Ôlivơ Tuýt - Chương 40

CHƯƠNG XL

MỘT CUỘC TRAO ĐỔI KỲ LẠ KẾ TIẾP THEO CHƯƠNG TRÊN

Mặc dầu cuộc đời của Nenxi đã diễn ra ở ngoài đường phố tại những nơi xấu xa nhất, ầm ĩ nhất và tại những hang chuột của Luân Đôn, nhưng thị vẫn còn giữ được một cái gì đó thuộc bản tính người đàn bà và khi nghe tiếng bước chân nhè nhẹ tiến gần đến cánh cửa đối diện với căn phòng mà thị đã bước vào và nghĩ đến sự tương phản to lớn lát nữa thôi sẽ bộc lộ trong căn phòng nhỏ bé này, thị cảm thấy mặt nóng bừng vì thấy mình vô cùng xấu hổ và co mình lại dường như không thể nào chịu đựng được sự có mặt của con người mà thị đã yêu cầu gặp mặt.

Nhưng đấu tranh với những tình cảm tốt đẹp này lại có lòng kiêu hãnh - khuyết điểm của những con người thấp hèn và xấu xa nhất cũng như của những người cao quý nhất và tự tin nhất. Kẻ là bạn bè khốn nạn của bọn ăn cắp và bọn côn đồ, con người bị vứt bỏ của những hang ổ thấp hèn, người bạn của những bọn phạm tội ở các nhà tù và các trại giam, sống ngay dưới bóng của giá treo cổ, ngay cả con người sa đọa ấy cũng cảm thấy mình rất kiêu hãnh không muốn bộc lộ một chút dù là chút ít tình cảm người đàn bà mà Nenxi cho là yếu đuối, nhưng chỉ có nó mới làm cho thị gắn liền với tính người, mặc dầu cuộc đời phung phí của thị đã xóa mờ nhiều dấu vết vẫn có ở thị khi còn là một đứa trẻ.

Nenxi ngước mắt nhìn lên đủ để nhận thấy rằng hình dáng người vừa xuất hiện là một cô gái mảnh dẻ, xinh đẹp, sau đó, thị chỉ nhìn xuống đất, rồi hất đầu lên, vẻ cố tình thờ ơ và nói:

“Được gặp mặt tiểu thư thực đến gay. Giá tôi bực mình ra đi, như nhiều người sẽ như vậy thì một ngày kia tiểu thư sẽ lấy làm tiếc, và không phải là không có lý”.

“Tôi rất tiếc nếu như ai đó đã đối xử thô lỗ với chị”, cô Rôdơ đáp. “Mong chị bỏ quá cho, xin chị cho biết lý do chị muốn gặp tôi. Tôi chính là người chị cần gặp đây”.

Giọng trả lời dịu dàng, tiếng nói nhẹ nhàng, cử chỉ dễ thương và không hề có vẻ kiêu hãnh hay bực bội gì hết làm Nenxi hoàn toàn ngạc nhiên và thị khóc òa lên.

“Tiểu thư ơi!”, Nenxi nói, hai tay chắp lại tha thiết đặt trước mặt, “giá có nhiều người như tiểu thư thì đã có ít người như tôi hơn, sẽ có ít người như thế hơn!”.

“Chị ngồi xuống đi”, cô Rôdơ khẩn khoản nói. “Nếu chị nghèo khổ hay có điều bất hạnh tôi sẽ rất vui lòng giúp đỡ chị khi tôi có thể làm, thực đấy mà. Chị ngồi xuống đi”.

“Tiểu thư cứ để tôi đứng”, cô gái nói, vẫn khóc, “và đừng nói với tôi dịu dàng như thế khi chưa biết tôi rõ hơn. Đã muộn quá rồi! Cửa - này - có đóng không?”.

“Đóng rồi”, cô Rôdơ nói, bước lùi lại vài bước, tựa hồ như để có thể kêu cứu được dễ dàng hơn nếu cần. “Tại sao thế?”

“Bởi vì”, cô gái nói, “tôi sắp đặt cuộc đời của tôi và cuộc đời của những người khác vào tay tiểu thư. Tôi chính là người đã kéo cậu Ôlivơ trở về nhà lão Fâyjin đêm cậu ấy bước ra khỏi nhà ở Pentânvin”.

“Chị ư?”, cô Rôdơ Mâyli hỏi.

