Quỷ Luyến Hiệp Tình - Hồi 11 phần 2

- Thế là ta càng thấy kỳ quái hơn, Thạch đại cô nương không có quan hệ gì cùng Tiết công tử, tại sao Tiết công tử lại quan tâm đến bệnh tình của cô? Và tại sao lại chiếu cố đến nhị thúc của cô như thế? Thậm chí Tiết công tử cố để cho Tú Vân cô nương ngộ nhận cũng không biện bạch, lại tính chuyện mượn sai tạo sai... do đó ta nghĩ bên trong việc này tất có bí mật lớn, bằng không chẳng ai muốn mang tiếng oan như vậy.

Thạch Tú Vân trừng mắt nhìn Tiết Vũ một cái, cô cũng đỏ mặt.

- Ta nghĩ bí mật này hẳn có liên hệ đến cái chết của Thạch đại cô nương, do đó mới đào quan tài để kiểm nghiệm, ai ngờ...

Nhóc trọc đầu tranh lấy nói:

- Ai ngờ Thạch đại cô nương cũng không chết, mà trong quan tài chỉ có một đống đá.

Sở Lưu Hương thở dài:

- Thạch đại cô nương quả thực đã chết.

Nhóc trọc đầu mở to mắt:

- Vậy... vậy thi thể của cô sao lại biến thành đống đá?

- Tại vì thi thể đã bị người mượn đi. Tiết công tử vì muốn mượn xác cô ấy, mới để ý đến bệnh tình của cô, và người lo việc tống táng là nhị thúc của chị em họ Thạch nên Tiết công tử mới chiếu cố đến nhị thúc nhiều như thế...

Nhóc trọc đầu:

- Nhưng... nhưng Tiết công tử mượn xác Thạch đại cô nương để làm gì?

Gã càng nghe càng mơ hồ.

Sở Lưu Hương đáp:

- Tiết công tử muốn mượn thi thể Thạch đại cô nương để giả thi thể của Thi cô nương, như thế mọi người đều tưởng Thi cô nương đã thực sự từ trần. Diện mạo, vóc dáng của Thạch đại cô nương có vài phần giống Thi cô nương, lại thêm người khi chết đi diện mạo có chút thay đổi, nên chẳng mấy ai chú ý nhìn kỹ thi thể, hóa trang cũng không giống hoàn toàn song có thể qua mặt người khác, vả lại má Lương cũng tham gia vào bí mật này.

Má Lương càng cúi đầu thấp hơn.

Nhóc trọc đầu sờ cái đầu nhẵn của gã:

- Nhưng... tại sao Thi cô nương muốn giả chết?

Sở Lưu Hương cười lên:

- Nếu Thi cô nương không “chết”, Tả Minh Châu làm thế nào diễn được tấn tuồng “mượn xác hoàn hồn”.

Nhóc trọc đầu cười gượng:

- Đệ càng nghe càng rối, tại sao Tả cô nương tự dưng muốn...

Sở Lưu Hương ngắt lời gã:

- Việc này mới nhìn thì phức tạp, kỳ thực rất đơn giản, chung quy cũng vì chữ “tình”.

Mục quang của chàng quét ngang Tả Minh Châu, dừng lại nơi Tiết Vũ:

- Tả Minh Châu từ nhỏ đã được hứa gã cho Đinh gia công tử, đây vốn là một mối lương duyên môn đăng hộ đối, rất tiếc là cô gặp phải Tiết Vũ và nảy sinh tình ý.

Nhóc trọc đầu:

- Nhưng Tiết gia và Tả gia chẳng phải là oan gia đối đầu sao?

- Không sai, Tả Minh Châu gặp Tiết Vũ, cũng biết mình chẳng thể có tình cảm với họ Tiết, nhưng chữ “tình” rất ảo diệu khiến người chẳng thể miễn cưỡng, mà chính mình cũng khó kiềm chế, có nhiều lúc tuy biết mình không nên để ý đến người ấy, nhưng lại không tự chủ được mà phát sinh ái ý.

