Say đắm - Phần 2 - Chương 03

Nàng đứng bên cạnh bà Amy và nhìn chằm chằm về phía ba mươi sinh viên đến từ trường đại học Claude Bernard. Nàng đã nhận ra Tường, anh đứng ở hàng thứ ba, nổi bật nhất trong đám sinh viên với mái tóc đen nguyên bản cùng vầng trán cao thông minh. Tường khác trước nhiều, anh có vẻ biết chăm chút cho ngoại hình của mình hơn. Anh đầy đặn và chững chạc hơn nhiều so với cái tuổi hai mươi lăm của mình. Và điều làm nàng hụt hẫng nhất là khi Tường mãi không thôi nhìn về phía Neeley đang đứng.

Hạ Lam kéo cao chiếc khẩu trang. Neeley tỏ ra hồn nhiên, lơ đãng với những gì bà Amy đang nói. Cô vân vê những lọn tóc xoăn màu vàng, thỉnh thoảng lại đá vài viên sỏi bằng đôi chân thon dài, săn chắc. Neeley thật đẹp, nàng nghĩ.

Khi bà Amy trở lại phòng thí nghiệm, Hạ Lam mới dám thở mạnh để nhìn về phía trước. Neeley đã cùng nhóm sinh viên của cô rời đến một diện tích trồng giống nho đỏ Grenache và Carignan. Còn nàng và nhóm sinh viên Việt Nam sẽ phải tìm hiểu về giống nho Gamay da mỏng, tannin thấp và cùng họ viết báo cáo thực tập.

Nàng căng thẳng dù đã tự an ủi bản thân rất nhiều lần. Nàng tháo khẩu trang và chiếc mũ rộng vành một cách chậm chạp. Từ từ ngẩng đầu lên, nàng nhìn về hướng đám sinh viên nữ rồi mỉm cười với họ.

“Chào các bạn”, nàng nói, “Tôi là Hạ Lam, đến từ Việt Nam, và là người sẽ trực tiếp cùng các bạn tìm hiểu về giống nho Gamay trong thời gian tới. Trong quá trình hướng dẫn và giúp các bạn tìm kiếm tư liệu, chắc chắn tôi sẽ gặp những trục trặc nhỏ. Vì thế, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ cũng như sự hợp tác chặt chẽ từ phía các bạn”.

“Bạn học ở trường đại học nào?”, một nam sinh viên hỏi ngay.

“Làm thế nào để chúng tôi được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp về ý kiến của mình với ông Dexter Marc?”, một sinh viên khác nói.

“Tôi ở Ðà Lạt”, nàng mỉm cười.

Một sinh viên nam khác hét toáng lên, cắt ngang câu trả lời dở dang của nàng, “Ái chà chà. Vậy thì bạn có đồng hương rồi đấy nhé”.

Nàng biết, anh ta ám chỉ Tường. Nhưng nàng lờ đi và tiếp tục nói, “Tôi biết một chút về các giống nho và quá trình sản xuất rượu vang. Ông Dexter đang bận chuẩn bị ngày hội rượu vang Beaujolais, vì thế ông sẽ không gặp gỡ các bạn thường xuyên như kì thực tập của những năm trước. Bà Amy và những kĩ sư dày dạn kinh nghiệm sẽ thu xếp thời gian để trao đổi trực tiếp với chúng ta”.

Nàng chuyển hướng nhìn về phía Tường. Anh cũng đang nhìn nàng. Ðôi mắt anh rất sâu nhưng mịt mù sương khói.

Một nỗi đau quặn thắt trong tim nàng.

Suốt cả buổi sáng, nàng vẫn lén nhìn về phía anh cùng nhiều câu hỏi cho mối tình đầu kết thúc không có một lý do nào. Tường vẫn cầm bút ghi chép những dòng chữ cẩu thả trên trang giấy, tay anh vẫn xem xét những chùm nho Gamay một cách uể oải và không tập trung. Anh quyết định dừng công việc lại. Anh tiến về phía nàng.

Hạ Lam nghe thấy tiếng bước chân của anh đang tiến lại. Nàng ngồi thẳng lưng trên một chiếc ghế dài và ghim mạnh cây viết của mình xuống những trang bản thảo mới chỉ lưa thưa được vài chữ.

