Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Tập 1) - Chương 39

Chương 39

Thế là, sáng sớm sáu giờ trong cái rét mùa đông cắt da cắt thịt, tôi đứng ở ga tàu tốc hành Vô Tích, tay xách món bánh bao nhân thịt ngon lành nổi tiếng nhất của Vô Tích, đã ngược đãi vô số du khách tới đây.

Còn mười mấy ngày nữa là Tết, ga tàu rất đông, trên sân ga ồn ào tấp nập, tôi đứng giữa dòng người kiễng chân lên nhìn hướng tàu tới, trong lòng hơi mắc cỡ.

Lát sau Lâm Tự Sâm thấy tôi đứng ở đây đợi, liệu anh có thấy kỳ quặc không? Nếu đón ai đó thì thông thường sẽ đứng ở cửa ra, nhưng tôi lại chạy ra tận sân ga, như thế liệu có quá trịnh trọng?

Hay là bây giờ tôi chạy ra cửa?

Đang do dự thì đầu tàu đã vào ga, đoàn tàu màu trắng xình xịch lao qua người tôi, rồi từ từ giảm tốc độ, dần dần, tôi đã có thể nhìn thấy hành khách trong khoang tàu qua cửa kính.

Tôi đã thấy Lâm Tự Sâm.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại chắc chắn là anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, thực ra chỉ là một cái bóng nghiêng nghiêng lướt qua mà thôi.

Nhưng tôi đã không tự chủ được mà chạy theo khoang tàu đó.

Tốc độ đoàn tàu đã rất chậm rồi, nên bóng dáng đó luôn trong tầm nhìn của tôi. Tôi thấy anh đứng lên, lấy một cái vali màu đen từ giá đặt hành lý trên đầu, sau đó một cô gái mặc áo khoác, xanh da trời như đang nói gì đó với anh, anh gật đầu rồi lại lấy một cái vali đỏ từ trên giá xuống.

Đoàn tàu đã ngừng hẳn.

Cửa khoang mở ra, hành khách lục tục bước xuống. Khi bóng dáng cao lớn đó bước ra từ khoang tàu, tôi vô thức nấp sau cây cột = =

Khi tôi ý thức được hướng cửa ra không phải chỗ tôi đứng, Lâm Tự Sâm đã đi khá xa, tôi vội vàng len lén theo sau anh…

Phải nói là, tôi đang tự dằn vặt cái gì chứ = =

Rất nhanh, tôi phát hiện ra người đi theo anh không chỉ có mình tôi, cô gái mặc áo xanh kia cũng đuổi theo, tôi loáng thoáng nghe cô ta cảm ơn Lâm Tự Sâm.

“Ban nãy cảm ơn anh đã lấy vali xuống giúp tôi, nếu không thì nặng như thế, tôi không lấy nổi.”

Lâm Tự Sâm gật nhẹ đầu, không nói gì.

Tôi nghe loáng thoáng từ xa, không biết vì sao mà trong lòng bỗng thấy có chút kiêu ngạo – anh vì tôi mà đến đây, nếu không anh căn bản sẽ không ngừng lại chốn này, cũng sẽ không giúp cô ấy lấy hành lý đâu.

Nhưng sau đó tôi lại thấy thẹn thùng vì sự kiêu ngạo lạ lùng đó.

Cô gái áo xanh hình như còn muốn nói gì đó, nhưng thái độ xa cách của Lâm Tự Sâm lại khiến cô ta chùn bước, hơi ngượng ngập đi sang phía khác.

Tôi đi sau anh, nhìn anh chẳng nói chẳng rằng “đuổi” cô gái nhiệt tình kia đi, bất giác cảm thấy rất vui, bước chân cũng nhanh hơn.

Tôi bỗng phát hiện, lén lút theo sau anh, thích thú quan sát bóng dáng cao ráo của anh cũng là một chuyện rất thú vị, thế là quyết tâm không gọi, cứ đi theo rồi tính sau. Thế nhưng mới quyết định xong thì người phía trước bỗng khựng lại.

Anh đột ngột quay người, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

Mãi sau, anh mới sải bước đến chỗ tôi, như phải xác định gì đó, anh nhìn chăm chú gương mặt tôi, “Nhiếp Hy Quang?”

Rốt cuộc là sao anh lại phát hiện ra tôi…

Tôi ngước lên nhìn anh: “Vâng ạ.”

“Sao em lại ở đây?”

Tôi cố ý nhìn quanh quất, không chịu nhìn anh, “Haizzz, anh không biết đứng ở cửa ra lạnh thế nào đâu, em mặc áo dày mà chết cóng đấy, nên thôi mua vé vào phòng đợi, có máy sưởi, sau đó đã kiếm vé rồi thì em cũng xuống đây luôn, nếu không soát thiếu một vé, tàu không thể xuất phát thì phải làm sao?”

