Ôlivơ Tuýt - Chương 26 - Phần 2

"Thay đổi à?", lão Do Thái kêu lên, bực tức vô cùng vì thái độ bướng bỉnh bất ngờ của cô gái và vì những điều bực bội của tối hôm ấy. "Tao sẽ thay đổi nó cho mà xem? Con đĩ kia mày nghe tao nói đây. Mày nghe tao nói, tao chỉ cần nói vài lời là có thể bóp chết Xaikit cũng chắc chắn như bây giờ tao nắm được cái cổ bò mộng của nó giữa những ngón tay của tao. Nếu hắn trở về mà bỏ thằng bé lại thì chết với tao! Nếu hắn thoát được dù sống hay chết mà không trả lại thằng bé cho tên đao phủ (25). Và mày phải làm điều đó ngay vào lúc nó đặt chân vào cái phòng này, mày nhớ đấy, nếu không sẽ quá muộn đấy!”

(25) Nguyên văn Jăc Ketsơ, tên đao phủ vào năm 1760 - 1780 ở Anh.

"Như thế nghĩa là thế nào?", cô gái bất giác kêu lên.

"Nghĩa là thế nào à?", lão Fâyjin nói tiếp, nổi điên vì giận dữ. "Thằng bé này kiếm cho tao hàng trăm bảng, đời nào tao lại bỏ lỡ cái dịp kiếm được tiền một cách yên ổn để theo những sở thích của một bọn say rượu mà tao chẳng cần biết chúng sống chết thế nào! Và tao cũng có thể bỏ mẹ vì cái thằng khốn kiếp kia, cái thằng cứ nghĩ đến tờ di chúc nên có thể...".

Thở hổn hển, lão già ấp úng định nói một lời gì đấy, nhưng ngay vào lúc đó, lão nén được cơn giận và thay đổi thái độ của mình. Trước đấy một lát, lão nắm chặt hai bàn tay giơ lên không, đôi mắt lão mở to, mặt lão tái mét vì giận dữ; nhưng bây giờ lão buông mình rơi xuống chiếc ghế, và ngồi co rúm lại, lão run lẩy bẩy lo sợ chính mình đã để lộ một điều hèn hạ mà lão muốn giấu kín. Sau khi im lặng một lát, lão thử đưa mắt nhìn con người ngồi bên cạnh. Lão có vẻ phần nào yên tâm khi thấy thị vẫn giữ thái độ thờ ơ như trước khi lão lần đầu tiên làm cho thị tỉnh lại.

"Này cô Nenxi!" Lão Do Thái càu nhàu với cái giọng mọi ngày của lão. "Cô có giận tôi không?".

"Ông Fâyjin, ông đừng có quấy nhiễu tôi!". Cô gái đáp, ngẩng đầu buồn bã. "Nếu anh Bin lần này không thành công, thì anh ấy sẽ thành công lần khác. Anh ấy đã làm nhiều điều tốt cho ông, và sẽ còn làm nhiều điều khác nữa khi anh ấy có thể làm. Và khi anh ấy không thế làm được thì anh ấy không làm, thôi đừng nói đến điều đó nữa".

"Thế này cháu, còn về thằng bé ấy thì sao?", lão Do Thái nói, xoa tay rối rít.

"Thằng bé cũng phải chịu số phận cùng với những người khác", Nenxi vội vàng ngắt lời, "và tôi nhắc lại là tôi mong rằng nó chết, thoát khỏi sự nguy hiểm, và thoát khỏi tay ông - chỉ cần anh Bin không gặp phải điều gì không hay. Và nếu Tôbi thoát khỏi, thì chắc chắn là anh Bin cũng yên ổn, bởi vì anh Bin còn giá trị gấp đôi Tôbi".

"Thế còn về cái điều tôi đang nói thì sao?", lão Do Thái hỏi, đôi mắt sáng quắc vẫn nhìn chằm chặp vào mặt thị.

