Say đắm - Phần 2 - Chương 04

Hạ Lam gần như thức trắng suốt đêm. Mặt nàng trắng bệch. Nàng cố đẩy sát gọng kính để che đi vết thâm quầng trên mắt. Nhai trệu trạo vài miếng bánh mì quệt pho mát, nàng lóng ngóng đi nhanh ra khu vườn nho Gamay.

Sinh viên Việt Nam đã có mặt đầy đủ và bắt đầu với công việc của riêng mình. Nàng phát cho họ một tập tài liệu gồm những thông tin về giống nho Gamay là sự pha trộn giữa loại nho Pinot Noir và một giống nho gốc Ðông Âu, cùng quá trình sản xuất rượu Bourgogne. Sau đó, nàng ngồi thừ ở bàn gỗ ngay góc vườn, hướng ánh nhìn chăm chăm về phía cổng. Nàng đang đợi Franck.

Tường vẫn nhìn nàng. Anh cảm thấy khó tin và vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật này. Vào chiều qua, Neeley đã nói với anh rằng, Hạ Lam chính là con gái riêng của bà Amy, Hạ Lam được lòng của cả ông Dexter và nhóc Jimmy nữa. Anh bối rối xen lẫn cả sự xấu hổ. Anh không biết phải tiếp tục trò chuyện với nàng làm sao khi mà vào buổi trưa ngày hôm qua, anh đã vênh váo cho rằng, nàng qua đây là để kiếm tìm anh.

Anh đánh bạo tiến gần về phía nàng lần nữa.

Hạ Lam nhìn Tường bằng đôi mắt trống rỗng không cảm xúc. Việc phải chấp nhận sự im lặng trong suốt nhiều năm từ phía Tường là quá đủ. Sự phản bội của anh chỉ vì lý do vật chất là ngoài sức tưởng tượng của nàng. Anh không nên lại gần tôi nữa, nàng ngẫm thầm khi nhìn thấy dáng anh đang dần hiện rõ ở phía cuối vườn.

“Chào… buổi sáng…”, Tường cười gượng. Hai tay anh bỏ vào túi quần và mũi giày day day liên tục xuống nền đất.

“Chào buổi sáng”, nàng nói và nhìn thẳng vào mắt anh.

Ðáp lại nàng vẫn là ánh nhìn thoáng chút bối rối của anh.

Hạ Lam nhìn dò xét và xẵng giọng, “Anh có quen kiểu chào nhau bằng cách nắm lấy vai và hôn lên hai gò má của nhau không?”, Tường tròn mắt nhìn nàng còn nàng bất ngờ cười khúc khích, “Ðùa đấy. Em cũng mới học được kiểu chào hỏi này thôi. Mình cứ vẫn là người Việt đi thì hay hơn nhỉ?”.

“Cũng tình cảm đấy chứ”, cuối cùng anh cũng gật đầu nhưng vẫn không thôi nhìn nàng. “Gặp lại mẹ, hẳn là em hạnh phúc lắm”.

Chân mày nàng đột nhiên co lại. Nàng không định tiết lộ bí mật này cho anh. Nàng muốn anh cứ tiếp tục “nuôi dưỡng ảo tưởng”, nàng sang đây là để tìm anh và hỏi cho ra lẽ vì sao anh lại bặt vô âm tín. Vậy anh còn tiếp tục trò chuyện với nàng để làm gì? Nàng không muốn phỏng đoán nữa. Nàng muốn lưu giữ những khoảnh khắc tốt đẹp từ xưa kia với anh hơn. Nàng không muốn giễu cợt để anh phải tổn thương, còn mình thì dằn vặt. Nàng chọn cách im lặng.

“Mà ba em còn nhận thêm học viên nữa không? Năm sau, anh về nước rồi, chắc anh sẽ nhận ông ấy làm sư phụ...”, anh nói trong sự bối rối, “Mà… tụi 2K chắc lớn lắm rồi nhỉ? Em đừng để chúng bắt nạt nữa nhé!”.

Theo thói quen trong lúc khó xử, nàng cắn móng tay.

Tường vội hét lên, “Ôi trời, em vẫn giữ thói quen này nữa à? Mất vệ sinh lắm. Ðừng quên, em đã là sinh viên ra trường rồi đấy nhé”.

