Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 533 - Phần 1

Chương 533: Đại Hội Thưởng Bảo (1)

"Tiểu tử thúi, mẫu thân là loại người nào, con còn không biết sao? Uổng công nuôi con!” Vân Khê nhất thời nhịn không được, trừng mắt liếc bé một cái, rồi bật thốt lên.

"Người xem, người còn gọi con là tiểu tử thúi! Thật khiến cho người ta thương tâm a. Tiểu Tĩnh, chúng ta đi!” Vân Tiểu Mặc hoàn toàn sa sút tinh thần rồi, bé rũ cụp cái đầu nhỏ xuống, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Đoan Mộc Tĩnh đi ra cửa.

Vân Khê bị một trận ngu ngơ, nàng nói sai cái gì rồi sao? Trong ngày thường không phải đều như vậy đấy sao, nhưng cũng chưa từng thấy nhi tử phản ứng lớn như vậy a?

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhi tử đến thời phát dục rồi?

Thôi kệ, dù sao có Tiểu Tĩnh ở bên bé, có chán chường cũng không đi tới đâu.

Cất bước đi về phía bên giường, Vân Khê dò xét Độc Cô Mưu đang nằm yên tĩnh ở trên giường không nhúc nhích, nàng phát hiện huyệt vị trên người hắn phần lớn đều có dấu hiệu bị điểm qua, huyết mạch bị ngăn trở, hô hấp không thoải mái, nếu không giúp hắn giải huyệt, cái mạng nhỏ của hắn sợ rằng thật không giữ được.

Vân Khê không do dự, nhất nhất thay hắn giải khai huyệt đạo, nàng vừa giải huyệt, trong miệng vừa không quên nói thầm: "Bảo ngươi nên sớm một chút đem khế ước ký đi, nhưng ngươi vẫn không biết vâng lời, nếu sớm ký một chút, hôm nay đâu có chịu khổ như vậy?”

Độc Cô Mưu mới vừa tỉnh lại, đã nghe nàng lầm bầm lầu bầu, lửa giận nhất thời liền nổi lên, hắn chịu khổ như vậy, còn không phải do nàng ban tặng sao? Nàng lại còn không biết xấu hổ ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi?

Từ trong miệng hắn bật ra tiếng kêu rên tức giận.

"Không phục a? Không phục cũng không được a!” Vân Khê nặng nề hạ một ngón tay, điểm vào một huyệt vị cuối cùng trên người hắn.

Thân thể Độc Cô Mưu rốt cục đã có dấu hiệu có thể hoạt động, hắn tức giận vừa định nhảy dựng lên cùng nàng liều mạng, thì đột nhiên ở chóp mũi thổi qua một loại mùi thơm kỳ dị, đợi tỉnh ngộ lại, thì đáng tiếc đã muộn, thật vất vả đầu óc mới tỉnh táo, lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Vân Khê thu hồi bình sứ trong tay, khẽ cười nói: "Ngươi cũng đừng trách ta, thật sự là võ công của ngươi quá cao đi, nếu ta không dùng biện pháp như thế đối phó ngươi, chỉ sợ đã sóm chết trên tay ngươi rồi?”

Thân thể Độc Cô Mưu đang run rẩy, hắn thật vất vả mới bức ra được một phần chất độc, không nghĩ tới lại trúng một loại độc mới, nữ nhân này quả thực chính là ác ma!

"Ta nghe nói Độc Cô đại hiệp ngươi chưa bao giờ giết lão nhân cùng phụ nữ và trẻ em, lần này vì sao lại phá lệ, đuổi theo giết một tiểu cô nương hồn nhiên vô tội thế? Chẳng lẽ những tin đồn kia đều là giả dối, ngươi căn bản là một kẻ lạm sát vô tội, không có đạo đức nghề nghiệp, thấy tiền sáng mắt, một sát thủ hạ đẳng?”

Thân thể Độc Cô Mưu càng thêm run rẩy không ngừng, tựa như đang phản bác lời của nàng.

"Ngươi có thể phủ nhận sao? Nếu không phải ta cứu đi Tiểu Tĩnh, thì giờ phút này chỉ sợ nàng đã sớm chết ở trước mắt ngươi. Đối với một sát thủ mà nói, giết người không quan trọng, quan trọng nhất là hành vi thường ngày của hắn cùng đạo đức nghề nghiệp! Ở trong mắt của ta, sát thủ cũng không có gì đáng xấu hổ, ngược lại còn là một nghề nghiệp cực kỳ cao thượng, bởi vì bọn họ bỏ công ra lao động rồi mới thu thành quả, so với những thứ chỉ dựa vào tổ ấm gia tộc, ngồi ăn rồi chờ chết, hạng người vô năng như vậy thì sát thủ vẫn tốt hơn nhiều...”

