Say đắm - Phần 2 - Chương 01

Phần 2: Nơi tình yêu kết thúc

Tại phi trường Aéreport Lyon Saint – Exupéry.

“Không có ai tới đây đón em?”, Eric cau mày trước vẻ thản nhiên của nàng.

“Anh về Lyon đi”, nàng cười buồn và chỉ tay về phía trước, “Hình như anh ấy quen anh thì phải?”.

Eric nhìn về hướng cửa lối ra dành cho những người đón khách, thư ký của anh đang ở đó, Lonny cười lớn và không ngừng hét lên, “Eric. Em ở đây. Eric ơi”.

Anh thở mạnh và quay lại kéo vali của nàng, “Ði nào. Tôi sẽ đưa em đến nhà ga Lyon Perrache. Khi nào về đến Beaujolais thì gọi ngay cho tôi”.

Nàng không kịp phản ứng. Nàng co chân chạy theo những bước đi nhanh và dài của anh. “Eric. Khoan đã nào. Eric. Trả lại hành lý cho tôi đi. Eric”.

“Em bị điên à?”, anh gắt lên trước sự sửng sốt của nàng, “Em qua đây với ai? Làm gì? Em lang thang ở đây không người thân, không nhà cửa. Em thích đày đọa mình hay là em muốn tự do. Nói đi”.

Nàng khóc òa lên như một đứa trẻ. Phải, nàng ngu ngốc. Tại sao nàng lại sang đây, tự tìm đường ở Lyon, mò mẫm hỏi thăm người ta để đến khu nông trường Berlotti Marc cơ chứ. Mẹ nàng sẽ bất ngờ hay nổi đóa lên với sự xuất hiện đột ngột này?

Nàng lững thững đi đến cạnh chiếc taxi mà Eric gọi trong khi Eric chuyện trò với gã thư kí Lonny, ánh mắt anh ta không thôi liếc về phía nàng.

Ðến khi tàu bắt đầu chuyển bánh, Eric vẫn không chịu xuống cho dù nàng có la toáng lên, anh là kẻ không giữ lời hứa. Eric không đáp lại câu nào, bằng sức ép của mình, anh ghì chặt nàng trong vòng ôm cùng câu nói nghiêm khắc ngấm ngầm dưới vẻ mặt lịch sự, “Ðừng hét lên như thế. Tôi thích em ngủ hoặc nằm ngoan ngoãn hơn. Em làm tôi phát điên lên mất”.

“Ðược rồi. Buông tôi ra”, nàng nhăn nhó. “Anh đang làm tôi đau đấy”.

Anh thả lỏng nhưng nàng vẫn gọn lỏn trong vòng tay anh. “Bây giờ thì khá hơn rồi đấy. Nếu em vẫn muốn thoát khỏi tôi, tốt thôi, hãy đập cửa kính và lao ra ngoài”.

Anh thách thức bằng giọng điệu cay nghiệt. Nàng giương đôi mắt mọng nước ngước nhìn lên rồi lại khẽ cụp xuống. Nàng không nên bướng bỉnh. Nàng vùi đầu vào ngực anh, một mùi thơm tinh tế của gỗ đàn hương và hoa hồng làm nàng thoải mái hơn.

“Tôi biết nông trường Berlotti Marc nằm ở đâu. Ðừng sợ và từ bỏ ngay cái ý định đang hình thành trong đầu của em đi”, anh thì thầm.

“Anh thật tốt”, nàng nói.

Ðúng là nàng sang đây để gặp mẹ, để biết con người và cuộc sống của bà, để hiểu vì sao ba mẹ nàng lại ly hôn. Mẹ biết mặt nàng, nhớ giọng nói của nàng, nên nàng muốn mẹ bất ngờ bởi sự xuất hiện này. Nhưng kể từ lúc đặt chân xuống sân bay, một cảm giác khác lạ đến với nàng. Lạc lõng, cô đơn, lạnh lẽo. Ngay khi nàng phát hiện ra có người đến đón Eric, nàng chỉ muốn lao theo anh để biết về nước Pháp. Sau đó, nàng sẽ tìm đường về nông trường. Ôi nàng thật ngu ngốc biết bao?

“Hana, đừng buồn. Nông trường Berlotti Marc rất tuyệt vời. Ý tôi là, ở đó có vô số loại nho khác nhau, chẳng phải em thích ăn nho tươi hơn là thưởng thức khi đã thành những ly vang hoàn hảo sao?”.

Nàng ngẩng đầu nhìn Eric. Anh nói trong tư thế nhắm mắt, đầu hơi ngả ra phía sau ghế. Nàng tò mò với bộ râu quai nón của anh. Nàng ngửi thấy một mùi thơm ngan ngát tỏa ra từ đó.

