07. Hoàng hương - Sau bài ca
Hoàng hương
Anh đừng ngắt hoàng lan khi hoa còn xanh
màu áo ấy,
là thời hoa
Em nhặt nàng tiên chết trẻ
Hồn hoa run ngón tay thon.
Đêm hoàng hoa tóc đẫm hoàng hương
Đêm đen thẳm
Môi tìm em trong tóc
Đo tóc em dài vì hương-đêm-bay.
Cánh e ấp, xanh hoàng lan trinh nữ
Trinh nữ mùa thu chưa se gió đông pha
Buông vạt trắng mây ngời trinh nữ
Một giọt hồng em đọng lại mùa hoa.
Hoàng lan ửng màu khi em vấn lại đêm
Làn hương trinh nguyên
vẫn nằm mơ trong nếp tóc. Em náu hoàng hoa từ muôn kiếp trước
Nên kiếp này em ủ một làn hương
Để kiếp này anh nợ một loài hương.
…!
Anh vừa lại tiễn thêm mùa thu trinh nữ
Dấu yêu xưa!
hoa rụng, xác còn thơm
Tóc em dài đo bao năm cho hết?
Tóc em dài… bởi nối mỗi mùa hương.
Sau bài ca
Mặt trời lặn trên triền sông
Mặt trời lặn trong bờ mi
Dòng sông đỏ màu tím
…!
Tay không thể trao tay, tay tự lần đếm ngón
Đã mấy mùa nước ngập dấu bồi xưa?
Em hát đi…
Bài hát cũ chẳng làm đau ai nữa.
Đã phai mùa nước phủ gót phù sa!
Mặt trời đỏ rưng rưng bài ca
Mặt trời đỏ long lanh bờ mi
Anh đông sững như đêm giữa hai vầng chưa lặn.
Em ngại hoàng hôn động giấc
Những giọt mặt trời, em lặng
trả
về sông.