Hạ Lam nhanh chóng thu tay lại và giấu đi. Nàng cười bối rối, “Tụi 2K lớn và xinh xắn lắm rồi. Nhưng chắc là chúng nó vẫn rất ghét anh”.

“Cũng phải thôi”, Tường tỏ ra thoải mái hơn, “Ai bảo anh toàn bênh vực em và hù dọa khiến chúng sợ phát khiếp cơ chứ”.

Một giây như khựng lại, nàng không hiểu anh đang vô tình hay cố ý khơi gợi lại những kí ức đẹp đẽ khi xưa. Nàng nhìn sâu tới mắt anh để cố tìm lại anh của ngày ấy nhưng chỉ còn là một cảm giác lạ lẫm và xa xôi.

Bởi lẽ, anh đã chủ động buông tay nàng từ lâu lắm rồi.

“Hạ Lam! Hạ Lam!”.

Nàng nghiêng đầu tránh người Tường và nhìn về phía trước. Nàng đã trông thấy Franck. “Chúa tôi”, nàng lẩm bẩm và đứng bật dậy ngay sau đó, “Anh Tường. Anh cứ tiếp tục công việc đi nhé. Em có một cuộc hẹn rồi”.

Nàng nhanh chóng bỏ đi và hét lên, “Franck. Vui quá. Gặp lại anh quả lại bất ngờ…”.

Nàng khách sáo. Chẳng hiểu lý do nào đã khiến gần đây, nàng thường xuyên sử dụng những ngôn từ đại loại như thế. Thừa nhận là đêm qua nàng đã mất ngủ vì chờ đợi Franck, nhưng rõ ràng là nàng mong ngóng tìm lại được chiếc hộp bọc da màu đen mà ông Lê gửi gắm nhiều hơn.

Franck ôm vai và hôn nhanh vào hai gò má của nàng, “Ôi. Dĩ nhiên là thế rồi. Vì anh muốn tạo một sự bất ngờ cho em”.

“Anh hài hước quá đấy”, nàng cười nheo mắt, “Ý em là, gặp lại thầy giáo của mình thì em sẽ đỡ bị bắt nạt hơn khi ở cùng những người Pháp khác thôi”.

“Ồ. Anh biết là em học tiếng Pháp nhanh hơn bất kì ai. Xem này, anh đã quên rất nhiều từ tiếng Việt kể từ hôm em bỏ sang đây đấy”.

Franck cười toe toét. Môi anh hơi nhướn cong lên và phát âm vài từ a, o,u… khiến nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mặt Franck đỏ ửng lên. Trán anh hơi nhăn nhăn lại, “Ðừng thế mà! Hạ Lam … Em đang làm anh xấu hổ đó… Hạ Lam! Chúa ơi! Làm ơn đừng cười nữa…”.

Nàng lấy tay che miệng và cố nhịn cười, “Nghe này, Franck. Nếu xét về khía cạnh này, thì anh là một trong những học trò dở tệ nhất của em. Vì sao anh lại nhanh quên như thế được nhỉ?”.

Franck nhìn nàng chăm chăm, đôi mắt nàng nheo lại vì nắng. Rõ ràng là nàng đang chọc tức anh. Nàng nói tiếp, “Tụi em gái của em nó muốn học tiếng Pháp mà quên không dạy tiếng Việt cho anh, đúng thế không?”.

“Không!”, Franck xua tay loạn xạ trong không khí. “Anh thề là anh chưa dạy chúng được một từ nào. Sau hôm đó, anh đã đi tìm em khắp các khu trong resort. Phải năn nỉ đau hết cả hai quai hàm nè…”, Franck làm cử chỉ dùng hai ngón tay dí vào hai má mình, “Em gái em mới nói cho anh biết, là em đã sang đây đấy”.

Nàng cảm thấy hạnh phúc. Franck đã nhớ và đi tìm kiếm khi không thấy nàng. Nàng hỏi như để chắc chắn thêm ý nghĩ ấy, “Anh đi tìm em?”.

Khuôn mặt Franck lại đỏ bừng lên thêm lần nữa. Anh cúi đầu xấu hổ. “Em còn chưa dạy anh nói một câu trong tiếng Việt nữa… Nhất định anh phải nói được câu đó đã…”.