“Hana, em lại ngủ rồi à? Em không nghe thấy tôi nói gì sao”, anh cười thành tiếng, “Ôi, em đúng là một con heo nhỏ. Tại sao em lại có thể ngủ nhiều như thế này được nhỉ?”.

“Tôi không phải là một con heo nhỏ”, nàng cười khúc khích với kiểu ví von hài hước của anh, “Anh biết chỗ đó à? Hãy kể về nó cho tôi nghe đi”.

Anh ngồi thẳng lưng lại, bàn tay vuốt dọc theo mái tóc của nàng, “Hãy đến đó, tự cảm nhận và viết. Ðó là một nơi tuyệt vời, cả mẹ của em cũng thế. Tên Pháp của bà ấy là Amy Nguyễn”.

Nàng nói nhanh, “Anh biết tất cả bọn họ?”.

“Không”, anh cười, “Em không nên biết họ qua tôi. Em y hệt như những gì em đã nói về tôi. Nếu em biết một chút, em lại muốn biết nhiều, và sau đó là nhiều hơn nữa”.

“Anh vẫn nhớ?”, nàng cười gượng gạo.

“Tôi không quên”, anh vén một vài lọn tóc đen của nàng sang bên vành tai, “Ðừng buồn khi ở đó nếu em nghĩ mình chỉ quen với bà Amy, tôi nghĩ Franck sẽ sớm đến đó làm bạn với em thôi”.

Phải rồi, nàng đã quên hẳn Franck từ lúc nàng đi với Eric. “Vậy anh còn trở lại không?”.

“Nếu em muốn”, anh do dự rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, “Nhưng chắc chắn, tôi sẽ rất nhớ em”.

Họ gần như im lặng hoàn toàn suốt quãng đường còn lại. Eric ôm nàng chặt hơn trong thời tiết âm u lạnh lẽo về chiều. Nàng không hề phản đối mà vùi đầu vào ngực anh, sát gần hơn nữa và đếm ngược thời gian khi sắp phải xa anh mà chưa có cái hẹn cho ngày gặp lại.

* * *

Ðến ngay cổng nông trường, nàng và Eric gặp rất nhiều phụ nữ. Mỗi người đều có một công việc riêng. Người đi ấn ổ công tắc đèn điện, người đang cho bò ăn cỏ, người kéo cả thùng lớn đựng nho tươi đi trên con đường dập đá phẳng lì và sạch sẽ.

“Hình như họ đều không phải là người Pháp”, nàng nói sau vài phút im lặng.

“Ừ, có khá nhiều người Việt Nam. Bà Amy Nguyễn rất tốt. Bà ấy đã giúp rất nhiều phụ nữ Việt Nam có việc làm khi sang đây”.

“Anh đang nhắc đến mẹ tôi? Bà ấy… thật tốt?”.

“Phải. Rất tốt”.

Eric dỡ xong hai vali hành lý và kéo về phía nàng đang đứng, “Bây giờ thì tôi có thể yên tâm để em tạo sự bất ngờ cho bà Amy rồi. Tôi sẽ không làm phiền em thêm nữa đâu”.

“Cảm ơn anh”, nàng mỉm cười với anh, đôi mắt nàng thoáng chút buồn.

“Mong em có một chuyến đi hạnh phúc”.

Nàng cảm thấy buồn thực sự. Những gì anh nói giống như thể anh sẽ xa nàng mãi mãi sau giây phút này. “Nếu có thể, tôi sẽ viết về anh”.

Ðột nhiên anh cười phá lên, “Hana. Ngốc ngếch. Ðừng dễ tin vào người khác bởi những việc làm tốt của họ. Hầu hết những việc làm ấy đều kèm theo một mục đích xấu xa”.

Nàng cảm thấy shock và có chút tổn thương trước câu trả lời này. Cố gắng bình tâm lại, giọng nàng lí nhí, “Phải. Anh luôn tốt với các cô gái…, có lẽ thế”.

Nàng cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng kéo vali đi về phía cổng chính. Sau lưng nàng, Eric còn đang mải gửi lời nhắn cho một người làm mướn đi ngang qua, “Bác gái. Phiền bác hãy thông báo cho bà Amy Nguyễn biết, bà ấy có một vị khách đặc biệt ghé thăm, cô ‘Hà Nam’, cô ấy đến từ Việt Nam”.