“Lam!”, Tường gọi thẳng tên nàng và ngồi xuống băng ghế dài ở phía đối diện, “Em sang đây làm gì thế? Chuyên ngành của em là Toán học cơ mà?”.

“Chào anh”, Hạ Lam ngẩng đầu, “Anh vẫn còn quan tâm đến sự tồn tại của em?”.

Tường nhận ra sự chế giễu và chút cứng rắn trong giọng nói của nàng. Anh hạ giọng, “Anh xin lỗi. Chuyện đó… chúng ta sẽ nói sau. Hãy nói cho anh biết, em làm gì ở đây thế?”.

Anh vẫn muốn điều khiển nàng, dù anh đã phản bội lại tình yêu ấy. “Chẳng phải, bà Amy đã giới thiệu, em sẽ là người trực tiếp hướng dẫn và tìm tài liệu giúp các sinh viên Việt Nam trong kì thực tập này hay sao?”.

“Nhưng em hoàn toàn không biết gì về chúng”, Tường cao giọng, “Em biết gì về giống nho Gamay và tên gọi Beaujolais của chúng? Chẳng lẽ anh còn không biết, em ghét phải sống ở Ðà Lạt cùng cái nông trường của ông Lê và bọn 2K là như thế nào à?!”.

Nàng cười trong đau khổ. Anh đang nhắc lại về khoảng thời gian ngọt ngào mà nàng đã có với anh, về những chuyện mẹ kế cư xử không đúng, hay “Hội chứng 2K” luôn bắt nạt nàng. Nàng đã không hề ngần ngại khi cùng anh chia sẻ những nỗi buồn vui, tủi hờn đó.

Nàng nhìn anh đau đáu, “Em biết về giống nho Gamay nhưng không nhiều. Beaujolais là loại rượu vang đỏ có mùi khác với rượu vang của vùng Bourgogne được làm từ giống nho Pinot Noir. Như thế đã đủ chưa? Còn quá trình sản xuất, em sẽ tìm tư liệu và các anh chị sẽ được trực tiếp làm việc với người có chuyên môn”.

“Em...”, Tường trở lên nôn nóng, “Anh không muốn tranh cãi với em về chuyện này nữa. Vậy…”, anh do dự, “Em làm việc ở Berlotti Marc trong thời gian bao lâu?”.

“Em nghĩ đó là việc của em, hiện tại anh không còn là gì của em cả”.

Nàng thẳng thắn nhìn vào mắt anh. Anh ngạc nhiên trước phản ứng của nàng đến mức không thốt lên lời và sau đó trở nên khiếp hãi khi phát hiện ra những đường vân đỏ càng lúc càng đậm hơn trong đôi mắt nàng. Hạ Lam đã thay đổi sau nhiều năm, và anh cũng thế.

Nàng tỏ ra hối hận vì cách cư xử quá bốc đồng của mình. Trong suy nghĩ của anh, nàng là một cô gái yếu đuối, cần được che chở chứ không gắt gỏng, chua ngoa và luôn tự vệ như thế này. Nàng định nói câu xin lỗi, nhưng Tường đã kịp ngăn lại.

Anh nói trong lúc đứng dậy, “Em nói đúng. Sẽ rất phiền khi anh cần sự giúp đỡ của em trong kì thực tập này. Mong là, em sẽ không gây khó khăn gì”.

“Em không phải người ích kỉ”, nàng nói, “Em sẽ rất vui nếu vẫn được anh làm phiền. Ðừng ngại. Ðây là công việc của em”.

Anh chùn bước chân của mình lại, trái tim đau nhói. Anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong thanh quản nàng. Anh ho một tiếng. Sau đó là nụ cười gượng thay lời cảm ơn.

Và chỉ còn mình nàng ngồi lại góc vườn này.

Cách đây nhiều năm, nàng luôn phân vân tự hỏi, nếu một ngày nào đó gặp lại Tường, nàng sẽ ứng xử như thế nào. Nàng vẫn tự an ủi bản thân, níu lại và giữ chặt hơn, bởi nàng cần anh, và bởi anh hiểu nàng.