Tôi tưởng anh sẽ nói là đâu phải máy bay, tàu sẽ không đợi ai kiểu thế, không ngờ anh lại tỏ ra tán thành: “Cũng đúng, vé của Nhiếp tiểu thư quan trọng như vậy, không soát thì tàu làm sao dám chạy.”

“… Này!”

Anh cười tủm tỉm: “Anh chẳng phải đã nói với em là tám giờ sao?”

Tôi “hừ hừ” mấy tiếng, anh còn dám chủ động nhắc à.

“Anh nói với em là tám giờ, nhưng em đã tra lịch tàu chạy, tàu từ bên đó tới, một chuyến là sáu giờ sáng, chuyến kia mười giờ, không hề có chuyến tám giờ. Sao anh lại gạt em?”

Thực ra trước khi hỏi câu này, trong đầu tôi đã nghĩ sẵn đáp án, chẳng hạn như… sợ bắt em dậy quá sớm sẽ vất vả…

Ngờ đâu anh lại thở dài: “Anh sợ em nói, ‘Lâm Tự Sâm, thôi vậy, sớm quá em dậy không nổi, anh cứ tự về Tô Châu đi’.”

Tôi vừa tức vừa buồn cười: “Em không có vậy đâu nhé!”

“Ừ, bây giờ anh biết rồi”, anh nghiêm túc nhìn tôi, nói.

Tôi cứ tưởng lúc gặp lại anh sẽ thấy mất tự nhiên, ngờ đâu hoàn toàn không, vẫn thoải mái dễ chịu như lúc trước. Thế nhưng lúc này dưới ánh mắt anh, tôi lại thấy lúng túng tay chân không biết phải đặt đâu nữa.

Tôi hơi né tránh ánh mắt anh, cố ý đùa: “Đúng rồi, rất lợi hại đó.”

“Gì cơ?”

“Lúc nãy em thấy rồi nhé, cô gái mặc áo xanh.”

Anh cười: “Thế thêm điểm hay trừ điểm?”

Tôi ngớ ra rồi mới hiểu ý anh, bỗng thấy lúng túng. “Gì mà thêm điểm trừ điểm, em dở số học lắm.”

Không đợi anh nói gì, tôi đã lấy cái hộp ra nhét vào tay anh: “Cho anh này, bánh bao em mua cho anh đó.”

Bánh bao nóng hổi bây giờ dã biến thành bánh bao lạnh rồi. Thực ra mùa đông lạnh lẽo mà mua bánh bao mang về thì rất ngốc, nhưng… dù sao tôi cũng nhất thời lên cơn mà.

“Cạnh cửa ra có một quán cà phê rất được, đến đó ăn nhé.”

“Ừ.”

Thấy anh trả lời nhanh như vậy, tôi không kìm được nhắc anh: “Ngọt lắm đó.”

Anh cười: “Thế à? Vậy thì rất thích hợp để ăn bây giờ.”

Tôi bất giác cúi đầu, sợ rằng khóe môi cong lên trong vô thức sẽ tố cáo tâm trạng đang xao động của mình, “Đi thôi!”

Lần này tôi chạy lên phía trước.

Chắc vì còn quá sớm nên trong quán cà phê rất tĩnh lặng, không có mấy khách.

Phục vụ nhiệt tình giúp chúng tôi hâm nóng bánh bao, lại còn rất chu đáo mang giấm lên, khiến tôi rất sửng sốt. Ăn sáng xong, chúng tôi từ từ đi đến bãi đậu xe.

“Anh muốn đi đâu chơi không? Thực ra Vô Tích cũng chẳng có gì vui, Thái Hồ bây giờ cũng lạnh lắm”, tôi cố gắng nghĩ đến các danh thắng, “Hay là đi xem Linh Sơn Phạm Cung, chí ít thì nóc của nó rất đẹp, hoặc đi thành Tam Quốc, thành Thủy Hử? Hay là Ngoan Đầu Chử gì đó…”

Tôi thao thao bất tuyệt giới thiệu cho đến khi giọng anh vang lên.

“Anh luôn nghĩ rằng, em sẽ dẫn anh đi ngắm hoa mai.”

Tôi bỗng khựng lại.

Nhớ lại anh viết trong thư rằng khi nhận được lời mời đi thưởng mai của tôi, anh đã vui sướng điên cuồng ra sao, trong lòng bỗng thấy chua xót. Hít một hơi khí lạnh, tôi cố ý nói vui vẻ: “Được thôi, vậy chúng ta đi vườn mai, vé cửa ở đó rẻ nhất, anh giúp em tiết kiệm tiền đó.”