Eric hôn nhanh vào trán nàng. Nàng vẫn thở dốc. Nhưng anh nhanh chóng vẫy tay và cười mỉm, “Hana. Ðây là nước Pháp. Em cần phải nhớ điều này. Tạm biệt”. Dứt lời, anh bước vào taxi, đóng mạnh cửa. Chiếc xe màu đen lầm lũi lao đi và dần mất hút trong bóng tối.

Nàng biết, cuộc đời nàng sẽ bắt đầu lật sang một trang mới, kể từ giây phút này.

Ðứng trước mặt nàng là một người phụ nữ có nước da trắng, đôi môi son thẫm và mái tóc đen dài. Nàng nghĩ, bà chỉ mới ở tuổi ba mươi năm. Khác với những cuộc đoàn tụ trong phim, tiểu thuyết mà nàng vẫn thường xem, nàng đứng hơi khuỵu gối và nhìn người phụ nữ có cái tên vừa lạ vừa quen – Amy Nguyễn – nàng thích cái tên này, và cũng thích cái tên Việt Nam của bà – Nguyễn Lan.

Bà Amy cũng nhìn Hạ Lam chăm chăm. Mắt bà đen và sáng. Bàn tay bà nắm chặt vào quai cầm của tách trà vẫn để nguyên trên môi.

Nhiều giây trôi qua, giọt nước mắt đầu tiên cũng rơi ra từ khóe mắt bà, dần chảy dài xuống gò má cao. Bà lập cập đứng dậy, nhấc váy, chạy ào đến, “Lam! Lam! Ðúng là con rồi!”, bà gọi lớn, “Ôi! Chúa! Chúa đã mang con đến đây”.

Nước mắt nàng đong đầy trên vành mi, đôi tay nàng ôm lấy người bà Amy bằng tất cả những khao khát mà nàng từng trông đợi, thèm muốn về mẹ. Nàng nói khẽ, “Mẹ… con… con xin lỗi vì đã không báo trước…”, nàng lắp bắp, “Con xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột này…”.

“Chúa tôi! Chúa tôi!”, bà Amy lặp lại hai từ một cách máy móc, “Con không biết là mẹ đã mong con nhiều như thế nào đâu”.

“Con cũng vậy”, Hạ Lam cười sung sướng, “Nhất là khi mẹ luôn khiêu khích việc con cần phải sang đây nếu muốn biết mẹ là người như thế nào”.

Bà Amy đột ngột đẩy người nàng ra. Bà quay người Hạ Lam theo hình vòng tròn, miệng bà thốt lên liên tục, “Chúa tôi! Con vẫn lành lặn. Con thật giỏi vì đã tìm được tới tận đây”.

Hạ Lam cười liên tục khi nhìn người đàn bà trước mặt, người lần đầu tiên cho nàng biết đến sự tồn tại của một người mẹ đúng nghĩa ở trên đời. Nàng nhận ra, nàng giống mẹ, thật giống, từ mái tóc dài đen, đôi mắt tròn long lanh sáng đến gò má cao hay làn da trắng mịn… Ðột nhiên, nàng cảm thấy buồn, một nỗi buồn sâu thăm thẳm khiến lồng ngực trái đau nhói. Nhưng nàng phớt lờ nỗi đau đó. Nàng đã có mẹ, một người mẹ bằng xương bằng thịt đang ở đây và đang ôm nàng trong vòng tay ấm áp.

“Coi kìa! Em yêu!”, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước ngưỡng cửa, giọng ông ta ồm ồm, “Hãy để con bé nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Ðêm nay, em có thể ngủ cùng với con bé mà”.

Người đàn ông đó đã già, tóc dài màu bạch kim và đặc biệt là ông cũng sở hữu một bộ râu quai nón y hệt Eric Paul. Ông ta tiến đến giữa phòng khách, dịu dàng kéo tay bà Amy ra khỏi người nàng.

“Cảm ơn anh, Dexter”, bà Amy nói, đôi mắt bà sáng hẳn lên, “Ðây là Hạ Lam – người mà em vẫn thường nhắc đến với anh”. Bà Amy quay lại nở một nụ cười ngọt ngào với nàng, “Lam! Mẹ hy vọng con chấp nhận chuyện này giống như việc con quyết định sang đây. Ông ấy là Dexter Marc, chủ nông trường này, và là… cha dượng của con”.

Nàng nhìn Dexter Marc. Khuôn mặt chữ điền hồn hậu của ông đang mỉm cười hạnh phúc với cả bà Amy và nàng.

