Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Tập 1) - Chương 22 - 23

Chương 22

Bữa sáng do Ân Khiết và Vũ Hoa mang tới.

“Lúc bọn mình đến thì nhìn thấy phó tổng Lâm đứng dưới lầu, anh bảo bọn tớ mang cháo lên… Hình như là do giúp việc nhà anh ấy nấu rồi đưa đến”, Vũ Hoa vừa nói vừa mở hộp giữ nhiệt.

Ân Khiết thì đang đi lung tung trong phòng bệnh.

Sau khi cô nàng nhận ra tôi không có chuyện gì thì nhanh chóng thoát khỏi nỗi hối hận, hưng phấn ngó nghiêng quanh quất trong phòng.

“Wow, Hy Quang, cậu ở phòng đơn hả, phó tổng Lâm thật hào phóng quá.”

Vũ Hoa thì “mẹ hiền vợ đảm” hơn cô nàng nhiều, ngồi cạnh giường nhìn tôi ăn cháo, vừa lo lắng hỏi chuyện chi phí thuốc men: “Phòng đơn thế này, bảo hiểm y tế của chúng ta hình như không chi trả đâu?”.

“Ôi trời, cậu lo cái gì, phó tổng Lâm hôm qua đã trả rồi”, Ân Khiết tỏ ra thờ ơ, “Nếu không phải do cô bạn của anh ấy la hét thì Hy Quang cũng đâu giật mình rồi té xuống, nhưng Hy Quang này, cậu đừng trách phó tổng Lâm nhé”.

Vũ Hoa tò mò: “Sao cậu biết là cô bạn, chứ không phải bạn gái?”

Ân Khiết nói với vẻ thản nhiên: “Hôm qua cậu không thấy đâu, trông mặt phó tổng Lâm rất nghiêm trọng đáng sợ lắm, thực ra Hy Quang té xuống, cô nàng kia chắc cũng chết khiếp, nếu là bạn gái anh ấy thì phó tổng Lâm phải an ủi cô ta chứ, đằng này hoàn toàn không. Tớ nghe đâu như là bạn học cũ thôi”.

Ân Khiết bò ra trước giường tôi, rất nghiêm túc nói: “Hy Quang, sau này cậu đừng nói phó tổng Lâm đối xử không tốt với cậu nhé, hôm qua đưa cậu đến bệnh viện, mọi việc đều một tay anh ấy lo. Anh ấy quả là không hổ danh là bác sĩ, lợi hại lắm, trước khi xe cứu thương đến anh ấy đã cấp cứu, kiểm tra cho cậu hết, thật tuyệt vời. Sau đó trong bệnh viện có một thực tập sinh động tác lóng ngóng vụng về, bị anh ấy mắng cho một trận, còn bảo người ta chuyển nghề sớm đi, đừng làm bác sĩ nữa, đỡ phải hại mình hại người, trời ơi, chưa từng thấy anh ấy hung dữ như vậy, tớ cũng sợ chết khiếp đi được”.

Tôi cũng nghe đờ cả ra.

“Ồ đúng rồi, cậu còn ói đầy lên người người ta.”

Lần này tôi đã nghệt ra thật sự

Trong đầu hình như cũng có chút ấn tượng, hình như có lần tôi bị anh gọi dậy, rồi nhào lên người anh ói ra?

“Người ta còn phải đỡ cậu để cậu ói lên người, nếu không cậu sẽ ngã lăn xuống, đúng rồi, không biết có phải tay anh ấy bị thương hay không mà lại đỡ cậu bằng một tay… Hy Quang à, lúc phó tổng Lâm lao đến cũng bị vấp ngã đó…”

Ăn sáng xong tôi đuổi bọn Ân Khiết về đi làm, bây giờ tôi đã không sao, chân tuy có vài vết trầy xước, đi lại hơi khó khăn nhưng không ảnh hưởng gì lớn, thực sự không cần bắt họ cúp việc ở cạnh tôi.

Tôi nhớ đến Lâm Tự Sâm.

Tuy rằng nếu không vì bạn anh hét lên thì tôi đã chẳng ngã xuống, nhưng sau đó anh luôn chăm sóc tôi, dù thái độ… không thân thiện lắm, lại hơi kỳ quặc, nhưng dường như vẫn nên cảm ơn anh chứ?