Tôi tự lái xe đến. Thực ra tôi cũng ngồi xe Lâm Tự Sâm rất nhiều lần rồi, nhưng từ khi đọc lá thư đó của anh xong, bỗng không muốn ngồi xe anh nữa, cứ thấy có chút không yên lòng. Thế là đến bãi đậu xe, tôi quả quyết giành ngồi ghế lái.

Quả nhiên Lâm Tự Sâm không ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ mà đứng bên ngoài cửa sổ bên ghế lái, cúi xuống lịch sự gõ gõ cửa xe.

Tôi mở cửa sổ.

“Bên ngoài có tuyết đọng trên đường, để anh lái cho.”

“Không phải em không tin tài lái xe của anh…”, vốn định tìm đại cái cớ nào đó để anh từ bỏ suy nghĩ, nhưng bỗng sực nhớ có lẽ sau này cơ hội chúng tôi đi cùng nhau là rất nhiều, không thể cứ lần nào cũng tìm cớ được, thế là tôi lập tức nghiêm túc sửa lại, “… Em thật sự không tin vào tài lái xe của anh lắm = =.”

Chắc vì làm tổn thương lòng tự trọng quá… nên anh nhất thời nghẹn lời, nhìn tôi, nửa muốn cười nửa không, sau đó thở dài.

Tôi giục: “Lên xe lên xe, nếu không hoa mai héo đó.”

Tôi rất tự tin lái chiếc xe đi qua những con đường quanh co khúc khuỷu ở Vô Tích, nghiêm túc lái qua từng con đường, nhưng bỗng cảm thấy không đúng… Mặt hồ lấp lánh phía trước là Thái Hồ chăng? Sao tôi lại lái đến Thái Hồ thế này?

Tôi từ từ cho xe đậu lại ven đường, móc điện thoại ra, vẫn chưa mở phần mềm bản đồ ra thì nghe người bên cạnh bình thản nói: “Phía trước là ngã tư, em chạy nhầm rồi.”

Tôi lặng lẽ quay sang nhìn anh.

“Theo bảng chỉ dẫn thì em nên đi con đường bên phải, em lại chạy vào giữa.”

“… Sao anh không nói sớm…”

“Ồ”, anh tỏ ra thật thà, “Anh tưởng người bị kỳ thị thì không có tư cách chỉ đường.”

Có vẻ như nét mặt của tôi rất kỳ quặc nên Lâm Tự Sâm nhìn tôi rồi không nén được, bật cười.

Tôi thẹn quá hóa giận, bực bội xoay vô lăng định quay đầu xe, nhưng bị Lâm Tự Sâm ngăn lại.

“Không cần quay lại, ở đây rất đẹp.”

“Gì cơ?”

Lâm Tự Sâm nói: “Em nhìn bên kia kìa.”

Tôi nhìn theo ánh mắt anh, phía xa một mảng đỏ hồng đập vào mắt, hình như chính là hoa mai đang nở rộ.

Tôi lái xe đến gần hơn, dừng trên một con đường nhỏ, vừa xuống xe, quả nhiên là rừng hoa mai.

Không biết từ bao giờ mà cạnh Thái Hồ lại trồng nhiều mai đến thế. Đang là mùa mai nở rộ, tuyết vừa rơi hết, tuyết đọng trên hoa mai, bên Thái Hồ người thưa thớt, chúng nở lặng lẽ mà rực rỡ.

Mặt nước Thái Hồ vẫn lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ.

Tôi và Lâm Tự Sâm im lặng đi xuyên qua rừng mai, không ai nói gì, chỉ có tiếng giày đạp trên tuyết.

“Vậy, anh vẫn luôn nghĩ rằng hai năm trước, người mời anh đi ngắm hoa mai là em? Vậy ban đầu ở công ty, anh mới đối xử với em như vậy?”

Lâm Tự Sâm một lát sau mới trả lời tôi, “Ừ.”

“Vậy sau đó vì sao anh…”, tôi ngừng lại, “Rõ ràng trong lòng anh, em là người từng bỏ mặc không ngó ngàng anh mà.”

“Không làm chủ được mình.”

Tôi ngừng bước, nhìn anh.