Ông Dexter đưa bàn tay to lớn của mình về phía trước, “Chào mừng con đã đến Berlotti Marc, Hạ Lam! Ta hy vọng những ngày tháng con ở đây là những ngày con hạnh phúc nhất. Thật mừng, mẹ của con vẫn luôn thèm được nói chuyện bằng tiếng Việt, ừm…”, ông nhún vai một cách hài hước, “Ta ngốc nghếch quá, ta chẳng thể tiếp thu được những câu nói của thứ ngôn ngữ trúc trắc ấy”.

Nàng không hồi hộp, chính xác là sự thân thiện của ông Dexter và bà Amy đã làm nàng quên khuấy đi những nhịp tim đập dồn dập. Nàng nhanh chóng bắt tay ông Dexter, “Con cảm ơn cha. Thật tuyệt biết bao là mẹ con có được một người chồng toàn tâm toàn ý như cha. Chắc chắn là những ngày ở Berlotti Marc là những ngày hạnh phúc của con”.

“Xem kìa, em yêu”, ông Dexter cười lớn, “Con gái lớn của chúng ta đã rất thích Berlotti Marc”.

Nàng đáp lại ông bằng một nụ cười. Ông Dexter không chỉ tỏ ra là một người hài hước, hiếu khách, nồng nhiệt, mà còn xứng đáng để bà Amy tự hào, ông là người chồng và người cha trên cả tuyệt vời.

Ðúng như lời hứa của Dexter, ông đã không làm phiền cuộc trò chuyện giữa bà Amy và Hạ Lam. Nàng ngắm bà Amy một cách say sưa. Mẹ thật đẹp, ý nghĩ đó liên tục xuất hiện trong đầu nàng.

Bà Amy và Hạ Lam nằm quay mặt lại với nhau. Trong khi bà Amy luôn đưa tay vuốt ve khuôn mặt có nước da trắng tái của nàng thì nàng lại nắm chặt bàn tay ấy trên bầu má mình.

“Con đã nói gì với ông ấy?”, bà Amy hỏi, “Con có cho ông ấy biết con sẽ có một chuyến đi dài không?”.

“Dạ có”, Hạ Lam gật đầu một cách ngoan ngoãn, “Chính ba đã cho con tiền mua vé máy bay”.

“Ôi trời”, bà Amy thốt lên, “Lẽ ra con nên nói cho mẹ biết con sẽ sang đây vào ngày hôm nay. Cả mẹ và cha Dexter sẽ ra sân bay đón con”.

“Con xin lỗi”, nàng cười, “Con ổn mà. Rất ổn”.

“Ông ấy sống thế nào? Ông ấy có khỏe không? Kể cho mẹ nghe về cuộc sống bên đó đi”.

“Mọi thứ ổn, mẹ ạ. Ba cũng khỏe. Mẹ kế cũng…, ừm, nói chung ai cũng khỏe, ai cũng tốt”.

“Mẹ kế?”, bà Amy nhíu chân mày, “Bà ấy có bắt nạt con không?”.

“Không ạ. Con ít gặp mẹ kế. Con ở trên Sài Gòn cùng gia đình bác Cả. Vài tháng mới về Ðà Lạt một lần nên không có gì xích mích”.

“Mẹ xin lỗi, con yêu”, giọng bà Amy dịu lại, “Mẹ xin lỗi. Mẹ nên đưa con sang đây, từ lâu lắm rồi mới phải”.

“Cha Dexter tốt lắm phải không mẹ?”, nàng hỏi, “Nhưng ông ấy lại là chủ nông trường Berlotti Marc, chắc mẹ cũng cực lắm?”.

“Không”, bà Amy đưa cả hai bàn tay ra khỏi tấm chăn đắp, “Ngày xưa, diện tích nông trường nhỏ, mẹ cũng làm việc như bất kể công nhân nào, nhưng mười năm trở lại đây, quy mô mở ngày một lớn hơn, phải thuê nhiều công nhân hơn, nên mẹ phụ trách sổ sách, còn ông ấy làm việc với đối tác cùng những bản hợp đồng. Mẹ hy vọng con sẽ sống ở đây cùng mẹ…”.

Trong thứ ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, nàng nhìn thấy nước mắt bà Amy đang chảy xuống gò má. Tay nàng đưa lên lau nước mắt cho mẹ. Nàng không muốn hứa trước một điều gì. Buổi gặp gỡ tối hôm nay mới chỉ là màn chào hỏi. Cuộc sống có mẹ, có cha dượng, có không gian mênh mông của nông trường còn chưa bắt đầu. Nàng muốn cảm nhận. Nàng muốn ở bên mẹ, một thời gian vừa đủ để hiểu bà, hiểu lý do vì sao ba mẹ nàng lại ly hôn. Ðó là mục đích của nàng trong chuyến đi lần này.

