Nhàn thê đương gia - Chương 051 + 052

Chương 51: Trận đấu tuyệt mỹ

Trăng mờ, gió to, cái này gọi là thời cơ tốt để để trốn chạy.

Mỗ nữ một thân tố ý từ trong phòng bước ra quay đầu nhìn sang.

Không nên trách nàng không có nghĩa khí, bọn họ chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi, không cần vì hắn mà xả thân rước lấy phiền toái. Huống hồ nàng vì tiểu quỷ Thác Bạt chịu quá nhiều, cả thân đều đã muốn trúng cái Vô danh chi cổ, cũng không biết về sau chính mình đã đắc tội như thế nào. Mặc dù không phải có lòng cứu hắn, nhưng luận kết quả, coi như là ân nhân cứu mạng. Nàng làm đến mức này, coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Huống hồ Quân Nghị kia không phải cái gì Miêu Y chiến thần sao? Có nam nhân kia bảo hộ tiểu rùa, tất sẽ an toàn.

Thất Nhàn đang muốn cất bước rời đi, thình lình nghe thấy trên thuyền có tiếng gọi “Cô nương!”

Khóe miệng Thất Nhàn giật giật, tốt, trốn chạy vừa vặn bị nắm lại, cái vận khí của nàng, không phải tốt bình thường.

Ngẩn đầu nhìn, Quân Nghị một thân chiến bào màu đen như trước, ngồi trên nóc nhà, trong tay hắn có đại đao... xác nhận là gác đêm vì Thác Bạt Quy. Toàn thân màu đen như biến mất trong bóng đêm, khó trách chính mình không chú ý tới.

“Cô nương muốn đi đâu sao?” Quân Nghị kỳ quái hỏi.

“Không, ta chỉ là đi ra ngoài ngắm trăng thưởng cảnh đêm mà thôi.” Thất Nhàn tiếp tục nhếch miệng, thả ra một cái lý do mười phần cẩu huyết. Nàng không thể nói cho người ta là nàng sợ gặp phải phiền toái của bọn họ, cho nên định rời đi.

“Vậy cô nương muốn lên đây không? Chỗ này cao, ngắm sẽ rất tốt” Quân Nghị nhìn lên trời, còn thật tình.

Hắc tuyến xẹt qua Thất Nhàn, người này nói thật sao.

Lập tức xua tay “Không cần, ta còn phải đi về nghỉ ngơi.” Về phòng trước tìm thời cơ trốn đi.

“Cô nương” Quân Nghị kêu Thất nhàn “Cô nương theo chúng ta về chỗ Miêu Y đi, tộc nhân miêu y rất muốn cảm tạ cô nương.”

Lắc đầu xua tay “Không cần” Nàng không cần cái gì cảm tạ, cũng không có đổi được cơm ăn, chỉ cần đừng nhắc đến có quan hệ với nàng, đừng đem đến phiền toái cho nàng, nàng liền thiên ân vạn tạ.

“Cô nương bỗng nhiên gặp họa, thay công tử chúng ta chịu khổ cổ độc, chờ sau khi mượn binh xong, Quân Nghị sẽ tìm mọi biện pháp giúp cô nương giải cổ độc.” Quân Nghị lại nói.

Biết là tốt rồi, này thật đúng là tai họa của nàng bay tới bất ngờ, người này nghĩ đến phải giúp nàng giải cổ, coi như có chút lương tâm.

Quân Nghị lại bổ sung “Cô nương yên tâm, Quân Nghị dù có liều mình cũng sẽ bảo vệ công tử và cô nương.” Thần sắc thật tình.

Bảo vệ nàng? Thất Nhàn cau mày, ngẩn đầu nhìn Quân Nghị. Khuôn mặt Quân Nghị trong đêm đen có vẻ khá nghiêm nghị. Từ đó đến nay, trừ Cơ gia tam tỷ yêu thương, thật sự có người khác nguyện ý bảo hộ nàng sao? Nội tâm Thất Nhàn ấm áp.

Được! Dựa vào những lời này của hắn, nàng liền ở lại.

