Ôlivơ Tuýt - Chương 25

CHƯƠNG XXV

CÂU CHUYỆN NÀY QUAY TRỞ VỀ VỚI LÃO FÂYJIN VÀ BÈ LŨ CỦA LÃO

Trong khi những câu chuyện này xảy ra tại nhà tế bần ở nông thôn thì lão Fâyjin vẫn ngồi trong sào huyệt cũ kỹ của mình - chính là nơi mà cô gái đã đem Ôlivơ đi - trầm ngâm cạnh một ngọn lửa khói um và buồn bã. Lão cầm hai cái bễ đặt lên đầu gối và xem ra đang cố gắng làm cho chúng hoạt động tích cực hơn, nhưng lão lại rơi vào tình trạng trầm ngâm suy nghĩ, và hai tay đặt lên hai cái bễ, cằm chống lên những ngón tay cái, lão nhìn đăm đăm, ngơ ngác, vào những thanh sắt han gỉ.

Ở bàn bên cạnh có Cáo Tinh ranh, Sacli Bâytit và Sitlinh: cả ba người đang bận đánh bài Uýt. Cáo đang đóng vai người phải hạ bài chống lại Bâytit và Sitlinh. Vẻ mặt của Cáo vốn dĩ bao giờ cũng đặc biệt thông minh, lại càng thêm hấp dẫn do chỗ hắn đặc biệt chú ý đến việc đánh bài và theo dõi cẩn thận những con bài của Sitlinh, và thỉnh thoảng khi có dịp, hắn lại liếc mắt nhìn tinh quái và khéo léo điều chỉnh cách đánh sau khi đã quan sát những con bài của các địch thủ. Đó là một đêm giá lạnh, và Cáo đội mũ, kể ra ở trong nhà hắn vẫn thường có thói quen như vậy. Hắn vẫn ngậm cái tẩu bằng đất sét ở giữa hai hàm răng, và chỉ buông ra một lát ngắn khi thấy cần phải uống rượu gin pha nước đựng trong bình một phần tư lít ở trên bàn, rượu này đã pha sẵn nước để cho mọi người uống.

Bâytit cũng chú ý tới trò chơi, nhưng vì bản tính dễ kích thích hơn là ông bạn thành thạo của hắn, cho nên người ta thấy hắn chú ý nhiều hơn tới rượu gin pha nước, ngoài ra còn đưa ra mọi lời bông đùa và nhận xét khó chịu, tất cả đều rất không thích hợp với một người chơi bài Uyt nghiêm túc. Thực vậy, Cáo là chỗ thân tình, đã nhiều lần trách ông bạn nghiêm khắc là nói năng không lịch sự, và Bâytit rất vui vẻ tiếp nhận những lời trách móc này, bằng cách yêu cầu ông bạn "đi với quỷ sứ cho rồi" hay đút đầu vào bị, hay đưa ra một vài câu nói hóm hỉnh khác thuộc loại như vậy mà cách sử dụng thích hợp làm cho Sitlinh hết sức thán phục. Một điều đáng chú ý là Sitlinh và người canh ti với anh ta bao giờ cũng cứ thua; và trường hợp này không hề làm Bâytit nổi giận, trái lại có vẻ làm cho cậu ta hết sức thích thú bởi vì cậu ta cười to nhất vào cuối mỗi ván bài, và nói rằng từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ cậu ta thấy một buổi đánh bạc vui như thế.

Chịu thua liền hai ván chia đôi, Sitlinh nói, mặt dài thườn thượt, khi rút từ túi áo gilê ra một đồng nửa curon.

"Tớ chưa bao giờ thấy ai đỏ như cậu Jôn, cậu thắng cả trong tất cả mọi ván. Ngay cả khi bọn mình có những con bài tốt, Sacli và mình cũng không thể làm ăn được gì".

Không biết là nội dung hay cách nói của hắn tỏ ra rất càu nhàu làm cho Bâytit hết sức thích thú, nhưng cái cười khanh khách vang lên sau đó làm cho lão Do Thái tỉnh dậy khỏi giấc mơ và khiến lão hỏi xem có việc gì thế.

"Cụ Fâyjin ơi!", Sacli kêu lên. "Cụ phải xem cách đánh bài mới được. Tômi Sitlinh không thắng được một điểm nào, còn tôi thì canh ti với anh ta để chống lại Cáo đồng thời là người phải hạ bài".

"Ấy chết, ấy chết!", lão Do Thái nói và cười nhăn nhở, thái độ đó cũng đủ để chứng minh rằng lão có thể đoán biết được lý do. “Tôm, hãy thử một lần nữa, hãy thử một lần nữa".