Nhưng điều đó đã trở nên vô nghĩa trong buổi gặp này, nàng nhận thức rõ một điều, anh cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn làm giọng gay gắt. Ðể vượt qua những kỉ niệm ngọt ngào của quá khứ, nàng cần tỉnh táo và làm chủ những cuộc đối thoại riêng tư với anh.

Nàng nhận ra sự ngu ngốc của mình, khi mà mới buổi sớm hôm nay, đứng cạnh bà Amy, nàng đã nhìn đau đáu về phía anh. Thậm chí, nàng còn từng nghĩ, anh sẽ là nhân vật chính trong tập tiểu thuyết lần này. Ôi! Nàng khờ khạo làm sao?!

“Anh chàng đó đã làm quen với chị rồi ạ?”, Neeley đột nhiên xuất hiện, bưng trên tay hai ly sữa tươi. “Chị dùng tạm sữa này nhé, người làm vẫn chưa mang đồ ăn trưa tới”.

“Cảm ơn em”, Hạ Lam đỡ lấy ly sữa và nhấp một ngụm đầu tiên, nàng không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. “Em đang nói đến Tường đấy à?”.

“Biết mà. Em biết ngay mà”, Neeley cười khanh khách và vỗ tay lên mặt bàn, “Anh ta đúng là nên làm tiếp thị thì hơn. Anh ta càng ngày càng làm em muốn nổi đóa. Tại sao đến lúc này rồi mà vẫn không chịu thay đổi tính nết nhỉ?”.

Nàng nhăn mặt. Neeley luôn bóng gió khi nói về Tường, “Ừm. Chuyện của anh ta đã ảnh hưởng đến cuộc sống của em nhiều lắm à?”.

“Không hề”, Neeley nhún vai và chìa hai bàn tay ra trước mặt, “Nhưng chị thích anh ta à?”.

“Chị không biết. Nhưng anh ta cũng quyến rũ lắm đấy chứ”, Hạ Lam vặn vẹo,”Nhìn chung, anh ta đẹp trai”.

“Chị đừng dễ bị lừa đấy nhé. Nếu có, thì chắc chắn là gia tài của Berlotti Marc quyến rũ anh ta nhiều hơn”.

Nàng sửng sốt. Nàng nhớ đến bức hình của Tường và Neeley ở dưới đáy hộc tủ. Nhưng rồi nàng vẫn chọn cách im lặng. Chuyện tình yêu ấy đã qua, cuộc sống bây giờ đã thay đổi, Tường chỉ chọn cách cần phải thích nghi mà thôi, Hạ Lam tự an ủi mình thêm nhiều lần nữa.

“Kệ anh ta đi. Em đã gặp cha chưa, ông ấy có vẻ khỏe hơn không?”.

“Em có. Cha, mẹ Amy và Eric đang ở trong phòng thí nghiệm rượu đấy”.

“Sao cơ?”, nàng ngạc nhiên, “Eric ư? Người đàn ông có bộ râu quai nón, có phải không?”.

“Phải. Cơ mà chị đã quen anh ấy rồi à?”, Neeley cũng ngạc nhiên không kém gì nàng, “Anh ấy là một trong những người đặt hợp đồng nhập rượu nhiều nhất của công ty nhà mình đấy”.

“Ði nào”, nàng nói nhanh. “Phiền em đưa chị đến đó được không?”.

Neeley do dự nhìn nàng. Cô đang định hỏi thêm thì Hạ Lam đã cướp lời, “Chị sẽ đợi ở ngoài. Chị không vào phòng thí nghiệm đâu”.

“Chị thật thông minh”, Neeley đáp lại và kéo tay nàng về phía trước.

Một niềm vui thuần khiết nuốt chửng lòng kiêu ngạo của nàng. Nàng cảm thấy con đường phía trước dài hơn bất kể con đường nào nàng đã từng đặt chân tới. Những cơn gió mơn man ve vuốt làn da trắng mịn khiến nàng phấn chấn và nôn nao. Sự run rẩy dường như tan biến nhường chỗ cho niềm vui khi được nhìn thấy Eric và tưởng tượng đến cuộc trò chuyện dí dỏm với anh.