Độc Cô Mưu chau mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói "Sát thủ là một nghề nghiệp cực kỳ cao thượng", hắn hơi bình tĩnh xuống, tiếp tục lắng nghe nàng nói.

"Ở trong mắt của ta, sát thủ có thể chia làm tam đẳng, cấp thấp nhất, chính là loại có tiền có thể sai khiến quỷ, chỉ cần có người cho bạc, hắn sẽ không hỏi nguyên do mà giết người, người như thế căn bản là bại hoại, hạng người cặn bã của Ngạo Thiên đại lục!”

Khóe miệng Độc Cô Mưu khẽ rung động, mặc dù có chút đồng ý với quan điểm của nàng, nhưng dùng từ ngữ "bại hoại, cặn bã", không khỏi quá mức nghiêm trọng đi?

"So sánh với loại người cặn bã bại hoại cấp một, thì cấp thứ hai, chính là sát thủ chưa mất hết lương tâm, bọn họ cũng thu bạc của khổ chủ, nhưng bọn hắn chỉ giết những người bại hoại, không lạm sát kẻ vô tội cũng như lão nhân, phụ nữ cùng hài tử...”, Vân Khê cười lạnh một cái, cúi người sát vào hắn, nói " Nhưng còn ngươi, từ trước nghe nói ngươi cũng thuộc về loại thứ hai, nhưng mà trong mắt của ta, ngươi cùng sát thủ hạ đẳng số một không có gì khác nhau!”

"Ngô, ngô!" Độc Cô Mưu kịch liệt rung động, rất là bất mãn vì nàng đánh giá hắn như thế.

"Ngươi không phục sao? Không phục, vậy thì hướng ta chứng minh ngươi không phải là sát thủ hạ đẳng đi!” Một tờ khế ước được vứt xuống trước mặt hắn, Vân Khê chậm rãi từ từ nói, "Trước tiên ngươi hãy ký vào phần khế ước này, để có thể chứng minh với ta, lúc ngươi đã là thượng đẳng sát thủ ở trong mắt ta rồi, thì ta liền giải trừ khế ước, trả lại tự do cho ngươi!”

"Ngô?” Thượng đẳng sát thủ? Nàng mới vừa rồi cũng không nói thượng đẳng sát thủ rốt cuộc như thế nào, có điều nàng lại dám nói hắn là hạ đẳng sát thủ, quả thực không thể tha thứ!

Độc Cô Mưu hắn chính là một truyền kỳ trong giới sát thủ, phàm là người hắn muốn giết, không có một người nào, không có một cái gì có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Lần này cũng là ngoại lệ! Không biết do hắn quá mức bất cẩn, hay là do năm xui rủi, mà hắn lại đụng phải nữ nhân này, thật sự cũng quá xui rồi!

Độc Cô Mưu hắn chính là đệ nhất sát thủ của Ngạo Thiên đại lục, tất nhiên cũng là sát thủ số một, tại sao có thể bị nàng biếm thành sát thủ hạ đẳng chứ?

"Như thế nào? Chỉ cần ngươi chịu ký giao kèo này, ta liền giải trừ chất độc trên người ngươi, hơn nữa còn có thể trị tốt bệnh câm của ngươi!”

Bệnh câm? Cả người Độc Cô Mưu đều bị chấn kinh, nàng làm thế nào biết được hắn bị bệnh câm? Thế nhân đều chỉ nói Độc Cô Mưu hắn không thích nói chuyện, thậm chí cho là hắn lãnh khốc cao ngạo, đến việc cùng người ta nói một câu thôi cũng đều khinh thường, nhưng chưa có người biết được, thật ra thì hắn bởi vì trời sinh bị câm, cho nên mới không cách nào lên tiếng, mặc dù cố gắng cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh không rõ ràng.

"Ngươi suy nghĩ xong chưa? Nếu ngươi đồng ý, thì gật đầu, ta lập tức giải chất độc trên người của ngươi!” Khóe môi Vân Khê vẻ ra đường cong rất nhỏ, nàng quả nhiên đã đoán đúng, hắn không thể nói chuyện, hoặc là nói hắn rất trầm mặc, không phải vì cổ họng hắn có vấn đề, mà bởi vì có nguyên nhân khác.