“Câu gì cơ?”.

Anh nghe thấy tiếng cười trong trẻo trong giọng nói trong vắt của nàng. Anh nhắm chặt mắt và thở mạnh. Mất vài giây, anh mới ngẩng đầu lên. Hạ Lam vẫn phụng phịu và tỏ ra ngờ nghệch như một đứa trẻ đang hóng hớt người lớn nói chuyện. Anh yêu thêm và bớt vơi nỗi nhớ vì nét cười trên khuôn mặt như trăng sáng của nàng.

“Câu nào cơ?”, Nàng hào hứng vì được quay lại khoảng thời gian ở Ðà Lạt, cả nàng và anh cùng cười tít mắt vì những phát âm ngây ngô của anh.

“Anh…, ừm, là “anh yêu em” đấy?”.

Franck nói chậm rãi và không thôi nhìn nàng. Mắt anh giữ lấy ánh mắt nàng. Còn nàng thì gần như không có phản ứng. Chính xác là khuôn mặt nàng ngây thuỗn ra vì quá đỗi bất ngờ.

“Câu đó khó nói lắm phải không?”, Franck nói nhanh và mặt anh biểu lộ sự bối rối rõ rệt. “Anh sẽ không nói được câu đó trong vòng ít ngày, đúng không? Phải học. Phải học. Anh biết mà”.

Nàng gắng gượng và làm điệu bộ nhún vai, “Không. Ðây là một bài học rất thú vị đấy. Nếu muốn nói rõ ràng từng chữ trong câu, anh phải ôn tập lại cách phát âm chuẩn của từng chữ cái trước đã… Ý em là… anh phải…”.

“Anh hiểu ý của em mà”, Franck ngắt lời trước sự lắp bắp của nàng. “Nhưng em hứa là vẫn dạy anh mỗi ngày một giờ đồng hồ đấy nhé”.

“Nhất trí. Nhất trí”, nàng gật đầu liên tục.

“Em thật dễ thương”, Franck cười mỉm và đưa cho nàng chiếc hộp da màu đen lấy từ trong ba lô, “Eric nhờ anh trả lại món quà này. Hôm đó, em làm rơi trên taxi”.

Nàng nhận lấy chiếc hộp rồi đưa tay cào cào mái tóc, “Em thật đãng trí. Cảm ơn Eric giùm em luôn nhé, Franck!”.

“Không có gì đâu. Nhưng em làm gì ở đây thế?”.

“Kia…”, nàng chỉ tay về phía sinh viên Việt Nam đang chụm đầu vào nhau bàn tán sôi nổi một chủ đề nào đó, “Em cùng một người nữa thay ông Dexter quản lý hai nhóm sinh viên thực tập vào năm nay. Cũng thú vị lắm. Anh có thể học thêm tiếng Việt từ họ luôn đấy. Ai cũng đều dễ thương cả”.

Franck nháy mắt, “Từ em đã là đủ lắm rồi. Vậy em tiếp tục công việc đi nhé. Anh cần gặp ông bà Marc để xin lại phòng trọ ở đây. Anh sẽ đeo bám em đấy”, Franck cười trong lúc xốc ba lô lên vai.

“Nhưng anh làm gì ở đây?”, nàng hỏi vội trước khi Franck lại biến mất.

“Anh là em trai của Eric và từng là học viên ở đây mà”.

“Ồ. Anh nghĩ chu đáo quá đấy. Nhất định việc học tiếng Việt của anh sẽ tiến bộ nhanh như diều gặp gió”, Hạ Lam cười tươi, vẫy tay chào Franck. “Anh là ma cũ. Vậy em sẽ không chỉ đường nữa nhé”.

“Ðược rồi. Anh sẽ quay lại đây sớm”, Ði được vài bước, Franck quay đầu lại. “Không những anh yêu em, mà còn anh nhớ em, và anh cần em nữa”.

Franck chạy nhanh khỏi khu vườn nho để đến phòng thí nghiệm. Nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, dùng tay che miệng vì kinh ngạc.

* * *

“Ái chà, Lam ơi! Một gã Pháp cao to, mái tóc xoăn, thân hình vạm vỡ, em trai của kẻ muốn thâu tóm toàn bộ hai đầu xuất - nhập rượu vang. Sao em quen…?”.

