Say đắm - Phần 2 - Chương 02

Hạ Lam hì hục kéo vali vào phòng ngủ. Ðó là một căn phòng lớn nhưng khá bừa bộn. Nàng có thể đoán ra nhóc Jimmy nằm ở giường đầu tiên với xe ô tô, bộ lắp rắp đồ chơi siêu nhân… chất thành đống lớn. Nàng bặm môi nhìn vào chiếc giường cuối cùng với tranh ảnh của một vài ca sĩ nổi tiếng được dán xộc xệch trên tường.

“Ðó là giường của em”, Neeley đứng vắt chéo chân, dựa lưng vào cánh cửa, “ Bừa bộn, thật giống cuộc sống của một gã trai nhỉ? Hì…”, cô nở một nụ cười lười biếng và nhìn săm soi phản ứng của Hạ Lam.

“Không”, Hạ Lam bác bỏ, “Em rất cá tính, trẻ trung. Chị cảm thấy cuộc sống của em rất năng động”.

“Ừm”, Neeley nhún vai, day day mũi dép xuống sàn nhà, “Ðừng an ủi em. Chẳng phải cha Dexter đã làm em xấu hổ ngay trước mặt chị trong lần gặp gỡ đầu tiên đấy thôi”. Cô nhanh chóng nhảy lên giường, “Em sẽ dọn phòng với chị, bằng không mẹ Amy sẽ lại nói em không giữ đúng lời hứa”.

“Mẹ Amy khó chịu với em à?”, nàng buột miệng hỏi, “Chị xin lỗi em nếu mẹ Amy có làm em không được vừa ý”.

“Ôi trời…”, Neeley cười phá lên, “Chị giống mẹ Amy nhỉ? Giống y chang như một bản sao. Giờ lại luôn nhận lỗi về mình nữa. Thế này thì sớm muộn gì em cũng sẽ bị cho ra rìa mất thôi”.

“Chị không có ý đó. Quả thực chị cũng mới biết mẹ Amy là người như thế nào từ tối hôm qua. Và… ừm…”, nàng do dự, “Chị cũng không ở đây lâu đâu”.

“Ủa! Sao lại vậy?”.

“Mẹ Amy sang Pháp kể từ khi chị mới ba tuổi, và giờ chị mới gặp lại bà ấy”, nàng cười buồn rồi giúp Neeley gấp chăn, thu dọn vài thứ linh tinh ở trên giường.

“Ra thế…”, Neeley cao giọng, “Chị còn có mẹ Amy để mà tìm, chứ em chẳng biết phải tìm mẹ em ở đâu trên thiên đàng nữa…”.

“Nghĩa là…?”.

“Mẹ em mất lâu rồi. Cha Dexter cũng chỉ mới lấy mẹ Amy thôi. Ngày trước, mẹ Amy là công nhân của nông trường Berlotti Marc này mà. Còn thằng nhóc Jimmy nữa, nó là con chung của hai người họ. Nhưng, em … quý nó…”, Neeley cứng giọng nhìn Hạ Lam với sự nghi ngờ, “Hạ Lam! Em quý nó thật mà… Thật đấy, rất quý!”.

“Em thật tốt, Neeley”, nàng bắt đầu kéo khóa vali, “Chị sẽ ngủ cùng em à?”.

“Không. Giường này ạ”, Neeley chỉ sang giường đối diện. “Mùa xuân tới, nhà chúng ta sẽ chuyển sang một căn hộ lớn, và mỗi người một phòng”.

“Ừ. Nhưng chị không chắc là chị sẽ ở được đến lúc đó”.

“Chị sẽ về lại Việt Nam à?”.

“Chị không biết. Ði đây đó. Chị thích tự do mà”, nàng cười vui vẻ và kéo vali sang giường bên. “Còn em? Em đã chuẩn bị gì cho kỳ nghỉ kéo dài một năm chưa?”.

“Em chưa biết. Cha Dexter đang cắt bớt các khoản chi tiêu hàng tháng. Ông muốn em đi làm thêm ở một tiệm bánh cách đây không xa”.