Độc Cô Mưu lâm vào trong trầm tư.

Bệnh câm là từ trong bụng mẹ sinh ra, hành hạ hắn hơn hai mươi năm, nếu thật có thể trị lành... Nghĩ đến khả năng này, tâm tình của hắn liền không khỏi kích động không thôi.

Từ nhỏ bởi vì miệng không thể nói, cho nên hắn không có biện pháp giao tiếp với người khác, thường một mình ngẩn người sững sờ. Khi sư phụ hắn phát hiện thiên tư của hắn, thì tất cả tinh lực của hắn đều toàn bộ ném vào tập võ, theo đuổi cảnh giới tối cao của sát thủ. Về phần có thể nói hay không đối với hắn mà nói, đã không hề quan trọng nữa.

Mà bây giờ, trời cao cho hắn một cơ hội có thể mở miệng nói chuyện, hấp dẫn lớn như thế, hắn không cách nào ngăn cản.

Nhưng mà bắt hắn phải nghe lệnh của một nữ nhân, hắn không cam lòng.

Mâu thuẫn, giãy dụa, Độc Cô Mưu lâm vào đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.

Vân Khê thấy thần sắc của hắn không rõ ràng, nghe tiếng hít thở bên trong hắn đang rối loạn, lại cảm nhận được giờ phút này hắn đang lâm vào trong lựa chọn khó khăn. Nàng khẽ thở dài, có lẽ hôm nay không phải là thời cơ tốt, thôi thì cho hắn thêm một chút thời gian nữa vậy.

Nàng đứng dậy, nói: "Ngươi cứ suy nghĩ cho tốt, tối mai hi vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời vừa ý."

Sau khi từ phòng của hắn rời đi, Vân Khê đi Bảo Dược Hành một chuyến, muốn từ trong miệng chưởng quỹ do thám ra tin tức của chủ nhân Mạt Tây thảo, nhưng kết quả lại là số không. Ngay cả chưởng quỹ cũng không rõ chỗ ở của đối phương, chỉ biết là người nọ mỗi tháng cũng sẽ đúng giờ đến Bảo Dược Hành một chuyến, đưa tới một chút dược liệu trân quý, để gửi bán ở đây. Hiện tại cách thời điểm hắn đến còn có ba ngày, cho nên không còn cách nào khác, Vân Khê chỉ đành tạm thời trở về khách điếm, chờ đợi ba ngày sau lại tới thử thời vận.

Thời gian vào bữa tối, đoàn người Vân Khê đi tới đại đường dùng cơm, vừa ngồi xuống không bao lâu, đã nghe thấy mấy bàn cách vách đang náo nhiệt nghị luận cái gì đó.

"Có nghe nói không? Tối mai phủ thành chủ thiết yến, muốn cử hành đại hội thưởng bảo, thành chủ muốn mời phần lớn cao thủ luyện đan đến dự thi lần này đi dự tiệc ở trong phủ, ở trên yến tiệc, tất cả mọi người phải biểu diễn luyện ra loại đan dược có liên quan đến bảo vật, để cho mọi người giám định và thưởng thức. Nghe nói luyện đan sư của Tư Đồ gia cũng sẽ tham gia, có tin tức, bọn họ sẽ ở trên yến tiệc phô bày bảo vật của Tư Đồ gia, chính là mồi lửa đứng hàng thứ bảy trong bảng thập đại dị hỏa, U Cốt Thúy Diễm. Đây là một cơ hội hiếm có, tất cả luyện đan sư đều tranh nhau muốn đi đến phủ của thành chủ để quan sát, đáng tiếc thành chủ ra nghiêm lệnh, chỉ có luyện đan sư nhận được thư mời mới có tư cách tham gia đại hội thưởng bảo này...”

"Thư mời của thành chủ thì đâu có tùy tiện phát ra cho người khác? Lần này người đến đây tham gia đại hội Luyện Đan Sư đếm không hết, trong đó Luyện Đan Sư cấp ba trở lên thì hơn mười người, giống như ta và ngươi chỉ là hạng vô danh, vẫn là không nên vọng tưởng nữa. Chờ đến lúc đại hội chân chính bắt đầu, đưa mắt chiêm ngưỡng cũng đã đủ thỏa mãn rồi, về phần đại hội thưởng bảo kia, chúng ta không có duyên với nó rồi...”

