Ôlivơ Tuýt - Chương 29

CHƯƠNG XXIX

GIỚI THIỆU NHỮNG NGƯỜI Ở TRONG NGÔI NHÀ ÔLIVƠ ĐẾN

Trong một căn phòng xinh xắn - được trang bị theo phong cách cổ chứ không có vẻ thanh lịch hợp thời trang - có hai người đàn bà ngồi trước một bàn ăn điểm tâm thịnh soạn. Jailit mặc bộ y phục đen rất chỉnh tề đang phục vụ họ. Bác đứng ở khoảng giữa tủ đựng thức ăn và bàn ăn điểm tâm, người thẳng tắp, đầu hất về phía sau hơi nghiêng nghiêng một chút, chân trái đặt ra phía trước, bàn tay phải nhét vào áo gilê trong, bàn tay trái buông thõng ở bên ngoài cầm một cái khay. Xem ra bác là một người làm việc có ý thức đầy đủ về giá trị và tầm quan trọng của mình.

Trong hai người phụ nữ, một người đã rất già, nhưng chiếc ghế dựa bằng gỗ sồi có lưng tựa cao mà bà ta ngồi cũng không thẳng hơn lưng của bà. Bà ăn mặc hết sức cẩn thận và đứng đắn, y phục có một sự pha trộn ngộ nghĩnh giữa thời xưa và sự nhượng bộ nhỏ thị hiếu đương thời - chủ yếu là dùng để nêu bật sự hấp dẫn của phong cách cũ hơn là để giảm bớt ảnh hưởng của nó, bà ngồi bệ vệ, hai bàn tay đặt lên bàn ở trước mặt. Đôi mắt (mà tuổi tác chỉ làm giảm bớt rất ít vẻ tinh anh) nhìn chăm chăm cô bạn trẻ.

Cô gái trẻ tuổi, nếu các thiên thần khoác hình thức trần gian để làm những điều tốt lành của Thượng đế thì người ta có thể giả thiết mà không phạm lỗi bất kính là các thiên thần này mang hình thức tương tự như cô.

Cô chưa quá mười bảy tuổi. Vóc người mảnh mai duyên dáng, nét mặt dịu dàng, đáng yêu, trong sáng và xinh đẹp đến nỗi trần thế hình như không phải là bản chất của cô, và những người đàn bà khác không phải là đồng loại với cô. Vẻ thông minh ngời sáng trong đôi mắt biếc thẳm sâu và in lên vầng trán cao quý, xem ra khó lòng có được ở lứa tuổi cô cũng như ở cõi trần này. Còn gương mặt khi dịu dàng, lúc tươi cười, rạng rỡ, không hề vương vấn chút ưu sầu; nhất là nụ cười nụ cười sung sướng, tươi tắn là sinh ra cho Gia đình, cho sự thanh bình cạnh bếp lửa và hạnh phúc của chồng con.

Cô đang bận làm những việc vặt chuẩn bị cho bữa ăn. Tình cờ ngước mắt lên, cô thấy bà cụ nhìn mình đăm đăm, cô vui vẻ hất ra phía sau mớ tóc được tết giản dị ở trên trán và ánh mắt cô để lộ một vẻ thân yêu và duyên dáng chân thực đến nỗi những thiên thần có thể mỉm cười khi nhìn cô.

"Brittân đã ra đi trên một giờ rồi, có phải không?". Bà cụ hỏi sau một hồi im lặng.

"Thưa bà, một giờ mười hai phút ạ!", Jailit đáp và đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ bạc treo nơi một giải đen mà anh ta vừa rút ra.

"Anh ta bao giờ cũng chậm", bà cụ nhận xét.

"Cậu Brittân bao giờ cũng chậm chạp, thưa bà", người phục vụ đáp. Bác sực nghĩ đã ba mươi năm nay bao giờ cậu ta cũng chậm, cho nên xem ra ít có khả năng cậu ta là một người nhanh nhẩu.

"Theo tôi, anh ta ngày càng tệ đi chứ không phải là khá hơn", bà cụ nói.

"Nếu anh ta nấn ná, tạt ngang tạt ngửa dừng lại chơi đùa với mấy chú bé khác thì thực không thể tha thứ được", cô gái mỉm cười

Hình như Jailit đang nghĩ xem mình có được phép kính cẩn mỉm cười không thì bỗng một chiếc xe độc mã dừng lại nơi cổng vườn: một ông đẫy đà nhảy xuống xe, và chạy thẳng đến cửa. Ông ta bước nhanh vào trong nhà mà không báo trước, và suýt nữa xông vào phòng hất ngã cả Jailit lẫn bàn điểm tâm.

"Tôi chưa bao giờ nghe một chuyện như thế". Ông người đẫy đà kêu lên. "Bà Mâyli thân mến, lạy Chúa, giữa ban đêm thanh vắng nữa chứ... Tôi chưa bao giờ nghe một chuyện như thế!".

Ông đẫy đà nói những lời chia buồn như vậy, khi bắt tay hai người đàn bà và tay kéo một cái ghế, miệng hỏi thăm sức khỏe của họ.

"Chắc là các vị phải chết, đúng là chết khiếp", ông đẫy đà nói. "Tại sao các vị không cho gọi? Lạy Chúa, người giúp việc của tôi sẽ đến chỉ sau một phút, và tôi cũng thế. Người giúp việc của tôi chắc hẳn sẽ rất thích thế cũng như bất kỳ ai trong những hoàn cảnh như vậy. Trời ơi! Trời ơi! Thực là không ngờ! Giữa đêm khuya thanh vắng nữa chứ!".

Bác sĩ đặc biệt có vẻ quan tâm đến chỗ vụ trộm là bất ngờ và xảy ra vào giữa đêm hôm, cứ như là bọn làm nghề trộm cắp vẫn có cái thói quen là hành nghề vào giữa trưa, và nhờ bưu điện báo trước một hai ngày thì phải.

"Và cô Rôdơ”, bác sĩ quay lại bảo cô gái, "tôi..."

"Quả thực tôi sợ lắm, ông ạ". Cô Rôdơ ngắt lời ông ta. "Nhưng có một con người tội nghiệp ở trên gác, mà dì tôi mời ông thăm bệnh giúp".

"À! Cố nhiên rồi”, bác sĩ nói, "đúng thế. Bác Jailit, theo tôi đó là chiến công của bác đấy!”

Jailit đang bận rộn sắp xếp các tách trà, đỏ bừng mặt và nói bác đã có cái vinh dự ấy.

"Vinh dự ư?". Bác sĩ nói. "Tôi không rõ nữa, có lẽ bắn một thằng ăn trộm ở trong nhà bếp cũng vinh dự như bắn một địch thủ cách mười hai bước. Bác Jailit, bác cứ nghĩ xem nó bắn lên trời, còn bác thì đấu súng".

Jailit cho rằng cách trình bày sự việc một cách khinh xuất như vậy là một cố gắng bất công nhằm giảm bớt vinh quang của mình, nên kính cẩn trả lời bác không được phép xét đoán về điều đó, nhưng bác cho rằng đối phương không phải dễ xơi bác.

"Phải, đúng thế.". Bác sĩ nói. "Thằng ấy đâu rồi? Đưa tôi đến. Bà Mâyli ạ, khi xuống tôi sẽ lại đến đây nữa. Đây là cánh cửa nó đã trèo vào chứ gì? Này, tôi không thể ngờ như thế đấy!".

Miệng nói, ông ta đi theo Jailit lên gác, và trong khi ông ta lên gác, tôi xin thông báo với bạn đọc ông Lôxbơcnơ, ông thầy thuốc ở địa phương này, nổi tiếng trong một vùng chung quanh mười dặm như là "ông bác sĩ", đã béo ra, chủ yếu vì tính tình rôm rả hơn là vì ăn uống ngon lành và ông là một người dịu dàng và tốt bụng nhưng bên ngoài lại là một người độc thân kỳ quặc và mọi nhà thám hiểm trên đời đều khó lòng tìm thấy một người như vậy trong một vùng rộng hơn gấp năm lần.

Bác sĩ nấn ná ở trên gác lâu hơn thời Jailit hay hai người phụ nữ dự tính. Người ta lấy ở chiếc xe độc mã ra một cái hộp dẹt to tướng, chuông nơi phòng ngủ rung lên nhiều lần, và mấy người đầy tớ chạy lên chạy xuống tíu tít, qua đó người ta có thể kết luận một cách chắc chắn rằng trên gác đang xảy ra một chuyện gì quan trọng. Cuối cùng, ông bác sĩ bước xuống, và để trả lời những câu hỏi lo lắng về người bệnh, ông tỏ ra rất bí mật, và cẩn thận khép cửa lại.

"Bà Mâyli, đây là một chuyện rất khác thường", bác sĩ nói và đứng quay lưng về phía cửa, như để giữ cho nó không bật ra.

"Hy vọng rằng nó không bị nguy kịch chứ?", bà cụ hỏi.

"Trong những hoàn cảnh như thế này, tính mạng bị nguy hiểm sẽ không phải là một điều gì khác thường”, bác sĩ nói. "Mặc dầu tôi không cho là nó bị nguy hiểm. Bà đã thấy thằng ăn cắp ấy chứ?'.

"Chưa”, bà cụ đáp.

"Cũng chưa nghe nói gì về nó cả sao?".

"Chưa!".

"Thưa bà, xin lỗi bà", Jailit nói xen vào, "nhưng tôi đang định nói để bà rõ về nó thì bác sĩ Lôxbơcnơ bước vào".

Sự thực là lúc đầu Jailit không thể nào thú nhận rằng bác chỉ bắn vào một thằng bé. Người ta đã quá khen ngợi tinh thần dũng cảm của bác, cho nên bác chỉ còn cách hoãn việc giải thích trong một vài phút thú vị đã đưa bác vươn lên đỉnh cao nhất của cái tiếng tăm chốc lát về tinh thần anh dũng.

"Rôdơ muốn thăm nó, nhưng tôi không cho", bà Mâyli bảo.

"Hèm!". Bác sĩ nói. "Mặt mày nó không có gì dễ sợ hết. Bà thấy việc thăm nó trong khi tôi có mặt có gì trở ngại không?".

"Nếu cần thì cố nhiên là không!", bà cụ đáp.

"Nếu vậy tôi thấy là cần", bác sĩ nói. "Dù sao tôi cũng tin chắc rằng bà sẽ rất tiếc đã không làm điều đó nếu như bà hoãn việc thăm nó. Nó bây giờ hoàn tòan tĩnh tâm và yên trí rồi. Tôi lấy danh dự cam đoan rằng không phải lo sợ gì hết!".