“Sao lại thế nhỉ? Nhà chúng ta có rất nhiều việc, em không thích ra nông trường à?”.

“Ôi trời. Chuyện thật dài và sặc mùi tình cảm”, Neeley than thở, “Chẳng ai hiểu em và muốn em nhắc về anh ấy cả”.

Nàng dừng tay, ngẩng đầu nhìn Neeley đang ngồi vắt vẻo trên giường, “Tức là anh ấy đang làm việc trong nông trường?”.

“Anh ấy là kĩ sư nông nghiệp nhưng đã nghỉ làm từ lâu lắm rồi”, giọng Neeley nhỏ dần đi, “Anh ấy không còn trở lại đây nữa. Cả cha và mẹ đều không muốn em ra đó. Họ luôn sợ em buồn, vì…, vì… em yêu anh ấy”.

Hạ Lam cảm thấy thích thú với câu chuyện tình này. Một ý định len lỏi vừa xuất hiện trong đầu nàng. Giữa Neeley và anh ta hẳn đã có một cuộc tình gây tranh cãi cho những người lớn tuổi. Nàng nhìn Neeley chằm chằm như khuyến khích, hãy kể tiếp đi.

“Em yêu anh ấy, nhưng…”, Neeley ngập ngừng, “Anh ấy chỉ có vẻ như là thích em thôi”.

“Hắn là gã ngốc”, nàng an ủi Neeley, “Là con gái, em nên yêu người yêu mình trước, như thế sẽ tốt hơn”.

“Em thích chinh phục hơn”, Neeley cười nhăn nhở, nhảy xuống khỏi giường. “Chị không biết anh ấy ngọt ngào như thế nào đâu? Anh ấy rất đẹp trai, tốt bụng với tất cả mọi người. Và…”, cô nói như thì thầm, “Giá như anh ấy thuộc về em”.

Hạ Lam vẫn im lặng. Nàng lôi những bộ quần áo từ vali để lên giường. Neeley cũng không nói gì sau đó. Nàng lắc đầu buồn bã, “Em còn rất trẻ. Ðừng lo lắng về điều đó. Khi là sinh viên, tụi chị được giao lưu và quen biết với rất nhiều chàng trai ở khóa trên hay trường khác. Khi đó, em sẽ biết, các chàng trai ấy dễ mến và đáng yêu như thế nào?”.

“Ở Việt Nam, sinh viên cũng tổ chức tiệc tùng thường xuyên à?”, giọng Neeley có vẻ tốt hơn so với ban nãy.

“Không”, nét mặt Hạ Lam thoáng buồn khi nghĩ về quãng đời sinh viên phải lặn lội kiếm sống của mình, “Ðó là những buổi đi chơi hiếm hoi, cũng không có nhiều người tham gia cho lắm”.

Ðột nhiên, Neeley nhảy cẫng lên, “Vậy khi nào rời Pháp, chị cho em theo về Việt Nam nhé! Ðược không chị?”.

Hạ Lam cười khúc khích, “Chị bôn ba lắm. Nay đây mai đó”.

“Không thành vấn đề”, Neeley khoanh tay trước ngực, “Em luôn thích được đi chơi. Chị hứa đi mà, Hạ Lam?... Thế này nhé, một thời gian rất ngắn thôi?”.

Nàng cười phì vì Neeley thực sự quá trẻ con so với những gì nàng biết về tình trạng say xỉn đêm qua hay cái vẻ bất cần đời lúc sáng. Nàng khịt khịt mũi ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô.

“Chị hứa đi mà”, Neeley tiếp tục mè nheo.

“Ðược rồi. Hứa đấy. Chị sẽ đưa em đi nếu cha Dexter đồng ý”, nàng đứng dậy và ngắm một lượt xung quanh phòng, “Neeley? Giờ thì cho chị một cái tủ dư để đựng quần áo nhé. Không cần lớn lắm đâu”.

“Sẽ có ngay đây”. Neeley nhẩy chân sáo hệt như đứa trẻ lâu ngày mới có được bầu bạn. Cô đập tay vào chiếc tủ màu trắng, “Tủ vẫn còn mới lắm. Em định cất một vài thứ đồ linh tinh nhưng chẳng cần nữa”.