Tôi ngần ngại một lúc rồi lục tìm số điện thoại của anh.

Vì công việc nên tôi luôn có số điện thoại của anh, nhưng chưa từng dùng đến. Tôi băn khoăn lung túng mãi về nội dung tin nhắn rồi gửi một tin ngắn gọn.

“Hôm qua cảm ơn anh.”

Mãi sau không thấy trả lời.

Tôi ngẫm nghĩ, có thể anh không biết số này là của ai, đang định nhắn thêm một tin để nói rõ thì tin trả lời đã tới, rất lịch sự sáo rỗng: “Đừng khách sáo”.

Đã “hành lễ” xong, tôi buông điện thoại, thấy chưa tới tám giờ thì yên tâm ngủ tiếp.

Ngủ một lúc tỉnh dậy, điện thoại bên gối không ngừng nháy sáng, cầm lên xem thì có tin nhắn chưa đọc, mở ra, là của Lâm Tự Sâm.

“Bây giờ cô thấy thế nào?”

Tôi nhìn thời gian, anh đã gửi tin từ hơn nửa tiếng trước, tôi vội nhắn lại: “Cảm giác không sao cả”.

Rất nhanh tin nhắn lại gửi đến, “Lát nữa tôi đến thăm”.

Hả?

Tôi cầm điện thoại lưỡng lự mãi, chưa quyết định xem trả lời thế nào thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Tự Sâm mở cửa bước vào.

Tôi hơi ngơ ngẩn nhìn anh.

“Vừa hay đã ở bên dưới”, anh đứng ở cửa nói.

“Ồ.”

Anh khựng lại rồi mới vào trong, tôi muốn ngồi dậy nhưng bị anh ngăn lại, “Nằm đi, tốt nhất là cô nên nằm nghỉ ngơi nhiều”.

“Tôi thấy không sao hết”, tôi vẫn ngồi dậy, ôm chăn, “Chuyện đó, xin lỗi, tôi nghe Ân Khiết nói hôm qua tôi ói lên người anh”.

“Làm bác sĩ thì cũng quen rồi.”

Anh đã thay quần áo, lại trở về với sạch sẽ gọn gàng bình thường, tôi vẫn khó tưởng tượng ra cảnh anh quen bị bệnh nhân ói ra người… Tôi lại nhớ tới tay anh, “Vậy tay anh, Ân Khiết nói hình như bị thương…”.

“Không sao”, anh trả lời ngắn gọn hai chữ.

Trong phòng lại tĩnh lặng.

Anh nhìn tôi, bỗng hỏi: “Nhiếp Hy Quang, nếu tôi quên hết mọi chuyện trước kia, còn cô? Trước đây tôi đối xử với cô như vậy, cô cũng quên tất cả chứ?”

Đây là… đang hòa giải?

Tôi nhanh chóng nhẩm tính trước kia anh bắt tôi làm thêm đủ thứ, nhưng hình như tôi dùng sức mạnh tinh thần (?) làm anh bị tai nạn…Về sau bạn anh hại tôi té xuống, anh bị tôi ói lên người… có vẻ như là công bằng rồi?

Tôi tính kỹ lại hai lần nữa rồi hào sảng nói: “Tôi chưa từng thù dai”.

Anh nhìn tôi chăm chú, gật đầu: “Vậy thì tốt”.

Nhưng…

“Sao anh bất ngờ…”, muốn hòa giải gì đó?

“Tôi sợ cô… Tôi sợ nhất là bệnh nhân khóc”, anh gượng gạo nói tránh đi.

Tôi ngẩn ra nhìn anh, thầm nghĩ nửa câu trước chắc anh định nói là sợ tôi khóc chăng? Tuy đã dừng lại… Nhớ đến cảnh mình khóc thút thít hôm qua, mặt tôi bỗng nóng bừng bừng, vô cùng hối hận đã hỏi anh câu này.

Cũng may lúc này một đoàn người mặc áo blouse trắng đã đẩy cửa bước vào.

Đã đến giờ thăm khám.

Người đi đầu là một bác sĩ trẻ khoảng hơn ba mươi tuổi, anh ta vừa vào đã cười híp mắt.

“A, bác sĩ Lâm, sao cậu vẫn còn ở đây? Hôm qua thức cả đêm, hôm nay thể lực vẫn dồi dào thế, không hổ là đệ nhất cầm thú Học viện Y học chúng ta.”