"Ông phải nói lại lần nữa, nếu như ông muốn tôi làm điều gì cho ông”, Nenxi đáp, "Và điều tốt nhất là ông nên đợi đến mai thì hơn. Ông đã thức tỉnh tôi một phút, nhưng bây giờ tôi lại đờ đẫn cả người như trước".

Lão Fâyjin đưa ra nhiều câu hỏi khác, tất cả đều nhằm mục đích là xác nhận xem cô gái có để ý đến những lời nói bóng gió mà lão đã thốt ra trong khi sơ suất hay không. Nhưng thấy thị trả lời những câu hỏi này một cách dễ dàng và trong lòng hoàn tòan không xúc động gì trước những cái nhìn xoi mói của lão, thành ra ấn tượng đầu tiên của lão cho rằng thị say bí tỉ đã được xác nhận. Cố nhiên, Nenxi không tránh khỏi một khuyết điểm rất phổ biến ở các cô học trò của lão Do Thái, khuyết điểm này khi họ còn nhỏ còn được khuyến khích hơn là bị cản trở. Cái vẻ bên ngoài bơ phờ và mùi rượu gin nồng nặc bao phủ căn phòng là một bằng chứng khá hùng hồn về chỗ nhận xét của lão Do Thái là đúng đắn; và sau khi ở trong trạng thái khích động dữ dội chốc lát như đã miêu tả ở trên, thị bắt đầu rơi vào tình trạng đờ đẫn rồi vâng theo những cảm giác phức tạp. Những cảm giác ấy làm cho thị giàn giụa nước mắt ở phút đầu, nhưng ở phút sau thị lại thốt lên câu: "Đừng bao giờ nói chết!” và những tính toán về chỗ để cho một người đàn ông hay một người đàn bà sung sướng thì trong cuộc đời phải có bao nhiêu cuộc cãi lộn. Lão Fâyjin là người khá giàu kinh nghiệm về những chuyện đó, thấy rõ rằng quả thực thị đã quá say và lão rất hài lòng.

Sau khi đã yên tâm trước điều phát hiện này và đã thực hiện được hai mục đích là kể lại cho cô gái biết những gì tối hôm ấy lão đã nghe, và đã xác nhận bằng mắt rằng Xaikit chưa trở về, lão Fâyjin lại trở về nhà, để lại cô bạn trẻ ngủ thiếp đi, đầu gục lên bàn.

Lúc đó vào khoảng nửa đêm. Trời tối tăm và lạnh buốt làm cho lão không hề muốn đi thơ thẩn. Ngọn gió cắt thịt chạy trên đường phố hình như đã quét sạch những người đi đường, cũng như quét sạch bụi bặm và bùn lầy, bởi vì ngoài đường có rất ít người và người nào xem ra cũng đều vội vã trở về nhà. Gió quật đúng vào mặt lão Do Thái nhưng lão vẫn cứ bước, run cầm cập mỗi khi một cơn gió mạnh quất vào người. Đến góc phố mình và đang chuẩn bị thọc tay vào túi để lấy thìa khóa cửa thì từ một cái hiên chìa ra đường, một bóng đen nãy giờ vẫn ẩn mình trong bóng tối dày đặc bỗng xuất hiện, bước qua đường và lướt tới bên cạnh lão mà lão không biết.

"Ông Fâyjin!", có tiếng nói thì thầm sát bên tai lão.

"À!”, lão Do Thái nói, quay người lại, "Có phải...".

"Đúng rồi!". Người lạ mặt ngắt lời. “Tôi vẫn thơ thẩn ở đây hai giờ nay. Mẹ kiếp ông ở đâu thế?”

"Đi lo công việc của anh đấy thôi, anh bạn ạ”, lão Do Thái đáp, đưa mắt nhìn ông bạn, vẻ khó chịu, và bước chậm lại trong khi nói. "Lo công việc của anh suốt cả đêm".

"Ồ, cố nhiên là thế!” Người lạ mặt đáp, cười khinh khỉnh "Được rồi, thế kết quả ra sao?".

"Chẳng có gì hay cả", lão Do Thái đáp.