"... "

"Không nghĩ tới người của Tư Đồ gia lại đem U Cốt Thúy Diễm mang đến, khó trách Cửu trưởng lão nói, phụ thân ta cùng các vị các trưởng lão rất coi trọng đại hội Luyện Đan Sư lần này, chẳng lẽ Lam Tâm Tuyết Sâm thật quan trọng như thế, dẫn tới nhiều người đến đây tranh đoạt như vậy?” Lam Mộ Hiên nhíu đầu lông mày, không nhịn được mà lầm bầm lầu bầu.

Không chỉ trong lòng hắn có nghi ngờ, trong lòng Vân Khê cũng nhiều hơn một tầng suy nghĩ, Lam Tâm Tuyết Sâm đúng là rất trân quý, nhưng nó trừ có thể làm thuốc dẫn để luyện chế ra Cửu Chuyển Thái Cực Đan, thì tựa hồ cũng không có những công hiệu khác, như vậy tại sao lại có nhiều người tới tranh đoạt nó, chẳng lẽ trong đó có duyên cớ khác?

Trong lúc suy tư, một mùi thơm tao nhã bay vào chóp mũi, Vân Khê quay đầu, liền thấy được nam tử áo lam ưu nhã cất bước đi đến. Hắn thật giống như mới vừa tắm rửa qua một phen, đổi một thân xiêm y mới, kiểu dáng cùng lúc trước không khác là mấy, màu sắc như cũ là màu lam sáng rỡ. Hắn tựa hồ từ nhỏ đã thích hợp màu thiên thanh, ưu nhã cùng tươi sáng, làm cho hắn lúc nào cũng toát lên vẽ tuấn nhã phiêu dật. Đôi môi kia lại hiện lên nụ cười yếu ớt, giống như được vẽ trên khuôn mặt hắn vậy, bất cứ lúc nào cũng làm người ta thưởng tâm duyệt mục (tim tán thưởng, mắt hài lòng) như vậy.

"Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a!” Vân Khê lạnh lùng liếc hắn một cái, thái độ đối với hắn vẫn không có ấn tượng gì tốt lành.

Nam tử áo lam cười yếu ớt như cũ, hắn nhấc lên vạt áo, từ từ ngồi xuống, đối diện Vân Khê.

Ba lớn hai nhỏ ngồi chung một bàn, vì vậy họ chọn lựa cái bàn cũng đủ để chứa đựng bảy tám người, nên lúc này dù có thêm vào một người vẫn còn dư dả.

"Phu nhân nói quá lời rồi, tại hạ bất quá là tới hỏi thăm phu nhân cùng chư vị còn có cái gì cần không? Hoặc là có tin tức gì không biết muốn hỏi thăm, có lẽ tại hạ đây giúp ích được gì chăng."

Vân Khê liếc mắt về phía hắn, người này một thân ưu nhã thanh quý, lúc trước cùng nàng đánh cuộc, chỉ tùy tùy tiện tiện đã ra vạn lượng kim ngân như vậy, chắc chắn thân phận cùng bối cảnh của hắn không đơn giản, có lẽ chính là một vị quý công tử trong thập đại gia tộc. Chẳng qua có chút kỳ quái là, một nam tử xuất sắc như thế, vì sao không có đứng vào hàng thập đại mỹ nam?

Nàng càng ngày càng tỏ vẻ hoài nghi đối với bảng xếp hạng thập đại mỹ nam, có lẽ đúng như lời nàng nói, danh xưng thập đại mỹ nam kia hoàn toàn từ đầu đến cuối rất không thích hợp, nên gọi là bảng xếp hạng thập đại nam nhân biến thái có lẽ mới chuẩn xác chút ít.

"Ngươi có biết, vì sao lần này có nhiều người muốn nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm như vậy? Chẳng lẽ... Lam Tâm Tuyết Sâm có thể luyện chế ra đan dược tuyệt thế gì khác?” Nàng nhìn chằm chằm vào thần sắc nam tử áo lam, thử hỏi.