“Anh tìm rất nhiều lý do để thuyết phục bản thân, có lẽ Gia Kỳ không nói rõ, hoặc lúc đó em còn quá nhỏ, không dám đối diện với một việc nặng nề như vậy, nên đã lãng quên mang tính chọn lựa, chuyện này ở y học cũng đã có. Hoặc có thể do em không biết tên tiếng Trung của anh, lúc đó Gia Kỳ giới thiệu tên anh là Vincent, trùng hợp là em lại quên mất vẻ ngoài của anh, nên em không thể liên hệ anh với người hai năm trước được… Anh đã tìm rất nhiều nguyên nhân, cái nào cũng có kẽ hở, nhưng cái nào cũng thuyết phục anh tin vào nó, nếu không, làm sao anh có thể buông thả mình theo đuổi em lần nữa?”

“Không cảm động chút nào!”, tôi thật muốn làm một trái cầu tuyết ném anh cho rồi, “Anh chẳng thèm hỏi em, đã gán cho em tội danh đó. Em là loại người đó hay sao?”

“Em không phải”, anh buồn bã thở ra một làn khói trắng, “Nhưng Hy Quang, ngoài em ra, anh chưa từng nghĩ sẽ là người nào khác. Từ đầu chí cuối, anh chưa từng nghĩ là không phải em.”

“Xin lỗi”, anh nói.

“Nếu không phải do bố em vô tình vạch trần chuyện này, có phải anh định cả đời cũng không cho em biết?”

Lâm Tự Sâm không đáp, tỏ ra đồng ý.

Tôi bất giác thấy tức tối, nhưng ngoài tức ra, lại cảm thấy chua xót nhiều hơn, có một người như thế, anh nguyện vì tôi mà gánh chịu nỗi đau một mình, vẫn chung tình như xưa kể cả sau khi anh tưởng bị tôi phụ bạc…

Một cơn gió thổi tới, tuyết trên hoa mai rơi xuống lả tả.

“Mấy hôn nay sao anh không nói câu nào mà đi xa thế?”

Hại em… lo lắng như vậy.

“Anh phải đối diện với em thế nào đây?”, giọng anh chua xót, “Anh cứ tưởng, anh vì em mới không thể cầm dao mổ, cuối cùng anh đã thuyết phục bản thân cam tâm tình nguyện, nhưng rốt cuộc lại phát hiện là vì một người chẳng liên quan, là một hiểu lầm?”

Anh cười giễu. “Anh thậm chí không biết phải nói mình thế nào nữa.”

“Cuộc đời anh quả thực đã biến thành một trò cười.”

Tôi thấy lòng quặn thắt.

Nhưng lại không nói nổi một câu an ủi, như thể ngôn ngữ bỗng mất tác dụng, tất cả đều trở nên bất lực.

“Nhiếp Hy Quang, em quen cậu ta khi nào?”

Tôi ngẩn ra, mới ý thức được người anh nói là Trang Tự, tôi không biết vì sao anh lại hỏi chuyện đó nhưng vẫn trả lời: “Mùa hè năm ba lên năm tư.”

“Một năm rưỡi”, khóe môi anh nhếch nụ cười đau khổ, “Mấy hôm nay anh thường nhớ tới câu em nói.”

“… Gì ạ?”

“Em nói ‘Nếu em biết anh trước thì tốt rồi’. Nhưng bây giờ anh thà rằng anh là người quen em muộn hơn, như thế anh sẽ không oán hận, sẽ không nghĩ rằng nếu không vì hiểu lầm thì chúng ta đã sớm ở bên nhau, nhưng”, anh nói, “Lại là anh quen em trước.”

Tôi không hiểu câu nói đó có ma lực thế nào, mà nó lại khiến tôi đau nhói, ngay cả câu “cuộc đời anh quả thực đã biến thành một trò cười” trước đó cũng làm tôi đau buồn đến cực điểm, và trong tích tắc tôi đã buột miệng.

“Sau này em và anh sẽ ở bên nhau.”

Anh sững sờ và thất thần trong khoảnh khắc, sau đó đôi mắt như được đốt cháy, nóng bỏng đến nỗi khiến tôi thẹn thùng, nhưng rất nhanh, ánh sáng đó đã vụt tắt, “Hy Quang, anh hy vọng chúng ta ở bên nhau, nhưng tuyệt đối không vì cơn xúc động nhất thời của em.”

Tôi cố ra vẻ mạnh mẽ: “Em nhất thời xúc động đấy, anh có cần không?”

Anh lặng lẽ nhìn tôi, cuối cùng như thể chịu thua, kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi. Áo khoác của anh hơi lạnh, nhưng nhanh chóng, vòng tay anh đã sưởi ấm, tôi nghe tim mình đập cuồng loạn, nhưng không hề muốn giằng ra.

Một lát sau, tôi nghe anh kiên quyết nói bên tai mình: “Cần.”

Sau đó anh lặp lại, trong giọng nói như có chút mệt mỏi, “Anh cần.”