“Vì cái gì bắt ta mặc nữ trang?” Thác Bạt Quy trừng mắt nhìn phấn vàng quần lụa mỏng trước mắt, gân xanh hiện ra. Nữ nhân này, sẽ không tốt bụng như thế, rốt cuộc là muốn chơi ác với hắn.

Thất Nhàn lườm hắn một cái. Sau khi rửa sạch vết bẩn trên mặt, lớn lên thật khá tốt. Mặt mày mặc dù vẫn lộ ra vẻ non nớt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét, mai mốt lớn lên tất là một họa thủy, không biết đả thương bảo nhiêu trái tim nữ nhân.

“Tiểu Hắc quy, thỏ khôn có hang động, huống chi là người? Ngươi lớn lên sợ là không giấu được hành tung của chúng ta, đổi lại nữ trang, còn có thể có chút cơ hội. DĨ nhiên, ngươi nghĩ muốn chết mau một chút, có thể quang minh chánh đại đi ra cửa. Nhưng là, ngàn vạn lần đừng lôi kéo theo ta.” Tiểu tử này còn dám chất vấn quyết định của nàng.

“Thích cô nương nói rất đúng. Thế lực Hứa Thượng Dương quá lớn, chúng ta tránh được thì nên tránh.” Quân Nghị cũng gật đầu “Cải trang như vậy là phương pháp tốt nhất.”

Đó là tất nhiên, người nào trên đường chạy trốn mà mặc chiến bào giống đại gia như hắn không? Sợ người khác không biết hắn là chiến tướng hay sao? Thất Nhàn bĩu môi.

Thác Bạt Quy từ chối một hồi lâu, rồi mới miễn cưỡng gật đầu.

Hai người đến phía sau thay lại y phục.

Chỉ trong chốc lát, từ bên trong đi ra một thiếu nữ thủy linh áo vàng, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn quanh.

Biết Thác Bạt Quy lớn lên đẹp, cũng không ngờ đến như vậy, lớn lên so với nàng là nữ nhân chân chính còn muốn giống nữ nhân hơn. Cái này thật đả kích tâm hồn nữ nhân của Thất Nhàn.

Bên trong Thất Nhàn oán niệm, ba phần nhuệ khí bị tướng mạo đẩy xuống, thôi bỏ đi, trước đây có đệ nhất mỹ nhân Lâm Duẫn Chi so sánh, nàng cũng không bị đã kích nhiều lắm. Nhưng bị một tiểu tử thúi chưa dứt sữa so sánh còn thấp hơn, vậy thì vô cùng nhục nhã.

Quân Nghị cũng là một thân giả trang hoàn toàn mới, trang phục nô bộc thật bình thương. Bỏ đi chiến bào màu đen, hắc thiết đại đao cũng dùng vải bố bao lại, áo giáp bỏ vào tay nảy để mang theo. Vừa mới cải trang nên giấu đi một thân nhuệ khí quang hoa, nên nhìn thế nào cũng là cái bộ dạng hơi xuất chúng một chút mà mà thôi.

Thất Nhàn vừa lòng gật đầu. Cứ như vậy sẽ đánh tan nhiều phiền toái.

Bởi vì vậy mà hai người Quân Nghị cùng Thác Bạt Quy thấy được sự thành công khi cải trang, quả nhiên dọc theo đường đi bình an hơn rất nhiều, không có gặp truy binh gì.

Cách kinh đô càng ngày càng gần, tinh thần khẩn trương tự giác trấn tĩnh lại.

Đi đến đường lớn ngoài thành, chợt thấy tất cả mọi người đều đi đến và tập trung tại quảng trường phía bắc. Thác Bạt Quy vẫn là tâm tính trẻ con, lòng hiếu kỳ rất lớn, quay đầu nói “Đi xem một chút”. Liền nhanh như chớp chạy đi.

Thất Nhàn bĩu môi, xem ra chính mình giáo dục còn chưa thành công. Không phải đã nói cho hắn mọi chuyện không liên quan thì đừng quản sao? Sao còn thấy chuyện mới mẻ là giống như bọn ruồi bọ bu lại thế? Hắn có ý thức được là mình đang trốn chạy hay không?