Thạch Tú Vân bất chợt thở dài nho nhỏ:

- Tôi thường nghe người nào rơi vào lưới tình cũng biến thành kẻ mù hết.

Ánh mắt Sở Lưu Hương dịu lại khi nhìn cô:

- Có những người tình nguyện biến thành kẻ mù, nhưng trên đời này cũng có rất nhiều người khác muốn làm cho họ không muốn cũng phải mở mắt ra.

Sở Lưu Hương quay qua Tả Minh Châu và Tiết Vũ:

- Tả cô nương và Tiết công tử tuy hết mực thương nhau, nhưng họ đều biết hai người không bao giờ kết hợp được, nếu đổi là người khác, trong trường hợp này cũng có thể đã tự sát vì tình...

Thạch Tú Vân ngơ ngác nhìn ánh đèn, nói nhỏ nhỏ:

- Cách này thực quá dại.

Sở Lưu Hương nói:

- Đó là phương pháp của kẻ yếu...

Thạch Tú Vân bỗng ngẩng đầu lên:

- Nếu tôi ở trong trường hợp ấy, có thể... tôi sẽ bỏ trốn.

Cô thu hết can đảm mới nói được lời này, nói chưa dứt đã ửng đỏ mặt.

Sở Lưu Hương lắc đầu êm giọng nói:

- Bỏ trốn cũng không phải là cách tốt, bởi họ biết rõ Tả, Tiết hai nhà thù nhau đã bao đời, nếu họ cùng nhau bỏ trốn, cừu hận giữa hai nhà cũng có thể vì đó mà càng sâu đậm hơn, vả lại cuộc sinh tử quyết đấu của hai nhà đã cận kề trước mắt, dù họ có bỏ trốn, nếu sau này biết được người thân của mình đã bị đối phương hạ sát, thì làm sao tránh khỏi đau xót trong lòng?

Thạch Tú Vân ảm đạm gật đầu:

- Đúng thế, bỏ trốn cũng không phải cách tốt, chẳng giải quyết được gì...

- Tả cô nương và Tiết công tử chẳng phải kẻ yếu hèn, cũng không ngu muội, họ nghĩ ra một cách hết sức hoang đường nhưng cũng rất khéo, đó là...

Nhóc trọc đầu lại không nhịn được phải xen vào:

- Mượn xác hoàn hồn!

Sở Lưu Hương đáp:

- Đúng là mượn xác hoàn hồn.

Chàng nhìn sang Tả Minh Châu với ánh mắt tán thưởng:

- Nếu Tả cô nương thực sự mượn linh hồn Thi Nhân để sống dậy, thì cô đã trở thành Thi Nhân, Thi Nhân vốn là vị hôn thê của Tiết Vũ, dĩ nhiên sẽ được gả cho Tiết Vũ, như vậy Tả nhị gia không cách chi phản đối, Tiết đại hiệp cũng chẳng thể không chấp nhận.

Nhóc trọc đầu nói:

- Vậy còn Thi cử nhân cùng Hoa Kim Cung?

- Hoa Kim Cung vốn đã muốn nối thêm một vòng thân gia cùng Tiết gia trang, nay thấy con gái mình rõ ràng đã chết lại được “sống dậy”, chắc hẳn cao hứng không hết, có đâu phản đối?

Nhóc trọc đầu gật đầu cười nói:

- Khéo quá chừng!

Sở Lưu Hương nói:

- Chỗ khéo nhất là Tả Minh Châu “mượn” hồn Thi Nhân, thì ngược lại Thi Nhân kể như “mượn” xác Tả Minh Châu, hai người nhập thành một, như vậy khi gả cho Tiết Vũ, thì Tả nhị gia lại trở thành nhạc phụ đại nhân của Tiết Vũ, cũng là thân gia cùng Tiết đại hiệp...

Nhóc trọc đầu dành nói:

- Bởi vì bất luận thế nào chăng nữa, con dâu Tiết đại hiệp cũng có ít nhất phân nửa là con gái của Tả trang chủ, dù hai bên không muốn cũng phải thừa nhận điều đó.