“Con sẽ ở đây”, cuối cùng nàng cũng nhìn thẳng vào mắt bà Amy, “Thời gian lâu nhất mà con có thể”.

Bà Amy đáp lại nàng bằng một cái ôm thật chặt trong tiếng nấc, “Mẹ sẽ không ép buộc con bất cứ điều gì. Phải, con đã lớn. Con phải sống và làm những điều mà con thích”.

“Mẹ… Con đang ở đây. Con thấy mọi thứ thật tuyệt”.

Bà Amy gật đầu lia lịa và nhìn nàng thích thú. Bà nhớ nàng, mong được chạm vào nàng, dù bà và nàng có là một bản sao hoàn hảo về ngoại hình đi chăng nữa. Bà hỏi nàng có cần phải ăn thêm gì cho đỡ đói không? Nàng chỉ lắc đầu và nhắm chặt mắt, “Con buồn ngủ”.

Nàng nói dối. Nàng che giấu nỗi xúc động bằng sự lặng im. Nhưng cả bà Amy và nàng đều hiểu, nước mắt đã bắt đầu từ đâu, và cả sự ngọt ngào của hạnh phúc đang trào dâng đến điểm nào.

Nàng không ngủ được vì sự chênh lệch múi giờ nhưng vẫn cố gắng nằm im dù nàng biết bà Amy chưa ngủ. Ngón tay bà lướt theo chiều dài của đường chân mày trên khuôn mặt nàng. Giọng bà thì thầm, “Con gái. Con thật giống ta. Ngay cả trong giấc ngủ cũng không thể tìm được sự bình yên”.

Nàng muốn khóc ngay sau câu nói đó. Nàng cựa mình và trở người, từ nằm ngửa rồi quay lưng lại với bà Amy. Nàng kéo tấm chăn cao lên tận cằm, những giọt nước mắt lăn dài thấm đẫm vào gối.

“Mẹ A... Amyyyy... Mẹ Amy... ừm... à à... ba a Dexterrrrr...”.

Một cô gái đang gõ nhẹ vào cánh cửa phòng ngủ, giọng lè nhè.

Bà Amy lật đật trở người dậy. “Suỵt…”, bà nhỏ nhẹ, “Neeley! Con lại say xỉn?”.

“Ợ…”, Neeley nấc lên và dựa hẳn người vào cánh cửa phòng ngủ vừa mới kéo ra, “Quá sớm để đi ng… ngủ, mẹ A… Amy à!”.

“Thôi nào. Mẹ sẽ đưa con về phòng. Hãy nhẹ nhàng thôi Neeley! Jimmy sẽ tỉnh giấc vì con mất”.

“Con không làm gì cả!”, Neeley phản đối một cách uể oải, “Mẹ xem này… Con sẽ nhẹ nhàng… ợ… như một con chuột quẩn quanh… ợ… đi cạnh một chú mèo… Jimmy sẽ ổn… ợ… ngày mai vẫn dậy đúng giờ để đi học… ợ…”.

“Thôi nào, Neeley! Hãy im lặng nào”. Bà Amy kiên nhẫn giúp cô con gái riêng của ông Dexter về phòng ngủ…, “Khẽ thôi… Ối, Neeley! Con không sao đấy chứ?... Ôi trời… Nào, nào… Ðưa tay cho mẹ… Cố lên. Phòng ngủ đây rồi… Ôi trời…”.

Hạ Lam bật cười khúc khích, “Mình mới thoát khỏi “Hội chứng 2K”, và giờ là Neeley, Jimmy… Ôi…”.

* * *

“Con xin lỗi”, Hạ Lam lúng túng khi bắt gặp ông Dexter đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn và bà Amy thì loay hoay cùng chén đĩa, “Con nên dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng”.

“Ồ! Không sao cả!”, Ông Dexter cười vang, “Ðêm qua, con ngủ ngon chứ?”.

“Dạ. Cha ngủ có ngon không? Con ngủ ngon. Căn phòng rất ấm”.

Ông Dexter gật đầu hài lòng, “Ðó không phải là chỗ lạ. Mỗi lần mẹ Amy của con giận dỗi thì ta đều qua đó ngủ. Ha ha”, ông cười lớn, “Ðêm qua, cha cũng ngủ say như kéo bễ”.

“Ừm! Dexter!”. Bà Amy lúc này mới lên tiếng, “Ðó không phải là chuyện để chúng ta đùa. Những lần đó, chắc chắn là anh sai mà”.

“Ha ha. Phải, phải! Anh sai. Em yêu ạ. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Anh cần phải trung thực với con gái của chúng ta chứ”.