"Ch không có gì xấu chứ?". Người lạ mặt nói, dừng phắt lại và ném cho ông bạn một cái nhìn lo lắng.

Lão Do Thái lắc đầu và sắp trả lời, bỗng người lạ mặt ngắt lời lão, chỉ vào cái nhà mà trước đây đã có lần họ cùng đến cũng vào khoảng nửa đêm như thế này; hắn nhận xét rằng hắn nên nói những điều cần phải nói ở trong nhà thì tốt hơn, bởi vì máu của hắn đông lại do phải đứng ở ngoài quá lâu, và gió thổi làm rợn người hắn.

Lão Fâyjin tỏ ra rất tiếc không thể đưa một người khách về nhà vào cái giờ không thích hợp này, và quả thực, lão lẩm bẩm một điều gì về chỗ không có lửa, nhưng ông bạn của lão nhắc lại điều yêu cầu một cách kiên quyết, nên lão lấy chìa khóa mở cửa và yêu cầu hắn rón rén bước theo lão, trong khi lão tìm một ngọn đèn.

"Cứ là tối đen như một nấm mồ", người kia nói, lần đường đi về phía trước được vài bước. "Nhanh nhanh cho!".

"Đóng cửa lại”, Fâyjin thì thầm từ cuối hành lang. Trong khi lão nói, cánh cửa đóng lại nghe sầm một tiếng.

"Đó không phải là do tôi làm đâu đấy", người kia nói, vẫn lần đường đi. "Gió đóng cửa lại hay tự cánh cửa nó đóng lại? Hoặc thế này hoặc thế kia. Tìm ngay một ngọn đèn, không thì đầu tôi va phải một cái gì ở trong cái hang khỉ này ngay bây giờ".

Lão Fâyjin rón rén đi xuống cầu thang nhà bếp. Sau khi vắng mặt một lát, lão quay lại với một ngọn nến thắp sắng và báo tin là Tôbi Krăckit đang ngủ ở phòng sau ở dưới, và những đứa bé đang ngủ ở phòng trước.

Ra hiệu cho người kia đi theo mình, lão dẫn hắn lên gác.

"Chúng ta ở đây có thể nói một vài lời chúng ta cần phải nói, ông bạn ạ", lão Do Thái nói, mở toang một cánh cửa ở tầng thứ hai, "và bởi vì có những lỗ hổng ở các cửa chớp, và chúng ta không muốn những người ở gần nhìn thấy ánh đèn cho nên chúng ta sẽ đặt ngọn đèn ở cầu thang. Như thế này!".

Nói đoạn lão Do Thái khom lưng xuống, đặt cây đèn ở bậc cầu thang cuối cùng, đúng là đối diện với cửa phòng. Sau khi làm thế, lão đưa người khách vào phòng, căn phòng này không có đồ đạc gì hết, trừ một cái ghế bành đã gẫy và một cái xô pha cũ không có khăn trải, đặt ở phía sau cánh cửa. Người lạ mặt ngồi trên cái xô pha này với dáng điệu một người mệt mỏi, lão Do Thái kéo ghế bành đối diện lại, và hai người ngồi mặt đối mặt với nhau. Phòng không phải tối hoàn tòan; cánh cửa mở một phần, và ngọn đèn bên ngoài hắt một ánh sáng chiếu yếu ớt lên bức tường trước mặt.

Hai người thì thầm với nhau một lát. Mặc dầu người ta không thể phân biệt được gì trong câu chuyện trao đổi ngoài một vài lời rời rạc đây đó, một người nghe rất có thể dễ đàng nhận thấy rằng hình như lão Fâyjin tự bào chữa mình trước một vài nhận xét của người lạ mặt, còn người kia đang ở trong trạng thái rất tức tối; họ vẫn nói như thế khoảng mười lăm phút hay hơn nữa, bỗng Mănxơ - lão Do Thái gọi người lạ mặt nhiều lần bằng cái tên ấy trong cuộc trao đổi giữa hai người - cất cao giọng lên một chút, nói:

"Một lần nữa, tôi bảo ông rằng kế hoạch này rất tồi. Tại sao ông lại không giữ nó ở đây cùng với những bọn kia và biến nó ngay lập tức thành một thằng ăn cắp, móc túi lén lút?".

