Phong Linh Trung Đao Thanh - Chương 06 - Phần 1

Chương 6: Nhã Tọa

Mộ Dung Thu Thủy, nam, hai mươi sáu tuổi, chưa có vợ, thừa hưởng tước vị nhất đẳng Uy Linh Hầu, tinh thông kiếm kích, tửu lượng cao. Người ở đây đều kêu y là kinh đô đệ nhất Hoa Hoa công tử.

Khi y nghe kêu như vậy, không những không tức giận chút nào, trái lại còn cảm thấy rất cao hứng.

“Ba đời làm quan mới hiểu thấu cách mặc áo ăn cơm.” Y nói. “Muốn thành một Hoa Hoa công tử số một, không phải ai ai đều có thể làm được.”

Tuy còn chưa đến mùa đông, trong gian các ấm cúng đã đốt lửa, cửa sổ bốn mặt đều cài đóng nghiêm mật, cả một tia gió cũng không luồn vào được.

Mộ Dung Thu Thủy không thích gió thổi.

“Có người có thể chịu gió thổi, có người không thể.” Y nói. “Ta trời sinh là người không thể chịu gió thổi, ông trời cấp cho ta thân thể thịt da này không để ta chịu gió thổi, bao nhiêu gió đều lưu giữ cho người khác chịu đựng! Ta tốt nhất là ngồi trong phòng, uống một chung rượu thuần chất, hát một khúc ca mới soạn, để một cô gái đẹp lột vỏ cam, rắc chút muối trắng tinh, đút vào miệng ta, làm như vậy ta mới có thể sống trường thọ.”

Những lời đó đều là danh ngôn của Mộ Dung tiểu hầu, không ai hoài nghi qua lời nói của y, bởi vì y đích xác trời sinh là dạng người như vậy. Ông trời sinh hạ ra y, chừng như là vì muốn y hưởng thụ đủ thứ vinh hoa phú quý, mỹ nhân thuần tửu trên nhân thế.

Y trời sinh chừng như vận khí tốt hơn nhiều so với người khác.

Trên lò đồng nghi ngút một nồi cháo quế hoa liên tử bạch quả, hương thơm thanh khiết thoang thoảng bao bọc căn phòng ấm cúng.

Mộ Dung Thu Thủy thong dong khoác trường bào lụa thuần chất, chân không đứng trên thảm da cừu mà quốc vương Ba Tư trao tặng y, chầm chậm nhấp một chén rượu bồ đào màu hổ phách, thần tình lại đã bay về một đêm hè mỹ lệ bốn năm trước.

Một đêm mà y vĩnh viễn không quên được.

Y vĩnh viễn cũng quên không được nữ nhân trắng muốt đơn độc giống như sương mù mê mệt che phủ trên sóng nước lăn tăn trong vắt.

Y đương nhiên càng không quên được một đêm say đắm triền miên, nhu tình trùng điệp.

Chỉ tiếc khi y tỉnh dậy, nàng đã đi rồi, giống như một giấc mộng tan biến trong tâm tưởng y, mang đi một mảnh ngọc bài trên mình y, lại để lại tư niệm vô tận cho y.

Trong tiểu viện bên ngoài gian các ấm cúng vang lên tiếng bước chân thấp thõm, cội ngô đồng trong gió thu phảng phất đang cúi đầu tương tư.

Mộ Dung Thu Thủy ngồi xuống, ngồi trước bục đàn, “tang” một tiếng, thanh âm bay ra cửa sổ.

Cánh cửa gian các ấm cúng mở ra, một nữ nhân trắng muốt mỹ lệ như u linh theo gió thu từ ngoài cửa phiêu phưởng tiến vào.

“Là nàng, nàng quả nhiên lại xuất hiện.”

Mộ Dung Thu Thủy cố ý không nhìn nàng, nhưng mạch tim lại đã run rẩy không ngừng như dây đàn.

“Ngẫu nhiên tương phùng, ngẫu nhiên tương tụ, giữa tụ và tan vốn như mộng.”

Nhân Mộng, Nhân Mộng.

Nàng cũng tự tay vói lấy chén thủy tinh dạ quang trên bàn, rót một chén rượu bồ đào Ba Tư, lẳng lặng nhìn y.

Nhìn y đàn, nghe y ca.

“Vạn sự vạn vật trên thế gian, tất cả vì mộng mà sinh, vì mộng mà diệt, mộng sao đây?”

“Tang” một tiếng, dây đàn chợt đứt, tiếng đàn lắng đọng, căn phòng chìm trong tịch mịch.