“Cảm ơn cha”.

Nàng nói ngắn gọn và giúp bà Amy sửa soạn đồ ăn sáng. Ông Dexter trở lại với tờ báo mới trong ngày, ngồi vắt chéo chân, chăm chú đọc.

Ông ấy thật tốt, hẳn là mẹ hạnh phúc lắm. Ông ấy khác hoàn toàn với ba – người đàn ông cục mịch, ít nói, và không bao giờ biểu lộ tình yêu thương của mình dành cho người khác, nàng nghĩ.

“Ở bên đó, con vẫn ăn sáng đầy đủ đấy chứ?”, bà Amy vừa nướng bánh mì vừa nói, “Da con trắng xanh, vì thế mẹ sẽ không nuông chiều nếu con có ý định bỏ bữa hoặc chán ăn đâu đấy”.

“Làm sao con có thể từ chối khi đó đều là những món ăn mẹ tự tay nấu được”, nàng mỉm cười đáp.

“Ôi”, bà Amy thốt lên, “Vậy thì mẹ càng phải tích cực vào bếp hơn. Chúng ta có thể nấu những món ăn Việt Nam, đúng không?”.

Hạ Lam nhún vai, “Nhưng mà con nấu dở tệ…”.

“Quá ồn ào…”, Neeley tập tễnh đi về phía phòng bếp.

“Phải. Ồn ào như thế này thì làm sao cha của con đọc báo được cơ chứ?”, thằng nhóc Jimmy vừa nói vừa ném phăng cặp sách ra ghế sô pha ở phòng khách và chạy tót về phía ông Dexter đã mở rộng sẵn vòng tay.

“Ồ! Con trai yêu của cha! Ðêm qua con ngủ thế nào?”.

“Dạ. Rất ngon ạ… Mà cha ơi…”, thằng nhóc chỉ tay về phía bếp rồi quay lại lắc lắc bả vai ông Dexter, “Chị ấy là ai ạ? Sao tóc chị ấy lại dài, đen giống mẹ thế?”.

“Ồ”, Neeley cũng thốt lên ngay sau khi đã ngồi vào ghế, “Cả nước da trắng y hệt nữa. Chị ấy là ai vậy mẹ Amy?”.

Hạ Lam cảm thấy lúng túng thực sự. Nàng dựa hẳn người vào thành bếp và hơi khó thở bởi không khí này. Jimmy răng sún vẫn nhìn nàng một cách tò mò. Neeley tóc vàng còn tệ hơn. Cô đưa cả bàn tay của mình cào cào theo chiều dài mớ tóc rối và nhìn nàng bằng nửa con mắt sau kẽ hở của những lọn tóc rũ xuống trước mặt.

“Nào. Em yêu!”, ông Dexter vỗ mạnh tay và lên tiếng, “Dọn đồ ăn ra đây, chúng ta cần một màn giới thiệu rõ ràng. Chúng ta là một gia đình, vì thế cần phải biết rõ về nhau. Nào. Nào…”.

Hạ Lam vẫn im lặng giúp bà Amy dọn thức ăn đã được chia ra từng khay đựng để lên bàn kiếng. Nàng cũng không biết đồ ăn này có hợp khẩu vị mình hay không nhưng nàng hứng thú với màu sắc bắt mắt và mùi thơm nhức nhối của bánh mì nướng bơ, mứt dâu, cà phê và cam đã cắt múi.

Nàng tò mò, “Mẹ ơi. Có nhiều quá không ạ?”.

“Em có thể ăn được hai phần đó”, Neeley lên tiếng ngay lập tức. Cô nàng cười khúc khích trước khuôn mặt sửng sốt của Hạ Lam. “Ôi! Càng nhìn chị, em càng thấy chị giống hệt mẹ Amy. Có phải là…là…?”.

“Thôi nào”, ông Dexter hắng giọng, “Neeley. Con đang làm cho chị Hạ Lam khiếp sợ vì cái vẻ bề ngoài luộm thuộm như thế kia. Trông con giống hệt một gã đàn ông đấy”.

“Ha ha. Chị Neeley là đàn ông”, nhóc Jimmy cười sặc lên.

Neeley thật chẳng vừa, cô cầm nguyên một miếng bánh mì nhét vào miệng thằng nhóc, “Em nên ngậm miệng lại thay vì hóng hớt. Thằng quỷ sứ”. Nhanh chóng, Neeley chạy xô vào phòng tắm gần đó và đóng sầm cửa lại.

Dù cáu giận nhưng thằng nhóc vẫn tỏ ra gan lì, “Bánh mì thật thơm”, khiến Hạ Lam không thể không cười.