“Thưa tiểu thư, chính tôi ạ”, cô gái đáp. “Tôi chính là kẻ khốn nạn mà tiểu thư đã nghe nói đến, kẻ đã sống giữa những bọn ăn cắp và từ khi lần đầu tiên tôi có thể nhớ được, đôi mắt và giác quan của tôi đã chú ý tới những đường phố của Luân Đôn. Tôi không hề biết đến một cuộc đời tốt đẹp hơn hay không lời nói nào dịu dàng hơn những lời mà họ đã nói với tôi. Cầu Chúa thương hại tôi! Tiểu thư đừng tìm cách che giấu một sự kinh hoảng mà tôi đã gây cho tiểu thư. Tôi trẻ hơn là tiểu thư có thể nghĩ khi nhìn tôi, nhưng tôi đã rất quen với điều đó. Những bà nghèo nhất cũng bước lùi lại khi tôi đi cạnh họ trên những đường phố đông đúc”.

“Chị nói với tôi những điều khủng khiếp quá!”, cô Rôdơ bảo và bất giác đứng tách khỏi cô bạn kỳ quặc.

“Tiểu thư yêu quý, tiểu thứ hãy quỳ xuống cảm ơn Chúa”, cô gái kêu lên, “rằng tiểu thư đã có những người bạn săn sóc mình và trông nom mình khi còn nhỏ, rằng tiểu thư không bao giờ lâm vào cảnh đói rét, cuộc sống bừa bãi, bệnh nghiện rượu và một điều gì còn tệ hại hơn tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng từ khi ở trong nôi. Tôi có thể dùng danh từ này, vì ngõ hẻm và cống rãnh là cái nôi của tôi cũng như nó sẽ là giường khi tôi chết”.

“Tôi ái ngại cho chị quá!”, cô Rôdơ đáp, giọng nghẹn ngào. “Nghe chị nói tim tôi thắt lại”.

“Cầu Chúa ban phúc cho tiểu thư về lòng tốt của tiểu thư”, Nenxi nói tiếp. “Nếu tiểu thư biết thỉnh thoảng tôi như thế nào thì chắc chắn tiểu thư sẽ thương hại tôi. Nhưng tôi vừa trốn khỏi những con người thế nào cũng sẽ giết tôi nếu họ biết rằng tôi đã ở đây, và nói cho tiểu thư biết những điều mà tôi đã nghe trộm được. Tiểu thư có biết một ông nào tên là Mănxơ không?”.

“Không”, cô Rôdơ đáp.

“Hắn biết tiểu thư và hắn biết tiểu thư đang ở đây, vì chính nghe hắn nói địa chỉ của tiểu thư nên tôi mới tìm được tiểu thư”.

“Tôi không bao giờ nghe nói đến cái tên ấy!”, cô Rôdơ đáp.

“Thế thì hắn đã đổi tên khi quan hệ với chúng tôi”, cô gái nói tiếp, “trước đây tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Cách đây ít lâu, vài ngày sau khi Ôlivơ được đưa vào nhà tiểu thư đúng cái đêm ăn trộm ấy mà, tôi đã nghe câu chuyện trao đổi giữa hắn - vì tôi ngờ vực hắn - với lão Fâyjin ở trong bóng tối. Qua những lời nghe được, tôi phát hiện ra rằng Mănxơ - người tôi đã hỏi tiểu thư ấy mà, tiểu thư biết chứ...”.

“Vâng, tôi biết”, cô Rôdơ đáp.

“... rằng Mănxơ”, Nenxi nói tiếp, “đã ngẫu nhiên thấy Ôlivơ với hai thằng bé của chúng tôi vào ngày đầu tiên chúng tôi mất cậu ta, và hắn đã nhận ra ngay thằng bé. Chính Ôlivơ là thằng bé mà hắn đang đi tìm và mặc dầu tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Hắn đã mặc cả với lão Fâyjin rằng nếu lão kéo được Ôlivơ về thì sẽ trả cho lão một số tiền nào ấy, và nếu lão biến được nó thành một thằng ăn cắp thì hắn sẽ trả nhiều tiền hơn nữa, Mănxơ muốn thế vì hắn có một mục đích riêng

“Mục đích gì?”, cô Rôdơ hỏi.

“Hắn thoáng thấy bóng tôi ở trên tường khi tôi lắng nghe, hy vọng muốn biết được lý do”, Nenxi nói, “và ngoài tôi ra không có mấy người có thể chạy trốn kịp thời như thế để khỏi bị phát hiện. Nhưng tôi đã chạy thoát, và mãi đến tối qua tôi mới gặp lại hắn”.

“Lúc đó có việc gì xảy ra?”

“Thưa tiểu thư, tôi sẽ kể tiểu thư nghe”, Nenxi nói. “Tối qua hắn lại đến. Hai người lên gác và tôi đã chùm kín người để bóng tôi không làm lộ tôi, tôi lại đứng lắng nghe ở cửa. Và đây là những lời đầu tiên nghe được: “Như vậy là những bằng chứng duy nhất về lai lịch thằng bé hiện nay đều nằm dưới đáy sông và cái mụ phù thủy già đã nhận được bằng chứng này từ tay mẹ nó hiện đang thối rữa trong quan tài”. Hai người cười khanh khách và nói về sự thành công của hắn trong việc làm như vậy; rồi Mănxơ - khi nói về thằng bé và tỏ ra rất hung tợn - bảo rằng mặc dầu bây giờ hắn có thể vớ được tiền của thằng quỷ nhỏ một cách yên ổn, nhưng hắn lại muốn có được số tiền ấy một cách yên ổn bằng cách khác, vì nếu như có thể đập tan lời khoe khoang trong tờ chúc thư của cha thằng bé bằng cách bắt thằng bé phải đi qua tất cả mọi nhà tù ở Luân Đôn, rồi sau đó làm cho nó bị treo cổ vì một tội ác nào đấy thì thực là một trò thích thú, điều này lão Fâyjin hẳn có thể tổ chức dễ dàng sau khi sử dụng thằng bé để kiếm lợi cho lão”.

“Làm thế để làm gì?”, cô Rôdơ hỏi.

“Thưa tiểu thư, sự thực là như vậy, mặc dầu điều này do một người như tôi nói lại”, Nenxi đáp. “Sau đó, hắn nói thêm với những lời nguyền rủa mà tai tôi vẫn quen nghe, nhưng đối với tai tiểu thư thì thật là kỳ lạ, rằng nếu như hắn có thể làm thỏa mãn lòng căm thù của mình bằng cách làm cho thằng bé chết mà hắn không bị nguy hiểm gì thì hắn sẽ làm. Nhưng vì hắn không thể làm thế được nên sẽ theo dõi thằng bé qua mọi trường hợp trong đời, còn nếu thằng bé tìm mọi cách lợi dụng ưu thế của sự ra đời và nguồn gốc của mình thì hắn vẫn còn có thể gây thiệt hại. “Tóm lại, ông Fâyjin ạ”, hắn nói, “mặc dầu ông là người Do Thái, nhưng ông vẫn chưa bao giờ chăng được cái bẫy như tôi đã làm để hại thằng em trai của tôi là Ôlivơ”.

“Em trai của hắn ư?”, cô Rôdơ kêu lên.

“Chính hắn bảo thế”, Nenxi đáp, rồi lo lắng đưa mắt nhìn quanh, như thị đã nhìn ngay khi bắt đầu nói, vì cứ luôn luôn bị hình ảnh Xaikit ám ảnh. “Và không phải chỉ có thế. Khi hắn nói về tiểu thư và về một bà khác nữa, hắn bảo không biết có phải là Trời hay là Quỷ sứ đã tìm cách làm hại hắn không mà Ôlivơ lại rơi vào tay tiểu thư, hắn cười khanh khách và nói trong cái rủi cũng có cái may, vì tiểu thư sẽ trả không biết bao nhiêu ngàn bao nhiêu vạn bảng nếu tiểu thư có thể biết con chó hai chân kia của tiểu thư là ai”.

“Chị không cho rằng”, cô Rôdơ nói, mặt tái mét, “hắn nói nghiêm chỉnh khi hắn bảo thế chứ?”.

“Hắn nói rất kiên quyết và vô cùng nghiêm chỉnh”, cô gái đáp và lắc đầu. “Hắn là một con người nghiêm chỉnh khi lòng căm thù của hắn nổi lên. Tôi biết nhiều người làm những chuyện tệ hơn, nhưng thà tôi nghe họ nói một chục lần còn hơn là nghe Mănxơ nói một lần. Khuya rồi, tôi phải về để khỏi bị nghi ngờ là đã làm một công việc như thế này. Tôi phải trở về gấp”.

“Nhưng tôi có thể làm gì?”, cô Rôdơ nói. “Nếu không có chị, tôi biết dùng những tin tức của chị báo cho tôi vào mục đích gì? Chị trở về ư? Tại sao chị lại muốn trở về với những người bạn mà chị đã cho tôi biết là khủng khiếp như vậy? Nếu chị nhắc lại cái tin này cho một người mà tôi có thể gọi đến ngay từ phòng bên cạnh thì người ta có thể đưa chị đến một nơi yên ổn trong không đầy một tiếng đồng hồ”.

“Tôi muốn trở về”, Nenxi nói. “Tôi phải trở về, vì... làm sao tôi có thể nói những điều như thế này với một cô gái ngây thơ như tiểu thư? Vì trong số những người đàn ông mà tôi đã nói cho tiểu thư biết, có một người; con người khủng khiếp nhất trong bọn nhưng tôi không thể nào rời bỏ anh ta được, không, dù cho có thoát khỏi cuộc sống mà tôi đang sống hiện nay”.

“Chị đã can thiệp giúp thằng bé thân yêu”, cô Rôdơ nói, “chị vượt hiểm nguy để đến đây kể cho tôi biết những điều chị đã nghe được. Cử chỉ của chị đã làm tôi thấy rõ rằng những điều chị nói là sự thực; lòng hối hận rõ ràng của chị và ý thức về sự xấu hổ; tất cả những điều ấy làm tôi tin rằng chị có thể tu tỉnh lại. Ôi chao!”. Cô Rôdơ nghiêm trang nói, hai tay chắp lại trong khi nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. “Chị đừng thờ ơ với những lời cầu khẩn của một người cũng là đàn bà như chị, người đầu tiên... người đầu tiên, tôi tin như vậy, nói với chị giọng đầy ái ngại và thông cảm. Chị nghe tôi và cho tôi giúp, đưa chị đến một tương lai tốt đẹp hơn”.

“Tiểu thư ơi”, cô gái kêu lên và quỳ xuống, “tiểu thư thân yêu, dịu dàng, thiên thần, tiểu thư là người đầu tiên đã ban phúc cho tôi với những lời như thế. Giá tôi được nghe những lời ấy cách đây vài năm thì nó đã có thể làm tôi tránh được một cuộc đời tội lỗi và buồn rầu. Nhưng muộn quá rồi! Muộn quá rồi!”.

“Ăn năn và hối hận không bao giờ quá muộn cả”, cô Rôdơ nói.

“Không đâu”, Nenxi nói, lòng quặn đau, “bây giờ tôi không thể bỏ anh ta được, tôi không thể gây nên cái chết của anh ta”.

“Sao chị lại có thể gây nên điều đó?”, cô Rôdơ hỏi.

“Không gì có thể cứu anh ấy”, cô gái kêu lên. “Nếu như tôi nói cho những người khác biết những điều mà tôi nói với tiểu thư và để bọn họ bị bắt thì thế nào anh ấy cũng chết. Anh ấy là con người táo bạo nhất và đã từng tỏ ra rất tàn nhẫn”.

“Có lẽ nào”, cô Rôdơ nói, “vì một con người như thế chị lại có thể vứt bỏ mọi hy vọng trong tương lai và vứt bỏ lòng tin có thể được cứu thoát ngay tức khắc? Rõ là điên rồ”.

“Tôi không biết cái đó là cái gì”, cô gái đáp. “Tôi chỉ biết rằng nó là như thế và không phải chỉ riêng cho tôi, mà cho cả hàng trăm những người khác cũng xấu xa và hèn hạ như tôi. Tôi phải trở về, không biết đó có phải là sự trừng phạt của Chúa về những tội lỗi mà tôi đã phạm hay không, nhưng tôi bị thu hút về phía anh ta qua mọi đau khổ và bị đối xử tàn tệ, thậm chí tôi biết rằng cuối cùng thế nào tôi cũng phải chết vì tay anh ta”.

“Tôi phải làm gì bây giờ?”, cô Rôdơ nói. “Tôi không thể để chị rời khỏi tôi như thế”

“Tiểu thư ơi, tiểu thư phải để tôi về, và tôi biết tiểu thư sẽ để tôi về, cô gái trả lời và đứng dậy. “Tiểu thư sẽ không cản trở tôi đi, vì tôi tin vào lòng tốt của tiểu thư và không hề bắt tiểu thư phải hứa hẹn gì hết, mặc dầu lẽ ra tôi đã có thể làm thế”.

“Như vậy thì cái tin chị cho tôi biết có ích lợi gì? Điều bí mật này phải được khám phá, nếu không nó sẽ có ích lợi gì cho tôi cho Ôlivơ mà chị muốn giúp đỡ”.

“Tiểu thư cần phải có một người đàn ông tốt bụng sẽ nghe tất cả những điều đó như một điều bí mật và khuyên tiểu thư nên làm gì”, Nenxi đáp.

“Nhưng tôi có thể gặp lại chị ở đâu khi cần thiết? Tôi không cần tìm hiểu những con người kinh khủng kia sống ở đâu nhưng từ nay chị có thể đi đến hay ghé qua nơi nào nhất định?”.