“Eric rất đẹp trai”, Neeley nói, “Nhưng đó không phải là mẫu người mà em thích”.

Hạ Lam không tập trung với những gì Neeley đang tâm sự. Sự sốt ruột của nàng hiển hiện quá lộ liễu, “Neeley. Có phải em đang đi đường vòng không thế?”.

Neeley lại cười phá lên, “Xem kìa. Chị đang nhớ mẹ Amy hay ông Paul thế? Nhưng mà sao chị lại quen anh ấy được nhỉ? Rõ ràng đây là lần đầu tiên chị sang Pháp cơ mà?”.

“Không. Anh ấy sang Việt Nam”, nàng nhấc váy và bước đi nhanh hơn, “Chị cần gặp Eric, bởi vì… chị có làm rơi một thứ đồ hôm đi chung xe với anh ấy. Nhưng chị cũng không biết chính xác là anh ấy có đang giữ nó hay không nữa?” Hai má nàng nóng ran. Nàng thở hổn hển bởi những bước đi vội vàng.

“Eric sang Việt Nam á? Ðể làm gì nhỉ?”, Neeley hỏi lại nhưng cô đã hét lên ngay sau đó khi chưa có câu trả lời, “Kia rồi! Eric!”, Neeley chạy nhanh về phía trước, “Anh không biết là em nhớ anh nhiều như thế nào đâu!”.

Hạ Lam che miệng bằng lòng bàn tay lạnh toát của mình. Nàng lùi lại phía sau vài bước và lấp mình sau những gốc nho lớn, tán lá xum xuê.

Eric cũng mở rộng vòng tay ôm lấy Neeley. Anh hôn nhanh vào má cô, “Anh cũng thế. Em có vẻ khỏe hơn nhiều rồi đấy”.

“Nếu nỗi buồn có thể giúp tình yêu quay trở lại thì em cam chịu”, Neeley cười to. Cô quay sang phía ông Dexter và bà Amy đang đứng, “Cha! Mẹ! Hai người cho con “bắt cóc” anh ấy ngay bây giờ nhé!”.

Bà Amy định lên tiếng phản đối nhưng ông Dexter đã kịp ngăn lại. “Ðược rồi. Nhưng hai đứa nhớ quay lại để dùng bữa trong chiều nay nhé. Cha rất mừng, Neeley ạ. Ngày hôm nay con đã thay cha quản lý một số công việc thực sự tốt”.

Neeley nhanh chóng vòng tay qua cổ ông Dexter và bà Amy. Cô hôn nhanh vào má hai người, “Cha mẹ đã tâm lý hơn rồi đấy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ðây là lời hứa danh dự của con”.

Ðến khi cả Eric và Neeley rời khỏi khoảng sân trống trước phòng thí nghiệm, bà Amy nói, “Em ngăn cản, bởi vì…”.

“Không sao đâu. Em yêu!”, ông Dexter nhìn bà trìu mến, “Chúng ta đâu thể giữ chân con bé mãi được chứ”.

Ông bắt đầu ho và ép nắm tay vào trước ngực. Giọng ông hụt hơi, “Amy… Amy… Khụ khụ… Anh để thuốc… ở ngăn kéo… bàn… làm việc… Khụ khụ…”.

Bà Amy hốt hoảng đỡ ông ngồi xuống băng ghế đá dài rồi vội chạy lại phòng thí nghiệm.

Hạ Lam định tiến về phía trước nhưng ý nghĩ rối tung tiếp tục ngăn cản bước chân nàng. Nụ cười, ánh mắt, vòng tay, cả những bước chân đi nhanh như những nốt nhạc rộn ràng của Eric khiến nàng không vui. Nàng đau đớn hơn nữa khi những hình ảnh đó luôn xuất hiện ngập tràn trong tâm trí.

Nàng đã mặc chiếc váy đẹp nhất của mình trong bữa ăn tối – một chiếc váy màu xanh lơ bằng voan xếp từng ly theo chiều dọc đầy tinh tế. Nàng đã tết bồng mái tóc dài đen vắt chéo sang bên trái một cách uể oải đầy khiêu gợi. Nàng muốn anh hiểu, nàng xinh đẹp và nữ tính.