Thay vì xin lỗi một cách lịch sự vẫn thường làm, Dexter quay lại về phía Hạ Lam, giọng ông ân cần, “Con gái. Con đã phần nào cảm nhận được cuộc sống gia đình của chúng ta chưa?”.

Nàng cười, “Thật đông vui”.

“Cả hài hước nữa”, bà Amy nói thêm.

Neeley quay trở lại bàn ăn với mái tóc cột cao. Cô hằm hè Jimmy bằng cái lườm sắc lẹm và quay sang phía nàng. “Chị là Hạ Lam. Em là Neeley – con gái riêng của cha Dexter. Em mong cả chị và em sẽ dễ nói chuyện và chung sống vì cùng chung một hoàn cảnh”.

“Neeley!”, bà Amy cảnh cáo cô khi da mặt ông Dexter đột nhiên co lại.

“Ừ. Tên chị là Hạ Lam. Có lẽ hơn em một hoặc hai tuổi, vì thế không nhất thiết phải xưng hô chị - em đâu nhỉ?”, nàng nói.

“Nhưng chị còn đi học không ạ?”, Jimmy nhai ngồm ngoàm miếng bánh mì và nói, “Chị sẽ đưa em đến trường nhé! Em muốn khoe với bọn bạn là em mới có thêm một chị gái nữa”.

Cả ông Dexter và bà Amy nhìn nhau cười mỉm. Bà nói, “Jimmy. Con phải nuốt hết thức ăn rồi mới được nói!”.

Jimmy gật gật đầu như gà mổ thóc. Thằng bé nhai nốt miếng bánh mì rồi phồng má nuốt và cười toe toét với Hạ Lam, “Chị nhớ đấy nhé!”.

“Không. Em mới học hết phổ thông”, Neeley lườm Jimmy rồi trả lời, “Em phải ở nhà một năm nữa trước khi vào đại học”.

“Ở bên Việt Nam tụi chị, ai học xong lớp mười hai đều lo vào đại học hay cao đẳng cả nhưng không ai nghĩ nhiều về công việc mình thích. Vì thế, chắc chắn chị phải học hỏi ở em”.

“Học ở em á?”, Neeley cười phá lên, “Cha Dexter và mẹ Amy sẽ không vui đâu nếu chị theo em đi uống rượu cùng đám bạn”.

“Hạ Lam. Con nên giúp cha mẹ kéo nó về thực tại thì hơn”, ông Dexter nghiêm giọng.

“Thưa cha. Thật khó để con nhận lời đề nghị này”, Hạ Lam nói, “Nhưng con chắc chắn, Neeley hẳn có nỗi buồn riêng của em ấy”.

“Em yêu! Coi kìa…”, ông Dexter quay sang phía bà Amy, “Con gái chúng ta, nó quả là biết nghĩ, nó học về ngành gì thế?”.

“Những con số, anh yêu”, bà Amy trả lời với giọng điệu tự hào, “Nhưng con bé rất thích đọc tiểu thuyết, nó đã có khá nhiều truyện đăng báo và đã xuất bản sách”.

“Ồ. Thật tuyệt”, Ông Dexter bỏ ngay ly rượu vang xuống mặt bàn, “Cha thật sự tự hào vì con đấy!”.

“Cảm ơn cha”, nàng nói và nhanh chóng quay trở lại với khay đựng thức ăn của mình… Ðã một thời gian dài trôi qua, và nàng chưa viết được gì cả…

Suốt bữa ăn sáng, họ cùng nói bâng quơ về mùi vị của đợt vang lần này. Neeley nhanh chóng trở lại phòng riêng, cô bỏ lại khay thức ăn gần như còn nguyên. Ông Dexter thay đồ và đưa Jimmy đi học. Dõi theo thằng bé, đôi mắt màu xanh lơ của nó cười tít, “Chào chị Hạ Lam. Chị cho em gửi lời chào tới… anh… Neeley nhé!”.

Vừa đi được nửa cầu thang, Neeley khựng chân, dậm thình thịch khiến thằng nhóc chạy nhanh về phía xe trước cổng cùng tiếng cười như bão.

“Thằng nhóc đáng yêu và nghịch ngợm quá”, Hạ Lam nói.

“Jimmy tuổi ngựa”, bà Amy nhấp một ngụm vang, đôi mắt bà thoáng buồn, “Lam, con nói cho mẹ nghe được chứ, lúc nãy cha Dexter hỏi, con đã định nói gì phải không?”.