"Xin anh nghe tôi với chứ!", lão Do Thái kêu lên, nhún vai.

"Có phải ông muốn nói rằng giá ông đã định làm như thế ông cũng không thể nào làm được phải không nào?", Mănxơ nghiêm nghị hỏi. "Chẳng phải ông đã được làm điều đó bao nhiêu lần rồi với những đứa khác đó sao? Nếu ông kiên nhẫn một chút trong mười hai tháng là nhiều nhất, chẳng phải ông đã có thể làm cho nó bị kết án, rồi bị tống cổ ra khỏi đất nước một cách yên ổn, có lẽ vĩnh viễn đó sao?".

"Làm như thế thì có lợi cho ai đâu, anh bạn?", lão Do Thái hỏi một cách khiêm tốn.

"Có lợi cho tôi", Mănxơ đáp.

"Nhưng không có lợi cho tôi", lão Do Thái nói, đấu dịu.

"Nó có thể có ích cho tôi. Khi hai người mặc cả với nhau thì phải chú ý tới quyền lợi của cả hai mới hợp lý, có phải không ông bạn?".

"Thế rồi sao?", Mănxơ hỏi.

"Tôi thấy là tập dượt nó làm công việc này không dễ", lão Do Thái đáp, "nó không phải giống như những đứa khác cũng trong những hoàn cảnh như vậy”.

"Không ạ, mẹ kiếp.", người kia lẩm bẩm, "lẽ ra nó phải thành một thằng ăn cắp từ lâu rồi.”

"Tôi không có cách gì nắm lấy nó để làm cho nó thành hư hỏng”, lão Do Thái nói tiếp, lo lắng nhìn gương mặt của ông bạn. "Nó chưa nhúng tay vào. Tôi không có cách gì làm cho nó sợ cả, bao giờ lúc bắt đầu chúng tôi cũng phải làm cho người ta sợ, nếu không thì chẳng ăn thua gì. Tôi biết làm thế nào? Cho nó đi với Cáo và Sácli à? Chúng tôi ngay từ đầu đã chán ngấy, anh bạn ạ; tôi run sợ cho tất cả chúng ta".

"Đó không phải là lỗi của tôi", Mănxơ nhận xét.

"Đúng rồi, anh bạn ạ, không phải lỗi của anh!", lão Do Thái nhắc lại. “Mà bây giờ tôi cũng không hối tiếc điều đó, bởi vì giá điều này không xảy ra thì anh đã chẳng bao giờ để ý đến thằng bé để nhận ra nó, và đi đến điều phát hiện rằng chính nó là người anh đang tìm. Hừm! Chúng tôi đã nhờ con bé bắt nó về, thế rồi cô ta lại bắt đầu che chở thằng bé".

"Bóp cổ chết con bé đi!", Mănxơ nói, vẻ sốt ruột.

"Bây giờ chúng ta không thể nào tự do làm điều đó đâu, anh bạn ạ", lão Do Thái đáp, mỉm cười, "vả lại, khoản ấy không phải là lối làm của chúng tôi; bởi vì nếu không, tôi đã sẵn sàng làm điều đó rồi. Anh Mănxơ ạ, tôi hiểu rất rõ các cô bé này là như thế nào. Ngay khi thằng bé bắt đầu quen cái nghề này, cô ta sẽ chẳng chú ý gì đến nó nữa, chẳng khác gì chẳng chú ý tới một khúc gỗ. Anh muốn biến nó thành một thằng ăn cắp. Nếu như nó còn sống, ngay từ bây giờ tôi có thể biến nó thành một người như thế, nhưng nếu... nếu...", lão Do Thái nói, xích gần lại ông bạn hơn nữa, "anh nhớ cho điều này chưa chắc chắn, nhưng nếu như điều tệ hại nhất xảy ra, nếu như nó chế