“Cảm ơn em nhé!” Nàng ôm xấp quần áo lại phía tủ, “Em bận gì thì làm đi. Chị có thể tự sắp xếp quần áo một mình cũng được”.

“Chị thật đáng yêu”, Neeley cười nheo cả hai mắt, “Em cũng đang cần phải online để gặp một vài đứa bạn. Có một bữa tiệc nho nhỏ sẽ được tổ chức, chị đi nhé?”.

“Chị sẽ nghĩ”.

Hạ Lam ngẩng đầu nhìn Neeley rất nhanh rồi trở lại với công việc. Chiếc tủ tương đối lớn và chia thành nhiều ngăn. Nó lại có vẻ rất thuận tiện vì cách giường nàng chưa đến một mét. Nàng háo hức cho một khởi đầu mới.

Hạ Lam hì hục kéo các hộc tủ ra để làm sạch. Ðột nhiên, nàng cảm thấy chóng mặt kinh khủng. Nàng ngồi bệt xuống sàn nhà ngay sau đó. Hình ảnh tươi cười của Tường khi anh ôm lấy Neeley đập thẳng vào mắt nàng. Bụng nàng cảm giác chộn rộn như sắp buồn nôn. Nàng cố kéo tấm hình đang mắc kẹt trong một khe hở của ngăn tủ kéo ra.

Phải, Tường là kĩ sư nông nghiệp…

Phải, Tường rất đẹp trai và luôn tốt bụng với tất cả các cô gái…

Nàng từ từ quay đầu lại. Neeley đã biến mất.

* * *

Neeley quay trở lại phòng với nụ cười hớn hở. “Hạ Lam, em đã nhờ bạn đặt hai bộ đồ dạ hội. Tối nay…”, cô khựng chân ngay trước ngưỡng cửa phòng khi nhìn thấy khuôn mặt Hạ Lam trắng bệch. Neeley chạy nhanh về phía chiếc tủ, “Chị sao thế? Ôi! Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra khi em không có ở đây?”.

Hạ Lam đẩy tấm hình vào sâu dưới mép vali. Nàng cố bình tĩnh, “Không. Chị chỉ vừa nhìn thấy… một con chuột”.

Neeley lại cười phá lên, “Chị làm em tưởng…”. Neeley kéo nàng đứng lên, “Không sao đâu. Ðây là nông trường mà. Có rất nhiều sinh vật đáng yêu. Chị Hạ Lam! Chị tưởng tượng nổi không? Anh ấy không chỉ nghiên cứu về cây trồng, mà còn đặc biệt thích tìm tòi về những loại côn trùng như ong, bướm, sâu bọ nữa đấy. Tự nhiên, chị làm em nhớ anh ấy kinh khủng”.

“Ừm. Xin lỗi”, Hạ Lam xua tay, cố đẩy người Neeley ra xa, “Hãy làm việc của em đi. Ðừng để ý đến chị”.

Neeley cười lớn rồi ôm laptop ngồi trên giường. Nàng cố giấu đi tấm hình dù chẳng biết sẽ phải làm gì tiếp theo với nó. Nàng hiểu rồi, vì Neeley mà Tường đã bỏ rơi nàng. Nhưng giờ Tường đã bỏ đi đâu, nàng đau lòng khi nghĩ tới điều đó.

Nàng xếp lại áo quần một cách lơ đễnh. Nàng còn chẳng buồn phân loại đâu là đồ mặc ở nhà, đâu là đồ đi ngủ, đi chơi… Nàng chỉ muốn tống chúng vào hết trong tủ để lên giường chìm sâu vào giấc ngủ dài.

Nằm co mình trên chiếc giường mới, chăn đệm mới, mùi thơm dịu của dầu xả vải phả vào mũi nàng. Nhưng chúng không át đi được sự lạnh lẽo bởi thiếu hơi người. Nàng cảm thấy khó chịu và sau cùng là lạnh dọc xương sống. Thật không tin nổi điều này, chuyến đi của nàng mới chỉ bắt đầu.

