Nhàn thê đương gia - Chương 152 - Phần 1

Chương 152: Tửu lâu Lẫm Nhàn

Ung Hòa mùa thu năm thứ ba, kỳ tuyển tú mới đã tới.

Trong ba năm này, các đại thần đều nhai đi nhai lại mấy lời lẽ nhàm chán vô số lần, hi vọng bệ hạ có thể mở rộng hậu cung, không chỉ là kỳ vọng có thể ‘nhờ’ hài tử nhà mình để củng cố địa vị trong triều, cũng bởi vì đương kim hoàng hậu chỉ sinh được hai con trai, Đại hoàng tử lại không phải huyết mạch hoàng gia, mà Tiểu hoàng tử, mọi người đều biết, là đồ lười biếng, cũng không thể kế thừa trọng trách của thái tử. Bệ hạ dĩ nhiên có trách nhiệm vì Hách Liên gia tộc mà kéo dài huyết mạch.

Mỗi lần mấy người này đề nghị như vậy đều bị Vân Lẫm, Cơ Y Duệ cùng Lâm Doãn Chi ba người cùng hát phụ xướng bật trở lại.

Nhưng tuyển tú ba năm một lần như thế nào cũng không tránh khỏi.

Vân Lẫm chắp tay đứng ở trước cửa sổ của ngự thư phòng, ba năm này, hắn so với bất kỳ một đế vương nào cũng nỗ lực hơn, trong thời gian ngắn nhất ổn định triều cương, trị lũ lụt, cứu trợ vùng thương tai, dẹp loạn đảng, thưởng phạt phân minh, tuyển chọn ra người mới, khiến cho triều đình không có bởi vì hai lần biến thiên mà không gượng dậy nổi, ngược lại so với bất kỳ một vị đế vương nào tại vị trong quá khứ đều phồn vinh hưng thịnh hơn.

Vẫn Lẫm híp híp mắt, xem ra thời điểm đã đến rồi sao. Hoàn hảo, hắn có thể bỏ được trách nhiệm này xuống rồi.

Xoay người, đi về long án, lấy bút, viết cho Nam Vũ Vương Cố Thanh Ảnh một phong thư.

Mà nội dung phong thư, chính là tất cả các bước trong kế hoạch của hắn.

Cửa Ninh Tú cung, Thất Nhàn ngẩng đầu nhìn tấm biển ba chữ vàng chói mắt ở phía trên, quay đầu nhìn con trai lớn ở phía sao: “Con kéo lão nhân ta tới đây làm cái gì?”

Phía sau, chính là Tiểu Ái Nhàn tám tuổi, so với ba năm trước đây đã cao hơn một cái đầu rồi, gương mặt tròn vẫn không thay đổi, chẳng qua là nẩy nở thêm một chút mà thôi, lúc này gian trá nở nụ cười: “Dĩ nhiên là cho nương nương ngài tới xem một chút các nữ nhân của cha. Sau này ngài phải cùng các nàng sống chung đấy.”

Thất Nhàn tức giận trắng mặt nhìn hắn một cái, có đứa con e sợ thiên hạ không loạn như vậy sao? Cho tới giờ chỉ sợ cuộc sống của mẫu thân cùng cha nhà mình trôi qua quá thoải mái!

Xoay người, Thất Nhàn định rời đi. Chuyện nhàm chán như vậy, cũng chỉ có con trai nhà nàng mới có thể nghĩ ra được. Chẳng bằng nàng trở về ngủ tiếp.

Tiểu tử vội vàng ngăn cản nàng, kịch này còn chưa có mở màn đâu, mẹ hắn muốn đi. Chẳng phải lãng phí một phen tâm ý của hắn sao?

Đúng lúc này, trong Ninh Tú cung có một thiếu nữ mặc xiêm y màu xanh nhạt đi ra, ước chừng khoảng mười mấy tuổi, ngẩng đầu lên, trên mặt vẻ cao ngạo rõ ràng. Lúc này, nàng chỉ một ngón tay vào Thất Nhàn đang mặc áo tơ trắng: “Ngươi, đi ngự thiện phòng mang cho bổn tiểu thư một khay điểm tâm!”