“Ôi thôi thôi”, nàng ngắt lời, “Anh không nên châm biếm em cùng những ý tưởng đang hình thành trong suy nghĩ của anh như thế nữa đi”.

“Ý anh không phải thế”, Tường cố giải thích.

“Rõ ràng là anh đang nghĩ em quen anh ta là vì vật chất mà”, giọng nàng cáu kỉnh, “Em không hề có ý nghĩ đó. Em quen Franck từ khi anh ấy vẫn còn ở Việt Nam, đi xe đạp và chỉ có một chiếc vali với vài bộ quần áo cùng sách vở. Anh hiểu chưa?”.

Không, anh cố tình không hiểu. Anh định nói gì đó nhưng nàng đã kịp ngăn lại. Kéo tập bản thảo còn dang dở để ở trên bàn, nàng lấy tấm hình của Tường và Neeley được kẹp vào tờ bìa và giơ lên trước mặt, “Anh xem đi. Anh đừng tưởng em không biết vì sao anh không còn liên lạc với em nữa. Anh cho rằng, em sang đây là để tìm anh. Thế đấy. Anh nên giữ lại nó thay vì em cầm nó, nhìn nó, và đau khổ mỗi ngày”.

“Em!”, Tường do dự vài giây, “Neeley đã kể mọi chuyện với em?”.

“Không gì cả”, nàng thở dài, “Em tìm được nó trong hộc tủ lúc dọn dẹp đồ đạc”.

“Vậy anh cần giải thích”, Tường nói nhanh, “Anh cần em cho anh một cơ hội”.

Hạ Lam không biết phải làm sao. Những con mắt tò mò từ phía sau vẫn đang đổ dồn về phía hai người đứng. Nàng hấp tấp, “Hãy để lúc khác đi, họ đang nhìn… cả hai chúng ta đấy”.

“Anh không quan tâm”.

“Nhưng em thì có”.

Nàng chìa tấm hình ra phía trước một lần nữa và yêu cầu Tường hãy nhận lại. Anh đắn đo nhưng cuối cùng cũng quyết định từ chối. “Anh không muốn giữ nó”.

“Nhưng nó là của anh”.

“Không đúng. Anh chỉ quen Neeley được vài tháng, và sau đó cô ấy yêu Franck”.

Nàng đánh rớt cả tấm hình và chiếc hộp bọc da màu đen xuống đất. Nàng choáng váng thực sự. Dạ dày nàng muốn đảo lộn lên khiến cơn buồn nôn tràn lên tận họng. Nàng ngồi thụp xuống đất, nhặt chiếc hộp bọc da đen và ôm chặt nó vào lòng. Nàng đưa mắt nhìn theo tấm hình bay lộn nhào trong cơn gió đã bị cuốn ra xa.

Chuyện quái quỷ gì thế này, nàng lẩm bẩm, Chúa tôi! Chuyện gì đã xảy ra chứ?!

“Em không sao đấy chứ?”, Tường đỡ Hạ Lam đứng dậy, giúp nàng ngồi xuống ghế. “Xin lỗi. Anh không cố ý khi nói điều đó đâu”.

“Thật vậy sao?”.

“Anh…”.

“Vậy hãy nói gì thêm đi”, nàng van vỉ, “Hãy nói cho em biết mọi điều mà anh đang biết. Ðược chứ?”.

“Không. Anh xin lỗi. Ý anh không phải vậy. Anh không cố tình gây đổ bể mối quan hệ của em và Franck. Chỉ là…”.

“Vậy hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Ðược chứ? Em cần biết. Neeley là em gái của em”, giọng nàng nghẹn lại. “Hãy nói đi, được không?”.

“Tức là em yêu Franck?”.

Câu hỏi mà nàng khiếp sợ, bởi chính bản thân nàng cũng không hề biết, nàng đang yêu hay chỉ là cảm mến. Nàng lắc đầu, “Em không biết”.

Tường gắt gỏng, “Làm sao em lại không biết cơ chứ? Em còn không hiểu mình muốn gì thì làm sao anh có thể giúp em. Nghe này, em biết được cảm giác của mình khi ở cạnh anh ta mà. Ừm, ý anh là, có giống như khi ở cạnh anh không?”.

“Sao cơ?”, nàng thốt lên.

