Ôlivơ Tuýt - Chương 24

CHƯƠNG XXIV

MỘT CÂU CHUYỆN RẤT VÔ NGHĨA NHƯNG QUAN TRỌNG TRONG CUỐN TIỂU THUYẾT NÀY

Con người đến quấy nhiễu cảnh yên tĩnh của căn phòng bà quản lý là người báo tin của thần chết. Thân hình bà còng lại vì năm tháng, chân tay run lẩy bẩy, khuôn mặt nhăn nhúm lại trong cái nhìn tinh quái trông giống như một hình vẽ kỳ cục vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì hơn là một tác phẩm của bàn tay tạo hoá.

Than ôi! Có rất ít khuôn mặt do tạo hóa tạo ra còn giữ được vẻ đẹp của nó làm chúng ta vui thích! Những lo lắng, những ưu tư, những thiếu thốn của cuộc đời thay đổi chúng cũng như chúng làm thay đổi những con tim; và chỉ khi nào những dục vọng kia thiếp đi và đã vĩnh viễn bỏ mất sức mạnh của nó thì những đám mây xáo động mới qua đi và trả lại vẻ trong sáng của bầu trời. Một điều thông thường đối với khuôn mặt của những người chết, ngay trong trạng thái im lìm và cứng đờ là quay trở lại cái vẻ ngây thơ yên tĩnh đã bị mất đi từ lâu của thuở bình minh của cuộc đời xưa kia; vẻ mặt lại trở lại bình thản, yên tĩnh đến nỗi những ai quen biết họ vào tuổi thơ sung sướng của họ đều quỳ cạnh quan tài trong lòng ho sợ và nhìn thấy vị thiên thần ngay ở trên trần thế.

Bà cụ già bước tập tễnh dọc các hành lang, đi lên các cầu thang lẩm bẩm những câu trả lời không rõ trước những lời trách móc của người cùng đi với mình, vì cuối cùng phải ngừng lại để thở, bà trao ngọn đèn cho bà bạn và dừng lại phía sau cố gắng đi theo, trong khi người bề trên của bà nhanh nhẹn hơn đi đến căn phòng bà cụ đau ốm đang nằm. Đó là một gác xép sát mái có một ánh đèn mờ mờ chiếu sáng ở góc đằng xa. Có một cụ già khác đang ngồi cạnh giường; người giúp việc ông bán thuốc của địa phận đang đứng cạnh ngọn lửa, lấy dao gọt một cái lông ngỗng để làm một que tăm.

"Đêm lạnh quá, bà Korni ạ", người trẻ tuổi này nói khi bà quản lý bước vào.

"Phải đấy, lạnh lắm ông ạ", bà quản lý trả lời, giọng rất lịch sự vừa nói vừa cúi chào.

"Bà phải bảo người thủ kho kiếm thứ than tốt hơn", người giúp việc ông bán thuốc miệng nói, tay lấy cái que cời than han gỉ đập gẫy một viên than ở trên ngọn lửa. "Đây hoàn tòan không phải là loại than thích hợp cho một đêm giá lạnh".

"Này ông, đó là ban quản trị chọn đấy”, bà quản lý đáp. "ít nhất nó cũng có thể làm cho chúng ta ấm một chút vì công việc của chúng ta khá vất vả".

Câu chuyện trao đổi đến đây bị gián đoạn bởi tiếng rên của người ốm.

"Ôi chao!", người trẻ tuổi nói, quay mặt về phía giường trước đây anh ta đã hoàn tòan quên mất người ốm. "Bà Korni ạ, đi đứt rồi”.

"Này ông, có phải thế không?", bà quản lý hỏi.

"Nếu như bà ta sống được hai giờ nữa thì tôi sẽ rất ngạc nhiên”, người giúp việc ông bán thuốc nói, vẫn chú ý vào đầu cái tăm. "Tòan bộ cơ thể đều suy sụp cả rồi. Có phải bà cụ đang thiếp đi đấy không?"

Bà hộ lý cúi mình xuống giường xác nhận và gật đầu khẳng định.

"Thế thì có lẽ bà cụ sẽ ra đi như vậy, nếu như bà không làm ầm ỹ lên”, người trẻ tuổi nói, "đặt ngọn đèn xuống sàn. Bà ta sẽ không nhìn thấy nó ở đấy đâu”.