"Cảm ơn cụ Fâyjin, tôi không dám chơi nữa cụ ạ", Sitlinh đáp "Thôi thế là đủ rồi. Cậu Cáo này đỏ lắm cho nên không có cách nào chống lại cậu ta

"Ha! Ha! ông bạn ơi", lão Do Thái nói, “muốn thắng được Cáo thì buổi sáng ông bạn phải dậy rất sớm mới được".

"Buổi sáng à!", Sacli Bâytit nói. "Chúng ta phải đi giày từ đêm trước, mỗi mắt phải có một cái kính viễn vọng, và giữa hai vai phải có một ống nhòm, nếu như chúng ta muốn thắng nó".

Đôkinx tiếp nhận những lời khen ngợi đẹp đẽ này với thái độ rất triết học và đưa ra lời thách đố với bất kỳ ai là hắn sẽ rút ra được con bài muốn tìm, mỗi lẩn cứ thách một silinh. Không ai nhận lời thách thức, và lúc này sau khi đã hút xong tẩu, hắn bắt đầu giải trí bằng cách vẽ sơ đồ Niugâytơ ở trên bàn với một miếng phấn mà hắn đã sử dụng như là cái thẻ để đánh bạc (23); vừa vẽ vừa huýt sáo nghe đặc biệt khó chịu.

(23) Thay cho tiền mặt.

"Anh Tômi ơi, sao mà anh chán thế!", Cáo nói, dừng phắt việc huýt sáo lại, sau khi mọi người im lặng một hồi lâu, và nói với Sitlinh "Cụ Fâyjin, cụ có biết anh ấy đang nghĩ gì không?”

"Làm sao mà biết được?", lão Do Thái đáp, đưa mắt nhìn quanh trong khi lão dùng bễ thổi lửa. "Có lẽ là nghĩ đến chuyện mất tiền, hay nghĩ đến ngôi nhà nông thôn nhỏ bé mà cậu ta vừa rời bỏ, đúng không nào? Ha! Ha! Có phải thế không, ông bạn?".

"Chẳng phải thế đâu”, Cáo trả lời, ngắt đứt câu chuyện trong khi Sitlinh định trả lời. "Sacli, cậu nói gì

"Tớ nói", Bâytit trả lời, cười nhăn nhở, "rằng anh ấy đặc biệt say Betxi. Xem kìa anh ta đỏ mặt rồi! Ôi chao! Anh chàng mê gái! Tôm Sitlinh đang yêu đấy! Ồ, cụ Fâyjin ơi! Cụ Fâyjin ơi. Vui quá đi mất!".

Chuyện Sitlinh là nạn nhân của tình yêu làm cho hắn hết sức ngạc nhiên, Bâytit ngả người ra lưng ghế dữ dội đến nỗi mất hẳn thăng bằng và lăn đùng ra giữa sàn. Biến cố này cũng không hề giảm bớt vẻ vui nhộn của hắn và hắn nằm dài ở đấy cho đến khi hết trận cười, rồi hắn lại ngồi vào chỗ cũ và bắt đầu cười sằng sặc lần nữa.

"Anh bạn, cứ mặc kệ nó", lão Do Thái nói, nháy mắt ra hiệu với Đôkinx và lấy miệng bễ gõ nhẹ lên người Bâytit có vẻ trách móc. "Betxi là một con bé xinh. Anh hãy gắn bó với nó, hãy gắn bó với nó, Tôm ạ".

"Cụ Fâyjin, điều tôi muốn nói ở đây", Sitlinh nói, mặt đỏ bừng, "là chuyện này rõ ràng không liên quan đến ai ở đây hết".

"Cố nhiên là thế”, lão Do Thái đáp. "Sacli hay bép xép lắm. Anh bạn ạ, anh cứ mặc kệ nó, đừng chú ý đến nó. Betxi là một con bé khá đấy. Anh cứ làm như Betxi nó bảo, anh Tôm ạ, rồi anh sẽ hái ra tiền".

"Vì vậy tôi đã làm như cô ta bảo", Sitlinh đáp. "Nếu tôi không nghe lời khuyên của cô ta thì tôi đã chẳng phải vào tù. Nhưng điều đó xem ra có ích cho cụ, phải không cụ Fâyjin? Mà sáu tuần lễ ngồi tù thì có ý nghĩa gì đâu? Sớm hay muộn điều đó thế nào cũng đến, và tại sao nó lại không đến vào mùa đông khi người ta không thích đi lang thang ngoài phố làm gì. Có phải không, cụ Fâyjin?”

"Anh bạn ạ, đúng lắm", lão Do Thái đáp.

"Anh Tôm này, anh đừng bận tâm đến điều đó nữa được không nào?", Cáo hỏi, nháy mắt ra hiệu với Sacli và lão Do Thái, "một khi mà Bet được bình yên vô sự”.

"Tôi muốn nói rằng tôi không bận tâm đến điều đó", Tôm đáp, giận dữ. "Thế đấy. Ôi chao! Ngoài tôi ra, tôi muốn biết có ai nói được những điều như thế không, cụ Fâyjin?"