“Nào nào nào, để tôi giới thiệu với mọi người”, anh ta nói với đám bác sĩ phía sau, “Đàn em thời đại học và du học của tôi, bác sĩ Lâm Tự Sâm”.

“Em biết bác sĩ Lâm! Em đã từng đọc luận văn anh viết về chứng u não”, một bác sĩ nữ sau lưng anh ta mừng rỡ đưa tay ra với Lâm Tự Sâm, “Tiếc rằng là lần trước em đến học viện các anh học thêm thì lại nghe anh đã thôi việc rồi, không biết bây giờ bác sĩ Lâm đang làm ở đâu?”

Lâm Tự Sâm cũng đưa tay ra, nhưng so với sự nhiệt tình của mọi người thì anh lại tỏ ra dè dặt, “Tôi đã không theo ngành Y nữa.”

Nữ bác sĩ rất sửng sốt: “Sao… sao lại thế?”.

Lâm Tự Sâm nói ngắn gọn: “Mỗi người có chí hướng riêng”.

“Ok ok! Sau này hẵng hàn huyên chuyện cũ”, một anh bác sĩ trẻ cắt ngang họ, quay sang tôi: “Bạn gái bác sĩ Lâm của chúng tôi phải không? Hôm nay thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không?”.

“Đồng nghiệp của tôi”, trước khi tôi kịp phản ứng thì Lâm Tự Sâm đã dửng dưng nói.

“Ồ, ha ha ha, nhầm lẫn rồi, làm quen nhé, Nhiếp Hy Quang phải không? Tôi họ Phương, là bác sĩ điều trị của cô”, bác sĩ Phương hỏi tôi mấy câu, lật bệnh án và phim chụp, “Tốt lắm, rất may mắn, không có gì cả...”.

“Trước đó có ói và mất ý thức tạm thời. Tuy trên phim chụp không có vấn đề gì nhưng cứ tốt nhất vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, bốn mươi tám giờ sau chụp CT lần nữa”, người nói là Lâm Tự Sâm, anh cầm tấm phim từ bác sĩ Phương, xem qua rồi nói.

“Ồ, thế đương nhiên là tốt nhất rồi.”, bác sĩ điều trị nhìn tôi, cười tít mắt nói, “Dù sao cũng ngã từ trên cao xuống, vẫn nên ở lại quan sát vài ngày thì chắc chắn hơn”.

Tôi gật đầu, hỏi anh chàng bác sĩ mà trông kiểu gì cũng không đáng tin cậy đó: “Vậy tôi phải ở đây mấy ngày?”

“Hai tuần.”

Bác sĩ điều trị nói nhẹ tênh, sau đó quay sang hỏi Lâm Tự Sâm: “Thế nào?”

Lâm Tự Sâm bình thản trả lại phim chụp cho anh ta: “Anh là bác sĩ điều trị”.

“Ồ, thế hả? Vậy…”

“Đừng chiếm dụng của công.”

“Yên tâm, phòng bệnh này thường xuyên để trống.”

Bác sĩ Phương viết mấy dòng lên bệnh án của tôi, rồi ngước lên chớp mắt với tôi.

… Sao tôi cứ thấy kỳ cục thế nào ấy nhỉ?

Bác sĩ Phương đến và đi ào ào như gió, trong phòng bệnh lại tĩnh lặng như trước. Tôi nhìn Lâm Tự Sâm bằng ánh mắt nghi hoặc, anh lập tức gật đầu nói: “Hôm khác tôi lại tới”.

Sau đó anh đút tay vào túi quần, cũng ra về.

Bỏ lại tôi suy nghĩ mãi, tại sao, rõ ràng là tôi sắp chạy nhảy được rồi mà còn phải ở viện hai tuần chứ?

Tôi cứ tưởng Lâm Tự Sâm nói hôm khác lại tới chỉ là khách sáo thôi, nên sáng hôm sau lúc thấy anh, tôi thật sự giật mình. Chắc vì tôi tỏ ra quá lộ liễu nên ánh mắt anh trong tích tắc trở nên mất tự nhiên.

