25. Về Đi Ta Giữa Miền Xanh

Về đi ta giữa miền xanh

Trải qua đôi cuộc đoạn trường

Ngỡ như mình đã tử thương mấy lần

Lòng yêu đã chớm phân vân

Người ta rốt cuộc chẳng cần có nhau.

Dẫu thương lắm mộng ban đầu

Thì thiêng liêng ấy giờ lâu còn tàn

Bên nhau rồi mới hoang mang

Xa nhau rồi mới ngỡ ngàng vì đau

Cùng qua mấy bận bể dâu

Rồi trong đời nó cũng đâu có mình.

Tự ta cạn chén đoạn tình

Bỗng nghe nước mắt chùng chình chảy quanh.

Về đi ta giữa miền xanh

Để cho hoa lá chữa lành vết thương