Thất Nhàn chỉ chỉ mình: “Ta?” Có chút buồn cười. Ít nhất mình cũng có cái mác Hoàng hậu, sao lại phải đụng phải tiểu nha đầu càn rỡ như vậy?

Cô gái kia trừng lớn mắt: “Lớn mật, ở trước mặt bổn tiểu thư ngươi dám tự xưng ‘ta’, quả nhiên là một nha đầu không có quy củ!”

Thất Nhàn lần nữa nhìn kỹ thiếu nữ này, lại thấy có chút nhìn quen mắt, nhưng nàng xác định chưa từng thấy qua người này.

Xem chừng là giọng quá lớn, trong viện đã có một đám các thiếu nữ xiêm y mỹ lệ đủ màu đi ra, cũng chỉ mười mấy tuổi. Những thiếu nữ này đều hướng tới tuyển tú năm nay.

“Liên muội muội, phát cáu lớn như vậy làm cái gì?”

“Liên muội muội, không phải chỉ là một đứa nha hoàn thôi sao, có đáng giá ngươi lãng phí nước miếng lắm lời như thế không?”

...

Liên? Thất Nhàn trong nháy mắt đã hiểu. Khó trách cảm thấy nhìn quen mất, đây hẳn là nữ nhi nhà Trấn Quốc Liên đại tướng quân, cũng là muội muội của Liên Ngọc Diệp đi.

“Nương nương, người nhìn xem, những thứ oanh oanh yến yến này, so với ngài đều trẻ tuổi hơn rất nhiều nha. Cha thật là vô sỉ, còn muốn trâu già gặm cỏ non! Cha nhất định sẽ bị những nữ nhân này mê hoặc làm đầu óc choáng váng. Còn không bằng ngài sớm bỏ cha, cùng Tiểu Nhàn con xuất cung đi.” Tiểu Nhân cơ hội ở bên cạnh Thất Nhân nói nhỏ.

Thất Nhàn nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, cũng biết chủ ý của tiểu tử này là như vậy. Hắn không có buông tha cho việc khuyên mình rời khỏi Vân Lẫm.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Bên trong có một giọng nói dịu dàng, một cô gái mặc một xiêm y màu vàng nhạt đoan trang đi ra, khí chất đó, thật ra so với tất mọi người lộ vẻ dịu dàng hơn, lại không mất vẻ ung dung.

“Lãnh tỷ tỷ, nha đầu trong cung này không biết quy củ.” Liên Ngọc Phượng kéo Lãnh Tiểu Vân. Bởi vì tỷ tỷ hai nhà thân cận, vì vậy quan hệ bọn họ từ trước đến giờ vẫn rất tốt.

Lãnh? Thất Nhàn khẽ thở dài. Quả thật là nghiệt duyên đây! Hai người này, cùng tỷ tỷ của các nàng thật đúng là giống nhau cô vùng, một trầm ổn, một sắc sảo. Chẳng lẽ thật là vận mệnh? Trước hai nữ nhân kia cùng nàng chung một chồng, hiện tại lại tới hai muội muội họ?

Lãnh Tiêm Vân quét qua Thất Nhàn một cái, vỗ vỗ tay Liên Ngọc Phượng: “Liên muội muội, thân phận của ngươi quý, cùng hạ nhận chấp nhặt làm chi?”

Liên Ngọc Phượng bĩu môi: “Ta đây không phải là đang nhịn sao? Quả nhiên, vị Hoàng hậu kia hẳn là một người thô bỉ, ngay cả nha đầu trong hậu cung cũng thô bỉ vô cùng.”

Thô bỉ? Thất Nhàn nhíu mi, thật lâu không nghe thấy có người mắng nàng. Tiểu cô nương này, thật đúng là dũng cảm đấy.

Lãnh Tiêm Vân một tay che miệng Liên Ngọc Phượng, lạnh lùng nói: “Chớ nói bậy!” Nha đầu này, từ trước đến nay vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, sau này tất sẽ gây ra đại họa mất thôi.