“Hạ Lam? Chị đã có bạn trai chưa thế?”, giọng Neeley lanh lảnh, phá tan sự im lặng suốt một giờ qua.

Nàng chẳng buồn trở người lại, giọng nàng ủ rũ, “Có chuyện gì không em?”.

“Tất nhiên là có!”, Neeley dài giọng, “Nhưng chị có giận không nếu em trở thành người mai mối?”.

Nàng nghe thấy tiếng cười tắc nghẽn trong câu nói của Neeley, nàng trả lời một cách dấm dẳng, “Thôi. Ðừng. Chị không tin đàn ông đâu. Họ toàn là một giuộc”.

“Hả?”, Neeley hét toáng lên, “Chị vừa nói gì đấy? Chị… giống em à?”.

Nàng chỉ muốn hét vào mặt Neeley là chính em đã phá vỡ mối tình ấy đấy. Nhưng nàng không còn là trẻ con, nàng đã học cách phải quên đi sự tồn tại của anh suốt hơn một nghìn ngày qua. Lẽ ra, Tường đã trở thành vết mờ trong lịch sử của cuộc đời nàng, nhưng vì Neeley – người mà nàng phải đối mặt, ăn chung, ngủ chung trong thời gian tới chính là nguyên nhân làm mối quan hệ đó tan vỡ, khiến nàng đau đớn thêm một lần nữa.

Không thể tin được, nhất định không phải là Neeley. Chàng trai kia cũng chẳng thể nào là Tường, chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

“Chị ngủ rồi hả, Hạ Lam?”, Neeley tiếp tục gây rối. “Cũng được. Chị nên ngủ. Tối nay sẽ đủ tỉnh táo để tham gia buổi tiệc với em”.

Nàng không đáp lại câu nào. Nàng cảm giác mọi lời Neeley nói đều đáng ghét. Nàng hiểu, nàng đang ích kỉ.

* * *

“Chị không có váy dạ hội”, Hạ Lam rít lên.

“Em đã đặt hai chiếc ngoài cửa hàng. Ði đi mà”, Neeley van vỉ, “Em đặt màu trắng và đỏ, chị có thể…”.

“Chị Hạ Lam, và anh… Neeley”, Jimmy cười toe toét khi xuất hiện trước cửa phòng, “Mẹ kêu hai chị xuống nhà ăn tối”.

Neeley tiện tay nhặt con gấu bông ở trên giường. Cô ném thẳng về phía Jimmy đang đứng, “Ai cho em gọi chị là anh hả?”.

Sau cú tránh né thành công, Jimmy vẫn cố thè lưỡi trêu chọc, “Là cha Dexter ạ”, và nó chạy nhanh xuống cầu thang.

“Xuống thôi”, Hạ Lam tỏ ra sung sướng vì lý do này thật hợp lý để nàng từ chối buổi tiệc của Neeley và đám bạn.

Ông Dexter đã ngồi ở ghế chính của bàn ăn, “Nào. Hai con gái của cha, hãy lại đây đi”.

“Neeley, con định đi đâu sao?”, Bà Amy hỏi ngay lập tức khi nhìn thấy khuôn mặt đã được trang điểm của cô, “Hãy ở lại đi, cha mẹ có chút chuyện cần phải bàn bạc với hai đứa”.

“Con đang ở nhà mà”, Neeley cau có ngồi vào ghế đối diện với nhóc Jimmy, “Con sẽ không đi nữa. Chị Hạ Lam cũng có vẻ không muốn ra ngoài”.

“Hai đứa định đi đâu? Cả ngày hôm nay chơi với nhau vẫn chưa đủ sao?”, ông Dexter nhìn lần lượt từng người một và gật đầu vẻ hài lòng, “Hai đứa thật hòa thuận, cha thực sự yên tâm”.

“Vâng. Tụi con sẽ không đánh nhau chỉ vì một chiếc giường đâu ạ”, giọng Neeley dấm dẳng. Cô nhoài người về phía trước kéo đĩa nho, tách lấy một quả ném về phía Jimmy đang hì hục lắp rắp những mảnh nhựa, “Này nhóc. Ăn đi và ngậm miệng lại trong lúc người lớn nói chuyện. Em hiểu không?”.

