mười giờ sáng?”

Anh lấy tay đẩy cô lại khi cô định trườn ra khỏi giường. “Hôm nay Chủ nhật.”

“Chủ nhật?” Hoàn toàn mất phương hướng, cô dụi mắt. “Em chẳng biết gì nữa.” Cô không phải làm việc, cô vẫn nhớ, nhưng...

“Em cần ngủ,” anh nói, đọc tâm trí cô. “Và em cần nạp năng lượng, một thứ không phải caffeine.” Anh với tay lấy chiếc cốc trên bàn đầu giường mà nâng lên.

Eve nhìn thứ chất lỏng màu hồng nhạt đầy ngờ vực. “Cái gì đây?”

“Tốt lắm. Em uống đi.” Để chắc rằng cô uống, anh đưa cốc lên miệng cô. Anh có thể đưa cho cô thứ năng lượng dưới dạng thuốc viên, nhưng anh biết cô không thích dùng bất cứ gì giống như thuốc. “Đây là thứ mà phòng thí nghiệm của anh đang nghiên cứu. Bọn anh sẽ tung ra thị trường trong sáu tháng tới.”

Cô nhíu mắt. “Đang thử nghiệm?”

“Khá an toàn.” Anh cười và đặt chiếc cốc không sang bên. “Chưa ai chết cả.”

“Ha ha.” Cô ngồi dậy, cảm thấy cực kỳ thư thái, và cực kỳ tỉnh táo. “Em phải đến Sở Cảnh sát, làm vài việc về những vụ án khác còn trên bàn.”

“Em cần nghỉ ngơi một chút.” Anh nâng một tay lên trước khi cô phản đối. “Một ngày. Thậm chí một buổi chiều. Anh muốn em ở bên anh, thậm chí ở một mình, nếu em muốn.”

“Em nghĩ có thể dành được vài giờ.” Cô ngồi dậy, quàng tay qua cổ anh. “Anh đang nghĩ gì?”

Anh mỉm cười và đẩy cô lại giường. Lần này có sự khéo léo, và có sự dịu dàng.

Eve không ngạc nhiên khi thấy tin nhắn chất đống. Từ cách đây vài thập niên, Chủ nhật không còn là ngày nghỉ. Đĩa tin nhắn của cô báo tín hiệu, báo cáo những cuộc gọi của Nadine Furst, con chồn ngạo mạn Morse, và từ bố mẹ Yvonne Metcalf, cuộc gọi khiến cô day thái dương, và một đoạn tin nhắn của Mirina Angelini.

“Em không thể đau khổ thay họ được, Eve,” Roarke nói từ phía sau cô.

“Gì cơ?”

“Nhà Metcalf. Anh thấy điều đó trong mắt em.”

“Em là chỗ dựa duy nhất của họ.” Cô bắt đầu gửi tin xác nhận mình đã nhận được tin nhắn. “Họ phải biết ai đang theo dõi cô ấy.”

“Anh muốn nói mấy điều.”

Eve ngước mắt, chuẩn bị để anh thuyết giảng cô về nghỉ ngơi, khách quan, và khoảng cách nghề nghiệp. “Anh cứ nói đi rồi để em làm việc.”

“Trong đời mình anh đã đối mặt với nhiều cảnh sát. Lẩn tránh họ, hối lộ họ, thao túng họ, hoặc đơn giản là vượt mặt họ.”

Cô thích thú tựa hông lên góc bàn. “Em không chắc anh nên nói với em điều đó. Hồ sơ của anh sạch sẽ một cách đáng ngờ.”

“Tất nhiên là thế.” Bốc đồng, anh hôn lên chóp mũi cô. “Anh đã hối lộ để có được thế.”

Cô cau mặt. “Thật sao, Roarke, cái gì em không biết thì không thể làm hại anh.”

“Vấn đề là,” anh nói ôn tồn, “anh đã đối mặt với nhiều cảnh sát trong nhiều năm qua. Em là cảnh sát giỏi nhất.”

Bị bất ngờ, cô nháy mắt. “À.”

“Eve, em sẽ bảo vệ cho người đã chết và sự đau khổ. Em khiến anh chao đảo.”

“Thôi đi.” Xấu hổ, cô đứng dậy. “Em nói thật đấy.”

“Em có thể nói thế khi em gọi lại cho gã Morse và nghe phải tiếng rên rỉ bực mình của hắn ta.”

“Em sẽ không gọi lại cho hắn.”

“Em đã gửi tin nhắn rồi.”

“Em xóa tin nhắn của hắn trước tiên.” Cô cười. “Ui chà.”