Quân Nghị nhìn ra Thất Nhàn bất đắc dĩ, thì mỉm cười nói “Cô nương, công tử vẫn là tình nết của trẻ con. Thỉnh cô nương thông cảm.”

Thất Nhàn liếc hắn một cái, người ta đã muốn giải thích như vậy rồi, nàng nói nữa cũng không tốt.

Trên quảng trường, mọi người đã tấp nập. Phía trước những cái đầu, là cây trúc xây thành đài cao. Chỉ thấy một cái đại biểu ngữ treo cao: “Phong thành tuyển mĩ trận đấu”.

Tuyển mĩ? Thất Nhàn chợn chợn mi. Mặc kệ là niên đại gì, mỹ nhân đều thực nổi tiếng a.

“Nghe nói năm nay nữ nhi Cố gia đứng đầu.”

“Đó là các ngươi chưa thấy qua Cố tiểu thư. Chậc chậc, quả là thủy linh thiên hạ. Liếc nhìn nàng một cái, tim đều nhũng ra.”

“Ta nghe nói nữ nhi của Vương gia cũng tốt a.”

...

Quảng trường nghị luận sôi nổi.

Tâm Thất Nhàn có chút muốn vui đùa “Tiểu Hắc Quy, nếu như ngươi có hứng thú, chính mình đi lên a. Lấy mỹ mạo của Tiểu Hắc Quy nhà chúng ta, nhất định có thể đứng đầu.”

“Ta là nam nhân!” Thác Bạt Quy nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Nữ nhân này, có thể không trêu đùa hắn được không?

Thất Nhàn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen “Nam nhân? Tiểu Hắc Quy, ngươi có kém xa lắm đâu. Nhưng ta thừa nhận, Tiểu Hắc Quy, ngươi thật là một mỹ nhân bại hoại, không đi tham dự thì thật sự là đáng tiếc.”

Ánh mắt Thác Bạt Quy giống như dao phóng lên mặt Thất Nhàn. Nữ nhân này, thật làm cho người ta có xúc động muốn cắn chết nàng

Quân Nghị ở một bên hé miệng cười khẽ. Hắn chưa từng thấy công tử không kiêng kỵ thể hiện nhiều nét mặt tình cảm đến vậy. Công tử chỉ đối với Thích cô nương thể hiện ra sự tùy hứng. Xem bộ dáng hai người bọn họ đấu võ mồm, giống như tỷ đệ bình thường vui đùa, làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

“Ngươi như thế nào ở chỗ này? Chúng ta tìm ngươi khắp nơi! Trận đấu sắp bắt đầu, nhanh đi theo ta.” Phía sau truyền đến một thanh âm lão giả hùng hậu dễ thân.

Mấy người họ quay đầu nhìn lại, bộ dạng người này cùng thanh âm giống nhau, một lão giả đầu tóc trơn bóng đứng ở phía sau bọn họ, bộ dạng giống như phật Di Lặc, mặt mày lộ vẻ phúc hậu, lúc này đôi mắt nhỏ đang mị mị nhìn Thác Bạt Quy một thân phấn hoàng quần lụa mỏng.

“Lão bá, ngươi nói ta sao?” Mặt Thác Bạt Quy kinh ngạc. Thanh âm còn thực ngây ngô, cũng không đến mức vừa nghe lập tức nhận ra giọng nam.

“n? Như thế nào giống như nhỏ hơn một chút, thanh âm cũng thô thiển.” Lão giả hí mắt nhìn “Mặc kệ. Ngươi mau theo ta quay lại hậu trường đi. Thật là, may là trận đấu còn có chút hỗn loạn, Cố nha đầu, ngươi thật là không làm cho người ta bớt lo a.”

Cố nha đầu? Thất Nhàn và mấy người họ xem như đều hiểu được. Lão bá này, đoán chứng là nhận làm người. Đem Thác Bạt Quy cho là cô nương Cố gia tham gia thi tuyển mỹ nhân.

“Ta không phải…” Thác Bạt Quy ngây ngẩn vài giây sau đó vội vàng giải thích.