Liên Ngọc Phượng liền kéo tay nàng ra: “Lãnh tỷ tỷ, ta nào có nói nhảm. Nghe nói Hoàng hậu kia ban đầu là một quả phụ đấy, người như thế làm Hoàng hậu Thiên Diễm chúng ta, thật là làm nhục danh tiếng Thiên Diễm! Ta thực không phục!

Thất Nhàn không nhịn được ho khan vài tiếng, những người này cho dù có thể trúng tuyển, sau này cũng chỉ là một phi tần nhỏ bé mà thôi, lại ở trước mặt nàng nói ra những lời này. Có thể không khiến nàng nổi giận hay sao? Không phục? Nàng có tư cách gì không phục?

Một bên Tiểu Ái trong lòng thầm vui mừng, nhìn gương mặt mẫu thân nhà mình âm trầm, quả thật muốn vỗ tay. Tiếp tục đi! Nương nương hắn tức giận, hắn mới có cơ hội đem nương nương lén mang đi, cho cha của hắn tức chết!

“Làm sao? Ta nói không đúng sao?” Liên Ngọc Phượng chẳng thèm nhìn ngó về phía Thất Nhàn.

Thất Nhàn hừ lạnh một tiếng: “Nàng là Hoàng hậu, chính là trời của các ngươi. Liên tiểu thư, chỉ bằng lời nói của ngươi hôm nay, cho dù chết một trăm lần cũng không đủ. Trước khi các ngươi tiến cung, Lãnh Tiêm Vũ, Liên Ngọc Diệp chẳng lẽ không có dạy các ngươi, chọc ai cũng không thể chọc Hoàng hậu sao?” Mắt lạnh liếc nhìn, dưới ánh mặt trời áo tơ trắng tản mát ra ánh sáng khác thường, khí thế kia, bất kỳ một tiểu thư cẩm y nào ở chỗ này cũng không thể so sánh được.

Liên Ngọc Phượng, Lãnh Tiêm Vân đều sững sờ. Không chỉ bị cô gái trước mắt này đột nhiên phát ra uy nghiêm làm cho kinh sợ, đồng thời cũng buồn bực sao cô gái này có thể biết được lời dặn dò của các tỷ tỷ đối với các nàng.

Trước khi tiến cung, các tỷ tỷ đúng là có dặn bảo các nàng, nói ngàn vạn không thể cùng Hoàng hậu đối nghịch.

Dĩ nhiên các nàng cũng không rõ tại sao tỷ tỷ lại có dặn dò như vậy. Hoàng hậu kia cũng không phải là ba đầu sáu tay, có cái gì đáng sợ?

Trong lúc nhất thời, trong sân yên tĩnh. Có một vài tiểu cô nương bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau, sợ bị Liên Ngọc Phượng dính líu đến.

“Ngươi chỉ là một nha đầu nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt bổn tiểu thư nói xằng nói bậy? Chết một trăm lần cũng không đủ? Tốt! Bổn tiểu thư hôm nay phải xem một chút, rốt cuộc là người nào chết cũng không đủ?” Sau khi hết sửng sốt Liên Ngọc Phượng lại khôi phục lời nói ngang ngược.

Vừa nói, vừa định tiến lên.

Tiểu Ái Nhàn đang nghiêng đầu, tuy nói ý của hắn là muốn cho Thất Nhàn rời khỏi cha, nhưng nữ nhân trước mắt này thật sự khó chịu. Hắn đang suy nghĩ có nên hay không vung độc, độc chết nàng luôn.

Đang lúc ấy, đột nhiên nghe thấy một tiếng “Ngao”, hai con sói lớn màu lông vàng trắng to hơn đỉnh đầu mọi người, trong đó trên lưng một con còn chở một cô bé mặc quần áo màu đỏ.

Nhất thời, che khuất bầu trời, sói lớn từ trên trời giáng xuống. Vàng, trắng, đỏ, ba màu này dưới ánh mặt trời chiếu sáng lòe lòe tỏa sáng, khiến mọi người cảm thấy chói mắt.