Nhưng anh nhanh chóng tỏ ra bình thản, “Bác sĩ điều trị của cô là bạn học cũ của tôi, bọn họ có một cuộc phẫu thuật thuộc lĩnh vực sở trường của tôi. Nên mời tôi đến thảo luận phương án phẫu thuật… Tiện thể đến thăm cô”.

“Ồ… Thế à, vậy anh không cần đi làm sao?”

“Hôm qua tôi làm thêm đến ba giờ.”

“Hả?”

“Sau đó xin nghỉ phép.”

Chương 23

Tôi cảm thấy hết sức kỳ quặc.

Chẳng hạn, mấy vị bác sĩ đang trò chuyện trong phòng tôi. Bác sĩ Phương, bác sĩ điều trị của tôi, ngồi trên tay vịn sofa. Bác sĩ Viên, một nữ bác sĩ rất xinh đẹp thì ngồi rất đàng hoàng trên sofa. Bác sĩ Tần, một nam bác sĩ hơi lớn tuổi, duỗi chân ngồi ở đầu kia sofa.

Bác sĩ Lâm… phó tổng của chúng tôi, đang thoải mái dựa vào bệ cửa sổ, cầm tấm phim chụp quan sát…

Họ đang rất nghiêm túc thảo luận về phương án phẫu thuật…

Nhưng vì sao lại trong phòng tôi?

“Ừ, khối u quá rõ…”

Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của Lâm Tự Sâm.

Ánh mắt nhìn chăm chú tấm phim, toàn tâm toàn ý vào nó, dáng vẻ hơi trầm tư ấy, dường như ngoài bệnh án trước mắt ra thì không còn gì quan trọng nữa.

Cho dù là sự chăm chú và tự tin toát ra khi nói chuyện, hay thần thái lộ ra giữa chân mày đôi mắt anh khi bàn bạc công việc, tất cả đều khiến người khác cảm thấy xa lạ. Thậm chí ngay cả cách ăn mặc cũng trở nên tùy tiện, nhiều khi chỉ là một cái áo len, chẳng đĩnh đạc nghiêm trang như lúc ở công ty chút nào…

Hình như anh thật sự rất thích làm bác sĩ.

Họ thảo luận rất chăm chú, kẻ rảnh rỗi vô tích sự là tôi thì ngắm họ, nhất thời quên mất thu lại ánh nhìn, Lâm Tự Sâm đang nói cái gì mà đường gì ở dưới gối, bỗng khựng lại, quay sang nhìn tôi.

Mấy vị bác sĩ cũng nhìn tôi.

Tôi lúng túng, cười ngượng nghịu với họ rồi lặng lẽ quay đầu đi.

Sau đó nghe bác sĩ Phương cười khì.

Lâm Tự Sâm đứng thẳng dậy, “Cũng tạm rồi, mọi người cùng ăn cơm nhé?”.

“Được thôi, được thôi”, các bác sĩ tán đồng.

Lâm Tự Sâm thu lại tài liệu, nhìn bác sĩ Phương.

Bác sĩ Phương uể oải vặn mình một cái, “Ôi trời, nhiệm vụ nhận gần đây nhiều thật”, anh ta cười híp mắt đứng lên, đến trước giường tôi, “Đi ăn thôi, bệnh nhân của chúng ta cũng đi cùng nhé!”.

“Hả?”

Tôi bất giác nhìn Lâm Tự Sâm, ánh mắt anh và tôi giao nhau, rồi anh cụp mắt xuống, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

Là bệnh nhân, lại cùng ăn cơm với các bác sĩ là sao?

Sao tôi cảm thấy các bác sĩ này kỳ lạ thế nhỉ…

“Thế nên, cơm cậu ăn mỗi ngày đều do giúp việc nhà phó tổng Lâm mang tới? Nếu không thì đi ăn chung với phó tổng Lâm hoặc đám bác sĩ Phương?”

“…Ừ, dì Trần nói là mang tới cho phó tổng Lâm, anh ấy có việc bên này mà, tiện thể mang cho tớ một phần.”

“Cậu nghĩ có lý không?”

“…”

Ân Khiết xoa cầm: “Hy Quang à, cậu thật sự không nghĩ là phó tổng Lâm có ý gì với cậu hả?”.

“… Cậu có thể suy nghĩ bằng đầu không?”