Qua một hồi rất lâu, rất lâu, y mới ngẩng đầu nhìn nàng.

“Là nàng? Nàng đã đến?” Y thốt.

“Đương nhiên là ta, đương nhiên ta đã đến.”

“Nhưng ta nhớ nàng đã đi rồi.” Y nói. “Ta nhớ khi nàng đi, chừng như cả một chữ cũng không lưu lại, một câu cũng không nhắn lại.”

“Đã phải đi, còn có thể nói gì.”

Mộ Dung Thu Thủy chừng như muốn biến ánh mắt của mình thành một mũi đao, đâm thẳng vào tim nàng.

“Đã đi, hà tất phải trở lại?” Y hỏi Nhân Mộng.

“Bởi vì một câu nói.”

“Câu gì?”

“Ta còn nhớ ngươi từng đáp ứng ta, sau này chỉ cần ta có chuyện cần tìm đến ngươi, ngươi nhất định có thể làm cho ta.” Nhân Mộng hỏi Mộ Dung Thu Thủy. “Ngươi còn nhớ không?”

Mộ Dung Thu Thủy đương nhiên nhớ.

Lần đó y ngẫu nhiên du ngoạn Tây Hồ, ngẫu nhiên gặp nàng, ngẫu nhiên tương tụ.

Tuy chỉ gần gũi một đêm, một đêm đó lại hữu tình vô số, mộng vô số, sầu vô số.

“Ta nhớ.” Y nói. “Mỗi một câu ta nói với nàng, ta đều nhớ.”

“Ngươi có phải cũng đã từng nói, một người nếu quả đáp ứng người ta một chuyện, giống như là ký một tờ giấy nợ?” Nàng hỏi Mộ Dung Thu Thủy.

“Phải.”

“Ta nhớ câu nói của ngươi, ta cũng tin, cho nên hôm nay ta mới đến.”

Mộ Dung Thu Thủy dùng ánh mắt như đao phong trừng trừng nhìn nàng: “Hôm nay nàng muốn ta trả nợ?”

Câu trả lời của nàng vừa giản đơn, vừa trực tiếp: “Phải.”

“Nàng muốn ta trả làm sao?”

“Ta từng nghe qua trên thế gian có một nơi đáng sợ nhất, hắc ám nhất, là một căn tiểu ốc gọi là ‘Nhã Tọa’.”

Mộ Dung Thu Thủy mỉm cười.

“Nhã Tọa? Nhã Tọa làm sao có thể là địa phương khủng bố hắc ám? Có lúc ta đến quán cơm tửu lâu, chỗ ta ngồi cũng gọi là Nhã Tọa.” Y nói. “Theo ta biết, Nhã Tọa thông thường đều là nơi chuẩn bị đón tiếp quý khách.”

Nhân Mộng nhìn y, nhìn rất lâu mới nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Ngươi bắt đầu học lừa gạt người ta từ hồi nào vậy?” Nàng thốt. “Theo ta biết, dạng công tử quý phái như ngươi thông thường đều khinh khỉnh không thèm lừa gạt người ta.”

Nụ cười của Mộ Dung Thu Thủy phảng phất đã bắt đầu biến thành có chút miễn cưỡng: “Lẽ nào Nhã Tọa nàng nói đến còn có ý tứ gì khác?”

Nàng nhìn y đăm đăm: “Ngươi đáng lẽ nên biết, trong góc âm ám u bí nhất ở Hình bộ đại lao, có hai ba gian nhã thất rất đặc biệt, đặc biệt chuẩn bị để chiêu đãi thỉnh mời dạng quý khách đại nhân vật giống như ngươi.”

“Ồ?”

“Ta cũng biết các người đặc biệt phái Vi Hiếu Khách tiên sinh đến đó tiếp đãi tân khách, thật sự là hiếu khách cực kỳ, phương pháp tiếp đãi khách nhân của gã thường thường làm cho người ta cả nằm mộng cũng không tưởng nổi.”

“Ồ?”

“Nghe nói có một tay hảo hán giang hồ đã từng luyện thành Kim Chung Trảo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo, vào đến Nhã Tọa của các người làm khách ba ngày, tới lúc đi ra, muốn bò lên người nữ nhân hắn thích nhất cũng bò không nổi.”

Mộ Dung Thu Thủy thở dài: “Xem ra chuyện nàng biết quả thật không ít.”

Y lại nói: “Nhưng ta lại không biết, lần này nàng đến tìm ta là muốn ta đem một vị quý khách ra khỏi Nhã Tọa? Hay là muốn tay tống một vị quý khách vào Nhã Tọa cho nàng?”

Ánh mắt Nhân Mộng lập tức dâng trào niềm oán độc: “Có một người hiện tại ta còn chưa muốn gã chết, ta ít nhất cũng phải để gã sống thêm hai năm bảy tháng mười ba ngày.”

Nàng bỗng quỳ xuống nắm lấy tay Mộ Dung Thu Thủy: “Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, những ngày tháng tới nhất định phải khoản đãi gã thật tốt trong Nhã Tọa, để cho hắn mỗi ngày đều muốn chết, lại chết không được.”

Mộ Dung Thu Thủy lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mặt mình, kỹ càng quan sát mỗi một biến hóa trong biểu tình trên mặt nàng, qua một hồi rất lâu mới hỏi: “Người đó là ai? Tại sao hận hắn như vậy?”

Thanh âm của y mang theo một ý tứ giễu cợt khó bắt được, hững hờ nói tiếp: “Kỳ thật nàng không nói ta cũng biết.”

“Biết gì?”

“Hoa Thác.” Mộ Dung Thu Thủy đáp. “Nàng làm như vậy đương nhiên là vì Hoa Thác.”

Tay Nhân Mộng đột nhiên nắm chặt, thậm chí cả khớp ngón tay cũng vì dụng lực quá sức mà trắng nhợt.

“Hoa Thác?” Ánh mắt của nàng chằm chằm nhìn y. “Ngươi làm sao mà biết Hoa Thác?”

Trên mặt Mộ Dung Thu Thủy chợt lộ xuất một nụ cười rất tinh nghịch: “Ta làm sao mà không biết Hoa Thác? Ta từ nhỏ đã là một tên hư hỏng, hắn thậm chí còn hư hỏng hơn ta. Ta tin rằng trên thế gian này chỉ sợ không có ai có thể hiểu rõ hắn hơn ta, nếu quả không phải vì thứ nam nhân như hắn, nàng làm sao có thể bỏ qua ta?”

Hoa Thác, nam, hai mươi chín tuổi, vai rộng, hông thon, mông chắc. Đôi mắt nhìn giống như màu bích lục, phảng phất như màu phỉ thúy dưới đáy biển, mặt mày lại trắng nhợt như tuyết.

Cho nên có người nói hắn là người Hồ, là con cháu của người gốc Ba Tư vào trung thổ buôn bán châu bảo gấm lụa. Cừu nhân của hắn thậm chí còn nói hắn chỉ bất quá là đứa bé tạp chủng do một ca kỹ rẻ tiền sinh hạ.

Đối với mấy truyền thuyết đó, Hoa Thác hoàn toàn không thèm để ý đến. Nhưng có một điểm khiến hắn không thể phủ nhận, hắn vừa chào đời là đã sai trái.

Cái sai thứ nhất, là hắn căn bản vốn không nên lọt vào thế giới này.

Hắn căn bản không biết phụ mẫu của hắn là ai? Hắn cũng chưa từng gặp bọn họ, thậm chí cả tính danh bọn họ cũng không biết, hắn chỉ biết người đầu tiên hắn biết là mẹ nuôi của hắn.

Lúc đó hắn còn chưa được ba tuổi.

Cái sai thứ nhì, là hắn căn bản không nên có một mẹ nuôi như vậy.

Mẹ nuôi của y trẻ tuổi, trắng trẻo, diễm lệ, quyến rũ, chân dài, mắt sáng. Chồng bà ta là một gã buôn muối miệt Giang Hoài, cho nên thuận lý thành một bà quả phụ gia tài cự vạn. Nghe nói hàng ngày trong đồ ăn của bà ta đều có một món tổ yến xào.

Hoa Thác cũng không biết hắn sao lại được gia đình đó thu dưỡng? Hắn chỉ biết năm hắn mười bốn, đã không còn là trẻ nít.

Về sau hắn sai trái càng nhiều, càng sai trái càng lún sâu, đối với nữ nhân lại càng lúc càng có kinh nghiệm.

Đến khi hắn mười sáu tuổi, đã trở thành một lãng tử hữu danh phi thường.

Thanh danh của một lãng tử thường thường phải hoán đổi bằng rất nhiều kinh nghiệm cực kỳ bất bình thường.

Kinh nghiệm tích trữ của một lãng tử hữu danh có thể đủ để hoán đổi bằng một giá mà người khác không thể tưởng tượng nổi.

Cho nên Hoa Thác còn chưa đầy hai mươi, đã trở thành đối tượng mọi quả phụ giàu có và đám nữ nhân nổi danh tịch mịch đeo đuổi.

Cho nên Hoa Thác càng lúc càng sai, bởi vì thân hắn đã không còn thuộc về mình.

Kim tiền, danh vọng, hưởng thụ, dục tình, hắn đều có thể kháng cự. Nhưng nếu quả có người muốn dùng một thứ tuyệt kỹ võ công rất ẩn mật đến hoán đổi sự phục vụ của hắn, hắn si khờ liền.

Đặc biệt là đao pháp.

Hắn từ nhỏ đã thích đao, có lẽ bởi vì đao có mối tương quan mật thiết với tầng lớp giai cấp sinh hoạt của hắn.

Hoa Thác từ nhỏ đã hy vọng trong tay hắn có thể cầm một thanh khoái đao thiên hạ vô song không có phòng vệ nào mà không phá được.

Đó là cái sai lớn nhất của Hoa Thác, bởi vì trên thế gian căn bản không có đao nào như vậy.

“Vô địch”, hai chữ đó căn bản không tồn tại, đó chỉ bất quá là một thứ ảo giác trong tâm những người cuồng vọng tự đại, bọn họ sớm muộn gì tất phải chết trong ảo tưởng đó của mình.

Hoa Thác cũng không ngoại lệ.

Hắn liều mạng muốn đi tìm thanh đao căn bản vốn không tồn tại đó, không ngại gian lao, không từ thủ đoạn, không hiềm tất cả.

Người hắn từng đắc tội qua trong giang hồ, thậm chí đã không ít hơn so với số lượng nữ nhân cùng lên giường với hắn.

Nhân Mộng gặp hắn ở Tuyết Thôn, Tuyết Thôn là một đình viên mỹ miều to lớn, cũng là một trong vô số sản nghiệp của Hoa Tuyết phu nhân.

Hoa Tuyết phu nhân đương nhiên là mẹ nuôi của Hoa Thác.

Bà ta từng cảnh cáo Nhân Mộng: “Ta thích ngươi, ngươi là một cô bé mê hồn người ta muốn chết, nhưng ta khuyên ngươi hiện tại mau bỏ đi là tốt hơn.”

“Tại sao?”

“Bởi vì đứa con trai bảo bối của ta sắp về tới, ngươi tốt nhất là đừng nên gặp hắn.”

“Tôi tại sao lại không thể gặp hắn?” Nhân Mộng cười ngọt khiêu chiến. “Lẽ nào hắn có thể cắn tôi một cái?”

“Hắn không thể cắn ngươi, hắn chỉ có thể nuốt trọng cả da thịt xương cốt của ngươi.” Hoa Tuyết phu nhân đáp. “Ngươi nhất định phải tin ta, hài tử đó trời sinh đã có một thứ mị lực hấp dẫn con gái, thậm chí lúc hắn mới ba tuổi đã hiển lộ ra rồi.”

Đôi mắt sáng ngời sắc bén của bà ta bất chợt biến thành ôn nhu phi thường.

“Lúc đó hắn đang đùa giỡn trong bùn sình, ngẫu nhiên chặn đường ta, ta vốn muốn đá đứa bé người Tạng đó một cước, nhưng hắn bỗng ngẩng đầu nhìn ta cười cười.” Thanh âm của Hoa Tuyết phu nhân càng ôn nhu. “Giữa phút giây đó, bao nhiêu bùn sình trên thân thể đứa bé người Tạng đó chừng như đột nhiên tiêu tán hết, đột nhiên biến thành một đứa trẻ bạch ngọc khả ái.”

“Cho nên bà lập tức quyết định thu dưỡng hắn?”

“Phải.” Hoa Tuyết phu nhân đáp. “Đối với chuyện đó, ta chưa từng hối hận.”

“Tôi làm chuyện gì cũng chưa từng hối hận.” Nhân Mộng thốt. “Nếu quả tôi đụng phải một nam nhân, không cần biết hắn là ai, người bị nuốt trọng thông thường đều không phải là tôi.”

Nàng cười cực kỳ ngọt ngào, nhưng ý tứ khiêu chiến trong nụ cười lại càng minh hiển, càng cường liệt, bởi vì lúc đó nàng đã nhìn thấy có một nam nhân bước đến.

Một nam nhân cao ráo, thon thả, đĩnh đạt, đường nét vóc mặt phân minh, có một đôi mắt xanh như mắt mèo, trong mắt cũng bốc ngời ý tứ khiêu chiến đang nhìn nàng.