Nhưng Chúa không giúp nàng. Eric gần như dành toàn bộ thời gian ăn tối để trao đổi công việc với ông bà Marc về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ rượu vang trong quý cuối cùng của năm. Nàng biết thêm về ngày hội rượu vang Beaujolais – một truyền thống tổ chức ở Le Beaujolais Noveau diễn ra vào thứ năm tuần thứ ba của tháng Mười một. Và nàng lờ mờ đoán ra, Eric đã tìm gặp ông Lê khi nhìn thấy giống nho Muscat d’alexandri là vì lý do gì.

Eric quả là tham lam, Hạ Lam nghĩ, anh định thâu tóm không chỉ ở phía bắc mà còn cả vùng Vaucluse – phía đông nam của nước Pháp nữa.

Sau đó, nàng nhìn về phía Neeley. Thật ngạc nhiên là cô vẫn bận quần áo trẻ trung như mỗi ngày, vẫn cúi đầu vào đĩa thức ăn và tỏ ra lơ đễnh với chủ đề kinh doanh của gia đình.

Ðiều nàng khó chịu nhất là khi ông Dexter giới thiệu nàng với Eric. Anh tỏ ra khách sáo, “Thật vui vì tôi được ăn tối cùng người đẹp. Quý cô!”.

Nàng cảm thấy hụt hẫng hoàn toàn. Bởi nàng đã quen với cách cư xử của anh, ngọt ngào pha một chút chọc ghẹo của kẻ lãng tử đào hoa, em, hay Hana mất rồi.

Chân mày nàng hơi co lại. “Tôi cũng thế”, nàng cứng giọng, “Thật vinh hạnh”.

Eric trở nên quyến rũ hơn khi anh nhấc ly rượu vang đặt lên môi nhấm nháp dưới ánh đèn vàng dịu của căn phòng. Từng đường nét điển trai trên khuôn mặt, hàng chân mày vắt ngang một cách táo bạo, ánh mắt sáng lấp lánh như nước trong vịnh Mexico, cùng cái mũi cao như đỉnh Mont Blanc, càng tôn lên vẻ cao ngạo phớt đời của anh. Nhưng chính sự kết hợp của bộ râu quai nón lại khiến anh dễ mến và cuốn hút. Anh là một quý ông thực sự.

Ông Dexter rõ ràng rất kính nể anh. Một vài câu nói bóng gió mà ai ai cũng hiểu, ông muốn gán ghép cuộc hôn nhân giữa anh và Neeley. Nhưng Neeley chỉ cười giả lả cho qua chuyện. Còn anh tỏ ra bất ngờ, lén nhìn về phía nàng.

Thay vì nỗi buồn phiền kéo dài suốt bữa ăn tối, nàng mở to mắt và nhìn anh với sự thờ ơ đến ngột ngạt.

Anh quay lại phía ông Dexter. Ðôi môi quyến rũ của anh khẽ cong lên, “Thật lấy làm vinh hạnh cho con”.

Anh nở một nụ cười nhạt với nàng ngay sau đó. Nàng không thể làm gì hơn. Nàng chìm sâu trong đau khổ. Tuy nhiên, anh không dừng lại ở đó, anh tiếp tục tra tấn nàng bằng vài thứ kinh nghiệm thực tế liên quan đến rượu vang mà nàng từng lấy làm vênh váo như khi còn ở Việt Nam.

Nàng ước sao, Eric hãy nhanh chóng rời khỏi bàn ăn để nàng trốn lên phòng, nằm một mình cho tới ngày mai, ngày sau, và không bao giờ biết đến sự tồn tại của anh nữa.

* * *

Nàng đi đi lại lại trên con đường dẫn ra lối cổng chính. Nàng đã nhìn thấy chiếc xe mui trần màu đen của anh đang lầm lì tiến lại. Bằng mọi can đảm và chút sức lực còn lại sau một ngày làm việc, nàng chạy nhanh ra giữa đường và dang rộng hai tay, “Eric. Eric”. Giọng nàng tỏ rõ sự cáu kỉnh, “Tôi cần nói chuyện với anh. Eric. Dừng xe lại đi”.

Ánh chiều lấp đầy không gian với màu hồng nhạt hòa lẫn ánh đèn đường. Anh cảm thấy choáng váng bởi rượu vang đầu mùa. Tiếng ma sát rợn người vang lên giữa lốp xe cao su và nền đường khiến nàng khiếp sợ. Nàng nhắm chặt mắt, đứng bất động trước mui xe.

Eric hoảng hốt. Anh đẩy mạnh cửa xe, chạy ra ngoài. “Hana! Em định làm gì thế hả?”, Eric gắt gỏng, tóm chặt hai vai nàng, siết lấy, “Chúa tôi! Em đừng thế! Nếu muốn chết thì hãy chọn cách khách đi. Ðừng đâm đầu vào xe của tôi như thế chứ?”.

Người nàng mềm nhũn trong cái siết chặt tay của anh. Bằng thái độ giễu cợt nhất có thể, giọng nàng đầy châm biếm, “Eric. Tôi biết là chiếc xe này của anh vẫn còn mới lắm. Tôi biết…”, nàng nói gần như hụt hơi vì sợ hãi xen cả tức giận, “Tôi biết mà. Tôi biết mà…”.

Nàng thì thào, tì chiếc cằm nhỏ xinh trên vai anh. Eric cười một cách bối rối, “Có chuyện gì thế, Hana?”.

Nàng rời vòng tay của anh, “Xin lỗi. Hình như tôi chưa làm quen được việc này để trở nên thành thạo, tự nhiên hơn… ừm, nhất là đối với anh. Cái ôm của người Pháp thường thì kéo dài trong bao lâu vậy?”.

Eric bật cười, “Em chặn xe tôi chỉ là để có một cái ôm tạm biệt đấy à?”.

“Ðừng có mơ”, nàng đanh giọng và lấy lại bình tĩnh, “Tôi gặp anh để lấy lại một thứ?”.

“Thứ gì?”.

“Xin lỗi. Tôi không nên dùng từ đó, bởi tôi cũng không chắc chắn là anh có đang giữ nó hay không? Tôi không biết là mình đã để quên trên chuyến bay, rớt trong khoang tàu, hay là… trên taxi nữa?”.

“Chiếc hộp da màu đen phải không?”, cuối cùng anh cũng hỏi.

“Phải, phải…”, mắt nàng sáng hẳn lên, “Vậy có nghĩa là anh đang giữ nó?”.

“Tôi chuyển chiếc hộp đó tới chỗ ở của Franck rồi”, môi anh nhướn cong lên một bên, “Em trai tôi sẽ tới Pháp trong hai giờ nữa. Tôi cá là nó sẽ gặp em vào sáng mai, tại Berlotti Marc”.

“Franck quay lại Pháp? Chẳng phải ba tôi đã đồng ý nhận anh ấy là học viên rồi đấy sao?”.

“Nhưng em đang ở đây”, Eric nhấn mạnh thêm lần nữa, “Em đang ở đây”.

Nàng đột nhiên do dự và bối rối. Nàng nhìn Eric chăm chú. Phải rồi, chính nàng đã tỏ rõ thái độ ghen tuông với “Hội chứng 2K” chỉ vì Franck ngay trước mặt anh. “Anh đang giúp tôi?”.

“Còn biết làm gì hơn?”, Eric vịn người trước mui xe và không nhìn vào mắt nàng, “Thế…”.

“Anh nói đi…”, nàng thúc giục.

“Không”, anh vờ vịt, “Em sống ở đây thế nào. Việc quản lý sinh viên thay ông Dexter có vẻ như không gặp khó khăn gì phải không?”.

Nàng buồn phiền nhìn anh, “Mọi thứ ổn cả. Nhưng mà…”.

“Nói dối”, anh nhanh chóng ngắt lời, “Em tủi thân. Người Pháp bận rộn với công việc còn em thấy hụt hẫng vì thiếu thốn tình cảm. Em đang cảm thấy bị bỏ rơi”.

Nàng tròn mắt nhìn Eric. Anh hiểu những gì đang diễn ra. Anh đọc được mọi suy nghĩ của nàng. Phải, nàng mới tới đây được một ít thời gian, và nàng không được gặp bà Amy quá ba mươi phút mỗi ngày vì công việc, mối bận tâm tới sức khỏe ông Dexter hay nhóc Jimmy đã chiếm gọn thời gian của bà. Ngoài những ồn ào do Neeley gây ra, nàng gần như lặng câm với cuộc sống nơi đất khách. Cũng may, việc quản lý sinh viên thực tập làm nàng đỡ buồn chán hơn.

Nàng muốn anh tiếp tục phỏng đoán để nàng cứ ngây ra nhìn chăm chăm đến cạn kiệt trái tim.

Eric bối rối kéo nàng lại gần. Cánh tay anh bao quanh người nàng như thể muốn sưởi ấm và bao bọc một tâm hồn mỏng manh đang bị lưu đày giữa tiết trời khắc nghiệt của vùng đất với bão tố quanh năm này. Nàng cựa quậy nhưng anh càng giữ chặt hơn, ép đầu nàng tựa vào sự vững chãi và đầy an ủi từ ngực mình. Nàng rùng mình nhưng cũng dần thả lỏng bản thân. Bờ ngực anh ấm nồng mùi Dolce & Gabbana thoang thoảng trong cơn gió lạnh thuần khiết. Sự cọ xát êm dịu của bộ râu quai nón khi tì vào trán khiến nàng nhồn nhột và dần dần thư giãn hơn.

“Cảm ơn anh, Eric”, nàng nói.

“Im lặng nào”, anh lẩm bẩm.

“Nhưng mà…”, nàng chun chun mũi.

“Ðã bảo cứ lặng yên cơ mà”.

Eric siết chặt người nàng hơn. Nàng không ngăn anh lại nữa. Nàng chiều theo sức ép dịu dàng của bàn tay và chìm sâu vào ngực anh như một lẽ tự nhiên.

Khi anh cảm thấy nàng đã thôi run rẩy và có thể tiếp tục câu chuyện, Eric nới lỏng cánh tay một chút, “Em đừng tủi thân, thay vì chờ họ đến, hãy tấn công lại phía họ nếu em muốn”.

Hạ Lam ngẩng đầu nhìn Eric, nhưng ngay sau đó, hàng mi cong dài đổ cụp, “Tôi không muốn tranh giành”.

“Thế nếu là tình yêu, cũng không luôn à?”, anh xẵng giọng.

Hạ Lam gần như không biết phải nói gì tiếp theo. Từ từ, nàng nhích người ra khỏi người anh, “Không. Bởi nếu là của nhau sẽ có lúc quay về bên nhau”.

Anh cười nhăn nhở với nàng, “Thôi nào! Hãy về phòng và ngủ đi. Nhất định Franck sẽ đến”.

“Cảm ơn anh. Nhưng mà…, vì sao anh lại tỏ ra không hề quen biết tôi trong bữa ăn tối. Có phải… có phải là vì… Neeley?”.

“Em vẫn luôn tò mò như thế!”, mắt anh đột nhiên sáng lên thích thú, “Hãy tự mình tìm hiểu, nếu em muốn xác thực những thông tin ấy”.

Eric quay lại phía chiếc xe và vẫy tay, “Ðừng bận tâm vì cái ôm ban nãy”, anh nháy mắt và nở nụ cười lười biếng, “Vẫn chỉ là thói quen của người Pháp thôi”.

“Nhưng nếu muốn gặp anh, tôi phải…?”.

“Hãy gọi…”, gương mặt anh đột nhiên lúng túng. Anh đập tay vào vô lăng, “Nếu tôi muốn gặp em, tôi sẽ đến đây”.

Chiếc xe lầm lũi rời khỏi cổng nông trường. Nàng cảm thấy cô đơn và lạc lõng khủng khiếp. Ngẫm nghĩ lại ý định của mình khi quyết định sang Pháp, nàng cảm thấy điều đó mới điên rồ làm sao. Bà Amy và ông Dexter thực sự hạnh phúc. Vì vậy cho dù nàng có tìm ra của sự đổ vỡ trong hôn nhân gia đình mình từ những ngày xưa, thì chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hạ Lam ngồi trên chiếc xích đu ngay dưới khoảng sân hẹp gần lối vào phòng ngủ. Mình sẽ viết trở lại kể từ tối mai, nghĩ tới đây nàng giật mình, nhưng Franck sẽ tới mà… Franck trở lại Pháp, anh từ bỏ mọi sự giúp đỡ của ba, liệu có phải là vì mình? Nàng cười khúc khích, chắc chắn là vì mình, rõ ràng 2K đã giăng lưới mà. Nhất định là vì mình…

“Lam!”, bà Amy đột nhiên xuất hiện, “Con ở đây một mình ư? Thế nào nữa nhỉ? Cười một mình! Ồ…Ồ…”, bà tiếp tục phỏng đoán và ồ lên một cách thích thú.

Nàng nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của bà. Hai má nàng nóng ran, “Sao mẹ lại tới đây? Con tưởng mẹ và cha Dexter ở trong phòng làm việc nên…”.

“Mẹ xin lỗi, con yêu”, bà Amy đến gần Hạ Lam hơn, khom người hôn lên trán nàng rồi ngồi xuống băng ghế kế bên. “Mẹ thật vô tâm. Con mới sang đây mà đã phải bận bịu với công việc rồi. Con hãy ở nhà nếu cảm thấy công việc đó không thích hợp. Mẹ sẽ tranh thủ giờ nghỉ giải lao để về nhà với con”.

“Không, không”, nàng lúng túng, “Mọi thứ thật ổn. Con chẳng phải làm gì ngoài giúp họ tìm tài liệu. Họ cũng là sinh viên Việt Nam, được gặp gỡ họ, con rất vui”.

“Họ đều thực tập ở đây vào mỗi năm, nên họ biết hầu hết các quy tắc, yêu cầu, lối đi của khu nông trường này. Nhưng nếu con muốn viết, con có thể mang theo giấy, mẹ nghĩ là ở trong không gian mới, nhất định con sẽ có một ý tưởng tuyệt vời”.

“Mẹ không thích những cái kết bi thương?”, nàng vặn vẹo những ngón tay với nhau, “Con có lý do của con. Mẹ thừa biết điều này mà”.

“Không phải. Con yêu!”, bà Amy đưa tay vuốt tóc nàng, “Mẹ hiểu. Mẹ luôn đọc những gì con viết, kể cả những bài phỏng vấn gần đây nhất. Nhưng con không muốn tạo một luồng sáng mới sau những thăng trầm, khổ ải ư? Ôi con gái, ý mẹ là, mẹ buồn phiền và đau lòng biết bao khi đọc những lời bình phản đối từ độc giả dành cho tác phẩm của con. Dẫu mẹ vẫn biết, những tác phẩm đó của con đã có ít nhiều thành công nhất định”.

Nàng vùi đầu trên vai bà Amy. Giọng nàng thút thít, “Những lúc đó, con ước sao mẹ ở ngay bên con. Căng thẳng và áp lực nhưng con không muốn bỏ cuộc. Ba có nói là, ngày trước mẹ ấp ủ ước mơ trở thành một nhà văn. Nhưng rồi duyên số lại đẩy đưa từ công việc này đến công việc khác. Giờ đây, con muốn tiếp tục ước mơ ấy, bởi con là con gái của mẹ, bởi sự yêu thích văn học của mẹ luôn không ngừng chảy trong huyết quản của con”. Nàng ngẩng đầu và mỉm cười với bà Amy. “Con tin là thời gian này khi mẹ ở bên con, con sẽ có nhiều niềm tin hơn vào ngòi bút của mình”.

Bà Amy gật gật đầu. Một màn nước mỏng mờ dâng lên trong mắt bà.

Chuyện đó đã qua lâu. Thậm chí bây giờ, bà chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện nếu ai đó có hỏi về ước mơ ngày ấy. Giờ đây, công việc mỗi ngày của bà là ở nông trại hay trong phòng thí nghiệm suốt nhiều giờ đồng hồ liên tiếp, được cùng ông Dexter tìm tòi ra những hương vị mới, được nhìn thằng nhóc Jimmy lớn lên mỗi ngày, và cả nàng nữa, nàng rất giống bà. Vậy bà còn ước mong hạnh phúc nào nữa đây?

* * *