Sở Lưu Hương cười nói:

- Đúng như vậy, đến lúc ấy hai vị dù có tâm quyết đấu, song cũng khó dứt tình...

Nhóc trọc đầu vỗ tay cười:

- Cách này hay quá...

Nhóc mặt rỗ đột nhiên nói:

- Nhưng cũng quá hoang đường, nếu đổi là tiểu đệ nhất định không tin.

Sở Lưu Hương nói:

- Không sai, do đó kế hoạch của họ tất cần chu mật, khi thực hiện càng phải hoàn hảo không sơ hở, để dù người không muốn tin cũng chẳng thể không tin. Muốn thực hiện kế hoạch này, thứ nhất dĩ nhiên phải có sự đồng ý của Thi Nhân, cô ấy phải chịu giả chết.

Nhóc trọc đầu xen vào:

- Thi cô nương cũng không phản đối, vì cô cũng đã có ý trung nhân, không muốn bị gả cho Tiết công tử.

Sở Lưu Hương mỉm cười:

- Đúng đúng, khi ta nghe nói loại phấn Thi cô nương thường dùng là do một vị Diệp công tử từ kinh thành mang đến, là ta đã hoài nghi có thể Thi cô nương đang trá tử đào hôn(*).

(*) Giả chết để tránh bị ép gả.

Nhóc trọc đầu:

- Vì vậy hương soái mới sai bọn tiểu đệ đi dò la tung tích Diệp Thịnh Lan.

Sở Lưu Hương gật đầu:

- Phải, đến lúc chúng ta gặp hai người ấy thì việc này đã rõ. Tả Minh Châu và Thi Nhân cùng hẹn trước giờ “chết”, bên kia Thi Nhân vừa “tử”, bên này Tả Minh Châu cũng “hồi sinh”. Dĩ nhiên Thi Nhân đã miêu tả cho Tả Minh Châu biết cách trần thiết trong phòng của mình và bộ y phục cô sẽ mặc lúc “chết”, nên khi Tả Minh Châu “sống lại”, cô nói mọi chi tiết đều không sai. Vì Thi Nhân giả chết, nên cần phải có thi thể của người khác thế vào, vừa đúng lúc ấy Thạch đại cô nương bị bạo bệnh đến hồi nguy cập, nên Tiết công tử mới để ý mua chuộc Thạch nhị thúc, để khi nhập quan thì đem thi thể của cô đi hóa trang và để tại khuê phòng Thi Nhân, còn Thi Nhân thực thì đã trốn ra ngoài. Má Lương thương Thi Nhân như con ruột, một dạ muốn cô được hạnh phúc, nên việc này không nhờ má Lương chẳng thể nào nên.

Nói đến đây, Sở Lưu Hương thở một hơi dài:

- Chỗ khó khăn là phải sắp xếp thời gian ăn khớp với nhau, còn kỳ dư các việc không khó lắm.

Nhóc mặt rỗ cũng thở ra:

- Nghe hương soái nói thì việc này quả rất đơn giản, nhưng nếu hương soái không kể thì tiểu đệ cũng chẳng nghĩ ra.

- Bây giờ ngươi rõ hết chưa?

- Cũng còn một điểm chưa thông.

- Sao?

- Tả cô nương không chết thực sự, vậy Tả nhị gia làm sao tin con gái mình đã chết?

- Dĩ nhiên Tả Minh Châu đã mua chuộc các danh y kia, nếu mười mấy vị danh y đều phán là ngươi đã bệnh nhập cốt, vô phương cứu chữa, e rằng chính ngươi cũng tin mình sắp chết, huống hồ...

Sở Lưu Hương bỗng dừng lại hương ra phía ngoài cửa sổ cười nói:

- Huống hồ chi trong số ấy lại có Trương Giản Trai tiên sinh, ai mà chẳng tin lời chẩn đoán của Trương lão tiên sinh, nếu tiên sinh nói người đã chết, thì ai còn tin người ấy sống được?