Lão giả đánh gãy lời nói của hắn “Ta biết ngươi không phải cố ý. Cái gì cũng đừng nói nữa, nhanh theo ta quay lại hậu trường đi.” Nói xong liền kéo Thác Bạt Quy bước đi.

Quân Nghị ngạc nhiên.

Thất Nhàn rốt cuộc nhịn không được cười khanh khách, đem Thác Bạt Quy đi tuyển mỹ nhân, lúc này thật thú vị. Vỗ vỗ bả vai Quân Nghị “Quân công tử, không cần lo lắng nhiều. Coi như là giúp Tiểu Hắc Quy thả lỏng tâm tình.”

Quân Nghị nghĩ, công tử mấy ngày nay quả thật áp lực quá lớn. Huống hồ, có hắn đi theo, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Lập tức nói với Thất Nhàn “Cô nương, để ngừa vạn nhất, ta đi theo bên cạnh công tử.”

Thất Nhàn phất tay “Đi thôi đi thôi” Chỉ cần làm cho nàng xem Tiểu Hắc Quy trình diễn là được rồi.

Quân Nghị nhanh chóng chạy đuổi theo Thác Bạt Quy.

Thất Nhàn hứng trí bừng bừng chờ ở trong đám người.

Đột nhiên, một trận trận âm thanh âm trầm ở người phía sau vang lên “Thích cô nương, đã lâu không gặp.”

Thái dương Thất Nhàn chợt đau. Thanh âm này, nàng nhận được. Quả thật là người âm hồn bất tán a!.

Chương 52: Xuất Hiện Nóng Bỏng

Thất Nhàn đang muốn xoay người. Phía sau có thanh âm nói nhỏ “Không cần quay đầu, để tâm vào chính mình.”

Thiết! Thật đúng là cẩn thận. Thất Nhàn bĩu môi. Vẫn là nam nhân này hôm nay không mang mặt nạ, sợ nàng thấy diện mạo thật của hắn sao?

Bất quá nàng không hiếu kỳ, vẫn bảo trì tốt khoảng cách. Cho dù có đem diện mạo Dực Vương đưa lên trước mắt nàng, nàng cũng lựa chọn nhắm mắt. Biết nhiều chuyện, chính là trêu chọc vào họa sát thân.

“Dực Vương điện hạ, chúng ta thật là hữu duyên.” Thất Nhàn cố tỏ ra vẻ không có chuyện gì. Cái gọi là duyên phận viên phân, viên đại tiện mà thôi. Ở chỗ này đều có thể gặp gỡ, quả thật là nàng đi đại tiện mà cũng gặp phải “Ngài cũng đến phong thành xem tuyển mỹ nữ sao?”

“Thích cô nương thật là có tài dự đoán.” Hách Liên Vân Lẫm không để ý đến vấn đề nhàm chán của Thất Nhàn, chính mình chuyển đề tài “Miêu y tuy là tộc phụ thuộc vào ta, nhưng ở quanh trong tộc, cũng giữ chức vị rất lớn. Nếu có thể mượn sức Miêu Y, quả thật đối với chúng ta rất có ích.”

A? Thất Nhàn thấy mây đen bay đầy trên đầu. Nam nhân nhày có phải bị lợi ích làm mờ mắt hay không? Nàng đối với Miêu y không có hứng thú. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ lợi dụng Tiểu Hắc Quy.

Hơn nữa nam nhân này đối với việc nàng đi chung với vương tử Miêu Y biết rất rõ, xem ra đối với hành tung của nàng đã nắm trong lòng bàn tay, kết quả như tôn ngộ không mãi mãi chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật tổ như lai. Nội tâm Thất Nhàn liền uất nghẹn.

“Thích Huyền không có nghĩ nhiều như vậy.” Trong lời nói mang theo mùi vị không thoải mái.

“Vậy ngươi theo chân bọn họ làm cái gì?” Trong thanh âm của Hách Liên Vân Lẫm có bất mãn cùng không kiên nhẫn “Cô nương chớ quên lời hứa giữa chúng ta.”