"Anh bạn, không ai cả", lão Do Thái đáp, "không ai cả, anh Tôm ạ. Tôi không biết ngoài anh bạn ra, có người nào lại có thể nói như vậy?".

"Lẽ ra người ta đã thả tôi ra rồi, nếu như tôi tố cáo cô ta, có phải không nào, cụ Fâyjin?". Anh chàng ngốc nghếch tội nghiệp vẫn nói tiếp, vẻ cáu gắt. "Tôi chỉ nói một lời là xong hết, có phải không nào cụ Fâyjin?"

"Đúng thế, anh bạn ạ", lão Do Thái đáp.

"Nhưng tôi đã không hé miệng, cụ Fâyjin, có đúng không nào?", Tôm hỏi, tuôn ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.

"Ồ không, cố nhiên là không", lão Do Thái đáp. "Anh là một người rất dũng cảm nên không thể làm như thế. Anh bạn ạ, phần nào táo tợn quá đi đấy”.

"Có lẽ thế”, Tôm đáp, đưa mắt nhìn quanh, "và nếu tôi quả thực như thế thì trong chuyện này có điều gì đáng cười đâu c Fâyjin?"

Lão Do Thái nhận thấy rằng Sitlinh đang nổi khùng, nên vội vàng cam đoan với anh ta rằng không có ai đùa cợt hết, và để chứng minh mọi người đều nghiêm chỉnh, lão trách Bâytit là người xúc phạm chính. Nhưng không may, Bâytit trong khi mở miệng để trả lời rằng cậu ta trong đời chưa bao giờ nghiêm chỉnh hơn, vẫn không thể nào ngăn cản một trận cười dữ dội, cho nên Sitlinh bị chế giễu, không cần rào đón gì hết, nhảy xổ qua căn phòng và giáng một đòn vào kẻ xúc phạm. Nhưng Bâytit nhanh nhẹn đã tránh được đòn ấy, cũng như cậu ta thành thạo trong việc thoát khỏi người ta đuổi theo, đã khéo chọn lúc của mình đến nỗi cái đòn rơi đúng vào ngực lão già vui tính, và làm cho lão bước loạng choạng về phía tường, đứng thở hổn hển một lúc trong khi Sitlinh nhìn hết sức tức tối.

"Nghe kìa!", ngay lúc đó Cáo kêu lên. "Tôi nghe có tiếng chuông!". Cậu vớ lấy ngọn đèn và nhẹ nhàng bước lên thang gác.

Tiếng chuông lại rung lên có vẻ sốt ruột, trong lúc đó mọi người đều ở trong bóng tối. Sau khi im lặng một lát, Cáo lại xuất hiện và thì thầm với Fâyjin, vẻ bí mật.

"Sao thế?” lão Do Thái kêu lên. “Về một mình à?"

Cáo gật đầu xác nhận và lấy tay che ánh sáng ngọn đèn, ra hiệu cho Sacli Bâytit một cách bí mật, rằng tốt nhất lúc này cậu ta đừng đùa nữa. Sau khi đã nhắc nhở thân mật như vậy, hắn nhìn đăm đăm vào mặt lão Do Thái và chờ đợi những quyết định của lão. Lão già cắn những ngón tay vàng khè và ngẫm nghĩ vài giây. Mặt lão biến sắc, hình như lão sợ một điều gì đó, lão sợ một chuyện không hay xảy ra. Cuối cùng, lão ngẩng đầu lên

"Nó đâu rồi?", lão hỏi.

Cáo chỉ lên tầng trên và ra hiệu có vẻ như muốn rời khỏi căn phòng.

"Được rồi", lão Do Thái nói, đáp lại cách ra hiệu im lặng, "đem hắn xuống đây. Sacli! Im đi, không được nói gì, Tôm! Khe khẽ chứ. Giải tán, giải tán!".

Mệnh lệnh ngắn ngủi này cho Sacli Bâytit cũng như cho kẻ đối thủ vừa rồi của hắn được vâng theo ngay lập tức và nhẹ nhàng. Người ta không còn biết chúng đang ở đâu, bỗng Cáo bước xuống cầu thang, tay cầm ngọn đèn, đằng sau là một người mang áo khoác công nhân thô sơ. Người này sau khi đưa mắt vội vã nhìn quanh phòng, kéo cái khăn quàng lớn vẫn che phần dưới mặt và để lộ nét mặt hoàn tòan ngơ ngác, bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm của chàng Tôbi Krăckit tinh ranh.

"Cụ mạnh khỏe chứ!", vị đáng kính kia nói, rất hàm về phía lão Do Thái. "Này Cáo, mày nhét hộ cái khăn quàng này vào chiếc mũ bằng da hải li của tao để có thể tìm thấy khi cần. Thời gian chóng thật! Mày sẽ trở thành một tướng cướp cừ khôi ăn đứt bọn già thôi".