Bà hộ lý vừa làm theo lời dặn vừa lắc đầu để báo hiệu rằng bà cụ sẽ không chết dễ dàng như vậy. Sau khi đã làm thế, bà ta ngồi lại chỗ cũ cạnh người hộ lý thứ hai lúc này đã quay trở về. Bà quản lý có vẻ sốt ruột quấn mình trong chiếc khăn quàng và ngồi ở chân giường.

Người giúp việc ông bán thuốc, sau khi đã gọt xong cái tăm xỉa răng, đứng trước ngọn lửa và sử dụng nó trên dưới mười phút. Sau đó, có vẻ cảm thấy hơi chán, anh ta chúc bà Korni làm công việc của mình một cách có kết quả rồi rón rén bước ra.

Khi họ đã ngồi yên lặng một lát, hai bà cụ già rời khỏi giường và ôm lấy ngọn lửa, giơ hai bàn tay khô héo để đón lấy hơi nóng. Ánh lửa hắt một ánh sáng rùng rợn lên những gương mặt nhăn nheo của họ và làm cho vẻ xấu xí của họ thành ghê tởm, và ở trong tư thế như vậy, họ bắt đầu nói chuyện khe khẽ.

"Bà Anni, trong khi tôi đi ra, bà cụ ấy có nói gì nữa không?", người báo tin hỏi.

"Chẳng một lời”, người kia đáp. "Bà ta quằn quại và vặn tay một lát. Nhưng tôi nắm lấy hai tay của bà và sau đó một lát bà ta im lặng. Bà chẳng còn hơi sức bao nhiêu, cho nên tôi dễ dàng làm cho bà ta nằm yên. Đối với một bà cụ già tôi không đến nỗi quá yếu, mặc dầu tôi sống theo chế độ của địa phận, không quá yếu đâu!"

"Thế bà ta có uống thứ rượu nóng mà thầy thuốc bảo uống không?", người thứ nhất hỏi.

"Tôi đã cố gắng bắt bà ta uống", người kia đáp. "Nhưng răng bà ta cắn chặt và bà ta cắn vào cái cốc mạnh đến nỗi tôi phải vất vả lắm mới kéo ra được. Cho nên tôi đã uống thuốc, và nó làm tôi khoẻ!".

Đưa mắt nhìn quanh một cách cẩn thận để biết chắc là không ai nghe trộm họ, hai bà cụ già lại xích lại gần ngọn lửa hơn nữa và cười khúc khích sung sướng.

"Tôi nhớ đã có lần", người thứ nhất nói, "bà ta cũng đã làm như vậy, và sau đó lấy làm thích thú về việc đó".

"Ôi chao, có gì đâu”, người kia đáp, "bà ta tính người vui vẻ. Bà đã chôn nhiều xác xinh đẹp, trắng và xinh như làm bằng sáp. Chính đôi mắt già nua của tôi đã nhìn những cái xác ấy và những bàn tay già nua của tôi cũng đã sờ vào, bởi vì tôi đã nhiều lẩn giúp đỡ

Trong khi nói, bà giơ hai bàn tay run lẩy bẩy thích thú hoa trước mặt, rồi lại nhét vào túi, kéo ra một hộp thuốc lá hít bằng thiếc cũ kỹ đã phai màu vì thời gian và lấy ra một vài hạt bỏ vào lòng bàn tay của mình. Trong khi hai bà cụ đang làm như vậy thì bà quản lý nãy giờ sốt ruột theo dõi cụ già hấp hối tỉnh dậy khỏi giấc mê, cũng đến ngồi bên cạnh lửa với họ, và với giọng gắt gỏng bà hỏi còn phải đợi bao lâu nữa?

"Thưa bà không phải đợi lâu đâu ạ", bà cụ già thứ hai đáp, ngước mắt nhìn vào mặt bà quản lý. "Tất cả chúng tôi không ai phải chờ đợi cái chết lâu đâu ạ. Bà cứ chịu khó, chịu khó! Chẳng bao lâu nữa cái chết sẽ đến với tất cả chúng ta”.