"Nếu nó chết thì đó không phải là lỗi của tôi!". Người kia nói chêm vào với cái vẻ sợ hãi và, tay run lẩy bẩy, hắn nắm chặt bàn tay lão Do Thái. "Ông Fâyjin, ông nhớ cho! Tôi không tham gia gì vào việc này đâu nhé. Ngay từ đầu, tôi đã bảo ông là bất kỳ điều gì cũng được, nhưng không được để nó chết. Tôi không muốn đổ máu, đổ máu thì bao giờ cũng bị tìm ra, ngoài ra nó lại còn ám ảnh người ta nữa. Nếu như chúng bắn nó chết thì tôi không phải là nguyên nhân gây ra điều đó, ông có nghe tôi không nào? Mẹ kiếp quỷ tha ma bắt cái hang khủng khiếp này! Cái gì thế kia?".

"Cái gì à?”, Lão Do Thái kêu lên, ôm lấy kẻ nhát gan khi hắn ta nhảy chồm dậy. "Ở đâu nào?".

"Đằng kia!". Người kia đáp, nhìn chằm chặp vào bức tường trước mặt. "Một bóng người! Tôi đã thấy một bóng người đàn bà mặc áo khoác và đội mũ, đi lướt trên tường lát ván như một hơi thở".

Lão Do Thái buông tay và cả hai người vội vàng xông ra khỏi phòng. Cây nến lụi dần vẫn nằm ở nơi lão Do Thái đã đặt. Nó chỉ cho họ thấy một cầu thang trống không và những bộ mặt trắng bệch của họ mà thôi. Hai người lắng nghe chăm chú: một cảnh im lặng tịch mịch tràn ngập khắp cả ngôi nhà.

"Đó là do anh tưởng tượng ra", lão Do Thái nói, cầm ngọn đèn lên và quay về phía ông bạn.

"Tôi thề là tôi đã thấy mà?", Mănxơ đáp run lẩy bẩy. "Khi tôi nhìn thấy bóng này lần đầu tiên, nó chồm người ra phía trước; và khi tôi nói thì nó biến mất”

Lão Do Thái khinh bỉ nhìn gương mặt tái mét của ông bạn cộng tác và bảo nếu như anh ta thích, anh ta có thể bước xuống cầu thang cùng với lão. Hai người nhìn vào tất cả các căn phòng, các căn phòng đều trống trải, trơ trọi, lạnh ngắt. Hai người bước xuống hành lang và từ đó bước vào các hầm rượu ở dưới. Rêu xanh phủ lên những bức tường ẩm ướt ở dưới thấp. Dấu chân của những con sên lấp loáng dưới ánh ngọn đèn, nhưng đâu đâu cũng im phăng phắc.

"Bây giờ anh thấy thế nào?". Lão Do Thái nói khi hai người đã quay trở về hành lang. "Ngoài chúng ta ra, trong nhà này, trừ Tôbi và những thằng bé ra, không có ma nào hết; và về những người này không phải lo lắng gì. Xem đây!”

Để khẳng định việc này, lão Do Thái rút từ túi áo ra hai cái chìa khoá; và giải thích là khi lão bước xuống cầu thang lần đầu, lão đã khóa các cửa lại để không cho ai xen vào câu chuyện trao đổi.

Bằng chứng mới này thực tế làm cho Mănxơ hết băn khoăn. Những lời phản đối của hắn dần dần ít dữ dội, trong khi hai người cứ tiếp tục đi tìm mà không phát hiện được gì. Và lúc này hắn buông ra những tiếng cười rùng rợn và thú nhận rằng điều này chỉ có thể là do trí tưởng tượng bị kích thích của hắn gây nên. Nhưng hắn không chịu trao đổi thêm nữa vào đêm ấy, đột nhiên hắn sực nhớ rằng bấy giờ đã quá một giờ đêm rồi. Và thế là đôi bạn dễ thương chia tay nhau.