“Dạ. Về vấn đề rượu vang phải không mẹ?”, Nàng nhìn xoáy vào ly vang đang để trước mặt, “Thực ra, con biết uống vang và nhận dạng được một vài loại rượu… Ý con là, ba Lê cũng có một nông trường nhỏ sản xuất vang ở Ðà Lạt”.

Bà Amy lúng túng, những ngón tay trắng giữ chặt chiếc dĩa trên đĩa thức ăn, người bà cứng nhắc mất vài giây, “Vậy à? Thế ba con vẫn sản xuất vang từ dâu tằm?”.

“Dạ không. Bây giờ cũng có một vài giống nho được đưa từ Pháp sang để trồng làm thí nghiệm. Con cảm thấy ba có vẻ rất hài lòng”.

“Ừm. Cũng phải”, bà Amy cố nuốt miếng bánh mình cuối cùng, “Là người làm ăn, ai cũng cần phải cải tiến và biết lựa chọn thời cơ. Phải… Phải…”.

Nàng thay bà Amy dọn dẹp nhà bếp và rửa sạch chén đĩa. Nàng từ chối ra nông trường cùng bà với lý do muốn được ngủ thêm và sắp xếp áo quần.

“Nếu con cảm thấy không ổn khi ở cùng Neeley, hãy nói cho mẹ biết”, bà Amy vừa buộc một chiếc khăn vấn màu kem ở trên đầu vừa nói, “Hãy nghỉ ngơi và gọi mẹ nếu con muốn ra ngoài đó nhé. Mẹ sẽ đi dạo cùng con”.

“Con sẽ vui khi ở cùng với Neeley. Con bé thật thực tế và cá tính”, nàng nói, “Mẹ đừng lo cho con. Con đã lớn, những người công nhân ngoài kia cũng đang đợi mẹ mà”.

Bà Amy ôm và hôn nhanh vào trán nàng, “Vậy chúc con một ngày tốt lành”.

Nàng đông cứng người lại. Eric – nàng lại nhớ anh từ những cái hôn nhẹ nhàng rất Pháp ấy. Mà phải, nàng đang ở Pháp và nàng cần làm quen những thủ tục này. Nàng vòng tay ôm lấy người bà Amy, “Con cũng chúc mẹ một ngày tốt lành”.

“Con yêu! Hãy nấu món ăn mà con thích vào bữa trưa. Ði ra ngoài cổng, con chỉ cần quẹo trái và khoảng hai mươi mét, một siêu thị đầy đủ thực phẩm được đặt tại đó. Mẹ và cha Dexter sẽ ăn ở ngoài nông trường”.

“Sao ạ?”, nàng nhăn nhó, “Bữa trưa nhà mình không ăn cùng nhau ạ?”.

Bà Amy chợt bối rối, “Mẹ xin lỗi. Ðược rồi. Mẹ sẽ thu xếp để về sớm…”.

“Mẹ Amy không phải về đâu ạ”, Neeley đột nhiên xuất hiện ở những bậc cầu thang cuối cùng, “Con hứa sẽ hòa thuận với Hạ Lam, chị ấy cũng không có vẻ khó gần như con nghĩ lúc đầu”.

Bà Amy quay lại nhìn nàng, “Ðược rồi. Mẹ sẽ không bỏ rơi cả hai đứa đâu. Mẹ sẽ…”.

“Không, không”, nàng nói nhanh, “Có lẽ con nên làm quen với cuộc sống ở đây ngay từ bây giờ. Con không muốn vì con mà mọi thứ trở lên rắc rối. Con sẽ hỏi Neeley về những điều mà con không biết”.

“Nhưng…”, bà Amy phân vân, cảm giác lo lắng vẫn quẩn quanh suy nghĩ của bà.

“Mẹ Amy à”, Neeley kéo dài giọng với vẻ khó chịu, những ngón tay cô đan vào nhau bẻ kêu rắc rắc, “Con hứa sẽ không lôi kéo Hạ Lam tụ tập cùng đám bạn hư hỏng của mình đâu. Con sẽ phụ chị ấy sắp xếp đồ đạc trong phòng”.

“Mẹ đi làm đi ạ”, Hạ Lam thúc giục và ôm lấy bà Amy một lần nữa. Sau đó, nàng quay sang kéo tay Neeley một cách tự nhiên nhất có thể, “Em giúp chị nhé”.

“Tất nhiên”, Neeley vui vẻ nói và gỡ những ngón tay của mình ra, làm một cái ngoắc tay hứa hẹn hết sức trẻ con với Hạ Lam. Sau đó, cô quay lại ôm người bà Amy, “Chúc mẹ một ngày tốt lành”.

* * *