"Câm mồm lại, bà này hay nói nhảm!", bà quản lý nói nghiêm khắc. "Bà Macta, bà cho tôi biết bà ấy trước đây có ở trong tình trạng như thế này không?".

"Nhiều lần lắm", người đàn bà thứ nhất nói.

"Nhưng sẽ không bao giờ như thế này nữa đâu”, người thứ hai nói thêm, "nghĩa là bà ta sẽ chỉ tỉnh lại một lần nữa mà thôi, và nhớ cho, lần này sẽ không kéo dài lâu đâu!".

"Dài hay ngắn", bà quản lý nói, gắt gỏng, "bà ta cũng sẽ không thấy tôi ở đây khi bà ta tỉnh lại; cả hai bà phải liệu hồn đấy, tại sao các bà không có việc gì cả cũng cứ quấy nhiễu tôi. Bổn phận tôi không phải là đi thăm tất cả các bà cụ già ở nhà này đến giờ hấp hối, và tôi không muốn thế nữa. Đồ phù thủy già hỗn xược kia, các bà nhớ chưa! Nếu các bà trêu tôi lần nữa thì chẳng bao lâu tôi sẽ tống cổ các bà đi, tôi nói thực đ

Bà định lao ra ngoài bỗng hai người đàn bà quay mặt về phía giường, kêu lên một tiếng làm cho bà cũng phải quay mặt lại. Người bệnh đã nhổm dậy và đang giơ hai tay về phía họ.

"Ai đấy?", bà kêu lên, giọng ú ớ.

"Im đi, im đi!", một bà cụ nói, nghiêng mình về phía bà ta. "Nằm xuống! Nằm xuống!".

"Tôi chỉ có nằm xuống lại để chết thôi!", bà cụ nói, quằn quại "Tôi phải nói với bà. Lại đây! Lại gần hơn nữa! Để tôi nói khẽ bên tai bà”.

Bà cụ nắm lấy tay bà quản lý và bắt bà ta phải ngồi xuống một cái ghế ở bên cạnh giường. Bà định nói, bỗng đưa mắt nhìn quanh, thấy hai bà cụ già đang cúi mình có vẻ muốn lắng nghe.

"Bà đuổi họ đi", bà cụ già nói giọng yếu ớt, "nhanh nhanh cho! Nhanh nhanh cho!”

Hai bà cụ già đều than vãn, bắt đầu buông ra những lời than phiền thảm hại nói rằng con người nghèo khổ tội nghiệp đã mê sảng quá nên không biết những người bạn thân nhất của mình và đang định đưa ra những lời phản đối nói rằng họ sẽ không bao giờ muốn rời khỏi bà ta, bỗng người bề trên của họ đẩy họ ra khỏi phòng, đóng cửa lại và quay về bên cạnh giường. Vì bị đuổi ra ngoài, hai bà cụ thay đổi giọng và kêu lên qua lỗ khóa rằng bà cụ Xanli đã say rồi, điều đó có thể là thực bởi vì ngoài một liều lượng thuốc phiện vừa phải mà ông bán thuốc cấp cho bà, bà ta vẫn chịu ảnh hưởng của việc thích rượu gin pha với nước, thứ rượu này đã được chính các bà cụ quý hóa vui lòng cấp riêng cho bà.

"Bây giờ bà lắng nghe tôi", người đàn bà hấp hối nói to tựa hồ như cố hết sức làm sống lại một tia nghị lực còn bị giấu kín. "Chính trong phòng này, chính trên giường này, có một lần tôi đã chăm sóc một bà rất xinh đẹp đã được đưa vào nhà này đôi chân rách toác, sưng húp vì đi nhiều và đầy bụi và máu. Bà ấy sinh một thằng bé rồi chết. Để cho tôi nhớ xem... đó là vào năm nào".

"Không cần nhớ năm nào", người nghe sốt ruột nói, "bà ấy thế nào?".

"Ôi chao!", người bệnh lẩm bẩm, lại rơi vào tình trạng li bì trước kia, "Bà ấy thế nào à? Khoan... tôi còn nhớ!” Bà ta khóc, cố gắng muốn vùng dậy, mặt đỏ bừng và mắt muốn nhô ra khỏi đầu... "Tôi đã ăn cắp của bà ấy, tôi đã làm thế! Bà ấy chưa lạnh cứng... Tôi nói với bà là bà ấy chưa lạnh cứng, khi tôi ăn cắp vật ấy!".