Sói lớn che ở trước mặt Thất Nhàn.

Trên lưng cô bé mặc quần áo màu đỏ trắng nõn nà, cực kì khả ái.

Cô bé quay đầu lại, nhìn Thất Nhàn mở hai cánh tay ra, hé ra khuôn mặt tươi cười: “Nương nương!”

Mí mắt Thất Nhàn giật giật, chúa ơi tiểu nữ nhi này nhà mình cũng không phải cái loại tốt để sống chung đâu, khi tuổi còn nhỏ đã thuần phục được hai con dã thú. Hai con sói nhỏ kia đại khái lúc còn bé bị bóng ma tâm lý ám ảnh, nên khi trưởng thành vẫn vô cùng nghe lời tiểu muội Thất Thất. Sau Tiểu Ái Nhàn, tiểu muội Thất Thất thành Bá Vương thứ hai.

Khom lưng ôm lấy Tiểu Thất, Thất Nhàn buồn cười nhìn đôi chó sói sinh đôi hung dữ khiến Liên Ngọc Phượng sợ hãi: “Tại sao lại bất động? Sợ?”

Liên Ngọc Phượng trợn mắt, bị kích thích muốn tiến lên: “Ngươi...”

Lại bị Lãnh Tiêm Vân kéo lại. Rốt cục vẫn là Lãnh Tiêm Vân tương đối tỉnh táo, nhìn cô bé xuất hiện ngồi trên sói lớn một chút, lại nhìn nhìn cô gái áo tơ trắng bên cạnh, bé trai mặt vẫn lộ nụ cười vẻ kỳ quái, cuối cùng nhìn lại khóe miệng hai con sói lớn, đột nhiên trong lòng có sự cảm xấu. Cô gái áo tơ trắng này, chỉ sợ không phải là người bình thường đâu!

Đúng lúc này, lại nghe thấy một tiếng gọi lo lắng truyền đến: “Công chúa! Công chúa!” Xuất hiện ở trước mọi người chính là Hỉ Nhi chiếu cố tiểu Thất Thất.

Đang lúc mọi người vì một tiếng “công chúa’ mà giật mình sững sỡ, chỉ thấy Hỉ Nhi hướng cô gái áo tơ trắng kia hành lễ: “Nương nương, sao ngài lại ở chỗ này? Bệ hạ đang tìm ngài đấy!”

Mọi người lại càng kinh ngạc không thôi. Hoàng hậu không phải là kim quang đầy người, phong thái hơn người sao? Như thế nào lại một thân áo tơ trắng đơn thuần, một nha đầu mặt mũi như trẻ con không chút thu hút nào thế này?

Thất Nhàn quét mắt một vòng nhìn các cô nương trong Ninh Tú cung đã ngây người như phỗng, dừng ở trên người Liên Ngọc Phượng sắc mặt đã dần tái nhợt, lên tiếng nói: “Liên tiểu thư, bổn cung rất khiến người ta thất vọng sao?”

Lãnh Tiêm Vân vội vàng dẫn đầu quỳ xuống: “Dân nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương. Nương nương phúc thể an khang.”

Thấy Nhàn không để ý, chỉ nhìn thẳng Liên Ngọc Phượng vẫn không nhúc nhích: “Liên tiểu thư, bổn cung chờ ngươi đến giết đấy!”

Liên Ngọc Phượng rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, mặc dù tùy hứng điêu ngoa, song thấy tình cảnh trước mắt, nhất thời cũng không biết làm gì.

Lãnh Tiêm Vân dùng sức kéo góc của nàng, lại thấy nàng cứng ngắc kéo sao cũng không nhúc nhích.

“Nếu Liên tiểu thư không động thủ, vậy bổn cung sẽ không khách khí nữa.” Thất Nhàn cười lạnh một tiếng, tiểu nha đầu thật không có kiến thức, muốn cùng nàng đấu? Ngay cả tỷ tỷ nhà nàng năm đó còn bại dưới tay nàng, nha này một phần của tỷ tỷ nàng cũng không học được, còn cuồng vọng như vậy? “Hỉ Nhi, vả miệng Liên tiểu thư!”

“Dạ!” Hỉ Nhi nói. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Hoàng hậu ra lệnh cho đến bây giờ nàng cũng không cãi lời.

‘Nương nương, Liên muội muội tuổi còn nhỏ, thật không hiểu chuyện. Nương nương đại nhân rộng lượng, hãy bỏ qua cho Liên muội muội một lần.” Lãnh Tiêm Vân vội vàng nói.

“Không hiểu chuyện? Bổn cung đây không phải là theo ý nàng sao?” Thất Nhàn khẽ cười một tiếng.

Hỉ Nhi tiến lên mấy bước, Liên Ngọc Phượng lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hoảng sợ gào to nói: “Ngươi... Ngươi không thể đánh ta!”

Thất Nhàn lạnh lùng nhìn nàng một cái: “Bổn cung cho dù hiện tại giết ngươi, ngươi có thể làm gì được? Nơi này chính là có nhiều người làm chứng như vậy, chứng minh ngươi nói lời bất kính như thế bào với bổn cung!”

Đang nói, Hỉ Nhi vung một cái tát lên mặt Liên Ngọc Phượng, trên làn da mềm trắng như tuyết ẩn hiện dấu tay mơ hồ. Từ hai năm trước nàng gả cho trưởng thị vệ nội cung, Hỉ Nhi liền trở nên đanh đá rất nhiều.

“Ngươi... Ỷ thế hiếp người!” Liên Ngọc Phượng che mặt, hét lên một tiếng.

Lãnh Tiêm Vân mồ hôi chảy ròng, vị Liên muội muội này, làm sao cho đến bây giờ vẫn còn chưa học khôn.

“Sao thế?” Có giọng nam trầm trầm truyền tới, nam tử một thân áo bào màu vàng thêu rồng từ từ đi tới.

“Tham kiến bệ hạ!” Mọi người lại được dịp liên tục hành lễ ngông ngừng. Các thiếu nữ tâm tình kích động, các nàng nhanh như vậy liền đã gặp được bệ hạ!

Vân Lẫm không nhìn đám người đang quỳ này, trong mắt chỉ thấy được người mặc áo tơ trắng kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng tới: “Ở chỗ này làm cái gì? Ta nghĩ nàng ở trong đỉnh ngủ trưa.” Một câu nói, vân đạm phong khinh giống như không có gì phát sinh cả.

Chỉ có Cơ Y Duệ phía sau Vân Lẫm bĩu môi, người nam nhân này, sau khi lúc đến cho Thất Nhàn không tìm được người, chỉ kém xuất động đội thị vệ đi tìm Hoàng hậu rồi, thiếu chút lục tung cả hoàng cung. Phen luống cuống kia, hắn là lần đầu thấy.

Một đám các cô nương đang quỳ cũng rất ngạc nhiên. Bệ hạ nói chuyện với hoàng hậu thế nhưng dùng “Ta”!

“Con của chàng gọi ta tới diễn trò cho nó nhìn.” Thất Nhàn nhẹ nhàng cười. Nam nhân này lúc mới nhìn thấy nàng trong mắt mừng như điên, nàng không có mất tích. Nghĩ đến, nam nhân này e là lo mình vì đám nữ nhân trong Ninh Tú cung mà bỏ đi mất đây mà.

Vân Lẫm hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Ái Nhàn.

Tiểu tử lết chân nhỏ trốn phía sau Thất Nhàn, trong miệng lầm bầm: “Nương nương, ngài hãm hại Tiểu Nhàn con!”

Thất Nhàn liếc nhìn hắn một cái, kịch này nhìn cũng đủ rồi, chẳng nhẽ cho xem miễn phi sao! Coi như là nhi tử nhà mình, cũng không ngoại lệ!

“Này. Có người nhìn không vừa mắt đấy!” Thất Nhàn nhìn về phía Liên Ngọc Phượng chép miệng.

Vân Lẫm cũng chưa thèm nhìn, chỉ nhàn nhạt phân phó phía sau một tiếng: “Ném ra khỏi cung đi!” trong giọng nói sự lạnh lùng rõ ràng.

Cơ Y Duệ lập tức tuân mệnh, phất tay đã xuất hiện bốn thị vệ, hoàn toàn chiếu theo phân phó của bệ hạ, đem tiểu nữ nhi Liên gia “ném” ra ngoài!

Hắn vốn đối việc tuyển tú này vô cùng chán ghét, đây không phải là muốn tới phá hư cuộc sống của Thất Nhàn sao? Hết lần này tới lần khác cái tuyển tú kia lại là tổ chế, muốn tránh như thế nào cũng không được. Bọn cựu thần đích xác là nhân dịp cơ hội lần này, đem nữ nhi nhà mình mang vào cung. Nếu theo hắn, đã đem toàn bộ đi chỉnh đến chết. Đáng tiếc, không có cơ hội. Lúc này, có nữ nhân giơ họng súng với Thất Nhàn, hắn đương nhiên rất thích ý phá hủy họng súng đó.

Bốn thị tiến lên tóm lấy Liên Ngọc Phượng, liền đi về phía cửa cung.

Trong không trung tiếng kêu hoảng sợ của Liên Ngọc Phượng vẫn như cũ quanh quẩn ở Ninh Tú cung.

Lãnh Tiêm Vân kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy bệ hạ vĩ đại của Thiên Diễm bọn họ hướng về phía cô bé đang vươn tay ra trong tay Hoàng hậu: “Để ta tới ôm cho. Nàng đừng mệt nhọc.” Trong giọng nói nhu tình như có thể làm tan chảy hồ nước đóng băng, cùng với lúc trước phân phó đem Liên Ngọc Phượng ném ra tưởng chừng như là hai người.

Tiểu Ái Nhàn vội vàng tiến lên một bước, lấy lòng nói: “Để Tiểu Nhàn con tới ôm tiểu Thất Thất đi.”

Thấy Nhàn nhìn hắn một cách quái dị, cảm giác, cảm thấy tiểu từ không có lòng tốt như vậy, sẽ không phải đang đánh cái chủ ý xấu nào chứ.

Tiểu muội Thất Thất nghe vậy, lập tức vui vẻ hướng trong ngực ca ca nhảy vào.

Tiểu Ái Nhàn tiếp được, thân thẻ nhỏ bé không khỏi trùng xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: “Ai u, tiểu muội Thất Thất, làm sao muội lại nặng như vậy. Ngàn vạn đừng học tiểu bạch kiểm kia, phát triển chiều ngang a!”

Thất Nhàn nghe vậy không khỏi xem thường một cái. Tiểu tử này thật đúng là không biết xấu hổ mở miệng. Trong ba hài tử, đứa phát triển chiều ngang nhất chính là hắn đi. Giờ hiện tại cao lớn chút ít, chứ cứ như thể trạng ba năm trước, thì cùng mèo máy (đô... rê... mon) cũng không có khác biệt lắm đâu.

Vân Lẫm đỡ Thất Nhàn: “Trở về ngủ trưa đi.”

Thất Nhàn quay đầu nhìn cái tấm biển Ninh Tú cung chói mắt kia một cái, “Ừ” một tiếng.

Thật ra thì, thời điểm nàng nhìn, thật ra cũng không có suy nghĩ cái gì. Nhưng trong lòng nam nhân này vẫn cố chấp lo lắng, nắm tay Thất Nhàn càng ngày càng chặt.

Tiểu Ái Nhàn lảo đảo ôm Tiểu Thất đi theo phía sau, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm: “Tiểu muội Thất Thất, ca ca dẫn muội đi báo thù cho nương nương.” Khóe miệng lộ ra vẻ xảo trá. Mặc dù nữ nhân kia đã bị ném đi rồi, nhưng trong lòng hắn còn chưa có hết giận đâu! Hắn cần cho nữ nhân nhàm chán chửi nương nương hắn kia phải trả giá thật nhiều.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3