Nói đoạn, hắn cởi áo khoác công nhân, rồi quấn chung quanh người, hắn kéo một cái ghế lại gần ngọn lửa và đặt chân lên giá để than.

"Này cụ Fâyiin, xem này”, hắn buồn bã nói và chỉ vào đôi giày ủng của hắn, "chẳng có lấy một giọt xi hiệu Đây và Mactin kể từ khi nào thì cụ biết đấy, mẹ kiếp chẳng có lấy một giọt xi! Nhưng bố ơi, bố đừng nhìn con như thế. Mọi việc đâu có đấy. Con chỉ có thể nói chuyện công việc sau khi ăn no rượu say. Vì vậy cho con cái gì chén, và cho cái thân con được ăn uống yên ổn lần đầu tiên trong ba ngày nay!"

Lão Do Thái ra hiệu cho Cáo dọn thức ăn lên bàn, và ngồi đối diện tên trộm, lão chờ đợi cho đến khi y được thư thái.

Nhìn bên ngoài Tôm hoàn tòan không có vẻ gì nóng vội muốn mở đầu câu chuyện. Lúc đầu, lão Do Thái đành kiên nhẫn ngắm nhìn vẻ mặt của hắn, dường như để căn cứ vào vẻ mặt mà đoán biết tin tức hắn sẽ mang đến, nhưng chỉ hoài công vô ích. Hắn tỏ ra mệt mỏi và kiệt sức, nhưng trên nét mặt của hắn vẫn có cái vẻ ung dung đĩnh đạc xưa nay; và mặc dầu bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm, hắn vẫn để lộ nụ cười tự đắc chưa hề suy suyển của gã Tôbi Krăckit tinh ranh. Sau đó, lão Do Thái, vì sốt ruột quá chừng, nhìn từng miếng ăn hắn bỏ vào miệng, lão đi bách bộ trong phòng, trong tình trạng bị kích động không thể kìm hãm được. Nhưng điều đó cũng không ăn thua. Tôm vẫn tiếp tục ăn, vẻ bên ngoài hết sức thản nhiên, cho đến khi hắn không còn có thể ăn được nữa. Và lúc đó, ra lệnh cho Cáo ra khỏi phòng, hắn đóng cửa lại, pha một cốc rượu mạnh trộn lẫn với nước, hắn bắt đầu câu chuyện.

"Cụ Fâyiin ạ, điều đầu tiên", Tôbi nói.

"Được rồi, được rồi", lão Do Thái ngắt lời, kéo ghế lại gần.

Krăckit dừng lại để uống rượu pha nước, và để tuyên bố rằng rượu gin rất ngon. Sau đó gác chân lên mặt lò sưởi thấp, như để làm cho đôi giày ngang tầm mắt hắn, hắn bình thản nói tiếp:

"Cụ điều đầu tiên", tên ăn trộm nói, "Bin ra sao?".

"Cái gì?”, lão Do Thái kêu lên, giật bắn người.

"Thế cụ không muốn nói là...", Tôbi nói, mặt tái mét.

“Muốn nói cái gì?", lão Do Thái kêu lên, chân giậm thình thịch dữ dội xuống đất. "Chúng nó đâu rồi? Xaikit và thằng bé? Chúng nó đâu rồi? Đã ở đâu rồi? Đang ẩn ở đâu? Tại sao chúng nó không ở đây?".

"Vụ trộm thất bại", Tôm nói khẽ.

"Tao biết rồi", lão Do Thái đáp, rút từ túi áo ra một tờ báo và chỉ vào tờ báo. "Còn gì nữa?".

"Chúng nó bắn và thằng bé bị thương. Chúng tôi tháo chạy băng qua những cánh đồng ở phía sau, mang theo thằng bé, chạy thẳng một mạch, nhảy qua hàng rào và hố. Chúng nó đuổi. Mẹ kiếp! Tất cả vùng xung quanh đều thức dậy, và chó đuổi theo chúng tôi".

"Thế thằng bé?".

"Bin đã cõng nó và phóng nhanh như gió. Chúng tôi đã dừng lại để khênh thằng bé. Đầu nó gục xuống và người nó lạnh toát. Chúng nó theo sát gót chúng tôi; lúc đó người nào lo mạng người ấy, ai cũng lo tránh giá treo cổ! Chúng tôi chia tay nhau, và để thằng bé nằm dưới một cái hố. Không biết nó sống hay chết, tôi chỉ biết thế thôi".

Lão Do Thái không muốn nghe thêm nữa. Lão thốt lên một tiếng kêu lanh lảnh, hai tay vò đầu bứt tai, xông ra khỏi phòng và lao ra khỏi nhà.