“Ối”, Jimmy la toáng lên và đưa tay ra trước theo phản xạ. Cả tòa nhà bằng nhựa đổ sập ngay sau một giây.

“Neeley!”, ông Dexter hét lên, “Con bỏ ngay cái kiểu cư xử thiếu văn hóa đó đi, rõ chưa?”.

“Jimmy, con ổn không?”, bà Amy chạy nhanh lại, hai tay ôm lấy mặt thằng bé, quay hết bên trái rồi đến bên phải. “Nghe đây, Jimmy, con không được trêu chọc chị Neeley nữa. Hãy nhớ đấy”.

“Không mà. Nho rất ngon”, Jimmy phụng phịu khiến ai cũng phải cố nhịn cười.

“Qua đây nào”, Hạ Lam ngoắc tay, “Jimmy”.

Hạ Lam dắt thằng nhóc sang một dãy ghế cũng hàng với Neeley và nàng ngồi ở giữa hai đứa. “Cha mẹ có chuyện gì thế ạ? Tụi con nghe đây?”.

“Ừm! Chuyện này nên để mẹ nói với các con sẽ tốt hơn. Em yêu!”, ông Dexter nhìn về phía bếp và đứng dậy ngay sau đó, “Cha hơi mệt. Một ly vang là đủ rồi. Bốn mẹ con cứ ăn tối và nói chuyện với nhau nhé”.

Bà Amy hôn nhanh vào trán ông, ”Em sẽ lên phòng ngay sau khi xong việc ở dưới này. Em đã để thuốc ở trên kệ tủ. Hãy gọi em nếu anh cần giúp đỡ nhé”.

Ông Dexter vỗ vỗ vai bà Amy rồi đi lên phòng riêng.

Hạ Lam nhận ra sự mệt mỏi trong mắt ông, trong nụ cười của ông, chúng khác hoàn toàn với đêm qua và sáng nay, “Cha Dexter bị bệnh hả mẹ?”.

“Sẽ ổn thôi”, bà Amy ngồi xuống ghế và bắt đầu câu chuyện, “Cha con đang bị bệnh, các con cũng đã lớn, vì thế cha và mẹ quyết định hai con sẽ làm thay một trong những việc của ông vào thời gian tới. Các con biết đây, ngày hội rượu vang Beaujolais sắp đến gần, cha Dexter sẽ rất bận. Sinh viên của trường đại học Claude Bernard lại có hai tháng thực tập ở đây và họ được chia làm hai nhóm. Lam! Một số việc khi ở Ðà Lạt hẳn con cũng đã biết, mẹ tin con đảm nhiệm được công việc quản lý sinh viên, nếu có thắc mắc, con sẽ tìm mẹ hoặc cha ở trong phòng thí nghiệm. Còn Neeley, con sẽ phụ trách nhóm sinh viên người Pháp. Ừm, con biết đấy, trong đám sinh viên Việt Nam đợt này, Tường vẫn tham gia…”, bà ngập ngừng vài giây và nói tiếp, “Con hiểu chứ? Còn chuyện kia cũng hơn nửa năm rồi, mẹ tin là con đã ổn”.

Nàng mở tròn mắt khi nghe những điều này và cố tiêu hóa hết chúng. Bà Amy đang cố gắng tách đôi mối quan hệ của Tường và Neeley, và nàng phải là người phải đối mặt. Nàng chỉ muốn phản đối, nàng chỉ muốn cho bà Amy biết rằng, nàng không muốn làm công việc này, hoặc là đổi nhóm với Neeley.

“Con không sao”, Neeley nói, “Chuyện đã qua lâu rồi. Con chẳng còn quan tâm tới anh ta nữa đâu”.

“Vậy em có thể đổi nhóm với chị”, Hạ Lam cướp lời Neeley, “Ý chị là, chị chỉ muốn rèn luyện thêm tiếng Pháp”.

“Thế nào cũng được”, Neeley tỏ ra thờ ơ và uống cạn ly vang.

“Không được. Chuyện này, cha Dexter cũng đã quyết định, Neeley ạ. Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn tốt cho con. Còn Lam, việc gặp gỡ người Việt Nam, chẳng phải sẽ tốt cho con hơn sao? Vậy chúng ta sẽ thống nhất như thế nhé?”, bà Amy kết thúc câu chuyện và đứng dậy, “Mẹ phải lên phòng. Sức khỏe của cha Dexter đang rất không ổn. Ði nào, Jimmy”.

Ðợi cho bà Amy và Jimmy đi khuất khỏi hành lang, Hạ Lam rút hết can đảm, “Neeley, có phải chàng trai mà em nói lúc chiều, là…?”.

“Không phải đâu”, Neeley nói nhanh trong lúc đang gọt một quả táo, “Quá khứ đó là quá nhảm. Em đã quên béng từ lâu rồi. Chẳng hiểu sao mẹ Amy vẫn muốn nhắc đến nó”.

Nàng lấy một miếng táo ở trong đĩa và gật gật đầu, “Chắc mẹ không thích anh ấy. Mẹ lo cho em, mẹ sợ em bị tổn thương…”.

“Em không sao cả. Anh ta thật nhạt nhẽo, vô vị”, Neeley nói một cách dứt khoát, “Anh ta tỏ ra yêu gia đình em hơn là yêu con người của em”.

Nàng ngạc nhiên hết sức. Tường vốn không phải là người như thế. Chắc chắn vậy. Tường từng tồn tại trong cuộc đời nàng là một chàng trai tốt bụng, có thành tích học tập xuất sắc, luôn hết mình với người khác. Không thể là Tường. Không thể nào. Nàng ho sặc sụa vì vừa ăn vừa suy nghĩ lung tung.

Neeley đã lén lút rời khỏi nhà để đi chơi cùng đám bạn nát rượu. Bà Amy vừa cầm sổ sách trên tay vừa hỏi ông Dexter về những điều bà chưa rõ. Jimmy ngồi ngay ngắn ở bàn học nhưng lại bận bịu với một đống đồ chơi lắp ráp đã bị đổ sập trong lúc ăn tối.

Chầm chậm, lơ đễnh, nàng trở về phòng mình và quyết định gọi điện thoại cho ông Lê.

“Ba ạ, con, Lam đây”, nàng nói.

“Ừ?!”, ông Lê tỏ ra bình tĩnh nhưng chính xác là ông đã đứng bật dậy khi đang ngồi trong kho chứa rượu. “Sao giờ con mới điện thoại về nhà. Con thế nào rồi?”.

“Ba khỏe không ạ? Con rất ổn! Con chỉ hơi mất ngủ thôi. Có lẽ chưa quen”.

“Con không ngủ với mẹ à? Mẹ con thế nào rồi? Bà ấy sống có tốt không?”.

“Mẹ ngủ với…”, nàng hoảng hốt, “Với nhiều công nhân khác trong nông trường. Con đang ở tạm nhà một người bạn của mẹ. Con sẽ cố gắng tìm một căn nhà nhỏ để hai mẹ con được gần nhau”.

“Về nhà đi”, ông lưỡng lự, “Ý ba là, ba không yên tâm một chút nào khi con sống như vậy ở một nơi lạ hoắc lạ huơ”.

“Sẽ ổn cả thôi ba ạ. Mẹ đối với con rất tốt. Con không cảm thấy xa lạ hay có khoảng cách gì”.

“Ba…”, ông ấp úng và bỏ lửng, “Thế con và mẹ giữ gìn sức khỏe nhé! Ba tắt máy đây, điện thoại xa như thế thì tốn tiền lắm”.

Nàng chưa kịp phản ứng gì thêm thì đầu dây bên kia đã tút tút. Ba vẫn luôn quan tâm đến mẹ, ý nghĩ đó liên tục xuất hiện trong đầu nàng. Con không được nói với ba về chuyện này, mẹ muốn giữ bí mật… trong một thời gian nữa, bà Amy thường xuyên dặn dò nàng như thế. Chuyện gì đã xảy ra khiến cả ba và mẹ đều muốn che giấu cuộc sống cá nhân của mình với nhau?