Nam tử áo lam vốn bất động thanh sắc, lúc này ngược lại có chút kinh ngạc liếc nàng một cái, nói: "Ngươi không biết sao? Đứng đầu thập đại gia tộc là Hách Liên gia, đại công tử Hách Liên Tử Phong của họ đã truyền ra ngoài tin tức mới nhất, nói nếu ai có thể nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm, hơn nữa hiến tặng cho hắn, hắn liền cùng người này giao hảo, từ đó nhận được che chở của gia tộc Hách Liên. Phần lớn mọi người ở Ngạo Thiên đại lục này, ai cũng theo đuổi, sùng bái Hách Liên Tử Phong, bây giờ có thể có cơ hội đến gần hắn, hơn nữa nhận được lời hứa che chở của hắn, mọi người tự nhiên đều như gió cuốn mà tới, rối rít tranh đoạt Lam Tâm Tuyết Sâm. Nhất là người của thập đại gia tộc, có nhiều người muốn cùng Hách Liên gia giao hảo, tất nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này."

"Thì ra là như vậy." Lam Mộ Hiên có chút hiểu được, gật đầu.

Vân Khê cũng lâm vào trầm tư, thì ra Hách Liên Tử Phong muốn nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm, hắn muốn Lam Tâm Tuyết Sâm làm cái gì? Nàng làm sao không biết, từ khi nào thì hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với việc luyện đan thế?

Tóm lại bất kể như thế nào, nàng phải thắng được Lam Tâm Tuyết Sâm, nếu thật sự không được, thì sẽ dùng kim ngân mua về, nếu không thành, cho dù phải cướp cũng nhất định cướp cho được.

"Vậy chuyện tối mai ở phủ thành chủ tổ chức đại hội thưởng bảo lại là chuyện gì xảy ra?” Vân Khê tiếp tục hỏi.

"Đại hội thưởng bảo thật ra cũng không phải là bản thân thành chủ muốn cử hành, mà là một vị biểu đệ bà con xa của thành chủ, hắn chính là một trong bốn thành viên của Tư Đồ gia đến đây dự thi lần này, mục đích là muốn vì Tư Đồ gia phô trương thanh thế, đồng thời cũng muốn cho tuyển thủ dự thi khác biết khó mà lui, cho nên mới cử hành Đại hội thưởng bảo. Nói là Đại hội thưởng bảo, thật ra thì chính là Tư Đồ gia bọn họ mượn cơ hội phô diễn bảo bối huyền diệu của bọn hắn...” Với vẻ chẳng thèm quan tâm, tiếng cười lạnh từ trong miệng hắn không tự chủ mà bật ra, có thể thấy được hắn đối với sự khoe khoang lần này của Tư Đồ gia cũng tương đối khinh bỉ cùng khinh thường.

"Lại là người của Tư Đồ gia? Cùng một cái tổ tông nuôi ra loại người như vậy, quả nhiên tiện tính đều di truyền từ tổ tông bọn họ!” Vân Khê cũng phát ra tiếng cười lạnh, không biết có phải lời của nàng quá mức lớn tiếng hay không, cho nên dẫn tới những khách nhân mấy bàn chung quanh rối rít ngừng đũa, hướng nàng liếc tới, nhỏ giọng nghị luận.

"Cô nương này thật to gan, lại dám nhục mạ người của Tư Đồ gia, không những nhục mạ người, ngay cả tổ tông của bọn hắn cũng mắng đi vào. Thật là, nếu để cho người Tư Đồ gia nghe được, nàng nhất định chịu không nổi."

"Có lẽ là nàng ghen tỵ với Tư Đồ gia, người ta là danh môn vọng tộc, trong thập đại gia tộc đứng hàng thứ tư, coi như là làm việc cuồng ngạo chút ít, vậy thì thế nào? Người ta có thực lực, thi đấu thì cũng là lấy thực lực so ra!”

"Tư Đồ gia lần này phát thư hàm muốn mời phần lớn luyện đan sư của một ít danh môn vọng tộc cùng Tư Đồ gia có giao tình, người bình thường muốn nhận được thư mời khó càng thêm khó, nghe nói từng có người nghĩ muốn dùng kim ngân mua một thiếp mời, kết quả cũng mua không được. Bảo bối Tư Đồ gia bao nhiêu người ngắm nghía chứ? Cho dù là không chiếm được, nhìn một cái cũng là tốt."

"...”

Vân Khê nghe bọn họ nhỏ giọng nghị luận, rất là im lặng, lại còn nói nàng ghen tỵ với Tư Đồ gia? Chó má!

Lúc này, ngoài cửa tiến vào một đội binh lính, người cầm đầu hướng khách điếm gào to một tiếng nói: "Người của Lam gia có ở chỗ này không?”

Lam Mộ Hiên đứng lên, vẻ mặt không hiểu ra sao, không biết những binh lính này tìm hắn rốt cuộc cần gì.