Nếu đúng thật như cô nàng nói, vậy thì con đường tình cảm của Lâm Tự Sâm cũng quá kỳ quặc, sao anh có thể từ ghét tôi, thoắt cái đã vượt ngưỡng đến thích tôi?

“Hình như anh ấy đang thảo luận một ca mổ rất khó với các bác sĩ ở đây… Ngoài ra có thể anh ấy nghĩ rằng tớ ngã xuống là anh ấy cũng có một phần trách nhiệm chăng? Hơn nữa không phải anh ấy mang cơm đến. Là dì Trần mỗi ngày mang tới, anh ấy cũng tiện thể đến thăm tớ, rồi đi rất nhanh, nếu không đi thì…”

Ân Khiết mắt sáng rực nhìn tôi, bộ dạng đang hóng chuyện đời tư kẻ khác, tiếc rằng chắc chắn cô nàng phải thất vọng rồi.

“Chính là ngồi ở đây thảo luận với các bác sĩ về vấn đề y học hoặc những chuyện trong giới y học!”

Ân Khiết tỏ vẻ choáng váng: “Ở đây á?”.

Tôi gật đầu.

“Vậy cậu có hiểu không?”

“… Nên tớ gọi cậu mang máy chơi game đến cho tớ đó thôi!”

“Kỳ nghỉ phép năm của phó tổng đúng là siêu phàm thoát tục!”, Ân Khiết cảm khái, “Anh ấy là kẻ cuồng công việc mà, bình thường ở công ty làm thêm như điên thì không nói làm gì, nghỉ phép còn tới bệnh viện.”

Tôi cực lực tán thành, tiện thể rỉ ra vài tin vặt vãnh: “Bác sĩ Phương nói trước kia anh ấy rất đáng sợ, lúc đi học cứ như không phải người, đi làm ở bệnh viện thì càng không giống người, ca mổ mười mấy tiếng đồng hồ thực hiện xong mà cứ như không có chuyện gì ấy…”.

Tôi nói bla bla một thôi một hồi, Ân Khiết nghe rất hào hứng, “Bác sĩ điều trị của cậu kể cho cậu nghe nhiều chuyện về phó tổng Lâm nhỉ.”

Nghĩ kỹ lại thì đúng là nhiều, lúc ăn cơm thường xuyên là người khác trò chuyện về công việc, còn anh ta lại chuyện phiếm với tôi. Tôi đưa ra kết luận: “Hình như anh ta hơi nhiều chuyện.”

“Không tưởng tượng được phó tổng làm bác sĩ thì thế nào nhỉ…”, Ân Khiết suy nghĩ mãi rồi bỏ cuộc, “Vậy Hy Quang, quan hệ của cậu và phó tổng chắc tốt hơn rồi chứ? Cơ hội hiếm có đó Hy Quang, cậu đừng ương ngạnh như thế”.

“… Tàm tạm, hưởng lợi từ người ta… cũng phải trò chuyện vài câu bình thường chứ…”

“Ừ, tớ thấy thái độ của anh ấy với cậu cũng khác hẳn trước đây rồi.”

Về sự thay đổi thái độ của Lâm Tự Sâm, tôi bỗng nhớ đến lời anh nói sáng hôm đó, vô thức hỏi Ân Khiết, “Ân Khiết, có phải lúc tớ khóc rất đáng sợ không?”.

“…”

“… Hay là đặc biệt… tội nghiệp đáng thương?”, tự tôi cũng thấy rùng mình.

“…”, Ân Khiết tỏ ra không chịu nổi nữa, “Tớ còn chưa thấy cậu khóc, nào, tớ nhéo thử một cái nhé?”.

Ân Khiết để lại máy chơi game rồi đi.

Có nó, những ngày tôi nằm viện đã không buồn chán nữa, ngày nào cũng chơi rất vui. Có lần Lâm Tự Sâm tới, tôi đang lúc qua màn quan trọng, chào anh mấy câu rồi tiếp tục vùi đầu vào game.

Đến khi tôi ngước lên thì anh đã đi rồi. Tôi bỗng cảm thấy rất buồn, ngày nào cũng ăn cơm của người ta, người ta tới thăm mà tôi lại mê mẩn game, thật bất lịch sự, lăn qua lộn lại trên giường mãi, không kìm được gửi tin nhắn xin lỗi anh.

“Xin lỗi, lúc nãy tôi chơi game đang qua màn, mê mẩn quá.”

Đến khi gửi đi rồi, tôi bỗng nhận ra nói như thế hình như cũng không lịch sự lắm. Cũng may anh đã trả lời rất nhanh, trông có vẻ không giận dỗi gì.

“Bây giờ cô không nên chơi những trò hoạt động trí óc mạnh như vậy.”

“Ồ”, bệnh nghề nghiệp của bác sĩ Lâm lại tới nữa rồi.

Lát sau anh lại nhắn tin, “Qua màn chưa?”.

Tôi nhanh chóng trả lời anh, “Chưa”.

Nếu biết gửi tin nhắn lại dẫn đến hậu quả này, tôi tuyệt đối sẽ không gửi – sáng hôm sau, Lâm Tự Sâm lại mang tới một đống việc, là cho tôi làm…

“Phó tổng… Thực ra tôi không phải người cuồng việc như anh, tôi không hề muốn làm thêm…”

“Chơi game rất hao tổn tinh thần, dùng công việc để nghỉ ngơi điều hòa lại.”

Tôi nhìn đống tài liệu anh đặt lên đầu gối mình, lặng lẽ câm nín.

Anh thoải mái cởi áo khoác ném lên sofa, rồi nói: “Máy chơi game đâu? Hôm qua cô chưa qua màn, tôi giúp nhé?”.

Tôi ngớ người, bỗng cảm thấy chẳng hề giống những cuộc trò chuyện sẽ xảy ra giữa chúng tôi tí nào. Tuy mấy hôm nay quan hệ của chúng tôi đã hòa hoãn hơn nhiều, nhưng hình như cũng chưa thoải mái tới mức đó.

Dường như anh cũng đờ ra, như bỗng ý thức được rằng mình đã nói gì, nụ cười liền biến mất, tôi không biết sao, bất giác vội vàng lôi máy chơi game từ trong chăn ra nhét vào tay anh.

Rồi chính tôi cũng đờ người.

Ánh mắt anh từ mặt tôi dần dần di chuyển đến tay chúng tôi, rồi chậm rãi, nắm chặt máy chơi game.

Trong phòng bệnh tĩnh lặng.

Tôi tì lên cái bàn nhỏ, lơ đãng viết báo cáo tổng kết cuối năm, còn Lâm Tự Sâm ngồi trên sofa, cúi đầu chăm chú bấm game.

Tôi cảm thấy anh rất không thông thạo.

Về sau mới phát hiện, hình như tay trái anh hoàn toàn không theo kịp tốc độ tay phải, chắc anh cũng nhận ra điều này nên khi thất bại lần nữa, anh ngừng lại, lặng lẽ nhìn tay trái.

Không hiểu vì sao, tôi bỗng không muốn nhìn thêm nữa, quay đi, toàn tâm toàn ý viết báo cáo.

Không lâu sau anh trả lại máy chơi game cho tôi rồi đi, tôi nhìn thành tích của anh… có chút thê thảm.

Tôi bỗng không có hứng chơi game nữa.

Ánh nắng buổi chiều rất đẹp, tôi ngủ một giấc tỉnh dậy, buồn chán ra khỏi phòng bệnh. Dạo một vòng trong vườn hoa bệnh viện, đang định về thì khi quay người lại, tôi trông thấy Lâm Tự Sâm.

Anh ngồi trên băng ghế trong vườn, cúi đầu chơi game, bên cạnh lại còn có mấy cô cậu bé đang chỉ anh cách chơi.

Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy hài hòa.

Hơn nữa máy chơi game trong tay anh không phải của tôi, lẽ nào anh cũng mua một cái?

Tôi tò mò tiến lại gần hơn.

Trong bóng râm xanh mát, giọng non nớt của đứa bé thấp thoáng vẳng lại.

“Chú ơi, những chú bác sĩ khác nói chú là bác sĩ vô cùng vô cùng lợi hại, vậy chú có mổ não cho bố cháu không?”

“Không đâu.”

“Ồ. Nhưng chú đẹp trai hơn!”

“…”

Tôi cảm nhận được sự câm nín của Lâm Tự Sâm, suýt nữa thì bật cười, nhưng nụ cười chưa kịp nở đã nghe Lâm Tự Sâm nói: “Chú bây giờ cả game cũng chơi không được nữa!”.