"Lạy Chúa! Ăn cắp vật gì?", bà quản lý kêu lên, với một cử chỉ tựa hồ như bà muốn kêu cứu.

"Cái này!”, người đàn bà đáp, giơ bàn tay lên miệng của bà quản lý. "Vật duy nhất mà bà ta có. Bà ta muốn có áo quần tử tế để giữ cho mình được ấm và có thức ăn để ăn, nhưng bà ta vẫn giữ vật ấy nguyên vẹn, và đã giữ nó ở trong ngực. Đó là vàng, tôi nói thực với bà! Vàng ròng, là cái lẽ ra đã có thể cứu bà ta sống!".

"Vàng à!", bà quản lý thốt lên, khom mình về phía người đàn bà khi bà ta nằm xuống lại. "Nói đi, nói đi... Thế rồi sao! Bà là mẹ của ai, việc này xảy ra lúc nào

"Bà ta trao cho tôi để gìn giữ nó”, người đàn bà đáp, rền rĩ, "và tin cậy tôi, con người duy nhất ở bên cạnh bà. Tôi đã giấu cái vật ấy khi bà ta lần đầu tiên chỉ cho tôi thấy nó treo quanh cổ; và tôi áy náy về cái chết của cô bé. Nếu người ta biết tất cả câu chuyện này thì người ta đã đối xử với thằng bé khá hơn!".

"Biết cái gì?", bà quản lý hỏi. "Nói đi!".

"Thằng bé lớn lên trông giống mẹ nó như đúc", người đàn bà nói tiếp và không chú ý đến câu hỏi, "đến nỗi tôi không bao giờ có thể quên điều đó khi nhìn mặt nó. Cô bé tội nghiệp! Cô bé tội nghiệp! Nó còn trẻ lắm! Một con người dễ thương như vậy! Hãy đợi xem tôi còn có điều gì kể nữa không? Tôi đã kể cho bà nghe hết tất cả chưa nhỉ!"

"Chưa, chưa", bà quản lý đáp lại, cúi sát đầu để nghe những lời nói, bởi vì người đàn bà yếu ớt nói thều thào. "Nhanh nhanh đi! Không kẻo quá muộn".

"Bà mẹ", người đàn bà nói, cố gắng hơn lần trước, "bà mẹ, khi lần đầu tiên cảm thấy nỗi đau đớn của cái chết, cô thì thầm bên tai tôi rằng nếu thằng bé sống được và lớn lên, sẽ có một ngày nó sẽ không cảm thấy xấu hổ cho lắm khi nghe nhắc đến tên bà mẹ trẻ tuổi tội nghiệp của nó. Ôi chao, lạy Chúa từ bi!”. Bà ta nói, chắp hai tay lại với nhau, "dù đó là con trai hay con gái, bà hãy tìm cho nó một vài người bạn trong cái thế giới bất hạnh này, và hãy thương hại đến một đứa bé cô độc tội nghiệp phải chịu số phận không may!".

"Thằng bé ấy tên gì?”, bà quản lý hỏi.

"Người ta gọi nó là Ôlivơ", người đàn bà đáp, giọng yếu ớt "Cái vật bằng vàng mà tôi đã ăn cắp là..."

"Ừ, ừ... cái gì?”, người kia nói.

Bà ta cúi sát mình về phía người đàn bà để nghe câu trả lời; nhưng bất giác lùi lại, vì một lần nữa bà cụ nhổm dậy chậm rãi và kiên quyết, ngồi thẳng người, sau đó hai tay nắm lấy chăn, bà cụ lẩm bẩm những tiếng kêu không rõ ở trong cổ và ngã xuống giường bất tỉnh...

"Chết cứng rồi!". Một bà cụ già nói, vội vàng bước vào ngay khi cánh cửa mở ra.

"Và bà ta chẳng nói gì hết", bà quản lý nói, uể oải bước đi.

Hai bà cụ già xem ra quá bận bịu trong việc chuẩn bị những công việc dễ sợ của họ nên không thể trả lời. Bà quản lý bỏ ra ngoài để cho hai bà cụ loay hoay chung quanh xác chết.