Chỉ nghe ngoài cửa sổ có tiếng cười lớn:

- Chửi đúng lắm, chửi rất hay, chẳng qua lão phu tự xưng bách bệnh khả trị, có lý nào không thể chữa được bệnh tương tư, cho nên lần này đành trơ mặt nói gạt một lần.

Giữa tiếng cười dài, Trương Giản Trai đẩy cửa bước vào.

Tả Minh Châu, Tiết Vũ, Thi Nhân, Diệp Thịnh Lan bốn người lập tức đồng quỳ sụp vái chào.

Sở Lưu Hương cũng xá dài cười đáp:

- Lão tiên sinh chẳng những trị bách bệnh, mà đến cách trị bệnh tương tư cũng cao hơn bình thường một bậc.

Trương Giản Trai lắc đầu cười:

- Đã như vậy, mai hậu hương soái nếu trúng phải bệnh tương tư thì nhớ đừng quên tìm đến lão phu.

- Điều đó tại hạ ngàn lần chẳng dám quên.

- Rất tiếc là nếu thiếu nữ nhà ai vì hương soái mà đổ bệnh tương tư thì lão phu e rằng không chữa nổi, chứ còn nói hương soái ốm tương tư vì thiếu nữ nào thì sợ trong thiên hạ chẳng ai tin.

Sở Lưu Hương chỉ cười không nói gì, vì chàng thấy Thạch Tú Vân đang chăm chăm nhìn chàng.

Trương Giản Trai đỡ Tả Minh Châu dậy, mỉm cười:

- lão phu lần này chịu tương trợ, một phần vì cảm tấm tình si của các ngươi, hơn nữa cảm thấy kế hoạch của các ngươi vừa tân kỳ thích thú, lại hoàn hảo, điều đáng tiếc là các ngươi thực hiện ngay đúng lúc hương soái vừa đến, chẳng lẽ các ngươi muốn tự tìm phiền phức sao?

Tả Minh Châu đỏ mặt, ấp úng nói không ra lời.

Sở Lưu Hương cười:

- Điều này tại hạ biết lý do.

- Sao?

- Họ muốn chờ tại hạ đến để nhờ tại hạ đi làm thuyết khách giùm, là vì tại hạ đã chứng kiến sự việc này thì không thể không giúp, ai cũng biết tại hạ là kẻ rất thích chuyện bao đồng. Họ cũng biết nếu tại hạ làm thuyết khách thì Tiết đại hiệp và Thi Cử nhân không thể không tin chuyện này, vì...

Trương Giản Trai nhếch môi cười:

- Vì trong giang hồ người người đều biết lời nói của Sở hương soái không bao giờ là giả.

Tiên sinh quay sang Tả Minh Châu nói tiếp:

- Các ngươi tính toán cũng khá đúng, chỉ tiếc đã quên mất một điều.

Tả Minh Châu cúi đầu nói:

- Xin tiền bối chỉ giáo.

- Các ngươi quên rằng chẳng ai gạt được Sở hương soái, bây giờ bí mật của các ngươi đã bị hương soái thấu rõ, còn muốn nhờ y đi làm thuyết khách sao?

Cả bốn người cùng sụp xuống bái:

- Xin hương soái giúp giùm, chúng tiểu bối đội ơn vô cùng.

Sở Lưu Hương cười:

- Các vị hà tất phải cầu cạnh ta. Ta đã nói trước là mình rất thích làm chuyện bao đồng, mà trước giờ không thích chuyện vô duyên, được thấy các cặp tình nhân nên đôi lứa, bảo ta làm gì cũng chẳng sao.

Trương Giản Trai vỗ tay nói:

- Sở hương soái quả nhiên không hổ danh Sở hương soái, kỳ thực lão phu cũng đã nghĩ ra, hương soái phá bí mật này chẳng qua là không muốn kẻ khác xem mình như người ngơ ngáo.

Tiên sinh quay sang nhóm Tả Minh Châu bốn người:

- Nay các ngươi kể như cũng được một bài học, là sau này muốn cầu hương soái điều gì phải nói rõ trước, bất luận ai muốn gạt hương soái đều nhận ra là rốt cuộc chính mình mới bị gạt.