"Ta chính là Lam Mộ Hiên, các ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Mấy bàn bên cạnh kinh ngạc nhìn về hắn, thì ra hắn chính là Lam gia tiểu chủ, đã sớm nghe nói Tư Đồ gia cùng Lam gia có ân oán, khó trách bọn hắn mới vừa rồi không kiêng nể gì mà nhục mạ người Tư Đồ gia như thế.

"Ngài chính là Đại thiếu gia Lam gia? Thất kính, thất kính!” Binh sĩ cầm đầu đi lên trước, thái độ cũng hiền hòa đi rất nhiều, hai tay dâng lên năm cái thư mời, nói, "Đây là tiểu thư nhà ta ra lệnh chúng ta đưa tới năm thư mời, hi vọng chư vị tối mai có thể quang lâm, tiểu thư sẽ ở phủ thành chủ tự mình chào đón."

Lời của hắn chưa dứt, không khí chung quanh nhất thời ngưng động lại một mảnh.

Những người này lại chiếm được thiếp mời mà người người tha thiết ước mơ, hơn nữa thoáng cái đã có năm thiếp mời, có cần đả kích người như vậy hay không? Người khác muốn một tờ, hơn nữa còn chịu chi một khoản phí lớn đến kinh người, kết quả còn không thu hoạch được gì, nhưng mấy người này bao gồm cả hai đứa bé, lại tổng cộng chiếm được năm cái, hơn nữa còn là tiểu thư phủ thành chủ sai người đưa tới, trong yến hội đêm đó còn muốn tự mình ra tiếp, cái này cũng thật là liên tiếp đả kích đi, làm cho trái tim của mấy người khách chung quanh rất khó chịu đựng, thế đạo này không khỏi quá không công bình đi!

Lam Mộ Hiên nghe được là Mộ tiểu thư của phủ thành chủ sai người đưa tới, gương mặt tuấn tú trắng trẻo kia không khỏi đỏ ửng, hắn tự tay nhận lấy thư mời, mỉm cười nói: "Thay ta đa tạ Mộ tiểu thư, tối mai chúng ta nhất định đúng giờ đến bái phỏng."

"Tốt, vậy tiểu nhân cáo từ."

Sau khi đưa mắt nhìn bọn lính rời đi, Lam Mộ Hiên cúi đầu nhìn năm tấm thư mời trong tay, chỉ cảm thấy bên trên tựa hồ còn lưu lại hương thơm của Mộ Vãn Tình, một mình im lặng cười ngây ngô.

"Lam thúc thúc lại bắt đầu ngớ ngẩn rồi." Vân Tiểu Mặc nâng quai hàm, đang bị vây trong trạng thái chán chường, nên thần thái cũng không như lúc trước. Thấy Lam Mộ Hiên ý vị cười khúc khích, trái tim nhỏ đang bi thương của bé cũng bị câu dẫn, thở dài nói: "Ai, làm nam nhân, thật khó!”

"Phốc!”

Vân Khê cùng Long Thiên Thần hai người đồng thời phun.

Nam nhân? Một đứa con nít còn hôi sữa như nó, cũng coi là một nam nhân sao?

"Tiểu Mặc, đã nói với con rồi, mẫu thân chưa từng có trọng nữ khinh nam, làm sao con không chịu tin vậy?” Đứa nhỏ này, bây giờ lại còn đang để tâm vào chuyện vụn vặt, thật là phục nó.

Ngồi ở một bên, nam tử áo lam cũng nhịn không được dưới khóe môi khẽ động, có chút buồn cười. Mẹ con hai người này sợ là đôi mẹ con kỳ lạ nhất mà hắn đã thấy, cũng cực kỳ thú vị nữa.

"Người đừng giải thích nữa, giải thích chính là ngụy biện, con hiểu." Vân Tiểu Mặc đổi bàn tay chống cằm, hai má càng thêm phình to ra.

"Ách...” Vân Khê hết chỗ nói rồi, thật sự không biết nên làm sao hướng bé chứng minh, mình không phải là trọng nữ khinh nam, cái tên tiểu tử này thật không có lương tâm, nàng toàn tâm toàn ý đều đặt vào trên người nó, nó lại không cảm thụ, còn hoài nghi nàng không trọng thị, thật phải nên hung hăng vỗ vào cái mông nhỏ của nó a. Chẳng qua nàng chỉ nghĩ thôi, dùng cách xử phạt về thể xác khó mà thực hiện được, vì đánh vào người nhi tử lại đau lòng mẹ a.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay