Những Thoáng Qua Gặp Gỡ - Chương 4 - Phần 3

Ngày hôm qua gọi điện nói đến một nửa đã bị Lễ Dương cắt ngang, vốn muốn hôm nay lại gọi cho Văn Thanh giải thích, chẳng qua hiện tại Lễ Dương đang ở văn phòng, anh muốn gọi cũng chẳng có cách nào. Chẳng hiểu vì sao, Lễ Dương luôn không thích thấy anh gọi điện hoặc gặp Văn Thanh, nguyên nhân từ đâu nhỉ? Vấn đề này làm Lôi Đức Khải nghĩ mãi không ra.

Nhưng sau đó không lâu một cuộc điện thoại gọi tới còn khiến Lôi Đức Khải rơi vào phiền não hơn nữa – là mối làm ăn lớn gần đây anh đang bàn chuyện. Mặc dù là công ty tư nhân mới khai trương chưa được bao lâu, nhưng sản phẩm thiết kế mới mẻ độc đáo lại chất lượng, bạn hàng nhìn sau khi xem qua phương án và hàng mẫu của công ty họ thì rất vừa lòng. Bàn tới bàn lui, rốt cuộc định ra được giá cả hai bên đều vừa ý. Đến khi chỉ còn hai ngày nữa sẽ ký hợp đồng, lúc này một công ty khác lại đem đến cùng một sản phẩm ép giá thành xuống để chào mời, bạn hàng bên kia gọi qua bảo chuyện hợp đồng bên họ cần thương lượng vài ngày nữa rồi mới quyết định lại.

Điều này làm Lôi Đức Khải rất đau đầu. Anh rất muốn làm ăn với công ty lớn nổi tiếng lan xa này, nếu hợp tác thành công có lẽ sẽ phát triển thành bạn hàng lâu dài, vừa hiệu quả quảng cáo vừa lợi ích, có thể nói nhất tiễn song điêu. Bởi thế lúc trước trên phương diện giá cả cứ lùi rồi lùi một bước, gần như càng về sau càng chẳng còn cơ hội kiếm tiền, hiện tại lại bị công ty khác chèn ép, họ làm sao còn đường lui? Nhưng sao có thể bỏ qua việc làm ăn lớn như thế?

Vào lúc Lôi Đức Khải đang hao tổn tinh thần không thôi, Lễ Dương đã nhẹ nhàng đến gần, cuộc điện thoại mở vừa nãy Lễ Dương cũng nghe thấy, nhiều ít cũng biết chuyện gì xảy ra.

“Khải, làm sao vậy?”

Phát giác thanh âm Lễ Dương vang lên cạnh bên, Lôi Đức Khải ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt lo lắng.

“Không có gì đâu, đừng lo. Lễ Dương cứ xem phim đi, hay đã xem xong rồi? Tìm phim mới xem nhé…” Lôi Đức Khải nói xong đang định đứng dậy, lại bị Lễ Dương đẩy trở về.

“Khải, anh trả lời em trước đã!”

Thấy Lễ Dương vẻ mặt nghiêm túc, Lôi Đức Khải cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó nói hết sự tình đã xảy ra. Anh cảm thấy có lẽ Lễ Dương sẽ có biện pháp giải quyết, dù sao Lễ Dương cũng đã từng có kinh nghiệm mở công ty, dù rằng hiện tại đầu óc không rõ ràng.

Sau khi nghe xong, Lễ Dương yêu cầu muốn xem nội dung kế hoạch hợp tác cùng công ty kia. Lôi Đức Khải tìm hồ sơ ra từ máy tính. Lễ Dương xem một lúc, đưa ra vào lời đề nghị cho việc thuyết mình sản phẩm, rồi nói tiếp giá thành như vậy đã rất thấp, đối thủ cạnh tranh có thể sẽ bán hàng kém chất lượng có kiểu dáng tương tự để tiết kiệm chi phí. Như vậy, bên ta cứ giao phần kế hoạch dự án đã sửa này cho bên ấy trước, cũng hứa hẹn trong vòng một năm sẽ miễn phí phục vụ bảo hành tận nơi, bên ấy sẽ càng thêm thận trọng suy nghĩ, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn.

Phân tích không những bình tĩnh mà còn sắc sảo đâu vào đấy của Lễ Dương khiến Lôi Đức Khải cảm thấy rằng, khoảnh khắc này, Lễ Dương trước mắt bình thường đến mức làm anh ngoài ý muốn.

Lôi Đức Khải dựa theo lời Lễ Dương mà sửa đổi lại bản kế hoạch lần nữa, sau đó kêu người đưa đến một bản cho công ty bên bạn hàng, cũng cam đoan chất lượng lần nữa trong điện thoại với bên ấy.

Ngay tại chiều hôm đó, tin tức khiến người phấn chấn truyền đến, bên ấy cuối cùng vẫn quyết định mua sản phẩm của công ty họ, cũng hẹn sáng mai sẽ ký hợp đồng. Tin tức này khiến Lôi Đức Khải chẳng cầm lòng được mà nắm chặt tay Lễ Dương, một hồi lâu anh cũng chẳng biết phải nói gì.

Lễ Dương nhìn dáng vẻ anh kích động như thế thì nơi khóe môi vẫn giấu ý cười, sau đó cúi người hôn anh, Lôi Đức Khải không tránh. Ngay vào lúc môi hai người họ giao nhau, cửa bất chợt bị người đẩy ra, tiếng kinh hô truyền đến. Thư ký của Lôi Đức Khải và Văn Thanh đang đứng bên ngoài!

Văn Thanh là bởi vì tối qua Lôi Đức Khải đột nhiên cúp điện thoại, sau đó di động lại chẳng cách nào liên lạc được nên mới không yên lòng tới công ty tìm Lôi Đức Khải. Nào chẳng ngờ rằng sau khi mở cửa, lại trông thấy Lôi Đức Khải và Lễ Dương đang hôn nhau.

Lúc ấy biểu tình của bản thân mình là gì, chính Văn Thanh cũng không biết. Cậu chỉ đứng im lặng nơi cửa mà nhìn Lôi Đức Khải có chút giật mình, và Lễ Dương mang theo ánh mắt khiêu khích.

Đây thật sự là một người tinh thần không rõ ràng sao?

Ngay lúc đó Văn Thanh thật nghĩ như vậy.

Đôi mắt ấy trong suốt, biểu tình kiên định đến thế, nào có ai tin đó là người bệnh cơ chứ?

Bởi vì vừa lúc đến thời gian bữa tối, ba ngươi họ dưới sự đề nghị của Lôi Đức Khải cùng nhau vào một nhà ăn.

Lôi Đức Khải ngồi cạnh Lễ Dương, Văn Thanh ngồi đối diện với anh, sắp xếp như thế là do Lễ Dương cứ nắm ghì lấy tay anh chẳng chịu rời, bất đắc dĩ phải thế. Sau khi qua loa gọi món xong, trong lúc chờ đợi không ai nói lời nào. Văn Thanh ngồi ngẩn người, Lôi Đức Khải càng không ngừng uống nước, Lễ Dương cầm đũa gõ gõ chén… Keng keng keng, thanh âm tựa tiếng đồng hồ báo thức, nhẩm tính thời gian họ im lặng.

Lôi Đức Khải muốn giải thích với Văn Thanh, nhưng phải giải thích gì đây? Giải thích anh hôn Lễ Dương cũng không phải bởi tình yêu ư? Hay là giải thích Lễ Dương vừa mới giúp anh giữ lại được một vụ làm ăn, thế là anh cảm kích rồi tiếp đó mới là hôn? Tưởng tượng như vậy Lôi Đức Khải lại cảm thấy lời giải thích sẽ chỉ khiến sự tình càng có vẻ mờ ám hơn. Vì thế anh vẫn giữ sự trầm mặc.

Tâm tình của Văn Thanh đang vô cùng phức tạp, cậu rất rõ tính cách Lôi Đức Khải, anh là người nói một không nói hai. Khước từ tình yêu của Lễ Dương, anh chưa từng nghĩ tới sẽ để Lễ Dương lại bên mình. Cậu tin khi Khuông Tĩnh kia xuất hiện, Lôi Đức Khải sẽ thực hiện lời hứa tiễn Lễ Dương đi sau đó trở lại bên cạnh mình. Ấy vậy mà nụ hôn kia là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt khiêu khích của Lễ Dương là thế nào? Càng nghĩ càng bất an, cứ luôn cảm thấy được sự tình dần phát triển theo hướng không thể dự tính.

Còn Lễ Dương thì sao? Lễ Dương của giờ phút này đang suy nghĩ gì? Anh ta có vẻ rất bình tĩnh, đôi đũa trong tay vẫn là chậm rãi gõ gõ chén.

Món ăn nhanh chóng được dọn lên trong lúc ba người không nói gì, sau đó, ba người họ mới bắt đầu lục tục nói chuyện. Lôi Đức Khải hỏi Văn Thanh học hành thế nào? Văn Thanh nói cũng ổn. Văn Thanh hỏi Lễ Dương gần đây thế nào? Còn việc làm ăn của Lôi Đức Khải có bận rộn không? Lôi Đức Khải trả lời đã tốt hơn nhiều. Văn Thanh gắp thức ăn cho Lễ Dương, Lễ Dương lại gắp ra để một bên, khiến trên mặt Văn Thanh có vài phần xấu hổ. Lôi Đức Khải thấy thế bèn nhanh nói Lễ Dương không thích ăn nhưng anh thích, rồi lấy món Lễ Dương để qua một bên ăn, sau đó thì “A” một tiếng, miếng thức ăn rơi khỏi, hóa ra Lễ Dương dùng sức nhéo chân anh.

“Anh thích ăn thì để em gắp cho anh!” Lễ Dương cười tủm tỉm rồi lại gắp một miếng khác vào chén Lôi Đức Khải. Nhìn Văn Thanh và Lễ Dương, Lôi Đức Khải quả thật cảm thấy như kiến bò trên chảo nóng. Anh nhanh chóng gắp một miếng thịt đặt vào chén của Văn Thanh sắc mặt đang không tốt, rồi lại nhanh chóng gắp cũng cùng một miếng đặt vào chén Lễ Dương trước khi Lễ Dương kịp phát biểu.

Nhìn đến hai người không hề nói gì tự bắt đầu ăn, Lôi Đức Khải thở phào nhẹ nhõm.

Bữa cơm này phỏng chừng là bữa cơm khó khăn nhất Lôi Đức Khải từng trải qua, cuối cùng thật vất vả mới ăn xong, đợi đến khi thanh toán hóa đơn ra khỏi nhà ăn, Văn Thanh lại phải chia tay với hai người họ. Ngoài cửa, Văn Thanh lưu luyến không rời nói lời từ biệt cùng Lôi Đức Khải. Lễ Dương cầm chặt tay Lôi Đức Khải từ đầu đến cuối chẳng hề buông, không xen vào được lời họ nói, chỉ có thể rầu rĩ không vui cúi đầu vân vê chân trên đất.

Cuối cùng, Văn Thanh nói mình cần phải đi, còn cần phải làm việc nếu không sẽ trễ giờ. Nghe đến đó, Lễ Dương rốt cuộc ngẩng đầu lên, cuối cùng trong mắt cũng có vài phần vui sướng. Vừa đúng lúc vẻ mặt ấy của Lễ Dương bị Văn Thanh trông phải, chỉ thấy Văn Thanh trêu tức bất ngờ ôm lấy Lôi Đức Khải, ấn một nụ hôn lên môi anh rồi mới ha hả cười đắc ý xoay người chạy trốn, để Lôi Đức Khải sững sờ tại chỗ cùng Lễ Dương vẻ mặt xanh mét.

Sau đó Lôi Đức Khải phải lôi kéo Lễ Dương không hề động đậy trở lại trong xe, dìu ngồi vào. Lễ Dương đột nhiên nhào tới dùng dùng tay áo lau môi anh một cách kịch liệt, khiến môi anh bị lau đến sưng cả lên.

“Lễ… Dương… Làm gì vậy…” Thật vất vả Lễ Dương mới chịu dừng, Lôi Đức Khải cảm thấy môi mình vừa ngứa vừa sưng, nhịn không được lấy tay chạm vào.

“Dơ bẩn đương nhiên phải lau khô!” Lễ Dương trừng mắt với anh.

“Vừa nãy ăn xong chưa lau sạch sao?” Lôi Đức Khải lấy tay điều chỉnh kính chiếu hậu định nhìn, Lễ Dương duỗi tay kéo anh tới mà hôn lên môi anh.

“Lễ…” Mắt Lôi Đức Khải trừng lớn.

Lễ Dương dùng sức hôn anh, kỳ thật nếu nói hôn thì không bằng nói là trừng phạt mà cắn. Đợi đến khi Lễ Dương buông ra, Lôi Đức Khải cảm thấy môi càng sưng lên hơn, nhưng vẻ mặt thương tâm của người đối diện càng khiến anh để ý. Lễ Dương lôi kéo anh, có chút yếu ớt nhìn anh rồi bảo, “Khải, hãy hứa với em, đừng cho phép người khác hôn anh.”

“Lễ Dương…” Lôi Đức Khải nhíu mày.

Thấy anh như vậy, Lễ Dương lập tức lệ hoen mi. Thấy nước mắt người ấy sắp chảy xuống, Lôi Đức Khải thở dài một tiếng dưới đáy lòng rồi kéo người ấy vào lòng.

“Đừng khóc, anh hứa mà.” Nhưng chỉ tạm thời thôi, chờ đến khi Lễ Dương trở lại bên cạnh Khuông Tĩnh rồi, lời hứa đó sẽ mất đi hiệu lực.

Lời nơi đáy lòng Lôi Đức Khải đương nhiên Lễ Dương nào nghe được. Có được cam đoan của anh rồi, Lễ Dương rưng rưng thỏa mãn nở nụ cười, dùng sức ôm anh, sau đó vùi mặt cọ vào trước ngực anh, nước mắt cứ thế mà thấm vào áo anh. Khi ngẩng mặt lên lần nữa, Lễ Dương đã là vẻ mặt sạch sẽ. Nhìn Lễ Dương như thế, Lôi Đức Khải bèn nhéo mũi người trước mắt, dở khóc dở cười, cảm thấy người này thật đáng yêu.

“Khải, hãy hôn em!” Nước mắt dừng rồi, Lễ Dương lại nhắc tới yêu cầu chính.

“Chuyện ấy…”

Vẻ mặt Lôi Đức Khải khó xử, nhưng vừa thấy gương mặt người phía trước anh lập tức bỏ giáp đầu hàng. Rồi anh ngẩng đầu nhìn bốn phía, cũng may nơi này là bãi đỗ xe ngầm, căn bản không có người qua đường nào, Lôi Đức Khải mới yên tâm, lại nhìn người trước mắt, người ta đã nhắm mắt chờ mất tiêu rồi.

Lôi Đức Khải chăm chú nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết của Lễ Dương, tay đặt lên gương mặt ấy, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi dưới sự điều dưỡng hợp lý càng lộ vẻ hồng hào, mỗi lần hôn lên này đôi môi anh đều phải cầu nguyện, khẩn cầu hình phạt mà thần phán cho anh có thể nhiều hơn một ít nữa, là đớn đau hay tử vong cũng được, chỉ cần có thể giảm bớt tội khinh nhờn của bản thân, anh bằng lòng gánh vác.

Mang theo những trĩu nặng ai cũng không hiểu và những tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng không dám chạm đến, sợ hãi khi chạm khẽ vào sẽ vỡ tan, Lôi Đức Khải thành kính hôn Lễ Dương, hôn lên giấc mộng của anh.

Cuộc sống những ngày kế tiếp thật sự tựa như một giấc mộng, trong mộng Lôi Đức Khải và Lễ Dương là một đôi tình nhân. Họ ở cạnh bên nhau. Lôi Đức Khải đi làm, đa số thời gian Lễ Dương sẽ đi cùng anh, thi thoảng đưa ra vài ý kiến đều luôn giúp anh rất nhiều. Khi Lôi Đức Khải cần xã giao, Lễ Dương sẽ ngồi trên ghế sofa chờ anh, anh không về sẽ không ngủ. Nếu Lôi Đức Khải trở về trong cơn say, Lễ Dương luôn đến nhà bếp lấy cho anh chén canh gừng giải rượu. Đúng vậy, Lễ Dương hiện tại hoàn toàn có thể ra vào phòng bếp mà không cần lo lắng gì.

Mặc kệ công tác có bận rộn đến đâu, Lôi Đức Khải sẽ luôn trở về. Anh sẽ đem phần công việc chưa xong về nhà tiếp tục xử lý, Lễ Dương sẽ pha cà phê cho anh, sau đó đặt một chiếc đệm xuống ngồi cạnh chân anh, đầu gối lên đùi anh, im lặng dịu ngoan như chú mèo nhỏ. Nếu được Lôi Đức Khải vuốt tóc, Lễ Dương sẽ cũng hệt chú mèo mà thoát ra những tiếng rên nhẹ thỏa mãn. Và rồi Lễ Dương sẽ cứ ngồi cạnh bên Lôi Đức Khải như thế mãi đến khi ngủ, được Lôi Đức Khải bế về giường.

Mỗi ngày họ đều hôn nhau. Vốn lúc đầu chỉ do mỗi Lễ Dương yêu cầu, nhưng Lôi Đức Khải sau lại đã quen thì chỉ cần một ánh mắt của Lễ Dương chuyển tới thì anh luôn cười mà hôn. Họ còn ngủ chung trên một cái giường, ôm nhau ngủ rồi lại ôm nhau mà tỉnh. Họ sẽ tay trong tay đi trên đường mua đồ, không để ý ánh mắt người bên ngoài. Họ nhìn nhau cười, trong đáy mắt chỉ có lẫn nhau. Trong mắt người ngoài, họ tựa như một cặp tình nhân đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Thật đấy, giống hệt môi đôi tình nhân.

Những ngày của hạnh phúc luôn ngắn ngủi mà hư ảo làm sao, còn chưa kịp bắt lấy một chút cảm giác chân thật, những sải bước phải rời xa đã yên lặng ngân lên.

Ngày đó, Lôi Đức Khải đang trong công ty làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại, sau khi anh cúp máy rồi thì cả người đắm trong cơn áp lực trầm tĩnh. Lễ Dương ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện đang ôm gối ôm nghiêm túc xem laptop, trong máy có phim Lôi Đức Khải tìm cho, nội dung bộ phim hẳn là rất buồn cười, mắt Lễ Dương híp lại, tươi cười hiện lên môi.

Lễ Dương hôm nay cũng cùng anh đi làm, bảo rằng không muốn đợi ở nhà, căn nhà không có anh yên ắng trơ trọi quá. Lôi Đức Khải chẳng có cách nào đành phải đưa Lễ Dương theo lúc đi làm, ngày một nhiều hơn. Lễ Dương đã dần quen với người trong công ty. Cô thư ký lúc trước thấy họ hôn nhau, nên quan hệ giữa hai người họ chẳng biết đã bị truyền thành dạng gì, Lễ Dương nghe mấy người nhân viên hỏi, thế mà còn cười hì hì nói họ đúng là tình nhân! Làm hại mỗi lần hai người buổi sáng tay trong tay đi vào công ty, cả đám nhân viên nhìn đều che miệng lại cười trộm không thôi, nói họ thật sự ân ái quá, ngày đêm không rời. Lôi Đức Khải vốn ở trước mặt nhân viên còn có vài phần uy nghiêm, giờ đây lại chẳng có nửa phần hình tượng của thủ trưởng, ai gặp anh cũng dám cười hì hì đùa giỡn, tán gẫu hết từ đông tới tây.

Vốn đang có một chuyện lớn cần phải làm, nhưng sau khi cúp máy rồi, Lôi Đức Khải chỉ nghiêm mặt nhìn Lễ Dương ngồi đối diện, nhớ lại ngày hôm qua họ đã làm gì.

Ừm, hôm qua dường như Lễ Dương tỉnh lại trong lòng anh, tối trước cùng xem tivi với Lễ Dương có hơi trễ nên ngủ muộn. Ngày hôm sau khi anh tỉnh lại Lễ Dương hãy còn đang ngủ. Cho dù đang lúc ngủ mơ, hai tay Lễ Dương vẫn siết chặt lấy tay anh, anh mới dịch người thì Lễ Dương lập tức chồm lên. Sợ đánh thức Lễ Dương, anh đành phải nằm lại trên giường đến khi Lễ Dương cũng tỉnh lại.

Trước khi Lễ Dương tỉnh giấc, anh nhìn gương mặt Lễ Dương say ngủ. Gương mặt dù có vài phần trẻ nhỏ nhưng vẫn rất đẹp, hồn nhiên tựa thiên sứ đang ngủ say, đôi môi đỏ mọng nhẹ mím lại, hàng mi thật dài như hai thanh bàn chải nho nhỏ. Dù không phải chưa từng nhìn qua gương mặt say ngủ ấy, nhưng Lôi Đức Khải luôn ngắm nhìn đến chẳng biết chán, nếu có thể, anh thật sự bằng lòng ngắm nhìn như thế mãi cả đời. Đáng tiếc không bao lâu Lễ Dương đã tỉnh, mới vừa mở mắt thấy anh thì sẽ vừa hôn anh vừa cười nói chào buổi sáng. Tiếp theo họ quấn quít lấy nhau trên giường một lúc mới xuống giường súc miệng, khi đi ra thì dì Lưu đã nấu xong bữa sáng, ăn qua loa xong thì anh đưa Lễ Dương cùng đến công ty. Vì thế, dì Lưu còn ngờ vực hỏi Lôi Đức Khải mình còn cần ở lại sao? Bởi vì Lễ Dương mỗi ngày đều cùng anh ra ngoài, nên bà giống như người rảnh rỗi. Nhưng Lôi Đức Khải không cho dì Lưu nghỉ việc, chỉ cần Lễ Dương vẫn chưa xác định hoàn toàn khôi phục, anh đều giữ lại người chăm sóc Lễ Dương.

Bởi do xinh đẹp và gần gũi, Lễ Dương rất được những nhân viên nữ trong công ty chào đón. Có người còn nói với Lôi Đức Khải, Lễ Dương có loại khí chất cao quý trời sinh, nhưng lại không tạo ra cảm giác cao cao tại thượng. Lễ Dương vô cùng ôn hòa, luôn cười với mọi người, nhân viên nữ chỉ thích vây quanh trò chuyện với Lễ Dương mà không muốn làm việc. Ngày hôm qua Lễ Dương mới đến công ty đã bị các nữ nhân viên vây quanh, thế là bèn cười nhận lấy lễ vật mấy cô ấy tặng, sau đó vào phòng cùng nhau chia sẻ với Lôi Đức Khải. Có người từng hỏi riêng Lôi Đức Khải, rằng như thế nào mà lừa gạt được một người với diện mạo xinh đẹp như Lễ Dương. Lôi Đức Khải không nói gì cũng chỉ cười, họ bất đắc dĩ đành phải hỏi Lễ Dương, chẳng ngờ rằng câu trả lời của Lễ Dương khiến họ phải rớt cả mắt kính xuống.

Nguyên tưởng rằng nhất định là Lôi Đức Khải phải theo đuổi thất sự vất vả mới có được sự để tâm của Lễ Dương, chẳng ngờ được Lễ Dương lại cười nói rằng là bản thân mình theo đuổi Lôi Đức Khải, còn nói đến vô cùng đắc ý khiến người khác phải hoài nghi liệu ánh mắt Lễ Dương phải chăng có vấn đề. Tuy Lôi Đức Khải đúng là thủ trưởng của họ, nhưng ngoại trừ có tiền ra thì diện mạo quả thật chẳng được ưa nhìn lắm, nhưng Lễ Dương lại nói Lôi Đức Khải tốt hơn những kẻ khác rất nhiều, vậy thì chẳng phải mắt có vấn đề thì còn là gì nữa?

Lôi Đức Khải sau khi biết được cũng chỉ cười. Lễ Dương hiện tại nói gì anh cũng không để tâm, hiện giờ tình cảm Lễ Dương dành cho anh chỉ là một loại ỷ lại, bởi do tâm trí không rõ ràng, lời nói làm sao lại có thể tin? Lễ Dương khi tỉnh táo đã yêu một người, nhưng người này chẳng phải anh, chuyện ấy anh rõ ràng hơn ai hết.

Anh phải đi họp nên bèn để Lễ Dương một mình đợi trong phòng làm việc của anh. Hơn một tiếng sau trở về, Lễ Dương không phải đang xem phim mà là ngồi trước bàn làm việc giúp anh thẩm duyệt hợp đồng. Anh bước tới, Lễ Dương nói một cách rành rọt những vấn đề tồn tại trong hợp đồng, điều kiện hợp đồng nào có thể chấp nhận. Trải qua sự thẩm duyệt của Lễ Dương, lượng thời gian dành cho công việc của anh giảm đi không ít, nhưng khi anh muốn để Lễ Dương tiếp tục xem, Lễ Dương lại dời qua máy tính mà xem phim lần nữa.

Công ty tư nhân này vốn chính là mở vì Lễ Dương, thế nên Lôi Đức Khải muốn để Lễ Dương chậm rãi bắt đầu quản lý, việc dẫn đường có lẽ sẽ khiến Lễ Dương mau khỏe lại hơn. Nhưng nhìn dáng vẻ chẳng muốn quan tâm của Lễ Dương, Lôi Đức Khải không miễn cưỡng, rất nhiều chuyện luôn cần phải chậm rãi tiến hành.

Vào thời gian cơm trưa anh dẫn theo Lễ Dương đến nhà ăn dưới lầu ăn cơm, hương vị đồ ăn cũng tạm được. Lễ Dương rất thích món canh thịt bằm và nấm của nhà ăn này, mỗi lần đến cả hai cũng chọn món ấy.

Sau đó cả một buổi chiều hai người họ ở tại văn phòng, Lễ Dương như thường lệ sẽ xem phim hoặc ngủ một giấc, còn anh thì tiếp tục công tác. Sau khi hết giờ làm anh sẽ đưa Lễ Dương đi ăn hải sản, hai người ăn đến cả mặt bóng lưỡng đầy mồ hôi, thế là chỉ vào đối phương cười không ngừng. Cơm nước xong Lễ Dương nói không thể không xem phim, hôm nay có bộ phim mới mình rất muốn xem. Lôi Đức Khải lấy làm lạ rằng sao Lễ Dương biết được, Lễ Dương nói rằng là do tìm được thông tin trên mạng, khiến Lôi Đức Khải phải nhìn với con mắt nể hơn xưa.

Tuy rằng nói xong, “Cả ngày xem phim không chán à?” Lôi Đức Khải vẫn lái xe đưa Lễ Dương đi rạp chiếu phim, Lễ Dương cười hì hì bảo, “Chưa cùng nhau xem mà, đương nhiên hoàn toàn không chán.”

Ngoại trừ vào thời cấp hai xem phim cùng những người bạn hư hỏng, khi lên đại học hoặc làm luật sư ở trong phòng xem phim tư liệu, Lôi Đức Khải thật đúng là chưa từng đi rạp chiếu phim bao giờ. Lễ Dương hiển nhiên đã tới rất nhiều lần, ngựa quen đường cũ mà lôi Lôi Đức Khải mua vé, rồi tiếp theo lại mua một hộp bỏng ngô, nhìn thấy vừa đến thời gian liền một tay ôm bỏng ngô một tay kéo Lôi Đức Khải đi vào rạp chiếu phim.

Đây là một bộ phim về tình yêu, tựa gì Lôi Đức Khải vẫn không chú ý, bởi khi tên phim hiện ra, Lễ Dương vô ý làm đổ bỏng ngô lên người. Lôi Đức Khải vội vàng giúp phủi sạch, sau đó lấy chân gạt phần bỏng ngô trên đất qua một bên, chờ đến khi làm xong hết, bộ phim đã bắt đầu. Khi Lễ Dương đưa bỏng ngô sang, Lôi Đức Khải lấy vài miếng, tuy không thích ăn, nhưng từ trước đến nay anh sẽ không cự tuyệt Lễ Dương.

Bộ phim này kể về tình yêu của một đôi thanh mai trúc mã, họ cùng nhau lớn lên sau đó thì yêu nhau, thế nhưng có một ngày người cha của nam diễn viên chính đột nhiên tự sát, mà mẹ anh ấy lại vẫn luôn hoài nghi là do người nhà nhân vật nữ chính giết chết chồng bà, kiên quyết phản đối việc họ qua lại với nhau. Hai người họ yêu nhau đến thế, dưới biết bao lực cản vô cùng thậm chí đã nghĩ tới việc tự sát, nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay, nam chính vì do mẹ lấy cái chết ra ép buộc nên đành đắc dĩ đi nước ngoài du học, nữ chính ở lại quốc nội vẫn kiên trì chờ đợi. Nhiều năm sau nam chính trở về thì tất cả đã chẳng còn là người cũ cảnh cũ. Một ngày nào đó họ vô tình gặp nhau trên đường phố, tận nơi đáy mắt đã chẳng còn tình cảm nồng say thuở thiếu thời…

Sau khi đi khỏi rạp chiếu phim thì đã là đêm hôm khuya khoắt, họ không lái xe trở về, Lôi Đức Khải nắm tay Lễ Dương lẳng lặng đi qua đầu đường, đi vào công viên rồi dọc theo những gốc liễu nhẹ đu đưa mà đi về phía hồ nước. Khi đó, Lễ Dương chẳng hề nói gì, chỉ ở cạnh bên đi cùng anh.

~*~