“Tiểu thư có hứa với tôi rằng tiểu thư sẽ giữ điều bí mật của tôi thực kín, và đến một mình hay chỉ đến với người biết câu chuyện này mà tôi sẽ không bị theo dõi hay nhòm ngó gì không?”, Nenxi hỏi.

“Tôi trịnh trọng hứa với chị điều đó”, cô Rôdơ đáp.

“Tối chủ nhật nào từ mười một giờ đến lúc đồng hồ đánh mười hai giờ”, cô gái nói không ngần ngại, “tôi cũng sẽ đi trên cầu Luân Đôn nếu như tôi còn sống”.

“Đợi tôi một phút nhé”, cô Rôdơ nói xen vào khi cô gái vội vàng đi về phía cửa. “Chị suy nghĩ kỹ hơn nữa về hoàn cảnh của mình, và về cơ hội giải thoát khỏi hoàn cảnh ấy. Chị có quyền yêu cầu tôi, không những vì chị tự nguyện đem tin này đến cho tôi, mà còn vì chị là một người đàn bà hầu như không còn hy vọng được cứu vớt. Chị sẽ trở về với bè lũ trộm cắp kia, với con người kia khi chỉ cần một lời là chị được giải thoát sao? Chẳng hiểu có điều gì đã cuốn chị trở về và buộc chị bám lấy một cuộc sống tội ác và khốn nạn? Sao thế? Trái tim chị không chứa đựng một tình cảm nào tôi có thể cảm xúc được sao? Lẽ nào tôi không có cách gì kéo chị ra khỏi sự lôi cuốn mù quáng khủng khiếp kia?”.

“Khi các cô gái trẻ tuổi, tốt bụng và xinh đẹp như tiểu thư”, cô gái kiên quyết trả lời, “trao con tim của mình thì tình yêu có thể kéo họ đi đâu cũng được... ngay cả những người như tiểu thư là những người có nhà có cửa, có bè bạn, được những người khác thán phục, có tất cả những gì để làm cho cuộc sống đầy đủ. Khi những người như tôi, không có một mái nhà chắc chắn ngoài ván quan tài và không có một người bạn nào trong trường hợp ốm đau hay chết chóc ngoài chị hộ lý ở nhà thương, đã trao trái tim hư hỏng của mình cho bất kỳ người đàn ông nào và đã để cho người ấy chiếm cái chỗ đã từng là chỗ trống trong tất cả cuộc đời khốn nạn của mình thì ai có thể hy vọng cứu vớt chúng tôi? Tiểu thư hãy thương chúng tôi, tiểu thư ơi! Tiểu thư hãy thương chúng tôi... hãy thương chúng tôi vì chúng tôi chỉ còn giữ lại một tình cảm duy nhất của người đàn bà, và cái tình cảm ấy vì một sự xét đoán nặng nề, không đem đến cho chúng tôi yên tĩnh và kiêu hãnh mà lại biến thành một nguồn đau khổ và dằn vặt mới”.

“Mong chị”, cô Rôdơ nói sau một hồi im lặng, “nhận cho một ít tiền để có thể sống trung thực, ít nhất cho đến khi chúng ta gặp nhau chứ?”.

“Không một penni nào đâu”, cô gái vừa đáp vừa khoát tay.

“Mong chị đừng khước từ mọi cố gắng của tôi muốn được giúp chị”, cô Rôdơ nói, rồi dịu dàng đi đến bên Nenxi. “Tôi thực lòng rất muốn giúp chị”.

“Tiểu thư ơi, tiểu thư sẽ giúp đỡ tôi tốt nhất”, Nenxi vừa nói vừa vặn tay, “nếu như tiểu thư có thể giết tôi ngay lập tức vì tối nay tôi cảm thấy mình khổ sở hơn bao giờ hết, tôi cứ phải luôn luôn suy nghĩ mình là con người như thế nào và xem ra tôi không nên chết tại chốn địa ngục tôi đang sống thì hơn. Cầu Chúa ban phúc cho tiểu thư, tiểu thư quý hóa, ban cho tiểu thư nhiều hạnh phúc, cũng nhiều như số những nỗi nhục mà tôi phải chịu đựng!”.

Vừa nói vừa khóc nức nở, cô gái bất hạnh bước ra, trong lúc đó cô Rôdơ sửng sốt trước cuộc gặp mặt bất ngờ này. Nó giống như một giấc mơ thoáng qua hơn là một biến cố có thực, và cô Rôdơ buông mình xuống ghế, cố gắng tập trung những ý nghĩ tản mạn của mình.