“Như ngày trước đấy, giống không?”.

“Em không biết”, nàng sụt sùi.

“Cái gì thế? Em chỉ biết phát âm ba cái từ đó thôi à?”.

“Sao anh phải nổi nóng với em chứ? Anh đâu còn là gì của em đâu”.

Nàng vùng vằng đứng dậy, một tay ôm chặt chiếc hộp vào trước ngực, một tay nhấc cao váy rồi bỏ đi khỏi khu vườn nho.

Cả đám sinh viên ồ lên, bắt đầu bàn tán. Tường nóng mặt, “Các bạn thật nhiều chuyện. Cô ấy là đồng hương của tôi”.

* * *

Hạ Lam chìm trong suy nghĩ. Bữa tối, nàng gần như lặng thing và chỉ thốt ra vài câu nói cho phải phép. Neeley cũng tỏ ra chán nản không muốn ăn. Ðĩa của cô vẫn đầy. Cô đẩy nó sang một bên và kéo đĩa rau trộn dầu dấm lại trước mặt.

“Neeley! Con không ăn gì cả?”, bà Amy nói trong lúc cầm đĩa lên, “Nếu con không thích ăn trứng và cá, vậy một chút pho mát có được không?”.

“Con không thấy đói”.

Neeley lại đẩy đĩa rau trộn dầu dấm sang một bên, kéo đĩa hoa quả lại. Cô cầm dĩa lên và xiên một miếng táo nhúng ngập trong nước si rô hồng. Cô đưa vào miệng, cảm thấy việc tiêu hóa nó còn khó hơn cả kì thi tốt nghiệp phổ thông.

“Cả Hạ Lam nữa. Sao con ăn ít vậy? Con không quen món ăn Pháp à?”, ông Dexter nhìn nàng rồi quay sang bà Amy, “Phải rồi, em yêu! Vì sao chúng ta không thử những món ăn Việt Nam vào ngày mai nhỉ?”.

Bà Amy mỉm cười, “Em sẽ tự vào bếp chiều mai”.

“Thật tốt”, ông Dexter nói, “Hai con gái của cha! Hãy nói cho cha biết nếu các con gặp khó khăn trong việc quản lý đám sinh viên đó nhé!”.

“Con ổn cả”, Hạ Lam nhấp một ngụm trà nguội và nhìn về phía ông Dexter, “Họ thường tự làm mọi việc và viết khóa luận. Con rất nhàn rỗi ngoài việc tìm kiếm một chút thông tin thôi cha ạ”.

Ông Dexter gật đầu ra vẻ hài lòng, “Con có hứng thú nếu chiều mai cùng tham gia với hội sinh viên ở phòng thí nghiệm rượu không?”.

“Con thực sự biết ơn cha”, Hạ Lam hết sức ngạc nhiên, “Con cũng rất tò mò và muốn tìm hiểu về công việc trong phòng thí nghiệm. Con biết cha là cha đẻ của nhiều loại rượu vang nổi tiếng của vùng”. Ông Dexter nhìn nàng với vẻ phấn khích, nàng cần bình tĩnh và tạm quên đi những phiền muộn đang chất chứa trong lòng, “Mẹ Amy nói rất nhiều về cha cho con nghe. Con thực sự ngưỡng mộ”.

“Em yêu. Em nghĩ sao nếu chúng ta cho con bé tới công ty của Eric Paul để học và làm việc. Anh nghĩ, con bé có đủ tố chất để là một là nhà quản lý tốt đấy”.

Nàng nhìn về phía bà Amy cầu cứu. Nàng không rõ mình muốn gì, đơn giản là hiện tại, nàng chỉ cần được yên tĩnh.

“Dexter. Em nghĩ là chúng ta nên để một dịp khác”, bà Amy nói, “Hẳn Eric cũng sẽ đến đây thường xuyên vì ngày hội Beaujolais sắp tới. Chúng cần biết nhau nhiều hơn trước khi có thể cùng làm việc”.

“Phải”.

Ông Dexter quay lại bàn ăn và nhíu chân mày nhìn Neeley. Ông hiểu Neeley đang buồn phiền vì chuyện gì. Ông đã quyết định từ chối việc Franck muốn ở lại trong một phòng trọ thuộc khu nông trường Berlotti Marc vào chiều nay.

Neeley nhìn chăm chăm vào tách trà đã nguội lạnh khi cảm thấy ông Dexter đang hướng về phía mình. Ông thở dài và đứng dậy bước ra phòng khách cùng nhóc Jimmy. Cô đã quá chán nản và bắt đầu càu nhàu với bà Amy.

“Sao cha mẹ lại không cho Franck ở đây nữa?”.

“Vì con. Neeley ạ”, bà Amy nói, “Nhưng cha mẹ không hề phản đối nếu cậu ta đủ kiên nhẫn đi hơn một giờ đồng hồ mỗi ngày tới đây nếu còn muốn là học viên”.

Neeley nghe xong thì đùng đùng bỏ lên phòng ngủ. Bà Amy nhìn theo, lắc đầu mệt mỏi.

“Có phải đây là chàng trai mà cha mẹ đã nói vào bữa ăn tối hôm trước không ạ?”, Hạ Lam cố giữ cho giọng nói của mình không để lộ sự nôn nóng.

Bà Amy gật đầu, “Là Franck, em trai cùng cha khác mẹ với Eric, con yêu ạ”.

Nàng tiếp tục tò mò, “Anh ta có gì không tốt ư? Hay anh ta đã làm gì khiến cha mẹ không hài lòng ạ?”.

“Mẹ thực sự không rõ về chuyện này. Tất cả những gì mẹ biết là Neeley rất đau khổ và buồn chán khi Franck bỏ đi Việt Nam”. Bà Amy bắt đầu dọn chén đĩa ra bồn rửa, “Mà kì lạ. Mẹ chẳng hiểu Franck còn quay trở lại đây làm gì nữa? Nhưng sao con lại tò mò về Franck nhỉ?”.

“Con quen anh ấy ở Ðà Lạt”, nàng úp chén đĩa đã rửa lên kệ và tỏ ra rụt rè, cẩn trọng trong từng câu nói, “Anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều trong việc giao tiếp bằng tiếng Pháp vào những ngày cuối cùng trước khi chuẩn bị sang đây”.

“Sao cơ? Franck lên Ðà Lạt làm gì? Con biết không?”.

Hạ Lam lắc đầu và nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Nàng muốn tìm thêm thông tin của Franck từ Neeley nhưng cô đã biến mất.

Ngồi thu lu trên giường, nàng bắt đầu khởi động laptop. Suốt nhiều ngày rồi, nàng chưa check email và vào facebook. Nàng để tâm trí mình đi một vòng luẩn quẩn quanh mối quan hệ Tường - Neeley - Franck. Rốt cuộc, nàng tự hỏi, mình đang là ai trong mối quan hệ rắc rối này?

Bạn bè gửi tin nhắn đổ đầy trong hộp thư. Lượng truy cập facebook và số người yêu thích, theo dõi trên fanpage vẫn tăng lên đều đều. Có người hỏi cuộc sống của nàng có ổn không sau nhiều phản hồi không tốt của độc giả về cái kết đã đi quá xa đỉnh điểm của sự bi thương và thù oán giữa các nhân vật ở một tập truyện vừa ra mắt. Có người lại hỏi sự mất tích của nàng trong thời gian này có phải là đang chuẩn bị cho ra một tác phẩm mới như mọi khi. Bất giác, nàng mỉm cười mãn nguyện.

“Em đang làm gì đấy?”.

Nàng căng mắt khi nhận được một lời nhắn cùng một lời mời kết bạn mới. Nàng tò mò và nhấp chuột, là… Eric Paul.

“Ồ. Chào Eric. Nhưng sao anh lại tìm được facebook của tôi nhỉ?”, nàng gõ nhanh.

Một mặt cười khúc khích hiện lên, “Tôi đã nói, chỉ cần tôi muốn gặp em, tôi sẽ biết em ở đâu mà”.

Nàng cắn móng tay và trả lời lại bằng cách mổ cò trên bàn phím, “Anh không nên biến tôi thành một con mồi như vậy”.

“Nhưng rõ ràng tôi đã chứng minh cho em biết, tôi là một người thợ săn giỏi và có độ kiên nhẫn cao, phải không Hana?”.

Eric tỏ ra lém lỉnh và bắt đầu vặn ngang. Nàng cười phì, chần chừ không biết nói gì tiếp theo để trả đũa thì tin nhắn của anh lại đổ tới liên tục, “Nho ở Berlotti có ngon hơn không? Em đã ăn nhiều đến mức bị đau bụng chưa thế?”.

Nàng chua ngoa, “Chỉ tiếc là thiếu sữa bò, bằng không tôi sẽ gõ cửa làm phiền anh mỗi sáng để gửi tặng một ly sữa mới vắt”. Và nàng nhấn kèm thêm một hình mặt cười nghiêng ngả.

“Tôi cá là mình sẽ phải nhập viện vì em đã đụng tay đến con bò và chiếc ly thủy tinh. Nhưng sẽ tốt biết bao, nếu em là người chăm tóc tôi ngày đêm ở bệnh viện”.

Nàng duỗi thẳng chân trên giường, bắt đầu nhăn mặt vì kiểu đáp trả có một không hai của Eric. Nàng ôm laptop và cố gắng dò hỏi anh thông tin về chuyện Franck, Neeley. Nhưng Eric khéo léo từ chối vì không dư dả thời gian để quan tâm đến những chuyện tình yêu nhăng nhít đó.

“Anh không nên nghĩ tôi là con nít, bằng không, vào buổi hội thảo chiều mai, tôi sẽ chọc phá anh đó”, nàng nhấn mặt hình trề môi khinh khỉnh.

Eric cười nhăn nhở lại, “Em không nên hù dọa người khác. Ðó là buổi làm việc của rất nhiều lãnh đạo cấp cao. Em không nên phá vỡ nó nếu muốn yên ổn vào thời gian tới khi làm học trò của tôi ở công ty”.

“Sao cơ? Cha Dexter đã nói với anh về chuyện này?”.

“Ðó là chuyện của tương lai”, Eric trả lời sau một hồi đắn đo.

“Tôi sẽ sớm về lại Việt Nam, Eric ạ. Tôi thực sự cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi ở đây”, nàng uể oải gõ bàn phím.

“Làm sao em lại có thể cô đơn được? Như những gì tôi đang nhìn thấy thì em rất được quan tâm, ủng hộ đấy chứ. Franck đã trở về, chắc chắn nó sẽ gặp em mỗi ngày, đôi khi còn có thể vài lần một ngày khi nó quyết định vẫn là học viên ở đó?”.

“Sự cô đơn không bao giờ có thể xóa bỏ dù cho một người có thể được nhiều người quan tâm. Mà làm ơn đi, Eric! Anh đừng có gán ghép Franck với tôi nữa. Tôi thực sự đang rất mệt mỏi”.

“Thôi nào”, Eric nhấn một mặt cười nữa, “Rõ ràng em vẫn luôn nghĩ về Franck. Vì sao lại chối bỏ điều đó chứ?”.

“Neeley yêu Franck, tôi mới biết thông tin này. Tôi không thể tranh dành với con bé. Tôi là chị của nó. Anh hiểu không?”.

“Ðó không phải là một tình yêu thực sự”.

“Vậy anh biết gì về một tình yêu thực sự?”

“Tôi sẽ làm mọi thứ để nắm lấy tình yêu thực sự của tôi. Tôi không phải người ôm cây đợi thỏ hay có phương châm sống, nếu – thì”.

Cứ thế, nàng ngồi trò chuyện với Eric đến giữa đêm. Nàng cảm thấy, chừng đó thời gian là không đủ bởi cái nhìn của anh hằn học và thực tế y hệt nàng.

Anh thừa nhận rằng, ngoài gia sản, anh thèm muốn sự bình yên và những khoảng lặng của nàng. Còn nàng vẫn cứ hay tự phân vân, đứng trước một cuộc sống cuồng nhiệt, chạy đua theo vật chất, liệu nàng có bị đẩy lùi ra sau cả vài thập kỉ hay không?

* * *

Ðêm qua, Neeley không về nhà sau lần bỏ đi từ bữa ăn tối. Cô đã bị ông bà Marc bắt quả tang ngoài cổng khi cố gắng trèo qua bức tường rất cao lúc năm giờ sáng.

“Chúa tôi!”, Bà Amy nhấc váy chạy lại và đỡ lấy Neeley khi cô đang chuẩn bị nhảy xuống, “Coi chừng. Coi chừng. Con sẽ bị ngã mất”.

Mặt Neeley đỏ bừng và khiếp sợ khi nhìn thấy ánh mắt hằn học của ông Dexter, “Cha cần nói chuyện với con, ngay bây giờ”.

“Nhưng…”, Neeley đưa mắt sang bà Amy cầu cứu, “Nhưng cha và mẹ đang đi tập thể dục cơ mà”.

“Không nhưng gì hết. Con vào ngay phòng làm việc đi”.

Ông Dexter bỏ đi trước, Neeley lủi thủi theo sau. Bà Amy chỉ biết lắc đầu nhìn theo rồi đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Bà biết, ông Dexter dạy dỗ con cái nhưng không bao giờ dùng roi vọt cả. Hơn hết, bà cần yên tĩnh để suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Bà đã xem cuốn album hình của ông Lê gửi. Những nỗi đau quặn thắt xâm chiếm tâm hồn bà.

“Mẹ”, Hạ Lam nhảy xuống từng bậc cầu thang như đứa trẻ, cười nói tíu tít, “Ðể con phụ mẹ ạ”, nàng ngoắc tay làm dấu và giúp bà Amy cắt cam thành múi xếp ra đĩa.

“Ừ. Mà con ngồi xuống ăn sáng luôn đi. Cha Dexter đang nói chuyện với Neeley rồi, con bé đi cả đêm qua không về”.

“Thôi chết. Hôm qua con nói chuyện với bạn rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay”. Nàng bưng dĩa cam đã cắt để lên bàn và rót nước sôi vào từng tách cà phê. “Mà Neeley lại đi tiệc cùng đám bạn của nó hả mẹ?”.

“Mẹ cũng không rõ. Tối qua, con bé chẳng nói gì cả kể từ lúc ăn tối. Jimmy lại ngủ cùng phòng nên mẹ không qua bên con”. Rồi như nhớ ra điều gì, bà gần như bị bỏng môi với ly cà phê còn nóng nguyên, “Neeley, liệu nó có đi gặp Franck không?”. Bà làm dấu thánh giá và lấy tay ép vào trước ngực.

Hạ Lam ngồi bất động. Máu bắt đầu dồn lên đầu. Nàng dư sức tưởng tượng về cuộc gặp gỡ của Neeley và Franck, nếu đó là sự thật. Nàng cúi đầu, bắt đầu ăn. Ðó là một thói quen, ăn no khi buồn, ăn đến tức bụng khi bế tắc không thể giải quyết một việc gì. Nàng đang chọn cách thứ hai.

“Từ từ thôi, Lam”, bà Amy đưa ngay ly nước lọc cho nàng, “Chúa tôi! Khi ăn, con không được nghĩ nhiều chuyện cùng một lúc. Sẽ chẳng tốt chút nào cả”.

Mặt nàng trắng bệch trong lúc uống nước rồi ho lên vài tiếng. “Dạ. Không có đâu ạ. Mà mẹ ơi, ba Lê gửi quà gì cho mẹ thế ạ? Con tò mò có được không?”.

Bà Amy bỏ lát bánh mì đã phết bơ xuống một cái đĩa khác. Bà cười gượng gạo, “Tất nhiên là được, con yêu. Những bức hình, ừm, ông ấy gửi cho mẹ những bức hình”.

Nàng vẫn nhìn bà Amy tò mò, “Có phải hình của nông trường và khu resort không ạ?”.

“Làm sao con biết?”, bà Amy hỏi nhanh, “Ông ấy đã kể chuyện gì với con à?”.

Nàng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Những cuộc chia xa của bậc làm cha làm mẹ luôn khiến mọi người nghĩ lý do là bởi họ không còn hợp tính hợp nết. Nhưng nàng không muốn biết một lý do chung chung như thế, và nàng đã quyết định sang đây. “Ba không nói gì cả. Ông ấy không bao giờ kể về mẹ cho con nghe”.

Bà Amy thở dài, “Không sao. Không sao. Con dùng cà phê đi. Mẹ mang đồ ăn sáng lên lầu cho cha Dexter và Neeley đã”.

Nàng gật đầu rồi bỏ đường vào ly cà phê một cách vô thức.

* * *