Nàng tủi thân nằm úp trên giường. Nàng giật mình nhớ ra chiếc hộp màu đen mà ông Lê muốn gửi cho bà Amy. Nàng cuống cuồng lật tung vali, túi đựng và hộc tủ. Hoàn toàn trống rỗng.

Nàng nằm yên trên giường. Nhất định, nàng không thể để quên ở Việt Nam. Chỉ có thể là nó đã bị rớt ra khỏi túi xách trên chuyến bay, hoặc taxi, cũng có thể là trên chuyến tàu hỏa khi nàng đi cùng Eric Paul. Và nàng lại nhớ Eric nhiều hơn.

* * *

“Con bị bệnh đấy à?”, bà Amy sốt sắng khi vừa nhìn thấy nàng bước về phía cửa với chiếc khẩu trang kéo lên gần hết mặt. “Ôi trời, cả đôi mắt này nữa. Ðêm qua, con mất ngủ ư?”, bà lo lắng và kéo nàng ngồi ngay xuống ghế, “Vậy con ở nhà hôm nay nhé. Mẹ sẽ đi mua thuốc và cùng Neeley ra đó. Nhất định con phải ở nhà”.

“Không ạ”, Hạ Lam tháo khẩu trang rồi đẩy cao gọng kính cận lên, “Con không sao cả. Ðây là thói quen khi ra ngoài, con luôn cần có nó”.

“Ở đây không ô nhiễm đâu”, Neeley cười lớn, “Ngoại trừ mùi phân bò là hơi khó chịu”.

Nông trường Berlotti Marc hệt như ở Ðà Lạt, nàng bặm môi.

“Ai bảo thế, Neeley?”, bà Amy cao giọng. “Nếu con phát hiện ra, hãy nói mẹ nhé. Lao công không thể nào để chuyện đó xảy ra được đâu”.

“Nhưng con cá là mùi thơm của nho, của rượu đã át hết rồi”, Neeley phân trần và quay lại với Hạ Lam, “Chị còn mang cả áo dài tay và mũ nữa á? Người Việt Nam ai cũng sợ da bị cháy nắng thì phải”.

Nàng không biết phải nói thế nào. Cuộc sống Sài Gòn đã làm nàng quen với cái nắng gay gắt và những cơn mưa tầm tã. Nàng khịt khịt mũi, “Chị vẫn ngỡ đây là ở Việt Nam, chị đã quen thế. Chứ chị cảm nhận được, nông trường Berlotti Marc trong sạch và thoáng đãng, em ạ”.

“Ôi trời, nếu cha Dexter mà nghe được những điều vừa rồi, em cá là ông ấy sẽ cười nheo cả hai mắt và cao giọng, “Neeley! Con phải học ăn học nói như vậy, con có hiểu không?”.

Neeley cười ha hả rồi cúi đầu ăn hết những múi cam trên đĩa. Hạ Lam ngẩng đầu nhìn bà Amy bằng đôi mắt cầu cứu, nàng cần được minh oan bởi những gì Neeley nói như thể tố cáo nàng là kẻ xu nịnh. Bà Amy nhận ra điều đó qua cử chỉ và đôi mắt của nàng. Bà buộc nhanh chiếc khăn lên đầu và đứng dậy, “Mẹ mong hai đứa hãy hòa thuận. Cha Dexter sẽ lấy làm buồn nếu như có bất kì một chuyện gì không vui xảy ra giữa hai đứa. Hạ Lam mới sang đây lần đầu, mọi thứ đều còn bỡ ngỡ vô cùng, mẹ mong Neeley sẽ giúp đỡ Hạ Lam như giúp đỡ một người chị trong gia đình. Mẹ…”.

“Con biết rồi”, Neeley cắt ngang, “Con đã hứa sẽ không gây gổ với chị Hạ Lam cả hàng triệu lần rồi ý chứ”.

* * *