Thất Nhàn lại buồn bực. Cái gì lời hứa đối với mà mình mà nói đã vô cùng xa, cố tình lại đem nam nhân này cột lên trên người mình. Rõ ràng là chuyện của Dực Vương và Lôi Phong Quân, dựa vào cái gì mà nhắc đến nàng?

Nếu hiện tại nàng nói ra nàng không đồng ý, tất cả chuyện này là sự tình nguyện một phía của Lôi Dã. Nàng có thể bị nam nhân âm trầm này loại bỏ hay không?

“Thích Huyền không dám vọng tưởng.” Thất Nhàn bị bức phải mở miệng. Nàng ngược lại muốn quên mà không được, đây không phải là ông trời cố ý để hắn nhắc nhở bên tai nàng sao?

“Bổn vương liền không quấy rầy cô nương ngắm người đẹp. Hy vọng cô nương có thể tận tâm tận sức làm việc cho bổn vương. Việc của vương tử Miêu Y xin làm phiền cô nương. Cáo từ!” Thanh âm ngày càng nhẹ, cho đến khi hòa tan vào không khí.

Lúc này Thất Nhàn mới quay đầu, nam nhân kia đã sớm như ngọn gió, đến vô ảnh đi vô tung.

Đau đầu a đau đầu a, Hách Liên Vân Lẫm có thể biết hành tung của Tiểu Hắc Quy, thì sợ là Hứa Thượng Dương cũng có thể biết được. Dọc theo đường đi này e rằng không yên ổn. Hiện tại nàng có nên kéo Tiểu Quy chạy trốn không?

“Im lặng! Mọi người im lặng!” Trên đài truyền đến một âm thanh mượt mà.

Đám người ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại rất nhiều.

Thất Nhàn vừa vươn mắt liền thấy, đúng là lão giả mắt mờ không biết phân biệt tốt xấu giữ chặt Tiểu Hắc Quy. Bên cạnh bàn còn ngồi một vài nhân vật tựa như giám khảo.

Cổ họng lão giả thanh thanh nói tiếp “ Hôm này là ngày Phong thành chúng ta tuyển hoa khôi đại tái mỗi năm một lần. Nói vậy mọi người chờ đợi đã lâu, Mỹ nhân này, không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, lại phải có đức, ngôn, hành đều phải đẹp. Cho nên hôm nay thành chủ ta vì trận đấu hôm nay đã thiết lập vài thử thách, hy vọng tuyển ra được mỹ nhân trong ngoài đều đẹp. Lời nói nhiều thêm thì càng thừa thải, ta chỉ nói một câu, Phong thành tuyển mỹ đại tá... hiện bắt đầu!”

Pháo vang lên, tiếng vỗ tay vang lên, tiếng hoan hô vang lên.

Lão giả phất tay, ý bảo im lặng “Hiện tại, chúng ta liền tiến hành vòng thứ nhất, đi~ Cái gọi là đi, chúng ta chủ yếu khảo sát hành vi của nữ tử. Phía dưới xin mời nhóm nữ đầu tiên lên đài!”

Dưới trường dĩ nhiên bắt đầu xao động, mọi người đều ngóng về phía sau, kiễng chân nhìn vào bên trong.

Bên cạnh đó, sáu cô gái dáng đi thướt tha yểu điệu, nhanh nhẹn bước ra giữa sân.

Khóe miệng các cô gái mỉm cười. Lúm đồng tiền kia, sáng lạng có, ngượng ngùng có, dịu dàng có. Tư thái kia, lại tao nhã không thôi, hai tay miết khăn, để nhẹ trước ngực, bước đi nhẹ nhàng, toàn bộ bước chân chỉ trong vòng 0.05 centimet.

Một đám xuất hiện đều là người hào phóng, ôn nhu lịch sự tao nhã, mặc kệ bộ dáng như thế nào, khí chất này, quả thật là có vốn liếng để làm mỹ nhân.

Chờ mấy người chấm điểm, Thất Nhàn xem xét cẩn thận, làm sao chỉ có vài người này? Tiểu Hắc Quy đâu? Hắn không phải bị bắt đi sao?

Còn đang nghi hoặc, thì hậu trường thất thểu ngã ra một mỹ nhân áo vàng quần lụa. Thất Nhàn nhìn chăm chú, hắn chính là Tiểu Hắc Quy?

Không đợi Thác Bạt Quy đứng vững, hậu trường lại bay ra một loạt tuyên bố, hướng đến chỗ hắn mà đến. Thất Nhàn không nhịn được da mặt co rút vài cái, Tiểu Quy sao lại xuất hiện khác lạ thế?

Trước không nói Thác Bạt Quy xuất hiện bằng phương thức không giống người khác, chỉ nhìn bộ dáng hắn mặc bộ đồ, bất giác Thất Nhàn bị hắc tuyến che kín trán.

Chỉ thấy xiêm y vai trái của Thác Bạt Quy lộ ra một mảng cánh tay, lộ ra da thịt đầu vai trắng noãn cùng thấy được xương quai xanh. Phối hợp với ánh mắt mê mang của Thác Bạt Quy, ánh mắt thất thần, lại có mỵ hoặc, làm cho trong lòng mọi người ngứa ngáy.

Mọi người phía dưới nhất thời sửng sốt, ánh mắt nhìn chăm chú tập trung trên người Thác Bạt Quy. Vài dây sau, tiếng hô vang lên, đám người phía dưới sôi trào.

Tuyển mỹ đại tá cho tới bây giờ đều là nhìn thấy tiểu thư khuê các, tao nhã, đều cảm thấy giống nhau không thể phân biệt. Có bao giờ chứng kiến tràn diện nóng bỏng thế đâu. Một cái mỹ nhân như vậy, có thể nào không hào hứng cùng kích động, huyết mạch sôi trào. Nhất là bọn nam tử, dĩ nhiên là nhiệt huyết sôi trào. Có mấy người phía trước chảy máu mũi.

Khóe miệng Thất Nhàn co rút, định lực của cổ nhân công nhận là kém. Tiểu Hắc Quy rốt cuộc là bị chuyện gì kích thích đi, cư nhiên lại lựa chọn phương thức xuất hiện như vậy?

Bất quá phương thức này, chậc chậc đủ cường hãn~ Nhìn mọi người trong sân liền biết.

Thác Bạt Quy cũng đứng ngốc vài giây, nháy mắt hóa bị hóa đá. Hắn là một nam nhân, vì cái gì lại bị chộp đi thi tuyển hoa khôi đại tái?

Nữ nhân kia còn chưa cứu hắn. Hơn nữa cũng không thấy bóng dáng Quân Nghị! Quân Nghị chắc chắn là bị nữ nhân kia khuyến khích, nếu không lấy tính tình Quân Nghị, tất nhiên sẽ tiến đến.

Hắn là vương tử của Miêu Y, làm sao có thể cùng nữ tử tranh giành ai đẹp hơn, truyền ra ngoài chẳng phải làm người khác chê cười sao?

Hắn muốn vụng trộm trốn, lại không nghĩ rằng lão giả kia cư nhiên là thành chủ Phong thành, thủ hạ tự nhiên sẽ khô dễ dàng cho hắn rời đi.

Rối rắm mãi, hắn tự nhiên sẽ không nghe lời. Không nghĩ tới lão mụ tử phía sau gọi hắn đi ra. Trong lúc do dự, quần áo bị rớt không nói, còn bị lão mụ tử đạp cho một cước đi ra.

Chờ tới thời điểm hắn phản ứng, đã đứng trên đài.

Hắn thật mất mặt.

“Ngươi... Ngươi...” ngón tay Phật Di Lặc thành chủ chỉ chỉ, khóe mắt gân xanh muốn bạo động, ngươi nửa ngày, là không thể nói lên một câu hoàn chỉnh. Hắn chủ trì hoa khôi đại tá nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có mỹ nhân không biết chuyện như vậy, cư nhiên ở trước công chúng... Thật sự làm lão nhân gia xấu hổ không nói nên lời! Biết Cố nha đầu này thật sự ham chơi, làm sao có thể làm ra trường hợp này?

Thất Nhàn giương mắt nhìn lão giả, có điểm lo lắng lão nhân già này có thể hay không nhất thời khó thở huyết áp tăng cao…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay